Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cho dù duyên mỏng - Leo cao - Chương 9

Chương 3: Scandal tình ái (nhị).

Gió lạnh thổi qua cửa sổ đóng một nửa của xe ô tô, càng tăng thêm cảm giác đau đầu sau khi uống nhiều rượu và nỗi buốt giá ngấm đến tận xương tủy. Tuy nhiên, Giản Nhu không muốn đóng hết cửa, không muốn nhốt mình trong không gian chật hẹp khiến con người có cảm giác ngạt thở này. Các tòa nhà cao tầng, khối kiến trúc đồ sộ lướt nhanh qua trước mắt. Nhìn những công trình độ sộ, nguy nga lộng lẫy đó, trong lòng cô nổi lên cảm giác chơ vơ xa lạ. Tựa hồ nó rất xa lạ với cô, những thứ đẹp đẽ này chỉ thuộc về một số ít người trong xã hội mới có đặc quyền đó. “Uy Giang nói … Hắn là Trịnh Vĩ, có thật không?” Lạc Tình mắt vẫn hướng nhìn phía trước, khẽ hỏi cô. Dung nhan Giản Nhu lúc đó biểu tình khó mà nhận ra là đang buồn hay vui. Thân hình cứng nhắc của cô khẽ run, “Uh…”

Lạc Tình cũng không nói nửa, chỉ thuận tay điều chỉnh tiếng nhạc rock ’n roll mở lớn lên phá vỡ không khí bình lặng. Đối mặt với Lạc Tình cô bạn thân tốt nhất, không phải cô không muốn thẳng thắng nói rõ mà chỉ là cô và Trịnh Vĩ từng có một đoạn quá khứ quá rối rắm đến nổi cô cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào. ….

Xe vừa mới dừng ở nơi cô ở, Lạc Tình liền nhận được điện thoại của Uy Gia bảo có quảng cáo cần cô đóng. Cúp điện thoại , Lạc Tình vỗ vỗ lên vai Giản Nhu với tinh thần còn đang hốt hoảng của cô. “Quá khứ thì đã là quá khứ, coi như một vai diễn đi, xuống giường liền xem như đã diễn xong một vai diễn” Do dự một chút, cô ngập ngừng mở miệng “Kỳ thực ta và hắn…” “Ta biết, hắn là thật tâm”. Lạc Tình như có như không cười nói “Nhưng tớ quả thật không nhìn ra, cậu có điểm nào mà lại có thể hấp dẫn hắn,. Thôi mà cũng đừng suy nghĩ nhiều nửa nghỉ ngơi đi, tới đi trước đây.

Một mình Giản Nhu lên nhà, cô thong thả mở cửa ra. Giờ là lúc gần trưa ánh mặt trời sau cơn mưa rạng rỡ, một phòng ấm áp. Cô kéo hết rèm cửa sổ lên , rèm cửa phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ nhất thời kéo lên hết, cuối cùng giữa phòng bếp và nhà vệ sinh cửa chớp cũng khép lại. Thế nhưng vẫn không che hết được ánh sáng chiếu vào, vẫn len lỏi ánh sáng vào bên trong, cô không thể che đậy cũng như vô phương trốn tránh. Cuối cùng cô cũng bỏ ý định che ánh sáng chiếu vào, lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống đất, lấy từ ngăn kéo ra cái hộp gỗ trắc tinh xảo đặt lên đầu gối, sau đó cẩn thận chậm rãi mở nắp hộp.

Bên trong là tám cái hộp nhung màu tím nhỏ xếp thẳng hàng ngay lối. Giản Nhu cầm cái hộp ở trên cùng, mở nắp, ánh kim cương lấp lánh hiện ra trước mắt cô. Anh nói, đây là nhờ người đặt tận bên Pháp, là món quà độc nhất vô nhị trên đời. Cô nói với anh, cô rất thích món quà này. Thật ra cô không nói dối, vừa nhìn thấy thiết kế giống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cô đã lập tức thích chiếc nhẫn.

Giản Nhu đeo nhẫn vào ngón áp út, giơ lên cao, đúng chỗ có ánh nắng. Ánh sáng khúc xạ từ mặt kim cương khiến cô chói mắt. Tựa như vào một ngày cách nhiều năm trước đây — ánh kim cương khi đó cũng lấp lánh trước mắt cô như bây giờ. Lúc đó, Trịnh Vĩ thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô: “Em thích không?”

“Kim cương thật nhỏ a!”. Cô cười ngả đầu vào vai anh: “Nhưng em rất thích.” “Đợi khi sang năm, anh sẽ tặng em chiếc lớn hơn…”. Anh nắm tay cô, đeo vào ngón áp út của cô “Đeo vào ngón tay này.” Mười ngón tay đan vào nhau, lời hứa hẹn của anh rất cảm động.

Cô hỏi : “Vậy vào mỗi năm sinh nhật em, anh đều tặng quà cho em chứ?” “Ừ” “Nếu chúng ta xa nhau thì sao?”

“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau”. Anh phủ định một cách kiên quyết. “Em nói là “Nếu như mà “” Anh nghĩ một chút rồi từ phía sau vòng hai tay ôm nàng, môi hôn dọc theo gáy nàng thì thầm. “Em có muốn anh vẫn tặng em không?”.

Cô nhẹ nhàng chạm vào mặt kim cương tinh xảo trên ngón tay: “Có, Nếu chúng ta xa nhau, em vẫn mong mỗi năm anh đều tặng quà sinh nhật cho em. Lúc nhận quà, nhất định em sẽ nhớ đến anh, cũng như lúc chọn quà cho em, nhất định anh cũng sẽ nhớ tới em …” Nếu như tương lai em và anh không có được kết thúc hoàn mỹ, anh có thể thỉnh thoảng nhớ đến em, em liền …” Anh hung hăng hôn lên môi nàng để ngăn lời nói tiếp theo, bất quá khi này là anh dùng miệng chứ không dùng tay để ngăn những lời cô sắp nói. Ngăn một hồi hai người hít thở không thông, anh mới luyến tiếc buông cô ra “ Em có phải là đang muốn nam minh tinh nào phim giả thành thật không? Mà nếu có như vậy, cũng đừng hòng anh tác thành cho em. Vì vậy, em hãy yên tâm mà cả đời ở bên cạnh anh đi, anh quyết không để em đi đâu”. “Yên tâm ở bên anh cả đời? Anh có nuôi nổi em không?”

“Đương nhiên nuôi nổi!” “Chà ! vậy hôm qua em thích cái bàn gỗ trắc trưng bày ở cửa hàng, lúc nào thì anh mới mua cho em?” “Em đừng vội, sớm muộn gì cũng có một ngày, dù là em thích cái gì, anh cũng đều có thể mua cho em…”

Cô cười đến ngọt ngào, dùng cả hay tay ôm mặt hắn đối mặt mình mà nói “Em liền thích anh!”. “… Anh viễn vĩnh chỉ là của em.” Lời anh hứa hẹn tựa như hoa anh túc, biết rõ có độc, nhưng lại làm cô cực vui vẻ mà sa vào đó, không muốn thoát khỏi.

Cô lấy đầu ngón tay vẻ từ sóng mũi cao thẳng của anh, đôi môi đẹp đẽ, “Soái ca, sau này em cũng sẽ nuôi anh, nuôi anh cả đời!” “…” Năm đó cô mới mười chín tuổi, cho rằng tình yêu là vĩnh hằng tựa như viên kim cương kia, bất biến theo thời gian.

Không ngờ kim cương thì mãi không thay đổi, còn tình yêu của cô và anh lại tan vỡ sau một đêm. Bọn họ chia tay vào một ngày mà ánh nắng mùa hè như thiêu như đốt. Trịnh Vĩ xuất hiện trước mặt cô, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng. Vẫn chưa kịp điều hòa hơi thở, anh đã nắm tay cô, hướng lối cửa mà đi ra.

Cô hỏi : “Anh muốn đưa em đi đâu?”. “Anh lấy được hộ khẩu rồi, chúng ta đi đăng ký kết hôn thôi.” Bởi vì quá hưng phấn, anh không để ý đến vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt cô. Cho đến khi cô dùng toàn lực rút tay về, anh mới kinh ngạc nhìn biểu tình lãnh đạm của cô.

“Chúng ta chia tay đi.”. “Em nói cái gì?” Anh cho là mình nghe nhầm “Em lặp lại lần nữa” Cô từng chữ từng chữ rõ ràng lặp lại “Chúng ta … chia tay.. đi.”

“Vì sao?” “Bởi vì em không muốn kết hôn với anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ muốn…” Cô cho rằng, việc cự tuyệt lời cầu hôn của một người đàn ông không có lời nào tuyệt tình bằng lời này. Cô tưởng rằng tình cảm của hai người sẽ cắt đứt từ đây. Cô tưởng rằng giữa bọn họ không còn bất cứ khả năng nào.

Nhưng không ngờ, mỗi năm anh đều tặng quà cho cô chưa từng gián đoạn, hơn nửa mỗi lần đều phải tự tay cô ký nhận từ nhân viên chuyển phát thì họ mới bằng lòng rời đi, nhưng nàng chưa từng mở quà ra, chỉ đem chúng đặt vào rương khóa lại cẩn thận, sợ mình một ngày không nhịn nổi liền mở ra. Cho đến sinh nhật năm nay, sau khi cùng Lạc Tình đi về, trời cũng đã khuya mà nhân viên chuyển phát vẫn còn chờ nàng dưới nhà để giao quà. Lòng đầy áy náy cô vội kí tên nhận, Lạc Tình khi đó nhanh tay lấy gói quà từ tay nhân viên chuyển phát và xé toạc ra. Một hộp gấm tinh xảo theo đó đó rớt ra.

Lạc Tình kinh ngạc kêu to “Wow, là nhẫn kim cương, đẹp quá, là ai tặng?” “…” Nàng cũng khiếp sợ không nói được lời nào. Lạc Tình nhìn trên hóa đơn chuyển phát có đề “Trịnh tiên sinh? Đừng nói là Trịnh tổng tặng cậu nha? Nhưng tớ không nghĩ là hắn, nhẫn kim cương mà dùng chuyển phát nhanh….”

Sau đó cô về nhà, đem tất cả những món quà từ trước đến nay Trịnh Vĩ tặng một lần mở ra hết, từng hộp từng hộp đều là nhẫn kim cương. Từng chiếc, từng chiếc cô đều đeo thử hết đều vừa vặn để đeo ngón áp út. ….

Điện thoại đổ chuông, Giản Nhu nhìn dãy số mà cô có thể đọc thuộc làu làu trên màn hình. Cô nắm chặt di động trong lòng bàn tay. Theo từng hồi chuông, điện thoại cũng rung rung. Đến lúc bàn tay tê liệt, cô mới quyết tâm tắt máy. Nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông, vừa định từ chối cuộc gọi, Giản Nhu chợt phát hiện màn hình hiển thị cuộc gọi quốc tế từ Toronto. Cô lập tức bắt máy, đầu kia truyền đến giọng nói sốt ruột của Giản Tiệp: “Chị, cuối cùng chị cũng nghe điện thoại. Nếu vẫn không thể liên lạc với chị, chắc mẹ sẽ về nước tìm chị mất.”

Giản Nhu hắng giọng, nói một cách nhẹ nhõm: “Tối qua chị đi chơi với bạn, quên không mang điện thoại.” “Bạn ư? Có phải anh chàng “thái tử” của công ty truyền thông Thế Kỷ không?” Nhắc đến Nhạc Khải Phi, “thái tử” của công ty quản lý, Giản Nhu bất giác bóp trán: “Em đừng tin những lời bịa đặt của đám phóng viên lá cải. Vụ ly hôn của Nhạc Khải Phi chẳng liên quan gì đến chị.”

“Nhưng có hình ảnh tức là có sự thật.” Hình ảnh? Sự thật? Được thôi, Giản Nhu thừa nhận nhiều năm trước khi còn ít tuổi, còn ngu ngốc, cô đúng là từng quyến rũ người ta để có thể leo cao. Đó là chuyện xảy ra từ đời tám hoánh nào, nhưng với khả năng liên tưởng siêu phàm của đám phóng viên lá cải, khi Nhạc Khải Phi ly hôn, bọn họ đã chụp cái mũ “tiểu tam” lên đầu cô, khiến cô bỗng dưng nhảy lên trang nhất mà không hề tốn một chút công sức.

Ở tận Toronto xa xôi mà Giản Tiệp còn đọc được tin, chứng tỏ hiệu quả tuyên truyền lý tưởng đến mức nào. “Chị, chị đừng giấu em nữa.” Giản Tiệp cất giọng như thể biết rõ nội tình: “Anh chàng Nhạc Khải Phi đó là “tình yêu đích thực” của chị đúng không? Bây giờ anh ta đã ly hôn, chị và anh ta sẽ có cơ hội tái hợp?” “Tình yêu đích thực? Chị nói với em bao nhiều lần rồi, trên thế giới này không có tình yêu đích thực...”

Giản Nhu còn đang nỗ lực giải thích, đầu kia điện thoại vang lên âm thanh ôn hòa của mẹ cô: “Nhu Nhu...” Nghe thấy giọng nói có tác dụng như một liều thuốc tăng cường sinh lực của mẹ, Giản Nhu phấn chấn hẳn: “Mẹ, gần đây sức khỏe của mẹ thế nào, thắt lưng còn đau không ạ?” “Thắt lưng của mẹ khỏi rồi, bác sĩ con tìm cho mẹ không tồi, mẹ đi khám vài lần là đỡ ngay.”

“Vâng, lần sau mẹ nhớ cần thận, đừng để bị trật đốt sống.” “Nhu Nhu, tin tức trên mạng có thật không? Mẹ không tin con phá hoại cuộc hôn nhân của người khác.” Giản Nhu đang định nói, chỉ có mẹ hiểu cô nhất, nhưng mẹ cô tiếp tục lên tiếng: “Bất kể người đó có phải vì con nên mới ly hôn hay không, nếu con có tình cảm với cậu ta thì đừng bỏ lỡ một lần nữa.”

“...” Tóm lại sự việc này khó giải thích rõ ràng, Giản Nhu cũng chẳng buồn nói nhiều, chỉ nghiêm túc lắng nghe những lời dạy bảo mười năm như một của mẹ. Cho đến khi nghe mẹ cô nói: “Ly hôn cũng chẳng sao, dù con tìm người thế nào, mẹ đều ủng hộ con”, Giản Nhu bất giác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tiếng nói từ đáy lòng không cẩn thận bật ra khỏi miệng: “Bất kể anh ấy là người thế nào, mẹ cũng ủng hộ sao?” “Chỉ cần con thích.”

“Nếu như…” “Con nói gì cơ, mẹ nghe không rõ.” “... Không có gì. Mẹ, con thật sự chưa tìm được người mình thích. Khi nào gặp, con nhất định sẽ dẫn đến để mẹ giám định đầu tiên.” Kết thúc lời hứa chân thành, Giản Nhu chuyển đề tài: “Đúng rồi, lần trước mẹ nói muốn tìm một miếng đất để xây mộ cho bố, mẹ đã tìm được chưa ạ?”

“Mẹ chọn được vài miếng, phong cảnh rất tuyệt. Lúc nào con sang bên này quyết định giúp mẹ.” “Vâng, khi nào hoàn thành bộ phim đang dở dang, con sẽ dành thời gian đi thăm hai người.” Điện thoại bên kia lại truyền tới tiếng của Giản Tiệp “Chị, em và mẹ muốn nghĩ hè, lần này quyết định về Bắc Kinh đó, sẵn xem tình hình thể nào để còn xin việc làm.”

“Về nước tìm việc? Em có biết là bây giờ biết bao nhiêu người chỉ mong được sống ở nước ngoài, không cần lo lắng có thể bị ngộ độc thức ăn, không cần lo bị ô nhiễm đến ngạt thở, lại càng không cần lo lắng đột nhiên ngày nào đó bị sập nhà đè chết.” “Nhưng em nhớ cuộc sống ở Bắc Kinh.” “Em nói đùa à?” Lời này người khác nói chị còn tin, chứ nói ra từ miệng Giản Tiệp một chữ cũng không tin nổi.

Quả nhiên mẹ cũng nói thật với cô : “Đừng tin em con, tháng trước nó làm phiên dịch viên cho một đoàn trong nước, có quen một người con trai. Thằng bé đó nói chờ nó về nước thì mời ăn cơm, đoán chừng là nó nhớ đến nên đòi về đó”. “Ặc? Người đàn ông đó bộ dạng xuất chúng ra sao, mà có thể được Giản nhị tiểu thư chúng ta để mắt tới nhỉ, con cũng muốn mở rộng tầm mắt đó.” “Tốt!” Giản Tiệp cướp lời. “Chờ lúc em cùng anh ta ăn cơm, em sẽ cho chị đi theo và giới thiệu hai người quen nhau.”

“Được thôi! Mặc dù chị của em hiện tại bây giờ sợ nhất là đi dự tiệc, nhưng vì em gái cưng liều mạng vậy. Đúng rồi anh ta tên gì vậy? Nghề gì? Chị giúp em hỏi thăm qua gia cảnh xem trong sạch không, miễn cho em khỏi bị người ta lừa.” “Trời đâu cần phiền phức như vậy?” “Em không biết chứ người làm nhà nước đặc biệt thịnh hành ẩn hôn đó, bao nhiêu thiếu nữ tự dưng đều bị mang tiếng là tiểu tam đó”

“Phải không chị, nhưng em với anh ta quen biết cũng không thân, chỉ biết anh ta làm việc ở Chính phủ, họ Trịnh , gọi Trịnh Vĩ…” .