Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bạn có phải là người thích đọc truyện? Bạn thường thả hồn qua những mối tình lãng mạn, hay mê mệt trước phong thái siêu phàm thoát tục của các soái ca? Bạn muốn phiêu lưu theo những câu chuyện trinh thám? Hay thích “tìm cảm giác mạnh” qua những bộ truyện kinh dị rợn người?.

Cổ Thi Diễm Hậu - Chương 74

Chương 74

Vẫn con đường quen thuộc này, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Cửa đều bị đá phá hủy, cửa sổ cũng bị tàn phá hoang tàn. Cả hậu cung không còn ai, lặng ngắt như tờ khiến cho Đồng Dao cảm thấy sợ hãi. Bên trong tối om, dường như có gì đó bên trong mà bất cứ lúc nào cũng nhảy ra được. Đồng Dao dựng hết cả tóc gáy. A Mễ Na chết ở đây....

Tất cả phi tần cung nữ họ ở đâu? Bị bắt? Hay bị giết?... Nhuận Ngọc.... Chàng ở đâu? Phía trước chính là phòng của cô, đúng trước cửa, Đồng Dao cảm thấy bùi ngùi, vẫn tốt, nhìn quá căn phòng này không có dấu vết bị tàn phá, có thể do nơi này không có ai ở, bên trong cũng không có thứ gì đáng giá, binh lính cũng lười đi vào trong...

Đồng Dao khe khẽ đẩy cửa đi vào, nước mắt đã chảy xuống hai má. Mùi hương hoa quế nhàn nhạt.... Trong không khí vẫn còn lưu lại hương hoa quế. Đi vào trong vẫn có, nơi này có mùi hương của Nhuận Ngọc... Đồng Dao không dám đốt đèn, chỉ dò dò đi vào trong phòng, phía trước là cửa sổ, khung cửa sổ quen thuộc. Trước cửa đặt một chiếc bàn, đưa tay sờ lên, trái tim Đồng Dao đau nhói. Chồng sách rất caỏ, bên cạnh còn đặt một thanh đao... Bên cạnh là cái ấm, cầm chiếc ấm lắc lắc, bên trong vẫn còn nước. Nhuận Ngọc, chàng có từng tới đây không? Qúa khứ cứ thế ào về từng giọt từng giọt tí tách như những du hồn trở về cuốn quanh cơ thể Đồng Dao. Khuôn mặt tuấn tú của Nhuận Ngọc, mái tóc đen dài, đôi mắt đen. Nụ cười luôn nở nơi khóe miệng.

Mỗi đêm Nhuận Ngọc luôn ngồi trước bàn phê tấu .