Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Cung Lung Thạch Ảnh - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 8 - Chương 70

Chương 54

Tuyệt vọng . Tối hôm đó, tôi và Phan Tử uống hết hai mươi lon bia rồi hai người chúng tôi nằm ngả ra bãi cỏ ngoài quán rượu, nhìn lên bầu trời mờ mịt trên cao, cũng chẳng ai nói được với nhau lời nào.

Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu được trong thời gian qua Phan Tử đã trải qua bao nhiêu đả kích khi sống tại nơi này,Chú Ba ra sao còn chư tính, giờ toàn bộ địa bàn đã rơi vào tình huống thế này, thực khiến con người ta vừa ghê tởm vừa suy sụp. Trước đây lao tâm khổ tứ bao nhiêu cho kinh doanh, giờ chỉ trong chớp mắt mà đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng tôi không có nhiều tâm tư để lo lắng cho việc này, bên kia có Bàn Tử và Muộn Du Bình vẫn không hay sống chết thế nào. Bản thân cũng cảm thấy vô cùng chán chường, về phương diện khác, một phần hi vọng trong tôi đã hoàn toàn tan biến, lo âu lại càng tăng thêm. Tối tôi ngủ lại trong phòng trọ của anh ấy, vì bao nhiêu tiền bạc tôi đều gửi lại ở Bắc Kinh rồi, hiện là đang không có bao nhiêu tiền trên người, tôi liền hỏi Phan Tử, xem anh ta còn có biện pháp nào hay không.

Phan Tử thở dài, nghĩ mãi mới nói:” người dưới trướng của Tam Gia không dùng được nữa, mai tôi sẽ đi hỏi giúp cậu đám bạn bè của Tam Gia, xem bọn họ có hứng thú với chuyện này không.” “Có hi vọng không?” tôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải đùa chứ nếu vẫn không được, tôi chỉ còn chiêu cuối cùng là báo cảnh sát. Tuy rằng kết cục vô cùng thê thảm nhưng ít nhất còn có hy vọng cứu được bọn họ. “Khó nói lắm, vốn hy vọng cũng không lớn, vì một khi ông nội cậu đã đi mở lời cầu viện tới bạn bè thì có nghĩa Ngô gia đã thất thế, hơn nữa vừa rồi như lời của lão tặc Khâu thì hẳn sẽ thêm trở ngại. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải thử mới biết được.” Phan Tử nói.

Quả nhiên, sáng hôm sau Phan Tử rời đi, tới giữa trưa mới từ bên ngoài trở về, hỏi tình hình sao rồi, Phan Tử chỉ cười khổ mà lắc đầu. Tôi nhìn thấy trên cánh tay anh ấy có rất nhiều vết bầm, liền hỏi có chuyện gì đã xảy ra, anh nói, đi tới nhờ một tên tiểu bằng hữu khác, không may lại đụng mặt người của tên Vương Bát Khâu (ý là con rùa đen họ Khâu) ở đó, chúng xúm vào đánh hội đồng. Buổi chiều Phan Tử lại đi tới mấy nơi khác hỏi thăm tiếp. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ấy, liền ý thức được ngay cả anh cũng không ôm bao nhiêu hi vọng cả, chỉ biết vỗ vỗ vai anh, bảo hay là thôi đi. Phan Tử nỏi:” Tiểu Tam Gia, cậu yên tâm, nếu thực sự không được, tôi và cậu là hai người, ít người có khi lại dễ dàng hơn.” Tôi lại nghĩ, hai người tiến vào một nơi như vậy thì tới cả trang bị vác vào còn chẳng hết, những thương tích trên người Phan Tử tính tới giờ, anh ấy cũng chẳng còn được như trước nữa, nếu để anh ấy đi, tôi thực sự rất lo lắng. Nhiệm vụ của anh ấy vốn đã xong xuối rồi, hết thảy xem như không còn liên quan tới anh nữa. Nếu phải kéo Phan Tử vào, tôi thực không đành lòng.

Có điều là tôi biết tình tình Phan Tử, nên không thể nói thẳng với anh ấy, chờ tới chiều lúc anh đi khỏi phòng, tôi để lại một mẩu tin, nhắn rằng tôi đã tìm được người giúp mình rồi, anh đừng lo lắng gì cả, sau đó lặng lẽ rời đi. Đi khỏi nhà Phan Tử, rất nhanh đã tới đường cái mà tôi lại thực chẳng biết bản thân mình muốn đi đâu nữa, tôi thậm chí đã nghĩ tới đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới những việc mình đang làm, nếu bị bắt, chắc cũng bị xử bắn không kém gì, vậy thì còn tính cứu người nữa sao, vừa nghĩ hay là mình quá lo xa, biết đâu giờ bọn họ đã ra được rồi thì sao, trước giờ đều biến nguy thành an mà, chẳng qua bản thân cứ sợ bóng sợ gió thôi? Nhưng, tôi không thể lừa dối bản thân được nữa, tôi nghĩ, nếu không thì mình cứ về Hàng Châu trước rồi tìm chú Hai nghĩ cách tiếp, nhưng tôi có thể tưởng tượng được phản ứng của chú lúc đó, chú nhất định sẽ nhốt tôi lại, sau đó nói với tôi rằng cứu bọn họ chẳng để làm gì cả.

Nhưng, không về Hàng Châu thì tôi còn biết đi đâu bây giờ? Đi Quảng Tây sao? Một mình tôi, muốn tới hồ thôi chắc đủ chết rồi. Nghĩ mãi rồi cũng vẫn chọn tới sân bay rồi tính tiếp, nếu Phan Tử trở về mà bắt gặp tôi thế này, hẳn sẽ không lừa được anh ấy, vì thế vội vàng vẫy taxi, vùng ngoài ô chết tiệt này bụi đất bay đầy trời, đâu đâu cũng xây dựng rầm rộ, vẫy kiểu gì cũng không xe nào chịu dừng lại. Tôi men theo đường cái mà đi, đi tới một trạm dừng xe mới thấy có xe trống, đang định lên thì điện thoại di động của tôi bỗng reo.

Tôi tưởng là Phan Tử gọi, trong lòng nhói lên một cái, thầm nghĩ sao anh ấy về sớm thế được, chẳng lẽ anh ấy làm được rồi, muốn báo tin cho tôi? Tôi mở máy ra, đó là một tin nhắn, hơn nữa là Tiểu Hoa gửi tới. “Nghe nói cậu đang ở Trường Sa, biết khốn cảnh của cậu, nhưng cậu đã hạ quyết tâm không tiếc gì để đi cứu bọn họ, mời tới địa chỉ này tôi đã chuẩn bị cho cậu một vật, thực có lỗi nhưng tôi chỉ có thể làm tới nước này mà thôi.”

Sau tin nhắn là một địa chỉ trong khu Trường Sa. Tôi có phần không hiểu là ý gì, nhưng rõ ràng Tiểu Hoa ở Bắc Kinh nghe được sự việc bên tôi, Lão Cửu Môn thực đúng là lợi hại, lúc này tôi đang vô cùng mờ mịt, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhảy lên xe rồi đưa địa chỉ này cho lái xe bảo đưa tới đó. Xe chạy một lát thì tới, đó là một khu nhà tương đối tầm thường, lại hết sức dễ tìm, tôi nghĩ có thể nơi này giống với dãy nhà bên Thành Đô, bên trong tiện nghi chẳng khác nào động tiên.

Sau khi gõ cửa, bên trong phòng vô cùng tối, có một thiếu nữ mảnh khảnh xuất hiện. Ban đầu tôi nhìn không phân biệt được rốt cuộc đó là nam hay nữ, cô ấy mặc y phục kiểu Tàu cổ, hỏi tôi: “Tìm ai ạ?” Tôi nhất thời không biết phải đáp thế nào, liền đưa cho cô ấy xem tin nhắn Tiểu Hoa gửi cho tôi, cô ấy mới nói:

“Là Hoa nhi gia, tôi hiểu rồi.” Nói xong thì mời tôi bước vào. Vừa vào nhà tôi đã cảm giác hơi bí gió, phòng rất sạch sẽ nhưng dường như đã lâu rồi không có người mở cửa sổ, ánh sáng cũng rất ảm đạm.

Tôi nhìn quanh một vòng lại thấy trong phòng có bày một bàn gương trang điểm rất lớn, bốn phía cũng đặt rất nhiều tủ. Có phần giống như trong cửa hiệu làm đầu vậy. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một gái bán hoa sao, ý Tiểu Hoa muốn giúp tôi là bảo tôi cùng cô ấy giải khuây để quên đi phiền não, nhưng cô gái bán hoa kia cũng quá kỳ lạ đi. Chỉ thấy thiếu nữ lấy từ trong phòng ra một chiết rương, đặt lên trước mặc tôi. (Thánh Tăng, thánh đã ngồi ngay ngắn chưa để e lạy một lạy, tiện thể thánh ăn gì em cúng, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà thánh vẫn rất tỉnh và đẹp trai :D )

“Hoa nhi gia gửi anh vật này.” Rương này chỉ bằng cái hộp bánh trung thu nhưng làm bằng gốm mỏng, tôi cười khổ một tiếng rồi cẩn thận mở rương ra, vừa nhìn liền kinh ngạc. Trong hộp rải gấm, trên gấm có đặt một lớp gì đó rất mỏng, nhìn qua giống như da mặt. Nhưng khi quan sát kỹ một chút, tôi liền nhận ra đó chẳng phải là mặt nạ da người sao.

Mặc dù đã từng chứng kiến dịch dung, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chính mắt nhìn đến mặt nạ da người, hóa ra nó lại có hình dạng và tính chất giống thật tới vậy, trong lòng tôi lấy làm nực cười, vẫn chưa biết được cái này là có ý gì. Vì thế tôi hỏi cô gái kia:” cái này để làm gì?” Lại phát hiện cô ấy cơ bản là không để ý tới lời tôi, tôi cho tay sờ sờ lên mặt nạ, thấy tương đối rắn chắc. Tiện tay nhấc nó từ trong hộp ra rồi trải phẳng trước mắt. Sau khi trải nó phẳng phiu, tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người. Trong giây lát tôi liền nhận ra đây là mặt của ai.

Chẳng phải là mặt Chú Ba tôi sao..