Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 11

Chương 5

Hồi tưởng (hạ) . 10671291_793064297423370_7607814847768478702_n

Tuy là tôi không thể xác định chúng có hoàn toàn giống nhau không ,nhưng về màu sắc và những điêu khắc trên thân cũng có ít nhiều tương đồng. Tôi tin rằng cho dù không phải giống thì cũng nhất định là cùng một loại. Tôi từng nghi ngờ nó có phải là quỷ tỉ như trong sách lụa của lỗ thương vương nhắc tới, trước của thanh đồng, Muộn Du Bình cầm nó không phải chỉ để trưng bày, thứ đó chắc chắn phải có tác dụng đặc biệt. Không tưởng được là ở đây có thể nhìn thấy một vật tương tự thế. Khỉ thật, tôi thầm nhủ, thật sự vội vàng không bằng đúng lúc, nghĩ thế tôi liền nháy mắt cho Bàn Tử, anh ta cúi đầu, tôi nói nhỏ vào tai anh ta:” mau đi hỏi xem chủ nhân của vật này là ai?”

Bàn Tử gật đầu, Hoắc lão bà bà bên cạnh thái độ vẫn âm trầm, nhấm một ngụm trà, nói:” không cần hỏi, nếu chủ của nó đã không muốn người khác biết thì có đi hỏi cũng không ra đâu.” “Ai da, lão bà bà ngài coi thường người khác quá.” Bàn Tử nói:” Bàn gia tôi tuy không phải khách quen của Tân Nguyệt này, nhưng nói thế nào thì ở thành Bắc Kinh cũng là có là người có máu mặt, tôi nói ngài hay, không phải Bàn gia tôi khoe khoang, tôi muốn hỏi thăm ai, thì không có chuyện không hỏi thăm được.” Lão bà bà không thèm quay đầu lại:” ông chủ này là người có địa vị cao trong vương triều Mãn Thanh, mấy trăm năm, truyền biết bao đời, tới bây giờ cũng không để lọt chuyện gì, nếu ngươi thật sự có thể hỏi thăm được thì phỏng chừng thiếu gia nhà các ngươi mai xác định là phải ra sông mà mò xác ngươi. Mấy năm gần đây, giá vớt người chết trôi cũng tương đối cao, ta thấy là ngươi nên tiết kiệm tiền để ứng phó cho những vấn đề khác thì hơn.”

Bàn Tử tức giận, đã chuẩn bị lập tức bước ra ngoài chứng minh cho bà lão kia thấy, tôi liền ngăn anh ta lại, lão bà bà kia hẳn là không nói giỡn, hẳn cũng chẳng khoa trương, hơn nữa Bàn Tử nói năng rất hung hãn, còn hơn cả bảo kê, anh ta mà đi ra ngoài hỏi không được khẳng định sẽ không chịu quay về, nói không chừng là còn bắt tiểu nhị nghiêm hình bức cung, vô cùng mất thể diện, dàn xếp không xong e là còn xảy ra chuyện.sắp bắt đầu rồi nên tôi không muốn đêm dài lắm mông, liền nhìn anh ấy nói: “Chừa cho tôi chút thể diện đi.” Bàn Tử thực ra cũng muốn giữ mặt mũi cho tôi nên chỉ chửi thầm một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh bốn phía đang dần dần yên tĩnh, trong lòng vừa hiện lên vài ý niệm, thầm nhủ, muốn nhìn chủ hàng thì có một biện pháp rất đơn giản là trực tiếp mua lại món đồ này, nhưng có khả năng làm vậy được sao?

Chỉ có duy nhất một vật phẩm đấu giá ở đây, mọi người đều có cùng mục đích, hơn nữa đa số đều là đại gia, tôi chắc chắn đấu không lại được, nếu làm trái với quy định, chắc tiền nộp phạt cũng đủ để tôi khuynh gia bại sản. Mà đây lại còn là chợ đen, nếu trái luật không biết chừng còn phải chém đứt ngón tay hay móc một con mắt, nói chung là có đổ máu. Dù có thực sự thắng đấu thì ở chợ đen người bán khả năng vẫn sẽ giấy mặt, cho dù người ta có mua bảo vật của hắn, hắn cũng không cần thiết phải xuất hiện, chỉ cần phải người đại diện tới ký hợp đồng. Hơn nữa, tôi đón là quy trình bán đấu giá ở đây khác với những phép tắc của bán đấu giá chính quý. Từ đó suy ra giờ chỉ có thể từ từ, trước phải xem ai mua nó, sau mới tình tiếp được. Bất an trong lòng tôi trở lên tương đối hỗn hoạn, linh cảm nơi này hẳn là đầy rẫy nhưng thủ đoạn.

Bên dưới chiêng trống đã nổi lên, không lâu sau mọi người đều đã ổn định vị trí, tôi thấy trên bàn giữa sân khấu có một cái tủ kính nhỏ, bên trong chính là cái ngọc tỷ được chụp trong bức ảnh, nhìn xa nên không rõ lắm, cô gái dẫn chương trình mặc sườn xám bắt đầu lên tiếng:” các vị quan khách, giờ chúng tôi bắt đầu cho trưng hàng, xin hãy quan sát thật kỹ, không nhìn là coi như không có lần hai.” Nói xong, từ trong cánh gà có một người đi ra, mặc áo cộc tay, hai cánh tay có như chân bò, cầm một cây gậy trúc dài, một đầu có gắn móc câu. Trên lắp tủ kính có một cái vòng tròn, tên tiểu nhị kia dùng gậy trúc móc cái tủ kính lên, giống như câu cá. Sau nâng cái tủ kính lên, nhìn như người ta móc quần áo, nâng lên giữa không trung rồi lướt qua các hàng ghế. Tên tiểu nhị kia tay nghề cũng khá, nâng gậy trúc lên tận trên lầu mà tay không chút run rẩy, đưa lên từng gian từng gian một dọc theo hành lang.

Không ai tiếp cận được, vừa đúng khoảng cách một cánh tay, cứ như vậy lơ lửng trên không mà xem, chưa tới nửa phút lại bước sang gian khác, rất nhanh liền tới trước mặt tôi, Bàn Tử lập tức sấn ra nhìn, tôi cũng nghển cổ lên xem, khoảng cách vô cùng gần, thấy rất rõ ràng, vừa nhìn tôi liền phát hiện ra chất liệu của nó, chắc chắn là từ cùng loại đá làm ra áo ngọc. Trong tích tắc tôi muốn kéo nó lại rồi hô hai người kia ù té bỏ chạy, thực sự khó khăn lắm mới nhịn lại được ý định đó. Rất nhanh sau đó vật kia được thu lại rồi đặt trở về giữa bàn trên sân khấu, tiếp theo, vẫn là tên tiểu nhị kia dùng gậy trúc để đi phân phát cho mỗi gian một cái chuông. Cô gái bên cạnh lão bà bà cũng nhận lấy một cái, đặt xuống bên cạnh bà ta, trong những ghế lô khác cũng có người cầm, nhưng tôi lại không có.

Tôi nghĩ chắc chỉ có những người tham gia đấu giá mới có chuông, cũng chẳng buồn để ý, nghĩ là sau khi phân phát xong chuông sẽ cho bắt đầu, nhưng không ngờ, cuối cùng tên tiểu nhị kia lại trao cho tôi một thứ. Đó là một cái đèn lồng nhỏ, chỉ to bằng quả dưa hấu, bên trong có một ngọn nến, vải che màu xanh, rất tối, vừa nhìn thì biết là không phải dùng để chiếu sáng. Đèn lồng kia vừa xuất hiện, xung quanh chợt vang lên những tiếng xôn xao nho nhỏ, sau đó rộ lên thành tiếng huyên náo, tôi thấy mọi ánh mắt đều tập trung lại chỗ mình.

Tôi sửng sốt, Bàn Tử không hiểu gì cầm lấy đèn, vừa mới đặt xuống bên cạnh tôi, bỗng nhiên cả hội trường phát ra một tràng pháo tay rộn rã. Tôi nhìn Bàn Tử, càng thêm không hiểu gì, sau khi tiểu nhị kia trao đèn xong, lại có người lấy đèn treo giúp tôi qua một bên cột. Lão bà bà bên cạnh nói:” sao còn chưa đáp lời người hâm mộ ngươi đi, khách sạn này đã lâu rồi chưa có người dám điểm thiên đăng (đốt đèn trời), ngươi coi như là cũng làm mở mày mở mặt cho ngô lão ông nhà ngươi, sau này trên giang hồ khả năng không ai không biết tới tiếng tăm ngô thiếu gia.” Tôi nhìn bà ta, còn chưa hiểu gì nhưng ba chữa “điểm thiên đăng” này, tôi hình như từng nghe qua ở nơi nào rồi.

Bà ta lại nhìn tôi cười lạnh một tiếng, nói tiếp:” chỉ có điều là cái thanh danh một thời của Ngô gia các ngươi, sẽ bị ngọn đèn này thiêu rụi ngay thôi.”.