Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Crystal Cove - Chương 5

Chương BỐN.

Justine không thể ước định được thứ chết tiệt nào cô sẽ phải trả để tống khứ một geas. Cô sẽ làm bất cứ thứ gì để làm được điều đó. Chuyện nhỏ như con thỏ. Một ngọn lửa ấm ức điền đầy cô. Cô đã lãng phí vài năm vừa qua chờ đợi và mong mỏi một thứ sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì lựa chọn đó đã áp đặt cho cô rồi, chẳng thèm đếm xỉa đến những gì cô đã ao ước hoặc mơ đến. Cô sẽ tìm ra ai là người chịu trách nhiệm. Cô sẽ biến geas trở về đúng nơi của nó. Cô sẽ... Kế hoạch trả thù của cô nhạt đi khi cô chớp mắt để gạt đi những bóng mờ mặn chát. Cô tỳ lòng tay vào mắt. Một cơn đau đầu gõ nhịp đàng sau, đàng trước và hai bên hộp sọ của cô, loại đau đớn không một loại thuốc nào có thể làm giảm được. Cô thoáng nghĩ đến việc gọi cho mẹ cô, cho dù cô và Marigold đã ghẻ lạnh nhau trong bốn năm qua. Cho dù biết rằng điều đó là không tốt, Marigold cũng sẽ không cảm thông, và thậm chí nếu bà biết điều gì đó về geas, bà cũng sẽ không chịu thừa nhận.

Một vài phụ nữ trao tặng cho những đứa trẻ của họ tình yêu vô điều kiện. Marigold, tuy vậy, bày tỏ cảm giác yêu mến đối với Justine chẳng khác gì một kỷ vật trưng bày đắt giá, từ chối chúng bất cứ khi nào Justine bất đồng với bà. Vì giáo dục truyền thống chẳng gây hứng thú gì cho Marigold, bà đã làm mọi thứ có thể để làm nản lòng Justine khỏi việc đi học đại học. Bà đã chế diễu và chỉ trích công việc của Justine như là thư ký bàn giấy khách sạn. Tuy vậy, cọng rơm cuối cùng đã tác động đến quyết định mua quán trọ của Justine. “Tại sao con luôn làm những điều bất khả thi thế?” Marigold đã hỏi gặng. “Con không bao giờ muốn làm thứ mà con sẽ làm giỏi. Và thật sự con đang nói với mẹ là giấc mơ lớn nhất trong đời con là tự mình làm công việc nhà à? Chùi rửa nhà vệ sinh và dọn giấy dơ sao? “Con rất tiếc.” Justine nói, “Con biết sẽ dễ dàng cho chúng ta biết bao nếu con sống theo cách mà con được mong đợi. Con không thuộc về nơi nào hết... không thuộc về thế giới pháp thuật và cũng không phải thế giới thường. Nhưng đâu đó giữa hai thế giới, việc này khiến con thấy hạnh phúc hơn. Con thích chăm sóc người khác. Con không phiền phải dọn dẹp cho họ. Và con muốn một nơi hoàn toàn của riêng mình, để rồi sẽ không bao giờ phải di chuyển nữa.”

“Có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn những gì con muốn.” Marigold bắn trả. “Circle của chúng ta là một tổ chức phù thuỷ dòng dõi cổ xưa nhất vùng Bờ Tây. Ngay khi con được kết nạp, chúng ta sẽ sẽ có tổng số mười ba người. Con biết điều đó mang ý nghĩa gì mà.” Phải, Justine biết. Mười ba phù thuỷ trong một cộng đồng pháp thuật sẽ có quyền năng lớn hơn tổng số những thành phần cộng lại. Và cô có cảm giác mình ích kỷ kinh khủng khi không muốn gia nhập, khi đặt những nhu cầu của riêng cô lên trên của họ. Nhưng cô biết rằng bất luận cô cố gắng thế nào, cô sẽ không bao giờ giống họ. Suốt đời sẽ là một khoảng thời gian hết sức dài để sống trong nỗi khốn khổ. “Vấn đề là” Justine nói, “con không hứng thú trong việc nghiên cứu về phép thuật huyền bí nhiều hơn những gì con đã biết.”

Điều đó đã kiếm ra cho cô một ánh mắt khinh miệt. “Con hài lòng với việc biết được một nhúm thần chú đóng chai và dấu hiệu pha lê sao? Với việc có đôi chút năng lực phép thuật chỉ vừa đủ để chiêu đãi đám trẻ con trong bữa tiệc sinh nhật sao?” “Đừng quên, con cũng làm những con thú nhồi nữa.” Justine nói, hy vọng dỗ ngọt được một nụ cười từ bà. Nhưng gương mặt Marigold vẫn rắn đanh. “Mẹ sẽ không bao giờ sinh ra con, nếu mẹ nghĩ có một cơ hội con không phải là thành viên của cộng đồng pháp thuật. Mẹ thậm chí chưa bao giờ nghe đến một phù thuỷ bẩm sinh nào lại ngoảnh mặt quay lưng trước pháp thuật huyền bí.”

Ngõ cụt thật vô vọng. Marigold tin rằng kế hoạch mà bà đã lập cho cuộc đời của Justine thì tốt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà Justine tìm được. Justine đã cố làm cho bà hiểu rằng mọi người đều có quyền đưa ra quyết định cho bản thân, nhưng rốt cuộc cô nhận ra, nếu như Marigold có khả năng hiểu được giá trị đó, thì bà đã chẳng bao giờ kiểm soát đến thế. Và nếu như Marigold không thể có được kiểu con gái mà bà muốn, bà sẽ không muốn có người con gái nào hết. Thế nên, Justine đã phát triển mối quan hệ nước đôi với pháp thuật, thứ vốn dĩ được tuyên bố là hoặc tất cả, hoặc không có gì hết. Việc cố duy trì một thứ pháp thuật không chuyên giống như đang trong tình trạng thai nghén đáng thương vậy.

Cô đọc câu thần chú một lần nữa. Nếu cô đọc đúng, nghi thức phải được thực hiện dưới một vầng trăng khuyết trọn vẹn (waning-moon) vào lúc nửa đêm. Điều đó có nghĩa : Tuần trăng cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ trăng non (new-moon) là thời gian lý tưởng cho việc trục xuất, phóng thích, và đảo nghịch. Để thành công trong việc phá vỡ một lời nguyền đầy quyền năng như một geas, tốt nhất không nên bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đứng lên, Justine đi đến chiếc bàn viết cổ xưa bên cạnh cửa sổ để tra cứu về những website về tuần trăng trên laptop của cô. May mắn làm sao, đêm nay là đêm cuối cùng mảnh trăng lưỡi liềm sẽ khuyết trọn vẹn (đêm ba mươi theo kiểu nói VN – Sẻ). Nếu bây giờ cô không vô hiệu geas, cô sẽ phải đợi tròn một tháng nữa để có thể tiến hành một nghi lễ khác. Justine chắc chắn rằng, cô không thể đợi thêm. Mọi tế bào trong cô đang la thét phải hành động. Cô cảm nhận được sự biến động, giống như một ngôi sao chổi muốn thoát khỏi quỹ đạo mặt trời và bay vút vào không gian.

Cô nên gọi cho Rosemary và Sage để xin lời khuyên, nhưng họ hẳn sẽ cố bảo cô đừng làm, hoặc ít nhất cũng bảo cô chờ, và Justine không muốn đổi ý vì bất kỳ lý do gì. Cho dù là lý do tốt. Geas sẽ phải bị vô hiệu hôm nay. Phần còn lại của buổi tối, Justine nghiên cứu thần chú và mải mê nghiền ngẫm Triodecad. Nếu cô định làm điều này, nó phải hoàn thành theo cách đúng đắn. Nhiều yếu tố phân lớp trong nghệ thuật của pháp thuật. Nếu bất kỳ bước nào của thần chú bị dẫn lối bởi những cách thức bừa bãi, nếu từ ngữ bị phát âm sai hoặc bỏ sót, nếu sự tập trung của người thực hiện pháp thuật dao động, nếu những dẫn chất pháp thuật của cô có chất lượng xấu, thần chú sẽ không có kết quả. Hoặc bị phản đòn, hoặc không đúng người. Một sai lầm có vẻ không quan trọng như là sử dụng một cây nến làm bằng paraffin thay vì sáp ong có thể dẫn đến một kết quả thảm khốc. Justine tập trung vào việc nghiên cứu Triodecad chăm chú đến nỗi âm thanh của chiếc điện thoại khiến cô giật mình. Cô vươn tay lấy nó với trái tim đang chạy đua gấp gáp, và đọc tên người gọi.

“Hi, Priscilla,” Cô nói. “Thế nào rồi?” “Mọi thứ tuyệt. Mọi người đã nhận phòng, sau đó họ đi bộ đến quán Downrigger để dùng bữa tối. Phần lớn đã trở lại. Tôi gọi để nhắc cô mang vodka đến phòng của Jason trong mười lăm phút nữa.” “Ôi.” Justine nhìn xuống quần Jeans và áo thun của cô vẫn chưa thay từ khi dọn phòng lúc sớm trong ngày. Cô bốc mùi ammomnia và sáp đánh bóng sàn nhà. Vùng đầu gối của chiếc quần jeans thì bẩn thỉu, và tóc cô sổ khỏi dây cột. “Tôi đã nghĩ anh ấy muốn chị làm điều đó.” Cô nói đầy hy vọng.

“Không đâu. Anh ấy muốn cô.” Justine thở dài khe khẽ. “Tôi sẽ đến.” “Đúng chín giờ nhé.” Priscills nhắc cô. “Anh ấy không cư xử tốt với người đến trễ đâu.”

“Tôi sẽ đến đó. Bye.” Kết thúc cuộc gọi, Justine lao vào nhà tắm, giật vội quần áo ra, và nhảy vào vòi sen. Sau sự chà sát nhanh nhưng trọn vẹn, cô trở ra và lau khô tóc. Cô lục lọi tủ quần áo cho đến khi lôi ra một cái váy dệt kim không tay với dây buộc ở thắt lưng, và đôi sandal đế thấp. Kéo tóc ra sau cho một túm đuôi ngựa thấp, Cô quét vội ít son bóng và chuốt vài nhát mascara lên mi mắt.

Khi Justine sải bước ngang qua khoảnh sân nhỏ, cô đánh liều một cái liếc lên ô cửa sổ tầng hai, nhưng nó trống trơn. Cô phải thú nhận rằng : Cô đã tò mò về Jason Black, người đã giữ kín sự riêng tư của mình dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Bước vào cửa sau của gian bếp, cô kéo một chai Stoli* khỏi tủ lạnh. Cô lường hai shot vodka lạnh vào trong những chiếc ly, và đặt chúng vào trong một khay bạc nhỏ có thành cao chứa đầy đá dăm. Cẩn thận, cô mang chiếc khay lên lầu. (*Stoli hay Stolichnaya là một loại rượu vodka nổi tiếng của Nga được làm từ lúa mì và hạt lúa mạch đen, sau khi lên men, được chưng cất đến 4 lần để đạt tới độ tinh khiết 96-97%, sau đó mới pha loãng thêm nước cất để đạt độ rượu vừa uống 46%. Khác với phần lớn Vodka khác được làm từ khoai tây, Stoli cao cấp hơn nhiều – Ct của Sẻ)

Sự tĩnh lặng của quán trọ phị phá vỡ bởi những âm thanh dè dặt : tiếng mở và đóng ngăn kéo, tiếng rung rì rầm của điện thoại. Khi Justine tiến đến phòng Klimt, cô nghe giọng đàn ông bên trong. Âm thanh giống như anh đang ở giữa một cuộc điện đàm. Cô có nên gõ cửa không? Cô không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng đã chín giờ rồi. Việc giáo dục ở trường lớp đã ghi khắc trong cô một phong cách lịch thiệp, Justine gõ nhẹ khớp ngón tay cô trên cánh cửa. Tiếng bước chân tiến đến ngưỡng cửa. Cánh cửa mở ra. Justine thoáng có cảm giác choáng váng trước một đôi mắt có màu nửa đêm, một dáng vẻ rắn rỏi, và một mái tóc ngắn màu đen với vẻ lộn xộn quyến rũ. Anh ra hiệu cô vào trong phòng, ngừng cuộc trò chuyện đủ lâu để nói với Justine, “Đừng đi ngay.” Anh nhìn trực tiếp vào cô.

Ánh mắt đọng lại chỉ chừng nửa giây, nhưng vừa đủ để đánh bật Justine lùi ra sau. Đôi mắt không thể dò thấu – dữ dội và tăm tối như mật đường đen – có thể thuộc về chính Lucifer*. (*Lucifer : Một trong những tổng lãnh thiên thần đầy quyền năng của Thiên Đường, sau này phản lại Chúa và bị đuổi khỏi vườn địa đàng trở thành quỷ Satan. – Ct của Sẻ) Justine đáp lại bằng cái gật đầu sững sờ và xoay sở để đặt chiếc khay lên bàn mà không làm đổ. Trong trạng thái bị khuấy động, cô mất một phút mới nhận ra anh đang nói chuyện bằng tiếng Nhật. Giọng anh mê hoặc, một giọng nam trung hoàn hảo được vây bọc bằng bóng đêm.

Không có gì để làm, cô đi đến một trong những cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Vệt sáng có màu đỏ dưa hửng ở vùng chân trời, bóng tối đã phủ màu mận đen lên đến đỉnh đầu. Vết nứt của vầng trăng lưỡi liềm loé lên màu trắng trong suốt giống như một chiếc móng vuốt trên bầu trời. Một đêm để thực hiện pháp thuật. Sự chú ý của cô quay trở lại với Jason, đang sải bước chậm rãi khi anh nói. Anh là một người đàn ông cao lớn, gầy một cách tao nhã, vẻ thể thao thoải mái trong mỗi chuyển động của anh gợi lên những đường nét rõ rệt của những bó cơ bên dưới chiếc áo sơ mi cài kín cổ nhăn nheo và quần khaki. Nghiêng người xuống bàn, anh nguệch ngoạc vài chữ trên giấy ghi chú. Một chiếc đồng hồ quân đội của Thuỵ Sĩ bằng thép không rỉ sáng lấp lánh trên cổ tay anh.

Gương mặt anh như được tạc từ hổ phách, xương gò má đổ dốc. Quầng thâm bên góc mắt anh tố cáo bằng chứng của nhiều đêm mất ngủ và những ngày thiếu nghỉ ngơi. Dù miệng anh in hằn những lằn khắc nghiệt, bờ môi trông có vẻ mềm mại, như thể sự dịu dàng gợi tình được trộn lẫn trên gương mặt anh. “Dung thứ cho tôi nhé.” Anh nói, tắt điện thoại khi anh tiến gần Justine. “Tokyo chỉ mới mười sáu giờ đi trước chúng ta. Tôi phải nhận cuộc gọi cuối cùng.” Lối cư xử của anh nhẹ nhàng, nhưng Justine phải đấu tranh với bản năng muốn bước lùi xa khỏi anh. Mặc dù cô biết anh không tỏ ra điều gì đe doạ cô, cô có cảm giác anh là một sinh vật nguy hiểm, một con hổ sau một bức tường bằng thuỷ tinh mỏng manh.

“Hẳn rồi.” Cô nói, “Stoli của anh đã sẵn sàng.” “Cám ơn.” Ánh mắt anh không rời khỏi cô. Anh giơ một bàn tay ra. “Jason.” “Justine.” Những ngón tay cô bị nuốt chửng trong cái bắt tay, gởi một cái giật nồng ấm đến khuỷu tay cô. “Tôi hy vọng rằng căn phòng này vừa ý anh.”

“Vâng, tuy nhiên...” Buông tay cô, anh nói, “Tôi hiếu kỳ về vài thứ.” Anh hất đầu về hướng một bình hoa bằng đất nung tráng men trên bàn. Nó chứa một giò lan hồ điệp hai nhánh bông, Mỗi nhánh đơm đầy những bông hoa trắng muốt. “Tôi yêu cầu trang trí hoa màu trắng. Nhưng thứ này...” “Anh không thích nó sao? Tôi rất tiếc. Điều đầu tiên vào buổi sáng, tôi sẽ mang cho anh một bình hoa kh...” “Không, tôi...”

“Không vấn đề gì đâu....” “Justine.” Anh nhấc tay lên trong một cửa chỉ dứt khoát của một người đàn ông không thường bị cắt ngang. Ngay lập tức cô rơi vào im lặng. “Tôi thích hoa lan.” Anh nói. “Tôi muốn biết tại sao em chọn nó?” “Oh, sẽ tuyệt hơn nếu có một cây đang sống, đang thở trong phòng thay vì những bông hoa bị cắt. Và tôi đã nghĩ một chậu lan sẽ hợp với minh hoạ về Klimt.”

“Nó rất hợp. Tinh khiết, tao nhã...” Một thoáng ngừng khó nhận thấy, “gợi tình” Justine gượng cười. Đoá hoa lan, với những chiếc cánh đài các trông giống như bờ môi, những nếp gấp của đài hoa và độ mở rộng thanh nhã chẳng có vẻ gì gợi dục. “Nếu không còn gì khác,” Cô nói, “Tôi sẽ đi ngay.” “Em phải đi đến nơi nào đó sao?”

Cô liếc nhìn lên anh trong vẻ bối rối. “Không thật sự.” “Vậy thì ở lại.” Justine chớp mắt và đan những ngón tay lại với nhau. “Tôi được dặn là anh không hay chuyện vãn.”

“Không phải là chuyện vãn nếu đó là người mà tôi muốn nói chuyện.” Cô trao cho anh một nụ cười trung lập thận trọng. “Nhưng anh hẳn đã mệt rồi.” “Tôi luôn luôn mệt.” Jasom túm lấy lưng của một chiếc ghế, nhấc nó lên chỉ bằng một tay và đặt gần giường. Anh ngồi xuống trên một cạnh tấm nệm, và vẫy ta ra hiệu về chiếc ghế, “Ngồi đi.”

Một lệnh khác. Justine nửa thích thú, nửa bực mình, nghĩ rằng rõ ràng anh quá thường xuyên bảo người khác phải làm gì. Tại sao anh lại muốn nói chuyện với cô? Anh hy vọng sẽ tìm được gì đó về Zoe và Alex từ cô, thứ mà anh sẽ sử dụng trong suốt cuộc thương thuyết về dự án phát triển Hồ Mộng sao? “Chỉ vài phút thôi.” Cô nói, ngồi xuống ghế.. “Hôm nay là một ngày dài.” Khép gối lại và cuộn đôi bàn tay đặt trên lòng, cô nhìn anh với vẻ chờ đợi. Jason Black có một vẻ đẹp tăm tối, quá gây ấn tượng trong thái độ tự tin lãnh đạm đến nỗi anh dường như giống một nhân vật huyền ảo hơn là một con người bình thường. Anh có vẻ như đang chớm tuổi ba mươi, được vây bọc trong một lớp không khí xua tan ảo mộng giống như lớp áo chống đạn. “Quá đẹp trai đối với vẻ đẹp riêng của anh.” Là cách Priscilla đã diễn tả... nhưng chính xác hơn nên nói là anh ta quá đẹp trai đối với vẻ đẹp của bất kỳ ai.

“Tại sao anh lại ở lại đây?” Cô hỏi thẳng thừng. “Anh có thể thuê một chiếc du thuyền lộng lẫy và neo chúng ở bến cảng. Hoặc chọn một căn penthouse* ở Seatle và bay đến đây trong ngày.” (*Penthouse : Biệt thự trên cao. VN mình không có những căn hộ kiểu này nên chẳng biết dịch sao cho tương đương. Đó là những căn biệt thự sang trọng, biệt lập, được xây dựng trên tầng thượng của những toà toà building lớn ở trung tâm thành phố, có đầy đủ sân vườn và tầm nhìn rất đẹp trên một không gian ấn tượng, có thang máy đi riêng và đôi khi còn mang được cả xe hơi lên cùng và có garage sưu tập xe... Mỗi căn giá từ vài triệu đến vài chục triệu USD...) “Tôi không thích loại du tuyền lộng lẫy. Và quán trọ trông có vẻ giống một nơi đúng đắn cho một kỳ nghỉ trong lúc chúng tôi thương thảo các điều khoản về dự án Hồ Mộng.”

Justine mỉm cười khi nghe điều đó. “Anh không ở trong một kỳ nghỉ.” Một chân mày sẫm màu nhướng nhẹ. “Tôi không ư?” “Không, một kỳ nghỉ là khi anh trải qua toàn bộ ngày làm những việc chẳng có gì hữu ích. Anh chụp ảnh phong cảnh, mua những món đồ anh không cần, ăn uống quá nhiều, và ngủ muộn.”

“Điều đó nghe có vẻ...” Anh dừng lời để lựa chọn từ ngữ, “phi lý.” “Anh không muốn thư giãn,” Cô khẳng định nhiều hơn là hỏi. “Tôi không thấy nó có ý nghĩa gì.”

“Có lẽ ý nghĩa là, thỉnh thoảng anh nên nghỉ ngơi, để nhìn lại và thích thú về những gì anh đã hoàn thành.” “Tôi không hoàn thành đủ để có thể thích thú về chúng.” “Anh là người đứng đầu một công ty lớn, và là tỉ-tỉ-tỉ phú. Phần lớn người ta không phàn nàn về điều đó đâu.”

“Những gì tôi muốn nói,” anh nói đều đều, “là tôi không vơ hết vào mình sự khen ngợi về thành công của công ty. Tôi có một đội tuyệt vời. Và chúng tôi có được vài may mắn.” Anh vươn tay lấy một trong hai ly vodka đẩy chiếc khay bạc về phía cô. “Đây.” Justine chớp mắt. “Anh đang yêu cầu tôi uống cùng anh sao?” “Phải.”

Cô bật ra một tiếng cười bối rối. Mắt anh hẹp lại. “Điều đó có gì vui sao?” “Thông thường khi anh mời ai làm điều gì đó, anh không nên ra lệnh. ‘Ngồi đi, làm cái này, lấy cái kia...’”

“Em muốn tôi nói điều đó như thế nào?” “Anh nên thử thứ gì đó như ‘Em có muốn dùng một ít vodka không?” “Nhưng nếu tôi hỏi em theo cách đó, em hẳn sẽ từ chối tôi rồi.”

“Anh chưa từng bị từ chối bao giờ sao?” Cô hỏi với vẻ hoài nghi. “Nó đã từng xảy ra rồi.” “Thật khó để tin điều đó. Dù vậy, tôi không tốt với việc nghe lệnh. Tôi muốn được hỏi hơn.”

Ánh mắt của Jason kiên định và chăm chú nhìn vào mắt cô. Sau một thoáng, anh hỏi. “Em có muốn uống một chút cùng anh không?” Sức nóng trườn lên trên gò má cô, da cô có cảm giác căng ra và cháy bỏng. “Vâng. Cám ơn.” Cô với tay lấy ly vodka. “Anh có thường uống cả hai ly không?” “Thỉnh thoảng anh chỉ cần một. Nó giúp anh thư giãn vào cuối ngày. Nếu sau đó vẫn không ngủ được, anh sẽ uống ly thứ hai.”

“Anh có từng thử uống trà thảo mộc bao giờ chưa? Tắm nước nóng?” “Anh đã thử mọi thứ. Thuốc ngủ, biện pháp nới lỏng luỹ tiến, âm nhạc dỗ giấc ngủ, sách về chơi golf. Anh đã đếm cừu cho đến khi những con cừu thậm chí không thể thức dậy.” “Anh đã bị chứng mất ngủ bao lâu rồi?”

“Từ khi mới sinh.” Vẻ thích thú mong manh chơi đùa trên khoé môi anh. “Nhưng cũng có những lợi ích. Anh là nhà vô địch trong việc đào bới online. Và anh đã có vài buổi bình minh tuyệt vời.” “Có lẽ anh sẽ may mắn có được giấc ngủ ngon trong những ngày anh lưu lại đây. Hòn đảo rất yên tĩnh, đặc biệt vào ban đêm.” “Anh hy vọng thế.” Nhưng anh có vẻ không mấy tin tưởng. Không phải tác nhân bên ngoài khiến anh mất ngủ.

Nâng chiếc ly nhỏ lên mũi, Justine thận trọng hít vào và phát hiện một mùi hương êm dịu ngọt ngào giống như mùi cỏ mới cắt. “Tôi chưa bao giờ uống vodka nguyên chất trước đây.” Một hớp nhỏ thăm dò của thứ chất lỏng lạnh băng như khiến môi cô chạm vào lửa. “Wow, chúng cháy bỏng.” “Đừng nhấm nháp. Hãy nuốt một ngụm.” “Tôi không thể.” Cô phản đối.

“Có, em có thể. Thở ra. Uống một hớp, và đợi mười đến mười lăm giây trước khi hít vào. Điều đó giữ nó không có cảm giác thiêu đốt.” Để chứng minh, anh làm giảm ly rượu của anh xuống một cách hiệu quả. Cô có thể thấy sự chuyển động của động tác nuốt phía trước cổ họng anh, nơi có làn da mượt mà và được tráng men bởi ánh mặt trời. Tách ánh mắt ra nơi khác, Justine tập trung vào chiếc ly nhỏ trong tay cô. “Thứ này chẳng có gì phải sợ.” Cô nói, và nín thở. Khi đang nuốt vodka, cô cố nhịn, nhưng phổi của cô co thắt như thể chúng muốn bùng nổ. Bỏ cuộc, cô lấy một hơi thở sâu gấp gáp và ngay lập tức hối tiếc, khi cổ họng cô cháy xém với ngọn lửa lạnh. Cô nghẹt thở, mắt đầy nước. “Em thở quá sớm.” Jason nói.

Một tiếng ho bật cười thoát khỏi cô trước khi cô có thể đáp. “Tôi có thói quen cần lấy Oxygen vào những lúc thông thường.” Cô lắc đầu, chùi những vệt ẩm bên dưới khoé mắt. “Tại sao là vodka? Rượu vang tuyệt hơn nhiều.” “Vodka có hiệu quả ngay. Rượu vang mất quá lâu.” “Anh nói đúng.” Justine nói. “Tệ thật, vang từ nho cabernet không có hiệu quả ư – Tôi không thể tin là suốt thời gian qua tôi đã lãng phí với nó.”

Anh tiếp tục như thể không nghe cô nói. “Vodka cũng làm cho thức ăn có hương vị tốt hơn.” “Nghiêm túc chứ? Bằng cách nào?” “Ethyl alcohol là một dung môi cho những chất tạo mùi thơm. Nếu em ăn thứ gì đó ngay sau khi nhấp một hớp vodka, hương thơm sẽ mạnh hơn và kéo dài lâu hơn trên những nụ vị giác.”

Justine có vẻ thích thú. “Tôi muốn thử điều đó.” “Nó có hiệu quả tốt nhất với thức ăn tẩm gia vị hoặc ướp muối. Những thứ như là Caviar* hoặc cá hồi xông khói.” (*Caviar : Trứng cá muối, một món ăn cao cấp được làm từ trứng còn tươi của cá hồi hoặc cá tầm sống. Trứng cá hồi có kích thước lớn hơn và có màu cam đỏ, trứng cá tầm nhỏ hơn và có màu đen. Hiện có bốn loại Caviar là Beluga , Sterlet, Ossetra , and Sevruga, trong đó hiếm nhất và mắc tiền nhất là Beluga, trứng cá tầm của vùng biển Caspian, còn được gọi là ngọc đen, giá bán khoảng vài ngàn USD cho một hộp có trọng lượng 1 pound. – Ct của Sẻ)

“Chúng tôi không có Caviar. Nhưng chúng tôi hầu như luôn có thể tìm ra vài thứ đặt cùng nhau trên một cái dĩa lạnh.” Justine nghiên cứu gương mặt bí hiểm của anh. “Anh đã không đi ra ngoài ăn tối cùng những người khác, đúng không? Tôi dám cá là anh đã ở lại trong phòng và gọi điện thoại.” “Anh đã ở đây.” Anh thú nhận. “Anh có đói không?”

Câu hỏi dường như đáng để cân nhắc. “Tôi có thể ăn.” Cuối cùng anh nói. Không nghi ngờ gì, anh là người cảnh giác nhất mà cô từng biết. Anh chưa bao giờ thư giãn và thả lỏng sao? Điều đó thật khó để hình dung. Cô tự hỏi anh sẽ trông như thế nào khi anh cười? “Này.” Cô nói nhẹ nhàng, sau một phút bốc đồng. “Lần cuối anh đột kích một cái chạn bếp là khi nào?”

“Anh không nhớ.” “Tại sao anh không xuống dưới lầu cùng với tôi nhỉ? Tôi cũng đang đói. Chúng ta sẽ tìm thấy gì đó để ăn. Hơn nữa tôi nợ anh một shot vodka.” Với sự ngạc nhiên của cô – không nghi ngờ gì cũng là cả của anh nữa – Anh đồng ý.

.