Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 21

Chương 20.

Phòng ngủ của Potia lặng ngắt như tờ, nhưng cánh cửa sổ gần giường ngủ rộng mở. một chú chim chiền chiện đang hát lên bài hát hân hoan và làn gió xuân êm dịu tràn ngập căn phòng. Thật dễ dàng để Caroline tưởng tượng những điệu vanxơ vọng lại từ phía xa bay qua khung cửa sổ, với giai điệu du dương không thể cưỡng nổi của chúng. Trong khi Larkin loanh quanh gần cửa, lẩm bẩm những lời an ủi Vivienne lúc này đang trắng bệch vì lo sợ, cô và Adrian lần theo những tấm ga trải giường được buộc quanh một chân giường dẫn đến bậu cửa sổ. Chiếc thang tạm thời mất hút bên ngoài khung cửa. Vén một dải tóc thoát ra từ búi tóc lỏng lẻo sau tai, Caroline nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ ở tầng hai. Phần đuôi của tấm khăn trải lủng lẳng ngay bên trên thảm bạc hà được tắm trong ánh mặt trời. Đêm qua chắc chắn chỉ có bóng tối chờ đợi để đón nhận kẻ nào đủ táo bạo nhảy xuống hết chiều dài của nó. “Tôi vẫn chưa tìm ra bất cứ dấu hiệu của sự vật lộn hoặc mánh khóe nào,” Larkin nói với mọi ngưòi. “Tát cả những gì tôi tìm thấy trên bậu cửa là cái này.” Anh ta giơ lên thứ gì đó trông như một sợi rơm.

“Đó là chiếc ria từ mặt nạ hình mèo Julian đưa cho con bé,” Caroline nói, nỗi lo lắng lớn dần lên, “Con bé quá kích động được đeo nó cho cậu ta xem.” “Tất cả là lỗi của em,” Vivienne nói, vẫn bám sát lấy cánh tay của Larkin, “Nếu em trở lại phòng trước bình minh, em có đã nhận ra con bé mất tích.” Trong lúc miệng Caroline trễ xuống, Adrian quay ngoắt lại để cắm phập cái nhìn nhọn hoắt vào anh bạn cũ, “Có phải tôi sắp hẹn cậu ra ngoài không, chàng cảnh sát?”

Larkin xốc thẳng lại chiếc áo ghi-lê, một vệt đỏ ửng đáng mến hiện lên trên gò má cao của anh ta. Lần đầu tiên Caroline để ý, dù Vivienne vẫn đang mặc chiếc váy dạ hội màu xanh, chiếc ca-vát của Larkin đã được thắt theo một nút kiểu Pháp tỉ mẩn đến mức đủ khiến Brummell tái mặt vì ghen tị. “Tôi nghĩ là không. Tôi có thể đảm bảo với cậu những ý định của tôi với tiểu thư Cabot đều đáng trọng. Nếu tôi làm theo cách của tôi, chúng tôi giờ đã được nửa đường đến Gretna Green rồi. Nhưng Vivienne không muốn bỏ trốn. Cô ấy khăng khăng rằng theo đúng lễ nghi thì chị gái của cô ấy phải là người kết hôn trước.” Quan sát cái cách cậu ta dịu dàng thu Vivienne vào vòng tay cậu ta, Adrian nhẹ nhàng nói, “Cậu được đấy, anh bạn.” “Gì cơ?” Larkin hỏi.

“Khi không làm theo cách của cậu.” “Em không hiểu,” Vivienne nói khi Adrian nghiêng người qua cửa sổ để xem xét khoảng sân bên dưới. “Nếu Portia đơn giản chỉ lén ra để tham dự buổi dạ hội mặc cho Caroline cấm đoán, sao con bé lại không quay lại? Alastair đã cẩn thận hỏi thăm khắp lâu đài, và những người hầu đều thề không nhìn thấy bóng dáng con bé từ chiều hôm trước.” Caroline lắc đầu, nhớ lại cuộc gặp cuối cùng của cô với Portia, “Con bé giận chị khủng khiếp vì cấm nó. Nó có thể vẫn đang hờn dỗi đâu đó dưới kia, làm chị hoảng sợ để trừng phạt chị.”

Ngay cả khi nói những lời đó, Caroline cũng biết chúng không hề thuyết phục. Portia chưa bao giờ là đứa trẻ mang trong mình hận thù. Cơn tức của nó thường nguội đi nhanh chóng như lúc sôi lên. Caroline đếm không xuể số lần Portia dụ dỗ cô tha thứ cho những cơn thịnh nộ hoặc những lời nói dối của nó bằng cách ôm chầm lấy cô và rủ rỉ một câu xin lỗi. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được cảm nhận hai cánh tay đó ôm lấy cô ngay lúc này. Cô cũng không thể ngừng nhớ lại những lần cô chế nhạo những nỗi sợ hãi cùng những hình ảnh tưởng tượng của Portia. Làm thế nào mà trong những cố gắng lầm lạc để bảo vệ con bé, cô lại yên trí bảo với con bé rằng trên thế giới này chẳng có những nguy hiểm thực sự. Portia lúc này là người duy nhất trong bọn họ không biết rằng ma cà rồng thực sự đang đi săn trong bóng đêm ngoài kia. Cô giật giật tay áo của Adrian, không kiềm chế được nỗi sợ hãi đang dâng trào thêm nữa. “Anh không nghĩ đấy có thể là Duvalier đấy chứ, phải không anh?”

Anh chậm rãi quay sang nhìn cô, quai hàm anh hằn lại thành một đường dữ tợn. Trước khi trải qua một đêm trong vòng tay anh trên giường và trực tiếp nếm trải độ sâu vô hạn đam mê của anh, cô có thể đã không nhận ra thứ xúc cảm hoàn toàn vắng mặt trong đôi mắt anh lúc này. Cô lùi lại và lấy tay che miệng, quá muộn để nhớ ràng Duvalier không phải là tên quái vật duy nhất quanh họ. Caroline theo Adrian vượt qua những căn bếp trong tầng hầm, bước nhanh gấp đôi bình thường để theo kịp những sải chân dài của anh. Khi anh bắt đầu bước xuống hành lang ẩm ướt, thoai thoải dẫn đến hầm chứa gia vị, cô thu chiếc váy của Eloisa lên cao để khỏi vấp vào tà váy của nó. Cô dần trở nên xem thường thứ này còn hơn cả trước đây, nhưng không có thời gian để quay lại phòng ngủ và đổi bộ khác, khi mà Adrian đang hết sức gấp gáp và bọn họ đang lao vun vút qua lâu đài.

Cô thậm chí còn không có thời gian để rùng mình khi một con chuột to bự chạy qua đôi bốt của Adrian rồi ré lên điên cuồng. Trước khi cô có thể lấy lại được hơi thở, họ đã đứng bên ngoài cánh cửa dẫn vào hầm chứa gia vị rồi. Nhớ đến chiếc vòng sắt treo chìa khóa Wilbury đeo ở cổ tay, cô nói, “Anh không cần một cái...” Adrian nhấc chân đạp thẳng vào cánh cửa khiến nó như long ra khỏi bản lề.

“…chìa khóa à?” Cô yếu ớt kết thúc, tay phẩy phẩy xua một đám bụi như khiến cô tắc thở. Anh rút một cây nến khỏi chân đế treo sát ngay bên ngoài hầm chứa, rồi bước về phía giá để ở bức tường đối diện. Trước khi Caroline có thể theo kịp anh, những ngón tay chắc chắn của anh đã lần mò và tìm thấy một chai thuỷ tinh mờ xỉn đặt ở phần lưng của giá để. “Cái gì vậy?” Cô hỏi. “Nước thánh à?”

Thay vì trả lời, anh xoay mạnh cái chai. Cả bức tường mang theo những ngăn chứa mở vào bên trong, để lộ ra một hành lang còn ẩm ướt hơn - và tối hơn - cái hành lang hai người vừa mới đi qua. “Em biết mà!” Caroline la lên. “Em cá là Wilbury biết tất cả chuyện này.” Adrian cúi xuống khung cửa thấp lè tè. “Rõ ràng một trong những tổ tiên của ông ấy đã giúp xây dựng chỗ này. Gia đình ông ấy đã phục vụ cho gia đình anh hàng trăm năm rồi. Dó là lý do tại sao ông ấy là người duy nhất anh tin tưởng để giao phó những bí mật của Julian.” Anh liếc qua vai, đôi mắt ấm áp trong một giây thật khó nắm bắt, “Cho đến khi gặp em.”

Khi anh biến mất vào bóng tối, Caroline vội vã chạy theo. Một cầu thang hẹp bằng đá ôm quanh bức tường tròn, chạy theo hình xoắn ốc vào thẳng màn đêm đen đặc. Khi họ đi xuống với chỉ duy nhất ánh lửa chập chờn từ ngọn nến chiếu sáng lối đi của họ, Caroline sát lại gần Adrian hơn, nắm lấy một góc áo anh trong bàn tay run rẩy của mình. Anh với tay ra đằng sau, lồng những ngón tay ấm nóng vào tay cô. Họ dường như đang đi xuống vương quốc mà màn đêm ngự trị vinh hằng, một vương quốc bí ẩn bị trục xuất vĩnh viễn khỏi ánh mặt trời. Caroline có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ qua những vết nứt và tiếng cọt kẹt nho nhỏ của một thứ gì đó mà cô nghĩ là của một con chuột khác. Lúc họ đến được chân cầu thang, Adrian ấn tim đèn của cây nến vào chiếc đuốc treo trên bức tường. Cây đuốc sáng lên sự sống với một tiếng xèo mang đầy điềm xấu, ánh lửa như đến từ địa ngục của nó dần biến đổi bóng đêm thành những con quái vật vụng về.

“Chào mừng đến nhà ngục của anh,” Adrian khẽ nói, rút cây đuốc khỏi móc treo và giơ nó lên cao. Những ngón tay cô trượt khỏi anh, Caroline nhẹ nhàng bước về phía trước, nỗi sợ hãi của cô ngay tức khắc bị thay thế bởi sự ngạc nhiên. Mặc dù vắng mặt những cô thôn nữ trinh trắng, căn phòng đá ẩm thấp đúng y như những gì cô tưởng tượng. Những sợi xích cùng với cùm tay đu đưa trên những chiếc móc gắn trên những bức tường theo một khoảng cách đều đặn, những mắt xích bằng sắt đã hoen gỉ cùng với thời gian. Caroline nâng một chiếc cùm lên, xem xét nó với vẻ quan tâm không được đạt cho lắm.

“Chúng ta có thể thử chúng vào một lần khác nếu em có hứng thú như thế,” Adrian nói. Cô đáp trả nụ cười chọc tức của anh, “Chỉ khi anh đồng ý đeo chúng mà thôi.” Anh nhướn một lên lông mày, nốt trầm trong giọng nói của anh đang trên đà tàn phá cả cơ thể lẫn trái tim cô, “Cho em sao, tình yêu của anh? Thế thì anh quá vui lòng.”

Chiếc cùm trượt khỏi tay cô, va loảng xoảng trên bức tường. Xem xét không gian u ám của căn phòng, bỗng có một tiếng cười vuột ra khỏi cô. “Sao thế?” Adrian hỏi, những đường nét gồ ghề của anh như mềm đi với sự quan tâm. “Em đang nghĩ Portia sẽ thích thú với tất cả chuyện này thế nào. Một vụ mất tích bí ẩn. Những hành lang bí mật. Một nhà ngục chính cống. Có vẻ giống một cảnh trong những câu chuyện lố bịch của bác sĩ Polidori.” Không chút cảnh báo, những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy tràn trên má cô.

Adrian bước lại rồi vòng một tay ôm lấy cô. “Anh sẽ tìm ra con bé,” anh thề, rồi hôn lên mái tóc cô, anh nói tiếp, “Anh thề bằng cả cuộc sống của anh.” Chớp mắt làm những giọt nước mắt ta ra, Caroline hơi ngửa đầu ra sau trao cho anh một nụ cười run run, “Chúng ta chắc chắn sẽ làm cho câu chuyện này có một kết cục hạnh phúc, phải không anh?” Adrian ân cần gật đầu, cô vờ như không thấy bóng đen của sự nghi ngờ trong đôi mắt anh. Anh quay đi, quét ngọn đuốc trước mặt. Lúc này Caroline mới để ý đến cánh cửa bằng gỗ nằm sâu trong góc, tấm lưới sắt của cánh cửa sổ duy nhất nối liền với thế giới.

Cô nghĩ Adrian sẽ lại giơ chân lên và đạp tung cánh cửa, nhưng anh đơn giản chỉ đẩy khẽ một cái. Caroline thở gấp, một lần nữa bàng hoàng. Thay vì một xà lim đầy chuột, cánh cửa mở ra một căn phòng rộng rãi có thể bị nhầm với bất cứ căn phòng nào trong lâu đài. Từ tấm mền bằng vải ca-sơ-mia ném lên tay vịn của chiếc ghế bành đến những bức tường phủ đầy gấm Trung Quốc tráng lệ cho đến bộ cờ vua bằng đá cẩm thạch đặt trên chiếc bàn kiểu si-pen-dan chơi dở một nửa, rõ ràng căn phòng này thuộc về một người biết hưởng thụ tất cả các tiện nghi của mình. Đây có thể là một phòng ngủ sang trọng của một tiểu vương Ấn Độ nếu thiếu đi một thứ.

Không có giường đặt trên chiếc bệ đắp nổi chính giữa căn phòng, mà chỉ có một cỗ quan tài bằng gỗ. Caroline nuốt xuống, cảnh tượng này như mang đến một nút thắt trong cổ họng của cô. Cô liếc nhìn Adrian, đôi mắt như bị màn đêm bao phủ, còn quai hàm thì nghiến chặt. Nhận ra chuyện này chắc hẳn đã rất khó khăn đối với anh, cô vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh đưa mắt nhìn cô, “Anh nên cảnh báo trước với em là em trai anh sẽ không vui vẻ gì nếu anh quấy rầy nó đâu. Ngay từ khi là một đứa trẻ, nó đã luôn có một cái đầu lập dị.”

Cô ghé sát hơn vào người anh, “Nếu cậu ấy cứ khăng khăng hờn dỗi, chúng ta sẽ rung chuông gọi Wilbury để mang cho cậu ấy sữa và bánh quy.” Vẻ miễn cưỡng của anh tưởng như có thể sờ mó được, Adrian chầm chậm di chuyển về phía cỗ quan tài. Caroline bước từng bước theo anh, chiến đấu với nỗi kinh hoàng của chính mình. Cô nín thở khi Adrian với tay xuống và trượt chiếc nắp nặng nề sang một bên. Khi ánh nến lập lòe nô đùa với không gian bên trong đó, cô nhân ra có thứ gì đó còn khủng khiếp hơn việc nhìn thấy ma cà rồng đang chìm trong giấc ngủ trong cỗ quan tài của cậu ta.

Bởi vì quan tài rỗng hoắc. Julian không còn ở đây. ~*~ Julian nằm trên nền đá lạnh lẽo, cả cơ thể anh như nát vụn với những cơn co thắt đau đớn. Đã mười lăm giờ trôi qua kể từ lúc anh dùng bữa. Cơn đói đang ngấu nghiến anh từ bên trong, cơn khát như đang chắt lọc lấy từng giọt hơi ẩm cuối cùng bám lại trong mạch máu của anh, bỏ lại chúng khô rang như sa mạc trải ra vô tận dưới cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Mặc cho làn da của anh vẫn lạnh như băng, cả người anh như bị đốt cháy bởi cơn sốt. Nếu như những ngọn lửa của nó được tự do cùng nổ, anh biết chúng sẽ thiêu kiệt phần nhân tính cuối cùng trong anh, bỏ lại đằng sau một con thú khát máu, kẻ sẽ nuốt hết cả những người mà nó yêu thương cho một cơ hội của sự sinh tồn.

Với tiếng gầm giống thú vật hơn là con người, anh đập những chiếc xích đang khoá hai cổ tay anh vào bức tường một cú man rợ. Chỉ vài giờ trước đây thôi anh có thể đã giật tung được chúng với chỉ một bàn tay. Nhưng cây thập tự đeo quanh cổ anh suốt đêm qua đã rút đi gấp đôi thứ sức mạnh đang dần khô kiệt của anh. Duvalier đã đến để tháo nó vào lúc bình minh, nhưng dấu vết của nó vẫn in đậm trên mảng thịt cháy đen của anh. Hành động ác độc của Duvalier đã biến một biểu tượng của hy vọng trở thành một thứ vũ khí hủy diệt. Một cơn rùng mình mới lại chạy qua anh, mạnh đến mức anh gần như nghe được những chiếc xương của mình va lạch cạch vào nhau. Anh đổ sập trên nền đá, sợi xích trượt dần khỏi những ngón tay. Anh đang chết dần. Anh sẽ sớm không còn đứng trong hàng ngũ những kẻ bị phỉ nhổ với một cuộc sống chết nữa, chỉ còn cái chết thôi. Không có linh hồn, không còn lời hứa về sự cứu rỗi, cũng không còn hy vọng được đến thiên đường. Anh đơn giản sẽ héo khô và tan ra thành bụi, để lại lớp tro tàn sót lại từ bộ xương sẽ bị cuốn theo làn gió.

Anh đưa tay ấn vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Ánh sáng từ một ngọn đuốc đơn độc cũng quá chói đối với anh và anh không thể chịu đựng. Những lời cầu nguyện ê a mà anh và Adrian đã từng lặp lại trước lúc đi ngủ khi hai anh em còn là những đứa trẻ vang vọng trong tâm trí anh như một điệp khúc đầy đắng cay. Không lời cầu nguyện nào có thể bảo vệ anh khỏi cơn khát máu đang tàn phá ý chí và trạng thái tỉnh táo của anh. Trạng thái này đang lấn át tất cả các bản năng khác, tất cả từng mảnh nhỏ của tính người mà Adrian đã chiến đấu quá khổ cực trong những năm qua để gìn giữ. Rên rỉ, Julian ép mặt lên sàn nhà. Ngay cả khi Adrian tìm được anh đúng lúc, anh cũng không biết mình có chịu đựng nổi việc để anh trai trông thấy anh như lúc này. Anh gần như đã mong Duvalier xích anh lại giữa lớp cỏ dầy, nơi những tia nắng tàn nhẫn của mặt trời có thể kết thúc sự tồn tại khốn khổ của anh trước khi ai đó nhận ra anh mất tích. Gương mặt của Portia Cabot bất chợt hiện lên trước mắt anh trong bóng tối, láu lỉnh đầy hấp dẫn và trong trắng như sương mai. Anh tự hỏi liệu cô có để tang anh nếu anh ra đi không. Liệu cô có nức nở giữa chiếc gối và mơ về những gì đã có thể xảy ra không? Anh cố mường tượng hình ảnh cô đang ngồi cạnh anh bên chiếc đàn piano, nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn là ánh nến rong chơi trên chiếc cổ thanh tú của cô, mạch đập run run đầy kích động như trêu ngươi trên cổ cô khi cô cố ngẩng đầu mỉm cười với anh. Anh có thể trông thấy mình đang nghiêng người lên cô, vùi đôi môi vào lớp sa tanh màu kem sữa của làn da cô… trước khi đâm ngập những chiếc răng nanh của mình vào trong thứ da thịt ngon lành đó, chiếm lấy sự trong trắng và dòng máu của cô với sự tàn nhẫn ngang nhau.

Rít gào với sự phủ nhận, Julian nhào lên, quăng vào với sức nặng của những sợi xích giam hãm anh lần nữa, rồi lần nữa, cuối cùng anh đổ sụm xuống thành một đống kiệt quệ. Anh không hề nghe thấy tiếng cánh cửa cọt kẹt mở ra. Anh không hề hay biết anh không còn lẻ loi một mình nữa, cho đến khi giọng nói êm ru của Duvalier trút lên người anh như một chiếc nọc đầy mật ngọt, “Mày làm tao thất vọng đấy, Jules à. Tao đã trông đợi từ mày hơn thế nhiều.”.