Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 47

Chương 38

Tóc xuyên . Tôi không biết chúng chui vào trong miệng vết thương của tôi từ khi nào hay thực ra là từ bên trong mọc dài ra, nhưng dù là thế nào thì vẫn khiến lòng tôi cảm giác vô cùng khó chịu, có một dục vọng mãnh liệt không cách nào kiềm chế là muốn dựt chúng ra. Nhưng chỉ cần động vào sợi tóc kia thì cả vết thương của tôi đều đau nhói lên, cảm giác được từ tận sâu bên trong da thịt đều có tóc.

Nếu là sau khi ngã xuống bị mảnh gốm cắt vào da khiến cho tóc chui được vào trong vết thương cũng có khả năng hình thành loại trang thái này, nhưng tôi vẫn cắn răng dùng lực dựt chúng ra. Ngay cả thịt bên trong cũng bị kéo ra theo, nhưng tóc lại không lôi ra được, từ sâu bên trong vết thương bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, hình như là tóc đang bắt đầu sinh trưởng vậy. Tiểu Hoa thấy vết thương của tôi cũng sợ nổi da gà, tôi nhớ tới những gì hắn nói, tóc cảm giác được mùi máu của hắn lên mới bò lên người, liền ý thức được thực sự chúng có sinh mạng, nếu chúng cứ thế mà lớn lên trong vết thương của tôi, tưởng tượng chúng bò theo mạch máu chạy khắp các dây thần kinh trong cơ thể mình, tôi nghĩ mà lập tức nắm chặt tay lại. Nếu tôi chết rồi có người phẫu thuật xoang đầu tôi liền phát hiện bên trong não đầy những tóc, cảnh tượng sẽ quỷ dị tới cỡ nào, có khi còn dựng được thành phim kinh dị.

Tiểu Hoa bảo tôi bình tĩnh, một bên liền rút chủy thủ nắm trong tay, dùng cây đuốc nhỏ khử trùng qua trước, sau đó bảo tôi nằm xuống, còn hắn thì ngồi trước bả vai tôi, dùng chân giữ lấy hai cổ tay tôi, xong xuôi liền hỏi: “Cậu thấy Tú Tú thế nào hử?” Một câu này hỏi ra tôi liền không hiểu, nếu như là người khác hẳn sẽ sững sờ trong giây lát, nhưng tôi lập tức biết hắn đang muốn đánh lạc hước sự chú ý của tôi, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên bàn tay, gần như cùng lúc tôi cảm giác được tay mình dội lên một cơn đau đớn, chủy thủ nóng bỏng đâm vào trong vết thương của tôi đánh nhói một cái, tôi lập tức rơi vào mơ hồ.

Tiểu Hoa động tác vô cùng nhanh, tôi có thể khẳng định là bất luận là bên trong vết thương của tôi có bao nhiêu vấn đề, hắn đều không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, đau đớn kéo dài hơn ba mươi dây rồi hắn liền thả tay tôi ra. Máu tươi từ miệng vết thương của tôi chảy ra, nhưng không còn thấy tóc nữa, Tiểu Hoa liền đưa tôi xem mũi chủy thủ của hắn, bên trong còn lưu lại một mảnh gốm nhỏ bằng cái móng tay, quanh nó vẫn còn dính da thịt của tôi, tóc gần như là cùng với máu thịt quấn quanh mảnh gốm đó. Giơ nó lên ánh lửa, tôi liền nhìn càng thêm rõ ràng, tóc này là từ mảnh gốm vỡ kia mà dài ra, rõ ràng là nó xuyên qua cơ thịt của tôi.

“Chắc là từ trong mảnh gốm dài ra, có điều, sinh trưởng hình như bị đình chỉ rồi.” Tiểu Hoa nói. “Đình chỉ, sao cậu biết?” “Cậu nhìn xem,” Tiểu Hoa nói rồi đưa tôi xem mảnh gốm, “tuy rằng nó quấn vào da thịt trong cơ thể nhưng toàn bộ những cọng tóc này đều vươn ra bên ngoài cơ thể cậu, cũng không sinh trưởng sâu vào bên trong.”

Tôi nhìn quả nhiên là đúng như vậy, chúng như thực vật phát triển cắm vào da người mà không có gốc rễ, chỉ cố định một chỗ mà thôi. Nhưng vì cọng tóc này rõ ràng xuyên qua cơ thể tôi cho nên chắc chắn là do mảnh gốm này còn trong miệng vết thương nên nó mới dài ra. “Thứ này có độc gì không, hay là cậu giúp tôi lấy hết chúng ra đã.” Tiểu Hoa không đáp chỉ lộ ra một thần sắc rất lạ. Hắn đem mảnh gốm vỡ đặt cạnh chỗ mạng sườn giáp sắt nhuốm máu kia, vừa buông ra không bao lâu bỗng nhiên thấy cọng tóc kia vặn vẹo rồi bò chầm chậm tới chỗ máu hoen đậm nhất. Sau đó bắt đầu cuốn lấy nó.

Tôi thầm hoảng, đây là thứ tóc gì vậy, quả thực đó là con đìa thì đúng hơn. Tiểu Hoa nhìn, rồi lại quay ra xem vết thương của tôi, mặt lấy làm lạ. “Thứ này rất mẫn cảm với máu, nếu vừa rồi không có giáp sắt kia chúng chắc chắn đã chui đầy vào trong vết thương của tôi rồi. Nhưng tóc này nếu cuồng máu, thì hẳn là sau khi chui vào trong miệng vết thương sẽ luồn lách theo mạch máu mà sinh trưởng khắp cơ thể mới đúng. Vậy tại sao chúng trong miệng vết thương của cậu lại một lòng hướng ra bên ngoài mà dài ra, rõ ràng là chúng muốn thoát khỏi thân thể cậu”

“Thoát ra sao?” tôi kỳ quái hỏi. Tiếp theo liền thấy hắn cầm lấy tay tôi, kéo tới trên áo giáp sắt rồi ép từ vết thương trên tay tôi ra vài giọt máu nhỏ xuống. Giọt máu rơi trúng sợi tóc kia, bỗng chốc liền thấy nó vặn vẹo rồi cấp tốc lui ra. Tôi nhìn, trong lòng có phần hơi mờ mịt, a, đây là chuyện gì vậy? Chợt nghe hắn nói:

“Hiện tại tôi đã biết vì sao lão bà bà bảo tôi phải mang theo cậu rồi.” Vẻ mặt Tiểu Hoa rất là cảm khái, tôi lấy làm lạ không hiểu đó là ý gì. Tiểu Hoa liền nói:” tên của cậu quả thực cũng không phải là tùy tiện đặt bừa, máu của cậu rất đặc biệt đấy.”

“Máu rất đặc biệt?” tôi nhớ tới năm trước trợ lý Lương từng nói với tôi, “ý cậu muốn nói là tôi đã ăn máu kỳ lân kiệt?” “Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, máu kỳ lân kiệt thực ra cũng là một khả năng, loại máu như vậy rốt cuộc sinh ra như thế nào tới nay vẫn là một bí ấn.” hắn nói, “không ngờ cậu lại có thể chất như vậy, bẩm sinh hay là về sau mới có vậy?” Tôi thầm nghĩ chắc là về sau, có điều là từ trước khi bước vào Lỗ Vương cung tôi chưa từng để ý tới máu mình có vấn đề gì, trong trường học khi đi kiểm tra sức khỏe đều thấy bản thân bình thường. Không ai biết được, hồi còn đi học tôi cũng chưa gặp qua những chuyện này.

Hắn dùng lửa thiêu qua chủy thủ, tiếp tục bảo tôi để hắn xử lý miệng vết thương, đồng thời nói: “Lão bà bà khẳng định là biết việc này, xem ra là bà ấy đã tính toán cả, nhưng vì sao lại không nói cho tôi biết.” Trong quá trình tự thuật với lão bà bà cũng có nói qua chi tiết này, có điều không biết là lão bà bà kia có thật sự hiểu vấn đề hay không, tới bản thân tôi còn không thể dám chắc được, vì máu tôi khi linh khi không, giống như là lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự vậy. Thật sự là không thể trông chờ vào được.

“Máu kỳ lân rốt cuộc là thứ gì vậy?” tôi nhớ tới máu của Muộn Du Bình, liền hỏi Tiểu Hoa. Vừa hỏi xong thì chủy thủ liền xiên một đường vào trong chân tôi, đau tới mức tôi suýt thì rụt lại. Một lúc sau hắn lấy ra một mảnh gốm khác đưa cho tôi xem. Vừa nói: “Tôi cũng không rõ lắm, chỉ mới được nghe qua rất nhiều truyền thuyết thôi. Nghe nói trước kia từng có người nghiên cứu qua, tác dụng loại máu này cũng rất kỳ quái, gần như không phải ai cũng như nhau. Cha tôi nói, có một khả năng là tác dụng thẩm thấu, người nhiều năm uống thuốc đông y, cả người đều sẽ thoang thoảng mùi thuốc bắc. Cũng giống như người quanh năm hút thuốc lá sẽ bốc ra mùi thuốc lá khó mà trừ được, cậu nếu mỗi ngày đều dùng thuốc sát trùng để tắm thì cũng sẽ có được hiệu quả như vậy.”

Tôi thầm nói xông nhiều thứ đó chắc cũng kinh lắm chứ, có điều biện pháp của hắn nói cũng là một loại xông hơi, cổ nhân trị bệnh hôi nách cũng dùng tới cách này. Nghe nói Dương Quý Phi bị viêm cánh nên ngày ngày đều phải tắm thuốc bắc, còn thời nhà Thanh có một quý phi gọi là Hương phi, nghe nói là lớn lên trong hương liệu của hoa nên trên người tỏa ra một mùi thơm lạ lùng. Có điều tôi và Muộn Du Bình trên người đều không có mùi gì, tôi cũng không tin tưởng mảnh kỳ lân kiệt đó lại có hiệu lực lớn tới như vậy. “Tôi còn nghe nói một khả năng khác, cậu có biết dược nhân nghĩa là gì không?” Tôi lắc đầu, tôi buôn đồ cổ kia mà, y học như này bản thân không quen thuộc mấy.

Hắn dùng bình nước rửa qua rồi vắt khô máu và mồ hôi trên áo, sao đó lại che vết thương của tôi lại nói tiếp: “Ngày xưa có vài phương sĩ (người học tiên thuật) nuôi một vài người gọi là dược nhân, gọi là dược nhân nhưng những người đó thực chất là người điên hoặc nô lệ, dùng để thí nghiệm đan dược, vì có rất nhiều đan dược có độc tính mạnh. Phương sĩ vì cũng là người nên không có khả năng kháng độc, mỗi ngày đều dùng một liều lượng độc tố nhỏ cho người kia uống, khiến cho thân thể những dược nhân đó chậm rãi thích ứng được với độc dược. Những người này phải dùng đủ loại thuốc, cho nên thể chất vô cùng dị thường, dặc biệt là máu bọn họ, cũng hoàn toàn khác với máu người thường.” Tôi nói:” cha tôi không có biến thái như vậy, tôi là ăn cơm mà lớn lên, đứng nói là lão cha sử dụng thạch tín xào rau, thủy ngân làm tương cho tôi ăn.”

Vừa dứt lời thì chân tôi lại truyền lên một trận nhói, gần như khiến tôi co người lại. “Dù sao thì đối với tôi mà nói đó cũng là một tin vô cùng tốt, tôi tín nghiệm bà bà cố ý sắp xếp như vậy, cậu cùng với thần mặt đen kia đều có chung loại máu này, như vậy vô cùng hợp lý hai người tách ra mà sử dụng, bọn họ phần lớn là quý nhân, còn tôi ở đây chỉ cần một cậu nhóc thôi. Hơn nữa rõ ràng là cậu có tư duy rất tốt, điều này có thể thay thế cho thể lực thiết hụt của cậu.” hắn nói rồi vỗ vỗ chân tôi. “Mợ nhà cậu, nhìn qua cũng đâu phải loại ok gì, tôi nhiều nhất cũng chỉ kém cậu khoản nhảy nhót kia thôi.” tôi cả giận nói.

“Mộ táng ở Trung Quốc mình trong từng thời đại có rất nhiều kiểu cách cùng sáng tạo, nhưng nghề đổ đấu đào sa này tố chất hàng đầu chính là thân thể linh hoạt nhạy cảm, không phải bình thường có thể bắt gặp những pha đáng sợ như vậy đâu.” lúc này Tiểu Hoa quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ quái. “Làm sao vậy?” tôi cắn răng hỏi. Hắn đáp:” thật ngại quá, tôi không cẩn thận đã làm đứt mạch máu cậu rồi.”

.