Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Công Chúa Thay Đổi - Chương 36

Chương 36: Lần đầu tới Tây Vực

Nam nhân có mái tóc màu bạc tên Tô Cát Mục Lặc nói: “Công chúa vừa là Tĩnh Công chúa của Tĩnh quốc, vừa là Công chúa Trường Phong của Khương quốc, vậy xin hỏi rốt cuộc ngài họ Quân, hay họ Lạc?” Nghe thì như một câu hỏi đơn giản nhưng thật ra lại đầy ngụ ý, người Hồ dũng mãnh hiếu chiến, hơn nữa vào mùa đông lại xảy ra tình trạng khan hiếm lương thực cho nên không thể nào chỉ vì hoà thân mà đồng thời buông tha cho nữ nhân và lương thực của hai nước Tĩnh, Khương. Thân phận của Công chúa Trường Phong bất tiện, cùng là Công chúa của hai nước, họ của nàng là gì thì chính là đại biểu cho lợi ích của quốc gia đó. Nếu nàng nói nàng họ Lạc, người Hồ sẽ chỉ cướp bóc Tĩnh quốc, giữ giao thiệp tốt với Khương quốc. Nhưng nếu nàng kiên trì giữ vững họ Quân của mình sẽ khó tránh khỏi bị tiểu nhân lợi dụng, nói Tĩnh quốc bất trung với Hoàng thất Đại Khương, dẫn tới hai nước chiến loạn. Bây giờ Quân Mẫn Tâm rơi vào tình thế cưỡi hổ khó xuống, nếu có chút thiên vị thì sợ rằng sẽ phải trả giá bằng lợi ích của quốc gia. Trần Tịch ngồi ở bên phải sắc mặt nặng nề đứng dậy, môi khẽ mở như muốn nói gì đó. Quân Mẫn Tâm hơi lắc đầu với hắn, dùng ánh mắt ngăn hắn lại.

Trong đại sảnh, quan viên Hồ tộc, trưởng lão và nữ quyến quý tộc đều nín thở chờ, Tô Cát Mục Lặc chống đối đứng thẳng, nụ cười giễu cợt nơi khoé miệng ngày càng rõ ràng, đôi mắt màu phỉ thuý lạnh lùng nhìn thẳng Quân Mẫn Tâm. Quân Mẫn Tâm cố gắng trấn định, chọn một đáp án khôn khéo nhất. Khoé mắt nàng chứa đựng nụ cười nhạt cao quý xen lẫn giả dối, nói rõ ràng từng chữ: “Tên họ chẳng qua chỉ là một danh hiệu, bất luận ngày trước ta họ gì, nếu đã gả cho Đại Vương thì dĩ nhiên là mang họ Tô Cát rồi!” Không đại biểu cho Tĩnh quốc, cũng không đại biểu Khương quốc, vô luận từ góc độ nào thì đây cũng là một câu trả lời hoàn mỹ không thể bắt bẻ!

“Ha ha, tốt! Vương hậu nói rất đúng!” Tô Cát Vương vỗ tay cười to, sau đó nâng ly bạc đầy rượu bồ đào, nói bằng ngôn ngữ người Hồ: “Vì Vương hậu, cạn chén!” “Vì Vương hậu, cạn chén!” Mọi người reo hò vang vọng, nâng chén thả sức uống rượu. Tô Cát Mục Lặc cũng ngồi lại vị trí của mình, tà tà cười một tiếng, cắn ly rượu bạc híp mắt quan sát Quân Mẫn Tâm, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả người nàng khó chịu.

Khi yến hội đang hết sức vui vẻ thì có một phụ nhân bước vào. Phụ nhân này có mái tóc trắng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tóc trắng mắt xanh, môi đỏ răng ngà, vóc người cao gầy, váy dài kéo đất lay động như hoa thuỷ tiên. Bà vừa xuất hiện ở cửa liền giống như vầng trăng rằm sáng chói chiếu xuống, cả người tản mát ra hơi thở thần bí, vẻ đẹp mông lung nơi dị vực. Khi người phụ nhân này đến gần, Quân Mẫn Tâm mới phát hiện bà không còn trẻ tuổi nữa, có lẽ khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt trắng nõn như bạch ngọc có vài nếp nhăn nhàn nhạt nhưng vẫn quyến rũ, chắc hẳn lúc trẻ từng là một mỹ nhân nổi danh. Mục Lặc ở phía đối diện thu lại ý cười đùa giỡn, đứng dậy hành lễ: “Mẫu thân khoẻ!”

Câu Hồ ngữ đơn giản này Quân Mẫn Tâm vẫn có thể nghe hiểu. Nàng không khỏi kinh ngạc, thì ra vị phu nhân này là mẫu thân của Mục Lặc, hẳn là trắc phi của lão quốc vương trước đây, chẳng trách bộ dáng lại vô cùng giống Mục Lặc. “Phu nhân Nguyệt Nô, đã lâu không gặp!” Tô Cát Vương chỉ chỉ chỗ ngồi bên trái, dùng Hồ ngữ cười nói: “Phu nhân vẫn mang bệnh, Bổn vương còn tưởng người không tới tham dự hôn lễ được!” Nguyệt Nô phu nhân vén váy hành lễ, giọng nói trầm thấp mang theo khàn khàn khêu gợi, bà nói gì đó bằng Hồ ngữ. Quân Mẫn Tâm kiến thức nửa vời, nghe xong thì không hiểu ra sao, chỉ biết đại khái là các loại lời khen.

Tô Cát Vương nhìn rõ sự khó xử của nàng liền phiên dịch: “Nguyệt Nô phu nhân tán dương Công chúa Trung Nguyên, nói nàng mềm mại như được đắm mình trong sương sớm, khiến người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc và ái mộ, phong thái còn hơn một bậc so với bà ấy lúc trước!” Nói đến đây, Tô Cát Vương không khỏi kiêu ngạo cười ha ha: “Phu nhân Nguyệt Nô từng là đại mỹ nhân nổi danh cả nước mà tự cho mình thứ hai thì không người nào dám tự xưng mình thứ nhất! Nhưng hôm nay, danh hiệu “mỹ nhân đệ nhất của Tô Cát quốc” phải nhường cho Vương hậu của ta rồi!” Phu nhân Nguyệt Nô vén váy hành lễ với Quân Mẫn Tâm lần nữa, Quân Mẫn Tâm bị những lời ca ngợi giả dối của bọn họ làm cho choáng váng. Sau khi nàng gảy vài khúc tỳ bà tượng trưng để trợ hứng, Tô Cát Vương liền không thể chờ đợi được liền vội vã đưa nàng đi tham quan xung quanh Vương cung rộng lớn, thỉnh thoảng chỉ trỏ vài nơi. Nàng và Tô Cát Vương sóng vai nhau đứng trên đài lộ thiên, mỉm cười vẫy tay với con dân trên con đường rộng lớn. Tô Cát Vương chiêu cáo thiên hạ: Hắn ta vì con dân, cưới Công chúa Trung Nguyên xinh đẹp nhất.

Bên dưới đông nghịt người đang quơ múa khăn tay hoặc mũ, âm thanh huyên náo, họ chào đón Vương hậu nhỏ xinh của mình bằng sự nồng nhiệt chân thành nhất. Giày vò đến khi trăng lên đỉnh đầu mới để Trần Tịch hộ tống nàng trở về tẩm cung xa lạ. Cột trụ cẩm thạch, bích hoạ* vẽ hoa tường vi. Cửa sổ thuỷ tinh khắc hoa, thảm lông cừu mềm mại, trên án kỷ bằng gỗ bày dưa thơm mát và những quả nho lóng lánh, bình bạc chứa đầy rượu bồ đào ngọt thuần. Xuyên qua hành lang, Mộc Cẩn và Tiểu Cửu đã giúp nàng chuẩn bị nước tắm trong phòng. Nhìn thấy bọn họ, Quân Mẫn Tâm như thấy người thân của mình, giờ khắc này Quân Mẫn Tâm cảm thấy được an ủi.(Bích hoạ: Tranh vẽ trên tường) Cạnh hồ tắm có hai thiếu nữ Hồ tộc trẻ tuổi mặc váy dài liền thân màu xanh cầm hai giỏ cánh hoa tường vi thả xuống hồ. Nhìn thấy Quân Mẫn Tâm bọn họ vội vàng đi tới vén váy hành lễ.

Thiếu nữ có mái tóc màu nâu mặt trái xoan mắt xanh hành lễ, dùng tiếng Hán lưu loát nói: “Nô tỳ tên là Nô Y, còn nàng này là A Cát Khả Khả.” Dứt lời nàng chỉ tay về phía thiếu nữ có mái tóc màu nâu sẫm bên cạnh, đôi mắt to màu xanh lưu ly, trên mũi có một ít tàn nhang, sau đó tiếp tục nói: “Trong những người hầu gái thì chúng nô tỳ nói tiếng Hán tốt nhất nên Đại Vương sai chúng nô tỳ tới hầu hạ Vương hậu.” “Vương hậu cứ gọi nô tỳ là Khả Khả.” A Cát Khả Khả chớp chớp đôi mắt to màu xanh lưu ly, cau chiếc mũi có ít tàn nhang nghịch ngợm cười nói. Quân Mẫn Tâm khẽ mỉm cười, giữ vững lễ nghi Hoàng thất nói: “Ta nhớ kỹ rồi. Bổn cung mới đến, không hiểu rõ thói quen phong tục của các ngươi, sau này cần các ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới được.”

Hai thiếu nữ không chút khách khí nói: “Vương hậu yên tâm, nếu người có gì không hiểu thì cứ hỏi, chúng nô tỳ sẽ tri vô bất ngôn*!” (Tri vô bất ngôn: biết gì nói nấy, không biết không nói) Sau khi tắm rửa xong, A Cát Khả Khả ôm tới mấy bộ phục sức (quần áo và trang sức) hoa lệ tuyệt đẹp của nữ tử người Hồ. Quân Mẫn Tâm lật qua lật lại mấy bộ quần áo xa lạ, tư tưởng không tập trung. Mộc Cẩn nhỏ giọng nói: “Công chúa, nhập gia tuỳ tục, quần áo người Hán trước kia của chúng ta e là không thể mặc nữa rồi.” Nô Y ở bên cạnh lấy ra một bộ váy trắng, cực kỳ hâm mộ nói: “Bộ hỉ phục Trung Nguyên kia của Vương hậu thật đẹp! Đời này nô tỳ chưa từng thấy qua chiếc váy nào đẹp như thế, phía trước thêu hoa văn thật tinh mỹ lộng lẫy, tú nương đứng đầu Vương cung chúng nô tỳ cũng không thêu được như vậy đâu! Chiếc váy đẹp như vậy mà không thể mặc được nữa, thật đáng tiếc!”

Quân Mẫn Tâm cười nói: “Trong nhóm nghệ nhân hồi môn của ta có một lão nhân là bậc thầy thêu thùa, đức cao vọng trọng. Nếu ngươi thích, có thời gian ta sẽ bảo ông ấy làm cho ngươi một bộ Hán phục.” “Thật sao?!!” A Cát Khả Khả vội nhào tới, cầu khẩn: “Nô tỳ cũng muốn, nô tỳ cũng muốn!”

Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng hiểu hai thiếu nữ Hồ tộc này đơn thuần đáng yêu, không có tâm cơ gì, nên cảm thấy yên tâm. Trong tiếng cười đùa, cuối cùng nàng cũng mặc xong trang phục của người Hồ. Tay áo hẹp, váy dài, màu sắc chủ đạo của chiếc váy là màu vàng nhạt, ngực áo dùng vài viên bảo thạch làm khuy cài, ống tay áo và mép váy được thêu hoa văn tỉ mỉ. Váy dài thắt eo vượt qua bắp chân, lộ ra mắt cá chân trắng nõn trong suốt, làn váy rộng càng làm lộ ra vòng eo chỉ đầy một nắm tay, mái tóc đen dài xoã xuống mê hoặc lòng người. “Vương hậu thật đẹp!” Khả Khả và Nô Y đồng thanh tán thưởng.

Đúng lúc này, Trần Tịch ở ngoài cửa nói: “Mẫn…” Dừng một chút, hắn sửa lời nói: “Công chúa, Điện hạ A Bố cầu kiến!” Điện hạ A Bố? Có chút quen tai, hôm nay gặp quá nhiều người nên nhất thời nàng không nhớ ra là ai, không thể làm gì khác đành nói: “Mời ngài ấy vào đi.” Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn. Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên tóc xoăn màu nâu nhạt đi đến, tuổi hắn không lớn, xấp xỉ với Trần Tịch, làn da trắng nõn khác thường, tướng mạo thanh tú có chút nữ tính, một đôi mắt màu xanh da trời tràn đầy u sầu, bộ dạng này khiến hắn thiếu đi vài phần sức sống, nhiều thêm mấy phần ôn hoà do bị bệnh.

Nhìn thấy Quân Mẫn Tâm một thân Hồ phục, Trần Tịch ngẩn người, ánh mắt không tự chủ dừng trên người nàng. Thiếu niên được gọi là A Bố cũng sững sờ, đôi mắt màu xanh thẳm như mất hồn. Ánh mắt của hắn khiến Quân Mẫn Tâm hết sức khó chịu. A Bố dùng tiếng Hán không lưu loát biểu đạt sự ca ngợi của mình, sau đó nói vài câu Hồ ngữ. Trần Tịch ở một bên phiên dịch từng câu từng chữ một, chỉ đơn giản là mấy lời khách sáo không dinh dưỡng. Quân Mẫn Tâm nghe cảm thấy nhạt nhẽo buồn tẻ, không biết đêm khuya tên A Bố này chạy tới đây là muốn làm gì. Ước chừng sau một khắc, có lẽ A Bố cũng cảm giác được Quân Mẫn Tâm hững hờ xa cách, liền buồn bực rời đi. Trần Tịch thâm tình nhìn Quân Mẫn Tâm, trong mắt có quyến luyến, có đè nén nhưng lại không thể nói câu nào với nữ nhân mình yêu, không biết vì sao Quân Mẫn Tâm cảm thấy đau lòng.

Quân Mẫn Tâm nghĩ nghĩ, hỏi Nô Y và Khả Khả: “Vị Điện hạ A Bố này là ai vậy?” “Hắn ta là đệ đệ nhỏ nhất của Đại Vương, một nam nhân đáng thương không có chủ kiến, gió chiều nào theo chiều nấy.” A Cát Khả Khả mở cái miệng nhỏ nhắn nói, thái độ có chút coi thường. “Tên đầy đủ của ngài ấy là Tô Cát A Bố à?” Quân Mẫn Tâm nghi hoặc hỏi.

“Không không, hắn ta chỉ có tên không có họ.” Nô Y giải thích: “Hắn ta là con riêng của lão quốc vương và một nữ đầy tớ, trong người chảy dòng máu đê tiện bẩn thỉu nhất, Đại Vương không thừa nhận thân phận của hắn ta. Loại tiểu quỷ nhát gan hèn mọn như hắn không xứng với dòng họ “Tô Cát” cao quý này!” Sau khi nghe xong, Quân Mẫn Tâm không khỏi cảm thấy bi ai vì vị Điện hạ A Bố này, thân phận đê hèn, hơn nữa trời sinh không quả quyết không có chủ kiến, ngay cả thị nữ cũng có thể mặc sức khinh bỉ hắn, hiển nhiên là chịu hết chèn ép, không trách được vẻ mặt của hắn luôn buồn bực không vui. Cùng là do tiểu thiếp sinh ra nhưng rõ ràng Tô Cát Mục Lặc cao quý hơn nhiều. Nhớ tới nam nhân cao lớn có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh như rắn kia, Quân Mẫn Tâm than thở: “Vị Điện hạ Mục Lặc kia là người ở bên cạnh Vương, được Vương yêu thương nhất sao?”

“Mẫu thân của Điện hạ Mục Lặc là nữ nhân xinh đẹp nhất của bộ lạc phương Tây được hiến tới Tô Cát quốc. Mẫu bằng tử quý*, hơn nữa Điện hạ Mục Lặc trời sinh đã có võ công phi phàm, hữu dũng hữu mưu, lão quốc vương rất coi trọng ngài, Đại Vương cũng rất thích người đệ đệ này.” Nô Y tẫn chức tẫn trách giải thích rõ tất cả quan hệ trong Vương thất, nàng nhấp một ngụm rượu bồ đào tiếp tục nói: “Nhưng nếu nói đến người được cưng chiều nhất thì phải là Đại Công chúa của chúng ta – thân muội muội của Đại Vương, Tô Cát Kim Na!” (Mẫu bằng tử quý*: mẹ sang vì con) “Tô Cát Kim Na?” Một cái tên xa lạ, hình như hôm nay không thấy người này. “Công chúa Kim Na trời sinh tóc vàng, ngay cả đôi mắt cũng có màu vàng khác hẳn với mọi người, giống như ánh mặt trời xinh đẹp trên bầu trời.” A Cát Khả Khả không kìm được cảm xúc sùng bái trong nội tâm, khoa tay múa chân tán dương: “Công chúa trời sinh không những xinh đẹp, còn đánh trận dũng mãnh không gì sánh được, tuyệt không thua kém võ sĩ mạnh nhất của đại mạc! Phu nhân Nguyệt Nô được gọi là “Nguyệt thần của Tô Cát” còn Công chúa Kim Na là “Mặt trời của Tây Vực”!

Vị Công chúa Kim Na này rất được lòng người, xem ra không thể khinh thường. Nếu ngày sau có gặp phải lôi kéo mới được. Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, chợt thấy cánh cửa bị mở ra, một nam nhân cường tráng bước chân tập tễnh đi tới vén rèm lưu ly lên, mang theo cảm giác hơi say dùng Hồ ngữ lớn tiếng nói: “Nô Y, A Cát Khả Khả, còn ngươi, ngươi nữa! Tất cả các ngươi lui ra, Bổn Vương phải giúp Vương hậu nghỉ ngơi.” Tô Cát Vương!!!

Nô Y và A Cát Khả Khả vâng mệnh lui xuống, Tiểu Cửu và Mộc Cẩn liếc mắt nhìn nhau, hạ thấp giọng nói với Mẫn Tâm: “Nô tỳ ở ngoài cửa, nếu có chuyện thì Công chúa gọi nô tỳ.” Sau đó nhỏ giọng lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Quân Mẫn Tâm biết cuối cùng cũng không có đường thoát, liền ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng Tô Cát Vương sắc mặt hơi hồng, đôi mắt âm u sâu không lường được. Tô Cát Vương mở to đôi mắt say lờ đờ, nhìn Quân Mẫn Tâm từ trên xuống dưới, há miệng cười một tiếng: “Vương hậu mặc trang phục này rất hợp, rất đẹp!”

Dứt lời, thân thể hắn nghiêng ngả, lảo đảo một cái đè lên Quân Mẫn Tâm. Vóc dáng Quân Mẫn Tâm như nai con sao có thể chống lại sự đè ép của Tô Cát Vương? Nàng lập tức kêu đau một tiếng, suýt nữa thì tắt thở. Hơi thở của Tô Cát Vương đầy mùi rượu, vì tình dục dâng cao nên giọng nói có chút khàn khàn hấp dẫn vang lên bên tai Quân Mẫn Tâm: “Vương hậu, ta cạo sạch râu ria rồi, sẽ không làm nàng đau!” Dứt lời, đôi môi nóng rực dán lên cần cổ non mềm của Quân Mẫn Tâm khiến nàng nổi da gà.

Lời tác giả: Chương này là chương chuyển tiếp, hi vọng mọi người sẽ không cảm thấy nhàm chán… ╮(╯▽╰)╭ Kế tiếp phần lớn là hành trình sinh tồn của Quân Mẫn Tâm ở nơi đất khách quê người, nhìn thấy nghe thấy mọi việc ở Tây Vực, là nhân tố lớn thúc đẩy các sự việc chính! Người Tây Vực dũng mãnh thiện chiến, dũng cảm quyết liệt, sống trong hoàn cảnh như vậy, Quân Mẫn Tâm mềm yếu cũng phải trở nên kiên cường thôi! Về phần Tô Cát Vương, mọi người không cần lo lắng vấn đề tình cảm của nữ chính và Trần Tịch, rất nhanh sau đó Tô Cát Vương trở thành vật hi sinh rồi… = = Lời người beta: Hi sinh là đúng, Mẫn Nhi phải ở chung với A Tịch chứ, t/g mà làm mẹ kế là ta giết giết giết *gào rú*

.