Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 40

Chương 33

Song tuyến (hạ) . Tôi ghé sát lại cẩn thận nhìn, cùng lúc đẩy xa Tiểu Hoa ra bảo hắn không nên động vào, tôi không biết từ lúc nào mà bản thân mỗi khi nhìn thấy tóc lại bất giác đề phòng, bản thân cũng lui về sau vài bước.

Quả thực nhìn qua chúng giống y như “tóc”, nhưng chúng hình như dính liền với những khớp xương này, gần như trên tất cả xương cốt đều có, tóc hình như từ trong xương mọc ra. Vì đã bị mục nát nên tóc vô cùng giòn, vừa đụng lập tức vỡ thành những đoạn ngắn, dính vào dịch nhầy trên xương cốt xác chết, số lượng vô cùng nhiều. Tiểu Hoa đeo găng tay, cầm búa tiếp tục tạc vào khối bê tông quanh sọ đầu lâu, gõ hai cái liền khảm tới đỉnh đầu, dùng búa búa gõ xuống đinh tạc cho xương sọ kia vỡ ra, sau lấy đèn pin soi vài bên trong khoang sọ thấy chật ních những tóc là tóc. “Không ổn rồi.” Tiểu Hoa liền tắc lưỡi một tiếng.

Tôi lập tức hiểu ra, chuyện bọn họ năm đó gặp phải tại đây khiến cho tổn thất thảm trọng khẳng định không phải vì sự cố gì, xem ra là bọn họ gặp phải thứ gì đó- rất quỷ dị. Trước đây vẫn có vài phần thấy kỳ quái, một đội ngũ cường đại như thế, cho dù gặp phải cơ quan cạm bẫy vô cùng linh hoạt thì cũng không tới mức trở thành “đại biến cố”. Lão Cửu Môn không phải phường trộm cắp bình thường, cho dù chết một hai người thì với thân thủ và kinh nghiệm của mình, bọn họ cũng lập tức tìm ra giải pháp đào thoát. Nhưng thực sự có những thời điểm ngay cả là kẻ lão luyện cũng vẫn trở lên vô dụng. Tôi hơi run lên, nếu như vậy khi mở cái cửa động này ra, chính là một chuyện vô cùng hung hiểm, trong động kia không biết là tình thế gì, nhưng đằng sau chắc chắn còn có thi thể. Nếu đang tạc thình lình bò ra một cấm bà, lúc đó chúng tôi hứng đủ. Ngoài ra thì cũng không biết thứ tóc này làm sao lại chui được vào trong sọ đầu lâu.

Tôi nói cho Tiểu Hoa nghe băn khoăn của mình, nghĩ tới nghĩ lui, đành mặc thêm áo, xỏ hai ba tầng găng tay, sau đó đeo kính an toàn lên, dùng băng vải quấn quanh toàn bộ đầu mình, làm như người bị bỏng cấp độ cao. Bảo đảm bản thân không để hở một phân da thịt nào ra bên ngoài rồi chúng tôi mới tiếp tục khai quật. Lần này thì mồ hôi chưa kịp đổ, tất cả mồ hôi đều bị bít kín ở bên trong, không đến mười phút trong từng bộ phận trên người tôi bắt đầu chống lại bản thân, tôi chỉ có thể vừa gãi gãi vừa cẩn thận từng tí một đào móc thi thể bên cạnh, tỷ mỉ giống như làm khảo cổ. Không ngoài suy tính của chúng tôi, bộ thi hài thứ hai lập tức bị phát hiện, gần như ôm lấy bộ thi hài đầu tiên, tiếp theo, lại thấy bộ thứ ba, cũng cùng vị trí với bộ thứ hai, giống như đang ôm siết lấy khối thi thể thứ nhất kia. Chúng đều giống với xác đầu tiên khai quật được, xương cốt đều dính đầy thứ “tóc” này.

Tiếp tục đào xuống, đằng sau tất cả đều là đá tảng chồng chất lên, xi măng hoàn toàn không được trộn vào tới đó, trên vách đá không còn thấy xi măng vón cục lớn, công nhân dùng tay đổ nên xi măng không cách nào tràn ­­­­­­­­vào tận sâu trong động này được. Cảnh này giúp cho công cuộc khai quật tiến hành thuận lợi vô cùng, càng nhiều thi hài tiếp bộ thứ hai thứ ba bị đào ra. Điều khiến tôi vô cùng buồn chán là toàn bộ hài cốt đều trong tư thế ôm lấy nhau, ban đầu tôi cho là bọn họ đang đấu vật, nhưng sau khi đào ra thì liền ý thức được bọn họ đang cố gắng đẩy người trước mặt đi lên, hình như mà muốn đem người trước đẩy ra ngoài. Chợt như trong đầu tôi tái hiện được tình hình năm đó, người bên ngoài bắt đầu đổ xi măng vào, người bên trong bị loạn thạch ngăn chặn, bọn họ kêu không được, liền đem người phía trước đẩy ra ngoài, nhưng lại có vô khối tóc từ trong những khe đá tràn ra, nuốt trọn bọn họ vào trong. Bọn họ gào khóc, những khối đá chống chất đè nén khiến bọn họ không thể đi lên được, bọn họ giãy dụa trong thống khổ tuyệt vọng, xi măng lại được búa thủy lực (đổ bê tông xong thương dùng búa thủy lực dập đá và xi măng xuông cho đều cả bề mặt và nén chặt không để có lỗ hổng nào bên trong khối bê tông) tác động vào, áp lực đè xuống đá vụn, khiến bọn họ bị ép chết, máu gom vào một chỗ, chảy thành bùn nhão. Đây không phải là tình cảnh chết chóc có thể hình dung được, những ông bà già cuối cùng ra được khỏi đây sống còn hơn chết, khó trách lão bà bà lại trở lên quá mức sợ hãi như vậy, ngay cả nói cũng không nguyện nhắc đến. Tiểu Hoa cau mày nhìn, hắn cởi bao tay dùng mồ hôi trên tay mà vuốt tóc kia, nói:

“Cậu nói không đúng, huyệt động này bị phong bế không phải là sau khi Hoắc bà bà rời khỏi, sau khi sư tình phát sinh bọn họ liền lập tức lấp kín cửa động, mới xảy ra trường hợp kinh tâm động phách như vậy, bà bà hẳn là biết chuyện này, nhưng vì sao không nói?” “Cũng không hẳn.” tôi nói, “có lẽ sau khi bà bà rời đi, còn lại những người đó, vẫn chưa hết hi vọng muốn tiếp tục thử, mới có thể xuất hiện vấn đề như vậy.” Tiểu Hoa lắc đầu:” cậu biết trên vách đá này để trang bị được một hệ thống đổ xi măng cần bao nhiêu thời gian và công sức không? Sau khi bọn họ vừa có biến, còn không chạy được ra khỏi động, xi măng đã bắt đầu đổ xuống, điêu này thuyết minh-“

Hắn còn muốn nói nhưng lại thôi, tôi lập tức hiểu được ý của hắn: “Đây là trường hợp đã được tính toán trước, đổ xi măng thực chất là phương án an toàn, bọn họ dự đoán được có những mối nguy hiểm như vậy, do đó mà trước khi tiến vào họ đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, nếu người bên trong gặp chuyện không may lập tức đem lấp bọn họ ở bên trong.” “Là bọn họ tự nguyện.” Tiểu Hoa nhìn bộ hài cốt, ” điều này khiến tôi thực có chút dễ chịu.”

“Nhưng xem hình dạng của bọn họ, nếu như là tự nguyện vậy vì cái gì mà lại thành ra trạng thái này. Giống như mứt quả vậy, một người đẩy một người.” tôi nói. “Vậy cậu cảm thấy thực chất là như thế nào?” Tiểu Hoa cầm đèn pin chớp chớp tôi. “Giả thiết như có sáu người ở trong một huyệt động chật hẹp, đột nhiên phát sinh biến cố, tính mạng bị uy hiếp, bản năng của bọn họ hẳn phải hưởng ra ngoài cửa động mà chạy, nhưng cửa động lại có người phun từng đống từng đống xi măng vào, lúc đó bọn họ hẳn là chưa thế tập trung lại, người đã bị lún vào trong xi măng, mỗi cá nhân một động tác bất đồng. Trong lúc đó chắc cũng không cùng khoảng cách, mà không thể giống như hiện tại, người này quấn lấy người kia.” Tôi nói, “hơn nữa bọn họ đều là người từng trải, tôi nghĩ là khi đó tại nơi này bọn họ biết mình chắc chắn phải chết, bọn họ sẽ buông xuôi rất nhanh, không có hi vọng sống mà hành động kịch liệt như vậy.”

Tiểu Hoa dùng đèn pin soi lên đống hài cốt, yên tĩnh một hồi sau mới chậm rãi nói: “Có lý, vậy ý của cậu là bọn họ không phải tự nguyện, nhưng máy móc lớn như vậy, nhiều xi măng đặt bên ngoài như vậy, bọn họ lại không biết đang làm gì sao?” Tôi thầm nói không chắc, nhưng từ chuyện này diễn giải ra, có thể đả thông được nhiều vấn đề lắm, ví như là nhóm người này bị kẻ khác bức hại, hoặc bọn họ làm vậy là muốn đem một thứ gì đó đưa ra ngoài. Nhưng điều này lại không thể nào giải thích được một chuyện khác.

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, liền cái thấy chỉ có một khả năng, có thể đồng thời giản thích được hai sự kiện. Tôi nhìn Tiểu Hoa nói: “Cậu thấy lão bà bà vì cái gì mà không nói cho chúng ta biết nơi này bị xi măng lấp lại?” “Tôi không biết nữa, có lẽ là do bà bà cảm thấy chuyện này không có gì vinh dự hoặc là…” Tiểu Hoa nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, “được rồi, con mẹ nó, tôi thừa nhận chuyện này rất khó giải thích, có điều là tôi biết rõ mục đích của bà bà rất mãnh liệt, bà bà sẽ không đùa giỡn hoặc lừa gạt chúng ta. Nếu bà biết nơi này bị xi măng lấp lại, mà không nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta lập tức liền đình chỉ lần lạt ma này. Kế hoạch của bà bà cũng không thể thực thi tới cùng, bà không thể làm như vậy được.”

“Đúng”, tôi gật đầu nói, “bà bà không nói cho chúng ta biết thực ra giải thích rõ ràng duy nhất chính là, bà bà thực sự biết, nhưng năm đó khi tham dự chuyện ở đây, bà bà không thể không biết, vậy chỉ có một cách giải thích.” “Cậu muốn nói gì?” “Xương cốt này không phải là người của Lão Cửu Môn, bằng hữu ạ.” Tôi nói, “con mợ nó, Lão Cửu Môn sai khi rời đi, có người khác đã tới nơi này, đi vào, khởi động cơ quan, sau đó lập tức bị phong bế bên trong. Hơn nữa, thời gian chưa phải đã quá lâu, cho nên máu này vẫn còn sắc hồng.”

“A, cậu nói là chúng ta không phải là nhóm người đầu tiên tới sau Lão Cửu Môn ư?” “Đại khái là như vậy, hơn nữa nhìn trận thế của nhóm người mà xem”, tôi nhặt một khối xi măng lến, “bê tông này, không phải người thường có khả năng làm được, chi phí cực kỳ khổng lồ, bối cảnh đội ngũ cũng hùng hậu.” Tiểu Hoa dựa vào bên trên vách động, thở dài:” hơn nữa là bọn họ biết chắc bên trong có nguy hiểm, trước đó đã sắp xếp đổ bê tông, vậy những người này chắc chắn cùng với đội ngũ năm đó có liên quan.” hắn nhìn tôi, ” có người vẫn chưa từ bỏ ý định.”

“Đúng, có người chưa từ bỏ ý định.” tôi gật đầu, chúng tôi nhìn nhau không nói gì, xương cốt những người này bị bóp vụn, không còn nhận rõ được hình dạng phân hủy tại đây, chúng tôi không còn cách nào lấy được thêm thông tin từ trên thi hài bọn họ nữa. Nhưng tôi cảm giác được một nỗi ghê tởm, rốt cuộc là cái quái gì kia, khiến cho nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác phải làm vật hi sinh vô nghĩa chứ? Trầm lặng trong chốc lát, Tiểu Hoa mới nói:” mặc kệ thế nào, xem tình huống này bọn họ hẳn đã thất bại, chúng ta phải tiếp tục tiến hành công việc còn dang dở, hơn nữa bọn họ đã khởi động cơ quan, Lão Cửu Môn cũng từng chạm qua đó một lần, bọn họ cũng vẫn tác động phải, điều này chứng minh cơ quan bên trong không phải chỉ dùng tạm thời, chúng ta nhỡ gặp phải thứ đó khẳng định trốn cũng không thoát được. Bên trong động này chắc hẳn có thứ liên quan tới ‘tóc’ này, chúng ta nhất thiết phải cảnh giác gấp bội.” Trong đầu tôi liền tưởng tượng ra, nếu từ xoang đầu mình có tóc mọc dài ra, tóc chọc từ trong đầu tuôn ra bên ngoài, đầu mình chỉ nhúng vào trong nước dính đầy những xà phòng và dầu mỡ cuộn thành một bối, khi đó tôi tình nguyện xin chết. Tôi nhanh chóng gạt bỏ hết những ý nghĩ này ra khỏi đầu.

Nói xong Tiểu Hoa đưa cho tôi cái búa, bảo tôi tiếp tục đào, hắn đang muốn cùng tôi tán dóc vài câu, nhưng lúc này đây tôi lại không có hứng thú nói gì với hắn. Rất nhanh sau đó, chúng tôi lại đào ra được mấy bộ hài cốt, tiếp theo đằng sau chỉ còn thấy toàn tảng đá, không còn phát hiện thêm hài cốt nào khác. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành ba giờ, đào ra chỉ có đá là đá. Tôi bỗng nhiên có chút nghi ngờ, có phải người ta đã đem huyệt động cùng người toàn bộ lấp kín hết lại rồi không, vậy chẳng phải nãy giờ chúng ta làm như một lũ ngốc sao. Nhưng nghĩ lại thì không phải thế, hơn nữa, hiện tại tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, mặc cho còn phải đào thêm bao lâu nữa, tôi cũng vẫn đào tới cùng.

Thực tế thì đào mãi tôi cũng không để ý là qua mấy tiếng đồng hồ sau, kỳ thật bản thân đã sức cùng lực kiệt, khốn đốn bằng chết, nhưng Tiểu Hoa không nhắc tới nghỉ ngơi, tôi cảm thấy cũng không tiện nói. Đang thộn ra, đột nhiên nghe đánh “rầm” một tiếng, táng đá phía trước bỗng sụp đổ, vách chắn trước mặt phân nửa liền sụp xuống, hiện ra một cửa động đen ngòm. Trong tay tôi vẫn cầm “key stone” (viên đá chìa khóa đây là từ tác giả dùng), không hiểu chuyện gì phải mất một lát mới từ từ ý thức được bản thân đã đào thông rồi, Tiểu Hoa cùng tôi liếc nhau, giơ đèn pin lên soi vào bên trong động. Chỉ thấy phía sau bức tường đá là một sơn động kéo dài, nhưng hoàn toàn không thấy đáy, mà ngoài hai mươi thước trên mặt đất lần lượt xuất hiện từng chiếc bình gốm, kéo dài tới cuối sơn động. Điều khiến người ta sởn tóc gáy là ở trên mỗi bình gốm lại có một hình cầu cỡ một quả dưa hấu, lấy đèn pin soi theo, liền phát hiện bên trên hóa ra là tóc- những hình cầu đó là tóc, nhìn như là một cái đầu người nho nhỏ. Từ trong bình sứ dài ra, chi chít quấn quanh sơn động. Thấy mà toàn thân tôi nhất loạt nổi gai ốc không kiềm chế được.

.