Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Công Chúa Thay Đổi - Chương 67

Chương 67: Kết cục (hạ)

Dưới ánh nến, rõ ràng nam nhân kia tươi cười diễm lệ nhường ấy nhưng lại làm Quân Mẫn Tâm cảm thấy lạnh thấu xương. Như cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, Cơ Linh rướn người tới gần, khẽ vuốt cái bụng đã gồ cao lên của Quân Mẫn Tâm, giọng điệu vô cùng dịu dàng cười nói: “Bệ hạ đang run rẩy kìa, sợ sao? Sợ hãi, sợ hãi, thần yêu người như vậy, sao nhẫn tâm hại người chứ?” Quân Mẫn Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình của mình, dùng ngữ điệu thường dùng hỏi: “Cơ Linh, đây là đâu? Có chuyện gì thì quang minh chính đại nói với ta, ngươi dẫn ta đến chỗ này làm gì?” “…Làm gì ư?” Cơ Linh bị hỏi liền sửng sốt, ngoẹo đầu nửa ngày mới như nghĩ tới chuyện gì thú vị lắm, hắn cười tủm tỉm, túm tay Quân Mẫn Tâm lôi nàng xuống giường, cười hì hì nói: “Bệ hạ, người tới đây, thần xây cho người một toà cung điện xinh đẹp, chắc chắn người sẽ thích!”

Quân Mẫn Tâm vì bụng to nên vô lực phản kháng, đành phải thất tha thất thểu đuổi kịp bước chân của Cơ Linh, đến hành lang ngoài phòng, trong nháy mắt Quân Mẫn Tâm ngây ngẩn cả người! Bản thân đang ở trong một hành cung to lớn, ba bước một các, mười bước một lầu, chín khúc hành lang gấp khúc, cả toà cung điện rường cột chạm trổ, tráng lệ, thậm chí còn xa xỉ gấp trăm ngàn lần Hoàng cung ở đế kinh! Bên trong đèn dầu sáng rực, cung nữ thanh lệ thướt tha mặc sa mỏng, gót sen uyển chuyển như tiên nữ bồng bềnh lướt qua, trên lầu cao cách đó không xa là sênh ca múa uyển chuyển, vũ cơ diễm lệ vung tay áo dài, ngoái đầu nhìn lại cười, phong tình vạn chủng… Trên bầu trời chốc chốc truyền đến mấy tiếng hạc kêu, cả đàn chim không rõ tên xẹt qua trước mắt, dẫn đến một trận âm thanh cánh vỗ trường không; trong góc phòng chuông vàng leng keng rung động, ánh trăng mông lung trút xuống bao phủ cả vườn muôn hồng nghìn tía… Hết thảy, hết thảy mỹ lệ như tiên cảnh, mà Quân Mẫn Tâm lại đờ đẫn như rối gỗ.

Toà cung điện này, rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu máu và mồ hôi của dân chúng? “Thần đặt cho nó một cái tên, gọi là cung Đại Nhan.” Cơ Linh cười mị hoặc bên tai nàng: “Người có thích không, bệ ha?” Cả người như bị rút mất linh hồn, cảm giác vô lực sâu sắc xâm nhập tứ chi bách hải. Quân Mẫn Tâm xoay tay lại, dùng hết sức lực tát vào mặt hắn một cái, bi thương và phẫn nộ xuất hiện mạnh mẽ nơi đáy mắt nàng, nàng run giọng nói: “Ngươi là đồ điên!”

Cơ Linh không trốn không tránh cứ thế hứng chịu một cái tát này của nàng, đến nụ cười quỷ dị kia cũng chẳng mảy may thay đổi. Mười ngón tay hắn giữ chặt vai Quân Mẫn Tâm như muốn đâm thủng da thịt nàng. Hắn dịu dàng mà điên cuồng ngưng mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ cười nói: “Ta vốn là người điên, Quân Mẫn Tâm. Nàng từng nói ta cũng giống người bình thường, ta tin tưởng nàng nhưng nhìn lại xem, ta lại bị nàng ép buộc đến người không ra người quỷ không ra quỷ!” Nói đoạn, hắn cười ha ha thành tiếng, lạnh lùng nói: “Cho tới bây giờ ta vẫn không phải người tốt, ta chính là kẻ điên! Ta giống người tốt nhiều lần khẩn cầu cầu xin nàng, nhưng tới bây giờ nàng vẫn không hề mở mắt nhìn ta! Ta vì nàng giành chính quyền! Ta vì nàng xây dựng cung Đại Nhan! Ta vì nàng huỷ thiên nghịch thần! Trần Tịch dám không? Hắn dám yêu nàng như vậy không? Ta dám! Quân Mẫn Tâm, tại sao không thể là ta? Tại sao không thể là ta?” Quân Mẫn Tâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, nói: “Ngươi sẽ chết, Cơ Linh.” Phạm vào tội lớn nhường này, chờ cấm vệ quân tìm được nơi này, nhất định một thân một mình ngươi sẽ bị xử tử. “Ta đã sớm nói rồi, Quân Mẫn Tâm. Hoặc yêu ta, hoặc giết chết ta đi.”

Cơ Linh buông nàng ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đèn đóm leo lét nơi xa, ánh đèn đỏ cam nhuộm ấm khuôn mặt hắn, làm cho hắn trở nên xinh đẹp như thể không chân thực. Giây phút này, trong lúc giật mình Quân Mẫn Tâm cảm thấy hắn như một bọt biển, vừa chạm vào liền tan vỡ. Hắn vươn tay, do dự một chút cuối cùng cầm chặt đầu ngón tay lạnh như băng của Quân Mẫn Tâm. Không giống với bàn tay đầy vết chai của Trần Tịch, lòng bàn tay hắn nhẵn nhụi mà mềm mại. Như tất cả tình lữ trong thiên hạ, Cơ Linh nắm lấy ngón tay ngọc thon dài của người con gái hắn yêu, trên khuôn mặt hắn là cảm giác thoả mãn khó hiểu. Hắn cười nói với nàng: “Nàng biết không, giấc mộng lớn nhất cuộc đời này của ta chính là có thể xây dựng một toà cung điện đẹp nhất, cùng nàng bước vào. Hàng đêm chúng ta nghe sênh ca xa xa, nhìn đèn đóm leo lét… Ta sẽ ôm nàng, hôn lên khoé môi nàng.”

“Giống như này này.” Dứt lời hắn ôm Quân Mẫn Tâm đã sớm đờ đẫn, khẽ hôn lên khoé môi nàng, cười nói: “Nàng xem, lúc này ta đều thực hiện được rồi. Bệ hạ, thần biết nhân mã của Trần Tịch sẽ nhanh chóng chạy đến, thần không đánh lại hắn… Thần biết bản thân không sống nổi, nhưng thần không hối hận, trước khi thần chết có thể cùng bệ hạ nhìn đèn đuốc đẹp nhất trên đời.” Quân Mẫn Tâm khóc. Hắn lẩm bẩm: “Bệ hạ, người biết không? Thần là kẻ điên, bởi thần chỉ dịu dàng với một mình người. Nhưng mà bệ hạ, vì sao người không yêu thần?”

Nến đỏ cháy hết, trong màn đêm đèn lồng đỏ tươi vẽ ra một độ cong tuyệt đẹp. Quân Mẫn Tâm rơi nước mắt nhìn hắn, giọng nói vỡ tan, run run không chịu nổi truyền đến: “Ngươi luôn cực đoan, cố chấp như vậy! Chẳng qua là những ngày tốt đẹp nhưng lại càng muốn nhảy vào trong hố lửa…” “Bệ hạ, kỳ thực người trong hố lửa kia mới là Cơ Linh thực sự, Cơ Linh đang ở trước mặt người đã sớm không phải rồi.” Nói qua nói lại, hai hàng nước mắt lạnh lẽo trượt xuống, hắn nghẹn ngào, lại dịu dàng cười nói: “Bệ hạ, người biết không? Kỳ thực ra thì thần muốn đưa người cùng chết, nhưng thần luyến tiếc người. Bởi vì bệ hạ khóc, vì thần mà khóc.” Xa xa tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, Quân Mẫn Tâm nhìn hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống… Ngay lúc binh mã của Trần Tịch vọt vào đại điện, Quân Mẫn Tâm nhanh chóng ôm chặt Cơ Linh!

“Năm thần và bệ hạ gặp gỡ nhau ấy, cũng là ngày xuân diễm lệ. Năm ấy bệ hạ mười bốn, thần mười tám… Mà hôm nay tám năm sau, ấy thế nhưng bệ hạ không thể không giết thần.” Một tiếng than thở trầm thấp khó mà nghe thấy bay xuống bên môi, trong nháy mắt phiêu tán theo gió: “Bệ hạ, kiếp sau… chúng ta không cần gặp lại nữa.” Ngày Cơ Linh bị bắt đi chính là tảng sáng. Huệ Cơ mắt mù không biết từ đâu lao ra, không biết điều gì đã cho cô gái này một sức mạnh lớn lao, nàng nhu nhược như một cành lau sậy thế nhưng tránh thoát được trói buộc của thị vệ, nhào tới quỳ gối trước mặt Quân Mẫn Tâm, khóc hoa lê đái vũ.

Nàng dập đầu một cái tiếp một cái, vầng trán trắng nõn bị gạch đá xanh làm rách da, trâm hoa tung toé đầy đất, máu tươi quanh co chảy xuống theo da thịt nõn nà, nàng lại hồn nhiên không biết khổ sở, chỉ tê tâm liệt phế khẩn cầu: “Huệ Cơ nguyện thay hầu gia chịu chết, xin bệ hạ nể một phần tình cảm hầu gia đối với ngài tha cho ngài ấy tội chết! Bệ hạ, van xin ngài! Bệ ha!” Thấy một màn như vậy, người ở đây không khỏi lộ vẻ xúc động. Trong xe tù, Cơ Linh nhìn gương mặt na ná Quân Mẫn Tâm, hồi lâu không nói gì, sau đó mới mất hồn lẩm bẩm: “Không phải đã kêu ngươi rời đi từ trước sao… Ha, thật không ngờ người theo ta đến cuối cùng lại là ngươi với đôi mắt mù.”

Một tháng sau, Định Bắc hầu Cơ Linh bị giải vào đại lao định tội chết, nữ hoàng bệ hạ nhớ tình xưa, dùng một ly rượu độc kết thúc cuộc đời điên cuồng gần như đáng thương của người nam nhân này. Cuối xuân, bách hoa điêu linh. Người cạnh Quân Mẫn Tâm từng người từng người rời đi, chỉ để lại một đoạn ký ức thuyết bất thanh, đạo bất minh*. *Thuyết bất thanh đạo bất minh (说不清道不明): là một chuyện gì đó không thể giải thích rõ ràng và làm người khác hiểu.

Quân Mẫn Tâm tựa trong lòng Trần Tịch, rũ mắt thở dài: “Phụ thân đi rồi, Thẩm Lương Ca cũng đi rồi, đến Cơ Linh cũng đi luôn… Vì sao khi đến lúc ta leo được đến đỉnh cao nhất, tất cả mọi người lại không ở bên ta nữa?” Trần Tịch hôn nhẹ nàng: “Nàng còn có ta đây.” Quân Mẫn Tâm níu chặt vạt áo Trần Tịch, lẩm bẩm nói: “Chàng nói lúc này Cơ Linh đang ở đâu?”

Trần Tịch mỉm cười: “Chẳng phải một thời gian trước hắn đã gửi thư về đó sao? Lúc này hẳn là đã cùng Huệ Cơ đến Tây Vực, đừng lo lắng, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân…” Bỗng nhiên cảm thấy vẻ mặt Quân Mẫn Tâm không hợp lý, vội thân thiết hỏi: “Mẫn Nhi, nàng làm sao thế?” “Đau…” Quân Mẫn Tâm che bụng đã nhô cao, đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, nàng túm chặt tay áo Trần Tịch, khớp xương đều trắng bệch. Hơi thở hổn hển dồn dập, nàng cắn môi nói: “E… sắp sinh rồi…”

Nàng vừa nói xong liền đau đớn lợi hại, hét to thành tiếng. Trần Tịch vội bế nàng lên giường, chân tay luống cuống hô ra ngoài: “Người tới! Mau gọi ngự y! Khánh An năm thứ hai, ngày mười hai tháng sáu, Nữ hoàng Đại Ngu sinh hạ một con trai, phong làm Thái tử.

Đêm rượu đầy tháng của tiểu thái tử, trong tẩm điện nữ hoàng, có một lão đạo áo xanh thần bí. Tóc lão đạo trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, áo bào màu xanh không gió mà bay, tay áo phiêu diêu, có vài phần tư thế thế ngoại cao nhân. Lúc này trong cung đại yến, tẩm điện vắng ngắt, chỉ có một tiểu cung nữ đang bận rộn quét dọn. Ông cong khoé môi, bước vào tẩm điện, tiểu cung nữ xoay người lại nhìn thấy ông ta liền sợ đến mức nhảy dựng cả lên, bình sứ trong tay rơi xuống đất choang một tiếng, vỡ tan tành… Lão đạo giơ một ngón tay trắng nõn nà lên đặt vào trên môi, ý bảo nàng im lặng. Tiểu cung nữ sợ đến không dám thở mạnh, lão đạo lại chỉ khẽ mỉm cười, nói: “Cô gái nhỏ đừng sợ, bần đạo chỉ tới lấy một đồ vật thôi. Thiên hạ đại định, cũng nên là vật quy nguyên chủ rồi.”

Thật là kỳ quái, rõ ràng là khuôn mặt tuổi già sức yếu ấy thế nhưng lại có giọng nói trẻ trung dễ nghe. Tiểu cung nữ thấy ông ta đi về phía mình, sợ đến hét lên một tiếng, ném cây chổi xuống đất rồi chạy ra ngoài như gặp phải quỷ! Lão đạo như hơi kinh ngạc, nhìn về hướng tiểu cung nữ rời đi tự nhủ: “Gương mặt bần đạo đáng sợ lắm sao?” Nghe nói tẩm điện xuất hiện thích khách, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch vội vàng chạy về tẩm điện xem, chỉ thấy bình sứ màu trắng đã vỡ lại hoàn hảo không chút tổn hao đặt trên bàn, bên trong cắm đầy hoa đào. Mà tiểu cung nữ trong lời lão đạo sĩ đã sớm biến mất không thấy.

Tất cả mọi thứ trong tẩm điện đều ở đó, thứ duy nhất thiếu đi chính là chiếc tỳ bà như máu. Vài năm sau, một thanh niên tuấn mĩ vận hồng y dắt một cô nương mù dịu dàng thanh lệ đi ngang qua Đào Khê, những cánh hoa đào bay múa đầy trời, một đạo nhân thanh y say rượu nằm dưới cây đào, chỉ vào thanh niên hồng y cười hì hì nói: “Trong tên của ngươi có một chữ ‘vũ” Hồng y thanh niên không ngừng bước chân, cứ thế dắt cô nương mù đi vòng qua đạo nhân. Đạo nhân thanh y cầm vò rượu uống một hớp, như say như không nói: “Vũ là ‘cánh’, thuận gió bay lên. Song, ‘vũ’ cũng là con dao sắc hai lưỡi, một mặt hướng vào trong triều một mặt hướng ra ngoài. Thiên đường địa ngục, chỉ cách một bước…”

Như bị nói trúng nỗi lòng, thanh niên hồng y chấn động cả người, dừng lại bước chân, một đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp nhíu lại, tầm mắt dừng lại trên người lão đạo nhân say khướt. Chính lúc này ở nơi sâu trong rừng đào tựa sông mây tía chậm rãi có hai bóng dáng đi ra. Nam một thân lam bào, mặt mày bình thường song ôn hoà; nữ bạch y đơn thuần, lại có một dung mạo điên đảo chúng sinh. Ánh mắt nam tử kia cung kính nhìn lão đạo, lắc đầu cười nói với nữ tử bên cạnh: “Lương Ca nàng xem, nhị sư công lại trêu cợt người qua đường nữa rồi!”

Ngoại truyện: Lạc Trường An Nhân Đức, năm thứ sáu ngày hai mươi tám tháng mười hai, bão tuyết. Có người nói rằng Cửu Vương Gia của Đại Khương kết bè kết phái, lòng lang dạ thú, đố kị với vua, bị Cừu Tướng quân áp giải hồi kinh theo mệnh lệnh. Cửu Vương Gia dong binh ngược lại, yếu không địch lại mạnh nên bị đánh bại, lui về Lạc Hà cốc. Tĩnh Vương Quân Tuyết Lâu hận hắn năm đó bắn chết thân nữ của mình, lệnh Đại Tướng quân Quân Nhàn đánh phá ngoài cốc. Hai quân Tĩnh Khương ở hai mặt đánh gọng kìm, Cửu Vương Gia hai mặt thụ địch, doanh* hạ tướng sĩ chết mười phần. (Doanh: Cứ 500 quân gọi là một doanh – Theo Thiều Chửu.) Vương Gia làm chó cùng rứt giậu*, mất hết hy vọng, mất hết người thân, bị vây giết tới mép vách núi đen, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng sau đó rơi xuống vách núi bỏ mạng, năm ấy Vương Gia gần hai mươi tư tuổi. Trong ngực chỉ ôm một thanh tỳ bà đỏ như máu ! Ô hô thương thay! - 《Khương sử - Cửu Vương Gia chi loạn》( Chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.)

Màu sắc của thanh tỳ bà trong ngực khiến người khác nhìn thấy mà hoảng. Giống ba năm trước, máu tươi thấm ướt giá y của nàng… Ta nói ta thích nghe nàng gảy tỳ bà, khúc đẹp, người càng đẹp hơn. Nàng luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ta, nghe ta nói vậy, nàng vô ý thức đưa tay che mặt, dường như muốn xua đi một mảnh đỏ bừng mỏng manh kia, đôi mắt như giọt mực ánh lên từng vòng từng vòng sóng gợn, mênh mông, dịu dàng. “Như thế nào?” Nàng lấy dũng khí phô ra thanh tỳ bà quý giá nhất của mình, sau đó liền rời tầm mắt, chỉ thỉnh thoảng dùng khoé mắt liếc ta.

“Xúc mục kinh tâm, chất lượng không tệ.” Ta thờ ơ liếc một cái, vẻ mặt kêu ngạo. (Xúc mục kinh tâm: Nhìn thấy mà hoảng.) Dường như nàng cảm nhận được giọng điệu lành lạnh của ta, thanh âm vốn đã nhỏ càng trở nên yếu ớt, giống như vừa chạm vào liền vỡ vụn. Nàng đỏ mặt mất tự nhiên nói: “Đúng vậy, màu sắc đỏ thẫm như máu, thật giống chim quyên gáy máu* cuối mùa xuân.” (Có câu thơ nói về chim quyên như này ạ: thương cho con cuốc giữa trời, dẫu kêu ra máu có người nào nghe.)

Chim quyên… Đúng rồi, năm ấy khi nàng ngã xuống sau mũi tên của ta thì cũng là lúc chim quyên cất tiếng than ngày xuân. Tử Quy Tử Quy*, nhiều tiếng khóc ra máu, từng khúc đoạn trường ngưng kết thành tang thương trong lòng ta quanh năm không dứt. (Tử Quy: Chim đỗ quyên còn gọi là tử quy, chim cuốc, đa đa,…) Trong khoảnh khắc mũi tên ghim vào lồng ngực nàng, ta thấy nàng mở to hai mắt vô lực ngã xuống, máu tươi nhuộm thành một vùng hoa đỗ quyên đỏ thẫm, màu đỏ càng thê diễm hơn thanh tỳ bà kia của nàng… Toàn thân ta phát run, trong phút chốc đó dường như linh hồn ta rời khỏi thân thể. Mũi tên kia giống như ghim vào ngực ta, làm tim ta bị thương, đau đến không cách nào hô hấp, đau đến tê tâm. Ta hối hận.

Năm đó bệnh tình của phụ hoàng nguy kịch, âm thanh của người khàn khàn yếu ớt nói với ta: “Trường An, ta biết con oán trẫm, con là đứa bé trẫm sủng ái nhất nhưng trẫm lại truyền ngôi vị Hoàng đế cho nhị ca của con, trẫm biết con không cam lòng.” Ta cúi thấp đầu quỳ trước mặt người, không nói được lời nào. Phụ hoàng thở dài nói: “Nhưng chính bởi vì trẫm thích con nhất nên mới không muốn con đi lên ngôi vị Hoàng đế! Trẫm đăng cơ hơn ba mươi năm, chưa từng thoải mái lấy một ngày. Huống hồ, tính tình con ngay thẳng, tâm cao khí ngạo, không khôn khéo như nhị ca con, ngồi ở vị trí này là phải chịu thiệt thòi.” Dứt lời, phụ hoàng ho khan mãnh liệt. Ta giúp người dễ thở, đè nén ghen tỵ và không cam lòng trong nội tâm: “Phụ hoàng an tâm, nhi thần đều hiểu.”

“Không, con không cần hiểu.” Đôi mắt sắc bén của phụ thân đã sớm nhìn thấu tất cả ý định của ta, ông nhìn ta thật lâu thật lâu rồi mới nói: “Nếu như con thật thích Tiểu Công chúa của Quân gia, vậy thì trẫm chỉ hôn cho con, nhân lúc trẫm chưa chết.” Khi đó, ta cự tuyệt. Có lẽ bởi vì tuổi trẻ cậy mạnh, cố chấp không chịu thừa nhận. Ta cho rằng ta không hề thích loại nữ nhân hèn mọn và mềm yếu như vậy, ta cho rằng nếu lập gia thất với nàng cũng chỉ vì muốn lấy được sự ủng hộ của Tĩnh Vương… Cho đến khoảnh khăc kia khi nàng chết đi, không còn hi vọng gì nữa ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Đều nói Quân gia sinh mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.” Thì ra thật sự đã động lòng. “Ta thích nghe nàng gảy tỳ bà, khúc đẹp, người càng đẹp hơn.” Thì ra đã sớm không cách nào thoát khỏi. “Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?” Thì ra mấy năm chia lìa trong hư tình giả ý này cũng xen thêm vài phần chân tình…

Khi ta nghe được tin tức, chạy tới Lạc Hà cốc, nghênh đón ta không phải nàng cùng với khuôn mặt xinh đẹp. Ta chỉ thấy thi thể đầy đất, toàn cảnh đều là máu đỏ. Ta bắt đầu kinh hoảng, cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao hoàng huynh có thể sảng khoái chỉ hôn cho ta, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!!! Cuối cùng hắn vẫn không chịu bỏ qua cho ta. Hắn muốn nàng chết trước mắt ta, dùng phương thức khuất nhục nhất cắt đứt hi vọng của ta, cho ta đả kích lớn nhất… Cừu Sơ Chiếu dẫn theo rất nhiều người ngựa mai phục ở Lạc Hà cốc, ta một người một ngựa sao có thể đánh thắng? Ta mở to đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng run rẩy, bên tai truyền tới tiếng la thê thảm tuyệt vọng của nàng, tê tâm liệt phế.

Nàng nói, Trường An cứu ta! Ta là Mẫn Nhi, là tân nương của chàng! Một khắc kia, ta thật thống hận hoàng huynh! Thống hận số mạng vô tình như vậy! Nhưng điều ta hận hơn chính là bản thân không thể làm gì. Thật khuất nhục! Nữ nhân vốn nên gả cho mình giờ đây lại giãy giụa dưới thân nam nhân khác, ý giận ngút trời và tuyệt vọng bao phủ toàn bộ lý trí của ta, bỗng nhiên ta giương cung lắp tên, ta chỉ muốn giải thoát, giải thoát cho nàng khỏi đống bùn đất dơ bẩn này!

Trong giây phút nhắm thẳng đầu tiễn vào ngực nàng, ta đau khổ đến mức không thể hô hấp. Thay vì để nàng bị vũ nhục rồi chết đi thì không bằng để nàng chết được sạch sẽ… Ta nghĩ vậy. Thật lâu sau này ta cũng từng nghĩ lại, nếu như hôm đó ta không giết nàng mà liều chết bảo vệ nàng, cuối cùng cùng chết với nàng tại Lạc Hà cốc… Cả đời của ta, kiếp sau có phải sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều hay không?

Nhưng khi đó ta khiếp đảm. Ta còn chưa chạm đến vinh quang của thiên hạ chí tôn, ta không muốn tất cả nỗ lực của mình đều trở thành dã tràng xe cát… Cho nên, ta không chết, cũng không thể cứu được nàng. Ta chính là một nam nhân ích kỉ như vậy. Mà ba năm sau, ta phải trả giá cho tội nghiệt nặng nề. Lạc Hà cốc. Đội nhân mã của Cừu Sơ Chiếu khiến ta lực bất tòng tâm, ai ngờ Tĩnh Vương cũng phái binh tấn công, thề phải báo mối thù nữ nhi. Hoạ vô đơn chí, ngày binh bại hôm đó, tuyết rơi thật nhiều, bay tán loạn trong không trung. Ta dẫm lên thi thể của quân địch và quân ta, leo từng bước một lên sườn đồi.

Tỳ bà trong ngực nhuốm máu tươi, dây đàn bị kết thành đống lộ ra ánh sáng thê diễm. Từ trước đến giờ số mạng vẫn luôn công bằng: Ba năm trước ta tự tay giết chết nàng ở nơi này, thi thể bị ném xuống vách đá. Mà hôm nay, ta cũng sắp bị giết chết ở đây, thi thể cũng sẽ rơi xuống vách đá. Giống như lời nguyền rủa không cách nào thoát khỏi… Nghĩ vậy, ta lạnh lùng bật cười, càng cười càng lớn tiếng, cười đến khi trái tim đau đớn tựa dao cắt, cười đến khi khoé mắt xuất hiện nước mắt… Ta cắm bội kiếm vào trong tuyết, ôm di vật của nàng – thanh tỳ bà như máu, kiên quyết nhảy xuống vách núi.

“Cái mạng này, trả lại nàng…” Ta thầm nghĩ vậy trong lúc rơi xuống. Gió tuyết thê lương đập vào mặt ta mang theo đau đớn lạnh lẽo như đao cắt. Ta khẽ mở mắt ra, trước mắt là một mảnh ánh sáng trắng xoá nhu hoà. Ta nghĩ đằng sau ánh sáng này hẳn là địa ngục. Nghe nói trong một cái chớp mắt trước khi người ta chết đi, sinh mạng sẽ trải qua ngay trước mắt giống như đèn kéo quân, thì ra là thật. Trong sáng sáng trắng kia đều là những cái nhăn mày, những nụ cười của nàng, bên tai vang lên tiếng đàn lượn lờ dưới mười ngón tay thon nhỏ của nàng. Thật kì lạ, sao trong một chớp mắt ngắn ngủi rơi vào đáy vực ta lại có thể suy nghĩ và nhớ lại nhiều chuyện như vậy, thời gian như bị kéo dài vô hạn.

Khi ta cho rằng bản thân sẽ trôi nổi giữa kẽ hở hư không này mãi mãi thì bỗng nghe thấy “phập” một tiếng trầm đục, sau khi thân thể trải qua một hồi đau đớn kịch liệt, ta mất đi ý thức. Ta nghĩ rằng ta đã chết, nhưng sao lại có thể cảm thấy đau đớn chân thực như thế này. Đau quá, đau quá! Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn nóng rực, toàn thân mệt mỏi rã rời như bị thiêu đốt…

“Vương Gia, ngài đã tỉnh rồi? Mũi tên kia cắm xuyên phổi, cần điều dưỡng thật tốt nếu không sẽ lưu lại di chứng.” Tên? Sao ta lại trúng tên? Không phải ta nhảy xuống núi sao… “Vương Gia, không thể đứng dậy! Vết thương lại bị vỡ, mau băng bó!”

Trước mắt ta biến thành màu đen, đầu đau muốn nứt. Ta cố gắng mở mắt, cổ họng khô khốc giống như chỉ cần há miệng sẽ phả ra khói: “Chuyện… Là thế nào??” Một nam nhân trung niên ăn mặc như thái y nói: “Vương Gia không nhớ sao? Nửa tháng trước người dẫn binh giao chiến với người Hồ, vô ý trúng tên ngã ngựa, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại.” Một cận vệ trẻ tuổi tiến lên một bước nói: “Đúng rồi, ba ngày trước tiên hoàng đã băng hà, truyền ngôi cho Thái tử, phong Điện hạ là An Thân Vương. Tân hoàng nói Vương Gia đang bị trọng thương, miễn tế điện và tham bái tân hoàng.”

Tiên hoàng băng hà? Nhị ca lên ngôi? Ta có chút mơ hồ hỏi: “Hôm nay là ngày tháng năm nào?” “Hồi Vương Gia, Nhân Đức năm đầu, ngày hai mươi ba tháng bảy. Ngài hôn mê vẻn vẹn sáu ngày, trí nhớ có chút hỗn loạn là bình thường, qua một hai ngày nữa sẽ tốt hơn thôi.”

Không, không phải hôn mê sáu ngày! Mà là thời gian trôi ngược trọn vẹn sáu năm! Lạc Trường An ta sống lại!!! Là để chuộc tội sao? Là Thượng đế cho ta cơ hội gặp lại nàng lần nữa, dùng cả cuộc đời này để chuộc tội sao? Chuyện khiến ta ngày đêm bứt rứt, hối hận đằng đẵng sáu năm, có thể thay đổi sao???

Bên ngoài ồn ào, ta thu lại suy nghĩ. Ta khó khăn nuốt tắc nghẹn trong cổ họng xuống, cố gắng khiến giọng nói trở nên bình thường: “Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?” “Hồi Vương Gia, thủ lĩnh người Hồ - Tô Cát Vương tới hoà thân, hoàng thượng phong Tiểu Công chúa của Tĩnh quốc thành ‘Trường Phong Công chúa’ thay mặt Đại Khương hoà thân với Tô Cát Vương, vĩnh tu cựu hảo, vì vậy trên triều đang reo mừng…” Hắn còn nói gì đó nhưng ta không nghe thấy. Giống như sét đánh, ta không tin run giọng hỏi: “Người nào? Ngươi nói… Công chúa hoà thân là ai?”

Hắn nhìn ta một cái kinh ngạc nói: “Là con gái một của Tĩnh Vương, tên Mẫn Tâm.” Mẫn Tâm… Quân Mẫn Tâm! * * *

Ta giục ngựa theo sau đội ngũ hoà thân cả ngày, không dám cách bọn họ quá gần. Vết thương cũ ở ngực mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn nhưng không sánh được một phần vạn đau đớn trong lòng ta! Ta cho rằng sống lại là trời cao cho ta một cơ hội làm lại từ đầu. Không ngờ sau khi tỉnh lại, tin tức đầu tiên nghe được lại là tin nàng sắp hoà thân lấy chồng phương xa. Quả thực là sấm sét giữa trời quang! Ta nghĩ mãi không ra, không biết lịch sử đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào, vì sao sau khi sống lại, mọi chuyện trong quá khứ và toàn bộ trí nhớ của kiếp trước lại khác nhau? Suy nghĩ của ta đang không tập trung thì thấy đội ngũ phía trước bỗng nhiên dừng lại. Đại Tướng quân Tĩnh quốc ở cạnh xe của nàng nói gì đó, sau đó nàng vươn một cánh tay trắng mịn xốc màn xe lên, nhìn về phía ta bên này… Một phút kia, lòng của ta không khỏi căng thẳng, giống như bị một bàn tay vô hình níu lấy, tinh thần thấp thỏm như đang đợi ngày phán quyết cuối cùng.

Vừa chờ mong được nhìn thấy nàng, vừa sợ bị nàng nhận ra, cả người ta cứng ngắc, tay nắm chặt cương ngựa. Có trời mới biết, tại khoảnh khắc kia lòng của ta phức tạp đến nhường nào! Song, nàng chỉ nhìn thoáng qua ta liền lắc đầu, buông rèm xuống, ngăn cách ánh mắt của ta. Ngực ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau, vết thương lại nứt ra rồi sao? Ta che ngực trái đang đau đớn, ngồi trên lưng ngựa, không có dũng khí đi về phía trước một bước nào nữa… Sau đó, ta liên lạc với mấy người cao thủ tâm phúc, cùng nhau ra roi thúc ngựa chạy tới Tô Cát quốc, ta muốn thừa dịp mang nàng đi trước khi nàng gả cho Tô Cát Vương.

Nhưng mà, nàng cự tuyệt. Ngàn tính vạn tính lại không ngờ gặp mặt lần nữa lại là cảnh tượng lúng túng. Nàng thay đổi rất nhiều, trong phút chốc nàng nhìn thẳng mắt ta, đôi mắt đen như mực tựa một hồ sâu không thấy đáy, kiên nhẫn, kiên cường khiến ta không phản bác được. khoé miệng nàng chứa đựng nụ cười mỉa mai, giọng nói châm biếm, dường như ta có ảo giác: Hình như nàng nhớ chuyện kiếp trước, nàng nhớ rõ rằng ta đã tự tay ban cho nàng một mũi tên, hình như nàng cực kì chán ghét ta. Không lâu sau, nghe nói Tô Cát Vương bị giết, lòng ta nóng như bị lửa đốt, không biết nàng có an toàn hay không. Ta thề đời này sẽ bồi thường nàng thật tốt, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm… Vì vậy, ta phí hết tâm tư tốn ba ngày ba đêm mới lẻn vào được Vương cung của Tô Cát quốc.

Nàng lại cự tuyệt ta lần nữa. “Về sau Cửu Vương Gia không nên tới tìm ta nữa, ta sẽ không đi cùng ngài. Quân Mẫn Tâm đã chết… m mưu cũng tốt, nguy cơ cũng được, ta không ngại sống để mọi người thấy sự miệt thị của ta - những người hi vọng ta chết. Ta – Trường Phong Công chúa vẫn có thể thuận buồm xuôi gió lăn lộn ở Tây Vực!” m thanh của nàng còn lạnh hơn tuyết đọng vạn năm, nói năng khí phách mang theo tự tin và kiên quyết không hợp với vẻ bề ngoài của nàng. Dường như nàng thật sự nhớ chuyện của kiếp trước.

Ta chật vật rời đi. Một năm sau, ngày càng nghi ngờ, ta đến Lạc Hà cốc, muốn chứng nhận một chuyện… Khi ta nhìn thấy phần mộ nho nhỏ được dựng từ những hòn đá kia, ngón tay chạm đến hàng chữ nhỏ trên hòn đá, rốt cuộc ta cũng không chịu được nữa, đưa tay che mặt, nức nở nghẹn ngào khóc! Mộ cố nhân, mộ cố nhân… Nàng nhớ! Quả nhiên nàng nhớ chuyện của kiếp trước!

Trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ vì sao chuyện của kiếp này và trí nhớ trong kiếp trước lại có sự chênh lệch, vì sao nàng lại nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng vô tình… Nàng sống lại trước ta, nàng cố gắng thay đổi tất cả! Nàng hận ta! Thì ra trời cao để ta sống lại lần nữa không phải để chuộc tội, cũng không phải để có lại nàng… Mà là để sám hối! Ta hiểu rằng ta đã mất nàng vĩnh viễn… Bởi vì tội nghiệt của kiếp trước nên ta phải dùng thời gian của cả đời này để sám hối với nàng!

Nước mắt cả đời dường như muốn chảy hết trong hôm nay. Mãi đến khi hoàng hôn ngả về phía tây, đến khi trăng lên đỉnh đầu ta mới chậm chạp khó khăn đứng dậy, trong nước mắt ta xây một phần mộ bên cạnh ngôi mộ kia, hai ngôi mộ sóng vai nhau, lạnh lẽo bi thương. Lời cuối truyện: Có vài thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có vài người quay lại chính là cả đời. Không phải cứ trẻ tuổi khinh cuồng là có thể cứu lại được toàn bộ, cũng không phải là sau khi trọng sinh sẽ có thể có lại tất cả lần nữa… Kỳ thực, vận mệnh liều mạng muốn trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, có lẽ cuộc sống bắt đầu lần nữa cũng không thể tiếp diễn theo suy nghĩ của ngươi, mà là nhân quả tuần hoàn. Tin tưởng số mạng ư? Dù sao ta cũng tin rồi.

Lời tác giả: Đăng ngoại truyện về Trường An lên ~~~ ừm, thật ra thì khi viết trong lòng có ngàn cơn sóng lớn, nhưng khi bắt đầu viết lại không viết được một phần vạn trong lòng… Đành chịu, tôi đã gắng sức rồi, mặc dù viết tạm được. Chương ngoại truyện này viết tại ngôi thứ nhất, thật ra thì một chương ngoại truyện không thể hoàn toàn viết ra suy nghĩ của Lạc Trường An cho nên trong chính văn viết sơ lược về một câu chuyện xưa. Nói thật, so với khách quan tỉnh táo, tôi cũng chưa từng đánh giá qua Lạc Trường An này*, tin rằng trong lòng bạn đọc đều đã có quyết định rồi.(Ý tác giả nói là LTA trong ngoại truyện.) Vẫn là câu nói kia: vận mệnh liều mạng muốn trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, có lẽ cuộc sống bắt đầu lần nữa cũng không thể tiếp diễn theo suy nghĩ của ngươi.

Tin tưởng số mạng ư? Dù sao ta cũng tin rồi..