Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Crystal Cove - Chương 25

lin, một nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh, ông đã viết, đạo diễn, sản xuất, biên tập, diễn xuất và sáng tác nhạc cho hầu hết các film ông tham gia. Với tuổi thơ cực kỳ gian truân, ở tuổi 19 ông đến Mỹ và bắt đầu sự nghiệp rực rỡ tại đây, sự nghiệp của ông kéo dài 75 năm cho đến khi ông mất lúc 88 tuổi.

*Greta Garbo : Nữ diễn viên Mỹ gốc Thuỵ Điển, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trong thời kỳ vàng son của Hollywood. Garbo nhận được giải Oscar danh dự cho “những vai diễn không thể quên trên màn ảnh”. Năm 1999 bà được Viện Phim Mỹ AFI vinh danh trong số “những huyền thoại màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại” ở vị trí thứ năm. Bà mất năm 1990, thọ 84 tuổi) Đi bộ vào trong sảnh đón lộng lẫy với trần bằng mái vòm cao ngất, trải thảm đỏ và vàng, và những phần hoàn thiện bằng gỗ sẫm màu sáng lóng lánh, Justine thoáng hối tiếc cho trang phục quá đỗi bình thường của cô. Mặc dù gần như mọi người trong sảnh cũng mặc quần Jeans, nơi này vẫn có vẻ là chốn nên chưng diện đẹp. Xếp vào trong hàng người đã được hình thành phía trước bàn dành cho người đã đặt chỗ, Justine đặt chiếc túi du lịch qua đêm dưới chân. Priscilla đã cho cô số phòng và thời gian biểu của Jason. Hội thảo gaming được đặt tại một hotel khác, có nghĩa là Jason đã ra ngoài vào lúc này. Nhưng khi anh quay lại, cô sẽ nói với anh chính xác những gì cô nghĩ về anh. Anh đã thấp kém ra sao khi lấy cắp Triodecad, và cô thật ngốc nghếch thế nào khi ngủ với anh, tin tưởng anh…

Ý nghĩ của cô bị cắt ngang khi một cảm giác ấm áp luồn dọc theo phía sau cổ cô, trườn xuống xương sống cô. Cô liếc mắt nhìn quanh cảnh giác. Những người khác đang đứng trong hàng trông có vẻ không quan tâm. Những người đang ngồi trong khu vực tiếp tục cười đùa và tán chuyện vu vơ. Một nhóm nhỏ đàn ông rời khỏi lồng thang máy kiểu cổ điển để đi xuyên qua sảnh bằng những nhịp chân thư thả. Mải mê trò chuyện, họ ngừng bước tại một chiếc bàn tròn lớn trưng bày sự sắp xếp hoa lớn nhất mà Justine từng thấy. Một trong những người đàn ông hết sức quyến rũ và sành điệu trong trang phục sẫm màu mảnh dẻ, toả ra một vẻ lôi cuốn gần như – không phải hoàn toàn – vượt qua giới hạn của sự tự tin thành vẻ doạ dẫm. Mái tóc đen của anh đã được chải nhưng bắt đầu rơi vào trong sự mất trật tự thường thấy trên trán anh. Cô nhớ cảm giác mái tóc đó bên dưới đôi tay cô, áp lực ngọt ngào, chắc chắn của miệng anh trên miệng cô. Justine quay đi và hụp đầu xuống tránh né. Cô thất kinh trước sức mạnh của sự vui thích chỉ với việc được ở cùng phòng với Jason. Trái tim cô bắt đầu nhịp điệu nhảy nhót của một đầu tàu chạy trốn. Cô tập trung vào việc đứng yên, khi tất cả các bắp cơ của cô căng lên với thôi thúc lao đi… thẳng đến hay cách xa khỏi anh, cô không hoàn toàn chắc chắn.

Cô nghĩ anh hẳn đang nhìn cô… Cô có thể gần như cảm thấy ánh mắt của anh. Nhưng khách sảnh đầy người, và Jason không mong đợi cô ở đó. Không có khả năng anh sẽ nhận ra cô. Sau một lúc, cô đánh liểu một cái liếc nhanh vào nhóm người đó. Họ đã đi khỏi. Hàng người di chuyển tới trước, và cô khom người để nhặt chiếc túi lên. Một đôi dày thắt dây màu đen sáng bóng tiến vào tầm nhìn. Chầm chậm thẳng người lên, Justine cảm thấy trái tim cô nhảy vọt lên cổ. Cô ngước nhìn anh, các ý nghĩ đảo lộn trong sự hỗn loạn của háo hức và nhu cầu.

Jason nói với giọng bình thường nhưng ánh mắt anh âu yếm. “Em không thể kiếm được một phòng ở đây. Họ đã kín tất cả chỗ rồi.” Bên trong cổ họng cô có cảm giác như thể đã bị bao phủ bằng mật ong. Justine nuốt xuống khó khăn trước khi đáp. “Em có một chỗ đặt trước.” Anh cầm lấy chiếc túi qua đêm từ những ngón tay không chút khí lực của cô. “Nó đã bị huỷ. Em có thể ở chung phòng với anh.”

Nhận thức tương tác tích điện của họ tự truyền đến những người khác quanh đó. Một vài ánh mắt đuổi theo họ, một số hiếu kỳ, một số ghen tỵ. Dẫn Justine đến một chỗ kín đáo cạnh một chậu cây ficus* cao, Jason đặt chiếc túi và cặp hồ sơ của anh sang một bên. Anh quan sát cô chăm chú. “Tại sao em đến San Diego?” Trước khi cô có thể trả lời, anh thêm vào, “Để anh làm rõ đã nhé, anh không phàn nàn gì đâu. Anh hết sức hạnh phúc khi có em ở đây.” (*Ficus : chi họ ficus gồm rất nhiều loài, phần lớn cho trái ăn được như : sung, vả, chà là, lựu, dâu tằm…)

“Anh không ‘có’ em ở đây. Em đến để lấy lại Triodecad.” “Anh đã định mang nó cho em vào ngày kia.” “Em không thể đợi lâu như thế.”

“Về quyển sách ước,” Anh hỏi, “hay anh?” Cô đã quyết định từ trước là sẽ không đùa cợt với anh, sẽ không cười hoặc mủi lòng hoặc chịu thua sự quyến rũ của anh. “Em muốn quyển sách của em.” Không nói một lời, Jason nhặt chiếc cặp hồ sơ bằng da màu đen của anh lên và trao nó cho cô.

Sửng sốt, cô hỏi. “Anh mang theo nó đi loanh quanh cùng với anh sao?” Jason mỉm cười yếu ớt. “Giống như nó là mật mã hạt nhân vậy.” Quay đi khỏi anh, Justine mở chiếc cặp và nhìn vào bên trong. Cô với tay kéo ra một góc của lớp bọc bằng vải lanh. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi cô khi cô trông thấy bìa của quyển sách phép thân thuộc.

Jason đến gần hơn phía sau cô. Đầu anh khom xuống, miệng anh nhẹ nhàng mơn trớn bên cạnh cổ cô. Một cơn rùng mình khoái cảm chạy xuyên qua cô. “Em vẫn còn muốn chiên dòn cái mông anh.” “Phải, làm đi.” Anh nói, ngay trước khi cô cảm thấy răng anh cắn nhẹ dịu dàng. “Bằng cả hai tay nhé.”

Giận bốc khói, Justine quay người đối diện với anh. “Anh đã nói dối em.” “Nói nghiêm túc thì không.” “Nhảm nhí. Nó không có gì khác một lời nói dối chưa trọn vẹn.”

“Đó là cách duy nhất để anh có thể được ở bên em.” “Và mục đích biện minh cho phương tiện ư?” Cô hỏi một cách chua cay. “Anh thậm chí còn chẳng thể biện minh cho mục đích nữa kìa.” Jason nghiên cứu cô với vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tác động của cảm xúc mạnh mẽ khoá chặt bên dưới bề mặt. “Đây là lý do tại sao em tống khứ Geas đi,” Anh nói. “Em muốn tình yêu. Bây giờ em đã có được nó. Anh yêu em đủ cho một tá người. Có thể có thứ gì đó anh sẽ không làm để có được em – Một quy tắc hoặc luật lệ nào đó mà anh sẽ không muốn phá vỡ - nhưng chết tiệt anh nếu anh có thể nghĩ ra được một cái. Anh biết anh không hoàn hảo. Nhưng nếu em…”

“Anh là mặt đối nghịch của hoàn hảo,” Justine bám chặt chiếc cặp và nhìn anh với vẻ buồn bã. “Và em không muốn loại tình yêu khiến ai đó bị tổn thương và mọi thứ trở nên sai trái và anh thậm chí không chắc mình là ai nữa.” Jason không có quyền trông có vẻ cảm thông quá như thế khi anh là nguyên nhân của sự khốn khổ của cô. Anh vươn đến tay cô, bàn tay anh ấm áp và vững vàng. “Chúng ta hãy đến nơi nào đó đi, cưng à. Anh không thoải mái thảo luận về những cảm giác sâu kín nhất phía sau một chậu cây trong khách sảnh của một hotel.” Nhặt chiếc túi du lịch của cô bằng bàn tay tự do, anh kéo cô đến bàn của nhân viên phục vụ. Trông thấy sự tiến đến của họ, một người đàn ông xuất hiện từ phía sau bàn, toả ra một vẻ thành thạo thích hợp với nhân viên của một khách sạn đẳng cấp quốc tế. Điều đó nói lên rằng một nhân viên giỏi phải có tài năng của Merlin*, của Houdini*, để có thể giải quyết một phạm vi rộng của nhiều vấn đề với tốc độ ánh sáng. Những thứ có thể là bất kỳ thứ gì gì từ chuyện thay thế một bàn chải đánh răng bị mất đến việc thuê một máy bay riêng. Có một từ duy nhất mà một nhân viên được huấn luyện tốt rất hiếm khi, nếu như có bao giờ, nói với một khách của khách sạn… là từ “no”.

(*Merlin : Một pháp sư huyền thoại trong truyền thuyết về vua Arthur của Anh. *Houdini : là một ảo thuật gia lừng danh thế giới người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng về trốn thoát, biểu diễn nhào lộn, diễn viên và nhà sản xuất phim về các màn trốn thoát giật gân của mình. Ông cũng là một người hoài nghi những màn trình diễn gian lận núp bóng dưới hình thức các hiện tượng siêu nhiên.) Buổi chiều tốt lành, Mr.Black. Có điều gì tôi có thể giúp ngài không?”

“Có, cám ơn anh. Hoá ra là tôi cần một phòng khác.” “Dĩ nhiên. Tôi có thể hỏi liệu có vấn đề gì với phòng hiện tại của ngài không?” “Không, nó ổn. Nhưng tôi cần một nơi rộng rãi hơn một chút. Tôi muốn đổi đến một căn nhà bờ biển.”

“Chúng tôi không cần một căn nhà bờ biển,” Justine hấp tấp nói. Jason lờ cô đi. “Một căn với nhiều sự riêng tư nhất có thể.” Anh nói. “Nếu tôi không lầm, có một căn suite phù hợp ở cạnh xa của hồ bơi Sapphire. Hoàn toàn tách biệt. Nó có một phòng ngủ kích thước lớn với mái hiên riêng, hố đốt lửa, bồn tắm nóng, và lối đi có cổng ra biển.”

“Thứ đó nghe có vẻ đắt đỏ…” Justine bắt đầu. “Chúng tôi sẽ lấy chỗ đó,” Jason nói, trao cho anh ta chiếc túi du lịch của Justine. “Anh mang thứ này đến căn nhà đó và chuyển đồ của tôi luôn nhé?” “Cho chúng tôi nửa giờ đến bốn mươi lăm phút,” Người nhân viên phục vụ nói, “Chúng tôi sẽ chuẩn bị thẻ khoá phòng mới và sắp đặt tất cả các thứ. Các vị có muốn ngồi bên hiên ngoài trong lúc đợi không? Tôi có thể mang rượu vang và nước giải khát đến không?”

Jason nhìn xuống Justine, “Điều đó nghe có vẻ thế nào?” “Ồ… anh đang hỏi em sao?” Giọng cô ngọt lịm chết người. “Anh muốn biết ý kiến của em? Sở thích của em?” Vẻ mặt của người nhân viên hoàn toàn lịch thiệp khi Jason quay nghìn anh ta. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tản bộ trên lối đi lát ván,” Jason nói. “Chỉ cần báo cho tôi khi căn nhà đã sẵn sàng. Ồ, và vui lòng huỷ sự đặt phòng trước của bạn tôi. Cô ấy sẽ ở cùng tôi.”

“Vâng, thưa ngài.” Người nhân viên mỉm cười và nhìn Justine với vẻ mong đợi. “Tôi có thể biết tên đã đăng ký phòng không?” “Justine Hoffman.” Cô lầm bầm. “Thưa cô Hoffman. Chào mừng đến Del. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chắc chắn cô có được thời gian thú vị tại đây.”

Justine đi cùng Jason xuyên qua hành lang của toà nhà chính kiểu Victorian. Khi họ đến gần lối vào khu vườn ở sân sau, một nhân viên chuyển hành lý mặc đồng phục nguyên bộ với áo vest màu đỏ và chiếc nón quả dưa màu đen nhận ra Jason. “Mr.Black. Ngài có cần xe hơi không?” “Không phải lúc này, cám ơn.” “Chúc tốt lành, thưa Ngài.”

Khi họ tiếp tục đi xuyên qua hành lang, Justine cau mày với Jason. “Em không bị ấn tượng trước cách người ta bợ đỡ anh đâu.” “Phải, em là thế. Cho dù anh bị ấn tượng bởi điều đó. Nào, hãy để anh xách cặp cho.” “Em chỉ định ở lại một đêm,” Cô nói, trao nó cho anh. “Em sẽ dời đi vào sáng mai.”

“Ở lại hết ngày cuối tuần nhé,” Anh dỗ ngọt. “Rất tiếc, em không thể.” “Em vẫn giận anh vì đã mượn quyển sách ước,” Anh nói hơn là hỏi.

“Anh lấy đi vật giá trị nhất em sở hữu mà không hỏi trước. Em đã rất đau lòng khi thấy nó biến mất. Anh đã lấy đi mười năm của cuộc đời em.” “Nói cho anh biết làm sao anh có thể đền bù cho em.” “Chẳng điều gì anh có thể làm được hết.”

“Anh sẽ thuê một máy bay quảng cáo viết một lời tạ lỗi ngang qua bầu trời San Diego. Anh sẽ đưa em đến đền Taj Mahal*. Anh sẽ lập quỹ từ thiện cho những con mèo bị thương tật.” (*Taj Mahal : một lăng mộ bằng cẩm thạch trắng tại Arga, Ấn Độ do hoàng đế Shah Jahan xây cho người vợ yêu quy của ông, Mumtaz Mahal, lăng mộ được hoàn thành năm 1653 sau 21 năm xây dựng. Ngày nay được xem như một kiệt tác đáng chiêm ngưỡng trong số những di sản của Thế giới.) Cô trao cho anh một ánh mắt khinh thị.

“Em thích sách,” Jason tiếp tục, không nao núng. “Em có biết L.Frank Baum* đã viết quyển The Wizard of Oz trong lúc đang sống ở Del không?” “Có, em có biết điều đó. Có gì về điều đó sao?” “Ngay lúc này, có một khu trưng bày kỷ vật của The Wizard of Oz* tại sảnh. Bao gồm ấn bản đầu tiên có bút tích của chính tác giả và toàn bộ các vai diễn trong bộ phim năm 1939.”

“Điều đó thật tuyệt,” Justine nói, “Em muốn trông thấy những thứ đó. Nhưng tại sao anh…” “Anh sẽ mua nó cho em như một món quà lưu niệm.” Cô ngừng lại giữa đường đi, buộc anh cũng phải ngừng theo. Anh thật sự vừa đưa ra một đề nghị thái quá như thế ư? “Đó không phải một món quà lưu niệm. Một món quà lưu niệm là những thứ như một chiếc áo thun hoặc một quả cầu tuyết.”

“Em sẽ cần thứ gì đó để đọc trên đường về nhà.” “Một cuốn sách như thế đáng giá cả một gia sản,” Cô nói, thêm vào bằng một giọng bị tổn thương trầm trọng. “Em đã nói với anh em sẽ không bị mua chuộc bao nhiêu lần rồi?” Cô ngừng lại. “Toàn bộ các vai diễn ư?” “Bao gồm Toto*.” Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Jason nhấn mạnh thêm lợi thế của anh. “Dấu chân nhỏ xinh xắn của nó nằm ngay bên trong bìa trước.”

Có người phụ nữ nào từng đối mặt với một cám dỗ như thế chưa? “Em không muốn quyển sách,” Justine buộc bản thân nói. “Không ngay cả khi đôi hài hồng ngọc* đi cùng nó.” (*The Wizard of Oz được viết bởi nhà văn L.Frank Baum 1900, được dựng thành Film năm 1939, và phát hành lại năm 1955, được xem như bộ truyện và film trẻ em kinh điển nhất của Mỹ, được phát đi phát lại cho đến bây giờ. Câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cô bé Dorothy cùng con chó Toto vào thế giới thần thoại Oz, gần cầu vồng. Nhờ đôi hài hồng ngọc mang ở chân cô đã chống lại được mụ phù thuỷ ác Phương Tây. Trong quá trình phiêu lưu tìm đường về quê nhà Kansas, cô kết bạn với Bù nhìn Rơm, Người Thiếc, và Sư Tử Nhát…) “Điều gì xảy ra nếu chúng ta cùng ăn tối nay? Một bàn cạnh biển, hai chúng ta cùng ngắm hoàng hôn?”

Justine muốn kéo dài sự lạnh nhạt của cô đối với anh. Tuy vậy, cô đã đói và mệt, và viễn cảnh một bữa ăn tuyệt vời với quang cảnh đại dương quá cám dỗ để có thể kháng cự. “Điều đó có vẻ tuyệt,” Cô miễn cưỡng nói. “Nhưng cho dù em ăn tối cùng anh, điều đó không có nghĩa là anh đã được tha thứ.” “Ít nhất anh cũng được tha thứ đôi chút chứ?”

“Có lẽ chỉ chút xíu thôi.” “Đó là một khởi đầu.” Jason kéo điện thoại từ túi trong của áo khoác. “Anh sẽ đặt chỗ trước.” “Tự anh thực hiện ư?” Justine hỏi với vẻ kinh sợ giả tạo. “Anh không có kẻ xu nịnh nào để làm điều đó sao?”

Anh trao cho cô một ánh mắt diễu cợt và bắt đầu nhấn số. “Đợi đã.” Cô nói, nhớ lại thời gian biểu của anh. “Anh đã có kế hoạch cho bữa tối rồi.” “Anh hoàn toàn rảnh rỗi.”

“Anh được cho là phải ăn tối với vài gã mô phỏng máy tính tối nay.” Jason ngước nhìn lên khỏi điện thoại. “Làm sao em biết được điều đó?” “Priscilla đã trao cho em thời gian biểu của anh.”

Anh cau có với chiếc điện thoại. “Đồ bợ đỡ xấu xa,” Anh lầm bầm. “Điều đó không thành vấn đề. Em sẽ chỉ thư giãn trong bồn tắm nóng riêng trong lúc anh ra ngoài với bữa tối công việc của anh.” Justine ngừng lại trước khi thêm vào. “Em hy vọng không có luật lệ nào về việc khoả thân. Em không mang theo đồ bơi.” Cô nghe tiếng thở của anh bị bẫy lại. “Anh sẽ huỷ bữa tối.”

“Vào phút cuối cùng sao?” “Anh huỷ bữa tối bất cứ lúc nào,” Anh cho cô biết. “Đó là một nét quyến rũ khoá nắm bắt của anh.” Justine không thể nén cười. “’Khó nắm bắt’ là một từ dành cho điều đó.” Khi họ đến lối đi lát ván, cô ngừng lại để quan sát, bãi biển bằng phẳng lóng lánh với sự phối trộn mạnh mẽ của mica, nước, màu xanh ngắt của Thái bình Dương. “Không ngạc nhiên L.Frank Baum đã viết một tác phẩm tuyệt vời như thế trong lúc ông ấy ở đây,” Cô nói. “Đó quả là một cảnh tượng kỳ vĩ, đúng không?”

“Phải.” Nhưng Jason đang nhìn vào cô. “Em đã đọc The Wizard of Oz chưa?” “Khi em còn nhỏ. Còn anh?” “Không, nhưng anh đã xem phim ít nhất sáu lần.” Dịu dàng anh vuốt mái tóc cô ra sau khi một cơn gió chơi đùa với những lọn tóc xoã. “Tình cờ… anh đã luôn về phe phù thuỷ.”

*** Căn nhà bờ biển rất tinh tế và xa hoa được trang bị sàn bằng gỗ cứng, thừa thãi những ô cửa sổ kính, và đồ nội thất cực kỳ thoải mái. Những mảng màu kem và trung tính trao cho nó một cảm giác thoáng mát với màu xanh của bầu trời và đại dương có thể nhìn thấy được từ mỗi phòng. Có một khu bếp cho người sành ăn, một phòng ăn tối, và khu vực sinh hoạt chính với một lò sưởi được phủ bên trên bằng một TV màn hình phẳng. Chiếc giường cỡ đại được phủ bằng khăn lanh bóng mượt, dày dặn. Một bồn tắm bằng đá hoa cương khổng lồ thống trị căn phòng tắm liền kề, làm nổi bật một buồng vòi sen bằng kính tách biệt. Sau khi kiểm tra mọi phòng của căn villa tao nhã, Justine trở vào khu vực chính. Jason đã cởi áo khoác và quàng nó qua lưng ghế. Cô đã bắt gặp anh trong một khoảnh khắc thiếu cảnh giác. Anh mệt mỏi, cô nhận ra, đường nét đẹp đẽ của anh mòn xơ quanh các góc cạnh. Không hiểu sao điều đó thậm chí lại khiến anh quyến rũ hơn, con người hơn, một người đàn ông với những thiếu sót và những nhu cầu.

“Em muốn tình yêu,” Anh đã nói với cô trong sảnh. “Bây giờ em đã có được nó rồi.” Không quan trọng cô đã giận dữ hoặc tổn thương như thế nào, Justine biết đó là sự thật. Và những lời lẽ của Priscilla vẫn còn vang vọng trong cô : “Cho dù lời nguyền đó có hiệu nghiệm… cô không có được nó mãi mãi đâu.”

Cô có nên lãng phí một khoảnh khắc yêu thương nào không? Có bất kỳ ai có thể không?” Jason ngước nhìn lên khi cô tiến lại gần anh. Chiếc mặt nạ điềm tĩnh ngay lập tức hồi phục. “Em có thích căn nhà không?” Anh hỏi. “Bởi vì nếu em không…” Anh ngừng ngang, hành động duy nhất của anh là chớp mắt nhanh hai lần khi Justine khoan thai cởi áo và ném nó trên sofa. Ánh mắt anh gắn chặt trên thân hình mảnh dẻ của cô, trong chiếc áo nịt ngực bằng cotton trắng và quần Jeans. “Justine,” Anh nói một cách tả tơi, “Anh muốn làm rõ ràng rằng, không có bất cứ nghĩa vụ nào… rằng em không phải…” “Anh đang cố nói em không cần phải ngủ cùng anh để trao đổi cho phòng trọ và thức ăn đấy ư?”

“Chính xác.” Anh không di chuyển khi cô vươn tay đến cà vạt của anh, những ngón tay thanh mảnh của cô tháo chiều dài của dải lụa. Justine ném chiếc cà vạt sang một bên. “Vậy khi anh huỷ sự đặt chỗ của em và khăng khăng rằng em phải ở lại căn nhà này cùng anh, không có ý tưởng về sex nào lẩn lút trong trí óc anh ư?” “Không lẩn lút,” Jason nói, thở không đều khi cô bắt đầu cởi áo sơ mi của anh. “Chạy tán loạn thì có. Nhưng em vẫn không phải ngủ với anh.”

Justine để phía trước áo anh mở lơ lửng và trượt dây áo lót của cô xuống. Vươn tay ra móc khoá phía sau lưng, cô uốn cong đôi bầu ngực trước anh. “Vậy nếu em yêu cầu anh ngủ trên sofa đêm nay, anh sẽ hài lòng với điều đó chứ?” “Phải.” “Cô buống chiếc áo lót xuống sàn. Đứng nhón trên đầu ngón chân, cô quàng tay sau cần cổ căng thẳng của anh. “Khả nghi quá,” Cô thì thầm, và áp vành môi hé mở của cô vào cạnh dưới quai hàm của anh. “Nhưng anh đã ăn điểm khi cố trở thành một quý ông.” Sự ấm áp quen thuộc của mùi hương trên da anh khiến cô hư hỏng. Tất cả những dấu tích phiền muộn đã bị đánh tan bởi sự khuây khoả quá đỗi ngọt ngào và choáng váng đến mức có cảm giác như đang bị say.

Jason lần tìm miệng cô trong một nụ hôn chậm rãi nóng bỏng. Những ngón tay dài của anh lướt qua những đường nét của quai hàm, gò má, mũi, trán của cô như thể anh bị mù và chỉ có thể nhận biết cô bằng cách chạm vào. Nụ hôn trở nên sâu và tham lam, cho đến khi cả hai người hổn hển, lóng ngóng cởi quần áo của nhau. Chẳng bao lâu một đường dẫn đến chiếc giường được đánh dấu bằng quần áo. Đứng bên cạnh giường, Jason ôm sát và khum lấy bầu ngực của cô. Anh nâng niu đường nét lộng lẫy, ngón tay cái và ngón trỏ dịu dàng ngắt đỉnh ngực cho đến khi chúng cứng lại và đỏ hồng lên. Anh cúi đầu để xoa dịu chúng bằng lưỡi anh. Vào lúc sự thăng bằng của cô chông chênh, cánh tay anh đã ở đó để chống đỡ cho cô, hạ thấp cô xuống chiếc giường rộng lớn được bao phủ bằng những tấm trải giường màu trắng mát lạnh. Không điều gì trên thế giới ngoài căn phòng yên tĩnh này với những cửa chớp đã đóng lại. Không thời gian, bất chấp trái đất đang quay, bất chấp biển xanh sâu thẳm, bất chấp pháp thuật khổ đau hoặc số phận nghiệt ngã bởi những tiền định xấu xa. Chỉ có duy nhất người đàn ông này. Người tình của cô, kẻ bỏ bùa cô, trói buộc trái tim cô bằng những sợi dây vô hình.

Anh ép chặt lưng cô và khom người trên ngực cô, hôn những đỉnh nụ sưng phồng. Khoái cảm lao từ những đỉnh ngực xuống vùng háng trong những ánh chớp mạnh mẽ. Bàn tay anh lần đến vùng mềm mại giữa hai đùi cô, một trong những ngón tay luồn lách vào bên trong vùng chật khít, ngón tay cái của anh đặt nhẹ trên vùng đỉnh đang nhức nhối. Anh bắt đầu mơn trớn cô với những vòng tròn chậm rãi, trêu chọc, bên trong và bên ngoài. Khoái cảm bắt đầu khuấy đảo trong cô, tụ tập xung lực. Vẫn chưa. Cô vặn người thoát ra và khom người trên lòng anh để chiếm lấy anh vào trong miệng cô, để cho lưỡi cô đảo vòng tròn quanh vùng đỉnh mịn màng cứng ngắc của anh. Hương vị của anh cực kỳ khiêu khích, một dấu vết mặn mòi tươi mát giống như biển cả. Jason bất động. Mắt anh nhắm chặt, và đôi tay anh cuộn thành nắm đấm như thể anh đang bị tra tấn. Chẳng bao lâu sau, anh chuyển động để ngừng cô lại, kéo đầu cô ra bằng đôi bàn tay run rẩy. Anh đẩy Justine vào cẳng tay và đầu gối, lòng bàn tay anh trượt dọc theo những đường nét căng thẳng trên thân thể cô. Khi anh chuyển ra phía sau cô, đôi chân nhám lông, rắn chắc của anh len vào giữa của cô, trải rộng chúng. Cô giật nảy người khi chạm phải vật cứng rắn thân mật, một cú nhấn thẳng thừng theo khe hở đã mở rộng. Rền rĩ, cô túm chặt khăn trải giường, chờ đợi một cách mê mụ. Anh nhấc hông cô nghiêng lên cao như thể cô là một con mèo đang giương vuốt.

Họ hít thở trong trang thái hoà âm, tim và phổi đều gắng sức. Không cảnh báo, anh đi vào trong cô với một cú đâm cấp bách. Cô quằn quại và lùi sát vào anh, da thịt cô rộn ràng quanh áp lực đòi hỏi của anh. Anh thực hiện một nhịp điệu không thương xót, mỗi chuyển động dậy sóng những cảm giác hoàn toàn nhục dục. Nhưng bó cơ trong nời thầm kín của cô siết chặt và mở ra với sự căng thẳng đối nghịch của khoái cảm và nhu cầu. Một nhát đâm mạnh mẽ trơn trượt khác, rồi một cái khác, sâu thêm nữa cho đến khi không còn phần nào của cô mà anh không vươn tới Quá nhiều khoái cảm, gương mặt cô bừng cháy với điều đó, da thịt cô nhức nhối. Cô đã đến quá gần, chỉ một vài nhịp nữa thôi. “Jason, làm ơn…” Cô ngừng lại với một tiếng thút thít khi đôi tay anh ôm lấy mông cô, xoay tròn để khiến cô cảm thấy áp lực căng thẳng đang đảo vòng của anh bên trong cô. “Nói với anh,” Lời thì thầm tăm tối của anh vang lên. “Nói với anh điều em cần.” Cô nghe thấy chính mình đang hổn hển buột ra những từ ngữ tuôn tràn ra khỏi trái tim rộng mở. “Yêu em. Em cần anh yêu em.”

Cô cảm nhận sự đáp ứng của anh, một cái rùng mình sâu, một sự chấn động nóng bỏng bên trong cô. Anh đã trả lời bằng một từ hổn hển. Nghiêng người trên cô, anh thì thầm âu yếm, kéo hông cô sát hơn vào của anh. Bàn tay anh trượt vào giữa đùi cô, nhào trộn phối hợp với những nhát đâm sâu vào vùng trung tâm. Một cực đỉnh vỡ oà trong cô, chết ngất và mê mụ. Áp mặt xuống nệm, cô tạo những tiếng ồn thoả mãn sống sượng, da thịt cô siết chặt và kéo giật anh. Anh dấn sâu và giữ chặt, không di chuyển, thậm chí không thở trong một thoáng khi sự giải thoát bơm xuyên qua anh. Một cái rùng mình, một tiềng gầm gừ, khi anh đắm chìm trong sự siết chặt nóng bỏng của thân thể cô. Sau đó khi họ nằm cùng nhau, chuếnh choáng và kiệt sức, Justine nhận ra nhận ra những gì anh đã nói với cô trong khoảnh khắc sau cùng đó.

Luôn luôn..