Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Công Chúa Thay Đổi - Chương 24

Chương 24: Tử chiến

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu niên truyền tới từ đỉnh đầu, Quân Mẫn Tâm chấn động mạnh, cả người cứng ngắc ở trong ngực hắn, một cử động cũng không dám, giống như chỉ cần nàng ngẩng đầu thì sẽ tỉnh mộng tức thì. Thấy nàng hồi lâu không có phản ứng, thiếu niên toàn thân nhuốm máu chậm rãi buông cánh tay, cúi đầu chần chờ nói: “Mẫn Nhi, muội làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào, Bị thương chỗ nào rồi? Để ta nhìn… Ngẩng đầu để ca nhìn một chút.” Mười ngón tay Quân Mẫn Tâm xoắn chặt võ bào thiếu niên, hồi lâu mới sững sờ ngẩng đầu, lui về sau hai bước, có chút không dám tin, mê sảng nói: “…Ca?”

Tiếp đó, đôi mắt màu mực đầy sương mù tỏa sáng. Không đợi Trần Tịch đáp lời, nàng đột nhiên nhào trở lại trong ngực hắn, hai cánh tay gầy nhỏ ôm chặt tấm lưng không được coi là dày rộng, vui mừng đến mức suýt nữa rơi lệ: “A Tịch!! A Tịch, A Tịch!!!” Trong khoảnh khắc này dường như nàng bị mất hết ngôn ngữ, tình cảm không kìm chế được chỉ biết gọi tên hắn, như muốn nói ra hết tất cả ngày đêm tương tư trong bốn tháng chia lìa này, nhưng lại không biết nên nói từ đâu. “A Tịch, huynh đến rồi! Ta rất nhớ huynh, trong thời khắc nguy hiểm kia ta thật nhớ huynh! A Tịch, huynh đã trở lại… Thật tốt quá!!” “Mẫn Nhi, xin lỗi, ca tới chậm…”

Trần Tịch cũng có thiên ngôn vạn ngữ, suy nghĩ hỗn loạn. Hắn mới nhổ trại từ biên cảnh về, sau khi biết được Mẫn Tâm xảy ra chuyện liền không để ý nghỉ ngơi, ngày đêm chạy như bay tới Lệ quận. Quân Mẫn Tâm là ân nhân của hắn, là người thân của hắn, là người mà cho dù đất trời sụp đổ hắn cũng tình nguyện dùng mạng sống của mình để bảo vệ… Hắn chưa từng trải qua sợ hãi như vậy. Hắn há miệng, hình như còn muốn nói gì nữa thì thấy mấy bóng người nhảy ra quỳ gối trước mặt hắn và Quân Mẫn Tâm, trầm giọng nói: “Nơi này nguy hiểm! Kính xin Trần công tử và Công chúa Điện hạ nhanh chóng rút lui, hội họp với chủ lực của Quân Tướng quân ở ngoài thành, mạt tướng cản phía sau công tử!” Trần Tịch gật đầu một cái. Quân Mẫn Tâm chợt nhớ tới một chuyện liền dặn dò mấy người thuộc hạ đang quỳ dưới đất: “Các ngươi đi tới cửa sau tiểu Ly cung tìm giúp ta một vị cô nương, nàng họ Thẩm, mười bảy mười tám tuổi, tóc dài áo trắng, tướng mạo hết sức xinh đẹp. Nếu tìm được hãy đảm bảo đưa nàng an toàn tới bên cạnh ta! Người này có ân cứu mạng với ta, nhất định phải trọng thưởng.”

Những người kia “vâng” một tiếng, sau đó “vèo” một cái biến mất trong đao quang kiếm ảnh. Một tay Trần Tịch nhấc kiếm, một tay ôm eo thon Quân Mẫn Tâm, nhỏ giọng nói: “Ôm chặt ta, ta dẫn muội lao ra cổng thành!” Dứt lời, mũi chân hắn nhún một cái, đồng thời vung kiếm nhanh như gió giải quyết hết mấy tên địch ngăn cản trước mặt, hắn nhảy vài cái trên không trung như thiên nga giương cánh mang Quân Mẫn Tâm lao ra cổng thành. Mắt thấy phải phá trùng vây lao ra cửa thành thì bỗng nghe thấy tiếng vang “vù vù” phá không truyền tới, Trần Tịch thất kinh ôm Quân Mẫn Tâm xoay người né tránh, một mũi tên lướt qua đầu vai làm rách áo bào võ sĩ và áo trong của hắn. Chốc lát sau nơi đó xuất hiện màu máu nhàn nhạt, nhiễm đỏ áo choàng.

Quân Mẫn Tâm kinh hãi, mắt trừng lớn: “A Tịch!” Nàng nhớ kiếp trước, Trần Tịch cũng ôm mình như vậy, ấm giọng nói: “Ôm chặt ta…” Nàng nhớ kiếp trước, Trần Tịch vì nàng mà chết trong mưa tên của kẻ địch.

Tên, Trần Tịch, cái chết… Sợ hãi chưa từng có ập vào lòng nàng, nàng sợ hãi thất thanh kêu: “A Tịch…!!!” “Không có việc gì, chỉ bị hơi trầy da thôi.” Trần Tịch theo bản năng siết chặt cánh tay, ổn định thiếu nữ đang sợ hãi vào ngực mình thật chặt, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, ca rất mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, sẽ không để Mẫn Nhi xảy ra chuyện.” Dứt lời, đôi mắt màu xanh như loài ưng của hắn khoá chặt phương hướng mũi tên đang bắn tới. Quân Mẫn Tâm lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn lại thì thấy một người lẳng lặng đứng thẳng trên góc cung điện ở phía đối diện. Người nọ hồng y như máu, tóc đen như yêu, ngũ quan ẩn trong bóng tối chỉ lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài bén nhọn loé ra ánh sáng khát máu.

Một vầng trăng rằm màu bạc, gió thổi làm xiêm y của hắn bay lên, bước chân xiêu vẹo, tóc dài đen nhánh tuỳ ý tung bay trong gió. Hắn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt như loài sói nhìn chằm chằm Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm, trường cung trong tay tựa trăng rằm, đầu tiễn nhắm thẳng vào ngực Trần Tịch. “Cung thủ chuẩn bị, bắn tên!!!” Cơ Linh thét dài một tiếng, mưa tên rậm rạp chằng chịt bắn tới, âm thanh “vù vù” phát ra trong không trung làm người ta rợn tóc gáy.

“Ca…” Quân Mẫn Tâm khẩn trương níu chặt cổ áo Trần Tịch, cánh môi run run. Trần Tịch rũ mắt dịu dàng nhìn nàng. Lời nói lo lắng đến khoé miệng lại nuốt xuống, Quân Mẫn Tâm chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thoải mái cười nói: “…Ta tin tưởng huynh.” Ta tin tưởng huynh!!!

Khoé miệng Trần Tịch vẽ lên một độ cong không dễ phát hiện, tóc xoăn đen nhánh phân tán trong gió lướt nhẹ qua trước mặt Quân Mẫn Tâm mang đến cảm giác mềm mại lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, gương mặt anh tuấn thâm thuý của Trần Tịch toả ra khí phách tràn đầy tự tin và quyến ngạo (quyến rũ, kiêu ngạo) của người thiếu niên. Hắn ôm Quân Mẫn Tâm xoay người nhảy lên, dứt khoát nhảy xuống tường thành cao trăm thước! Một trận mưa tên hầu như chỉ lướt qua làm lay động tóc hai người, phần nhỏ còn lại bị Trần Tịch sử dụng kiếm loại bỏ. Tốc độ nhanh thêm vài phần, Trần Tịch ôm Quân Mẫn Tâm hạ xuống đất. Quân Nhàn và Tần Tuỳ Phong cùng đội thân vệ ở phía trước lập tức nghênh đón, bảo hộ hai người trở về trận doanh bên mình.

“Tiểu Mẫn Tâm!!” “Cháu gái nhỏ!!” Hai nam nhân tuấn tú đồng thời chạy tới, một người mặc giáp bạc, một người mặc y phục quan văn. Quân Mẫn Tâm cười cười, nhào vào trong ngực bọn họ, mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn: “Cô phụ! Tiểu thúc! Mọi người đều tới!!”

Dưới ánh đuốc ấm áp, hai nam nhân lôi kéo nàng hỏi han, giọng nói vô cùng lo lắng. Quân Mẫn Tâm liếc Trần Tịch bị gạt ở một bên, mở rộng hai cánh tay xoay một vòng, ấm giọng cười nói: “Cô phụ, tiểu thúc, con không sao. Nhờ có A Tịch kịp thời chạy tới, cứu thoát con từ trong ổ tặc.” Quân Nhàn thở phào một hơi, vỗ vai Trần Tịch tán thưởng: “Không hổ là đồ nhi của ta, không giống những kẻ vô dụng khác để tặc nhân ngông cuồng ngay dưới mắt mình!” Dứt lời, hắn hung ác trợn mắt nhìn Tần Tuỳ Phong một cái. Tần Tuỳ Phong nhanh chóng khóc lên, uất ức nói: “Nhị ca, Tuỳ Phong biết sai rồi! Đệ tình nguyện thay nhị ca bắt tặc nhân họ Cơ này, lấy công chuộc tôi.”

“Báo ---!” Một binh sĩ chạy từ ngoài trướng vào, ôm quyền quỳ một chân nói: “Thái thú truyền lệnh chém giết phe ta, tử thủ trong thành, từ chối không tiếp dụ lệnh của Tĩnh Vương!” “Nực cười!” Quân Nhàn tức giận vỗ góc bàn một cái, toàn thân toả ra sát khí: “Hiện nay cháu gái nhỏ đã được cứu ra an toàn, Tiểu Ly cung không còn sự uy hiếp nữa. Chư vị cứ thoải mái chân tay chém giết, lùng bắt tặc nhân!” Quân Mẫn Tâm nói: “Có điều tiểu thúc không biết, không biết Cơ Như Thị đã sớm đi nơi nào, Thái Thú đương nhiệm là một nam nhân, tên là Cơ Linh.” Đón nhận ánh mắt của mọi người, nàng trầm giọng nói: “Con và người này đã từng gặp mặt nên hiểu rõ, hắn là một tiểu nhân ác độc thay đổi thất thường. Thích giết chóc, ưa sắc đẹp, yêu tiền bạc, trong tẩm điện trưng bày đầy kỳ trân dị bảo giống như tiên cung. Huống chi, người này vô cùng sùng bái bà nội Quân Liên Thư, kiếm pháp cực kỳ lợi hại, mau mà ngoan tuyệt, kiếm thuật này chỉ sợ không thua kém bà nội thời trẻ!”

“Con nói hắn sùng bái bà nội của con?” Tần Tuỳ Phong đứng chắp tay, chậm rãi nói: “Người tàn bạo nhất định sẽ không được lòng quân, người này cho dù có lợi hại hơn nữa bất quá cũng chỉ là một con sói cô độc, không đủ uy hiếp.” Trần Tịch yên lặng hồi lâu chợt ôm quyền nói: “Sư phụ, xin để đồ nhi đi trước khiêu chiến!” Quân Mẫn Tâm kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt không che giấu được lo lắng. Quân Nhàn cân nhắc hơn thua, không qua loa đáp lời.

Trần Tịch xin lệnh lần nữa: “Xin để Trần Tịch xuất binh, làm Tướng quân lùng bắt tặc nhân họ Cơ.” Quân Nhàn cân nhắc một hồi, cuối cùng giơ tay ném quân lệnh ra, nghiêm mặt nói: “Không cho phép thất bại!” “Vâng!”

Trần Tịch vén áo quỳ xuống, hai tay giơ quá đỉnh đầu nhận lấy quân lệnh, sau đó ôm quyền ra khỏi lều trại. “A Tịch!” Quân Mẫn Tâm đuổi theo, dặn dò nói: “Nếu như có thể, ta muốn người sống.” “Hiểu.”

“A Tịch…” Quân Mẫn Tâm nhìn hắn thật sâu, giọng nói mềm nhũn: “Huynh phải an toàn trở lại.” Có lẽ là vì ánh lửa, gương mặt Trần Tịch được dát một tầng ấm áp. Hắn trịnh trọng gật đầu, xoay người lên ngựa, một thân quân trang hăng hái. Trần Tịch khiêu chiến, Cơ Linh nghênh chiến, binh mã hai bên giữ lực chờ cuộc đối chọi gay gắt.

Trận thứ nhất, chủ tướng hai bên giao chiến. Cơ Linh ngay cả khôi giáp cũng không mặc, chỉ có tóc dài đen nhánh buộc lên thật cao, hắn ở trên chiến trường vẫn có vẻ đẹp rung động lòng người như cũ. Trường kiếm huy động trong không trung, quần áo dính máu tung bay, vùn vụt như nhạn múa, lại như Giao Long. Trần Tịch cũng không phải người bình thường, đoản kiếm Thanh Hồn giết người không thấy máu, chém sắt như chém bùn, “keng” một tiếng chống lại trường kiếm màu đen của Cơ Linh, toé ra một chuỗi tia lửa chói mắt! Hai người đồng thời ghìm cương ngựa, xoay người lại, đánh trực diện lần nữa, mũi kiếm va chạm vào nhau phát ra những âm thanh “leng keng” chấn động lòng người, tia lửa văng khắp nơi. Trần Tịch đánh trả một kiếm, đâm tới từ sau lưng Cơ Linh. Cơ Linh linh hoạt né tránh, nhấc trường kiếm trong tay lên, chân đạp vào bụng ngựa xông về phía trước. Trần Tịch cũng hét lớn một tiếng, giục ngựa đâm tới một kiếm, đồng thời kiếm của Cơ Linh cũng tới trước mắt, hai thanh kiếm một ngắn một dài va chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai, giống như rồng ngâm bốn bể!

Cổ tay hai người đều bị sức mạnh của đối phương làm đau, hai thanh kiếm một dài một ngắn đồng thời rơi xuống đất! Sức mạnh của Cơ Linh và Trần Tịch ngang nhau, chưa phân cao thấp! Không có vũ khí, ánh mắt hai người như sói như hổ giao tiếp trên không trung, trong mắt sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn thẳng nhau trong chốc lát, Trần Tịch tung người xuống ngựa, Cơ Linh cười lạnh một tiếng cũng xuống ngựa theo, hắn cởi áo choàng ném xuống mặt đất tạo ra một đường cong đỏ tươi tuyệt mỹ trong ánh nắng ban mai. Cơ Linh khẽ hoạt động cổ tay, trong đôi mắt phượng hẹp dài loé ra tia hưng phấn khát máu. Đôi mắt màu xanh của Trần Tịch sâu không thấy đáy, giữa hai hàng mày đều là sát khí. Cơ Linh hét lớn một tiếng đánh về phía Trần Tịch, Trần Tịch nâng quyền đánh trả, một trận đánh tay không chấn động lòng người cứ như vậy bắt đầu!

Tiếng binh lính ủng hộ hai bên chấn động trời đất, Quân Nhàn đứng trên đài cao quan sát một lát, hỏi thiếu nữ bên cạnh: “Cháu gái nhỏ, con thấy Cơ Linh thế nào?” “Mau, chuẩn, ngoan. Nếu chỉ nói về sử dụng kiếm, sợ rằng A Tịch không phải đối thủ của hắn. Nhưng Cơ Linh chưa đủ mạnh, mặc dù kiếm pháp của hắn ta linh hoạt tinh chuẩn có thể đền bù thiếu sót này, nhưng nếu chỉ chiến đấu quyền cước, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của A Tịch!” Quân Mẫn Tâm cũng xem đến mức trong lòng chấn động, trái tim treo ở cổ họng thật lâu không thể hạ xuống, dừng một chút mới không thể không thừa nhận nói: “Người này tài lớn!”

Quân Nhàn cũng cười nói: “Tiểu thúc cũng cho rằng như vậy. Nếu có thể thu phục cái tên có tính tình bướng bỉnh này, xoá hết tâm địa độc ác, thu về dưới quân ta, nhất định có thể trở thành một mãnh tướng! Chỉ tiếc...” Quân Nhàn lắc đầu không bình luận thêm nhưng Quân Mẫn Tâm lại biết: Không ai có thể thuần phục được con dã thú xinh đẹp này. Hai bên đánh nhau kịch liệt đến khi trời sáng rõ, Cơ Linh dần bại lộ thiếu sót, có chút lực bất tòng tâm, trúng vài cú đấm nhưng vẫn quật cường không chịu ngã xuống. Thể lực Trần Tịch cũng dần cạn kiệt.

Rốt cuộc, hai bên minh kim thu trống*, miễn cưỡng xem như ngang tay. Ba ngàn Tĩnh quân từ biên cương trở lại Vương đô ngày đêm chạy tới Lệ quận, mắt cũng không khép, cho dù là tinh anh trong trăm người cũng khó trảnh khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi. Sự việc không thể kéo dài, phải đánh nhanh thắng nhanh. Ngay đêm đó, Tĩnh quân vận sức chờ phát động chính thức bắt đầu tấn công Lệ quận đang tử thủ.

Trước nguy cơ này, dưới sự đe doạ của Tĩnh quân, quân lính Lệ quận tan rã liên tục bại lui. Chỉ có nam nhân cao ngạo hồng y tóc đen là không chịu khuất phục. Trong vòng vây nặng nề, trường kiếm của hắn như bay, cười lớn điên cuồng chém giết, chém giết, chém giết!! Dưới mỗi một kiếm của hắn đều có người chết, hắn giống như một cỗ máy chém giết không biết mệt mỏi, một đường đánh tới chủ doanh Tĩnh quân, trường kiếm trong tay mở một đường máu! Mà nơi bị đánh giết tạo thành một khoảng trống không ai dám đi bổ khuyết. Máu đỏ văng khắp nơi khiến áo bào đỏ thẫm càng thêm nổi bật chói mắt, máu tanh như lửa thiêu đốt mắt hắn, lẫn trong tiếng cười điên cuồng là sự kiên quyết, hắn khiến cho người ta tưởng nhớ tới một truyền thuyết đã biến mất từ rất lâu đời...

Một truyền kỳ oanh liệt kiêu ngạo thuộc về Ly quốc! “Vây quanh hắn! Chờ lệnh!” Quân Nhàn vừa hạ lệnh, vừa hét lớn giục ngựa chạy tới, trường kích trong tay chỉ thẳng trời cao.

“Ta là Đại Tướng quân Quân Nhàn! Con cháu Cơ gia, nạp mạng đi!”.