Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cho dù duyên mỏng - Leo cao - Chương 8

Chương 3: Scandal Tình ái (một).

Lại lần nửa cô mở mắt ra, toàn bộ bầu trời bây giờ đã sáng tỏ, không còn chút u ám, cũng không còn mưa. Giản Nhu xoay mặt nhìn phía bên cạnh, giờ đã sớm chỉ còn lại khoảng trống không lạnh lẽo. Lờ đi nội tâm có chút mất mát, cô ôm lấy chăn ngôi dậy, thì phát hiện bên gối có một mảnh giấy được để ngay ngắn trong một cái khăn tắm màu trắng, trên đó lộ ra nét chữ mạnh mẽ hữu lực nhìn là biết chữ viết của Trịnh Vĩ [ anh đi làm, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, ăn rồi hãy đi ]. Cô với tay cầm khăn tắm lên, đầu ngón tay sờ lớp khăn mềm mại, nàng mỉn cười cay đắng.

…. Quấn khăn tắm vào người, đi vào nhà ăn, cô liếc mắt một cái liền thấy cái bàn kiểu cỗ làm bằng gỗ lim, trên đó chạm khắc hoa văn, trạm trỗ tĩ mĩ công phu hình rống sinh động đang quấn quanh làm cô như có cảm giác bị trói hồn phách lại. Ngực đánh trống một trận liên hồi, mới nhớ bữa sáng anh nói, cô đi tới lò hâm nóng lấy ra bữa sáng. Hương thơm nồng ấm của sữa đậu nành còn nóng hổi, bánh quẩy cũng còn mùi thơm nóng mới rán ngon miệng.

Năm năm, hiệu ăn sáng quen thuộc kia vẫn còn chưa đóng cửa. Khi đang ăn cô mới nhớ đến chuyện cực kì quan trọng, cô không có y phục để mặc ra ngoài. Nhìn danh bạ điện thoại một hồi từ đầu đến cuối danh bạ trượt tới trượt lui, cuối cùng cô quyết định gọi cho Lạc Tình. Lạc tình bắt điện thoại trong tình trạng giọng nói còn đầy ngái ngủ. “Alo…”

“Tớ đang ở … lầu 1, lấy cho tớ bộ quần áo qua đây đi, nhanh lên một chút đi bạn hiền” “Y phục? Quần áo cậu đâu mà gọi mình?” “Tối qua tớ bị phục rượu, y phục cũng bị người ta xé thành vải vụn rồi.” “Ặc, là nam nhân hay nữ nhân?!”

“Nam nhân” Đầu dây điện thoại bên kia thanh tỉnh hẳn “Cậu, không phải tối qua là ngủ với nam nhân ah!” “Chứ cậu còn nghỉ đến được là chuyện khác sao?” ***** Cuối cùng mưa cũng ngừng rơi sau mấy ngày rả rích. Bầu trời trong xanh, ánh ban mai xuyên qua lớp sương mù bàng bạc, không khí tĩnh mịch.

Nhưng trên cầu vượt hết sức huyên náo, tiếng còi xe không ngừng nổi lên, khiến con người không để ý đến ánh nắng rực rỡ. Lạc Tình nóng ruột mở một “con đường máu” trên cầu vượt vào đúng giờ cao điểm đến căn hộ chung cư không quá sang trọng. Nhưng kỳ thực dựa vào vị trí địa lý thì chỗ này có thể được xem là nhà ở cao cấp, chỉ là nơi này hơn một trăm thước vuông với hai sảnh nhỏ, màu sắc thì đơn giản chỉ hai màu xám trắng cách điệu, trừ những vật dụng cơ bản cho cuộc sống thì không thấy đồ trang trí thừa thãi nào khác , khi đi vào nhà chỉ có cảm giác như vào nhà như chỉ có bốn bức tường không sai biệt lắm. Nhìn quanh một vòng, toàn bộ gian phòng thứ có giá trị nhất chỉ có ở phòng ăn kia là bộ bàn ghế gỗ lim chạm khắc, mà trên đó bữa ăn sáng được sắp đặt sẵn xem ra rất không phù hợp, tạo cảm giác rất chói mắt.

Lúc này Lạc Tình nhìn thấy người được coi là “nạn nhân” quấn khăn tắm trắng tinh, ngồi bên bàn gỗ lim ăn quẩy uống sữa đậu nành ngon lành, Lạc Tình hận đến mức không thể cầm cái quẩy đập chết bạn. Cô ném bộ váy trong tay đến trước mặt Giản Nhu, điều hòa hơi thở mới gầm lên: “Chẳng phải cậu nói tối qua cậu bị một tên say rượu chơi? Tớ phải vượt ba lần đèn đỏ để phóng đến đây, cậu đang giỡn chơi với tớ đấy à?” Giản Nhu nhướng đôi mắt trầm tĩnh ngàn năm không đổi. Chỉ là lúc này, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mỏng. Cô chỉ tay vào dấu hôn chi chít trên vai mình, lại chỉ vào đống quần áo hàng hiệu nhàu nát trên ghế, ngữ khí thản nhiên như mọi chuyện không liên quan đến bản thân: “Thế này vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lẽ nào tớ phải ôm ga giường khóc lóc dữ dội như mấy cô nữ chính trong các bộ phim truyền hình thần tượng, cậu mới tin lời tớ?”

Lạc Tình ngẫm nghĩ, cảnh đó đúng là không phù hợp tác phong của Giản Nhu. Là bạn bè nhiều năm, Lạc Tình hiểu rõ tính cách nghiến răng nuốt xuống bụng của Giản Nhu hơn ai hết. Cô càng tỏ ra vô tâm vô tư, trong lòng càng rỉ máu. Nếu cô ôm gối khóc lóc thảm thiết, kể lể về chuyện bi thảm bản thân gặp phải, không cần nói cũng biết, chắc chắn là cô đang thử vai. Nghĩ đến đây, Lạc Tình chỉ muốn lột da người đàn ông hạ lưu vô liêm sỉ đó, nếu Giản Nhu vẫn chưa làm vậy. “Người đàn ông đó đâu rồi?” Lạc Tình ngó nghiêng một vòng nhưng không thấy bóng dáng đối phương: “Anh ta còn sống không?”

“Đi rồi, anh ta vội đi làm.”Nói như vậy có nghĩa hai bên đã giải quyết trong hòa bình. Ừm, không thể không công nhận đây là một quyết định sáng suốt. Dù sao với tính chất công việc của Giản Nhu, vụ này không thích hợp kiện cáo ầm ĩ, làm không tốt chỉ sợ là đối với Giản Nhu danh lợi đều bị tổn thất, không chừng còn bị người đời mắng chửi là “Buông hương bán sắc”. Cô kéo ghế tựa cạnh bàn, ngồi xuống nghĩ ngơi rồi hỏi “Anh ta định bồi thường cho cậu thế nào?”

Giản Nhu chỉ vào đống đồ ăn sáng trên bàn: “Anh ta đi mua đồ ăn sáng cho tớ, sữa đậu nành mới nấu, quẩy mới rán, mùi vị không tồi. Cậu cũng nếm thử đi.” “Trời, cậu không nhầm đấy chứ? Ở đâu chui ra loại cực phẩm này?” “Không thì sao nào? Cậu muốn anh ta đưa tớ lên du thuyền thưởng thức món ăn Pháp, nhân tiện mở chai rượu vang chúc mừng?”

Lạc Tình thật sự không hiểu nổi. Bây giờ là thời buổi nào, một người phụ nữ vừa bị xâm phạm còn có tâm trạng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra? Nhưng mấu chốt nhất chính là người phụ nữ này lại là Giản Nhu, người mà suốt ngày tu thân dưỡng tính, tránh nam nhân như tránh rắn. Giản Nhu! Cô lại thử thăm dò “Cậu, không có sao đó chứ?” Giản Nhu ngước mắt , một đôi mắt sáng ngàn năm bất biến trầm tĩnh nhưng nơi đó giờ thoáng có một tầng hơi nước “Yên tâm đi ta không sao.”

“Tớ nói với cậu, không có chuyện gì cũng tuyệt đối không thể nhẹ tha cho hắn” “Dù không đòi biệt thự nằm ở khu Tam Hoàn, cậu cũng nên yêu cầu để cậu đóng vai nữ chính trong bộ phim mới chứ?” Lạc Tình đưa ra ý kiến có tính xây dựng. Giản Nhu rút tờ giấy ăn lau ngón tay bóng nhẫy: “Anh ta làm gì có tiền. Loại nhân viên công vụ sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về như anh ta, dù tham gia dự án của nhà nước đi chăng nữa, thu nhập hàng tháng cùng lắm cũng chỉ vạn tám tệ, lấy đâu ra tiền tặng biệt thự cho tớ? Lấy gì đưa tớ lên làm nữ chính?” “Nhân viên công vụ?” Lạc Tình càng mù mờ: “Chẳng phải tối qua cậu tiếp nhà đầu tư của “Lam Vũ” ? Lấy đâu ra loại “ăn cơm chùa” đó?” (Ăn cơm chùa: chỉ người nhà nước, có mức lương ổn định)

“…” Chuông cửa đột ngột vang lên, Giản Nhu “suỵt” một tiếng, Lạc Tình đành nuốt thắc mắc xuống cổ họng. Dường như biết rõ người ở trong sẽ không trả lời, người ở bên ngoài nói lớn tiếng: “Giản tiểu thư, chào cô, tôi là chủ cửa hàng ở Trung tâm thương mại Đông Phương Ports. Rất xin lỗi, do bị tắc đường nên tôi đưa váy cho cô hơi muộn.” Một lúc sau không thấy bên trong có hồi âm, anh ta nói tiếp: “Nếu cô không tiện, tôi để túi váy ở cửa, không làm phiền cô nữa…”

Đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Giản Nhu mới mở hé cửa, giơ tay lôi túi quà tặng đóng gói rất đẹp vào nhà. Giản Nhu mở túi đồ, bên trong là bộ váy y hệt bộ cô mặc tối qua, kích cỡ cũng tương tự. Chỉ một điểm khác là bộ váy này mới tinh. Giản Nhu thẫn thờ nhìn bộ váy một lúc. Khi ngoảnh đầu, bắt gặp gương mặt đầy dấu hỏi của Lạc Tình, cô lên tiếng: “Nếu sớm biết anh ta có lương tâm, bồi thường cho tớ bộ váy, tớ đã không làm phiền đến cậu.”

Cuối cùng bạn cũng nói một câu tử tế, không phải vì mang váy cho bạn, Lạc Tình cũng chẳng cần vượt đèn đỏ ba lần. Lạc Tình bất giác lại quan sát Giản Nhu. Từ trước đến nay cô luôn có vẻ đẹp phong tình, nhưng hôm nay vẻ đẹp đó hơi khác thường. Khóe miệng gợi cảm ẩn hiện nụ cười tự giễu, đáy mắt cũng có ý cười chế nhạo. Đôi mắt mơ màng thấp thoáng vài tia máu đỏ, cho thấy vẻ tiều tụy của cô. Dựa vào trực giác, Lạc Tình cảm thấy Giản Nhu hôm nay có vẻ không bình thường.

“Giản Nhu, cậu hãy nói thật cho tớ biết, có phải cậu…” Gương mặt Lạc Tình lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Cậu đã yêu anh ta rồi?” “Yêu anh ta?” Ý cười nơi khóe miệng Giản Nhu càng sâu hơn, giống như cô vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước chẳng hề buồn cười một chút nào. Tuy nhiên, Lạc Tình vẫn bắt được vẻ cứng đờ vụt qua rất nhanh trong ý cười của bạn. “Được rồi, không nói linh tinh nữa, tớ đi mặc quần áo đây.”

Xem ra tìm hiểu sự thật từ miệng Giản Nhu là điều không thể. Nhân lúc cô đi thay quần áo, Lạc Tình liền gọi điện thoại cho Uy Gia, người quản lý của bạn. Nói vòng vo vài lượt, Lạc Tình mới hỏi đến vấn đề trọng tâm: “Uy Gia, tôi nghe nói tối qua Giản Nhu bị một người làm công ăn lương lừa đi, ai có khả năng đó? Không ngờ Giản Nhu lại để anh ta toại nguyện?” “Ngoài Trịnh thiếu ra còn ai vào đây?”

“Trịnh thiếu nào?” “Còn có thể là người nào? Chính là người cô suốt ngày dò hỏi số điện thoại di động ấy…” Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Tình run run: “Ý anh là… Trịnh Vĩ?”

“Ừ… Chắc là cô không ngờ đúng không, người như hắn vậy mà cùng Giản Nhu …” Uy Gia nói câu gì đó nữa nhưng cô không có tâm tư nghe tiếp. Trịnh Vĩ, hóa ra là anh ta. Bây giờ, cô hoàn toàn hiểu tại sao Giản Nhu lại có phản ứng như vậy.

Bởi vì Trịnh Vĩ có mọi thứ phụ nữ ao ước, trừ sự chung thủy. Nghĩ đến đây là nhà của Trịnh Vĩ, Lạc Tình lại lần nửa cẩn thận quan sát một phen, nhà chỉ có bức tường, quả thật phù hợp với phong cách của hắn. Cô cùng từng nghe nói muốn biết một người nam nhân, nhất định phải nhìn thấy phòng làm việc của hắn. Đầy lòng tò mò, Lạc Tình lặng lẽ đi đến thư phòng. Hẳn là ở trường quân đội đã thành thói quen, phòng làm việc Trịnh Vĩ bày biện chỉnh tề, ngăn nắp, không có một chút bề bộn, ngoại trừ ở góc tường có một quyển tạp trí.

Cô cuối người nhặt cuốn tạp chí lên, liếc mắt nhìn thấy tiêu đề ngay trang bìa tạp chí với dòng chữ thật bắt mắt — Nhà sản xuất phim Khải thiếu gia tuyên bố ly hôn, “Tiểu Tam chờ năm năm đã tu thành chính quả. Bối cảnh trong bức hình là hình ảnh mấy năm trước vào lúc đêm khuya hình ảnh Nhạc Khải Phi đang ôm lấy Giản Nhu đang đi ra từ một câu lạc bộ cao cấp dành cho hội viên, một tấm khác thì chụp gần đây, Giản Nhu và Nhạc thiếu đang ngồi ở quán cafe trò chuyện vui vẻ. Buông cuốn tạp chí, Lạc Tình phát hiện giá sách có một tầng hết sức chỉnh tề chứa đầy đĩa CD, hơn nửa đều là toàn đĩa gốc về điện ảnh và phim truyền hình, Lạc Tình lòng tràn đầy tò mò nhìn kỹ, cư nhiên toàn bộ đều là những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình mà Giản Nhu có tham gia diễn. Uy Gia nói hắn là yêu thích Giản Nhu, cô lúc đầu còn không tin nhưng hiện tại quả thật chỉ có thể nói cô tin, rất tin!

… Trong nhà vệ sinh, Giản Nhu đã thay đổi trang phục, nhưng lại chưa rời đi ngay. Giản Nhu lặng lẽ nhìn bồn tắm vẫn còn nổi đầy cánh hoa hồng, đầu óc cô đột nhiên vụt qua một cảnh tượng. Anh bế cô vào bồn tắm trong lúc cô đã thiếp đi. Anh đưa tay thử nước âm ấm, mới đưa cô vào, động tác vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, như sợ làm cô tỉnh giấc. Anh dùng khắn mặt thấm nước ấm, vắt khô mới chạm vào làn da mặt nóng bỏng của cô, lại một lần nửa từng chút ôn nhu giúp cô tẩy lớp trang điểm đi.

Khi đó một trận gió lạnh theo hướng cửa sổ thổi vào, cô không tự chủ được run rẩy, anh lập tức dừng động tác lại… Cô không mở mắt, chỉ hơi nhếch lên liếc anh liếc một cái, thân thể run rẩy vì lạnh tự nhiên dựa vào lồng ngực anh, thốt khẽ “lạnh quá”. Anh ôm cô rất lâu ôm đến khi cô không còn run rẩy nửa. “Còn lạnh không?” Cô lắc đầu, thân thể cũng không còn lạnh nữa, lại còn tham luyến hơi thở của anh, một chút cũng không chịu dời đi. Anh cũng không có buông cô ra, thật lâu vẫn duy trì tư thế ôm cô như vậy. Đợi đến khi cô hoàn toàn ngủ say trở lại, Anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Em biết không? Người phụ nữ tôi muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em...”

“Em biết không, người phụ nữ tôi muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em...” Nếu đổi lại là mấy năm trước, khi nghe câu này, chắc chắn Giản Nhu sẽ cười nhạt một tiếng, sau đó nói với anh: Trên đời này, không có người đàn ông nào chỉ muốn một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, bỗng dưng cô không cười nổi.

Cô nỗ lực nghĩ muốn mở mắt ra, mí mắt khi đó như có nghìn cân nặng, thể nào cũng không mở nổi. Cuối cùng làng chuyển động khóe môi, mơ hồ trả lời: “Em không muốn biết”..