Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 44

Chương 36

Tóc (hạ) . Tôi cầm đèn pin của hắn lên, giờ mới có cảm giác chân đau nhúc, cắn răng quay ra chỗ đó xem xét, cũng không thấy rõ đồ hắn mang theo có ở đây hay không, lại nghe thấy âm thanh gõ bất quy tắc kia, thầm nhủ, chẳng lẽ là Tiểu Hoa ở bên trong cái bàn?

Bàn thiết vô cùng lớn, nhưng trên bề mặt nó không có cách nào xuyên qua được. Để thử nghiệm, tôi lấy ra một cái búa, vừa nhìn ra cửa động, vừa gõ vào bàn thiết, ngoài dự liệu của tôi là vừa gõ một tiếng, tôi lập tức nghe được thanh âm bên dưới cũng thay đổi, dương như là đang đáp lại tôi. “Quái!” tôi bực mình, thầm nói cũng quá là ranh mãnh đi, cậu làm thế quái nào mà đi xuống được đó vậy! Lập tức xoay quanh tìm kiếm, nhưng toàn bộ bàn thiết đều hoàn toàn kín mít.

Trong bóng tối từ trong thông đạo truyền đến tiếng mảnh gốm vỡ vụn, tôi hít một ngụm khí lạnh, dường như cảm giác được vật kia đang tới, nghĩ xem có tìm được thứ gì chặn được cái cửa động lại không. Lòng nóng như lửa đốt, tôi chỉ có thể vừa tìm vừa gào lên:” mau nói cho tôi biết làm thế nào mở được nó ra!” Không một tiếng trả lời, tôi đột nhiên phát hiện ra, ở dưới đáy bàn thiết, bộ phận tiếp nối với nham thạch đang hoạt động, hình như có thể từ mép bàn khiêng nó lên được. Tôi lập tức cúi người ghé vai vào, vì bàn vẫn đang quay nên khi ghé vai vào người tôi vừa bị buộc phải di chuyển theo chiều xoay của bàn sắt, vừa phải cố gắng nhấc nó lên.

Trong vài giây ban đầu thì cảm giác cực nặng, nhưng tới khi đã nâng được cỡ một gang tay thì nó bỗng chốc nới lỏng, toàn bộ bàn thiết nhấc lên, trục sắt bên trong nhô ra. Bàn lập tức ngừng chuyển động, tôi thở hổn hển mấy ngụm, liền nhìn tới trục bánh răng bằng sắt đen kia rỗng ruột, mặt trên còn có một lỗ hình bầu dục, thông xuống bên dưới nhìn như một cái ỗng dẫn vậy. Tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên, tôi cũng có thể cảm nhận được chấn động từ trục bánh răng truyền tới bả vai mình, rõ ràng Tiểu Hoa đang ở bên dưới, tôi không cam tâm, muống gọi thêm mấy tiếng, kết quả lại khiến tôi kinh hãi vô cùng. Tôi đứng tại đó gọi, thanh âm vô cùng mơ hồ, cơ bản không phải là giọng của mình nữa.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, không biết từ lúc nào mà yếu hầu lại trở lên khó chịu, kêu tiếp liền phát hiện cơ ở cổ họng rất tốn sức, thanh âm phát ra lại vô cùng quái dị. Hơn nữa gọi không vang. Tôi cắn môi dưới, thầm than thôi xong rồi. Cảm giác này không phải là yết hầu bị chặn mà hình như là trong xoang mũi mình bị tê liệt, tuy rằng khí quản vẫn có thể hô hấp nhưng không thể nào phát ra được thanh âm.

Tôi cố gắng nín thở, khàn khàn kêu lên vài tiếng giờ thì đã ý thức được xảy ra vấn đề rồi, đây không phải là ảnh hưởng tâm lý mà thực sự là nói không ra lời. Tôi không biết nó bắt đầu từ lúc nào, cơ bản là từ đầu Tiểu Hoa không muốn nói chuyện mà thực sự do hoàn cảnh có vấn đề, thứ gì đó gần như làm tê liệt dây thanh đớn của tôi? Chẳng lẽ là vừa rồi tôi đụng phải mớ tóc kia? Nghĩ tới thực sự cảm giác như trong cổ họng mình vướng tóc, buồn nôn kinh khủng nhưng rõ ràng là không phải thế. Vì Tiểu Hoa cũng chưa hề đụng tới tóc mà vẫn không thể nói chuyện, có thể không một tiếng động mà vẫn khiến người ta trúng chiêu thì có lẽ chỉ là do không khí nơi này mà thôi.

Khó trách sao hắn vẫn liên tục gõ , nhưng giờ phải làm sao đây? Tôi khiêng cái bàn này thực ra không cần dùng sức quá mạnh, có thể thấy là do nó có lắp đặt bộ phận trợ lực, bộ phận đó sẽ khởi động khi được mở ra. Nhưng một khi tôi buông tay, bàn thiết này sẽ lại đóng vào như cũ, cũng có thể vì bị đóng lại từ từ như vậy nên Tiểu Hoa mới phạm phải sai lầm. Tuy vậy nhưng tôi cảm thấy nếu nghĩ đớn giản một chút liền có thể hiểu được người ta không bao giờ lao vào tình huống mạo hiểm như vậy, vì sao Tiểu Hoa lại phạm sai lầm thì tôi không thể lý giải nổi, nhưng hiện tại thì cũng chẳng có thời gian mà nghiên cứu nữa, cho dù là tôi lập tức chui vào trong này, bàn sắt đóng xuống tôi cũng sẽ có kết cục bị nhốt giống như Tiểu Hoa. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem bên dưới kia rốt cuộc là tình huống gì. Tôi dùng sức nâng cao bàn thiết lên, nâng tới khi chạm đỉnh, sau đó thả lỏng một chút, quả nhiên là bàn thiết này cũng không lập tức hạ xuống mà chỉ “lộc cộc” từng tiếng một, dần dần đóng lại, đúng như tôi dự liệu.

Tôi xoa xoa bả vai, nhìn bên trong lối đi dường như không có tình huống gì, tiếp tục chiếu qua, nhoài người vào bên trong lỗ hổng giữa trục bánh răng để soi đèn pin xuống. Ngay lập tức tôi liền thấy được cơ quan phức tạp bên dưới, nhiều nhất là những xích sắt màu đen, bên trên không biết là thứ gì hình dạng như sợi bông đan vào với nhau, không ngừng lay động. Kỳ quái ở chỗ tôi cảm thấy khó mà xuống được từ chỗ này, vì không gian trong đống linh kiện này vô cùng chật chội, cho dù là dáng người như Tiểu Hoa, hay dùng tới thuật súc cốt cũng không biết có qua được hay không, nhưng tôi không thấy bên trong đó có Tiểu Hoa. Tôi đứng dậy, lại gạt bàn sắt lên nóc hầm thêm lần nữa, lúc này bản thân đã không kêu ra được tiếng gì nữa, chỉ có thể dùng tay gõ vào bên trong thân trục.

Gõ tới khi tia lửa văng khắp nơi, Tiểu Hoa cũng vẫn không thấy ló đầu ra, tiếng kim loại va chạm bên trong truyền ra vẫn vang lên thậm chí không có chút biến hóa, tôi sốt ruột bực mình, mắng cũng không mắng được, thầm nhủ lẽ nào hắn không chỉ bị câm, hơn nữa lại còn điếc mù? Cuối cùng tôi quyết định rút từ vách đá bên cạnh ra một quyển thẻ tre, cũng chẳng buồn quan tâm nó có giá trị cao hay không cao, đưa tay quăng thẳng nó xuống bên dưới. Lần này có tác dụng, gần như là ngay lập tức tiếng gõ liền ngừng lại, tôi lấy đèn pin cuống quýt soi xuống, hy vọng có thể thấy được Tiểu Hoa, cho dù là bất kỳ một bộ phận nào. Quả nhiên là dưới đống xích sắt và linh kiện tối tăm kia, xuất hiện một bóng dáng, đồng thời tôi cũng nghe thấy một âm thanh trầm đục, đó cũng không thể gọi là tiếng của người, mà là thanh âm vô cùng nặng nề của đá ma sát vào nhau.

Tôi đột nhiên có cảm giác không ổn, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vì tôi có thể khẳng định được rằng bóng đen kia tuyệt đối không phải là Tiểu Hoa. Lúc này tiếng kim loại lại tiếp tục vang lên, nhưng không phải là từ dưới bàn thiết phát ra mà lại là từ trong phía đường hầm kia. Tôi kinh ngạc không hiểu gì, quay đầu lắng nghe một lát liền nhìn thấy lùm tóc kia xuất hiện trong phạm vi đèn pin tôi có thể chiếu tới. Kỳ quái là tiếng gõ kia phát ra từ trên người nó.

Nếu gặp phải một chuyện vô cùng khủng bố, tôi hiện tại có thể tự tin bình tĩnh mà xử lý, nhưng giờ là gặp một chuyện hoàn toàn không thể giải thích được, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với nó. Rốt cuộc là đang có chuyện quái gì xảy ra? Vừa rồi tiếng động là từ phía dưới kia truyền tới, tôi không thể nào nghe nhầm được, nhưng tại sao chỉ một lát mà nó liền chuyển thành từ chỗ kia? Tôi nhìn lùm tóc đó, cũng không biết tiếng động làm thế nào phát ra được, lúc này cũng không quản được những cái khác nữa, hạ bàn thiết xuống thật chậm rãi, bắt đầu nhìn quanh lần nữa, tôi giơ cây búa trong tay lên, xoa xoa mồ hôi lạnh chuẩn bị làm bừa một trận.

Không có Muộn Du Bình và Bàn Tử bên cạnh tôi cũng chột dạ, chân bắt đầu nhũn ra, nghĩ kết cục mình sẽ ra sao đây, nên như lần này chết, Bàn Tử và Muộn Du Bình có khi nào tới viếng mộ mình mà ngậm ngùi rằng người này thiếu chúng ta quả đúng là không được. Lúc này lại cảm thấy vô cùng hối hận khi đó đã để bọn họ dễ dàng tách ra như vậy. Có điều nhìn tốc độ di chuyển của lùm tóc kia, xem chừng tôi cũng không phải là không có khả năng thắng. Thứ âm thanh chói tai kia kỳ thật cũng không giống lúc trước, ước chừng là vì gõ vào thứ khác, không quá khó nghe, tôi nhìn bộ dạng di động như không của nó mà lòng nóng như lò than, trong đầu còn có ý định nên hay không chủ động tấn công trước.

Nhưng một khắc yên tĩnh tôi liền phát hiện thanh âm kia có vấn đề, nghe kỹ thì tôi liền ngây người ra, cảm giác tai mình vừa phát hiện được một loại âm thanh kỳ ảo gì đó: Tiếng kim loại va chạm bên kia nếu lắng tai nghe thì rõ ràng thấy nó rất có tiết tấu, hơn nữa nghe ra được đó là tiếng nhịp trống trong kinh kịch..