Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cho dù duyên mỏng - Leo cao - Chương 25

Tiếp theo.

Kết thúc bữa ăn sáng, Trịnh Vĩ bắt đầu giúp Giản Nhu sửa máy tính. Nói một cách chính xác là giúp cô khôi phục hệ điều hành bị sập, quét sạch virus trong máy tính từ n năm trước. Đây là công việc đơn giản nhưng tương đối mất thời gian. Tuy nhiên dù lâu đến mức nào, hai người cũng cảm thấy ngắn. Giản Nhu pha hai cốc trà, đưa cho Trịnh Vĩ đang chăm chú xem phim truyền hình. Sau đó cô ngồi xuống tấm thảm bên cạnh, tựa lưng vào sofa theo thói quen. Trên tivi đang phát sóng bộ phim thần tượng của cô, đến đoạn nam, nữ chính yêu đương nồng thắm, nhân vật nữ thứ ba do cô thể hiện tạm thời không có cơ hội lội diện. “Anh có thích xem phim truyền hình thần tượng không?” Cô hỏi. Trịnh Vĩ cầm cốc trà, ngồi xuống cạnh cô một cách tự nhiên. Vai anh như vô tình chạm vào vai cô khiến cô cảm nhận được hơi ẩm tỏa ra từ cơ thể anh và mùi hương mang tính xâm chiếm. “Anh chẳng bao giờ xem phim thần tượng, trừ bộ này.” “Thế á?” “Bởi vì anh thích Vu Tư Nhiên. Cô ấy có tính cách cởi mở, không giả tạo. Anh thấy nhân vật rất chân thực và có vị riêng.” Trịnh Vĩ hơi nghiên mặt về phía Giản Nhu. Rõ ràng là lời tán thưởng nhưng giọng điệu của anh không một chút nịnh nọt mà như đang tường thuật một sự thật không có gì đáng bàn cãi. Cô uống một ngụm trà, vị trà nồng đầy hương vị ngọt ngào. “Anh xem hai lần vẫn không hiểu, tại sao nam chính lại không yêu cô ấy nhỉ?” Giản Nhu trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: “Hay là … anh xem lần thứ ba đi!”

Trịnh Vĩ cúi đầu uống trà. Giản Nhu không bắt được ý cười nơi khóe miệng của chàng trai. Cô chỉ thấy đuôi mắt anh cong cong, khiến gương mặt cương nghị trở nên ôn hòa, giống tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuống hạt sương long lanh, thanh lạnh. CÒn cô tựa như hạt sương đó, tan chảy từng chút một theo tia nắng. Trên ti vi chiếu đến cảnh nóng bỏng từ bao giờ. Hình ảnh đôi nam nữ ôm hôn cuồng nhiệt xuất hiện không đúng lúc khiến lòng bàn tay đang cầm cốc trà của Giản Nhu rịn mồ hôi. Để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng, cô hơi điều chỉnh tư thế ngồi. Ai ngờ áo phông rộng lại không phối hợp, cổ áo lệch sang bên trái, để lộ bờ vai mảnh mai, còn vô tình chạm vào vai anh nữa. Thế là bầu không khí càng mờ ám. Giản Nhu nhất thời không biết nên kéo lại vai áo hay giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cô còn đang do dự thì anh đã giơ tay về phía bờ vai cô. Sự mong chờ từ đáy sâu nội tâm khiến cô bất giác rụt người nhưng không né tránh. Tuy nhiên Trịnh Vĩ nhanh chóng kéo cổ áo của Giản Nhu, che đi làn da nuột nà.

“Thật ra … anh đã xem hết những bộ phim em từng đóng.” Trịnh Vĩ lên tiếng, giọng nói của anh vừa vặn che lấp âm thanh mờ ám trên tivi. “Cả phim điện ảnh Ký ức trôi nổi chiếu năm ngoái. Em diễn rất tuyệt!” “Anh nhìn thấy em trong Ký ức trôi nổi ư? Em chỉ đóng một cảnh thế thân cho Lam Hi Nhi thôi”. Lúc bộ phim được công chiếu, cô còn cố tình đi xem. Cô cho rằng trong quá trình lộn vòng, thế nào cô cũng xuất hiện trước công chúng. Kết quả, vị đạo diễn yêu cầu khắc khe không khiến năm lần ngã của cô trở nên vô ích. Trong nửa phút đặc tả với ống kính quay chậm, chẳng ai nhận ra nhân vật do diễn viên đóng thế thể hiện. “Anh thấy rồi. Em ngã cầu thang rất thật, đặc biệt là đoạn đầu gối bị xây xát ấy…” Vừa nói Trịnh Vĩ vừa liếc nhìn đầu gối mịn màng của cô. Giản Nhu phải bôi rất nhiều thuốc mới khiến đầu gối không để lại vết sẹo khó coi. “Sao anh nhận ra đó là em?” Trịnh Vĩ trả lời ngắn gọn: “Là cảm giác.” Đó là cảm giác nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên trong hàng vạn người. Bầu trời mua thu trong vắt, lá rung bay phấp phới trong gió nhẹ. Tại căn hộ thuê sơ sài, hai người vai kề vai ngồi trên nền nhà, cũng mỉm cười khi nhắc đến thời niên thiếu ngô nghê. Cốc trà trong tay họ đã nguội từ lâu, trên màn hình máy tính cũng hiển thị việc diệt virus đã hoàn tất nhưng chẳng ai để ý.

Nhắc đến khoảng thời gian mấy năm không gặp, Giản Nhu mới biết, thì ra bố Trịnh Vĩ bỗng nhận thức được bạo lực không thể khiến cậu con trai cứng đầu đi vào khuôn khổ, tước đoạt tự do mới là việc làm đúng đắn. Thế là ông đưa anh vào lớp thiếu niên “thiên tài” với sự quản lý như địa ngục, hiệu quả đạt được không tồ. Một năm sau, Trịnh Vĩ thi đỗ vào trường quân đội. Ba năm tiếp theo, anh tiếp nhận sự giáo dục quân sự hóa, thực hiện ước mơ làm người lính của mình. Chỉ là trong bốn năm qua, anh đã đoạn tuyệt với hai chữ “tự do” một cách triệt để. Trịnh Vĩ hỏi thăm cuộc sống của Giản Nhu. Cô cười cười, cúi đầu uống trà. Trà lạnh vào miệng chỉ lưu lại vị đắng chát. Ngước nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, trên gương mặt không trang điểm của cô ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. “Em sống rất tốt, thật sự không có gì đáng phàn nàn.” Thấy cô không muốn nói, anh cũng không tiếp tục truy vấn, đưa cốc trà đến trước mặt cô. “Trà hơi nguội rồi, có thể rót cho anh thêm ít nước không?” “Được ạ!” Nếu anh không nhắc nhở, cô đã quên khuấy mất, loại trà gói này cần phải đổ thêm nước, chả trách lại đắng như vậy.

Giản Nhu đi vào bếp rót nước. Chiếc ấm i-nốc sáng loáng phản chiếu khuôn mặt cô. Lúc này cô mới phát hiện, hai má mình không một chút sắc hồng, tròng mắt vằn tia đỏ. Nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy gương mặt này chẳng giống “Sống rất tốt” chút nào. Xem ra khả năng diễn xuất của cô còn có không gian tiến bộ rất lớn. Sau một hồi tự hổ thẹn về diễn xuất của mình và vỗ hai má cho đến khi chúng hồng hào, Giản Nhu mới bê hai cốc trà nóng đi ra ngoài, đúng lúc nhân vật Vu Tư Nhiên do cô đóng xuất hiện trên màn hình vô tuyến. Vu Tư Nhiên đứng trên nền tuyết trắng, nhìn đôi nam nữ ôm ấp tình cảm. Viền mắt đỏ hoe, cô mỉm cười nói lời chúc phúc rồi quay người bỏ đi. Cô tới khu trượt tuyết, nơi trước kia cô từng cùng ngowfi đàn ông mình thích đến chơi. Cô một mình trượt từ trên đỉnh núi xuống. Ống kính chiếu vào đôi mắt gần như kết băng của cô rồi kéo ra xa, xa mãi cho tới khi cô chỉ còn là một chấm nhỏ giữa tuyết trắng mênh mông.

Không thể không thừa nhận, cảnh tượng này thê lương mà đẹp đẽ. Không uổng công Giản Nhu khổ luyện môn trượt tuyết một tuần, lạnh đến mức chân tay đông cứng. “Em học trượt tuyết từ bao giờ thế?” Trịnh Vĩ hỏi. “Vì cảnh quay này nên em có học qua.” “Anh còn nhớ em rất sợ lạnh. Mỗi khi tuyết rơi, em chỉ hận không thể chui cả người vào trong áo khoác. Anh còn tưởng cả cuộc đời này, em sẽ không bao giờ hoc trượt tuyết.” Nói thật, trước kia cô cũng tưởng vậy, bởi cô có một gia đình vô cùng ấm áp, có người cha cứ đến mùa đông là mua áo khoác bông cho cô và người mẹ suốt ngày nhắc nhở, trời lạnh nhớ mặc ấm một chút. Hiện tại, cô chỉ có một công việc phải để lộ thân hình hết mức có thể, bất kể thời tiết giá rét thế nào. Giản Nhu bình thản đáp: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi.” “Ừ! Đúng là em đã thay đổi nhiều.” Trịnh Vĩ vừa nói vừa nhìn cô đăm đăm. Giản Nhu tưởng anh sẽ đưa ra lời nhận xét có tính xây dựng, kết quả, anh tiếp lời: “Càng trở nên xinh đẹp.” “Vậy sao?” Cô uống một ngụm trà. “Em tưởng từ bé đến lớn em vẫn luôn xinh đẹp?”

Cô nhìn Trịnh Vĩ đồng thời cũng thấy hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử đen nhánh của anh, cổ áo phông lại trượt xuống vai. Căn phòng yên tình đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người, không khí như tăng thêm mấy độ. Đúng lúc này từ máy tính đột nhiên phát ra tiếng ngáy khò khò của con sư tử nhỏ. “Chắc là diệt virus xong rồi.” Trịnh Vĩ đứng lên, tới kiểm tra máy tính. Xác nhận tất cả bình thường, anh xem đồng hồ đeo tay. “Máy tính của em dùng được rồi đấy!” Giản Nhu cũng ngước nhìn đồng hồ treo tường. Hôm nay, kim giờ đặc biệt chạy nhanh, loáng một cái đã quay mấy vòng, chỉ vào con số mười một. “Vâng!” Cô cảm thấy chỉ mời anh uống trà suông thì không thể bày tỏ hết lòng biết ơn nên khách sáo mời anh ăn trưa. Tuy nhiên Uy Gia từng nghiêm chỉnh dặn dò, một nữ nghệ sĩ không thể đi lại cùng một người đàn ông giữa ban ngày, đặc biệt là ngời đàn ông có tướng mạo nổi bật. “Anh … có thích ăn rau chân vịt không?” Giản Nhu ngập ngừng.

Trịnh Vĩ lập tức dừng bước: “Anh ăn được”. “Dưa chuột thì sao?” “Cũng được” “Trong tủ lạnh nhà em chỉ có hai thứ này. .. Hơn nữa, em chỉ biết luộc thôi.” “Không sao. Anh không kén ăn đâu.” Giản Nhu lập tức chạy vào bếp. vài tháng sau đó, khi hai người đã ở bên nhau, một lần cùng ăn sáng, vô tình nhắc đến bữa trưa thiếu thành ý này. Giản Nhu tiết lộ, cô chỉ mời lấy lệ, không ngờ anh ở lại thật. Trịnh Vĩ dừng đũa. “Lấy lệ ư? Sao anh lại cảm thấy em không cho anh cơ hội từ chối nhỉ?” “Làm gì có chuyện đó!” “Em bảo anh từ chối thế nào đây? Chẳng nhẽ anh nói ghét nhất rau chân vịt? Hay là anh chỉ giúp việc cỏn con, dễ như trở bàn tay, em không cần phải tốn kém?”

“Anh có thể nói … anh còn bận việc, thôi để hôm khác đi!” “Thật ra … hôm đó anh cũng có việc thật.” Giản Nhu nở nụ cười ngọt ngòa. “Hôm đó, đúng là em thật lòng muốn giữ anh ở lại ăn trưa.” Cô mời Trịnh Vĩ một bữa chỉ có đúng món canh rau chân vịt và dưa chuột, vậy mà anh vẫn chén hết nồi lớn, đủ thấy anh không hề kén ăn. Ăn cơm song, di động trên bàn đổ chuông. Nhìn thấy số của Uy Gia, Giản Nhu cũng không né tránh, thuận tay cầm lên nghe. Uy Gia nói rất ngắn gọn nhưng hàm nghĩa vô cùng phong phú: “Ngày mai, dự án phim mới của công ty tuyển chọn diễn viên. Nhà sản xuất là Nhạc Khải Phi.” Nhắc đến Nhạc công tử, Giản Nhu lập tức có cảm giác toàn thân lạnh toát, như thể bị lột sạch quần áo trên người. Không thấy cô trả lời, Uy Gia lại hỏi: “Tôi nghe nói cậu ấy hẹn cô tối nay?” “Vâng!” “Cô hãy nắm chắc cơ hội. Cho dù không tranh thủ được vai nữ chính thì cũng phải ngĩ cách giành vai nữ hai.” Giản Nhu nghiến răng. “Được. Tôi biết rồi.”

Sau khi Giản Nhu cúp điện thoại, Trịnh Vĩ liền ra về mà chẳng nói một lời. Cô không giữ anh ở lại, cũng không bảo hẹn gặp lại. Ánh nắng buổi trưa lọt qua rèm cửa sổ, chiếu vào người Giản Nhu. Đã từ lâu cô không có cảm giác ấm áp như thời khắc này. Nếu có thể, cô thực sự hy vọng mình lưu luyến thêm một lúc, dù chỉ vài phút cũng được. Đáng tiếc, cuộc điện thoại của Uy Gia đã kéo cô trở về thực tại, không cho cô cơ hội chìm đắm lâu hơn..