Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Crystal Cove - Chương 29

Chương 25.

Bất cứ khi nào Justine cố hình dung một cảnh sum họp với mẹ cô, cô đã cho rằng điều đó sẽ xảy ra trong sự nhân bội của những lời quở trách… Một e-mail, một bức thư, một cuộc điện thoại, một cuộc ghé thăm vội. Cô nên hiểu rõ hơn thế. Marigold luôn là một sinh vật bốc đồng, đuổi theo mọi ý thích bất chợt và làm bất cứ thứ gì để né tránh hậu quả. Xuất hiện tại cửa trước là một lợi thế của Marigold; sự ngạc nhiên sẽ đẩy Justine khỏi thế cân bằng. Justine đã luôn hy vọng rằng, ngày nào đó, cô và mẹ sẽ đạt được sự thấu hiểu mới và chấp nhận lẫn nhau. Một giải pháp nào đó không dính líu đến chiến thắng và mất mát, mà thay vào đó là… hoà bình. Nhưng sau bốn năm trời ghẻ lạnh nhau, đôi mắt mẹ cô vẫn cay nghiệt với cùng cơn giận dữ đã làm nền móng cho mọi khoảnh khắc của tuổi thơ ấu của Justine. Không một dấu vết có thể nhìn thấy nào của sự dịu xuống. “Mom, mẹ đang làm gì ở đây vậy?” Mở rộng cửa, cô bước lui lại để cho phép Marigold vào bên trong.

Marigold chỉ liều lĩnh vượt qua ngưỡng cửa và nhìn quanh. Đã có lúc Justine lo lắng về phản ứng của mẹ cô đối với căn nhà gỗ, quán trọ, cuộc sống mà cô đã xây dựng. Cô đã tuyệt vọng muốn có được đánh giá cao của Marigold, thứ rất hiếm khi trao tặng. Đã đến lúc bộc lộ ra rằng cô không còn cần đến sự phê chuẩn của mẹ cô nữa. Đã quá đủ để biết rằng cô đã có những lựa chọn đúng cho chính bản thân cô. “Có vấn đề gì sao?’ Justine hỏi. “Tại sao mẹ đến đây?”

Giọng của Marigold rin rít với sự khinh miệt. “Có quá khó để tin rằng ta có thể muốn gặp con gái của chính mình không?” Justine nghĩ về điều đó. “Có.” Cô nói. “Mẹ không bao giở muốn sự bầu bạn của con, và con vẫn không làm những gì mẹ muốn. Vì thế chẳng có lý do gì để mẹ ghé thăm trừ phi có vấn đề.” “Vấn để, như vẫn luôn thế, chính là mi.” Marigold nói thẳng thừng.

Như vẫn luôn thế. Những từ mang quá khứ vào trong phòng với chúng như thể nó là một sự hiện diện sống động. Một gã khổng lồ đứng giữa hai người họ, đang ném ra một bóng đen không thể trốn thoát của sự trách mắng. Không có chút mềm yếu nào trong trái tim của Marigold. Bà đã hoá xương, giống như một bức tượng bằng đá xinh đẹp, cho đến khi bất kỳ sự thay đổi về tư thế nào cũng sẽ gây ra cho bà sự nứt vỡ và sụp đổ. Bà sẽ không bao giờ có thể xoay đầu để nhìn về một hướng mới, hoặc lấy một bước lên phía trước, hoặc ôm con gái bà trong vòng tay. Điều đó hẳn là đáng sợ biết bao, Justine nghĩ với một chút thương cảm, giữ nguyên sự cứng nhắc như thế trong khi cuộc sống thay đổi quanh bạn. “Điều này có dính líu gì đến geas không?” Justine hỏi dịu dàng. “Rosemary và Sage hẳn đã kể với mẹ rồi. Chắc mẹ đang giận dữ ghê lắm.”

“Ta đã hy sinh vì mi, và mi ném nó đi. Ta nên cảm thấy thế nào đây, Justine?” “Có lẽ có đôi chút giống với cách con đã cảm thấy, khi con phát hiện ra điều đó.” Cô nhận ra từ cơn thịnh nộ đầy ngờ vực của Marigold rằng trong tâm trí bà không hề loé lên sự băn khoăn về cảm giác của Justine. “Mi luôn là kẻ vô ơn,” Marigold cáu kỉnh, “Nhưng ta không bao giờ nghĩ mi là kẻ ngu ngốc. Ta đã trao tặng mi những gì mi cần. Ta đã làm những gì tốt nhất cho mi.”

“Con ước là mẹ có thể đợi cho đến khi con lớn hơn,” Justine nói lặng lẽ. “Con ước mẹ có thể giải thích với con trước. Có lẽ cho phép con có tiếng nói về điều đó.” “Ta đoán ta nên hỏi sự cho phép của mi trước khi cho mi ăn, mặc đồ cho mi, đưa mi đến nha sĩ và bác sĩ nhi…” “Điều đó khác. Những điều đó là tất cả nhiệm vụ trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ.”

“Đồ vô ơn.” Marigold nạt. “Không. Con biết ơn mẹ đã chăm sóc con và nuôi dưỡng con. Con phải tin mẹ đã làm điều tốt nhất mẹ có thể làm. Nhưng có điều, mẹ đã thực hiện một quyết định cho con mà quyết định đó không phải là của mẹ để có thể làm. Việc trói buộc một lời nguyền suốt đời cho con gái của mẹ không thuộc phạm trù của các cuộc thăm viếng nha sĩ hoặc tiêm ngừa bại liệt. Và mẹ biết điều đó, hoặc mẹ sẽ phải đề cập gì đó về chúng với con.” “Ta giữ bí mật bởi vì ta biết nếu mi phát hiện, mi sẽ phá huỷ mọi thứ. Ta biết mi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Và mi đã làm.” Màu trắng xác của gương mặt Marigold tương phản với màu đỏ mãnh liệt của mái tóc, với đường chân mày hung đỏ trên đôi mắt khắc nghiệt. Bà bừng cháy giống một thiên thần báo thù khi bà tiếp tục. “Ta vừa rời khỏi đảo Cauldron. Họ sắp trình diễn một nghĩ thức nửa đêm vì mi và tính ích kỷ của mi. Và nếu họ không thành công, mi sẽ chết. Tai ương phù thuỷ đã xoay chuyển vào mi.”

Rốt cuộc, Justine đã khám phá ra rằng trái tim cô không trọn vẹn an toàn. Ai đó luôn có thể tìm ra cách để làm tổn thương nó một lần nữa. “Mi đã sa và tình yêu với một người đàn ông đã phản bội mi,” Marigold huyênh hoang, “và tai ương phù thuỷ sẽ giết mi trừ phi họ làm điều gì đó. Đó là lỗi của mi. Mi đáng nhận điều này.” Justine cố tập hợp trí tuệ của cô. Giọng của chính cô dường như đến từ nơi xa xăm nào đó. “Họ đang làm gì cơ? Loại nghi lễ nào?”

“Họ đang cố phá bỏ một lời nguyền khỏi người đàn ông mà mi dính líu đến. Anh ta đã ở đó vào lúc này. Ta đã gặp anh ta. Anh ta hẳn sẽ chết vì mi. Và nếu điều đó xảy ra… máu sẽ đổ trên tay mi.” *** Khi nhóm covener cuối cùng đã được chở đến ngôi trường làng cũ, Jason hộ tống họ vào bên trong.

Các Crafter đang bận rộn. Nơi thực hiện nghi lễ trông giống một cảnh trong phim kinh dị, với khăn trải màu đen phủ lên mọi nơi và thừa mứa những ngọn nến đang bập bùng. Hương trầm được đốt cháy trong một cái tô có bệ đỡ, điền đầy không khí bằng khói thơm. Một ngôi sao năm cánh khổng lồ được vạch bằng phấn trên sàn nhà, với một nhúm pha lê đặt tại nhiều nơi quanh ngôi sao trung tâm. Các cốc lễ và gậy phép được đặt vòng quanh ngôi sao. Tóc gáy của Jason dựng lên. Violet, một crafter trong độ tuổi ba mươi, tiến lên trước, giữ lấy cánh tay anh và siết nhẹ chúng. “Rất tiếc. Tôi biết điều này trông có vẻ đáng sợ. Nhưng chúng tôi muốn làm điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho anh, vì vậy chúng tôi sẽ không giữ lại điều gì.”

“Tim Burton* sẽ bị ấn tượng cho xem.” Anh nói, và chị mỉm cười. (*Timothy Walter "Tim" Burton (sinh ngày 25/8/1958) là đạo diễn, nhà sản xuất, nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ và nghệ sĩ hoạt hình động người Mỹ. Ông được biết nhiều qua những bộ phim có màu sắc tối tăm, rùng rợn, gothic và châm biếm như Beetlejuice, Edward Scissorhands, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood, Sleepy Hollow, Corpse Bride, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Dark Shadows và Frankenweenie, cùng với đó là những bom tấn như Pee-wee's Big Adventure, Batman, Batman Returns, Planet of the Apes, Charlie and the Chocolate Factory và Alice in Wonderland.) Khi anh liếc nhìn gương mặt của những người phụ nữ quanh anh, Jason được cam đoan một lần nữa. Họ đang cố giúp anh, và khi làm điều đó, họ cũng đang giúp Justine. “Có vài thứ tôi cần phải biết.” Anh nói, ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều im lặng và nhìn anh. Một đôi Covener ngừng việc quét dọn của họ lại, trong lúc một người khác đang sắp xếp những viên pha lê ngước nhìn lên từ công việc của bà. “Tôi cần biết kết quả của những gì tôi đã làm sẽ không gây rắc rối cho Justine trong tương lai. Nói cách khác, bất cứ thứ gì các vị phải làm để bảo đảm rằng Justine sẽ được an toàn… đều được áp dụng. Không quan trọng hậu quả đối với tôi là gì. Các vị có hiểu những gì tôi đang nói không?”

“Chúng tôi hiểu.” Violet nhìn anh với vẻ quan tâm rõ rệt. “Rosemary đã giải thích những rủi ro, đúng không? Lời nguyền này rất khó tẩy trừ. Giống như việc tách cát bị lẫn trong đường vậy, Và ngay khi tai ương phù thuỷ tập trung trở lại trên anh lần nữa, anh hẳn sẽ còn lại rất ít thời gian. Không ai biết anh sẽ ở trong tình trạng nào khi lời nguyền được xua đi, hoặc điều gì sẽ xảy ra.” “Điều đó ổn.” Anh nói một cách cộc cằn. “Chỉ cần nói với tôi những gì tôi phải làm.” Sage đến bên anh và cầm lấy tay anh. “Chỉ cần ngồi vào giữa ngôi sao năm cánh trong lúc chúng tôi làm việc của chúng tôi. Hãy cố thư giãn và để trống tâm trí.”

Jason đi đến trung tâm của vòng tròn được vạch bằng phấn và ngồi xuống, trong lúc các Crafter tụ tập tại các cạnh của ngôi sao. “Ngay khi chúng tôi bắt đầu,” Rosemary bảo anh, “Cậu phải yên lặng. Không cắt ngang. Tất cả chúng tôi cần duy trì sự tập trung.” “Hiểu. Không nói chuyện, không nhắn tin.” Anh nhìn vào nhóm người quanh anh. “Mọi người có cần tắt điện thoại di động không?”

Rosemary trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng góc miệng bà cong lên. “Như vậy là đủ với cậu rồi. Trừ phi cậu còn bất kỳ câu hỏi nào nữa.” “Chỉ một.” “Gì?”

“Con dao cán cong đó dùng để làm gì?” “Để cắt thảo mộc.” Trông anh có vẻ ngờ vực về con dao cán dài đó.

“Đã đến nửa đêm,” Ai đó nói. Rosemary nhìn Jason. “Chúng ta bắt đầu thôi.” Sage đã giải thích trước với Jason rằng nghi lễ sẽ bao gồm một loạt những bài hát, kinh cầu và những lời cầu nguyện trước khi nghi thức phá lời nguyền thật sự được tiến hành. “nếu cậu có khả năng nhập thiền trong suốt nghi lễ,” Sage đã bảo anh, “Điều đó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Hãy tập trung vao nhịp thở của cậu, buông trôi các ý tưởng …”

“Tôi có thể nhập thiền.” Anh đã cam đoan với bà. Anh ngồi thẳng người và tập trung sự chú ý vào hơi thở. Anh cố tập trung vào một hình ảnh đơn lẻ. Trí óc anh chạm vào một ký ức sau một cái khác cho đến khi anh tìm thấy con sóng nhấp nhô của bãi biển Coronado vào ban đêm, sự dào dạt êm dịu bất tận của nước, cách anh thư giãn và lắng nghe với sức nặng ấm áp của Justine trên lòng anh, đầu cô dựa trên vai anh. Những con sóng xô nhau, nhịp nhàng theo cách của chúng từ những chiều sâu đen tối nhất cuốn ngược lên bờ biển. Một cảm giác bình yên ôm lấy anh. Anh nghe giọng của những người phụ nữ đang gọi những thần linh vô hình, triệu tập và dỗ dành. Một năng lượng lạnh lẽo, tăm tối thấm vào trong bầu không khí quanh anh. Anh mang chúng vào bên trong với mỗi hơi thở, cảm thấy chúng thanh tẩy các ý tưởng lan man, cơn giận, và nỗi sợ cho đến khi trí óc anh trải ra giống như những ngón của bàn tay để mở, và ở nơi mà lẽ ra một linh hồn nên sống ở đó, chỉ còn lại sự trống trải nguyên sơ và bị phơi bày. Sự thật đến với anh giữa những nhịp thở.

Anh không còn lại chút thời gian nào nữa. Anh tiếp nhận mặc khải ấy trong sững sờ và thoáng chống đối mê mụ theo bản năng. Chưa đâu. Không phải bây giờ. Nhưng với sự thiếu vắng một linh hồn, trái tim anh bồi thêm những nhịp đập nhức nhối của sự nhận biết… đừng nghĩ, đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa… ***

Justine không ở trong tâm trạng để chấp nhận từ ‘không’ cho câu trả lời. Khi không có chiếc taxi biển nào sẵn sàng, cô gọi cho một người bạn làm chủ một chiếc tàu đánh cá nhỏ và nói cô ấy đưa cô đến đảo Cauldron với vẻ tuyệt vọng. “Tớ biết là đã rất trễ rồi, tớ sẽ trả bất kỳ thứ gì, làm bất kỳ điều gì, chỉ cần cậu đưa tớ đến đó, cậu biết nó không xa lắm…” Người bạn ấy đã nói ‘yes’, dường như hiểu rằng dù thế nào thì Justine cũng sẽ không cho cô ấy lựa chọn. Trong mười phút, Justine đã đến được bến tàu Friday Harbor và lên chiếc tàu đánh cá đang đợi. Mỗi phút trôi qua trước khi bắt đầu hành trình là thêm một cái đập đau đớn vào thần kinh cô cho đến khi những sự dội âm khiến toàn thân cô hợp xướng trong nỗi hoảng loạn. Jason lại lén lút sau lưng cô lần nữa, và Coven cũng thế. Tất cả bọn họ đều khoá cô bên ngoài thứ sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều hơn bất kỳ ai khác. Lời nguyền trường thọ là thứ cực kỳ nguy hiểm khi tẩy trừ so với việc tung nó ra trước đây. Một lời nguyền như thế sẽ hoạt động theo cách của riêng nó đâm sâu xuống bên trong bạn với những chiếc ngạnh ngược, nó sẽ giết bạn bị bị kéo ra. Gần giống như tình yêu. Chiếc tàu tách khỏi bến trong tốc độ nhàn rỗi cho đến khi nó rời khỏi phạm vi không có lằn tàu. Động cơ gầm gừ tăng tốc khi mũi tàu ăn xuyên qua sóng nước răng cưa trong lúc gió giận dữ và quất vào mặt Justine, làm rối mái tóc buông lơi của cô. Sức nặng của Triodecad, được chứa trong một chiếc túi vận chuyển bằng vải bạt, đập mạnh vào đùi cô.

Trí óc cô hoạt động ở tần số cao. Cô đã nói chuyện với Jason lúc sớm trong ngày, và Jason chẳng hề nói điều gì. Anh để cô nghĩ anh vẫn ở San Francisco. Hẳn là anh đã ở hải đăng vào lúc đó rồi. Anh dễ chịu và bình thường, không để lộ một dấu hiệu về những gì anh đã lên kế hoạch. “Cô nghe thấy giọng của Marigold : “Tai ương phù thuỷ đã xoay chuyển về mi” Đó là hậu quả không lường trước. Một sự hiến tế bằng máu đã được đòi hỏi, đó là cái giá của tình yêu cho loại người như cô. Ai đó sẽ phải trả giá, và Jason đã quyết định sẽ là anh.

Máu sẽ vấy trên bàn tay mi. Thật dễ dàng làm sao nếu nó chuyển sang Marigold. Tất cả những gì bà sẽ phải làm là bỏ mặc bản thân. Và khi tất cả những nỗi niềm cay đắng đó đã ăn đến mục ruỗng bên trong bà, khuynh hướng duy nhất nó có thể làm là hướng ra bên ngoài. Chiếc tàu đánh cá đậu tại đảo Cauldron chỉ đủ lâu để Justine nhảy lên lớp ván cầu tàu nhuốm phong sương trươn trượt. Cô trèo lên những bậc thang vô tận với sự lao tới kiệt sức cho đến khi đùi cô bện vào nhau và bùng cháy, nhưng cô phớt lờ cơn đau và tiếp tục tiến lên. Ngọn hải đăng yên tĩnh, vắng lặng, sân sau tăm tối như nghĩa trang và im lìm. Những đám mây chồng chất qua vầng trăng khuyết giống như bị chôn vùi trong buồng giặt, từ từ che mờ đôi vành cong cong.

Vẫn thở hổn hển từ đoạn đường lên dốc khó nhọc, Justine đi đến chiếc lán bên ngoài và kéo ra một trong hai chiếc xe đạp. Cô hướng xuống đường mòn lởm chởm dẫn đến Crystal Cove, bánh xe xóc nảy trên những viên đá nhô lên giống như những khớp ngón tay, rồi lún vào những hố nông khiến bao tử muốn lộn nhào. Những ô cửa sổ của ngôi trường làng bập bùng ánh đỏ và đen, nhấp nháy chậm rãi với cô khi những chiếc bánh xe đảo tròn và phun cát tung toé. Justine nhảy khỏi xe trước khi nó ngừng lại, cấu trúc kim loại của nó kêu loảng xoảng trên mặt đất. Cô đẩy mạnh cánh cửa và đột nhập vào trong.

Nghi lễ vừa kết thúc, Vòng tròn covener đã vỡ, hai hoặc ba người trong số họ túm tụm trong giữa ngôi sao năm cánh. “Justine,” Cô nghe Rosemary nói bằng một giọng kỳ lạ. “Ai đó bật đèn lên đi,” Justine nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Ánh sáng từ một ngọn đèn xách tay cháy bùng lên. Một vùng trắng phi tự nhiên xua đuổi bóng tối trên sàn đến chỗ nối của các bức tường. Jason đang nằm trong trung tâm của ngôi sao năm cánh, hai cánh tay anh lỏng lẻo quấn quanh đôi chân cong lại của anh, trán anh áp vào đầu gối. Anh không chuyển động hoặc thậm chí nhìn lên khi cô đến gần. Sage, Rosemary, và Violet đang tụ tập quanh anh. “Lùi lại!” Justine thét lên. Cô lao đến với Jason, thả Triodecad xuống, và khuỵu gối bên cạnh anh. “Jason? Jason, Sao thế này?” Anh không phát ra âm thanh nào để cho cô biết là anh nghe thấy cô. Cô ném ánh mắt hoang dại vào các covener. Bất luận họ nhìn thấy gì trên gương mặt cô cũng đủ để khiến họ thoái lui. Cô nhận thấy rằng Jason vã rất nhiều mồ hôi, vùng tóc trên gáy anh ướt đẫm. “Các người đã làm gì anh ấy?” Cô hỏi gặng.

“Lời nguyền đã được phá bỏ,” Rosemary nói, “bây giờ con được an toàn rồi, Justine.” “Bà lẽ ra không được làm điều này mà không có cháu,” Cô nói dữ dội. “Bà biết là cháu muốn được có tiếng nói.” “Đó là quyết định của cậu ấy.”

Quay sự chú ý trở lại Jason, Justine chạm vào sau đầu anh, cổ anh, cố dỗ ngọt anh nhìn cô. “Hãy để em thấy anh,” Cô nói. “Jason, làm ơn…” Cô sững người khi đầu anh lắc nhẹ với sự chống đỡ yếu ớt của cổ anh. Nước da anh xám ngắt, lấp lánh mồ hôi, đôi mắt anh thiếu tập trung. Cơn đau kéo căng da anh trên cấu trúc xương, biến gò má anh thành những con dao. Mỗi hơi thở đều hổn hển nông và khô. “Sao rồi?’ Cô gấp gáp hỏi. “Anh đau ở đâu, có đau lắm không?”

Cô nhận thấy anh muốn nói điều gì đó, nhưng răng anh nghiến quá chặt để cho phép từ ngữ thoát ra. Bàn tay phải của anh túm chặt phần trên của cánh tay trái, những ngón tay bấm sâu trong cơ. Ngay lập tức cô hiểu ra. Truỵ tim. “Thời gian của cậu ấy sắp hết, Justine,” Cô nghe Sage nói với giọng nghèn nghẹn. “Cậu ấy đã được cảnh báo…”

“Không.” Justine túm chặt một cách hoang dại vào Triodecad, giật mạnh nó ra khỏi túi vận chuyển. “Em sẽ sửa chữa điều này. Em sẽ tìm ra lời nguyền đúng. Chỉ cần kiên trì, em sẽ quan tâm đến chúng, em hứa đấy. Em hứa…” Ít nhất đó là những gì cô đang cố nói, ngoại trừ những từ ngữ cứ run rẩy và rạn vỡ. Cô không nhận ra cô đang khóc cho đến khi cô nhìn thấy nước rơi trên những trang giấy cổ xưa, mực đang nhoè đi, đôi mắt cô ngập nước. Điên cuồng, cô lóng ngóng với quyển sách, trang giấy bị vò nhàu và rách toạc bên dưới đôi tay hối hả của cô. “Justine,” Cô nghe Sage thét lên với vẻ mất tinh thần. Vài crafter bắt đầu di chuyển về phía cô. “Tránh xa khỏi tôi.” Cô nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt hoang dại, bàn tay cô giơ ra trong không trung như một thứ vũ khí.

Cô cảm thấy Jason chạm vào cánh tay cô, buông rơi Triodecad, cô quay đến anh. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của anh nhìn vào trong đôi mắt cô. Xuyên qua sự đờ đẫn của cơn đau, có một ánh thấu hiểu thầm lặng. Anh nghiêng gần hơn để nói gì đó, và cô giữ vững anh trong đôi cánh tay cô. Lời thì thầm của anh nóng và dịu dàng phả vào tai cô. “Dù sao thì cũng không bao giờ có đủ thời gian.” Đầu anh rơi xuống vai cô, sức nặng của anh nới lỏng dựa vào cô khi anh đổ sập chầm chậm trong vòng tay cô. Cô hít thở hương thơm quen thuộc và trêu ngươi của làn da và tóc anh. Thân thể anh nặng và rung chuyển với những cơn run.

“Anh sẽ ổn,” Cô tuyệt vọng nói, khép chặt mắt lại, nặn óc tìm kiếm bất kỳ loại lời nguyền nào, bất kỳ thứ gì. Những ngón tay của Jason lồng vào trong tóc cô, kéo đầu cô xuống với anh. “Đáng mà,” Anh thì thầm. Cô có thể cảm thấy sự sống đang thoát ra khỏi anh như thể lọt qua một tấm lưới, cho dù cô cố giữ lại bằng bàn tay cô, lòng bàn tay ấn trên ngực anh, lưng, cánh tay, đầu… “Đừng, đừng, đừng mà…”

“Hôn anh.” “Không.” Nhưng cô đã làm, tìm kiếm môi anh bằng môi cô, mềm và ấm, trong lúc những giọt nước mắt trượt trên gương mặt anh. Đôi mắt anh khép lại. Đôi môi anh bị kéo trong một cái nhăn mặt đau đớn, và đôi tay cô khoá chặt quanh anh. Cô sẽ ôm anh chặt đến nỗi cái chết không thể mang anh đi. Cô sẽ giữ anh ở lại cùng cô, neo chặt anh bên trong chính cô. Một hơi thở cuối cùng, một sự thoát hơi tĩnh lặng. Những ngón tay trong tóc cô lỏng ra, và bàn tay anh trượt đi, thả xuống lòng cô. Thời gian ngưng đọng, giờ khắc bị bắt giữ và va đập giống những giọt mưa trong tách trà.

Đặt anh trên sàn, Justine nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn biểu cảm của anh, cách đôi mi anh phủ trên gò má, màu xám trên miệng anh. Sức mạnh của một nguồn năng lượng đáng sợ chất cao dần bên trong cô, chạy đua xuyên qua xương, xuyên qua những lớp sụn, những dây thần kinh và máu. Một áp lực hoang dại đe doạ làm nổ tung mạch máu của cô. Anh sẽ không biến mất. Cô sẽ giữ anh trong một nơi giữa sự sống và hư vô, cô sẽ giữ anh ở một nơi nào đó. Gương mặt cô hoà trộn những suối mồ hôi và nước mắt. Cô đặt đôi tay trên ngực anh. Thân thể anh nảy lên khi một cú choáng năng lượng bắn xuyên qua anh. Cô nghe thấy những tiếng la kinh hãi của các covener quanh họ. “Justine, không…”

Tiếp tục lần nữa, rồi lần nữa, trong lúc cô giữ bàn tay trên anh và để cho điện áp nguy hiểm chết người nung nấu xuyên qua hai người họ. Cô nghe Rosemary nài nỉ cô ngừng lại, điều đó không có tác dụng, cô sẽ tự làm tổn thương chính mình…nhưng không ai dám lại gần… Cô và Jason được bao quanh bằng thứ năng lượng xanh-trắng, nóng cháy như trái tim của một ngôi sao sắp tắt. Họ đã hình thành một chu vi, nóng chảy và bừng cháy, chói loà và bền vững. Cho phép anh mang cô cùng anh. Cho phép linh hồn cô đến với cả hai, để anh không bao giờ có thể bỏ cô lại và cô sẽ không bao giờ phải tiếc thương. Cô trườn trên anh, túm chặt đầu anh trong đôi tay cô, miệng cô tìm đến miệng anh. Sự rực rỡ sáng bừng lên, tiếp theo sau là bóng tối đáng kinh sợ. Không nhịp mạch, không cảm giác, không còn sự chấn động của năng lượng. Chỉ có duy nhất tiếng khóc của linh hồn cô trong chốn lãng quên tĩnh lặng.

Anh ở đâu? Một quyền năng nhiều sức mạnh hơn lực hấp dẫn lôi cô ra khỏi bóng tối, kéo cô vào trong một chỗ dốc, một cuộn sóng tròng trành, tình yêu cuộn vào trong tình yêu. Đây.

Anh đã ở cùng cô, không thể xảy ra, không thể thay đổi. Và thời gian bắt đầu trở lại. Chầm chậm, cô quay trở về với bản thân, đôi mắt cô mở ra. Cô nhận ra các covener gần đó, nhận ra những bức tường của ngôi trường ở Crystal Cove, ánh sáng lung linh của những ngọn nến, và những ngọn đèn thuỷ tinh. Nhưng sự chú ý của cô hút chặt vào Jason, vào hình dáng bất động của anh, đôi tay cô ôm lấy hai bên mặt anh. Cô thận trọng gọi tên anh.

Mi mắt anh nhấc lên trong màn sáng của ánh đèn màu hổ phách, đôi tròng mắt sẫm màu yếu ớt và lơ mơ. “Em không thể để anh đi,” Cô nói, vuốt ve gò má anh, cạnh hàm anh. Anh bắt giữ ánh mắt cô, đôi mắt anh đầy ngạc nhiên khi anh lĩnh hội được những gì cô vừa cho biết. “Có thứ gì đó thật khác thường.” Anh nói khàn khàn.

Cô gật đầu và hạ thấp trán cô trên trán anh. “Bằng cách nào đó,” Cô thì thầm, “chúng ta đang chia sẻ một linh hồn. Nhưng em nghĩ một nửa đó đã là của anh ngay từ đầu rồi.” *** Có thứ gì đó mềm mại chải nhẹ trên trán cô. Justine lờ đi cái chạm nhẹ như lông vũ đó, cố duy trì giấc ngủ dễ chịu. Một cái ve vuốt dịu dàng khác, lần này trên má cô. Với một âm thanh cáu kỉnh, cô xoay người vùi sâu vào trong chiều sâu căng phồng của những chiếc gối.

“Justine,” Một tiếng thì thầm mượt như nhung… giọng của Jason… đôi môi anh đang chơi đùa cạnh tai cô. “Đã gần trưa rồi. Thức dậy đi để anh có thể nói chuyện với em.” “Không muốn nói chuyện đâu.” Cô làu bàu. Trí óc kiệt sức của cô sắp xếp những ký ức của đêm trước. Về giấc mơ kỳ quái mà cô đã có… gặp Marigold, sợ hãi cho cuộc sống của Jason, chạy đua đến Crystal Cove… Đôi mắt cô chấp chới mở ra, và cô nhìn vào một gương mặt đàn ông ngay bên trên cô. Jason chống trên một khuỷu tay, một nụ cười nhạt đi trên môi anh. Anh vừa mới tắm, và đã mặc quần áo, gương mặt anh cũng đã cạo nhẵn. “Anh đang đợi em thức dậy,” Anh nói, những ngón tay anh chầm chậm lần theo hình thể của xương đòn đến chỗ cong trên vai cô. “Anh không thể chịu đựng lâu thêm được nữa.”

Một cái liếc nhanh vào những thứ quanh họ cho thấy họ đã ở trong phòng ngủ trên tháp hải đăng ở đảo Cauldron. Cô khoả thân bên dưới những tấm trải giường, thân thể cô thư giãn và khá mệt mỏi. “Em cảm thấy giống như vừa chạy maraton ấy.” Cô nói với vẻ sửng sốt. “Không ngạc nhiên, sau đêm qua.” Cô ngồi dậy, giữ tấm chăn bên trên ngực. Một cách hiệu quả, Jason dựng những chiếc gối phía sau lưng cô lên. Ngay khi cô nhận ra điều đó, miệng cô khô khốc một cách khó tin, anh trao cho cô một ly nước.

“Cám ơn,” Cô nói, uống như gần chết khát. “Chính xác thì điều gì đã xảy ra đêm qua?” Anh nhìn cô chăm chú. “Em không nhớ sao?” “Em có, nhưng em không chắc điều gì là thật và điều gì là tưởng tượng.”

“Em muốn nghe phiên bản dài hay ngắn?” “Ngắn.” Cô trao lại cho anh chiếc ly, và anh đặt nó trên bàn đầu giường. “Với anh, buổi tối khởi động với một nghi thức phá bỏ lời nguyền vào lúc nửa đêm, tiếp sau đó là trải nghiệm cận kề cái chết và một ca cấp cứu truỵ tim bằng đôi tay trần được trình diễn bởi em, sau khi em thắp sáng ngôi trường giống như một sòng bạc ở Las Vegas. Các covener nói họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ điều gì giống như thế - Anh rất tiếc đã bỏ lỡ mất cuộc trình diễn đó.”

“Em nghĩ rằng anh mới là cuộc trình diễn,” Justine nói. “Bây giờ mọi người đâu rồi?” “Rosemary và Sage đi ngủ một chút. Vài Covener đã rời khỏi đêm qua. Một số khác ở lại và chuyện trò cho đến bữa điểm tâm và vừa mới rời đi. Anh không bao giờ biết các phù thuỷ giữ vững được trong những giờ trễ tràng điên rồ đến thế. “Họ có thứ tương đồng với chứng mất ngủ mà.”

Jason mỉm cười, với tay để vuốt mượt khối tóc hoang dại của cô. Anh đẹp đến mức gần như đau đớn khi nhìn anh. Mọi thứ quyến rũ và năng động về anh trước đây dường như đã được khyếch đại lên, nếu điều đó thậm chí có thể được. “Cộng đồng coven nói gì?” Cô hỏi. “Về phần nào?”

“Bất kỳ phần nào.” “Một điều mà tất cả bọn họ đều đồng ý là bằng cách nào đó anh được trao tặng một món quà không thể xảy ra được. Bởi em.” Anh nhìn vào trong mắt cô, không làm chút nỗ lực nào để che dấu một sự phối hợp giữa sùng bái và kinh sợ. “Sage nghĩ rằng bằng cách nào đó em đã truyền một phần linh hồn của em sang cho anh, theo cách tương tự một ngọn lửa có thể bắt đầu một ngọn lửa mới. Nhưng chưa ai từng nghe thấy điều đó đã được thực hiện trước đây. Và không ai có thể đoán ra bằng cách nào em làm được điều đó.” “Em không biết,” Cô nói, lúng túng. “Em chỉ… muốn anh. Em phải giữ anh ở cùng em.”

“Em đã có được anh,” Anh nói. “Thật ra, em sẽ có anh ngay cả khi em muốn tống khứ anh đi.” Cô cười và lắc đầu. “Không bao giờ.” Từ ngữ bị nghiền nát giữa đôi môi họ khi anh nghiêng người để trao cho cô một nụ hôn mạnh mẽ. Nhấc đầu lên, anh nhìn cô dịu dàng, vẻ mặt anh khó hiểu nhiều hơn nữa. “Cộng đồng coven cũng đã bàn luận vài thứ khác,” Anh nói. “Họ nghĩ rằng tai ương phù thuỷ có lẽ không còn tác dụng trong tình huống của chúng ta… bởi vì một sự hiến tế đã được thực hiện.” Trước ánh mắt dò hỏi của cô, anh nói, “Em có thể thử làm cái thứ nổ lách tách của em không? Đặt thứ gì đó trên lửa ấy?”

Sửng sốt, cô tập trung năng lượng và búng lách tách những ngón tay. Ngọn lửa mong đợi không có ở đó. Cô chớp mắt ngạc nhiên và thử lần nữa. Không có gì. Những vết khía quan tâm xuất hiện giữa chân mày của Jason. “Anh không thể nhớ những từ siêu nhiên mà họ sử dụng,” Anh nói. “Nhưng về mặt cơ bản là có lẽ em đã sử dụng vượt quá năng lực của em. Thổi bùng lên một phạm vi như thế.” Anh ngừng lại, ánh mắt anh tìm kiếm mắt cô. “Em có buồn nếu em không còn sức mạnh nữa không?”

“Không, em… em chỉ không bao giờ hình dung… Không. Đặc biệt không nếu điều đó cứu được anh.” Cô cố khiến bản thân lĩnh hội điều đó đầy đủ. Nếu cô không còn sức mạnh của một phù thuỷ truyền đời, cô có thể vẫn thực hiện được vài lời nguyền đơn giản, thỉnh thoảng phối trộn thuốc. Vì tất cả điều tốt đẹp đã có với mình trong quá khứ, cô nghĩ một cách châm biếm. Một cảm giác choáng váng trườn qua cô khi cô nói thành lời. “Em không cần pháp thuật để được hạnh phúc.” Đó là sự thật. Jason khum lấy gò má đỏ bừng của cô trong bàn tay anh, ánh mắt anh âu yếm. “Em cần điều gì để được hạnh phúc?” Anh hỏi. “Trao cho anh danh sách dài nhất mà em có thể liệt kê ra. Anh sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi em có được mọi thứ trên đó.” “Đó là một danh sách cực ngắn.” Cô nói.

“Chúa ơi, anh hy vọng anh có trên đó.” Cô lắc đầu như thể lời bình luận nghe thật lố bịch. “Anh là tất cả trên đó.” Jason ôm cô một lúc lâu, hôn lên môi cô, gò má, cổ họng, nhấn sự quý chuộng lên khắp làn da cô. “Justine,” Cuối cùng anh hỏi, nhấc đầu lên chỉ đủ để nhìn cô. “Bằng cách nào em phát hiện những gì đang tiến hành đêm qua? Anh rất mừng là em đã làm thế, nhưng… Anh không muốn để em trải qua bất kỳ điều gì như thế. Anh đã cố bảo vệ em.”

Cô khiến bản thân cau mày, thứ chẳng dễ dàng gì khi hạnh phúc đang nhảy múa trên mọi dây thần kinh của cô. “Chúng ta sẽ nói về điều đó sau nhé.” Cô nói. “Anh đã hứa sẽ không làm bất kỳ điều gì sau lưng em lần nữa…” “Anh xin lỗi. Có những hoàn cảnh giảm nhẹ.” “Anh vẫn ở trong rắc rối.”

“Anh biết. Nói với anh làm sao em tìm ra đi.” Justine mô tả cuộc viếng thăm đột ngột và mang tính đối chất của Marigold với vẻ thực tế nhất có thể, trong lúc Jason lắng nghe với vẻ hoàn toàn cảm thông. “Bà ấy không yêu em,” Justine kết thúc, cố nghe có vẻ sự-việc-vốn-dĩ-như-thế. Jason thu cô vào trong sức mạnh ấm áp của cơ thể anh, trao cho cô tất cả sự an ủi mà cô có thể ước ao. Bàn tay anh chải nhẹ theo tấm lưng trần của cô. “Nếu bà ấy không thể,” Anh nói, “điều đó chẳng liên quan gì đến em hết. Ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã yêu em mà thậm chí không chút cố gắng.”

“Em cũng yêu anh.” Anh tiếp túc xoa dịu và mơn trớn cô, cho đến khi vòng ôm bắt đầu có vẻ gì đó gợi dục nhiều hơn an ủi. “Em biết đấy,” anh nói với vẻ trầm tư, bàn tay anh trượt vào bên dưới tấm trải, “Toàn bộ mối quan hệ này đã biến chuyển quá sức nhanh, lúc này anh không thấy bất kỳ vấn đề nào trong việc làm chậm lại. Anh sẽ hỏi em theo cách thức đúng sau, nhưng Justine à, tình yêu ngọt ngào của anh… em sẽ phải cưới anh thôi.” Anh ngừng lại. “Đó không phải một mệnh lệnh, nhân tiện. Đó là… lời nài nỉ khẩn thiết.” “Kết hôn,” Cô lập lại, choáng váng. “Ôi, chúng ta còn chưa đến được đó. Quá sớm.”

“Chúng ta đã cùng chia sẻ một linh hồn rồi,” Anh chỉ ra. “Chúng ta có thể cũng bắt đầu khai thuế chung được rồi.” Justine buột ra một tràng cười dữ dội, biết rằng ngay khi Jason đặt vào trí óc anh điều gì đó, sẽ không điều gì khiến anh chùn bước. “Em không thể bắt đầu hình dung chuyện hậu cần sẽ hoạt động như thế nào.” “Chuyện hậu cần dễ thôi mà. Hôn-nhân-trọn-vẹn, hai-mươi-bốn-trên-bảy, sống trong cùng một nhà và trải qua mọi đêm trong cùng một giường. Chúng ta sẽ trải qua phần lớn thời gian của chúng ta trên đảo, nhưng thỉnh thoảng em sẽ tiêu tốn một tuần ở San Francisco cùng anh. Chúng ta sẽ thuê một người quản lý để giúp em trông coi Artist’s Point bất cứ khi nào em đi khỏi,”

“Nhưng không phải ai cũng có thể làm được những gì em làm,” Cô phản đối. “Thông thường khách trọ đến với một nhà trọ có phục vụ ăn sáng mong đợi một trải nghiệm ấm áp và riêng tư, giống như họ đang ghé thăm nhà người nào đó.” “Chúng ta sẽ thuê một người quản lý ấm áp và riêng tư. Anh sẽ nói Priscilla tìm ai đó.” “Em không muốn bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Priscilla hết.”

Anh thận trọng hỏi, “Em vẫn còn bực bội với cô ấy vì đã giúp anh mượn Triodecad sao?” “Trộm. Và phải, cũng quan trọng như khi chị ấy có tất cả lời ta thán về việc tìm ra một sợi tóc trong một hộp bánh biscuit.” “Đó không phải là lỗi của chị ấy. Anh là một ác quỷ đã khiến chị ấy làm điều đó.”

“Phải.” Cô buột ra một tràng cười hụt hơi khi anh giật mạnh tấm khăn trải ra khỏi cô. “Nhưng anh là ác quỷ của em.” “Và em là cô phù thuỷ nhỏ kỳ diệu của anh.” “Một phù thuỷ không chút pháp thuật nào.” Cô nói, nhưng cô đang cười khi anh kéo cô lên lòng.

“Có pháp thuật trong mọi phần của em,” Anh bảo cô. “Chứng minh đi.” Justine nói sâu trong cổ họng, nối cánh tay cô quanh cổ anh. Cả hai đều biết Jason Black không phải là người đàn ông lùi bước trước thách thức.

HẾT. .