Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 17

Chương 16.

“Ý chị là em không được đến vũ hội? Sao chị có thể nhẫn tâm?” Caroline đăm đăm nhìn Portia, cố che giấu bản thân trước những tổn thương trong mắt em gái. Đứng giữa phòng ngủ của Portia, nơi được vây quanh bởi những chiếc váy lót bồng bềnh, của lụa là và đăng đen rực rỡ sắc màu cô còn cảm thấy mình nhẫn tâm gấp đôi. Mặc mỗi chiếc áo mỏng và quần đùi, mái tóc đen uốn thành những lọn quăn, Portia trông như mới bước sang tuổi mười hai. Hộp phấn để mở sáng lên lấp lánh như những bụi hạt tiên, đang chờ để biến đổi một cô bé thẹn thùng thành một thiếu nữ đáng yêu trong đêm vũ hội. “Không phải chị nhẫn tâm,” Caroline đáp. “Chị chỉ thực tế thôi. Em chưa được giới thiệu trước giới thượng lưu, nên em không có một buổi ra mắt hợp lệ. Vì thế em không nên xuất hiện ở một buổi dạ hội cho những thành viên nổi tiếng nhất tham gia với mái tóc vấn cao cùng chiếc váy cổ quá trễ của mình.”

“Nhưng em mười bảy tuổi rồi!” Portia rên rỉ. “Nếu em không ra mắt sớm thì sẽ chẳng còn dịp nào nữa cả!” Đôi mắt con bé hẹp lại thành hai lát cắt kết tội, “Thêm vào đó, chị cũng chưa bao giờ có một buổi ra mắt hợp lệ, mà chị vẫn đi dự buổi dạ hội này đấy thôi.” “Chị không có lựa chọn nào khác. Chị gái em cần một người đi kèm.” Portia điên cuồng đảo mắt khắp phòng, ném ra những lý lẽ để khiến cô lung lay, “Chị không phải sợ em sẽ làm chị xấu hổ. Một người hầu gái đã giúp chị Vivienne và em sửa tạm chiếc váy đi lễ nhà thờ của em thành một chiếc váy dạ hội khá hoàn hảo.” Con bé kéo chiếc váy mu-xơ-lin màu xanh dương quen thuộc ra khỏi lưng ghế và giơ nó lên ngực cho Caroline xem, trao cho cô một nụ cười hy vọng, “Không đáng yêu sao ạ? Bọn em thậm chí còn khâu một dải thắt lưng mới và một đường viền ren để che đi phần ngực bị chật của em. Và đây nữa chị!” Con bé vồ lấy chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt làm từ giấy bồi được trang trí với chiếc mũi tinh nghịch màu hồng cùng những sợi ria mèo thật dài và giơ lên mặt, “Julian đã tìm được nó cho em ở một trong những căn gác mái của lâu đài.”

Caroline cứng người. Cô liều lĩnh muốn tin Julian thực sự muốn chối bỏ số mệnh của cậu ta, nhưng cô cũng nhớ đến mảng tối bao trùm đôi mắt cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên dưới ánh trăng của cậu ta, cơn náo động dâng lên trong cô. Lôi chiếc mặt nạ ra khỏi tay Portia, Caroline ném nó trở lại bàn trang điểm, “Tất cả đều dễ thương và chị chắc em sẽ có cơ hội được đeo nó vào một ngày đó gần đây. Nhưng không phải đêm nay.” Nụ cười của con bé tắt lịm và thay vào đó là một cái mặt sưng sỉa đầy bão tố, Portia quẳng cái váy thành một đống lên giường, “Em không hiểu có chuyện gì xảy ra với chị. Chị chẳng còn giống bình thường kể từ khi chị đi tìm ngài Trevelyan ngày hôm qua. Trước đây chị còn thuyết phục em anh ta có thể là ma quỷ bằng xương bằng thịt. Giờ thì chị bảo tất cả đều là sai lầm ngớ ngẩn.”

Caroline túm một sợi đăng ten từ bàn trang điểm và quấn nó quanh ngón tay, tránh đôi mắt của Portia, “Chị đã nói với em là tử tước và chị đã hóa giải được mọi hiểu lầm. Ngài ấy không phải ma cà rồng và chị đã nghĩ ngài ấy sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo.” “Cho Vivienne?” Portia khoanh tay trước ngực, “Hay cho chị?” Cảm giác hai má mình dần đỏ lựng, Caroline ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào cái nhìn hồ nghi của em gái. Cô nên đoán trước được chuyện bày. Mặc cho sự sự khác biệt về tuổi tác giữa hai chị em, cô luôn gần gũi với Portia hơn với Vivienne. Bởi vậy sẽ khó khăn gấp đôi khi muốn nói dối con bé ngay lúc này.

“Cho Vivienne, đương nhiên là thế, đồ ngốc! Chị không biết sao em cứ phải say mê với tất cả ảo tưởng về sự lãng mạn trong khi em chẳng biết điều gì thực sự diễn ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà.” “Nếu chị không cho phép em dự vũ hội, em có thể sẽ chẳng bao giờ khám phá được điều đó! Làm ơn đi mà, chị Caroline!” Portia chắp hai tay lại với nhau, ánh nhìn khẩn khoản của con bé đủ để làm tan chảy một trái tim làm bằng đá. “Lúc em kể với Julian ba chị em mình đã tập khiêu vũ trong phòng khách ở Edgeleaf thế nào, anh ấy đã hứa sẽ để dành một điệu van-xơ cho em.” Khi cô hình dung ra cảnh em gái cô đang xoay tròn quanh phòng khiêu vũ trong vòng tay của Julian, và hàm răng trắng lóa của cậu ta chỉ cách chiếc cổ dễ bị tổn thương của con bé vài xăng-ti-mét, cơn chấn động của cô căng lên thành nỗi kinh hoảng.

Không ngăn được cảm xúc, cô túm lấy cánh tay Portia và ra sức lắc, “Em không được bước chân ra khỏi phòng đêm nay nghe chưa. Nếu em không nghe lời chị, chị sẽ ngay lập tức gửi em trở lại Edgeleaf vào sáng mai và em sẽ không bao giờ nhìn thấy chàng Julian Kane của em thêm lần nào nữa. Hay bất cứ một người đàn ông nào khác!” Vùng vằng thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của Caroline, Portia bắt đầu lùi ra khỏi cô, những giọt nước mắt tuôn ào ào ra khỏi đôi mắt con bé, “Vì sao? Chị không khác gì một kẻ đáng ghét, ích kỷ! Chị chẳng qua chỉ muốn em trở thành một bà cô già giống như chị để chị không phải cô đơn một mình khi Vivienne cưới người đàn ông chị yêu mà thôi!” Quay đi, con bé ném mình xuống chiếc giường và vùi mặt thổn thức khóc. Nếu là ngày hôm qua, những lời của Portia hẳn đã cắt vụn trái tim cô. Nhưng hôm nay thì khác. Caroline biết em gái cô có một trái tim mềm yếu cũng như cá tính bốc đồng của nó. Portia sẽ sớm hối hận vì những lời tàn nhẫn của mình, nếu như lúc này sự hối hận ấy chưa tới.

Cô muốn ngồi xuống giường và xoa bóp đôi vai Portia cho đến khi cơn run rẩy của chúng lắng xuống, nhưng Caroline vẫn phải ép mình quay mặt bước đi. “Chị rất tiếc, cưng ạ,” cô khẽ nói, lẳng lặng khép cánh cửa phòng ngủ sau lưng cô. “Có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu.” Cô thoáng ngập ngừng khi thứ gì đó nặng nề nghe như tiếng một chiếc bốt văng vào cánh cửa sau lưng cô, cảnh báo cô rằng cái ngày nào đó có lẽ sẽ đến sớm như cô hy vọng.

~*~ “Một người hầu gái đã mang đến cho em lời nhắn của chị. Chị muốn gặp em à?” Caroline đang chậm rãi ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm thì thấy Vivienne đứng trước ngưỡng cửa phòng cô, vô cùng rực rỡ với những món quà của tử tước.

Sắc màu hồng đào của chiếc váy dạ hội bằng vải voan như càng tôn thêm đôi má ửng hồng của em cô, và sợi dây chuyền nép giữa hai bầu ngực càng làm làn da màu ngà tuyệt hảo của nó thêm ấn tượng. Thêm vào đó là một đóa hồng tắng muốt cài bên tai phải. Em cô đúng là nổi bật hơi quá mức bình thường: đôi mắt quá sáng, đôi má ửng hồng, Caroline nhăn nhó nghĩ khi quan sát Vivienne bồn chồn đưa một bàn tay xanh xao, mảnh dẻ của mình vuốt lại những lọn tóc quăn như thác vàng đính vào chiếc mũ miện bằng một dải lụa bằng sa tanh hồng cùng một chiếc lông vũ trắng tinh. “Sao chị vẫn chưa trang điểm?” Vivienne đưa mắt nhìn chiếc váy nhung của Caroline và những bím tóc hỗn độn của cô, “Gần đến lúc xuống dự hội rồi.” Caroline đứng dậy, bình tĩnh một cách kỳ lạ khi bước lại gần em gái, “Đừng lo. Vẫn còn thời gian mà. Portia vẫn dỗi sao?”

Vivienne thở dài, “Em không nghe thấy tiếng thút thít từ phòng con bé hơn một giờ rồi. Em ước gì chị bớt nghiêm khắc một chút và ít nhất cũng cho phép con bé xuống nhà nhảy một điệu.” “Không có gì khiến chị vừa lòng hớn thế, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc không có quy củ gì cả.” Caroline một lần nữa lại hình dung cô em gái bé bỏng của mình dập dìu theo điệu nhạc trong vòng tay Julian, cô dứt khoát, “Portia còn trẻ. Nên chị tin con bé sẽ chóng hồi phục từ cú sốc kinh khủng này. Rồi tuần tới chắc chắn con bé sẽ chẳng nhớ nổi vì sao nó giận dữ với chị. Hơn nữa, hôm nay là đêm đặc biệt của em, không phải của con bé.” Vivienne ấn một tay lên bụng, “Đấy là lý do tại sao em cứ có cảm giác như em vừa nuốt cả một bầy dơi.”

“Chị biết em có lẽ hơi căng thẳng, nên chị đã gọi người giúp việc mang lên đây một thứ có thể khiến em bình tĩnh lại.” Quay lưng về phía Vivienne, Caroline rót một tách trà từ chiếc khay đặt trên chiếc bàn cạnh giường, tay cô vững vàng một cách hoàn hảo. Nỗi lo sợ về việc Vivienne có thể từ chối lời mời của cô biến mất khi em gái cô đón lấy tách trà và khoan khoái đưa lên miệng. “Em không hiểu sao em lại bồn chồn thế.” Vivienne đưa chiếc tách để Caroline rót thêm, “Không phải em chưa bao giờ tham dự một buổi dạ hội hóa trang trước đây.”

“Nhưng em chưa bao giờ nhận lời cầu hôn từ một vị tử tước giàu có.” Caroline nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc tách từ tay em gái và đặt lên chiếc khay cạnh chai cồn thuốc phiện để mở. Phải mất gần một phút Vivienne mới bắt đầu lả xuống bên chiếc giường, vẻ mặt mê muội dần dần thay thế những tia lấp lánh như phát sốt trong đôi mắt. Caroline giật nảy mình khi em gái cô tóm lấy tay cô và kéo cô nằm xuống bên cạnh, “Chị có nghĩ đến một lúc nào đó chị có thể tha thứ cho em không, Caro?” Phần môi dưới căng mọng của con bé bắt đầu run rẩy khi con bé nhìn Caroline với đôi mắt mờ mịt.

“Cho cái gì?” Caroline hỏi, sững người vì lời cầu xin của em cô. Nhất là khi cô nghĩ cô mới là người phải cầu xin em gái sự tha thứ. “Cho thứ này!” Tay Vivienne run rẩy trên lớp vải voan sáng bóng. “Trong khi em ở London, sống cuộc sống đáng lẽ đã là của chị, chị bị kẹt lại ở Edgeleaf, lén lút bỏ thêm khoai tây vào đĩa của Portia và cố gắng chắt chiu từng đồng xu nhỏ. Em đã đánh cắp sự yêu mến của dì Marietta. Em đã đánh cắp lần ra mắt của chị. Em đã đánh cắp tất cả những bộ váy và những đôi hài đẹp đẽ Mama chuẩn cho chị. Nếu chị là người đến London thay vào chỗ của em, tử tước có thể đã cầu hôn chị đêm nay!” Trong một khắc đau thương Caroline dường như nghẹt thở, cô chỉ có thể đáp, “Được rồi, bé cưng,” cuối cùng cô cũng cố gắng rì rầm, “Em không cần phiền muộn vì điều đó trong lúc này.”

Vivienne tựa đầu vào vai Caroline, tiếng nói giảm dần thành một giọng đều đều líu ríu, “Caroline thân yêu của em. Em hy vọng chị biết chị luôn có một vị trí trong trái tim em và ngôi nhà của em.” Mềm dần giữa những chiếc gối, con bé lấy tay che cái ngáp, “Sau khi chúng em kết hôn, có lẽ ngài Trevelyan sẽ tìm một người chồng cho chị.” Mắt con bé bắt đầu nhắm nghiền, “Một người đàn ông góa vợ cô đơn nào đó với hai hoặc … ba… đứa trẻ…, người … cần … một…” Con bé im bật, một tiếng ngáy nhè nhẹ thoát ra từ làn môi hé mở. Với hàng mi vàng óng, đôi má ửng hồng và nụ cười lơ mơ nở trên môi, em cô trông còn đẹp hơn nàng công chúa bị phù phép, vui lòng chìm vào giấc ngủ chờ được đánh thức bởi nụ hôn từ chàng hoàng tử của mình. “Ngủ đi, bé yêu,” Caroline thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán em gái khi cô khẽ khàng gỡ đóa hồng tắng và kéo sợi dây chuyền qua đầu em cô, “và hãy mơ.”

~*~ Giới thượng lưu không yêu thích gì hơn một buổi dạ hội hóa trang. Trong một đêm đầy ma thuật, họ có thể tự do gỡ bở các vai trò cứng nhắc, các phép tắc ép buộc họ để trở thành ai đó, hay thứ gì đó họ muốn. Khi họ đeo những chiếc mặt nạ công phu của mình lên, họ có thể trở thành một nàng trinh nữ hoặc một gã Viking, một nông dân hay chàng hoàng tử, thậm chí là một chú cừu hoặc sư tử. Lúc này họ đang nô nức chen nhau qua sảnh lớn của lâu đài, những lời hoan hô tục tĩu của họ như đưa cả sảnh trở về những ngày hội xưa cũ trong vở kịch giấc mộng đêm hè, khi mỗi người đàn ông đều là một tên cướp biển và trinh tiết của bất cứ người phụ nữ nào cũng không được an toàn. Vị chủ nhà của bọn họ đang quan sát họ từ ban công, những ngón tay to bè bao quanh phần miệng thanh tú của một ly sâm-bạnh. Một người đeo chiếc mặt nạ của một cô gái chăn cừu lao qua đám đông, bị truy đuổi bởi một tên quái vật đầu người mình ngựa dâm đãng. Cô ta thét lên với tiếng cười lanh lảnh khi gã tóm cô lại bằng chiếc gậy móc chăn cừu và kéo cô ta vào vòng tay gã. Đẩy cô ta ngửa ra trên tay, gã cướp bóc miệng cô với một nụ hôn sâu và thật dài. Đám đông reo hò vang dội khiến gã đàn ông đứng thẳng dậy rồi khom lưng chào, trong khi nàng chăn cừu đỏ ửng mặt đổ sập xuống trong cơn ngất xỉu giả tạo. Adrian uống thêm một ngụm, ghen tị màn kịch tình yêu thảnh thơi của bọn họ.

Trừ một hàng ghế đặt dọc theo bức tường phía nam, tất cả đồ đạc đều được chuyển ra khỏi sảnh chính, để phục hồi không gian sâu hun hút cho vẻ huy hoàng thời trung cổ của nó. Theo lệnh của anh, những người hầu đã cất đi những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ nặng nề, để lại lớp nền đá cho màn khiêu vũ. Một dàn nhạc mặc theo trang phục của các thầy tu dòng thánh Bê-nê-đích, hoàn hảo trong chiếc áo choàng bằng sợi gai những cái đầu trọc hếu, ngồi trên chiếc bệ đắp nồi trong một góc, với những nốt nhạc hoa mĩ từ một bản công-xéc-tô của Mozart du dương lan ra từ các nhạc cụ của bọn họ. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ những chiếc đèn Argand đã được thay bằng những ngọn đuốc đốt lên trong các móc treo bằng sắt. Bóng tối tụ lại dưới những chiếc xà rầm cao lừng lững của mái vòm cong cong, chỉ càng làm bầu không khí thêm bí ẩn cùng hiểm họa rình rập khắp sảnh. Adrian tìm kiếm trên từng chiếc mặt nạ, trên từng gương mặt bất cứ dấu hiệu nào từ con mồi của anh. Sự thất thường của bóng đêm và ánh đuốc biến mỗi ánh lấp lánh trong con mắt thành vẻ khát máu, mỗi cái nhăn nhở tinh quái thành những điệu cười dâm đãng mang đầy điềm gở, biến mỗi người đàn ông thành một con quái vật đang ẩn mình.

“Thôi chết rồi. Em quên mất đây là dạ hội hóa trang,” Julian châm biếm khi lại gần anh trai. Em anh xòe rộng chiếc áo choàng đen mềm mại và quay một vòng loạng choạng về phía Adrian, khoe ra một đôi răng nanh ngà đầy kiểu cách bằng sáp. “Anh không thấy tức cười tí nào,” Adrian mím môi, một chiếc mặt nạ domino màu đen đơn giản là nhượng bộ duy nhất của anh trong dịp này. Anh coi thường những quy ước trong một buổi dạ hội hóa trang, tránh xa chiếc áo choàng gắn đá quý và chiếc quần màu vàng sẫm thường thấy để mặc một bộ lễ phục đen, một chiếc áo sơ mi đi kèm màu đen, và một chiếc quần màu đen, tất cả được thiết kế tỉ mỉ để anh có thể len vào màn đêm một cách êm ru mà không bị phát giác. Khi một hầu đi qua, Julian nhấc một ly sâm-banh đầy ắp khỏi khay của cậu ta, “Vậy anh thử gợi ý xem em nên mặc cái gì? Một đôi cánh thiên sứ chăng? Hay bộ của thiên thần Gabriel?”

Adrian giằng lấy chiếc ly khỏi tay em trai và đặt trở lại khay, đôi mắt anh mỗi lúc một trừng lên, “Để phòng trường hợp Duvalier xuất hiện tối nay, em cần toàn bộ sự sáng suốt của bản thân đấy. Nhử hắn về đây mới chỉ là nửa cuộc chiến thôi. Chúng ta phải bắt được hắn nữa.” “Anh không phải lo. Các quý bà đã truyền tai nhau rằng em đặc biệt tài tình sau khi tiêu thụ một hoặc hai chai sâm-banh cơ mà.” Julian tham gia với anh ở lan can, dõi theo dòng người bên dưới qua đôi mắt lim dim, “Em nghi ngờ chuyện anh em mình lo lắng trường hợp Duvalier xuất hiện. Không có Vivienne lôi hắn ra khỏi chỗ trốn, hắn chắc chắn sẽ bò trở lại cái chỗ đã đẻ ra hắn mất thôi.” Julian liếc anh trai, chút hy vọng le lói vẫn sáng lên qua vẻ nhạo báng mặc cho em trai anh đã cố che đậy. “Em không thể giúp gì anh ngoài việc trông chừng mấy chị em nhà Cabot để họ không chạy trốn khỏi hang ổ bất lương của anh em mình. Anh có nghĩ có thể còn cơ hội nào đó để tiểu thư Cabot của anh cho phép Vivienne giúp chúng ta không?” “Anh còn chẳng nghe nổi một tiếng thầm thì từ cô ấy cả ngày hôm nay,” Adrian đáp, sâm-banh đột nhiên có vị đặc biệt cay đắng trên lưỡi anh, “Và cô ấy cũng không là tiểu thư Cabot của anh, sau đêm cuối cùng đó chắc chắn là không bao giờ.”

“Em xin lỗi vì chuyện đó,” Julian nói, giọng điệu lém lỉnh mềm đi thành một nốt nghiêm trang. “Sao em lại phải xin lỗi? Có trách thì trách anh thôi.” Adrian nâng chiếc ly về phía Julian với một điệu bộ ăn mừng nhạo báng, “Ngay cả khi em là ma cà rồng, em cũng đàn ông hơn anh nhiều. Em đã cố gắng để kìm lại những cơn đói của em, trong khi anh lại cho phép bản thân thèm muốn một người phụ nữ mắt xám, lưỡi sắc, có nguy cơ phá hỏng tất cả mọi thứ anh đã cố gắng giải cứu trong suốt năm năm qua - bao gồm cả linh hồn của chính em trai anh.” “À, nhưng linh hồn một người đàn ông đáng giá có bao nhiêu khi đem so với những của cải vô song từ trái tim một người phụ nữ?” Cuỗm luôn chiếc ly khỏi tay Adrian, Julian nghiêng lên môi và uống một hơi cạn sạch.

Adrian khịt mũi, “Nói y như một thi sĩ thực thụ. Em thực sự nên ngừng việc đọc quá nhiều thứ trời đánh như thơ Byuon đi. Chúng đang làm bại não em đấy.” “Em cũng chả biết nữa,” Julian lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên chết đứng trước cánh cửa, nơi Wilbury được giao cho nhiệm vụ thông báo những khách bước vào. “Chẳng phải Byron là người đã viết: Em dạo bước trong màn đêm lặng lẽ

Đêm đầy sao, trong vắt trong mắt em Dáng hình em thanh tao và huyền ảo Như màn đêm và cũng bởi ánh sao

… hay sao?” Adrian dõi theo ánh mắt sững sờ của em trai về phía cửa, nơi một dáng hình mảnh khảnh trong chiếc mặt nạ thiếp vàng cùng chiếc váy vải voan phấn hồng, với đóa hồng trắng cài một bên tai, đang kiên nhẫn chờ Wibury loẹt quẹt đến bên cạnh. Thật may Adrian không còn cầm ly sâm-banh nữa vì có thể anh sẽ bóp vụn phần chân nhỏ nhắn của nó. Hai tay anh bấu lấy lan can, siết chặt lấy nó như thể đây là tay vịn của một con tàu đang chìm xuống biển.

“Sao thế, anh trai thân mến?” Julian hỏi, sự vui thích rung lên trong giọng nói, “Anh trông như thể vừa trông thấy một bóng ma ấy.” Nhưng đó chính xác là vấn đề. Adrian không bao giờ có thể nhầm lẫn người phụ nữ đang đứng trên bậc cửa với một bóng hình bi kịch nào đó trong quá khứ của anh. Cô không phải đến để ám ảnh anh, mà là chế nhạo một tương lai anh không bao giờ có được. Cô có thể khoác lên mình bộ váy của người phụ nữ đã chết, nhưng sự sống vẫn tràn đầy qua từng phần da thịt thanh tú của cô, từ đôi hài đế thấp, bờ vai kiêu hãnh cho đến cái cằm nghiêng đầy kiên quyết của cô. Cô nhìn thoáng qua gian phòng với sự duyên dáng quyền uy của một nữ hoàng trẻ, đôi mắt xám xếch lên như mắt mèo bên dưới chiếc khiên vàng làm từ chiếc mặt nạ của cô. Anh và Julian không phải những người duy nhất chú ý đến sự xuất hiện của tạo vật quyến rũ đó. Một loạt những lời rầm rì nho nhỏ bắt đầu dâng lên từ phía các vị khách, thậm chí làm lu mờ những nốt nhạc đầy hân hoan của bản công-xéc-tô.

Những tiếng đì đùng bên tai khiến Adrian một lúc sau mới nhận ra em trai mình đang phá lên cười, tiếng cười rộn ràng vui vẻ không sao kìm nén mà Adrian chưa một lần nghe thấy trong suốt năm năm qua. Gần như tím tái vì giận dữ, Adrian quay sang trừng mắt với em, “Em cười cái chết tiệt gì thế hả?” Julian chùi chùi hai khóe mắt, “Anh không thấy cô nàng tinh quái đó đã làm cái gì à? Anh chưa bao giờ nhìn Vivienne giống như anh đang nhìn cô ấy.”

“Như thể anh muốn bóp cổ cô ta hả?” Adrian gầm lên. Julian phải trấn tĩnh lại trước khi nhỏ nhẹ nói tiếp, “Như thể anh muốn mang cô ấy vào vòng tay và sẽ không bao giờ để cô ấy đi chừng nào anh vẫn còn một hơi thở sót lại trong cơ thể.” Adrian muốn phủ nhận những lời của em mình, nhưng anh không thể.

“Anh không thấy sao?” Julian hỏi. “Duvalier chỉ muốn hủy diệt những gì anh đem lòng yêu thôi. Nếu hắn ở trong vòng năm mươi dặm quanh đây, hắn sẽ không thể kháng cự được việc phô bày bản thân ra một lần nếu hắn nghe được chuyện này. Bằng việc xuất hiện ở buổi dạ hội, Caroline đã làm tăng gấp đôi cơ hội để anh em mình tóm được hắn.” Adrian quay trở lại ban công, cơn giận dữ của anh chớm xuất hiện cùng với nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng. Nếu Julian nói đúng, tình yêu của anh cũng đồng nghĩa với việc trả giá bằng mạng sống của Caroline, cũng giống như Eloisa trước đây. Anh cuối cùng cũng thiết lập thành công cái bẫy của mình, nhưng lại đau đớn nhận ra chiếc miệng sắt của nó đã cắm phập xuống trái tim của chính mình. Anh quay gót và vội vã bước xuống cầu thang.

“Anh đi đâu thế?” Julian gọi với theo. “Lôi cô ta ra khỏi chiếc váy đáng nguyền rủa đó.” “Em sẽ uống vì điều đó,” Julian lẩm bẩm, ngoắc tay gọi người hầu đang bê một khay đầy rượu sâm-banh.

~*~ “Tên của cô?” Wilbury húng hắng, bộ tóc giả tủn mủn màu đỏ thẫm của ông ta càng khiến ông ta trông như thể vừa chạy thoát từ chỗ máy chém. “Tiểu thư Vivienne Cabot,” Caroline đáp, nhìn chăm chăm về phía trước.

Wilbury lách lên gần hơn, hé mắt nhìn vào phần mắt chiếc mặt nạ, “Cô chắc đấy chứ? Tôi thề cô mang theo bầu không khí quỷ quyệt của một kẻ lừa đảo.” Caroline quay sang trừng mắt với ông ta, “Ông không nghĩ là tôi không biết tên của chính mình sao, thưa ông?” Lời đáp duy nhất của ông ta là một tiếng đằng hắng hoài nghi.

Cô tiếp tục trợn mắt với ông ta, ông ta gầm gừ trong cổ họng giống một tiếng hấp hối, rồi gõ cây gậy xuống để thu hút sự chú ý, ông ta cất giọng, “Tiểu thư Vivienne Cabot!” Caroline ngẩng cao đầu chịu đựng sự săm soi nhức nhối của đám đông. Cô ước mình có cảm giác lạnh lùng và điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô không thể ngừng tự hỏi liệu Duvalier có thể đã đứng giữa bọn họ, che đậy mục đích xấu xa của mình bằng vẻ ngoài cải trang nào đó hay không. Nhưng khi cô đưa mắt dò xét qua các khuôn mặt hiếu kỳ, ánh mắt cô bị giữ bởi đôi mắt nâu màu kẹo bơ cứng quá đỗi thân thuộc. Cô tin chắc bộ trang phục của cô đủ sức lừa gạt những kẻ có chút quen biết với em gái cô ở London, nhưng cô quên mất có một người đàn ông sẽ không dễ dàng bị qua mặt đến thế. Đôi mắt của cảnh sát Larkin hẹp lại, sự hoang mang trong chúng đã đông đặc thành nỗi ngờ vực khi anh ta xin lỗi những người đang cùng trò chuyện và bắt đầu rẽ lối qua đám đông.

Caroline lao như bay về hướng khác, điều duy nhất cô nghĩ lúc này là bỏ trốn. Khi cô lách qua một thầy bói di-gan và hụp đầu tránh một người phụ nữ đang mang chiếc đầu của Marie Antoinette dưới cánh tay, một sợi lông công cù vào mũi cô, buộc cô phải ngừng lại để hắt hơi một cái. Trước khi cô có thể lảo đảo tiếp tục công cuộc chạy trốn của mình, bàn tay Larkin đã tóm lấy cổ tay của cô với sự tàn nhẫn của một chiếc còng sắt lạnh buốt. Anh ta giật mạnh cô đối mặt với anh ta, gương mặt gầy gò của anh ta không kém phần đáng sợ so với lúc không đeo mặt nạ, “Cô nghĩ mình đang làm gì thế, cô Cabot? Cô đã làm điều quái quỷ gì với em gái cô thế hả?”

“Tôi chẳng làm gì con bé hết,” Caroline nhấn mạnh, cố gắng không lắp bắp với cảm giác tội lỗi đang vấn vít trong người, “Con bé đơn giản chỉ không cảm thấy khỏe để tham dự buổi dạ hội thôi.” “Chúa tôi,” anh ta thì thào, hạ thấp ánh mắt từ bông hồng cài trên tóc cho đến chiếc váy của cô. “Tôi biết chiếc váy này… chiếc vòng cổ này…” Anh ta vươn tay để vuốt ve sợi dây chuyền, những ngón tay run rẩy một cách rõ ràng, “Eloisa đã mặc chiếc váy này vào cái đêm chúng tôi gặp cô ấy lần đầu ở Almack’s. Và Adrian đã tặng cô ấy sợi dây chuyền vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô ấy. Cô ấy đeo nó cho đến lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ tháo nó ra. Cô ấy thề cô ấy sẽ luôn đeo nó trên trái tim cho đến ngày cô ấy…” Ánh mắt anh ta quay phắt lại với gương mặt cô, “Làm sao cô có được những thứ này? Cậu ta đã đưa chúng cho cô phải không?” “Tôi có thể đảm bảo với anh là anh hơi thái quá với một bộ váy cũ cùng một món nữ trang rẻ tiền em tôi tìm thấy trên gác mái đấy.”

“Thế tôi có thái quá về cái cách cậu ta âu yếm má cô cái đêm Vivienne ốm không? Có thái quá về cái cách cậu ta nhìn cô khi cậu ta nghĩ không ai trông thấy không?” Larkin kéo cô lại gần hơn. Sự kiên quyết như thép trong đôi mắt anh ta khiến cô ớn lạnh đến tận xương, “Nếu cô câu kết với Kane suốt từ trước đến nay và âm mưu gây điều gì tổn hại đến Vivienne, tôi thề tôi sẽ làm cả hai người mục nát trong Newgate trước khi chuyện này kết thúc.” Bối rối nhận ra sự gây chú ý say mê của các vị khách vào vở kịch nho nhỏ bọn họ đang trình diễn, Caroline mỉm cười giữa hàm răng nghiến chặt, “Không cần phải thô bạo với tôi thế đâu, thưa ông. Nếu ông muốn khiêu vũ, ông chỉ cần lên tiếng là được mà.” “Khiêu vũ?” Larkin rít lên. “Cô mất trí rồi à?”

Caroline đang vật lộn để giải thoát cho cổ tay của mình khởi bàn tay cứng rắn của anh ta thì một bóng đen cấm kị đổ xuống giữa hai bọn họ. “Thứ lỗi cho tôi nhé, anh bạn,” Adrian gầm gừ, “Tôi tin là quý cô đây đã hứa dành điệu nhảy này cho tôi rồi.”.