Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 45

Chương 37

Kinh kịch. (thượng) . Tôi khi còn ở Trường Sa nghe qua không ít lần, vài giây liền ngây ngô. Nghe xong một lúc, mới xác định chính là như vậy.

Trong chớp mắt tôi liền hiểu ra, thầm nhủ quái thật, chẳng lẽ đây mới thực là Tiểu Hoa. Tiểu Hoa bị mắc kẹt trong lùm tóc kia sao? Nghĩ lại liền khẳng định như vậy, nếu người này là một con quái vật biết hát kinh kịch, vậy chi bằng tôi một phát đâm đầu cho chết luôn đi. Nhưng mà thứ vừa rồi gõ bên dưới bàn thiết kia là cái quỷ gì? Mà sao Tiểu Hoa lại thành như thế này, hắn trúng bẫy, tóc này làm sao lại từ trên người mọc được vậy? Tôi nhìn nhìn bàn thiết rồi lại nhìn nhìn lùm tóc, quyết định trước không quan tâm nữa, cứ ngưng thần tĩnh khí chờ, thứ kia dường như thấy được tôi buông búa sắt xuống cũng không gõ nữa.

Lần yên lặng này toàn bộ khoảng không bỗng trở lên âm lạnh tới thấu xương, cảm giác quạnh quẽ liền xuất hiện, có chút giống như từ trong sàn nhảy bước vào một ngôi chùa vậy, khoảnh khắc đầu tôi còn có phần hơi buồn cười, đành phải cắn răng tập trung. Đợi tới khi thấy lùm tóc kia chậm rãi đi tới cửa gian phòng đá kia. Lùm tóc bị ngăn ở ngoài cửa, nhìn mà toàn thân tôi đồng loạt nổi gai ốc, tôi nuốt một ngụm nước miếng, tiếp đó tôi thấy từ giữa đống lùm xùng chĩa ra một cây gậy, vươn tới trước mặt tôi quơ quơ, sau chỉ chỉ sang bên cạnh. Tôi nhận ra đó là cây côn của Tiểu Hoa dùng để thi triển võ công vừa rồi, lại nhìn theo hướng côn chỉ, thấy hắn đang chỉ về một hốc đá trên vách động.

Hốc đó rất lớn, so với những hốc khác thì to hơn hẳn, bên cạnh vẫn cũng có mấy hốc như thế. Tôi đi tới liền thấy bên trong có một đống kỳ quái gì đó, vừa nhìn cũng đoán ra là được làm từ sắt. Tôi liếc mắt về đằng kia một cái, chỉ thấy hắn huơ huơ cây côn, ý bảo tôi nhanh lên một chút. Tôi đem đống sắt trong hốc đào ra, liền phát hiện thứ bên trong cực nặng, run run mở ra nhìn hóa ra là một đống áo sắt. Tất cả các bộ phận đều dùng sắt và da cá lối với nhau, bên trên còn có phủ một lớp giấy dầu trông như da chân nứt lẻ vậy. Tôi xé rơi hết lớp giấy đó ra, liền phát hiện đồ bên trong vẫn được bảo quản tương đối tốt.

Tôi lại quay đầu nhìn vật kia một chút, hắn lại giơ giơ côn, dường như là muốn tôi mặc thứ này vào. Được rồi, tôi thầm nói, chuyện kinh khủng này sao bỗng chốc lại trở lên vô cùng hài hước như vậy chứ. Tôi từng có không tí thời gian nghiên cứu về áo sắt, hoàn toàn không có gì quá phức tạp, vì thế nên phải vận tới chín thành công lực khoác nó lên người. Bên trong trình độ ăn mòn so với bên ngoài có vẻ lợi hại hơn, bề mặt gỉ vụn, có một thứ mùi rất kỳ quái toát ra. Hơn nữa thứ này gần như hoàn toàn kín mít, ngay cả mắt cũng không có chỗ hé ra.

Trước mặt một khoảng tối đen, thực không biết phải làm sao bây giờ, liền cảm giác cây côn kia thúc vào người tôi vài cái, tôi dùng sức giơ tay lên chộp lấy, ngay sau đó hắn liền bắt đầu kéo tôi đi. Sờ soạng như một người mù dùng gậy chỉ đường, rất nhanh tôi biết được mình đã đi trở lại đường hầm, sau đó dẫm lên trên đống tóc kia. Áo sắt ngoài cái rất nặng mà không cố sức thì khó mà đứng thẳng nổi, tôi hiểu được là vì sao mà cái lùm tóc trước mặt lại di chuyển với tốc độ chậm như vậy, thực ra là do nó bất đắc dĩ phải đi chậm, cũng may mà áo giáp nặng thì cũng biểu thị cho độ dày của nó. Người Trung Quốc vẫn là thích loại cảm giác chắc chắn như thế này. Tiến vaofi trong đường hầm sau đó dẫm lên mớ tóc kia, bàn chân tôi có cảm giác cực khó chịu, có điều là vì đã đeo giầy sắt kiên cố rồi nên bước cũng tự tin hơn hẳn. (cứ cho là anh đang đi sàn catwalk đi :D )

Đi một bước lại dừng một bước, tiết tấu trước sau đều do cây côn trước mặt tôi khống chế, chân bước hơn nửa canh giờ, tôi mới cảm thấy tóc dưới chân mình đã biến mất, lần nữa lại đạp lên tảng đá. Tiếp theo tôi cảm giác được đá vụn cũng dần dần xuất hiện, chúng tôi đã trở về tới cửa động. Cây côn vẫn còn chưa vừa ý còn tiếp tục kéo tôi đi ra thêm một đoạn xa, mãi cho tới lúc tôi bò ra ngoài nghe được tiếng chim hót líu lo, mới ý thức được mình đã tới cửa động. Mùi trong không khí cũng có biến hóa rất vi diệu, đó là mùi của nham thạch, cây cối và sương mù, cây côn phía trước dừng lại, tôi hít vào một hơi, không biết hiện tại đã có thể cởi đồ này ra được chưa, lúc này chợt nghe thấy vài tiếng vô cùng khó chịu:

“Cậu ngốc bẩm sinh hay do đào tạo vậy, hại tôi lại phải quay vào trong lần nữa.” Giọng kia nghe như một người suốt ngày hút xì gà phát ra, tôi hắng giọng, phát hiện hình như mình đã có thể nói rồi. Nhưng có lẽ là do vấn đề về hô hấp, đáp lời mà bản thân nghe cũng không hiểu đang nói gì. Bên kia lại thấy hắn nói tiếp:

“Bỏ mũ xuống được rồi đấy.” Tôi nhích tới gần vách động sau đó dùng toàn bộ khí lực tháo mũ sắt ra, một thoáng bỗng cảm nhận được cái thanh tỉnh đập thẳng vào mặt. Quả nhiên là tới cửa động rồi, bên ngoài trời đêm là một vầng nguyệt sáng, bàng bạc lạnh lẽo một vùng vách đá đối diện rải đầy những tàng cây. Vậy mà những thủ hạ kia vẫn chưa lên tới nơi, nhưng nhìn thấy sợi dây lủng lẳng ngoài miệng động đã bị kéo căng không ngừng lay giật, rõ ràng là bọn họ vẫn đang cố gắng leo lên.

Mớ tóc kia đang đứng đối diện trước mặt tôi, nằm lăn trên mặt đất, nhìn như một quả bí đáo phát mốc, ngã có chút khó khăn. Tôi phun một miệng đờm, sau đó mới nói chuyện dễ dàng được, hỏi hắn: “Sao cậu lại thành ra thế này, có chuyện gì xảy ra vậy?”.