Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 10

Chương 9.

Mưa quất liên hồi lên mặt của kính của chiếc xe ngựa, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ ngoại trừ hình ảnh phản chiếu đầy đăm chiêu của Caroline. Cô mở căng hai mắt, cố gắng nhìn loáng thoáng quang cảnh đồng quê ở Wiltshire, nhưng vô dụng. Những gì màn mưa không che mờ được thì màn đêm đã hoàn thành nốt rồi. Chớp lóe bao phủ toàn bộ quang cảnh bằng quầng sáng thần kỳ và bất ngờ làm lóa đôi mắt của cô. Trong một cái nháy mắt giật mình cô có thể thề rằng đã thoáng thấy một bóng đen to lớn lao ngay bên cạnh chiếc xe. Và rồi bóng đêm một lần nữa buông xuống, để cô lại đơn độc với hình bóng phản chiếu đang thảng thốt của mình. Bối rối, cô kéo cánh cửa chớp bằng gỗ gụ che cửa sổ và tựa lưng vào chiếc gối ngủ bằng da dê. Chiếc xe ngựa xinh xắn của tử tước không bốc mùi nước hoa rẻ tiền cùng hương xì gà mốc meo, mà chỉ có mùi da, rượu rum đỏ và một vài mùi nam tính mơ hồ khác. Lớp trang trí bằng đồng sáng bóng cùng phần chao mờ sương của những ngọn đèn phối hợp một cách hoàn hảo với phần không gian thanh lịch bên trong.

Portia đang ngồi co chân trên chiếc ghế đối diện Caroline, đầu tựa vào vai Vivienne, dần chìm vào giấc ngủ bởi tiếng mưa rơi đều đều trên nóc cùng sự lắc lư nhè nhẹ của chiếc xe. Ít nhất cô và em gái cô cũng cảm thấy ám áp và khô ráo. Caroline chỉ có thể tưởng tượng người đánh xe và những người hầu cưỡi ngựa đi theo khổ cực đến mức nào. Mưa vẫn chưa ngớt kể từ lúc chiếc xe của tử tước đỗ trước ngưỡng cửa nhà dì Marietta để đưa họ đi vào đầu giờ chiều hôm nay. Mặc cho nỗi thất vọng của Vivienne cùng gánh nặng khủng khiếp được cất đi của Caroline, Kane đã đến Wiltshire từ ngày hôm trước để đôn đốc người hầu sửa soạn cho cuộc viếng thăm của gia đình cô. Họ dừng lại để đổi ngựa hai lần và phải lội qua lớp bùn sâu đến mắt cá chân ở sân của một quán trọ chỉ để sưởi ấm bản thân trước bếp lò nồng nặc khói với một tách trà. Với tốc độ như thế này, họ chắc chắn sẽ không thể đến được lâu đài Trevelyan trước nửa đêm.

Có lẽ người chủ lâu đài đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Caroline cố gắng rũ bỏ cái ý nghĩ kì cục ấy đi. Adrian Kane có thể phủ bóng quyền lực của anh ta tới từng lỗ chân lông, nhưng chắc chắn uy lực của anh ta không thể kiểm soát được cả thời tiết. Cô liếc mắt nhìn Vivienne, người đang kiên nhẫn thêu thùa dưới ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn trong xe. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tìm hiểu xem Kane kiểm soát trái tim em gái cô mạnh mẽ đến mức nào. Miệng của Portia buột mở khiến hơi thở đều đều của con bé trở thành những tiếng ngáy ồn ào.

“Em hẳn đang mong ngóng chuyến thăm và buổi dạ hội của tử tước lắm,” Caroline ngập ngừng bắt đầu. “Ôi, tất nhiên rồi ạ.” Vivienne đẩy mũi kim qua lớp vải mà không ngẩng đầu lên. Canine buông một tiếng thở dài. Dỗ ngọt để lấy thông tin từ Vivienne cũng khiến người ta phát điên giống như bắt Portia ngừng phát ngôn về bất cứ điều gì nhảy vào đầu con bé vậy. “Ngài Trevelyan có vẻ khá là say đắm em.”

Một nụ cười từ tốn nở trên môi em cô. “Vậy thì em nên cảm thấy bản thân thật may mắn, có đúng không ạ? Ngài ấy có tất cả mọi thứ mà một người con gái muốn ở người theo đuổi mình - nhã nhặn, thông minh, khéo ăn nói, và tốt bụng.” Và hôn cũng tuyệt nữa. Caroline cắn môi, cảm giác một mũi kim tội lỗi sắc nhọn đâm vào lòng mình khi nhớ lại hơi nóng cuốn cô đi khi miệng Kane ép vào miệng cô.

Cô nhìn trộm về phía Portia để chắc chắn em gái cô không ti hí mắt nhìn qua lông mi. “Vậy kể cho chị nghe xem, Vivienne - chị không thể thôi tò mò - trong tất cả những lần hai người ở cạnh nhau, tử tước có bao giờ cố gắng làm bất cứ... ừm... hành động khiếm nhã nào chưa?” Vivienne cuối cùng cũng rời mắt khỏi khung thêu. Một màu ưng ửng đậu trên đôi má, tương phản đến giật mình với bông hông trắng cài ở một bên tai con bé. Em cô cúi người về phía trước, khiến Potia khịt lên một tiếng phản đối khi đầu bị ngả vào đống gối dựa. Ôi, không, không phải chứ, Caroline nghĩ. Đừng nói rằng cô sắp được biết Kane sử dụng tất cả thời gian rảnh rỗi để hôn các cô thiếu nữ không có kinh nghiệm đến bất tỉnh đấy nhé.

“Một lần,” Vivienne nói nhỏ gần như một tiếng thì thầm, đôi mắt xanh dương của con bé mở to, “khi bọn em xuống khỏi xe ngựa của ngài ấy, em bị vấp chân và ngài Trevelyan đã đặt tay lên eo để đỡ em. Vào trường hợp như thế, em thấy chẳng còn lựa chọn nào khác là tha thứ cho hành động vô ý của ngài ấy.” Ngập trong một thứ cảm xúc nguy hiểm tựa như nhẹ nhõm, Caroline đóng cộp cái mồm đang há hốc của mình lại. “Hai người đúng là vô cùng đúng mực.” Cô chọn những từ tiếp theo còn cẩn thận hơn trước. “Ngài ấy có bao giờ kể cho em nghe về những mối tình đã qua không?” Vivienne trông vô cùng sửng sốt, “Đương nhiên là không rồi ạ! Ngài ấy là một quý ông mà.”

Caroline đang nghĩ muốn vỡ cả đầu để tìm một câu hỏi đỡ kích thích hơn thì chợt thấy một ánh vàng sáng lên. Cô cúi người về phía trước và lôi sợi dây đeo quanh cổ em gái ra. Một món trang sức bằng đá quý viền vàng trang nhã của phụ nữ hiện lên trên thân áo Vivienne. Caroline bối rối nhìn kĩ. Khi đuổi họ ra khỏi nhà chính, lão Cecil đã yêu cầu ba chị em họ để lại toàn bộ nữ trang - kể cả đôi khuyên tai bằng ngọc trai mà bố đã tặng Caroline vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của cô. Kể từ đó ba chị em cô không đeo gì khác ngoại trừ những món trang sức làm bằng thuỷ tinh màu. “Thứ này đáng yêu quá,” Caroline nói, hướng nó về phía một ngọn đèn trong xe. “Chị chưa từng thấy em đeo nó trước đây. Em tìm thấy trong rương ở nhà à?” Vivienne cụp mắt xuống, trông cũng tội lỗi như Caroline khi cô nhớ đến nụ hôn của vị tử tước. “Đây là một món quà từ ngài Trevelyan đấy chị. Em sợ nếu nói cho dì Marietta thì dì ấy sẽ bắt em đem trả lại mất.” Em cô ngước đôi mắt van nài lên nhìn Caroline. “Làm ơn đừng mắng em! Em biết thật không phải phép khi nhận một món nữ trang thế này từ một quý ông, nhưng ngài ấy trông có vẻ rất hài lòng khi em đồng ý đeo nó. Ngài ấy là một người rất hào phóng.”

“Đúng là thế,” Caroline lầm bẩm. Cô nhíu mày nhìn món đồ trang sức, nhưng rồi ánh mắt cô lại bị chiếc cổ dài, mảnh màu ngà thu hút. Tiếng sấm như xé toạc không gian tĩnh lặng của màn đêm. Portia giật mình tỉnh dậy. Chiếc vòng trượt khỏi những ngón tay của Caroline. Vivienne mau chóng thả nó vào trong áo, nơi nó được an toàn khỏi những đôi mắt tò mò khác. “Gì-ế?” Portia càu nhàu. Dụi mắt, em cô liếc loanh quanh đầy hy vọng. “Có phải tiếng súng không ạ? Mình bị cướp đường tập kích à? Liệu mình có bị bắt cóc hoặc cưỡng bức không các chị?"

“Chị e là không đâu cưng,” Caroline trả lời. “Chúng ta sẽ phải để dành cuộc phiêu lưu đó cho lần khác thôi.” Portia ngáp và vươn vai, chút nữa thì đập vào mắt Vivienne. “Em đói chết mất. Chị có còn giữ lại cái bánh kem trà nào từ quán trọ cuối cùng không chị?” Khi con bé cúi xuống để sờ soạng chiếc vali thêu đang nằm dưới chân Caroline, Caroline đẩy nó ra khỏi tầm với của em cô. Potia ngồi thẳng dậy, gửi đến chị mình một cái nhìn đầy tổn thương, “Không cần phải ích kỉ thế đâu, chị Caro. Em sẽ không ăn hết chúng đâu mà.”

“Hình như mình đang dừng lại,” Vivienne nói khi chiếc xe đu đưa chậm lại, “Chị có nghĩ mình đến nơi rồi không?” Khoan khoái vì chủ đề bánh đã bị lãng quên, Caroline đặt chiếc vali cẩn thận lên chỗ ngồi bên cạnh cô. “Chị hy vọng thế. Nếu chúng ta đi nhanh hơn, lúc này chúng ta đã đến được tận sông Avon rồi.” Câu hỏi của Vivienne đã được trả lời khi một người hầu mặc chế phục mở cánh cửa xe và nói, “Chào mừng đến Wiltshire ngập nắng!”

Chẳng ai có thể nghi ngờ sự châm biếm trong câu nói của người đàn ông. Mưa vẫn trút xối xả trong cơn gió hun hút, tiếng lộp độp chẳng mấy dịu êm cùa nó còn kèm theo cả tiếng sấm không ngớt gầm gừ từ phía xa. Đột nhiên phải bất đắc dĩ rời bỏ thiên đường ấm cúng trong chiếc xe, ba chị em nhà Caroline chậm rãi thu dọn gang tay và chỉnh lại những chiếc mũ trùm đầu. Khi chẳng còn lại gì dể đọa dẹp nữa, Caroline bước xuống xe, một tay ôm chặt chiếc vali. Người hầu thứ hai gấp gáp chạy đến để đón lấy chiếc vali. “Không, cảm ơn anh! Tôi có thể xử lý được!” Cô hét qua tiếng gió rít gào. Ít nhất cô cũng hy vọng đó là gió.

Khi Portia và Vivienne xuống theo sau cô, lâu đài Trevelyan lờ mờ hiện lên trong màn đêm. Pháo đài bằng đá đổi màu vì gió sương trông khá giản dị nếu so với tiêu chuẩn của các lâu đài nổi tiếng khác ở Wiltshire, nhưng nó cũng không bị xuống cấp nghiêm trọng như lâu đài Wardour cổ gần đó. Sự tu tạo qua nhiều thế kỉ tạo nên một tổ hợp tuyệt vời giữa kiến trúc thời Trung cổ, Phục Hưng và Gôthic. Lâu đài phô ra được toàn bộ những đầu máng xối cùng trụ tường hoành tráng mà dinh thự trong thành phố của tử tước còn thiếu. Tất cả làm nên một lâu đài trông khá giống một nhà ngục tối tân, càng hoàn thiện hơn với xiềng xích và một chiếc máy chém bằng sắt. Khi Caroline ngẩng đầu lên bức tường cao ngất để nhìn dòng mưa xối qua chiếc máng đầu thú đầy răng nanh, linh tính xuyên qua người cô. Nếu như cô đã mắc một sai lầm khủng khiếp khi mang các em mình đến đây thì sao? Một sai lầm không thể sửa lại giống như điền thêm các con số vào sổ kế toán. Trước khi cô có thể ra lệnh cho các em quay trở lại xe ngựa và yêu cầu người lái xe lái điên cuồng về London, những cánh cửa bằng gỗ sồi có bản lề bằng sắt đã bật mở và họ đã được đưa vào bên trong rồi.

Ba chị em cứ đứng với nước mưa nhỏ tí tách từ quần áo trên những phiến đá hoa trong đại sảnh ở lối vào đồ sộ. Hơi lạnh cũ kĩ từ hàng trăm năm dường như ngập tràn bầu không khí, khiến Caroline không khỏi rùng mình. Một chiếc đầu hươu nhìn trừng trừng xuống bọn họ từ chiếc giá treo tít cao trên bức tường, vẻ hoang dã vẫn còn nguyên vẹn trong đôi mắt trong như thuỷ tinh của nó. Portia nhét bàn tay bé nhỏ vào tay Caroline rồi thì thầm, “Em nghe nói một ngôi nhà luôn phản ánh tính cách của người chủ.” “Đó cũng là điều chị lo sợ,” Caroline thì thào đáp lại, nhìn lên những tấm thảm cổ xưa với những cảnh tượng đẫm máu và hỗn loạn.

Một vài trong số đó miêu tả những trận chiến xa xưa với tất cả sự hung bạo sắc nét của nó trong khi những tấm khác ngợi ca những chuyến đi săn man rợ. Tấm gần nhất với Caroline là hình ảnh một con chó săn đầy răng nanh đang nhảy lên để xé nát cổ họng của một con hươu cái duyên dáng. Ngay cả Vivienne trông cũng có chút hồ nghi khi ngó quanh và nói, “Em chắc tất cả trông sẽ đáng yêu hơn giữa ánh sáng ban ngày.” Cả ba người đều giật nảy lên khi một người quản gia với chiếc lưng hơi còng cùng mái tóc trắng xoá đến giật mình bất ngờ hiện ra từ trong bóng tối, bàn tay xương xẩu nắm chặt một cái chân nến. Ông ta già đến mức Caroline tưởng như có thể nghe thấy những khớp xương kẽo kẹt va vào nhau lạo xạo khi ông ta di chuyển về phía họ.

“Buổi tối tốt lành, các quý cô,” ông ta ngân nga, giọng nói cũng gỉ sét như bộ giáp cũ kĩ nép trong hốc tường bên phía tay phải Caroline. “Hẳn các cô là các tiểu thư nhà Cabot. Chúng tôi đang chờ các cô. Các cô đã có một chuyến đi dễ chịu chứ?” “Chính xác là rất tuyệt,” Portia nói dối, khẽ nhún gối chào. “Tên tôi là Wilbury và tôi rất hân hạnh được phục vụ các cô trong thời gian các cô ở lại lâu đài. Tôi chắc các cô rất mong muốn được thay những bộ đồ ẩm ướt này. Mời các cô theo tôi, tôi sẽ chỉ cho các cô phòng ngủ của mỗi người.”

Người quản gia quay lưng, chậm chạp tiến về phía cầu thang chính bằng đá, dẫn thẳng vào trong bóng tối, nhưng Caroline vẫn đứng nguyên tại chỗ, “Thứ lỗi cho tôi, nhưng xin hỏi ngài Trevelyan đâu rồi? Tôi đã hy vọng ngài ấy sẽ ở đây đón chúng tôi khi chúng tôi đến.” Wilbury xoay người nhìn cô một cách bối rối từ bên dưới hàng lông mày trắng. Những sợi lông dài ngoằng mọc chìa ra từ hai hàng khiến nó trông như những chiếc ria mèo, “Ông chủ ra ngoài rồi.” Caroline liếc nhanh về phía cửa sổ hình vòm đồ sộ phía trên cánh cửa ngay khi tia sét lởm chởm xé toạc bầu trời và một đợt gió xoáy khác vỗ rầm rầm vào những ô kính của nó.

“Ra ngoài?” Cô nghi ngờ lặp lại. “Trong thời tiết thế này?” “Ông chủ có một thể chất vô cùng cường tráng,” ông ta luyến láy, trông như thể sẽ bị sỉ nhục nếu cô dám đưa ra một giả thuyết khác. Không nói thêm lời nào nữa, ông ta bước lên trên cầu thang. Vivienne định bước theo, nhưng Caroline đã giữ lấy cánh tay em gái khiến em cô đứng lại, “Thế cậu chủ Julian thì sao? Cậu ta cũng ra ngoài rồi à?”

Wilbury quay lại lần nữa, thốt ra một tiếng thở dài cường điệu đến mức Caroline cảm thấy sẽ có một đám bụi phụt ra từ lá phổi lạo xạo của ông ta, “Cậu Julian tối mai mới tới.” Mặt Portia trĩu xuống. “Nếu các cô không định đứng mãi ở sảnh vào và đợi cậu ấy đến, tôi nghĩ các cô nên đi cùng với tôi.” Caroline nhìn theo người quản gia đang loẹt quẹt lên tầng đầu tiên. Cô cho là ông ta đúng. Nếu họ không muốn đứng đây cả đêm, run lẩy bẩy trong những chiếc áo choàng ướt đẫm và đợi bệnh viêm phổi tấn công, họ không còn lựa chọn nào khác là theo ông ta vào không gian đen thẫm kia. Wilbury để Portia và Vivienne lại trong hai phòng ngủ sát nhau ở tầng hai. Lúc Caroline theo sau ánh sáng leo lét từ cây nến ông ta cầm để đi lên thêm ba lượt cầu thang xoắn nữa, đôi chân cô bắt đầu nhức nhối và tinh thần thì trôi tuột theo đường thẳng đứng. Những bậc thang cuối cùng cũng kết thúc trước một khung cửa hẹp. Có vẻ như Kane định trừng phạt cô vì dám lợi dụng lòng mến khách của anh ta bằng cách xua cô lên một gác mái ngột ngạt còn thiếu sức hấp dẫn hơn căn phòng ở nhà dì Marietta thì phải.

Khi người quản gia đẩy cửa ra, cô lên tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Rồi quai hàm cô rớt xuống. “Chắc là có sự nhầm lẫn đâu đó,” cô phản đối. “Có lẽ căn phòng này dành cho Vivienne em gái tôi.” “Ông chủ không lầm bao giờ. Tôi cũng vậy. Chỉ thị của ngài ấy rất chính xác.” Wilbury trầm giọng để bắt chước giọng Adrian Kane một cách đáng khen ngợi. “‘Cô Caroline Cabot sẽ ở ngọn tháp phía bắc’. Cô là cô Caroline Cabot, đúng không nào?” Ông ta liếc cô qua chiếc mũi gân guốc của mình. “Cô dường như không có vẻ là một kẻ lừa đảo.”

“Đương nhiên tôi không phải một tên lừa đảo,” cô đáp trả, phùng mang trợn mắt. Không thể xác định vẻ lấp lánh trong đôi mắt chân chim của vị quản gia này là ranh mãnh hay ác tâm nữa. “Tôi chỉ không mong chờ... thế này.” Caroline vẫy tay về phía căn phỏng trước mặt họ. Tuy những tiện nghi ở phòng các em gái cô đều ấm cúng và quyến rũ, chúng chỉ có chút ít nét tương đồng với căn phòng sang trọng ở trên đỉnh của lâu đài này.

Ngọn lửa cháy lách tách trong lỏ sưởi có khung chạm trổ chim bồ câu bằng đá hoa cương, hơi nóng rực rỡ toả ra từ đó phản chiếu trên lớp kính bên ngoài những nan hoa trên cửa sổ. Những cây nến thon dài trong các chân cắm bằng sắt đặt xung quanh căn phòng. Trên nền trắng của bức tường đá quét vôi là một dây thường xuân được vẽ tỉ mẩn. Một chiếc giường bốn cọc đồ sộ chiếm hết khoảng không của một bức tường, tấm rèm che nhã nhặn cùa nó vén lại thành bốn vạt lụa xanh saphia buông rủ. Khi Wilbury xin phép rời đi, cùng với lời hứa sẽ bảo người đem chiếc rương của cô lên cùng một người hầu gái giúp cô sửa sạn mỗi tối, Caroline đánh bạo bước vào căn phòng, tay vẫn còn ôm chặt chiếc vali đã bạc màu của mình. Bên dưới một trong những ô cửa sổ là một chậu rửa bằng men trắng và một bình nước bốc khói nghi ngút đặt trên chiếc bàn bán nguyệt khảm gỗ sơn tiêu. Một chiếc ghế bành căng phồng đặt trước lò sưởi, cỏ một khay thịt và pho mát. Một chiếc đầm màu ngọc lục bảo được cắt từ nhung trải trên giường, mời gọi cô cởi thứ quần áo sũng nước, lạnh cóng ra và vùi mình vào trong sự ấm áp đầy cám dỗ của nó. Cảm giác không thoải mái của một người du hành mệt lử dần biến mất. Tất cả các chi tiết trong căn phòng đều được thiết kế sao cho chủ nhân của nó vừa cảm thấy được chào đón vừa cảm thấy như bản thân đang được ấp ủ - thứ cảm giác Caroline không còn được cảm nhận từ khi cha mẹ qua đời.

Ánh mắt cô lơ đãng trôi về phía cánh cửa kiểu Pháp phía đối diện căn phòng. Sau khi nhét chiếc vali một cách chắc chắn vào gầm giường, cô cầm một cây nến lên và lại gần để mở cửa. Đúng như cô đoán, cánh cửa mở ra một ban công, lúc này mưa đang hắt rào rào. Mặc dù con sông không nằm trong tầm mắt, cơn gió đang rít gào vẫn mang hương phù sa quện lại trong mình. Cô ngước nhìn bầu trời âm u đầy mây. Có phài Kane đang ở đâu đó ngoài kia, đơn độc và đẫm nước mưa không? Và nếu quả như vậy, công việc khủng khiếp nào có thể khiến một người đàn ông phải đương đầu với một đêm bão táp và hiểm nguy như vậy? Ngọn nến run run như muốn tắt, bị đe dọa vì cả gió lẫn hơi thở của cô. Cô khum tay quanh nó và kéo cánh cửa đóng lại, khoá mình trong nơi ẩn náu ấm áp mà vị chủ nhà đã chuẩn bị cho cô.

~*~ Bải hoải vì cơn bão, Adrian thúc ngựa lao qua màn đêm. Chiếc áo khoác bẳng vải dầu tránh gió của anh chẳng có tác dụng gì trước những cơn lốc xoáy trong màn mưa rét buốt. Chúng quất liên hồi vào mặt anh, sự buốt giá như những chiếc nanh cắm sâu vào những khớp xương của anh. Anh đã vất vả cưỡi ngựa đến Nettlesham chỉ để phát hiện ra thứ sinh vật bí ẩn đang khủng bố dân làng và cắn nát cổ họng những con thú nuôi của họ không là gì khác ngoại trừ một con chó ghẻ lở - nửa sói nửa chó - đã hoàn toàn phát điên vì những hành động tàn nhẫn của con người và sự thiếu đói. Adrian không còn lựa chọn nào khác là giết chết con thú tội nghiệp. Cái giây phút trước khi bắn một phát vào đầu nó, anh đã nhìn thấy trong đôi mắt nó cả sự hoang dại lẫn bơ vơ và anh giật mình vì chút giống nhau le lói giữa nó và anh.

Khi anh lên đến đỉnh của con dốc mọc đầy kim tước, lâu đài Trevelyan đã hiện ra trong tầm mắt. Anh ước trái tim anh có thể đập nhanh trước hình ảnh của nó một lần nữa, nhưng kể từ khi anh và Julian phải lang thang khắp thế giới để lần theo dấu vết của Duvalier, lâu đài dần dần chỉ hơn một tảng đá khổng lồ lạnh lẽo chút ít, nơi không còn ấm áp và cảm giác được chào đón nữa. Anh đến gần bức tường bao quanh sân và chợt nhận ra lâu đài không hoàn toàn mất đi sự ấm áp như anh đã tưởng. Chớp mắt để những hạt mưa lăn khỏi hàng mi dày, anh nhìn lên ngọn tháp ở phía bắc. Cánh cửa sổ đối diện với anh giờ bừng lên ánh nến. Thứ ánh sáng chập chờn mong manh ấy dường như đang vẫy gọi anh về nhà, đảm bảo với anh rẳng anh sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn sau một đêm dài dữ dội và cô đơn. Giật mạnh dây cương cho con ngựa dừng lại, anh nhảy xuống bước đi bên dưới nhành sồi già trĩu nước. Con ngựa hất mái đầu, gần như giật phăng dây cương khỏi tay anh. Mặc cho tình trạng kiệt sức, nó vẫn khụt khịt và nhảy dựng lên đầy hiếu động.

Một khi anh bước đi như một quý ông, bị gò ép theo những quy tắc cứng ngắc của giới quý tộc London, anh có thể dằn cảm xúc của mình xuống. Nhưng ở dây, giữa vòng bao bọc xưa cũ của những ngọn gió làm xoã tung mái tóc cùng hương vị dòng sông vấn vương trong không khí, tất cả những sự kìm chế ấy chỉ chực tan thành mây khói. Anh cứng người khi Caroline Cabot xuất hiện sau cánh cửa sổ trên ngọn tháp, gương mặt đẹp lặng thầm của cô được soi bởi ánh sáng toả ra từ ngọn nến trong tay. Mái tóc buông xoã đổ tràn qua bờ vai gầy. Cô mặc chiếc đầm mà anh đã chuẩn bị cho cô. Làn vải nhung ôm lấy những đường nét mong manh, trát lên sự dịu dàng mà cô vẫn gắng sức che giấu bên dưới bề ngoài đầy gai của mình. Adrian thở dài. Dường như anh chẳng thể trốn khỏi cô. Cả khi đứng giữa đám đông ở Vauxhall, cả khi ở đây, trong nơi ẩn náu duy nhất còn lại của anh. Và ngay cả trong những giấc mơ, nơi cô đã ám ảnh anh không ngừng kể từ khoảnh khắc anh được nếm nụ hôn ngọt ngào ấy.

Yêu em đi, suốt đêm qua lời thì thầm của cô đã khiến anh trở mình không yên trên tấm khăn trải giường nhàu nát. Giọng nói của cô không còn điên cuồng tuyệt vọng nữa, mà yếu ớt, đầy khát khao. Cô đã ngước lên nhìn anh, đôi mắt xám mờ sương chờ đợi. Đôi tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh trong khi đôi môt mượt mà hé mở chào đón anh. Adrian chửi thề, nguyền rủa bản thân và những tưởng tượng phản bội lại chính mình. Cuộc đời anh sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như Vivienne là người ám ảnh những cơn mơ của anh. Nếu như Vivienne là người đứng ở khung cửa sổ đó và bâng khuâng nhìn vào màn đêm như đang tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm ai đó. Tìm kiếm anh.

Khum tay che ngọn nến le lói, Caroline quay đi khỏi ô cửa sổ, mang ánh sáng đi theo cùng cô. Adrian dã luôn tự hào vì tính tự chủ cùa mình, nhưng có một vài ham muốn quá cuồng dại mà anh không thể dễ dàng phủ nhận. Nắm chặt lấy dây cương, anh sải bước về phía lâu đài, rời xa vòng tay chở che của màn đêm u tối. ~*~

Caroline mở choàng mắt, trút mình khỏi giấc ngủ sâu với một tiếng thở dài. Trong khoảnh khắc còn lơ mơ cô tin rằng mình đã trở lại căn gác mái nhà dì Marietta với tiếng ngáy đều đều của Portia ở giường bên cạnh. Nhưng chính không gian yên tĩnh một cách khác thường đã đánh thức cô. Cơn mưa dã tạnh hẳn; sự lặng im thiếu vắng tiếng mưa rơi càng khiến đôi tai cô nhức nhối. Cô ngồi dậy, thấy mình nhỏ xíu giữa chiếc giường bốn cọc đồ sộ. Phòng ngủ ấm áp và dễ chịu đến mức lúc trước cô cứ thế ngả lưng mà không cần đắp bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ ngọn lửa đang lụi dần trong lò sưởi và hơi lạnh bắt đầu len dần trong không khí. Cô với tay kéo chăn nhưng rồi cánh tay đông cứng lại giữa không trung. Một trong những cánh cửa kiểu Pháp đối diện cạch mở, hơi sương lạnh và ánh trăng khe khẽ luồn vào.

Cô rụt tay lại, những ngón tay bắt đầu run rẩy. Ánh mắt bồn chồn quét khắp phòng ngủ. Tất cả nến trong phòng đều đã tàn, cả ngọn tháp như chìm trong bóng tối. Một âm thanh lướt nhẹ qua tai khiến cô giật mình quay về hướng ban công. Có phải chỉ là một ngọn gió không? Cô thầm hỏi. Hay là tiếng bước chân của một tên trộm? Nhưng làm sao có thể có trộm khi cô đang ở ít nhất cũng phài cách năm tầng so với mặt đất cơ chứ? Cô liếm đôi môi khô khốc ngạc nhiên khi thấy mình còn có thể nghe thấy mọi âm thanh vọng lại mặc cho tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Cô không muốn làm gì hơn là trùm chăn lên đầu và co rúm người bên dưới nó cho đến khi trời sáng.

Cô đã không có thứ hạnh phúc giản đơn là được co mình trong màn đêm từ khi cha mẹ qua đời. Portia và Vivienne có thể được giấu mình dưới những tấm chăn mỗi khi sợ hãi, nhưng cô luôn luôn phải là người chui ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình vào mỗi đêm mưa bão để buộc chặt cánh cửa chớp hay thêm củi vào trong lò sưởi. Thu hết hết can đảm, cô kéo tấm mền sang một bên, đặt chân xuống đất, và rón rén bước trên những tấm dá lát sàn về hướng ánh trăng chênh chếch. Cô đi được nửa đường về phía cánh cửa thì một bóng đen thoắt vụt qua ban công. Cô giật nảy người, thở hổn hển. “Đừng có như ngỗng đần thế,” cô tự mắng mìmh thật to qua hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Chỉ là bóng mày thôi.” Miễn cưỡng tiến thêm một bước nữa, cô tiếp tục, “Mình đơn giản chỉ quên cài then và gió thổi làm cửa bật mở mà.”

Cố gắng không hình dung hình ảnh một trong những đầu máng xối giương đôi cánh bằng đá và như chỉ chực lao bổ xuống cổ họng cô, cô hít sâu một hơi và dũng cảm đi nốt phẩn còn lại quãng đường với ba sải chân quả quyết. Cô đẩy bật cả hai cánh cửa và bước thẳng ra ban công như thách thức tên quái vật vô hình nào đó đang sẵn sàng nhảy xổ ra tấn cô từ trong bóng tối. Nhưng ban công không có cả một bóng ma. Màn sương mù phả lên từ nền đá ẩm ướt, làn khói như the mỏng của nó sáng lên như dát bạc bởi ánh trăng mờ tỏ trên cao. Caroline bước tới phía bức tường bằng đá chắn trước ban công, dùng sự thô ráp của nó để làm vững lại đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Giằng xé giữa nhẹ nhõm và chán nản trước sự ngốc nghếch của bản thân, cô hé mắt qua bức tường để ước lượng khoảng cách vời vợi đến mặt đất bên dưới. Nếu có ai đó muốn lên tới đây, kẻ đó chắc chắn phải cần đến một đôi cánh.

“Buổi tối tốt lành, tiểu thư Cabot.” Khi cái giọng nói giễu cợt đó vang lên từ bóng tối sau lưng cô, cùng với mùi lưu huỳnh ngai ngái, Caroline quay ngoắt lại và thét lên một tiếng kinh hoàng..