Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Crystal Cove - Chương 9

Chương TÁM.

Ngay sau đó, Justine đồng ý đi ăn tối với Jason, cô biết đó là một sai lầm. Lẽ ra cô không nên hứa, tuy vậy, không thể quay lui được nữa rồi. “Có lẽ điều đó cũng gần như chuyện anh chưa từng có được một linh hồn.” Làm sao cô có thể từ chối anh sau điều đó được chứ? Sau khi dọn dẹp những chiếc dĩa ăn điểm tâm và mang chúng vào bếp, cô mang một xô chất tẩy rửa lên lầu. Annette và Nita, hai phụ nữ địa phương phụ giúp việc dọn dẹp nhà nghỉ đang bận rộn tháo bỏ những tấm trải giường. “Nita, chỉ cảm thấy thế nào?” Justine hỏi, bước vào phòng Degas và đặt chiếc xô trên sàn nhà.

Một phụ nữ trẻ xinh xắn, di sản vùng duyên hải Salish của cô rành rành trên mái tóc đen lấp lánh và làn da màu nâu vàng mượt mà, mỉm cười và vỗ nhẹ vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. “Khá tốt. Tôi sẽ tốt hơn nếu như tôi không phải uống mấy viên vitamin to đùng đó.” “Hãy chắc chắn là không làm quá sức hôm nay nhé, Nita.” Justine nói. “Cứ nghỉ giải lao bất cứ khi nào chị cần.” “Annette và tôi đã tính toán đâu vào đấy rồi. Chị ấy sẽ nâng nhấc thứ nặng, và tôi sẽ đối phó với đám bụi.”

Annette cười toe toét và kể với Justine. “Nita đã quyết định đến làm việc hôm nay bất luận thế nào. Chị ấy muốn nhìn thấy Jason Black.” “Phải không vậy?” Justine hỏi. Nita gật đầu, vẻ mặt của cô ấy trở nên mơ màng. “Cưng ơi cưng, viện kẹo ngọt ngào.”

“Anh ấy khá là ưa nhìn đấy.” Justine thú nhận với một nụ cười thiểu não. “Anh ấy nóng bỏng.” Annette nồng nhiệt nói. “Những người của Inary đang rời khỏi quán trọ ngay khi chúng tôi đi vào, và Mr.Black đã giữ cửa mở cho chúng tôi, và vào khoảnh khắc anh ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy buồng trứng của mình nổ tung trong lúc Seal* hát bài ‘Kiss from a Rose’ trong đầu tôi.” (*Seal tên thật là Olusegun Olumide Adeola Samuel: ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác nhạc Pop, R&B, Soul nổi tiếng từng được 4 giải Grammy và nhiều giải thưởng danh giá của Anh và Úc. Các album của ông bán được trên 30 triệu bản. Ông cũng hát và sáng tác nhạc nền cho film ‘Batman forever’ và còn là huấn luyện viên cho The Voice của Úc. Kiss from a Rose là bài hát trong một album đơn cùng tên. - Ct của Sẻ theo Wikipedia)

“Jason Black là của tôi.” Nita vừa nói, vừa xịt dung dịch ammonia vào chiếc gương trong phòng ngủ. “Chúng tôi giống y như một trong những bộ phim đó, nơi định mệnh muốn chúng tôi gặp gỡ, và chúng tôi lạc mất nhau, rồi khi chúng tôi tìm thấy nhau, tôi tình cờ đã đính hôn với John Corbett*. Nhưng John Corbett đã thả tự do cho tôi bởi vì anh ấy không bao giờ chắn đường một tình yêu đích thực.” Cô đẩy chiếc chổi cao su ngang qua tấm gương bằng những nhát đẩy thành thạo. (*John Corbett : một diễn viên, ca sĩ dòng nhạc country của Mỹ, nổi tiếng trong vai diễn Christ Stevens trong Northern Exposure và vai Aidan Shaw trong Sex and the City)

“Nita,” Annette nói. “Chị có một hôn nhân hạnh phúc và đang mang thai đấy nhé.” “Vì Jason Black, tôi sẽ giết chồng tôi bằng cái chổi cao su này.” Nita ngừng lại và ngẫm nghĩ. “Thậm chí tôi có thể giết anh ấy vì John Corbett nữa cơ.” Justine bật cười. “Chết bởi cây chổi cao su ư... Chuyện đó được thực hiện như thế nào, Nita?”

“Ờ, cơ bản thì...” “Thôi, đừng bận tâm. Tôi không cần biết. Tôi phải quét dọn và lau chùi tầng dưới.” Và cô bỏ chạy trong lúc Annette và Nita tranh cãi xem ai sẽ kết thúc với Jason. Sau khi làm việc suốt phần còn lại của buổi sáng và phần đầu tiên của buổi chiều, Justine vào văn phòng và đóng cửa tìm chút riêng tư. Cầm cellphone lên, cô nhấn số hải đăng đảo Cauldron, nơi Rosemary và Sage sống.

Cô thường xuyên gọi để hỏi xem họ ra sao và tìm hiểu họ có cần thứ gì không. Khi thời tiết tốt, hàng tuần cô sẽ chèo xuồng kayak băng qua nhiều hải lý giữa bờ bắc của đảo San Juan và đảo Cauldron để thăm họ. Những phụ nữ luống tuổi sống cùng nhau gần bốn mươi năm đã khước từ việc cân nhắc để chuyển đến một nơi ít cô lập hơn. Đảo Cauldron có diện tích khoảng hai dặm vuông, với chỉ vài cư dân thường xuyên. Cách duy nhất để đi đến đảo là bằng thuyền riêng, hoặc hạ cánh một chiếc máy bay nhỏ trên một đụn cỏ làm bãi đáp. Các cuộc hội họp của cộng đồng pháp thuật được tổ chức tại hải đăng khoảng nửa tá lần mỗi năm. Marigold tham dự các cuộc hội họp, dĩ nhiên, và theo như Rosemary và Sage, bà ấy đang sống tốt. Bà đã khởi sự một cửa hàng bán qua mạng các loại vật liệu cho pháp thuật, bao gồm các loại thảo mộc, đá, nến, dụng cụ bói toán, và thậm chí vài sản phẩm cho nhà tắm và mỹ phẩm.

“Bà ấy có bao giờ đề cập đến cháu không?” Gần đây, Justine đã hỏi Rosemary. “Bà ấy hỏi cháu sống thế nào,” Rosemary nói. “Nhưng bà ấy vẫn ngoan cố y như xưa. Cho đến khi cháu đồng ý tham gia cộng đồng pháp thuật, bà ấy nói chẳng có gì về cháu để mà thảo luận.” “Bà nghĩ cháu nên làm gì?”

“Ta tin cháu sẽ quyết định điều gì là tốt nhất cho bản thân cháu.” Rosemary nói. “Và đừng cho phép bất kỳ ai, ngay cả mẹ cháu, gây áp lực bắt cháu thực hiện những cam kết mà cháu không sẵn sàng. Ta đã nói nhiều với Marigold. Nếu cháu không cảm thấy lời hiệu triệu, cháu không nên tham gia.” “Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu không bao giờ sẵn sàng?” “Thì tổ chức phù thuỷ sẽ tiếp tục như cách chúng ta luôn có. Có lẽ đó là cách định mệnh cho chúng ta biết rằng chúng ta chưa sẵn sàng cho quyền lực của nhóm Thập Tam.”

Sage đồng ý. “Không ai có thể nói cho con biết đường hướng của con là gì,” Bà đã bảo Justine, “Nhưng một ngày nào đó con sẽ khám phá ra.” Bà mỉm cười trầm ngâm. “Và nó sẽ chẳng giống chút nào với những gì con mong đợi.” Vào thời đôi mươi, Sage đã gặp và kết hôn với Neil Winterson, người canh giữ hải đăng, và đã đến sống trên đảo Cauldron cùng ông. Ngọn hải đăng đã được xây dựng tròn thế kỷ để hướng dẫn tàu bè trong những hoạt động của thuỷ triều vùng eo biển Boundary, giữa bang Washington và Bristish Columbia. Mỗi đêm, Neil trèo trên cầu thang xoắn ốc đến đỉnh vòm kính và thắp sáng ngọn đèn dầu Fresnel, được chế tạo bằng bốn mươi mảnh pha lê của Pháp. Khi đèn thắp sáng, nó có thể được nhìn thấy từ cách đó mười bốn dặm. Khi sương mù, Neil và Sage sẽ luân phiên rung chiếc chuông nặng cả ngàn pound của hải đăng để cảnh báo những chiếc tàu đang đến gần. Hôn nhân của Neil và Sage là một hôn nhân hạnh phúc bất chấp nỗi thất vọng trong việc không có con cái. Năm năm sau ngày cưới, Neil đã ra biển trong một chiếc thuyền đáy bằng bằng gỗ nhỏ lúc thời tiết tốt, và không bao giờ quay trở lại. Thuyền của ông được tìm thấy trong trạng thái lật úp, và xác ông được tìm thấy sau đó vẫn đang mặc áo cứu sinh. Có khả năng là một cơn gió mạnh đã làm lật úp chiếc thuyền, và Neil đã không thể lật nó trở lại được.

Các thành viên của cộng đồng pháp thuật đã giúp Sage vượt qua nỗi tiếc thương, vài người trong số họ đã đến sống cùng bà tại ngọn hải đăng trong những thời gian ngắn. Sage đã đảm đương nhiệm vụ của chồng như một người canh giữ đèn biển, và bà cũng đã dạy dỗ nửa tá trẻ em trong trường học nhỏ trên đảo. Khoảng một năm sau cái chết của Neil, Rosemary đã đến ở tại hải đăng trong một tuần. Sage đã đề nghị bà ở lại thêm một tuần nữa, rồi một tuần nữa, và bằng cách nào đó cuộc thăm viếng đã trở thành suốt đời bên nhau. “Tình yêu sẽ làm tan vỡ trái tim con.” Có lần Sage đã bảo Justine. “nhưng tình yêu cũng có thể làm hồi phục chúng. Không có nhiều thứ trong cuộc đời có thể là cả hai thứ, nguyên nhân và thuốc chữa, cùng lúc đâu.”

Điện thoại đổ chuông hai lần, ai đó nhấc máy. “Hello?” Giọng nói thân thuộc của Sage vang lên, khào khào ngọt lịm như dải đăng ten cổ xưa và những đoá hồng tàn héo. “Sage, Là cháu.” “Ta đang mong cuộc gọi của cháu. Vấn đề là gì nào?”

“Sao bà chắc chắn là có rắc rối?” “Đêm qua ta đã nghĩ đến cháu. Và ta thấy máu trên mặt trăng. Nói cho ta biết đã xảy ra điều gì?” Justine chớp mắt và nhăn mặt. Một vầng trăng quầng đỏ là một dấu hiệu xấu. Cô muốn cãi Sage và nói với bà rằng không có gì xảy ra hết, và dấu hiệu chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng cô hơi lo lo là nó có thể.

“Sage,” Cô nói thận trọng. “Bà có biết về một lời nguyền mà ai đó hẳn đã ám lên cháu không? Một geas?” Sự im lặng còn dày hơn nhựa đường nấu chảy. “Một geas ư,” Cuối cùng Sage lập lại trong một giọng đăm chiêu. “Điều gì trên thế giới đem cháu đến ý tưởng đó vậy, cưng?”

“Bà đừng phỉnh cháu nữa, Sage. Bà là kẻ nói dối tồi tệ bình thản hơn cháu nghĩ. Nói cho cháu những gì bà biết đi.” “Vài cuộc trò chuyện,” Sage nhận xét. “không có nghĩa là bay xuyên qua không gian giữa những chiếc điện thoại đâu đấy. Chúng tình cờ có nghĩa trong cách thức văn minh mà người ta trò chuyện mặt đối mặt.” Đôi khi Justine thấy sự lảng tránh của Sage quyến rũ, tuy nhiên, lúc này không phải là dịp thỉnh thoảng đó. “Vài cuộc trò chuyện phải xảy ra qua điện thoại bởi vì người ta bận làm việc.”

“Bọn ta đã không gặp cháu khá lâu rồi.” Sage nói một cách buồn phiền. “Đã hàng tháng rồi từ khi cháu ghé thăm.” “Đó là ba tuần.” Nỗi lo lắng lan toả bên trong cô giống như vết mực loang. “Sage, bà phải nói với cháu về lời nguyền geas này. Chính xác thì nó là cái gì vậy? Và điều gì sẽ xảy ra nếu cháu cố phá vỡ nó?” Cô nghe thấy âm thanh của hơi thở hít vào vội vã.

“Đừng làm điều gì hấp tấp, Justine. Có những thứ cháu không biết đâu.” “Hiển nhiên rồi.” “Cháu còn rất non nớt trong việc hô thần chú. Nếu cháu cố phá bỏ một geas, cháu có thể đi từ chảo rán vào đúng ngay ngọn lửa.”

“Yeah, hiểu rồi, đó là thứ chết tiệt cháu nên mong chờ. Tại sao lựa chọn duy nhất là “chảo rán” hoặc “lửa” thôi nhỉ? Tại sao bà tiếp tục che dấu cháu? Bà không có chút ý tưởng nào rằng cháu có quyền được biết sao?” “Lần đầu tiên cháu có ý tưởng này về geas là ở đâu thế?” Dù Justine muốn buột miệng ra rằng cô tìm ra sự thật từ Triodecad, nhưng cô xoay sở kềm lưỡi của mình lại.

Sự im lặng dập dờn cho đến khi Sage hỏi, “Cháu có nói với Marigold không?” Justine tròn mắt. “Mẹ cháu cũng biết về thứ này sao? Chết tiệt, Sage, cho cháu biết điều gì đã xảy ra đi.” “Đợi một chút nhé. Rosemary vừa vào nhà từ vườn.”

Justine nghe cuộc thảo luận bị bóp nghẹt. Cô cựa quậy và nhịp những ngón tay trên bàn. “Sage?” Cô nôn nóng hỏi, nhưng không có lời đáp. Cô đứng dậy, rảo bước quanh văn phòng bé tí xíu, chiếc điện thoại đeo dính trên tai. Cuối cùng, cô nghe thấy giọng của Rosemary. “Hello, Justine. Ta nghe cháu hỏi về geas trong mọi thứ. Thật là một từ phiền não. “Nó còn hơn là một từ, Rosemary, nó là một lời nguyền.”

“Không luôn luôn như thế đâu.” “Bà đang nói geas là điều tốt sao?” “Không. Nhưng nó không nhất thiết phải là điều xấu.”

“Chỉ cần trả lời cháu có hoặc không : Có phải người nào đó đã ám một geas vào cháu?” “Ta không thể xác nhận hay bác bỏ bất kỳ điều gì cho đến khi chúng ta có thể gặp mặt.” “Điều đó có nghĩa là có.” Justine cay đắng nói. “Nó luôn có nghĩa là có khi người ta không xác nhận hay bác bỏ điều gì đó.”

Việc biết rằng cả Sage và Rosemary đều biết về geas gây đau đớn thậm chí nhiều hơn Justine có thể tin. Tất cả những lần cô ngồi bên bàn bếp của họ và tâm sự với họ, kể cho họ rằng cô đã cô đơn ra sao, rằng cô ao ước tìm thấy tình yêu nhiều như thế nào và lo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Và họ đã chẳng nói gì hết, cho dù họ biết sự thật : Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì cô đã bị nguyền rủa. “Hãy đến đảo và chúng ta sẽ nói chuyện.” Rosemary nói. “Chắc chắn rồi, Cháu chỉ cần buông xuôi mọi thứ. Đâu có giống như là cháu có một công việc cần phải điều hành.”

Giọng của Rosemary đượm vẻ trách móc. “Châm biếm không phải là cháu đâu, Justine.” “Cũng chẳng phải là một lời nguyền trọn kiếp.” Giật mạnh sợi dây thun buộc tóc, Justine lồng những ngón tay vào trong tóc và tỳ lòng bàn tay vào vùng trán căng thẳng của cô. “Cháu sẽ đến vào sáng mai, sau bữa điểm tâm. Mong rằng thời tiết tốt... Cháu sẽ đi bằng thuyền kayak.” “Chúng ta mong chờ được gặp cháu và cùng ăn trưa.” Một thoáng ngừng mong manh, “Cháu không cố thử làm gì đó, đúng không?”

“Làm gì, chẳng hạn như bẻ gẫy một geas chăng?” Justine hỏi trong vẻ ôn tồn thận trọng, “Có một thần chú có thể làm được điều đó sao?” “Đó là một kỳ tích khó mà thực hiện một mình được. Đặc biệt đối với người ít thực hành phép thuật như cháu. Tuy vậy, nếu ai đó làm được một điều như thế, hậu quả có thể sẽ rất khốc liệt. Geas là một bùa chú đầy quyền năng. Việc tạo ra hoặc bẻ gẫy chúng đều phải trả giá nặng nề.” “Ý bà là sao?”

“Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.” Rosemary nói. Một vẻ cau có thách thức trườn ngang qua trên mặt Justine khi cô kết thúc cuộc gọi. Một lỗi lầm do chính cô tự mình tạo ra phải trả giá bằng thứ gì đó, nhưng thật bất công đến khó tin khi phải trả giá cho một thứ mà người khác đã thực hiện với cô.

*** Với sự vui thích của Zoe, Alex bước vào bếp của quán trọ trong lúc cô và Justine đang chuẩn bị những khay trà chiều. Anh ăn mặc bình thường trong quần Jeans và áo thun, đôi giày đi bộ đường dài của anh phủ một lớp bùn khô sau khi trải qua một phần của ngày đi quanh khu dự án DreamLake. “Sàn nhà của tôi.” Justine kêu ré lên, nhìn những dấu giày trên sàn gỗ mà cô đã lau chùi sáng hôm đó.

“Xin lỗi.” Alex tiến về hướng Zoe, cô đang xếp những dĩa đựng bánh tart trái cây nhỏ vào một chiếc khay bạc. Anh ôm cô từ phía sau, một cánh tay vòng ngang qua ngực cô, cánh tay khác vòng quanh eo. “Anh sẽ làm sạch chúng trước khi anh đi,” Anh nói với Justine qua vai anh, phô ra một nụ cười tạ lỗi. Cúi đầu, anh hôn vào cạnh cổ Zoe. “Muốn một cái bánh tart nhỏ không?” Zoe hỏi, nghiêng người ra sau tựa vào anh. “Có.” Nhìn qua vai cô vào chiếc khay, anh thêm vào “Anh cũng sẽ lấy một trong những cái đó nữa.”

Zoe cười và cố vỗ nhẹ anh, và anh đè nghiến miệng anh trên cô trong một nụ hôn nồng cháy. Khi cô cố kết thúc nụ hôn, anh lồng tay vào trong mái tóc xoăn vàng óng của cô, giữ cô đứng yên khi anh khoá miệng họ chặt thêm nữa. “Jezz” Justine nói, “Kiếm một phòng đi.” Nhưng cô hài lòng khi nhìn thấy cả hai hạnh phúc như thế. Alex có uy tín về chất lượng trong công việc và năng lực của anh trong việc hoàn thành dự án đúng thời hạn, nhưng anh cũng có tiếng là một người yếm thế, một tay lãng tử phóng đãng, một kẻ say xỉn. Sẽ chẳng có chút cường điệu khi nói những thay đổi của anh là điều phi thường.

Khi mối quan hệ mới bắt đầu, Justine đã nói thẳng với Zoe về nỗi lo lắng của cô, khuyên cô ấy đừng cố cứu vớt một người như Alex, một kẻ đã từng ly hôn và xem ra đang lao đầu xuống hố. Zoe đã tán thành; Bạn không thể cứu vớt một người như thế. Nhưng bạn có thể ở đó vì anh ấy nếu anh ấy đang cố tự cứu chính mình. Chỉ có thời gian mới nói được liệu sự thay đổi của Alex có kéo dài hay không. Tuy vậy, thật rõ ràng rằng anh đã quyết định trở thành một người tốt vì Zoe, kiểu người mà anh nghĩ Zoe xứng đáng có được. “Công việc hôm nay thế nào?” Zoe hỏi với vẻ hụt hơi, khi Alex ngừng hôn cô.

Anh mỉm cười với cô và nhấc một chiếc bánh ra khỏi khay. “Thương vụ có vẻ tốt. Anh thấy khá là khả quan.” Justine biết rằng “khá là khả quan” đối với Alex tương đương với cực kỳ đáng mừng đối với bất kỳ ai khác. “Vậy, anh nghĩ gì về Jason Black và tuỳ tùng của anh ta?” Cô hỏi. “Một nhóm kỳ lạ.” Alex nói. “Tất cả bọn họ xoắn lại với nhau thành một cục. Dẻo miệng và khắc nghiệt và cố gây ấn tượng với Jason.” Alex ngấu nghiến trọn chiếc bánh tart trong miệng và ngừng lại để thưởng thức nó, mắt anh thoáng khép lại. “Chúa ơi, ngon quá!” Anh nói với Zoe.

Zoe cười với anh. “Để em lấy cho anh ít cafe.” “Cám ơn, em yêu.” “Và hãy thử một trong những chiếc bánh nướng chocolate đó xem.” Zoe thêm vào. “Thông thường thì em rưới một lớp mỏng lên chúng, nhưng lần này...”

“Ngừng vỗ béo anh ấy đi.” Justine yêu cầu. “Tớ muốn nghe nhiều hơn về Jason Black.” Alex lấy một chiếc bánh chocolate, ánh mắt anh thách cô dám phản đối. “Anh ta cực kỳ chuyên nghiệp.” Anh nói. “Rất thông minh, rất thẳng thắn. Khi anh ta cho rằng một ý tưởng bị hút cạn anh ta sẽ cho em biết. Và khi anh ta ra một quyết định, chúng sẽ là như thế. Không xây dựng để tìm kiếm đồng thuận, không thoả hiệp, chỉ làm cho chúng xảy ra. Giống như những anh chàng đạt mức độ ấy, anh ta là một kẻ thống trị.” “Có lẽ sau này anh cũng sẽ trở thành giống như anh ấy.” Zoe nói, mang đến cho anh một tách cafe.

Alex cười với cô đầy lạc quan và hớp một ngụm cafe. “Anh thích dự án của anh ta.” Anh nói. “Và anh thích tiền của anh ta. Đó không phải là một khởi sự tồi.” Anh bắn một ánh mắt thích thú vào Justine, cô đang đổ đầy nước vào một chiếc ấm samovar bằng thép không rỉ. “Có lẽ em sẽ quan tâm khi biết anh ta muốn căn nhà gỗ ở Dreamlake.” “Muốn mua nó sao?” Justine hỏi, chân mày cô nhướng lên. Alex gật đầu. “Bọn anh đã gặp nhau ở đó và ăn sandwich vào bữa trưa, và anh ta hỏi tại sao ngôi nhà gỗ không phải là một phần của khu đất Dreamlake. Thế nên anh đã nói với anh ta nó không thuộc về anh, anh chỉ đang thuê nó thôi.” Alex ngừng lại để cắn nốt miếng bánh chocolate, và nuốt nó xuống cùng với một lượng lớn cafe. “Anh ta hỏi anh, ai là chủ sở hữu, ngay lúc đó mọi người đều lôi cellphone hoặc tablet của họ ra. Bởi vì bất luận anh ta muốn gì, họ phải bảo đảm là anh ta có được chúng.”

Nụ cười toe toét mở rộng hết cỡ vỡ ra trên mặt Justine. “Điều gì xảy ra khi anh nói với anh ta em là chủ sở hữu?” “Anh ta nhìn anh cứ như là anh vừa biến thành con khỉ hai đầu. Món đầu tư của em trên mảnh đất đó có vẻ cực kỳ thành công rồi đấy. Đứng bán nó với con số đầu tiên mà họ trao cho em nhé.” “Có lẽ em sẽ không bán đâu.” Justine nói. “Với vị trí đó, sau khi học viện được xây dựng, em có thể tính theo giá một gia sản cho thuê.”

Alex cười toe và bảo Zoe. “Có vẻ như đã đến lúc chúng ta phải chuyển đi rồi.” Justine lắc đầu và cười lớn. “Không, miễn là Zoe muốn ở đó, nó là của anh. Nhưng em đoán cuối cùng hai người rồi sẽ muốn chuyển đi thôi.” Cuốn Zoe vào vòng tay lần nữa, Alex ghé sát mái đầu sẫm màu của anh và nói vào tai cô. “Em có muốn anh xây cho em một căn nhà không? Ngôi nhà nhỏ kiểu Victorian nhìn giống trên bánh đám cưới ấy?”

Zoe xoay người, lướt môi cô trên môi anh và mỉm cười khi cô cầm chiếc khay lên. “Trong vài năm kế tiếp, anh sẽ đủ bận rộn với dự án Hồ Mộng rồi.” “Để anh mang cái đó cho em.” Alex nói. “Không, chỉ cần anh mở cửa. Nhưng vui lòng mang chiếc ấm samovar dùm Justine. Nó thật sự nặng.”

Nhanh chóng, Alex chuyển động để làm theo. Khi anh đến nhận chiếc bình chứa đầy nước từ Justine, cô nói. “Cảm ơn, Alex.” Anh ngừng lại, đặt chiếc ấm trên quầy bếp và nói. “Về chuyện ngôi nhà bên hồ... đừng giữ lại không bán vì Zoe và anh. Bọn anh sẽ hạnh phúc ở bất cứ nơi nào bọn anh sống. Và đó là một vận may hết sức xứng đáng, sau tất cả những gì em đã làm để giúp Zoe.” Justine mỉm cười với anh. “Em sẽ suy nghĩ về điều đó. Tối nay em sẽ đi ăn tối với Jason. Em chắc chắn anh ấy sẽ nhắc đến nó.”

Vẻ kinh ngạc loé sáng trong mắt Alex. “Anh ta không đề cập đến điều đó.” Sau một thoáng lưỡng lự, anh thêm, “Hãy cẩn thận, Justine.” “Tại sao?” “Sau khi trải qua gần một ngày quanh Jason, Anh có thể cam đoan với em, anh ta là loại người sắp đặt những trò chơi để luôn luôn giành chiến thắng. Anh sẽ tiến xa hơn với thoả thuận công việc, nhưng nếu anh suy nghĩ về chúng quá nhiều, chúng sẽ gây cho anh tâm trạng căng thẳng.”

“Em cũng vậy.” Justine thú nhận với vẻ ngượng ngùng. Alex liếc cô với một bên chân mày uốn cong. Anh nhấc chiếc ấm samovar lên. “Vậy tại sao em lại đi ăn tối với anh ta?” “Anh ấy nói anh ấy thích em.”

“Và?” “Khoảnh khắc sau khi anh ấy nói điều đó, em có cảm giác rằng em có phần...gần như...cũng thích anh ấy.” “Đàn bà.” Alex nói đầy cảm xúc, và mang chiếc ấm samovar khỏi bếp.

.