Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 33

Chương 27

Phong cách lôi (hạ) . Tôi nhìn những bản vẽ kia, lập tức hiểu được ý đồ của bọn họ:

“Các người muốn đi tìm vị trí ngôi cổ lâu này sao?” Sơ mi phấn hồng gật đầu, tôi nhíu mày, lão bà bà cũng giải thích thêm cho tôi rõ, bọn họ vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể nơi mà tòa cổ lâu kia tọa hạ, trong lúc đó chợt hỏi: “Các ngươi tìm được vị trí tòa cổ lâu này rồi phải không?”

Sơ mi phấn hồng nhìn lão bà bà, như muốn hỏi ý kiến của bà ấy, lão bà bà gật đầu: “Nói cho bọn họ đi!” Sơ mi phấn hồng liền bảo Tú Tú thắp đèn lên:

“Đúng vậy, vì những việc các cậu từng trải qua ở Quảng Tây đã gợi ý cho chúng tôi.” Nói rồi hắn lấy ra một bản vẽ mẫu, đưa cho chúng tôi cùng xem. Bàn Tử bỏ ngọc tỷ vào trong túi áo, bước tới gần tôi liền phát hiện, đó là một bản vẽ thể hiện toàn bộ kết cấu “Trương gia lâu” bằng phần mềm hiện đại dựa trên phác thảo của Phong Cách Lôi.

Vừa quan sát bản đồ đó, tôi liền ngửi ngay thấy thứ mùi quen thuộc, lại nhớ tới những đêm chong đèn thức trắng để vẽ đồ họa, đó là thực tế cuộc sống của những năm đầu tiên, hiện giờ nó lại xuất hiện tại nơi này thực khiến bản thân có chút không thoải mái. Sơ mi phấn hồng nói: “Chúng tôi đã tìm người dựa trên bản vẽ Phong Cách Lôi để phục hồi lại nguyên trạng kết cấu của nó, các cậu có thể nhìn không ra nhưng không vấn đề, tôi sẽ giải thích.” Nói xong liền bắt đầu giảng giải về những ký hiệu thông dụng bên trên bản vẽ. Tôi đối với những thứ này tương đối quen thuộc, tất nhiên không cần nghe, chỉ trong vài giây là hiểu được cơ bản hình thái ngôi cổ lâu này.

Có thể thấy tòa cổ lâu này có cấu trúc gỗ đá điển hình, kiến trúc chắn chắn, trước đây từng chỉ mới xem qua một tầng của Phong Cách Lôi, bản thân cũng chưa quen nhưng giờ khi chuyên thành bản vẽ kỹ thuật số, là cách rất thường dùng của tôi nên có thể nhìn ra ngay bảy tầng lầu của bản vẽ, hình thái của các tầng vừa xem là lập tức hiểu ngay. Tiểu Hoa chỉ mấy tờ trong số đó nói: “Cậu nhìn qua đây một lát, đây là phần đỉnh tòa nhà, có giống với Trương gia lâu mà cậu từng nhìn dưới đáy hồ Ba Nãi kia không?” Tôi không đợi tới lúc hắn chỉ mà bản thân đã sớm nhận ra, trong lòng cả kinh, lập tức gật đầu, không thể nào chứ!

Hắn nói tiếp: “Tôi nghe nói cậu từng có một thời gian vào Trương gia lâu, cũng chỉ biết chắc là tình hình sẽ thế này, giờ được chính cậu công nhận thì có thể càng thêm xác định được, Trương gia lâu hẳn ở dưới đáy hồ kia, hơn nữa còn một phần bị chôn trong núi đá nữa. Cậu nhìn chỗ này này.” Hắn chỉ chỉ vào vài điểm trên Phong Cách Lôi, “Cậu có thể nhìn thấy, tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Phong Cách Lôi, so với những tầng phía dưới rất khác nhau. Tầng một và hai thì giống như hình tháp chứ không phải lâu, mà ở chỗ tiếp nối giữa hai tầng đó với những tầng phía dưới lại cảm giác như bị thiết kế thiếu vậy.” “Ý cậu là gì?”

“Tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Trương gia lâu gần như là tách biệt với những tầng còn lại, hai tầng nóc ở trên mặt đất, tiếp đó tận sâu bên dưới một đường hầm chạy vào trong núi đá mới tới những tầng còn lại. Vì có liên quan tới cả công trình nên tôi tin là mấy tầng kia hẳn cũng phải được giấu trong khu vực gần với hồ nước kia. Chúng ta cần phải tìm ra nó.” “Vì sao ư? Các cậu có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là cũng vô cùng thuần thục rồi”, Sơ mi phấn hồng nói : “Đây chắc chắn là một lần gắp lạt ma tương đối lớn, các cậu sẽ không phải trắng tay ra về. Chúng tôi là người gắp lạt ma nên phân chia luôn rất công bằng.” “Lần trước khi tới đó, là do tôi quan tâm tới vấn đề tiền bạc ư? Ông anh à, nơi chó má này của cậu, tôi vừa nhìn là biết chắc nguy hiểm đến mức nào rồi.” Tôi nói, “Đi vào đó có toàn mạng mà đi ra không?”

“Sao cậu không tin tưởng vào thân thủ của mình như vậy?” Sơ mi phấn hồng nói, “Chẳng lẽ những nơi trước đây cậu tới lại là chỗ an toàn sao?” Tôi thầm nói chẳng có gì giống cả, những nơi đó tôi biết chúng nguy hiểm, nhưng vì trước khi đi lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho tôi không đi không được. Lần nào dấn thân vào mạo hiểm, những bí ẩn lại càng ngày càng sâu, tới giờ tôi thật sự không còn đủ dũng khí để làm lại lần nữa. Có rất nhiều chuyện, cho dù cậu có muốn thế nào thì khi phải kéo dài chúng quá lâu, cậu cũng sẽ từ từ mất đi sự hứng thú của mình với nó. Cho dù tôi biết nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều điểu quan trọng, có khi nó giúp cho những mảnh ghép trong suy nghĩ tôi hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là từ chối.

Sơ mi phấn hồng có phần khó xử, nhìn nhìn lào bà bà, bà ấy nói: “Ngươi đừng từ chối nhanh như vậy, suy nghĩ một chút đi nào, chỉ cần tìm được tòa cổ lâu kia ta sẽ nói hết cho ngươi mọi chuyện.” “Bà có thể nói trước cho cháu biết.” Tôi đáp.

Lão bà bà lắc đầu: “Ngươi là cháu đích tôn của Ngô Lão Cẩu, ta không tin cái nhân cách của ngươi, nói chuyện không giữ lời đã thành gia phả rồi.” Tôi liền lắc đầu: “Thật ngại quá, bà không tin cháu, cháu cũng không tín nghiệm bà.” Lão bà bà thở dài, nói tiếp: “Ngươi không đi thì cũng chỉ là ý kiến của mình ngươi, còn các ngươi thì sao?”

Nói rồi nhìn về phía Muộn Du Bình. Bàn Tử lập tức nói: “Ba chúng tôi đồng lòng một dạ, tiến cùng tiến, lui cùng lui. Tuyệt đối không bị các người chia rẽ, có điều Thiên Chân nói không đi, hẳn là do các người chưa đủ thành ý.” Lão bà bà cười haha: “Chuyện tiền bạc thì không vấn đề, chủ yếu là các ngươi có đi hay không thôi.”

Tôi thầm nói Bàn Tử thực phiền toái, vừa định lắc đầu từ chối, nghĩ lúc này bất luận có thế nào đi nữa cũng không được đồng ý dễ dàng, đột nhiên chợt nghe thấy Muộn Du Bình bên kia nói: “Tôi đi.” Tôi kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn, thấy Muộn Du Bình cũng nhìn chúng tôi. Tôi và Bàn Tử liếc nhau, cũng không tin vào tai mình, tôi định nói thì lão bà bà đã mở lời:

“Được, một người đi.” Tôi còn chưa kịp phản ứng, lại cảm thấy lửa giận bốc lên, cảm giác chuyện đang dần ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, trong tích tắc lời không thể thốt ra, nhưng tôi hiểu là mình không thể nói được gì cả, đây cơ bản là ý nguyện của người khác. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm giác bản thân mình khó chịu, lão bà bà liền hỏi tôi và Bàn Tử:

“Các ngươi tính thế nào?” “Tôi cũng đi!” Bàn Tử lập tức nói. Tôi gần như bị ức chết, quả thực kinh hoàng nhìn về phía anh ta, thầm nói vừa rồi là thằng nào nói ba người không hai lòng, Bàn Tử nói xong lập tức chạy qua nói nhỏ vào tai tôi:

“Bố khỉ, Tiểu Ca đồng ý rồi, nếu cậu không đồng ý, Tiểu Ca liền vụt khỏi tầm tay, tới lúc đó muốn tìm hắn rất khó khắn.” Tôi nghĩ cũng đúng, thế quái nào, lúc này nói không đi tức là tự mình rút khỏi cuộc chơi. “Còn ngươi?” lão bà bà nhìn tôi, “Quyết định nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Được rồi.” tôi nói, “Có điều là cháu nói trước, nếu quá nguy hiểm chúng cháu sẽ rút lui” Lão bà bà vỗ tay một cái, Sơ mi phấn hồng nói: “Vậy thì hoan nghênh các cậu vào đội, tôi sẽ nói cho các cậu vài điều, mục đích của chúng ta là nơi nào, sau khi nghe xong, trong ba ngày tới chúng ta sẽ lên đường.”

.