Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cho dù duyên mỏng - Leo cao - Chương 12

Chương 4: Trước kia (1).

Anh ta không nói lời nào, chỉ hướng phía cô giơ tay ra như muốn lấy máy ảnh. Triệu Thiên Thiên dựa vào khả năng nghề nghiệp bao nhiêu năm qua, moi không biết bao nhiêu tin tức gặp qua vô số người, từ minh tinh đến, những người kinh doanh thành đạt, cũng coi như từng duyệt qua vô số người nhưng chưa bao giờ gặp được người có loại khí thế cường đại uy hiếp đến thế, ví như mệnh lệnh của hắn mà dám trái, quyết không sống được tới ngày mai. Với cái kinh nghiệm đó cô phi thường xác định người đàn ông trước mặt không dễ chọc vào, thế là thức thời cô nhanh chóng đưa máy ảnh ra. Anh ta liền nhận lấy lần lượt xem ảnh chụp từ đầu đến cuối xem hết một lượt, sắc mặt so với bóng đêm còn đen hơn. Khi đó một chiếc xe chạy qua, đèn xe chiếu ánh sáng thoáng qua. Mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng cô vẫn thấy rõ người đàn ông trước mặt. Hắm với ngũ quan góc cạnh hoàn mĩ, hâp dẫn ánh mắt người nhìn, không thua mà còn hơn gương mặt điển trai của các vị minh tinh cô từng gặp qua.

Đợi đến khi hắn xem xong, giao trả lại máy ảnh, cô ngàn vạn lần mừng rỡ ôm lấy máy ảnh bảo bối của mình lập tức bỏ chạy ngay, khi đi khỏi cô mới nghĩ đến hai việc trọng đại — Một là, người đàn ông này hình như cô đã gặp qua. Hai là, người đàn ông này và Giản Nhu tựa hồ có mối quan hệ không bình thường, bằng không thì anh ta cũng sẽ không ở dưới nhà mà chờ Giản Nhu lâu thể, lại còn dùng sắc mặt thẩm tra mà nhìn qua những tấm hình mà cô chụp. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lé, cô nghĩ tới. Người nam nhân này là Trịnh Vĩ — đích thực người này một chút cũng không nên trêu vào làm gì. ***** Về nhà, Giản Nhu bật đèn, căn phòng trang trí hai màu sắc đen trắng tỏa ra sự lạnh lẽo u ám, đặc biệt những lúc nửa đêm như bây giờ. Sự lạnh lẽo này còn buốt giá hơn ngọn gió đêm mấy phần.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, giá lạnh và mệt mỏi đã tan biến trong làn nước nóng nhưng Giản Nhu vẫn không buồn ngủ. Cô ngồi ở ghế sofa, lặng lẽ châm một điếu thuốc, đốm lửa lập lòe ở đầu ngón tay thon dài chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm của cô. Khi tháo bỏ tấm mặt nạ ngụy trang, khuôn mặt cô không hề có sinh khí, tựa như căn phòng sắc điệu đen trắng này. Vô tình đảo mắt qua bàn uống trà, đầu ngón tay cô hơi run run, tàn thuốc lá lặng lẽ rơi xuống tập kịch bản mà Uy Gia mới mang đến. Nghĩ đến lời dặn của Uy Gia trước khi ra về, bảo cô nhất định phải đọc kịch bản, đào sâu nghiên cứu thế giới nội tâm của nhân vật, Giản Nhu do dự hồi lâu mới cầm tập kịch bản, lật đến trang đầu.

“Lam Vũ” Cảnh thứ nhất. Thời gian: Nửa đêm

Địa điểm: Trong một khu chung cư cao cấp. Nhân vật: Lam Vũ (Nữ chính), Hàn Trạch (Nam hai) Lam Vũ được một chiếc xe hơi sang trọng đưa về căn hộ chung cư mới thuê. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ váy dài màu xám cổ khoét sâu, uyển chuyển bước xuống xe.

Lam Vũ: Cám ơn anh, Hàn tiên sinh. (Cô vô tình mà hữu ý cúi thấp người với Hàn Trạch ở trong ô tô, để lộ đường cong rõ ràng). Bị vẻ đẹp thị giác mê hoặc, Hàn Trạch cũng xuống xe, ánh mắt anh ta đầy vẻ hứng thú và chờ mong. Hàn Trạch: Không mời tôi lên nhà uống ly cà phê sao? Lam Vũ (nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng dưới ánh trăng thanh lạnh, nụ cười đó còn đẹp hơn cả ánh trăng): Hôm nay tôi không tiện... Tuần sau được không?

... Xem đến đây, Nhìn đến nơi đây, Giản Nhu sửng sốt một chút, như vậy chân thực miêu tả và đối thoại hoàn toàn tái hiện sảng khoái trễ cảnh tượng... Nguyên lai, đêm đó nàng và Nhạc Khải Phi đối thoại, hắn tất cả đều nghe thấy được.

Giản Nhu thật sự sửng sốt, như vậy miêu tả và đối thoại trong “Lam Vũ” là hoàn toàn tái hiện lại cảnh tượng của cô và … Nguyên lai, vậy là đêm đó cô và Nhạc Khải Phi nói chuyện, tất cả đều bị anh nghe thấy hết. Chậm rãi cô cúi đầu tiếp tục xem. Hàn Trạch (Vẻ thất vọng trên mặt không rõ ràng, anh ta đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Lam Vũ): Tối mai em có rảnh không? Cùng ăn cơm nhé. Cô mỉm cười, dõi theo Hàn Trạch cho đến khi anh ta rời đi.

Chiếc xe sang trọng vừa biến mất khỏi cổng khu chung cư, Lam Vũ lập tức thu lại nụ cười, một mình đi tới đài phun nước, ngồi xuống bệ đá giá lạnh.. Cảnh thứ nhất trong kịch bản kết thúc, Giản Nhu mãi cũng không giở sang trang tiếp theo. Ký ức nhiều năm cô không muốn động chạm đến bất giác ùa về trong tâm trí, hết trang này đến trang khác. Dù nhiều năm trôi qua nhưng cảm giác giá lạnh của bệ đá vẫn rõ mồn một, nước ở đài phun phảng phất bắn vào người cô, khiến nỗi buốt giá thẩm thấu vào trong da thịt. Lúc đó, Giản Nhu đã bắt đầu thích cảm giác lạnh lẽo như vậy, bởi chỉ có nó mới khiến cô tỉnh táo, tỉnh táo để biết mình muốn gì và nên làm gì.

Cô không nhớ bản thân ngồi ở đó bao lâu, chỉ nhớ khi cô đang thất thần, một cây kem ốc quế đã hơi tan chảy xuất hiện trong tầm mắt của cô. Giản Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, nhờ ánh đèn đường le lói, cô nhìn thấy một bộ quân phục màu xanh lá cây. Thân hình vốn cao lớn của người đàn ông lại càng rắn rỏi mạnh mẽ trong bộ quân phục. Dù anh đứng bất động ở đó nhưng vẫn mang lại cảm giác đè nén to lớn cho người đối diện. Giản Nhu định thần, mở to mắt quan sát bộ dạng của người đàn ông. Gương mặt nghiêm nghị với đường nét rõ ràng, làn môi mỏng hơi nhếch lên. Ánh mắt anh di chuyển xuống dưới, đôi mắt hơi nheo lại... Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác hết sức quen thuộc. “Mời em ăn kem...”

Trang kịch bản thứ nhất kết thúc, Giản Nhu liền giở sang trang tiếp theo. Ký ức nhiều năm cô không muốn chạm tới bất giác ùa về trong tâm trí, hết trang này đến trang khác. Ở trang cuối cùng của tập kịch bản, cô đọc được một đoạn miêu tả như sau: Dương Sâm ngồi trên sân thượng, xung quanh đều là những lon bia trống rỗng. Sau khi chia tay, mỗi lần nhớ đến Lam Vũ, anh đều tới nơi này, bởi vì trên tấm biển điện tử LED phát quảng cáo ở tòa cao ốc đối diện có người mà anh muốn gặp.

Giữa khung cảnh trời biển xanh biếc, Lam Vũ mặc váy cưới trắng tinh khôi chạy trên bãi cát vàng. Một người đàn ông cao lớn ôm cô từ đằng sau, hôn lên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Một chiếc nhẫn kim cương được lồng vào ngón áp út của cô, cô hạnh phúc ôm cổ người đàn ông, thì thầm vào tai anh ta: “Em yêu anh”. Bên dưới màn hình xuất hiện câu quảng cáo: Ánh hào quang chói lọi nhất trên thế giới này chỉ thuộc về mình em!

Dương Sâm ngửa đầu tu hết chai bia trong tay. Anh nhắm mắt, bên tai như vang lên giọng nói ngọt ngào của cô: “Em yêu anh!” Trước kia, anh từng nghe câu nói này rất nhiều lần. Bây giờ đến hồi ức cũng trở nên xa xỉ. Diệp thiếu, người bạn thân của Dương Sâm đẩy cánh cửa sắt gỉ sét, xách một bịch bia đi đến bên anh rồi ngồi xuống.

Dương Sâm hỏi: Sao chú biết anh ở đây? Diệp thiếu (đưa cho anh một chai bia): Sao em lại không biết chứ? Tối nào anh chẳng lên nơi này. Màn hình lớn phía đối diện phát lại quảng cáo một lần nữa.

Diệp thiếu : Nếu đã không thể từ bỏ, vậy tại ssao anh không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy? Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không thể khắc phục, cùng lắm anh dẫn cô ấy bỏ trốn. Nếu cô ấy không thật sự động lòng với anh thì anh hãy ra dáng đàn ông một chút, mau buông tay đi! Dương Sâm: Chú tưởng anh không muốn nói chuyện sao? Cô ấy có cho anh cơ hội đâu!… Diệp thiếu : Không são cả, em giúp anh sắp xếp.

Dương Sâm (do dự vài giây): Chú đừng miễn cưỡng cô ấy quá. Diệp thiếu : Em biết rồi..