Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Crystal Cove - Chương 11

Chương 10.

Trong phần còn lại của bữa tối, Justine cảm thấy chuếch choáng say nhiều hơn mức độ mà hai ly rượu vang có thể bào chữa. Cuộc trò chuyện trôi theo dòng chảy riêng của chúng không chút nỗ lực. Họ có chung ý thích về âm nhạc – Death Cab for Cutie*, The Bkack Key*, Lenny Kravitz*. Jason cố giải thích phim hoạt hình Nhật Bản là một hình thể nghệ thuật, cường điệu hoá trong văn phong, Chất lượng đường nét xuất phát từ thư pháp Nhật. Cô đồng ý sẽ nhìn Lâu Đài bay của Pháp sư Howl* với cái nhìn phóng khoáng hơn. *Death Cab for Cutie(còn được viết tắt là DCFC) là một ban nhạc Rock chơi theo thể loại Indie Rock được thành lập tại Bellingham, Washington vào năm 1997. Các thành viên của ban nhạc gồm có: Benjamin Gibbard (ca sĩ chính, ghi-ta), Chris Walla (ghi-ta), Nick Hammer (bass) và Jason McGerr (trống). Benjamin Gibbard đã đặt tên cho ban nhạc dựa theo tên của một ca khúc được sáng tác bởi Neil Innes và Vivian Stanshall. *The Black Key : một band nhạc rock của Mỹ thành lập năm 2001 gồm hai thành viên : Dan Auerbach (guitar, ca sĩ chính) and Patrick Carney (trống). Album đơn “Lonely Boy” dành ba giải Grammy.

*Lenny Kravitz: Một ca sĩ, nhạc sĩ đa tài của Mỹ có thể sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ và thể hiện thành công nhiều thể loại âm nhạc từ hard rock, blue, funk đến ballad trữ tình từng đoạt giải Grammy trong bốn năm liên tiếp. Ông còn là diễn viên, vai diễn mới nhất là nhân vật Cinna trong loạt film 3 tập The Hunger Game – Đấu trường Sinh Tử mới ra mắt gần đây). *Lâu đài bay của Pháp sư Howl : Truyện giả tưởng dành cho thiếu nhi của tác giả Anh : D.J. Jones. Đây cũng truyện gây cảm hứng cho bà Rowling viết Harry Potter. – Ct của Sẻ.) Một số người quá sức ưa nhìn đến nỗi họ không cần phải quyến rũ. Một số lại quá quyến rũ đến nỗi chẳng cần vẻ ưa nhìn. Vì người đàn ông này có cả hai thứ là bằng chứng cho thấy cuộc đời thực chất chẳng hề công bằng. Anh là một trong những người thắng giải sổ số sáng tạo gen tình cờ của tự nhiên.

Không ai đổ lỗi cho mình nếu mình ngủ với anh ấy. gương mặt đẹp đẽ đó, đôi tay đó… Mình thậm chí còn chẳng thể trách mình được. Họ ăn chung dĩa kem trái cây vị cam-gừng, lạo xạo và chua trên lưỡi cô. Chúng tan ngay lập tức khi chạm vào khuôn miệng ấm nóng. Mình muốn hôn anh ấy, cô nghĩ, nhìn chằm chằm một cách không thể kiểm soát vào đường viền mạnh mẽ của bờ môi anh.

Cố làm bản thân xao lãng, cô hỏi nhiều câu hỏi hơn về gia đình anh, về mẹ anh, và anh sốt sắng trả lời. Tên bà là Amaya, có nghĩa là “Mưa Đêm” trong tiếng Nhật. Bà thuộc kiểu người tốt bụng nhưng lãnh đạm. Bà gìn giữ ngôi nhà sạch sẽ và ngăn nắp, và luôn có một bình hoa tươi trên bàn. Mình muốn lên giường cùng anh và cảm thấy đôi tay anh trên mình. Mình muốn cảm thấy anh mọi nơi. Mình muốn hơi thở của anh trên da thịt mình. “Cha mẹ anh có từng yêu nhau không?” Cô nghe bản thân đang hỏi. “Ít nhất là có bắt đầu theo cách đó không?”

Jason lắc đầu. “Cha anh có ý tưởng rằng việc cưới một phụ nữ mang nửa giòng máu Nhật có nghĩa là ông sẽ có được một người vợ biết vâng lời. Thay vì thế, ông kết thúc với một người phụ nữ bất hạnh.” Mình muốn cảm thấy anh di chuyển bên trong mình và nhìn thấy vẻ vui sướng trên gương mặt anh. Mình muốn anh khiêu khích mình cho đến khi mình nài xin nhiều hơn. “Vì sao bà lại lấy ông ấy?”

“Anh nghĩ chỉ vì việc đó đến đúng lúc. Bà đã cô đơn, và ông ấy hỏi. Vì thế bà ưng thuận.” “Em sẽ không bao giờ làm điều đó.” Justine nói. “Em không đối mặt với nỗi cô đơn như bà. Bà là một người ngoại cuộc. Hầu hết những người thân của bà đều ở Nhật…”

“Em chính xác đã cô đơn như thế. Anh không thấy gắn kết với bất kỳ thứ gì hết. Nhiều đêm anh có cảm giác như thể anh đang chết đi từng giờ. Anh tuyệt vọng đến mức anh thậm chí không thể hấp dẫn được loại người mà trước đây anh đã từng thề sẽ không bao giờ ưng thuận. Vì thế anh tìm quên trong công việc, anh tham gia những cuộc thi đoán tính cách nhân vật trên tạp chí, và anh cố không ghét bỏ các cặp đôi mặc những chiếc áo đồng bộ ngu ngốc và trông có vẻ hạnh phúc, đứng cùng nhau trong hàng người chờ kiểm tra…” Cô đột ngột ngừng lại, chớp mắt, khi Jason cầm lấy bàn tay cô trong cả hai tay anh. Anh nhìn cô chăm chú với vẻ kiên định. Ngón tay cái của anh xoa nhẹ theo hình vòng tròn trong lòng tay cô, nơi bỗng trở thành cực kỳ nhạy cảm, những nút thần kinh châm chích tại vùng trung tâm có làn da mỏng manh. Cô đã cao giọng, cô nhận ra trong nỗi kinh hoàng nhói buốt. Cô đang nói quá lớn trong một nhà hàng bé xíu. Quát to. Về nỗi cô đơn.

Thánh thần ơi, làm ơn giết con ngay cho rồi. Thật là bẽ mặt không thể chịu đựng nổi. Cô nên rời khỏi đất nước và đổi tên. Tự trục xuất là câu trả lời duy nhất. “Em thường làm tốt hơn vào lần hẹn đầu tiên.” Cô thì thầm.

“Không sao.” Anh nói dịu dàng. “Bất luận em làm gì, nói gì, hoặc cảm thấy như thế nào. Mọi thứ đều okay.” Justine chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh. Bất luận cô làm gì cũng đều okay sao? Loại đàn ông nào lại nói ra những điều như thế chứ? Có cơ hội nào anh thực sự nghĩ như thế không? Jason thanh toán hoá đơn. Đứng lên, anh giúp cô, kéo lưng ghế của cô ra sau một cách nhẹ nhàng.

Khi họ ra bên ngoài. Bầu trời đầy mây và có màu xám chì, không khí mù sương đến nỗi có vị giống như bụi nước biển. Tiếng kèn báo hiệu chuyến phà mười giờ chạy dọc theo con đường, dội vào những cánh cửa của các gian hàng tối sẫm và các toà building thinh lặng. Tiếng rít như kéo cưa của một chú quạ cứa vào những dây thần kinh của Justine. Cô nhìn những cú vỗ chấp chới của đôi cánh đen tả tơi khi chú quạ bay khỏi chỗ đậu của nó từ trên nóc nhà hàng. Một điềm gở. Jason nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô vào bên hông một toà building, chuyển động của anh chậm rãi và có chủ ý.

Cô hít một hơi thở vội khi cánh tay anh quàng quanh cô. Bóng tối vây quanh họ trong sự mát lạnh nồng hương của đá, những viên sỏi cơm cộm bên dưới lớp đế mỏng của đôi sandal. Cô thoáng mất phương hướng vì bóng tối. Một bàn tay anh lồng vào sau gáy cô như có tích điện. Một bàn tay khác đỡ lưng cô, kéo cô tỳ sát vào thân thể rắn chắc của anh. Lớp vải len từ chiếc áo khoác thể thao của anh, mùi của da anh và loại xà phòng trắng giản dị, trộn lẫn thành một hương thơm sạch sẽ và say đắm. Đầu anh cúi xuống, và môi anh tìm kiếm môi cô trong một sức ép thiêu đốt. Cô hổn hển và anh áp sát sau tiếng suỵt nghe như thể anh có thể nhấm nháp chúng, miệng anh miệt mài trên miệng cô. Nụ hôn dễ chịu và chậm, sức nóng tan chảy được bao bọc trong sự mát lành. Anh nắm lấy lọn tóc đã tuột khỏi búi tóc của cô, dịu dàng nhét nó vào phía sau tai cô, và miệng anh lần xuống vùng cổ trần. Hết sức dịu dàng, như thể làn da cô mong manh như cánh hoa nhài. Anh tìm thấy vùng mạch đập nhạy cảm, và cô rùng mình, cong người tỳ sát vào anh. Khoái cảm đục lỗ sâu dưới đáy dạ dày, trên đỉnh ngực và giữa hai đùi.

Quá run rẩy để có thể chống đỡ được sức mạnh của mình, Justine đổ sụp vào anh. Cánh tay anh đỡ lưng cô, giữ cô thăng bằng. Bờ môi anh đúc khuôn trên môi cô, thúc chúng tách ra. Anh có vị cam và ngọt ngào trên lưỡi. Hơi thở của cô vỡ thành tiếng rên rỉ, và cô cố nuốt chúng xuống, cố làm cho bản thân yên lặng. Nụ hôn mãnh liệt hơn, sâu hơn, cướp đoạt một cách chậm rãi cho đến khi cô không thể thở, không thể nghĩ, tất cả những gì cô có thể làm là cảm nhận, thân thể cô hấp thụ mọi cảm xúc, tràn trề với chúng. Cô không biết bao nhiêu phút khao khát đã trôi qua trước khi Jason dịu xuống. Môi anh chầm chậm rời khỏi môi cô, lén ép thêm một nụ hôn nhẹ nữa, rồi lướt qua gò má cô như thể anh không thể ngừng việc thưởng thức cô. Đêm đã trở lạnh, bóng tối buông xuống như những bông hoa nửa đêm (?!!). Cởi áo khoác, Jason phủ nó qua vai cô. Với vẻ biết ơn, Justine đẩy cánh tay cô xuyên qua ống tay áo lót lụa, hơi ấm và hương thơm của anh vây bọc quanh cô. Anh cầm lấy tay cô.

Họ trò chuyện rất ít trên đường trở về quán trọ. Quá nhiều thứ đã được nói trong vài giờ vừa qua, quá nhiều sự riêng tư đã được tháo gỡ xuống một cách tự nguyện. Ngoại trừ việc Justine không thể nghĩ ra những gì cô có thể chọn lựa để hối tiếc. Cô cố hình dung khoảnh khắc khi giới hạn đã bị vượt qua, khi cô bộc lộ quá nhiều. Nhưng chẳng hề có giới hạn nào. Không có đến một ranh giới. Khi họ đi theo con đường lát đá vòng ra phía sau quán trọ để đến căn nhà gỗ nhỏ của cô, Justine cảm thấy như dạ dày của cô bỗng nhẹ bẫng và lơ lửng, như thể cô đang ở trên một quả khinh khí cầu. Mọi thứ quá sâu sắc , quá mãnh liệt. Đây là cách mà điều đó đã mong đợi được cảm thấy sao, cái hấp lực vặn xoắn đến choáng váng, đe doạ và rùng mình cùng một lúc này ấy? Có phải đây là điều bình thường của những người khác chăng?

Chúa ơi, làm sao họ có thể trụ vững được vậy? Khi họ đến gần ngôi nhà gỗ, ánh sáng từ ngọn đèn bên trong nhà chiếu xuyên qua cửa sổ, rải những ô vuông màu vàng nhạt trên mặt đất. Justine xoay người đối diện với anh tại cửa trước. Sự bồn chồn biến ruột gan cô thành chiếc máy bắn đạn, với tất cả những chiếc trống lắc, chuông và những điệu nhạc vui. “Ngày mai anh định làm gì?” Cô hỏi.

“Anh sẽ dậy sớm để làm thủ tục thuê một con tàu và người lái.” “Anh định thuê loại tàu nào?” “Một chiếc Bayliner dài hai mươi bộ (khoảng 6.5m, chỉ lớn hơn ca-nô một chút). Anh định đưa một vài gã đi câu và du ngoạn.”

“Không có nhiều chỗ cho việc câu cá trên một con tàu với kích thước đó.” “Với cách tụi anh câu,” Anh nói khô khan, “thì điều đó không quan trọng.” “Có một vài chỗ nông khó nhằn và đá ở quanh đây.”

“Anh có thể đọc hải đồ.” “Tốt.” Cô tự hỏi không biết cô có nên nói gì đó về nụ hôn… những nụ hôn… bên ngoài nhà hàng hay không. Jason vãn tiếp tục im lặng. Dò dẫm tìm nắm cửa, cô mở nó ra vài inchs và quay nhìn anh lần nữa. “Cám ơn về buổi tối. Em thích thú nhiều hơn em tưởng. Đó là… Em không có kỳ vọng gì đâu. Ý em là… Em không nghĩ rằng anh và em…” “Anh hiểu.” Jason nói với một nụ cười nhẹ. “Anh sẽ gặp em ngày mai.”

Vậy ra anh không định có tiến triển thêm với cô. Justine mong đợi cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng chỉ có nhận thức đáng chán là cô sẽ lại đối diện với một đêm dài trống trải khác nữa. “Ngày mai em sẽ đi gần hết ngày,” Cô bảo anh. “Em định ghé thăm hai người bạn ở đảo Cauldron, một cặp phụ nữ luống tuổi sống trong một ngọn hải đăng cổ.” “Em định đón một chiếc taxi biển?” “Không, em có một chiếc kayak.”

Gương mặt của Jason biến đổi, vẻ thích thú phai nhạt đi. “Em sẽ đi một mình sao?” “Đâu có xa lắm. Chỉ vài dặm thôi mà. Và đó là một lộ trình quen thuộc. Em có thể đến đó trong một giờ hoặc ít hơn.” “Em có một bộ hiệu lệnh cứu hộ chứ ?”

“Và một bộ sửa chữa.” “Em vẫn không nên đi một mình. Anh có thể đưa em đi bằng chiếc Bayliner.” Cô trao cho anh một cái liếc hoài nghi. “Rồi sau đó em trở về nhà bằng cách nào?”

“Anh sẽ đón em sau đó. Hoặc nếu thích, em có thể gọi một chiếc taxi biển.” “Cám ơn, nhưng em không thích đợi để được đón, hoặc để cho người khác phải chờ mình. Thật sự thì không cần thiết phải lo lắng đâu. Em thích chèo đến đảo Cauldron. Em đã làm điều đó nhiều lần rồi, và chưa bao giờ gặp rắc rối gì.” “Em định xuất phát từ đâu?”

“Bến cảng Roche.” “Em sẽ mặc đồ lặn chứ?” Sự quan tâm của anh đối với an toàn của cô vừa tâng bốc vừa gây phiền toái. Cô không quen phải trả lời bất kỳ ai về những quyết định của cô. “Không, chẳng ai làm điều đó với một chuyến đi ngắn như thế. Những tay chèo kayak quanh đây ăn mặc tuỳ theo nhiệt độ không khí, trừ phi họ biết họ sẽ phải đương đầu với những điều kiện thách thức.”

“Em không thể biết chắc được liệu em có phải đương đầu với điều kiện thách thức hay là không. Và em có thể bị lật úp một cách không dự định trước. Mặc một bộ đồ lặn.” “Mặc một bộ đồ lặn?” Justine lập lại. “Chúng ta trở lại với việc ra lệnh lần nữa sao?” Dù cô có thể thấy Jason muốn tranh cãi xa hơn, anh giữ miệng đóng chặt. Nhét đôi tay vào túi quần, anh quay người bỏ đi.

Anh định bỏ đi mà không nói thêm một lời ư? “Em sẽ mang vodka lên cho anh trong vài phút nữa.” Cô nói. Jason ngừng lại. “Cám ơn, nhưng tối nay anh không cần chúng.” Anh nói mà không quay lại.

“Không có vấn đề gì đâu. Và em không định chuốc lấy rủi ro bị Priscilla cằn nhằn vào ngày mai vì đã bỏ qua chỉ thị của chị ấy.” Jason quay nhìn cô, có vẻ bực dọc. “Em có thể bỏ qua chuyện vodka nếu anh bảo em bỏ qua.” “Em sẽ để khay bên ngoài cửa phòng anh. Anh có thể lấy hoặc để nó lại, nhưng nó sẽ ở đó.”

Anh trao cho cô một cái trừng mắt lạnh lẽo. “Tại sao em cứ khăng khăng làm những điều mà anh đã bảo em đừng làm? Đặc biệt khi nó không phải là việc cần thiết đối với em?” “Anh không từ chối vodka để tránh cho em một việc không cần thiết.” Cô bắn trả. “Anh từ chối chúng bởi vì anh bực bội chuyện em chèo kayak một mình vào ngày mai.” Jason lao vào bên trong ngôi nhà gỗ, kéo cô vào cùng anh. Chiếc áo khoác tuột khỏi vai cô rơi xuống sàn nhà. Anh kéo đôi cánh tay cô và lôi mạnh cô lên cao cho đến khi cô đứng nhón trên đầu ngón chân. Toàn thân cô áp sát vào anh, cảm xúc của anh như tích điện.

Anh cúi đầu để cô không thể nhìn thấy mặt anh. Tiếng rít trầm đục của giọng anh dựng dậy mọi sợi lông tơ trên thân thể cô. “Lý do anh không muốn em mang bất kỳ thứ gì lên phòng anh, Justine, là vì có quá nhiều cám dỗ mà anh có thể đối phó. Trong trường hợp em vẫn còn chưa đoán ra…” - một cú giật mạnh, kín đáo khiến cô hổn hển – “Anh muốn em. Mọi lúc anh nhìn em trong chiếc đầm chết tiệt đó tối nay, anh hình dung em không mặc gì hết. Anh muốn…” Anh ngừng lời, giữ cô chặt hơn, cố điều chỉnh hơi thở. “Đừng đến với anh đêm nay,” Cuối cùng anh nói, “hoặc em sẽ kết thúc trên giường với anh, và anh sẽ cưỡng ép như người man dã. Điều đó đủ rõ ràng với em chưa?” Justine gật đầu sửng sốt. Những lớp quần áo mỏng manh của họ không che dấu được hình thể da thịt bị khuấy động của anh, sự cương cứng hung hăng và nóng bỏng. Cảm giác thật tuyệt khi được tỳ sát vào anh khiến cô tê liệt. Cô có thể ngửi được mùi trên da anh, mùi của muối, hổ phách và hương đêm.

Sau một khoảng dừng ngột ngạt, ngực của Jason nhô lên và hạ xuống không đều. “Anh phải buông em ra thôi” Anh nói, dường như nói với anh nhiều hơn là với cô. Justine bắm chặt lấy anh. “Anh có thể ở lại mà.” Cô xoay sở để thì thầm. “Không phải đêm nay.”

“Tại sao?” “Em chưa sẵn sàng.” “Hãy làm cho em sẵn sàng.”

Hơi thở của anh nén lại. Bàn tay anh chuyển động trong những ve vuốt không ngừng lên và xuống trên xương sống cô. “Justine… Em đã bao giờ có sex trong lần hẹn đầu tiên chưa?” “Có.” Cô đáp ngay lập tức. Jason giữ cằm cô và ép cô ngước nhìn anh. Sau khi cố giữ mắt anh trong vài giây, Justine đỏ bừng. “Không. Nhưng dù thế nào đi nữa hãy ở lại với em.”

Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt cô. Những góc cạnh mạnh mẽ trên nét mặt anh dịu đi dưới ánh đèn, một bên mặt bị chìm khuất trong bóng tối. “Như thế là quá sớm” Anh nói thẳng thừng. “Một số người có thể tiến tới mà không có cảm giác tồi tệ vào sáng hôm sau. Em không phải là một trong số họ. Không quan trọng chúng có thể tuyệt đến thế nào, em sẽ thấy ân hận vào ngày mai.” “Em sẽ không.” Cô phản đối. “Điều đó được viết trên mặt em đây này. Vì thế chúng ta sẽ tiến chậm thôi.” Khi cô mở miệng định tranh cãi, anh nói. “Không phải vì quyền lợi của em đâu. Là cho anh.”

Cơ thể của cô là một bộ sưu tập những nỗi nhức nhối đói khát. Cô hầu như không thể nghĩ ngợi vượt quá nỗi khao khát đang nung nấu ruột gan cô. Nỗi khao khát đáng giá cả cuộc sống, dẫn thẳng đến người đàn ông này, khoảnh khắc này. “Nhưng em muốn anh.” Cô nói, kinh hoàng trước dấu hiệu ai oán trong giọng cô. Điều gì đó trên gương mặt anh dịu đi. Anh tiến lại gần cô, vươn tay đến cô. Đôi tay anh trượt trên thân thể cô, mơn trớn cô xuyên qua làn vải dệt kim mượt mà, dịu dàng túm lấy đường cong trên hông cô. Cô ngước mặt lên một cách mê mụ khi môi anh nghiêng xuống, ý nghĩ của cô tan thành từng mảnh trong cơn phấn khích dâng trào. Một tiếng rên khuấy đảo trong cổ họng cô, và anh liếm sâu hơn như thể anh muốn nếm âm thanh đó. Bàn tay anh di chuyển từ cơ hoành lên trên bầu ngực cô, khum lấy vùng cong rắn chắc trong lúc ngón tay cái chuyển động trên vùng đỉnh nhạy cảm trong những vòng tròn trêu chọc. Mồ hôi nở hoa trên bề mặt da cô cho đến khi lớp vải bằng sợi tổng hợp trên váy cô bám chặt một cách thiếu thoải mái, và tất cả những gì cô có thể thể nghĩ đến là cô muốn cởi nó ra nhiều như thế nào.

Jason vươn tay đến vùng thấp phía sau hông cô, túm chặt phía sau váy để luồn những ngón tay vào bên dưới lớp dây thun co dãn. Anh kéo vùng đáy quần lót vừa đủ căng trong giữa hai đùi cô. Justine run rẩy như một mảnh lụa vừa bị giật mạnh khẩn cấp. “Anh có thể chăm sóc cho em.” Jason thì thầm. “Anh… anh đổi ý rồi sao?” Cô hỏi, đôi môi có cảm giác sưng phồng lên.

Thả dây thun quần ra, anh kéo váy cô lên cao và trượt tay anh vào bên dưới. Anh mơn trớn vùng cong nhạy cảm trên hông cô. “Không. Nhưng anh sẽ làm cho em có cảm giác tuyệt. Ngay ở đây và bây giờ.” Ngón tay cái của anh luồn vào dưới dây thun quần. “Tất cả những gì em phải làm là ôm anh. Nói rằng em muốn điều đó. Chỉ cần nói với anh…” Khi bàn tay anh trượt qua vùng mông, Justine với tay ra sau và giữ lấy cổ tay anh. “Đợi đã. Chúng ta sẽ không có sex, nhưng anh muốn… tiến hành nguyên tắc cơ bản thứ ba thông thường à?” Cụm từ khiến môi anh cong lên. “Anh không nhớ những đặc trưng của nguyên tắc thứ ba thông thường,” Anh nói khô khan. “Nhưng điều đó nghe có vẻ đúng.”

“Nhưng em là người duy nhất đến đích sao?” “Phải.” “Không.” Cau có, Justine bước lùi khỏi anh. “Đồ ngốc trịch thượng. Anh bác bỏ sex bởi vì anh quyết định rằng em quá non nớt để…”

“Thiếu kinh nghiệm.” “Cũng thế thôi.” “Không giống nhau.”

“Quá non nớt,” Cô tiếp tục một cách giận dữ, “để có thể quyết định em muốn làm gì với cơ thể của em.” “Đó không phải là sự sỉ nhục khi một người đàn ông muốn tiến chậm với em.” “Vậy thì là gì?”

“Trân trọng.” “Nó đâu có cảm giác giống như thế.” Nơi nào đó sâu thẳm trong cô biết rằng cô nên cho anh điểm vì cố là một quý ông, nhưng khoảnh khắc này cô quá thất vọng để quan tâm. Cáu kỉnh, cô đến bên cửa và mở chúng ra. “Đi đi. Và đừng bận tâm đến việc mời em đi chơi lần nữa. Em không trao tặng cơ hội thứ hai đâu.” Jason cười toe toét và hàm ơn, khom người nhặt chiếc áo khoác khỏi sàn. Trước khi dời đi, anh ngừng lại tại ngưỡng cửa và nói. “Em không nên phán quyết về cơ hội thứ hai. Đôi khi chúng đến cùng với những phần thưởng thú vị.”

*** Sau giấc ngủ từ một đêm suy sụp, Justine dậy sớm và bắt đầu một ngày như thường lệ, làm đầy và khởi động máy pha café trong bếp, sắp lại những chiếc bàn trong phòng ăn tối, và hâm nóng sẵn lò nướng cho Zoe. Khi Zoe đến, nhìn tươi mát như ánh nắng và những bông hoa cúc dại, cô lấy một cái nhìn vào Justine và hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Không gì hết.” Justine lầm bầm. Cô đang ngồi bên bàn bếp, giữ một cốc café bằng cả hai tay. Cô đưa cốc café lên miệng và uống cạn mà không ngừng lại. Sau khi khuấy cream và đường vào một cốc café mới, Zoe mang đến cho cô. “Cuộc hẹn không tốt sao?” “Cuộc hẹn kỳ diệu. Thức ăn và rượu vang ngon không thể tin được, cuộc trò chuyện tuyệt vời, với một anh chàng lộng lẫy nhất tớ từng gặp. Vào cuối buổi tối, tớ đã sẵn sàng có sex với anh ấy trên nắp ca-pô chiếc xe gần nhất.”

“Vậy tại sao…?” “Anh ấy không muốn. Thứ gì đó như là “quá sớm” và “vì lợi ích của chính anh”, thứ mà ai cũng biết là lời của các chàng trai về chuyện “bạn không thể tiến xa”. Và rồi anh ta biến giống như đang chạy khỏi một khu rừng đầy ong.” “Cậu chỉ giỏi cường điệu.” Zoe nói, có âm hưởng của tiếng cười trong giọng cô. “Có thể nào đó là vì anh ấy tôn trọng cậu đủ để không muốn bị xô đẩy bởi bất kỳ thứ gì không?”

“Bọn con trai có nghĩ như thế đâu nào. Ý tưởng của họ về lần hẹn đầu tiên tuyệt nhất nào phải “Wow, tôi thật sự yêu thích việc ngắm nhìn nàng ăn rồi sau đó tự đi về nhà.”” Cô lắc đầu rầu rĩ. “Có lẽ như thế là tốt nhất. Anh ấy quá giàu. Quá kiểm soát. Quá mọi thứ.” “Tớ có thể làm gì?” Zoe nói, mắt cô mềm đi với vẻ quan tâm. “Nếu cậu không thấy phiền thì để mắt đến Annette và Nita trong khi họ làm việc hôm nay nhé ?... Tớ định chèo đến đảo Cauldron thăm Rosemary và Sage.”

“Dĩ nhiên. Tớ vui vì cậu định đi thăm họ. Điều đó luôn có vẻ tốt cho cậu.” *** Gần như là không thể ăn mặc cho phù hợp với nhiệt độ bảy mươi lăm độ của không khí và năm mươi độ của nước biển. (Là độ F, tương đương với độ C là 23.5 và 10 độ - Sẻ.) Trang phục kayak cung cấp đủ ấm trong làn nước sẽ trở thành nóng không thể chịu được và gây hạn chế trong khi chèo. Với lựa chọn như thế, phần lớn các tay chèo kayak quyết định bỏ qua trang phục lặn và tìm kiếm cơ may cho mình. Justine quyết định thoả hiệp bằng cách mặc một chiếc áo khoác chống nước Gore-Tex ngắn tay, và chiếc quần dài đến gối bằng cao su tổng hợp.Những thứ đó không thoải mái bằng áo thun và quần short đơn giản, nhưng nếu cô bị lật thuyền, cô sẽ cần đến sự bảo vệ cộng thêm này.

Bị nhấn chìm đột ngột trong làn nước lạnh lẽo là điều nguy hiểm ngay cả với những tay bơi và chèo kayak dày dạn kinh nghiệm. Justine đã trải qua điều đó đôi lần trong quá khứ trong lúc lấy những lớp học về kayak. Thậm chí khi đã được chuẩn bị cho điều đó, cơn choáng lạnh vẫn đe doạ và không thể vượt qua. Nó gây ra một phản ứng hổn hển không chủ tâm, thứ sẽ là một rắc rối lớn nếu gương mặt bạn bị chìm trong nước. Và cho dù đầu bạn ở trên mặt nước, thanh quản của bạn có thể khép đường dẫn khí của bạn lại, một hình thái của cái chết được gọi là “chết đuối khô.” Bầu trời đầy mây, gió lồng lộng, mặt nước gợn sóng nhè nhẹ. Một khối áp thấp đang chuyển đến, thứ hẳn sẽ mang lại kết quả là mưa nhẹ và gió mạnh hơn. Từng đối phó với điều kiện thời tiết đó dễ dàng trong quá khứ, Justine không lo lắng gì. “Tôi sẽ không ở ngoài đó quá lâu, nếu tôi là cô.” Một thuỷ thủ ở bến cảng Roche nói, trong lúc Justine mở túi dụng cụ Kayak và sắp xếp chúng. Người đàn ông luống tuổi đang đứng với ly café trong một tay và một chiếc bánh doughnut trong tay kia. “Front* đang xuất hiện rồi.”

(*Front : một hiện tượng khí tượng tạo bởi sự chia tách của hai hay nhiều khối khí có nhiệt độ và độ ẩm khác nhau có thể nhận thấy qua màu sắc của các ranh giới và dấu hiệu của những đám mây. – Ct của Sẻ) Justine vẫy chiếc điện thoại của cô trước khi cho vào trong túi và kéo khoá. “Trình ứng dụng thời tiết của cháu nói là thời tiết okay.” “Trình ứng dụng.” Ông chế diễu, và cắn một miếng bánh nữa. “Những đám mây ngày hôm qua trông như mấy cái vây cá thu. Điều đó nghĩa là bão sắp đến. Nhìn những con mòng biển đang trở về kìa, có thấy chúng bay thấp là đà không? Có nhận thấy tất cả các mùi đang lấp đầy mặt biển không? Tất cả các dấu hiệu. Trình ứng dụng của mẹ Thiên Nhiên mà tôi đã sử dụng trong năm mươi năm qua, và bà ấy không bao giờ sai.”

“Những cái mùi đó không thể phát hiện bởi máy dò tần số Doppler địa phương được.” Justine nói với một nụ cười toe toét. “Dự báo thời tiết là trời tốt.” Ông lắc đầu theo kiểu của những thuỷ thủ dày dạn hiếm khi được chú ý bởi đám trẻ hỗn xược. “Dự báo thời tiết và đám cá chết : cả hai đều xấu đi nhanh chóng.” Sau khi cài khoá chiếc áo cứu sinh, Justine bắt đầu những nhát chèo hiệu quả tiến về phía trước, đưa bản thân vào một chuyến du hành dài hằng giờ. Gió cắt qua hơi ấm của ngày và khiến cô dễ chịu Giữ chặt tay chèo, cô tập trung vào việc đặt những nhát đẩy đàng sau mỗi con sóng liên tục tiến đến.

Gió chợt biến đổi, ép Justine đi vòng vèo khỏi hướng đi ban đầu. Khom thấp người để giảm bớt lực cản gió, cố túm chặt mái chèo và đẩy nước. Thật là bài luyên tập thể lực cường độ cao. Sức đẩy của cô bị phá vỡ bởi những nỗ lực liên tục, cấp thiết, để giữ chiếc kayak không đi xiên và xoay ngang song song với những con sóng. Bây giờ gió đang thổi giật từng cơn và mưa như tạt nước với sức mạnh tăng dần. Những cơn gió xéo góc đẩy cô đi một hướng, trong lúc nước kéo cô về một hướng khác. Những con sóng chạy dài như được tiếp sức, năng lượng trào dâng thành một quả đồi lỏng sủi bọt. Liếc nhìn bầu trời, Justine giật mình vì cách thức sẫm màu và dày lên mà những đám mây đã trở thành, dày lên ở đường biên và cao một cách dị thường. Điều đó xảy ra quá nhanh. Không có chút cảnh báo nào.

Điều này không tự nhiên, cô nghĩ với nỗi sợ nhói buốt. “Đừng cố đánh lừa số phận.” Rosemary đã từng cảnh báo cô trước đây. Cô đã chèo trong ít nhất một giờ - giờ này lẽ ra cô đã đến được đảo Cauldron rồi. Khi cô cố xác định vị trí của mình, cô choáng váng nhận ra rằng bờ dốc cao năm mươi bộ của đảo Cauldron vẫn còn cách xa ít nhất một dặm, và dòng nước đã đẩy cô ra khỏi lộ trình. Nếu cô không nhanh lên, cô sẽ tìm thấy chính mình bị quăng quật giống như món đồ chơi trẻ con trong sóng gió của eo biển Haro.

Những cơn sóng đập mạnh trên mũi thuyền, phá huỷ những thứ cô đã nhét bên dưới lớp sàn thuyền bằng nhựa… Một chai nước suối Gatorate, bộ hiệu lệnh cấp cứu… Trái tim cô đập dồn với sự nỗ lực. Nếu có một bàn tay tự do, cô hẳn sẽ giơ thẳng nắm đấm lên trời. Tấn công vào nước với cơn giận vừa được tăng cường, cô băng xuyên qua những con sóng nhồi nhấp nhô. Trong một vài phút, cảm giác tốt hơn thắng thế, và cô cố tiết kiệm sức lực cho đôi cánh tay bằng việc giữ những nhịp chèo thấp và sử dụng lực của các cơ thân. Ý nghĩ duy nhất của cô là để lại mối liên kết đó để sống sót. Toàn bộ thế giới là nước. Mưa và biển, trên và dưới, tung toé và khuấy động, xô đẩy và hất tung.

Những cơn sóng cuồn cuộn đẩy chiếc kayak thành song song với chúng và tấn công cô dồn dập. Cô nghiêng người trong mỗi cơn trào dâng mới để tránh bị lật úp, và đẩy mái chèo để xoay mũi chiếc kayak vào trong những lọn sóng bạc. Một con sóng khác đánh tới, nhưng cô đã không phản ứng đủ nhanh. Chiếc Kayak bị hất tung lên..