Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cho dù duyên mỏng - Leo cao - Chương 42

tiếp theo.

Đêm hôm đó, Giản Nhu bị sốt cao. Đây là chứng bệnh xuất hiện từ lúc bố cô qua đời, chỉ cần cơ thể khó chịu là sốt cao. Cô giam mình trong nhà hai ngày liền, không liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trịnh Vĩ. Đói thì cô bò dậy tự nấu canh rau, lúc người đau nhức thì cô uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ tiếp. Cô nằm mơ thấy bố bị rơi từ trên tầng cao xuống, trợn mắt trừng trừng. Cô cũng mơ thấy hình ảnh Giản Tiệp nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để họ có thể nhanh chóng cắt chân em gái cô. Mẹ cô không chịu ký, quỳ xuống cầu xin bọn họ: “Con gái tôi mới mười sáu tuổi. Không còn chân phải, cuộc đời nó coi như xong… Tôi xin các anh, đừng cưa chân con bé…” Giản Nhu mê mê tỉnh tỉnh suốt hai ngày mới hạ sốt. Sáng sớm ngày thứ ba, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. “Xin hỏi, cô là Giản Nhu phải không?” Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới. Giản Nhu không nghĩ ngợi nhiều, trả lời ngay: “Vâng… Chị là…” “Tôi là phóng viên tờ Ảnh thị. Trên mạng có người tung ảnh cô và Nhạc Khải Phi đứng giữa trời mưa ôm nhau. Nghe nói cô và anh ta học chung thời cấp một và cấp hai. Nhạc Khải Phi chính là mối tình đầu của cô, đúng không? Chiếc nhẫn mà cô đeo trong chương trình “Nghệ sĩ không khoảng cách” là do anh ta tặng phải không? Hai người đang hẹn hò đấy à?” Một loạt câu hỏi khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo của cô lại trở nên hỗn loạn. “Chị nói gì cơ? Tôi và Nhạc Khải Phi ư?” “Đúng thế! Cô cố tình tiết lộ mối tình đầu, có phải nhằm mục đích ép Nhạc Khải Phi thừa nhận quan hệ của hai người?” Giản Nhu lập tức phủ nhận: “Không phải! Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Chị đừng nói năng bừa bãi!” “Vậy tại sao khi cô xảy ra chuyện ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi liền bay sang đó giải quyết? Anh ta còn ở lại Nhật hơn một tháng, cùng ở một khách sạn với cô nữa chứ.” Giản Nhu bóp trán, không nghĩ ra lời phản bác. “Trên mạng đã xuất hiện hình ảnh hai người ôm nhau giữa trời mưa gió.” Nghe câu này, cô lập tức cúp máy, loạng choạng xuống giường, bật máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi nhập tên mình và Nhạc Khải Phi. Kết quả hiện ra một loạt, cô lại mở một trang tin tức giải trí, nhìn thấy ngay cảnh mình và Nhạc Khải Phi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa. Dù không rõ mặt hai người nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Bên dưới tấm ảnh đăng kèm thông tin khá dài: “Sau khi Giản Nhu chủ động tiết lộ về mối tình đầu trong chương trình “Nghệ sĩ không khoảng cách”, cô và nhà sản xuất Nhạc Khải Phi của công ty truyền thông Thế kỷ bị chộp được cảnh ôm nhau tình cảm. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Ngay từ năm ngoái, khi Giản Nhu được Nhạc Khải Phi chọn đóng phim truyền hình thần tượng Tình yêu không chia tay, trong giới đã xuất hiện tin đồn hai người hẹn hò. Khi Giản Nhu xảy ra vụ scandal “bạo lực” trong thời gian quay phim ở Nhật Bản, Nhạc Khải Phi cũng bay sang Nhật ngay, còn ở bên đó hơn một tháng. Một người biết rõ nội tình tiết lộ, họ học chung trường cấp một và cấp hai. Điều này hoàn toàn phù hợp với mối tình đầu mà Giản Nhu miêu tả, khiến khán giả nghi ngờ, câu “Chỉ cần anh ấy dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn” mang hàm ý công khai chuyện tình của cô và Nhạc Khải Phi. Sau khi tấm ảnh được tiết lộ, cả Giản Nhu lẫn Nhạc Khải Phi đều không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hỏi người quản lý của Giản Nhu, đối phương không phủ nhận, chỉ cho biết: “Đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không rõ.” Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ tin đồn tình cảm của họ không phải tự dưng mà có.” Bài viết còn tiết lộ gia thế của Nhạc Khải Phi và lý lịch của cô. Ở bên dưới, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đối với những tin tức có hình ảnh, có bằng chứng cụ thể thế này, mọi người thường tin là thật. Một người bình luận: “Thảo nào cô ấy lên nhanh thế. Có thái tử của công ty quản lý chống lưng, không muốn nổi tiếng cũng khó.” Người khác viết: “Mối tình đầu gì chứ! Tất cả chỉ là diễn trò mà thôi. Nói trắng ra, đây chỉ là hành động đánh bóng cuộc giao dịch bẩn thỉu trong làng giải trí.” Cũng có người nói: “Tôi vốn khá thích Giản Nhu. Bây giờ mới thấy cô ta cũng chỉ là loại đó mà thôi. Thật thất vọng!” Trước mắt Giản Nhu mờ mịt như có sương mù bao phủ, không thể đọc những bình luận tiếp theo. Kể từ lúc đặt chân vào làng giải trí, cô biết cuộc sống của mình luôn ở trước ống kính của thiên hạ. Cô phải hết sức thận trọng, chỉ sợ nói sai một câu, làm sai một chuyện là sẽ bị đám nhà báo phóng đại, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Không ngờ, một phút nhất thời xúc động đã khiến cô phạm phải sai lầm lớn. Thật ra nếu là trước kia, chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, cô và Nhạc Khải Phi đứng ra đính chính là được. Nhưng bây giờ cô đang bị Uy Gia “đóng băng”. Người quản lý và công ty quản lý đều khoanh tay đứng nhìn, để mặc tin đồn ngày càng lan rộng. Trong khoảng thời gian đó, cô lại bị sốt nằm nhà, không hề biết sự việc xảy ra nên đã bỏ lỡ thời cơ giải quyết khủng hoảng tốt nhất. Về phần Nhạc Khải Phi, cô nghi ngờ anh ta không ngại xem trò vui, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không, cánh nhà báo làm sao có thể đào ra nhiều chuyện xa xưa như vậy, khiến tin đồn được xác thực. Giản Nhu không bận tâm đến việc người khác bình luận thế nào, danh tiếng của mình có bị ảnh hưởng hay không. Điều cô lo lắng là Trịnh Vĩ sẽ có phản ứng gì khi đọc tin này, liệu anh có cho rằng giữa cô và Nhạc Khải Phi tồn tại mối quan hệ mờ ám giống như những kẻ bàng quan không phân biệt thị phi kia? Nghĩ đến đây, Giản Nhu hốt hoảng nhặt di động ở dưới đất. Vừa định gọi điện giải thích với Trịnh Vĩ, cô chợt phát hiện trên màn hình có một số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó Nhạc Khải Phi gọi ba cuộc, Uy Gia gọi hai cuộc, còn Trịnh Vĩ chỉ gọi một cuộc. Cô lại mở tin nhắn, có một tin do Trịnh Vĩ gửi: “Tấm ảnh chụp em và Nhạc Khải Phi trông không giống diễn kịch chút nào.” Một lời nhận xét trúng chỗ hiểm khiến Giản Nhu không biết nói gì hơn. Cô cầm di động, ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, buồn bực vò mái tóc dài của mình. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói mình và anh ta chẳng có gì? Chẳng có gì mà lại ôm nhau vào buổi tối, giữa trời mưa gió. Nói Nhạc Khải Phi cố tình ôm cô, cô có phản kháng nhưng không được chụp hình, liệu anh có tin không? Mọi phương diện thời gian, địa điểm, hoàn cảnh và nhân vật trong tấm ảnh đều thể hiện sự mờ ám, rất khó giải thích rõ ràng. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, một ý nghĩ bỗng nảy ra. Nếu cô không giải thích, nếu cô nói thẳng với anh: “Tất cả đều là sự thật” thì anh sẽ thế nào? Liệu anh có bỏ đi, không bao giờ quay đầu? Có lẽ cách thức chia tay như vậy là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc tình mà số phận đã định không có kết quả của bọn họ. Dù sao so với việc yêu một người không thể yêu thì yêu một người không xứng đáng sẽ càng khiến anh đỡ đau lòng. Ngón tay đã vô thức soạn hai chữ “Không phải” nhưng Giản Nhu mãi vẫn không bấm nút gửi đi. Trong lúc cô ngồi úp mặt vào đầu gối, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, chuông cửa đột nhiên reo vang. Giản Nhu tưởng là phóng viên tìm đến nhà nên không dám lên tiếng. Tiếng chuông vụt tắt, sau đó là tiếng chìa khóa lách cách. Giây tiếp theo, cánh cửa mở toang, người đàn ông cô muốn gặp nhưng cũng sợ gặp nhất hiện ra trước mắt cô. Vào thời khắc nhìn thấy Trịnh Vĩ, Giản Nhu gạt bỏ mọi mâu thuẫn ra khỏi đầu. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cô không thể mất anh. Cho dù tương lai phải chịu sự giày vò và cắn rứt lương tâm đến mức nào, cô cũng không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa người đàn ông này. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Giản Nhu, thần sắc vốn u ám của Trịnh vĩ lập tức chuyển thành lo lắng. Anh vội ném chìa khóa, tiến lại gần vuốt tóc cô. “Em làm sao thế?” Giản Nhu lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại: “Sao anh lại về Bắc Kinh? Hôm nay mới là thứ Sáu mà.” “Thứ Bảy rồi.” Thứ Bảy ư? Cô còn tưởng mình mới ngủ một ngày một đêm, hóa ra đã hai ngày. Trịnh Vĩ liếc nhìn chiếc di động trong tay cô. “Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại cũng không nghe?” “Vừa rồi em mới nhìn thấy.” “Vừa nhìn thấy?” Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Giản Nhu, anh nhíu mày. “Em không định gọi điện giải thích với anh sao?” “Em… em vừa mới xem tin tức, đang định gửi tin nhắn cho anh.” Trịnh Vĩ giật lấy di động từ tay Giản Nhu. Nhìn thấy hai chữ “Không phải” trên màn hình, chân mày của anh mới giãn ra đôi chút. “Anh hãy nghe em giải thích…” Anh từng nói chỉ tin lời cô, vì vậy dù khó giải thích ngọn ngành, cô cũng sẽ cố gắng thử xem sao. “Tấm ảnh đó không phải diễn kịch, cũng chẳng phải như anh nghĩ. Hôm đó, Nhạc Khải Phi mời đoàn làm phim đi ăn, em cũng đi cùng. Bữa ăn chưa kết thúc, em một mình rời khỏi đó. Trời đổ mưa lớn, anh ta lo em xảy ra chuyện nên đuổi theo em, đề nghị đưa em về nhà.” Trịnh Vĩ yên lặng lắng nghe, ánh mắt sắc bén lướt qua hai cốc trà đặt trên bàn rồi lại đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở đôi dép lê đàn ông bình thường nằm trên tủ giày bây giờ ở cửa ra vào. “Em đã từ chối anh ta, bảo anh ta không cần bận tâm đến em. Tuy nhiên…” Cô nói nhỏ. “Có lẽ anh ta uống vài cốc rượu, nhất thời xúc động nên bất thình lình ôm em. Sau đó…” “Sau đó em để anh ta đưa em về, còn mời anh ta lên nhà uống trà?” Trịnh Vĩ cất giọng lạnh lẽo. “Vâng… À không, không phải em mời anh ta lên nhà mà là anh ta cương quyết đưa em đến cửa. Em…” Thấy Trịnh Vĩ cuộn chặt tay thành nắm đấm, cô vô thức túm áo anh, sợ anh tức giận mà bỏ đi, không cho cô cơ hội giải thích. “Có phải em muốn nói cho anh biết, em không kiềm chế được tình cảm với anh ta nên đã xảy ra chuyện không nên?” “Em không có!” Giản Nhu khẩn thiết phản bác. “Thật sự không có gì, anh ta chỉ ngồi một lúc rồi ra về.” Trịnh Vĩ nhìn gương mặt không chút sắc hồng của Giản Nhu bằng ánh mắt lạnh nhạt. “Anh không tin em sao? Anh đã nói chỉ tin lời em, anh sẽ không nghi ngờ em, vậy mà bây giờ anh lại không tin em?” Cô ngẩng đầu, viền mắt ngấn lệ. Bốn mắt chạm nhau, nước mắt lăn xuống gò má Giản Nhu. Trịnh Vĩ thở dài, ôm cô vào lòng. Bờ môi anh dừng lại trên đỉnh đầu cô. “Em không thể cậy anh tin em rồi không chịu để ý đến cảm giác của anh. Anh là đàn ông, anh có thể khoan dung với em nhưng không có nghĩa anh không để bụng.” “Em đảm bảo sẽ không có lần sau, được chưa?” Cô áp mặt vào lồng ngực người đàn ông, nghe nhịp tim trầm ổn của anh. “Thật không? Nếu có thì sao?” Anh hỏi. “Vậy thì anh bỏ rơi em là được.” Đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cuối cùng sắc mặt anh cũng tươi tỉnh đôi chút. “Em đừng mơ!” “Vậy anh muốn thế nào?” “Tất nhiên… anh sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.” Nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác trong mưa, lồng ngực cô nhói đau như bị gai xương rồng đâm vào. Có thể thấy trong chuyện trả thù, thủ đoạn của anh cao tay hơn cô nhiều. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, bụng Giản Nhu đột nhiên réo ùng ục, kháng nghị bị cô bỏ đói hai ngày. “Em vẫn chưa ăn sáng sao?” Trịnh Vĩ hỏi. Cô gật đầu. “Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em.” “Em muốn ăn quẩy với sữa đậu nành.” “Anh biết rồi.” Trịnh Vĩ véo má cô rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giản Nhu ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng anh. Cô kiên định mình có thể chịu đựng, có thể bỏ qua, nguyện nắm tay anh mãi mãi. Tuy nhiên không lâu sau đó cô mới hiểu, dù có chịu đựng, dù cố gắng hết sức thì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc, không thể chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình. Ăn sáng xong, Trịnh Vĩ xem đồng hồ. “Đã mười giờ rồi. Em mau thay quần áo, anh đưa em đi gặp mẹ anh.” Một câu nói khiến Giản Nhu bừng tĩnh khỏi giấc mộng đẹp, người đờ đẫn. “Nhanh lên! Không thì không kịp bây giờ.” Anh giục. Cô đờ đẫn bị Trịnh Vĩ đẩy vào nhà tắm. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi chọn bộ váy dài đoan trang như cái máy. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, Trịnh Vĩ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nhưng trái tim hỗn loạn của cô không ai có thể thu dọn, tình yêu của cô không có cách nào khôi phục sự thuần khiết ban đầu..