Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 16

Chương 15.

Caroline chớp mắt ngước nhìn Adrian, khiến anh liên tưởng đến một chú cún con bụ bẫm, “Anh không phải ma cà rồng,” cô khe khẽ nhắc lại. “Phải rồi.” “Anh là thợ săn ma cà rồng.”

Adrian gật đầu. “Là người đi săn ma cà rồng.” Anh gật đầu tiếp.

“Và giết chúng.” “Không hẳn. Vì với chúng cuộc sống đã không còn,” anh nhẹ nhàng giải thích. “Việc anh làm là tiêu diệt chúng và gửi thân xác khô kiệt linh hồn của chúng xuống địa ngục để chúng không thể gây thêm tai họa nào nữa.” Ngay cả khi cô cẩn thận rút mình ra khỏi vòng tay anh và bắt đầu lùi lại về giữa cây cầu, Caroline gật đầu, như thể điều anh đang nói cô hoàn toàn có thể lĩnh hội. “Vậy đó là lý do anh ngủ cả ngày. Để có thể đi săn khi đêm đến.”

“Anh e chúng không yêu thích mặt trời cho lắm.” Anh gần như có thể nhìn thấy những bánh răng phức tạp trong đầu cô bắt đầu quay, “Em không nghĩ anh còn chia sẻ thêm bất cứ đặc điểm chung nào đó khác với bọn chúng nữa. Như là… ồ, nói thế nào nhỉ? - sự bất tử, chẳng hạn?” Anh nhướn lông mày, “Lại là về phòng tranh chân dung hả?”

Cô gật đầu. Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trở nên cứng rắn khi nhớ lại lần cuối cùng cả hai đã cảm thấy trống rỗng đến mức nào. “Anh không nói dối em về nét giống nhau đặc trưng trong gia đình anh. Cụ ba đời của anh đã từng khiến một người hầu gái của vợ mang thai. Ông ấy không nhận đứa trẻ là của ông ấy cho đến ngày đứa trẻ được sinh ra với một nốt ruồi chí mạng ngay bên trên mắt trái.” “Chuyện gì xảy ra sau đó?” Cô hỏi, chậm rãi, nhưng vẫn lùi ra xa.

“Cụ bà bắn ông ấy. May cho anh và phần con cháu còn lại của ông, bà bắn lệch và chỉ bắn được vào cẳng chân ông. Ông ấy có thêm mười lăm đứa con nữa, bảy trong số đó là của bà. Bà buộc phải bắn ông thêm hai lần nữa trước khi cuối cùng ông cũng chết già trên giường ở tuổi chín mươi hai.” Caroline nghiêng đầu sang một bên, “Thế còn những chiếc gương? Nếu anh là thợ săn thay vì là ma cà rồng, sao anh lại ghét đến mức không muốn nhìn thấy chiếc bóng nào của mình dù chỉ là thoáng qua?” Adrian buông một hơi thở trì hoãn và xoa bàn tay lên quai hàm. Đây là câu hỏi khiến anh sợ hãi nhất.

“Để tôi nói cho, anh ấy bỏ hết gương là vì tôi đấy,” Julian lè nhè khi cậu ta nhàn nhã đi ra từ bóng tối phía sau cô. Trong khi Adrian nén lại một tiếng chửi thề, Caroline ấn một tay lên ngực và quay phắt lại để đối mặt với em trai anh. “Bởi vì cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình sao?” “Không,” Julian đáp, tiến thêm một bước về phía cô, “Bởi vì tôi không còn sở hữu một thứ như thế nữa rồi.”

Caroline lặng im trong chốc lát trước khi điềm tĩnh hỏi, “Và tôi đoán cậu cũng không còn linh hồn nữa phải không?” Julian vỗ nhẹ lên hai chiếc túi may trên áo ghi-lê vẻ quả quyết, rồi lắc đầu rầu rĩ, “Nó không còn nằm ở chỗ tôi, tôi e là thế.” Caroline chầm chậm quay trở lại nhìn Adrian, sự ấm áp trong đôi mắt cô đóng lại thành băng giá. “Anh và em trai anh phải mất bao lâu để tạo nên trò lừa xấu xa này? Anh nghĩ sẽ hay vô cùng nếu bịp được những cô gái thôn quê cả tin phải không? Anh đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này bên một chai vang đỏ và vài điếu xì gà đắt tiền có phải không?” Cô hất cao cằm, nhưng không thể giấu nổi sự run rẩy, “Dường như tôi đã nghĩ sai về ngài, thưa ngài. Ngài nhẫn tâm đến từng phần như ngài muốn tôi tin đó là ngài trước đây.”

Adrian bước một bước vô lực về phía cô, “Nếu em chịu nghe anh, Caroline…” “Ôi, không,” cô nói, lắc mạnh đầu, “Tôi tin tôi đã nghe đủ suốt một đêm rồi. Giờ nếu hai người đã hoàn thành việc giễu cợt tôi, tôi nghĩ là tôi nên quay về phòng.” Bờ vai mảnh khảnh của cô cứng ngắc dưới chiếc áo choàng của Adrian, Caroline bắt đầu bước về cuối cây cầu nơi Julian đang đứng chắn.

Quá muộn rồi, Adrian chợt nhận ra điều em trai anh định làm. Khi Caroline tiến về phía cậu ta, một tiếng gầm gừ không giống con người thoát ra khỏi cổ họng Julian. Cậu ta nhe hàm răng, hai con ngươi trong đôi mắt trương phồng nhấn chìm hai lòng trắng. Caroline há mồm thở gấp và trượt chân ngã về phía sau. Julian bám theo cô từng bước, ánh trăng lóe sáng những đường cong chết người trên những chiếc răng nanh của cậu ta. Cậu ta không hề dịu lại cho đến khi cô ngã ngay vào vòng tay của Adrian.

Adrian ôm cơ thể đang lẩy bẩy của cô và trừng mắt với em trai, “Mẹ kiếp, Julian! Đây không phải trò tiêu khiển của em.” Julian nhún vai, vẻ mặt thiên thần của cậu ta khi chuyển sang hối hận luôn cho phép cậu ta thoát ra khỏi sự trừng phạt của những trò tai quái xấu xa nhất, “Có lẽ không phải tiêu khiển, nhưng khá là hiệu quả mà.” Adrian phải thừa nhận rằng cũng chẳng có thiệt hại nào khi đổi lại anh có lại Caroline trong vòng tay. Vẫn trợn mắt như cắm dao găm vào Julian, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, “Ổn rồi mà, em yêu. Anh sẽ không để thằng nhóc hư đốn đó làm đau em đâu.”

Khi Caroline vẫn tiếp tục tròn mắt há hốc miệng run run nhìn Julian, cậu ta trao cho cô một nụ cười mà người lớn vẫn dùng để trấn an các cô bé sau khi day nhẹ cằm và nói rằng con quái vật ở dưới gầm giường đã biến mất rồi. “Chị không cần phải rúm ró sợ hãi thế đâu, tiểu thư Cabot. Chị có lẽ cũng là một món khá ngon lành, nhưng không giống ông anh trai yêu quý của tôi đây, tôi đảm bảo tôi có thể kiểm soát được cơn thèm ăn của mình.” Khi anh nhìn thấy ánh mắt lười biếng của em trai soi xét từng chi tiết đáng nguyền rủa trong vòng ôm của bọn họ, bao gồm mái tóc rối bời cùng đôi môi đỏ ửng vì những nụ hôn của Caroline, Adrian nói, “Anh biết em đang nghĩ gì, những đây cũng không phải điều anh muốn.” “Ôi, vì Chúa, anh đừng nói thế!” Julian quát lên. “Anh có thể nói dối cô ấy. Anh có thể nói dối chính bản thân anh nếu anh muốn. Nhưng đừng có dối em. Cô ấy chính xác là thứ anh cần.”

“Làm lại lần nữa đi,” Caroline bất chợt yêu cầu. “Việc cậu vừa làm ấy. Với đôi mắt. Và…và…” Một cơn rùng mình nữa lại trườn khắp người cô, Adrian bóp nhẹ eo cô. “…hàm răng ấy.” “Tôi không thường biểu diễn lại lần thứ hai, nhưng với chị…” Julian nhìn anh trai chờ sự đồng ý. Mặc dù biết chắc chắn rằng mình sẽ có lý do để hối tiếc sau đó, Adrian thở dài rồi gật đầu.

Lần này không thể đổ lỗi sự biến đổi của Julian cho một trò lừa đảo hay ảo giác bởi ánh trăng. Khi bóng tối quét qua đôi mắt cậu ta, cậu ta biến thành một thứ gì đó vừa kém lại vừa mạnh hơn người bình thường, tất cả những gì Adrian có thể làm là cố để không bật lại về phía sau. Và rồi, cũng nhanh như vậy, bóng đen rút đi và đứa em trai bé nhỏ của Adrian lại đứng ở ngay trước mặt họ. “Ôi, lạy Chúa, là thật, đúng không? Cậu ta thực sự là ma cà rồng,” Caroline thở hổn hển. Mặc dù cô đã từng quả quyết với Adrian rằng cô không phải kiểu phụ nữ nhũn ra trong vòng tay anh, bây giờ trông cô còn ở ngưỡng nguy hiểm hơn thế nhiều. “Anh e là thế,” anh lầm bầm, vẫn ôm cô chắc chắn cho đến khi đôi chân cô ngừng run rẩy.

Cô dường như không thể dứt ánh mắt khỏi Julian, “Cậu…cậu không…?” Như bị trộm mất sự mạch lạc trong đầu óc, cô hơi phe phẩy hai tay, “…biến thành dơi và bay lên đây đấy chứ?” Julian giật nảy, “Chúa nhân từ, chị, chị lại nghe Portia luyên thuyên nữa phải không? Chị thực sự nên giám sát sở thích đọc của con nhóc đó cẩn thận vào. Nếu con bé tiếp tục nhồi vào đầu đám vớ vẩn của bác sĩ Polidori, nó sẽ thấy ma cà rồng nấp dưới từng tấm rèm lẫn dưới bóng từng cây cọ cho mà xem. Tôi đúng là có ngủ trong quan tài, nhưng tôi có thể đảm bảo với chị tôi chưa bao giờ…” “Cậu thực sự ngủ trong một cỗ quan tài?” Caroline há hốc miệng, sự tò mò bắt đầu chiến thắng cơn sốc của cô.

Adrian đảo tròn mắt, “Em nên tha thứ cho em trai anh. Thằng nhóc này luôn có hứng thú với kịch nghệ, ngay cả trước khi nó thành ma cà rồng.” “Em không hiểu,” Caroline thì thào, quay lại nhìn Adrian, “nếu Julian là ma cà rồng, thì sao anh lại để mọi người tin đó là anh?” “Như thế sẽ dễ dàng hơn,” Adrian giải thích. “Bọn họ có thể nghi ngờ anh, nhưng không bao giờ tìm được bất cứ bằng chứng nào.”

Julian dang tay, nhún vai một cách hùng hồn,”Và một khi tôi còn khinh bỉ ánh mặt trời, mặc toàn màu đen, và ngâm những bài thơ kinh tởm về máu và cái chết ở mọi buổi hòa nhạc và những bữa tiệc nửa đêm, làm sao người ta có thể cho là rằng tôi thực sự nghiêm túc?” Ánh mắt thận trọng của cô quay trở lại phía anh ta, “Thế còn những vụ mất tích ở ga Charing Cross? Cậu có chịu trách nhiệm về những vụ đó không?” “Không,” Adrian nói. “Là anh.” Khi Caroline giật mình quay ngoắt lại nhìn anh, anh thêm vào, “Bọn chúng là ma cà rồng, cưng ạ. Từng kẻ một trong số đó.”

“Thế nên anh tiêu diệt chúng,” cô nói, lặp lại những lời anh nói lúc nãy, “Gửi thân xác khô kiệt linh hồn của chúng xuống địa ngục.” “Dừng ở đây nhé!” Julian la lên. “Không cần phải quá khinh thường số phận của những kẻ không có linh hồn như thế.” “Julian không giống bọn chúng,” Adrian đảm bảo với cô, “Nó chưa từng một lần hút máu người khác.”

“Vì ông anh tôi đã dành cả một khoản gia tài nho nhỏ cho các quầy thịt trong suốt năm năm qua.” Mặc dù đã hết sức cố gắng, Caroline cũng không giấu nổi cái nhăn mặt không thích ứng nổi của cô. Julian buông một tiếng thở dài phẫn nộ, “Khi đa số phụ nữ đều chết ngất vì những chuyện tình của đám ma cà rồng, lại có một số người không bao giờ ngừng nghĩ đến chút tiểu tiết như hơi thở đầy máu, đúng không?”

“Năm năm,” Caroline lặp lại, đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mụ mị, “Đấy là khoảng thời gian mẹ anh ra nước ngoài và Julian đến ở với anh ở Oxford.” Adrian gật đầu, “Anh đã nói với em là thằng bé rơi vào đám thanh niên hăng máu. Không may là chúng lại được dẫn dắt bởi một gã đàn ông muốn đào mồ chôn anh.” “Duvalier,” Caroline thì thào trước khi một trong hai anh em có thể nói.

Hai người đàn ông trao nhau ánh nhìn choáng váng trước khi đồng thời gầm lên,”Larkin.” “Nhưng em tưởng Duvalier là bạn anh,” Caroline nói. “Anh cũng vậy,” Adrian đáp, gương mặt tối sầm với những kí ức và hối tiếc xưa cũ, “Anh không nhận ra cho đến khi quá muộn rằng hắn luôn ngấm ngầm ghen tị với anh.”

“Chỉ bởi anh khỏe hơn, thông minh hơn, giàu hơn, đẹp trai hơn, đấm bốc giỏi hơn, được kính trọng hơn, và còn nổi tiếng nhiều hơn nữa với các quý cô.” Julian quắc mắt với anh trai, “Giờ em nhìn lại mới thấy anh đúng là không chịu đựng nổi.” Adrian bắn cho em trai cái trừng mắt đàn áp, “Victor cố gắng che giấu sự cay đắng của hắn đối với anh cho đến khi anh vô ý lấy đi thứ quý giá nhất mà hắn sở hữu.” “Không phải là trái tim của Eloisa Markham đó chứ?” Caroline hỏi khi cô nhẹ nhàng nhưng kiên định rút người ra khỏi vòng tay anh.

Mặc dù biết thế là không công bằng nhưng Adrian vẫn cảm thấy cơn giận bắt đầu bốc lên, “Còn điều gì khác mà chàng cảnh sát tốt bụng đó không nói với em khi hắn ta thì thào những điều vớ vẩn ngon ngọt vào tai em không?” Bước cách ra vài bước chân giữa họ, Caroline đón ánh mắt thách thức của anh, “Anh ta không kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Eloisa.” Adrian xoay người khỏi cô, chống hai tay lên bức tường đá cổ xưa tách rời cây cầu khỏi màn đêm. Cơn gió lạnh vấn vít hương nhài đêm làm mái tóc anh gợn sóng, “Sau khi Eloisa làm tan vỡ trái tim hắn, Victor thay đổi. Hắn bắt đầu uống không biết điểm dừng và thường xuyên đến một câu lạc bộ nhớp nhúa hơn cả ở Whitechapel. Larkin và anh không biết đó chính là chốn đánh bạc đến từ địa ngục.”

“Một ổ ma cà rồng,” Julian nhẹ nhàng nói. Adrian tiếp tục, “Vì anh đã lấy đi thứ mà hắn muốn, hắn quyết định sẽ đoạt được thứ mà hắn tin anh không bao giờ có được - sự bất tử. Hắn trở thành một trong số bọn họ. Hắn sẵn sàng từ bỏ linh hồn cho một trong những con quỷ ở đó để có thể thứ sức mạnh hủy diệt anh và tất cả những người anh yêu.” Adrian quay trở lại đối mặt với Caroline, từ chối xua đi cảm giác đồng lõa kéo theo đó, “Khi anh yêu cầu Julian ngừng theo anh khắp mọi nơi như một chú cún, Victor đã chờ sẵn. Hắn mang Julian dưới đôi cánh của hắn và đối xử với nó như những kẻ đồng trang lứa. Hắn thậm chí còn mang nó đến câu lạc bộ đó. Khi Julian chạy về với anh và nói rằng có ma cà rồng ở London và Victor cũng có thể là một trong số chúng, anh chỉ xoa đầu nó và cho rằng nó quá mệt nên hoang tưởng.” Nhìn vẻ mặt Caroline anh biết rằng những lời của anh đã giáng cho cô một đòn không nhẹ chút nào.

“Eloisa và Julian biến mất ngày kế tiếp. Anh không biết tìm họ ở đâu nên đã đến câu lạc bộ, thâm tâm anh tin tưởng rằng Victor có thể giúp anh tìm họ. Nhưng câu lạc bộ bị bỏ không. Hắn và đồng bọn đã bỏ trốn. Và Eloisa…” Adrian nhắm mắt, vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng chiếc cố mảnh khảnh, xanh nhợt tuôn ào ào hai dòng máu đỏ, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp mở trừng trừng… “Anh không bao giờ tưởng tượng nổi hắn có thể hủy diệt thứ gì đó mà hắn cũng vô cùng yêu quí.” Anh mở choàng mắt để đón lấy đôi mắt sững sờ của Caroline, “Anh đến quá muộn để cứu Eloisa, nhưng anh tìm thấy Julian đang cuộn tròn trong một góc, hổn hển túm chặt cổ họng nó. Khi anh chạm tay vào nó, nó gầm gừ với anh như một con thú. Victor đã giết chết Eloisa, nhưng hắn nghĩ sự trừng trị thích hợp hơn cả đối với anh là biến em trai anh thanh thứ mà hắn biết là anh ghê tởm nhất.” “Làm cách nào mà…?” Caroline hỏi, với vẻ chán chường không kém Adrian vào thời khắc ấy. Julian nhìn chằm chằm về phía chân trời, ánh trăng như gột rửa chỉ còn lại nét tinh khôi trên gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng dìu dịu của nó. “Vào giây phút trái tim tôi ngừng đập, hắn cắn tôi thêm lần nữa. Hắn xé toạc linh hồn ra khỏi người tôi. Tôi vẫn thường nghĩ rằng Eloisa là người may mắn. Cô ấy chết, linh hồn cô ấy cúng được giải thoát.”

“Vậy sao cảnh sát không bao giờ tìm thấy thi thể cô ấy?” Adrian lúng túng nhìn trộm về phía Julian, “Lúc đó anh không thể biết Eloisa sẽ chết đi hay sẽ biến thành … một thứ gì đó khác. Bởi vậy sau khi anh nhốt Julian vào xe ngựa, anh trở lại câu lạc bộ và châm lửa đốt.” Đôi mắt anh nhức nhối với bóng ma đầy bồ hóng và nước mắt, “Anh cứ đứng đó trên đường và nhìn nơi đáng nguyền rủa ấy bị thiêu rụi, không hề nhận ra cho đến khi quá muộn rằng anh đã hủy hoại tất cả bằng chứng về tội lỗi của Duvalier và sự trong sạch của chính anh.” Caroline lắc đầu kiệt sức, “Sao anh không kể với Larkin? Anh ta là bạn thân nhất của anh. Chẳng nhẽ anh ta không giúp anh?”

“Anh không thể phiêu lưu. Anh sợ khủng khiếp nếu ai đó phát hiện chuyện gì xảy ra với Julian, họ sẽ tước nó khỏi anh…hoặc tiêu diệt nó.” Dựa vào bức tường và khoanh tay lên ngực, Julian nhìn anh trai với vẻ yêu thương nhăn nhó, “Lẽ ra em đã sớm hủy hoại bản thân, nếu không vì anh.” Cậu ta nhìn về phía Caroline, “Anh ấy phải khóa lại và kiềm chế tôi trong gần một tháng. Tôi đánh lại anh ấy. Cào cấu anh ấy. Thậm chí còn cắn anh ấy. Tôi có lẽ sẽ xé toạc cổ họng anh ấy ra nếu như tôi đập vỡ được những chiếc gông. Nhưng cái kẻ ngu ngốc cứng đầu này không chịu từ bỏ hy vọng với tôi. Anh ấy mang cho tôi thức ăn tôi cần để sống và tự nhốt mình trong căn gác mái đó với tôi nhiều giờ, hét vào mặt tôi cho đến khi giọng anh ấy khản đặc để nhắc tôi nhớ rằng tôi là ai - tôi đã từng là ai - cho đến khi tôi tìm thấy chút mong manh tính người còn sót lại. Và anh ấy vẫn nhắc nhở hàng ngày không bao giờ ngơi nghỉ kể từ hôm đó.” Adrian nhìn xuống, Caroline đang đăm đăm nhìn anh, đôi mắt xám của cô mịt mờ vì những giọt nước mắt. “Đừng nhìn anh kiểu đấy,” anh cảnh cáo. “Anh có thể không phải kẻ côn đồ như em từng nghĩ, nhưng anh đảm bảo với em anh không phải là anh hùng.”

“Sao anh có thể nói như vậy khi anh hy sinh quá nhiều để cứu em anh?” “Bởi vì anh chưa cứu được nó,” anh dứt khoát. “Vẫn chưa.” “Adrian không chỉ đi săn ma cà rồng trong năm năm qua,” Julian nói. “Anh ấy còn nghiên cứu về chúng nữa. Anh ấy là người đã khám phá ra cách có thể lấy lại được linh hồn cho tôi.”

“Như thế nào?” Caroline hỏi. Đôi mắt Julian lấp lánh vì kích động, “Nếu tôi tiêu diệt được kẻ đã sinh ra tôi và đoạt lại thứ hắn đánh cắp từ tôi, tôi có thể hồi sinh lần nữa. Chúng tôi phải tìm và bắt cho được Duvalier, rồi tôi phải là người hút máu hắn đến kiệt khô.” “Hút hắn đến kiệt khô?” Caroline nuốt xuống. “Có phải ý cậu là điều tôi đang nghĩ không đấy?”

Julian gật đầu, “Tôi sợ là tôi phải từ bỏ thói quen ăn uống đỏng đảnh của mình ít nhất một lần trong đời.” “Nhưng nếu ai đó tiêu diệt hắn trước thì sao? Cậu sẽ mất linh hồn mãi mãi à?” Adrian trao đổi một ánh nhìn với em trai trước khi nói, “Không hẳn thế. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên đặc biệt khó khăn bởi linh hồn của Julian cùng tất cả những linh hồn Duvalier ăn cắp được trong năm năm qua sẽ quay trở lại với con ma cà rồng đã sinh ra Duvalier, và khiến hắn hùng mạnh hơn gấp bội lần. Và mặc dù cũng chỉ tưởng tượng được vài viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai, bọn anh cũng không hoàn toàn chắc chắn kẻ đó là ai.”

Caroline khẽ lắc đầu, rõ ràng vẫn còn phải vật lộn để sàng lọc tất cả những điều hai người vừa nói cho cô nghe, “Bởi ma cà rồng không chỉ là những sinh vật hút máu để sống sót. Chúng không nắm trong tay linh hồn của chính bọn chúng, nhưng chúng tích trữ linh hồn của những kẻ khác để chuyển đổi thành loại của mình.” “Đúng thế,” Adrian chững thực, “Bọn chúng ăn linh hồn và trở nên mạnh hơn với mỗi linh hồn mà chúng đánh cắp được.” Vòng tay ôm lấy chính mình, Caroline ghìm lại một cơn rùng mình, “Vậy là Duvalier đã trở nên mạnh hơn trong những năm qua.”

“Mạnh hơn, nhưng không phải bất khả chiến bại,” Adrian gằn từng tiếng, “Suốt năm năm qua bọn anh lần theo thằng khốn đó trên thế giới – Rome, Paris, Isanbul, Karpat. Lúc nào cũng đuổi sát nút nhưng hắn luôn tìm cách để đi trước một bước. Cho đến bây giờ.” “Bây giờ?” Caroline lặp lại. “Tại sao lại là bây giờ?” Adrian chạm vào Caroline, giờ đây không còn sức kháng cự, thôi thúc muốn đặt tay lên người cô, nhất là khi đây có thể là lần cuối cùng. Anh dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô, hai ngón cái dịu dàng vuốt ve lớp sa tanh kem sữa trên đôi má cô. “Bởi vì cuối cùng bọn anh đã tìm ra thứ mà hắn không thể cưỡng lại được.”

Julian chống một chân lên tường và lấy khăn tay lau một vết bẩn tưởng tượng trên chiếc bốt của mình, trông cứ như anh mong được biến thanh dơi và bay vèo khỏi đây. Caroline hoang mang lắc đầu, “Nhưng cám dỗ nào mới có thể khiến một con quỷ như thế…?” Adrian bất lực nhìn cô khi bỗng nhiên cô nhận ra điều khiến cô điếng người vì ghê sợ.

“Ôi, Chúa ơi,” cô thều thào, mặt tái nhợt. “Là Vivienne, đúng không? Dì Marietta từng nói lần đầu tiên nhìn thấy con bé, trông anh như thể nhìn thấy một hồn ma. Larkin đã cảnh báo với em con bé có vẻ ngoài giống Eloisa khủng khiếp nhưng em không nghe. Đó là lý do anh gợi ý con bé làm tóc. Sợi dây chuyền… chiếc váy dạ hội… Chúng là của Eloisa phải không? Tại sao anh lại làm thế, em cá là cô ấy thậm chí cũng cài hoa hồng trắng lên tóc và chơi đàn hạc nữa phải không?” “Giống như một thiên thần,” Adrian miễn cưỡng thừa nhận. Che một bàn tay lên môi, Caroline vặn mình ra khỏi anh. Lần này anh muốn chạm vào cô, cô rùng mình dữ dội để tránh khỏi sự đụng chạm đó, “Chúa lòng lành,” cô thở mạnh, lùi ra xa hơn nữa. “Anh muốn dùng em gái tôi làm mồi nhử. Anh chưa bao giờ quan tâm đến con bé hết.”

“Đương nhiên là anh có quan tâm! Cô ấy là một cô gái đáng mến!” “Đáng mến đủ để lôi ra con quái vật giấu mình trong anh phải không? Đáng mến đủ để bị dẫn như một con cừu đến chỗ giết thịt phải không?” Giọng Caroline cao vút lên, rồi vỡ vụn ra trong thanh âm khản đặc, “Anh đã tặng con bé chiếc váy của một người đã chết! Anh định dùng thứ đó để làm vải liệm cho nó sao?” Adrian lắc đầu tuyệt vọng, trước nỗi đau khổ trong đôi mắt Caroline, “Anh thề bằng cả mạng sống rằng anh sẽ không bao giờ để xảy ra chút tổn hại nào với cô ấy. Anh sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy nếu anh không tin bản thân đủ sức bảo vệ cô ấy.”

“Giống như cái cách anh bảo vệ Eloisa?” Adrian thoáng nhắm mắt, “Giờ anh đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Kể từ khi cô ấy chết anh đã dành tất cả thời gian để mài giũa các kĩ năng của mình, cả cơ thể lẫn trí tuệ. Song nếu lúc ấy anh nhận ra sớm hơn cô ấy đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, anh có thể đã cứu sống được cô ấy rồi.” “Nhưng anh không cứu được cô ấy, không phải sao?”

Adrian không có chút phòng thủ nào để chống lại cú đòn đó. Caroline quay người lại và băng qua cây cầu, hai nắm tay siết chặt quả quyết. Lần này Julian không hề nhúc nhích để chặn cô lại. “Em định đi đâu thế?” Adrian gọi với theo phía sau cô. “Đến nói cho Vivienne về tất cả âm mưu xấu xa của anh.”

“Em sẽ nói cho cô ấy nghe cả chuyện của chúng ta nữa chứ?” Caroline sững người giữa một bước dài. Nếu không phải cơn gió đang đảo tung áo khoác của anh và lùa những ngón tay của nó qua mái tóc như dệt từ ánh trăng của cô, Adrian tin rằng cô đã hóa thành đá. Cô chầm chậm quay lại. Không phải sự khinh thường hằn sâu trong đáy mắt. Mà là khao khát, cùng tiếc thương. Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng vẫn trong trẻo như pha lê, “Khi em bắt đầu tin anh không phải là quái vật, em phải đi và chứng minh rằng em đã sai.”

Mặc cho anh không muốn gì hơn là đuổi theo cô, được ôm cô vào lòng và cầu xin cô hãy hiểu cho anh, Adrian chỉ có thể đứng chôn chân và dõi theo Caroline băng qua cây cầu, mang theo những gì còn sót lại của trái tim tan nát của anh. ~*~ Caroline âm thầm bước vào phòng ngủ của hai em gái. Sau nhiều giờ khóc than, những giọt nước mắt của cô cuối cùng cũng khô cạn, để lại gương mặt tiêu điều, tê tái hệt như trái tim cô.

Cô đã mong sẽ tìm thấy các em gái đang nép mình trong phòng ngủ của từng đứa, nhưng hai em cô lại thiếp đi trong phòng khách. Portia cuộn tròn trên một chiếc ghế bành căng phồng, mũ ngủ trượt xuống một bên mắt, còn Vivienne nằm dài trên chiếc trường kỉ đặt trước lò sưởi, má gối lên hai cánh tay khoanh lại và quấn quanh người một tấm mền bạc màu. Ngọn lửa sắp lụi trong lò sưởi tỏa hơi nóng ấm cúng trên gương mặt say sưa ửng hồng của hai đứa. Hai chén trà đã uống được một nửa cùng một chiếc đĩa sứ rải rác vụn bánh quy đặt trên mặt lò sưởi, chứng tỏ Portia đã hoàn thành rất tốt lời hứa sẽ giữ Vivienne bận rộn cả buổi tối. Caroline vẫn còn đang quay cuồng giữa sự thật Julian là ma cà rồng và Adrian là thợ săn. Nhưng cơn sốc về sự thật bị vạch trần đó cũng không sánh bằng khám phá kinh khủng nhất: Adrian không muốn Vivienne - anh muốn cô. Trong nhiều năm ròng cô đã luôn phải thủ vai chàng hoàng tử trong các buổi diễn phục vụ cha mẹ họ chỉ bởi cô là người chị lớn tuổi hơn và cao hơn các em gái. Và giờ đây, khi cô đã tìm được một người đàn ông sẵn sàng phân vai nàng công chúa cho cô thì cô lại khám phá ra sự thật cay đắng rằng chẳng có cái kết hạnh phúc nào dành cho cả hai người.

Adrian đã thể hiện bản thân cũng nhẫn tâm chẳng thua kém gì Duvalier. Duvalier có thể đã đánh cắp những linh hồn, nhưng Adrian đã dễ dàng lướt qua tất cả các thành lũy đã xây từ đá nhọn của cô để đánh cắp trái tim cô. Cô phải nhắm mắt để chống lại đợt sóng mong mỏi cuốn lấy cô khi cô nhớ đến những giây phút được ở trong vòng tay anh, ở trên giường anh - những giây phút duy nhất cô từng biết trong đời. Cô bước sâu hơn vào căn phòng, đôi hài lao xao trên tấm thảm Aubusson. Giống như khách danh dự của tiệc trà, chiếc hộp đựng chiếc váy dạ hội mở ngỏ đặt trên chiếc sô-pha thêu hoa, vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn. Chỉ vài giờ trước đây thôi cô cũng đã mê mụ trước vẻ đẹp của nó như các em cô. Nhưng ngay lúc này chỉ riêng ý nghĩ nó sẽ phủ lên làn da Vivienne cũng khiến cô rùng mình. Nếu chiếc váy dạ hội không hơn gì một tấm vải liệm, thì chiếc hộp sẽ là cỗ quan tài, sẵn sàng đóng sập lại tất cả giấc mơ của cô. Nhưng ngay lúc này, chút gì đó về vẻ lộng lẫy của chiếc váy vẫn khiến cô không cưỡng lại được. Caroline miễn cưỡng vạch tay trên lớp vải tuyn sáng lên lóng lánh, thầm thắc mắc về người con gái đã từng mặc nó trước đây. Liệu trái tim cô ấy có trở nên gấp gáp mỗi lần Adrian bước vào phòng không? Liệu cô ấy có nhức nhối với niềm trông đợi mỗi lần anh trao cho cô ấy một nụ hôn biếng nhác của anh không? Liệu cô ấy có tin tưởng anh sẽ lao đến và giải thoát cho cô ấy trong giây phút phải đương đầu với định mệnh không thể nào tưởng tượng nổi dưới đôi tay của người đàn ông cô từng đặt lòng tin nhưng chưa bao giờ yêu không?

Caroline rút tay ra khỏi chiếc áo, quay trở lại với hai cô em gái. Dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi chúng vẫn còn là những đứa trẻ, với mái tóc mềm như tơ và đôi bàn chân hiếu động. Và giờ đã trên ngưỡng của những người phụ nữ trưởng thành, đôi môi căng mọng của chúng hãy còn cong lên thành những nụ cười đăm chiêu khi mơ về những chiếc áo dạ hội thanh nhã, những buổi dạ tiệc hóa trang cùng những chàng hoàng tử sẽ giải cứu hai đứa thoát khỏi những tình huống nguy nan nhất. Cô với tay chạm vào vai Vivienne, quyết định sẽ đánh thức em mình và đưa ra khỏi nơi này trước khi những giấc mơ của con bé trở thành ác mộng. Nhưng có cái gì đó giữ bàn tay cô lại. Cô lại thấy Adrian đứng trên cây cầu đó, gió thổi tung mái tóc. Mặc dù anh không cầu xin, cô vẫn có thể trông thấy vẻ khẩn nài trong đôi mắt anh. Cô nghĩ đến những năm ròng anh săn đuổi Duvalier và những tên quái vật khác như hắn, những hy sinh nặng nề để bảo vệ bí mật của em trai mình. Trong khi những người đàn ông khác cùng tuổi và địa vị với anh khiêu vũ cho đến hừng đông, tiêu tán gia sản vào chiếu bạc, và quyến rũ những phụ nữ đã có chồng, anh dành năm năm đầy ải bản thân ra khỏi chính cộng đồng của anh, sống trong bóng tối như những kẻ súc sinh mà anh săn đuổi.

Liệu cô sẽ làm được gì nếu tình huống của hai người đảo ngược? Cô trìu mến nhìn Portia và nhẹ nhàng vuốt tóc Vivienne. Cô có thể đi được bao xa để giữ gìn cuộc sống cho các em cô? Để cứu linh hồn của hai đứa? Cô cứ tưởng những giọt nươc mắt của mình đã hoàn toàn khô cạn, nhưng cô đã nhầm. Chúng đang làm đôi mắt cô cay xè khi cô nhận ra chính xác việc cô phải làm. Bất cứ việc gì.

Bất cứ việc gì có thể..