Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 15

Chương 14.

Caroline bước sâu hơn vào không gian bên trong ngọn tháp, đóng cảnh cửa lại phía sau. Trái tim cô đập mạnh đến mức có thể đánh thức cả một người đã chết. Cô rúm người lại, ước sao cái ý nghĩ tai hại ấy mau chóng biến mất. Cô ngập ngừng trong giây lát, đợi cho mắt quen dần với bóng tối. Mặc dù những tấm rèm nhung lộng lẫy đã che phủ mọi cánh cửa sổ, phòng ngủ vẫn không hoàn toàn bị bỏ mặc với đêm đen. Một cây nến nhỏ leo lét cháy trên chân giá bằng sắt đóng trên bức tường ở phía đối diện. Khi bóng tối chầm chậm tan đi, cô nhận ra một thứ chi phối cả căn phòng, không phải một chiếc quan tài đóng nắp trên bệ đặt bằng đá hoa cương, mà là một chiếc giường bốn cọc gỗ gụ giống chiếc giường cô nằm nhưng có màn phủ bằng lụa màu ruby. Tất cả các tấm màn đều thả xuống, bao lấy chiếc giường trong vòng bí ẩn.

Cô nhích lại từng chút một, gần như vấp ngã bởi chân sắc nhọn của một thứ đặt gần chiếc giường. Hình dáng cao, mảnh khảnh của nó đang được phủ trong lụa. Cô đang định nâng một góc lên xem nó là cái gì thì một tiếng sột soạt vang lên sau tấm màn. Cô lập tức quay lại, hy vọng chỉ là một chiếc giường xa hoa trống rỗng. Thò tay vào túi khâu trên váy, cô nắm lấy chiếc cọc bằng những ngón tay run rẩy. Cảm giác như chân bị sa xuống một bãi lầy, cô nhón chân bước sang phía chiếc giường gần với ánh nến nhất. Những ngón tay của cô trượt trên lớp lựa, cô vén tấm màn lên để lộ ra kẻ đang trên đó. Thay vì nằm ngửa người với hai cánh tay quanh trước ngực trong tư thế của một thi hài đang yên nghỉ, Adrian Kane ườn người úp sấp giữa những tấm trải giường bằng lụa đỏ. Lớp lựa bóng mượt trượt thấp một cách đáng báo động trên bờ hông chắc nịch, phơi bày tấm lưng cùng bờ vai như điêu khắc, khiến cho việc đoán thử anh mặc gì bên dưới tấm mền là bất khả thi - nếu như anh có mặc.

Caroline dứt ánh mắt lang thang của mình trở lại gương mặt anh, miệng cô bất chợt trở nên khô khốc. Anh đang ngủ, gương mặt hướng về phía ánh sáng dịu nhẹ của ngọn nến, rèm mi cong tĩnh lặng. Caroline chưa bao giờ nhận ra chúng dài và mướt đến thế. Giấc ngủ đã xóa đi vẻ căng thẳng thường ngày hằng lên vầng trán cùng sức ép trách nhiệm đè nặng trên bờ vai rộng của anh. Với mái tóc dày rối bù và đôi môi hơi hé mở, cô có thể hình dung được hình ảnh của anh khi còn là một cậu bé. Khi một tiếng ngáy kinh hồn thoát ra từ đôi môi đó, Caroline lắc đầu, mất tinh thần bởi sự trìu mến căng phồng trong cô. Cô đến đây để chứng minh anh là một người đàn ông bình thường. Và rồi kết thức bằng việc chứng minh cô là một đứa ngốc nghếch như thế nào.

Anh không hề lừa dối cô; chỉ có cô lừa dối bản thân mà thôi. Cô cứ khăng khăng tin rằng anh là mối đe dọa đối với em gái cô khi mối nguy hiểm duy nhất lại là trái tim của chính cô. Một khi cô còn bấu chặt lấy ý niệm anh có thể là ma cà rồng, cô sẽ không phải buông anh ra. Caroline nhắm chặt mắt trong giây lát, cố bình tâm trở lại. Khi cô mở mắt, nỗi đau còn nhức nhối, nhưng không có giọt lệ nào chảy ra. Cô biết cô nên rời đi, nhưng cô không thể nào cử động. Cô có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội để gần anh trong bóng đêm, ngắm anh trong giấc ngủ, và trong một khoảnh khắc ích kỷ thoáng qua, cô tự hỏi liệu anh có đang mơ về cô không.

Chạm một cái thôi. Đó là tất cả những gì cô cho phép mình làm. Và rồi cô sẽ nhẹ nhàng bước đi, yên tĩnh như khi cô đến, và để anh lại với những giấc mơ của anh. Cô sẽ quay trở về phòng ngủ của mình, lượm lặt lại toàn bộ sức mạnh để khi anh đến gõ cửa và xin được cưới Vivienne, cô có thể chào đón anh như chào đón một người em rể tương lai. Caroline xòe rộng bàn tay, biết rằng đây không phải chân dung, mà là con người bằng xương bằng thịt, với tất cả hơi nóng, sức mạnh và sức sống dâng trào.

Cô đang lướt những ngón tay trên tấm lưng ấm áp trơn bóng như đồng của anh, thì đột nhiên bị kéo nằm bật ngửa trên tấm đệm lông chim. Một tay anh khóa hai cổ tay cô lại trên đầu cô, tay kia bao quanh chiếc cổ họng mảnh dẻ của cô. Cô chớp mắt nhìn anh, như bị đê mê bởi vẻ hoang dã ánh lên trong đôi mắt anh. Mỗi hơi thở là một cuộc đấu tranh nhưng cô không thể nói kẻ thù của hơi thở ấy là sức nặng đề ép lên cô hay mùi hương say nồng phả ra từ phần da thịt được sưởi ấm trong giấc ngủ của anh. Thêm vào sự pha trộn thường thấy của gỗ đàn hương và rượu rum đỏ là một gia vị mới, mạnh và hăng hơn nữa – sự nguy hiểm. Nhận thức chậm rãi ló dạng trong đôi mắt anh, khiến chúng trở nên cảnh giác và thu hẹo lại. Cái siết trên cổ tay và cổ họng cô dịu dần, nhưng anh vẫn không di chuyển để thả cô ra.

Cô không dám chắc cô có thể trốn thoát khỏi anh nếu anh thả cô ra không nữa. Chân tay cô dường như đã trở nên yếu ớt và bị tê liệt. Thời gian chậm chạp trôi qua trước tiếng đập đều đặn như nhẩm nhịp nhảy van-xơ của trái tim cô. Lúc này cô mới nhận thức đầy đủ về sức nặng, hơi nóng, chiều dài đầy cơ bắp của anh đang ấn cô vào tấm đệm. Ngay cả với sự ngây thơ của mình, Caroline cũng phát hiện bàn tay trên cổ không phải là mối hiểm họa lớn nhất đối với cô. “Đừng,” cô thì thào khi ánh mắt anh dạt xuống đôi môi cô. Cô không thể nói, không thể nghĩ, không thể thở nổi một hơi vì sức nóng đầy xạ hương từ dục vọng của anh đang lấp đầy cô. “Làm ơn đừng…” Ngay khi những từ tắc nghẹn đó thoát ra khỏi cô, cô biết rằng đã quá muộn, quá muộn kể từ giây phút đầu tiên đôi mắt họ gặp nhau, đôi môi họ chạm vào nhau.

Bàn tay anh trượt từ cổ họng lên má cô, giam cầm cả ánh mắt lẫn cơ thể cô. Vết chai trên ngón cái của anh chơi đùa trên làn môi mềm mại của cô, khám phá tính đàn hồi của phần mô mềm bao quanh với sự dịu dàng đe dọa sẽ phá hủy cô. Và rồi đầu anh che đi ánh nến cuối cùng khi anh đưa miệng mình xuống miệng cô. Làn môi anh chuyển động trên môi cô, dịu dàng nhưng kiên quyết tách chúng ra. Cô hoàn toàn yếu ớt trước hơi nóng như sương khói khi lưỡi anh cướp phá, đòi hỏi miệng cô lẫn cả trái tim cô. Anh dùng chiếc lưỡi đó ve vãn, phỉnh phờ, hứa hẹn những lời hứa không lời mà anh có lẽ không bao giờ dám hy vọng thực hiện. Caroline không biết từ lúc nào tay cô đã được giải thoát. Cô chỉ biết đột nhiên chúng lùa vào mái tóc anh, cuốn lấy gáy anh, kéo anh dấn sau hơn nữa vào nụ hôn, vào với cô.

Quá muộn rồi, cô chợt nhận ra bàn tay anh cũng tự do y như cô. Tự do len qua suối tóc mềm của cô cho đến khi chúng xõa tung khỏi những chiếc ghim và chảy qua những ngón tay anh. Tự do để trượt trên làn da láng mịn đến chiếc hõm mềm mại giữa cổ cô. Tự do để sượt qua bầu ngực vun tròn bên ngoài lớp lanh mỏng của phần vạt trên chiếc váy. Cô không được chuẩn bị cho cơn sốc. Những ngón tay ấm nóng của anh luồn sâu bên dưới cả lẫn vải lẫn áo lót, để hai người da chạm vào da. Bàn tay anh khum lấy một bên ngực cô, ngón tay cái của anh búng qua lại trên núm kiêu hãnh của sự cẩn thận đầy tinh tế, làm dâng lên từng đợt, từng đợt sóng chấn động đến tận phần linh thiêng nhất của người phụ nữ. Mặc cho cô là người đang chết dần vì khoái cảm, anh rên lên như đang chịu đựng một cuộc tra tấn dễ tử vong. Sáu năm qua cô đã phủ nhận mình trước mọi nhu cầu tất yếu của bản thân. Giờ thì cô cảm giác như mình đang chết chìm trong đó, đắm sau vào vòng ôm dịu dàng của nó với từng tiếng thở gấp, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve tài tình của những đầu ngón tay trên da thịt cô. Khi bàn tay anh trượt xuống thấp hơn, lướt trên gờ cong của bụng, vạch một đường tao nhã theo xương chậu của cô, cô ép mạnh đầu xuống, để uống nhiều hơn nữa, thứ rượu ngây ngất cấm kị anh đang tặng cho cô. Anh có vị như những chiếc bích quy đường nóng hổi vào một Giáng sinh đầy tuyết; những quả dâu tây mát lịm và kem cho một chiều hè nóng nực; hay một ly rượu táo còn bốc hơi nghi ngút của một tối mùa thu se lạnh. Lần đầu tiên kể từ lúc cô mất cả cha lẫn mẹ, cô cảm giác tất cả những chỗ trống trong cô được lấp đầy và cô sẽ không bao giờ phải lên giường đi ngủ mà còn cảm thấy đói nữa.

Dường như đã quyết định là phải chiếm giữ cô ở khắp mọi nơi, anh dùng gối tách hai bắp đùi mềm nhũn của cô ra. Nó tì vào hơi ấm giữa hai chân cô với áp lực vừa đủ khiến cô thở dốc và cong người trên giường. Cô không biết anh định làm gì với cô. Cô chỉ biết cô muốn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa từ anh. Khi anh dứt miệng ra khỏi miệng cô, cô là người rên lên phản đối. Nhưng tiếng rên của cô tan chảy thành những tiếng thở dài khi anh lướt những nụ hôn dịu dàng như lông vũ qua phần góc miệng cô, xương quai hàm thanh tú và làn da phủ lông tơ bên dưới tai cô.

Cô uốn cong cổ, không thể từ chối từ sự dịu dàng của làn môi đang tìm kiếm mạch đập trên cổ họng cô. Cô như sôi lên vì mất kiểm soát, và bị kích động như một chú chim non được ủ trong lòng bàn tay anh. Lạc lối trong cơn sốt của đam mê, cô cảm nhận được âm thanh từ những chiếc răng của anh trong chốc lát trước khi anh tặng cho phần da thịt mềm mại ấy một cái cắn sắc nhọn. “Ối!” Mắt cô bật mở. Ấn mạnh một bàn tay lên chiếc cổ nhức nhối, cô trợn mắt nhìn anh đầy căm phẫn, “Anh cắn tôi!”

Anh trừng mắt nhìn lại cô, đôi mắt anh lấp lánh như hai viên đá quý đẹp lạ thường trong ánh nến, “Sao lại không chứ? Chẳng phải đó là điều em trông đợi tôi sẽ làm sao?” Anh lôi chiếc cọc anh vừa đánh cắp được ra khỏi túi trên váy cô trong khi cô vẫn đang dại dột phiêu bồng trên biển khoái cảm. “Nếu không em đã chẳng mang thứ này lên giường của tôi.” Caroline nuốt xuống khó khăn, cô hết nhìn chiếc cọc lại nhìn anh vẻ tội lỗi. “Tôi nghĩ anh sẽ tin tôi đang định thêu thùa cái gì đó?” “Em định làm cái gì? Thêu dòng chữ “Chúa phù hộ cho chú yêu tinh của chúng ta” trên trái tim tôi à?” Khịt mũi chế nhạo, anh quẳng cây cọc lên ngực cô và lăn khỏi người cô. Giật tung những tấm màn phủ, anh trượt xuống chiếc giường.

Caroline ngồi dậy, quai hàm gần như rơi tõm xuống đất khi cô nhận ra thứ anh mặc bên dưới tấm mền. Không một sợi vải nhỏ. Từ đằng sau, anh giống hệt bức tượng chàng David của Michelangelo được thổi vào sự sống, với từng đường gân và cơ bắp được chạm khắc bằng đôi bàn tay đầy tình yêu của một nghệ sĩ bậc thầy. Anh đi chân trần qua căn phòng với sự uyển chuyển không chút ngượng ngùng của một người đàn ông. Cô quên mất phải quay mặt đi cho đến tận lúc anh bước vào sau một tấm bình phòng thiếp vàng.

Đỏ ửng từ đầu đến chân, cô cúi đầu xuống, “Anh không thể trách tôi vì tin phần xấu xa nhất trong anh được. Anh đã bao giờ phủ nhận những điều xấu xa mà người ta đồn đại về anh đâu.” Giọng anh vọng lại từ sau tấm bình phong, “Tôi tưởng em là người không thèm để tâm vào những lời đồn vô căn cứ.” “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lưu tâm đến chúng một khi anh còn theo đuổi em gái tôi.”

Một lần nữa anh xuất hiện, vội vã kéo lên một chiếc quần ống túm màu than đá. Ánh mắt cô lạc xuống hai bàn tay anh khi anh lay hoay đóng lại những chiếc cúc ở mặt trước chiếc quần. Bất chấp sự tinh xảo của chúng, anh dường như đang vướng phải một khối khó khăn hơi thái quá. “Cho đến đêm qua, tôi có cho em bất cứ lý do nào để tin ý định của tôi đối với em gái em là cái gì đó ít hơn sự tôn trọng không?” Có! Caroline muốn hét lên. Khi anh hôn tôi trong vườn Vauxhall như thể tôi là người phụ nữ duy nhất anh từng yêu. Nhưng cô ngậm miệng lại. Bởi vì anh không hôn cô, mà là cô hôn anh trước. “Những ý định hướng về em gái tôi có thể không bị chê trách, nhưng những ý định anh nói với tôi vừa nãy không thể tin là hoàn toàn trong sạch được.” Anh giật lấy chiếc áo sơ mi nhăn nheo và bắt đầu cài các nút bọc lụa của nó. “Em sẽ nhận được sự đối xử tương tự từ bất cứ người đàn ông nào khi em nhào xuống giường anh ta với sự phóng túng liều lĩnh như thế trong khi anh ta đang lơ mơ ngủ và hoàn toàn bị khuấy động.”

Sắc đỏ trên mặt Caroline sẫm hơn, nhưng Kane không hề trông thấy. Lần đầu tiên kể từ lúc họ gặp nhau, ánh mắt ngay thẳng của anh nao núng. Anh dường như không thể nhìn thẳng vào cô. Nghi ngờ khả năng anh ta đang nói dối không chỉ với cô, mà cả với chính bản thân anh, cô phản pháo, “Tôi không nhào xuống giường anh. Tôi bị quẳng lên.” “Thế em mong tôi làm cái gì? Chẳng phải đêm nào cũng có một người phụ nữ chui vào phòng tôi và trang bị đầy đủ để ám sát tôi trong giấc ngủ đấy ư?” Lắc đầu, anh cào tay qua mái tóc vốn đã bù xù của mình. “Em đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế hả? Nếu một người hầu nhìn thấy em lẻn vào đây, thanh danh em sẽ bị hủy hoại.”

“Tôi dám chắc không ai nhìn thấy tôi hết,” cô nói với anh. “Vậy thì em còn ngốc hơn tôi tưởng.” Giọng anh thấp xuống một nốt nguy hiểm khi anh di chuyển về chiếc giường với sự duyên dáng quả quyết của một loài mèo rừng nhiệt đới to lớn. Caroline lồm cồm bò dậy để đối mặt với anh, mái tóc bung mất một nửa khỏi những chiếc kẹp, nhưng cằm cô vẫn nghếch lên. Nhìn vẻ nhạo báng trong mắt anh, cô cất chiếc cọc vào túi, “Tôi không đến đây đêm nay để ám sát anh. Tôi đến đây tìm ra sự thật kết thúc tất cả mọi chuyện. Và tôi sẽ không đi đâu cho đến khi có được nó.” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói thật rành rọt và cuối cùng cô lớn tiếng hỏi điều khiến cô trăn trở bấy lâu, “Anh có phải là ma cà rồng không?”

Anh giật mình dừng lại ngay lúc cách cô vài bước chân. Anh nghiêng đầu sang một bên để nhìn kĩ cô, “Em chưa bao giờ ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Vào lần gặp đầu tiên của chúng ta, tôi đã thề em quá thực tế để tin những sinh vật như thế tồn tại trên đời.” Cô nhún vai, “Chẳng có ai phủ nhận sự tồn tại của kẻ đóng cọc người Vlad hay Elizabeth Bathory, nữ bá tước trứ danh của Transylvania, kẻ đã treo ngược các cô trinh nữ trong làng lên và cắt thủng cổ họng họ để có thể uống máu, duy trì vẻ trẻ trung mãi mãi của mình.” Giọng nói của anh như du dương thêm, “Tôi có thể đảm bảo với em, tiểu thư Cabot, tôi còn hứng thú hơn thế khi được thưởng thức các cô trinh nữ.”

Mặc cho làn da đã lên màu rất đẹp của cô phản bội cô lần nữa vì một cơn xấu hổ khác, cô chọn cách lờ lời chế nhạo chủ tâm đó đi. “Anh không thể phủ nhận việc anh có những bản năng của một sát thủ bẩm sinh được. Anh đã ném tôi bật ngửa và giữ chặt cổ họng tôi trước khi tôi có thể lấy hơi để thét lên kêu cứu.” Nhướn cong một nhánh lông mày, anh nói, “Theo những gì tôi nhớ, em không vật lộn tích cực cho lắm.” Anh vươn tay để vén một dải tóc ương bướng trở lại sau tai cô, “Ai cũng có thể thề việc chạy trốn là ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí em.” Cái chạm trần trụi của những đầu ngón tay anh trên làn da nhạy cảm phía sau tai cô khiến cô rùng mình.

Anh rụt tay lại như thể anh cũng bị run rẩy bởi sự tiếp xúc này, “Vậy đó là điều em nghĩ về tôi? Một tên ‘sát thủ bẩm sinh’?” “Tôi không biết nữa,” cô thú nhận, giọng bắt đầu không còn vững vì quá nhiều cảm xúc, “Tôi chỉ biết từ giây phút đầu tiên tôi nhìn anh, tôi không thể nghĩ được gì, và ai khác. Tôi chỉ biết khi anh bước vào cùng một căn phòng với tôi, tôi có cảm giác áo nịt trở nên quá chật và tôi không thể thở được. Tôi biết tôi không thể có những ý nghĩ cùng những giấc mơ đáng xấu hổ như thế về một người đàn ông thực tế đã được hứa hôn với em gái tôi nếu anh ta không phù phép một thứ bùa xấu xa nào đó lên tôi!” “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói chỉ những kẻ ‘ý chí yếu đuối’ mới có nguy cơ chết dưới mệnh lệnh của tôi cơ mà.”

Một tiếng cười tuyệt vọng thoát ra khỏi cô, “Vậy thì ý chí của tôi hẳn phải suy nhược hơn tôi nhận biết rất nhiều rồi.” “Nếu đúng như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc này tôi lệnh cho em bước vào vòng tay tôi?” Anh di chuyển lại gần cô hơn và cô cảm nhận được hơi thở nóng thô ráp tỏa ra từ cơ thể anh, ngửi thấy mùi hương nam tính tươi mát trên làn da anh, mặc dù anh chưa hề chạm vào người cô. “Em có thể từ chối không nếu anh yêu cầu em đặt tay lên người anh? Hôn anh?” Giọng anh thật dịu dàng với những âm khàn nhức nhối, “Yêu anh?” Caroline cố gắng quay đi khỏi anh, nhưng Kane đã giữ chặt lấy vai cô, ép cô phải đón nhận ánh mắt nung nấu của anh, “Nếu như em đúng thì sao, Caroline? Nếu như anh đã phù phép lên em thì sao? Nếu như đấy là thứ bùa mê không có thuốc giải trong tất cả các loại thì sao? Nếu như em đem lòng yêu anh thì sao?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy cho sự phủ nhận không lời, lo sợ anh đã đoán ra được bí mật đen tối nhất trong cô. Không thứ nước thánh nào có thể tẩy sạch một vết nhơ thế này. Không có thuốc, không có cách chữa trị, không có thứ bùa chú nào để phá vỡ. Cô có lẽ sẽ phải tự mình lấy chiếc cọc đâm vào trái tim bội bạc của mình, “Ngài đang sỉ nhục tôi đấy, thưa ngài. Tôi sẽ không bao giờ làm một việc như thế với Vivienne. Tôi không phải loại phụ nữ đó.” Cú siết trên vai cô mềm đi thành một thứ gì đó nguy hiểm gần như một cái vuốt ve, “Em không nghĩ anh biết kiểu phụ nữ của em sao? Em là kiểu phụ nữ sẵn sàng từ bỏ những giấc mơ của bản thân để biến giấc mơ của các em gái thành hiện thực. Nhưng có lẽ trái tim em không đắn đo và quên mình như phần còn lại của con người em đâu. Nó có những lý lẽ ích kỷ theo cách của riêng nó ngay cả khi em không hề muốn.” Cô đau đáu nhìn lên anh, cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực rơi, “Vậy thì tôi xứng đáng bị đập vỡ, phải không?”

“Không phải bởi một người đàn ông giống như anh,” Kane lầm bầm. Với vẻ mặt dữ tợn, anh lấy chiếc áo choàng bùng nhùng đang vắt trên lưng chiếc ghế gần đó và khoác quanh vai cô. “Anh định đưa tôi đi đâu?” Cô gặng hỏi khi anh nắm lấy tay cô qua chiếc áo choàng và đẩy cô về phía cánh cửa kiểu Pháp.

“Anh đang đưa em trở lại phòng em, trừ khi em muốn anh rung chuông gọi người hầu hộ tống em?” Không đợi câu trả lời của cô, anh giật mở cánh cửa và lôi cô vào màn đêm. Ngọn gió giờ đã thổi theo một cấp độ mới, đầy những dải mây mờ ảo như những bóng ma hối hả qua mảnh trăng lưỡi liềm dát bạc đang dần nhô cao. “Để tôi cho anh biết tôi sẽ không bị xua đi đơn giản thế này đâu,” Caroline nhấn mạnh ngay khi anh thúc cô bước xuống những bậc thang rồi bước lên chiếc cầu. Chợt nhận ra độ cao chóng mặt hai người đang đi qua, cô bước hụt liên tiếp bên cạnh anh, rồi không thở vì phải cố gắng theo kịp những bước dài của anh, “Nếu anh không phải là ma cà rồng, tôi muốn biết vì sao anh ngủ cả ngày và không dám phô bày bản thân ra trước ánh mặt trời. Tôi muốn biết vì sao tổ tiên của anh lại trông y hệt như anh. Tôi muốn biết vì sao anh sẵn sàng để cả giới thượng lưu - và tôi - tin phần xấu xa nhất trong con người anh thay vì biện giải bản thân trước những lời buộc tội của bọn họ. Và tôi muốn biết sao không có nổi một chiếc gương trong cả cái lâu đài đáng chết này!”

Ngăn lại một tiếng chửi thề đáng ghê rợn, Kane lôi cô lại nhìn thẳng vào anh. Bóng anh trùm khắp người cô, bờ vai rộng căng lên bởi những đám mây cuồn cuộn, hàm răng anh nghiến chặt. Ánh trăng như dát bạc lên gương mặt anh, khiến anh trông rắn chắc và nguy hiểm hơn. Trước khi cô có thể phản đối, anh đã xộc một tay vào túi cô và lôi chiếc cọc gỗ ra. Cánh tay kia, vòng quanh eo cô để cô không thể trốn thoát, anh ném chiếc cọc vào tay cô và ép những ngón tay cô bao lấy phần thân trơn tru của nó. Cô cố hết sức chống lại anh, còn anh chỉ mất một chút sức lực để đẩy thẳng phần đầu nhọn của thứ vũ khí ban sơ ấy vào ngực anh. “Nếu em thực sự tin tôi là quái vật,” anh nghiến răng, ánh mắt hung bạo hơn bao giờ hết, “thì hãy làm đi. Trái tim tôi đã chẳng còn là của tôi kể từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em, thế nên em có thể kết thúc công việc được rồi đấy.”

Caroline chớp mắt nhìn anh, chết điếng bởi lời thú nhận của anh. Trong một khoảnh khắc, cô không còn quan tâm anh là người hay quái vật nữa. Cô chỉ muốn anh thuộc về cô. Không thể giấu nổi khát khao bất lực trong ánh mắt, cô đưa tay lên và khẽ khàng vuốt ve đường cong cứng ngắc trên quai hàm của anh. Những ngón tay anh từ từ nơi lỏng, giống như của cô, khiến chiếc cọc rơi cạch xuống nền đá. Rên lên đầu hàng, anh ép sát cô vào người anh, cướp lấy miệng cô trong một nụ hôn đen tối và ngọt ngào như chính bản thân của cái chết. Mặc cho mái tóc quất vào gương mặt và tà áo choàng bay phần phật điên cuồng trong cơn gió, hai người lúc này như đã hóa thạch cùng với thời gian. Với Caroline, không còn quá khứ hay tương lai. Không còn Vivienne hay sự ăn năn nữa. Chỉ còn giây phút này, người đàn ông này, và nụ hôn của hai người họ. Hơi thở hổn hển như kéo dài cả muôn đời sau đó, anh dứt miệng ra khỏi cô và nhìn đăm đăm vào mắt cô. Anh khẽ lắc đầu, “Anh phải làm gì với em bây giờ, tiểu thư Cabot yêu thương của anh?”

“Bất cứ điều gì ngài muốn, thưa ngài,” cô rì rầm như đang mơ, cảm nhận được cái chạm nóng bỏng từ làn môi anh trên mái tóc cô khi cô áp má vào ngực anh. “Caroline,” anh thì thầm, vòng cánh tay quanh cô. “Adrian,” cô thở dài.

Quá mê mụ với cảm giác thỏa mãn đến mức phải mất một lúc cô mới nhận ra cơn chấn động nhịp nhàng bên dưới má cô là nhịp đập của trái tim anh. Cô cởi tung áo sơ mi của anh và ấn lòng bàn tay lên lồng ngực ấm áp phủ một lớp lông mềm của anh. Nhịp đập của trái tim anh gần như nhanh gấp đôi lúc thường dưới sự tiếp xúc mộc mạc đó. Giống như phần còn lại con người anh, trái tim đó ấm áp, như đua theo sự sống, và tất cả đều quá con người. “Em luôn biết anh không phải là một kẻ không có trái tim như anh vẫn muốn em tin,” cô lẩm bẩm, lườm anh một cái. “Vậy thì anh nghĩ bí mật của anh bị phơi bày rồi. Anh không phải là ma cà rồng.”

“Đương nhiên là anh không phải.” Cô vui vẻ bật cười với anh, gần như hoa mắt với sự nhẹ nhõm. “Bởi không có những thứ như thế trên đời! Em không sao tin nổi em lại để bản thân chao đảo bởi trí tưởng tượng tức cười của Portia. Anh hẳn phải nghĩ óc em chỉ to bằng một cái bánh. Em đáng lẽ không bao giờ…” Vòng tay Adrian thít chặt quanh cô, khiến cô ngắc ngứ giữa bài nói luyên thyên của mình. Anh nhìn chăm chú xuống cô, đôi mắt u ám một cách kì lạ, “Anh không phải ma cà rồng, tình yêu của anh. Anh là thợ săn ma cà rồng.”.