Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 24

Chương 23

. Bình minh đang dần đến, nhưng không phải với Adrian, Caroline đã mang đi tia sáng cuối cùng, bỏ lại anh im lìm đứng cạnh chiếc giường em trai anh đang ngủ, bọc mình trong tấm vải niệm tang thương. Không còn mái tóc sáng ngời như ánh nến, không còn đôi mắt sáng dịu dàng, không còn sự ấm áp đầy yêu thương trong nụ cười của cô, anh giờ như bị kết tội phải sống trong bóng tối chung thân, không khác gì những sinh vật mà anh săn đuổi. Adrian nhắm nghiền mắt, nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Caroline đang vẫy chiếc khăn tay về phía anh trong phòng tranh của tòa dinh thự trong thành phố; đang nhón chân để táo bạo ấn bờ môi mềm đầy lôi cuốn lên môi anh trong vườn Vauxhall; đang nằm giữa những chiếc gối trên giường anh, làn da màu ngà tắm trong ánh trăng, và hai đôi cánh tay mở rộng để chào đón anh. Adrian bóp bóp cái đầu nhức nhối, lúc này anh nhận ra sự ám ảnh của cô đối với anh còn mạnh mẽ hơn hình ảnh Eloisa trước đây gấp nhiều lần.

Julian khẽ cử động, cho anh lý do để mở choàng đôi mắt vả chạy trốn khỏi cô, dù chỉ trong giây lát. Hai mắt Julian run run hé mở. Liếm đôi môi khô, em trai anh giọng khản đặc, “Vẫn khát.” Đỡ lấy đầu Julian, Adrian nâng chiếc ly lên môi em trai. Julian nuốt xuống, những cơ bắp trên cổ họng làm việc điên cuồng. Bản năng đầu tiên của Adrian là nhăn mặt, nhưng anh đã học được từ rất lâu rằng anh không thể xét nét gì khi nó xuất phát từ thói quen ăn uống của em anh. Máu không phải chỉ là thức ăn duy nhất của Julian, nó là sự sống.

Khi Julian đã uống no nê, Adrian khẽ khàng đặt em trai trở lại giữa những chiếc gối. “Kế hoạch của chúng ta,” Julian thều thào, chớp mắt nhìn anh. “hoạt động rồi.” “Ý em là gì?” Anh hỏi, nghiêng người thấp xuống giường.

“Kế hoạch của chúng ta,” Julian lặp lại. “Eloisa... Duvalier biết.” “Biết gì?” “Về... Caroline. Hắn gọi chị ấy là…” hàng mi Julian run run khép lại, giọng nói anh nhòe dần trong một tiếng thở dài yếu ớt “…con điếm mới của anh.”

Adrian chầm chậm đứng dậy. Anh không nhận ra chiếc ly đã tuột khỏi tay cho đến khi anh nhìn thấy vũng máu đỏ sẫm lan rộng quanh chân anh. “Adrian,” Julian nói mà vẫn nhắm mắt. “Sao?” Adrian bần thần, nỗi sợ hãi của anh như căng phồng với từng hơi thở.

Julian hé mắt, nhìn thẳng vào anh trước khi thì thầm, “Anh cần nhiều hơn những bóng ma để sưởi ấm bản thân mỗi khi đêm buông xuống đấy.” ~*~ “À, vậy là màn giới thiệu không cần thiết nữa rồi,” Duvalier nói, dấu vết của trọng âm Pháp của hắn như được đánh bóng từng từ. Hắn bước một bước về phía Caroline, khiến cây cầu đột nhiên trở nên chật hẹp, hẹp đến mức không thể vượt qua được hắn. “Quá tốt. Tôi luôn cho rằng thứ lễ nghi đó thật mệt mỏi. Tôi nhìn chung có thể biết được mọi thứ tôi cần về một người đàn ông - hoặc một người đàn bà - bằng việc lắng nghe tiếng kêu thét cùa bọn họ khi bọn họ cầu xin lòng thương xót của tôi.”

“Thật quyến rũ,” Caroline cộc lốc nói, có gắng giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Cô ước gì giờ cô vẫn đang mặc chiếc áo khoác chứa đầy vũ khí đó. Với cơ thể được bao phủ bởi sự pha trộn hời hợt giữa sa tanh và vải tuyn từ chiếc váy của Eloisa, cô còn càm thấy tệ hơn nếu bản thân không mảnh vải che thân, “Vậy làm sao ông biết tôi là người phụ nữ của Adrian?” Hai lỗ mũi như chim ưng của hắn loe ra, “Bởi vì tôi ngửi thấy mùi của hắn trên người cô, giống như tôi ngửi thấy trên người Eloisa,” hắn tóm được bóng tối xoẹt qua mặt cô. “À, hắn có thể yêu cô ấy, nhưng bọn họ chưa bao giờ là tình nhân, bé yêu ạ. Nhưng điều đó cũng không ngăn hắn đặt tay lên người cô ấy, miệng hắn...” “Chuyện đó hẳn đã rất khó khăn đối với ông.”

Hắn nhún vai, “Khó khăn hơn đối với cô, tôi nghĩ thế. Cuối cùng tôi đã đảm bảo được rằng cô ấy chết đi khi vẫn còn là một trinh nữ. Có lẽ đó chính là sự trả thù ngoạn mục nhất của tôi sau tất cả. Rằng cô ấy đã chết mà không bao giờ biết đến một cái đụng chạm của một gã đàn ông. Không bao giờ biết đến thứ khoái cảm hắn có thể trao cho cô ấy, chỉ có đau đớn mà thôi.” Caroline bắt đầu lùi ra xa khỏi hắn, ước giá mà có thể lùi những bước chân trở lại phòng ngủ của Adrian, vào vòng tay của Adrian. Duvalier bám theo cô từng bước một, đường viền chiếc áo khoác của hắn đong đưa quanh đôi bốt và mắt cá chân. “Cô không thể tưởng tượng tôi đã chịu đựng thế nào khi phải đứng đó với vị máu của cô ấy trên miệng và nhìn từng khao khát, từng hy vọng, từng giấc mơ của cô ấy phai mờ dần trong đôi mắt khi trái tim cô ấy từ từ ngừng đập. Lúc đó tôi đã sắp có được cô ấy, cô biết không, nhưng hắn đã đến và phá hủy tất cả.”

Caroline nhún vai, “Làm sao ông có thể thưởng ngoạn một thứ không thể mô tả bằng lời như thế? Tôi cứ tưởng ông yêu cô ấy.” Vẻ lãnh đạm của hắn rạn nứt, “Cô ấy không xứng đáng với tình yêu của tôi! Đây có phải là lý do cô mặc chiếc váy lố lăng này khỏng? Bởi vì Adrian tin rằng khi tôi nhìn thấy cô, tôi sẽ đặt tay lên trái tim và thét lẻn, ‘Ôi tình yêu của anh, Eloisa của anh, anh luôn biết em sẽ quay trở lại mà’, đúng không?” Hắn đảo mắt, “Tôi không tin nổi hắn lại nghĩ tôi lại đi vơ vẩn tơ tưởng về cái con khốn dễ đổi thay đó trong suốt những năm qua. Hắn lúc nào cũng là một kẻ lãng mạn hết thuốc chữa.” “Phải, tao là thế đấy,” Adrian nói, hiện ra từ chân cầu thang đằng sau Duvalier với một chiếc nỏ bằng kích cỡ thật đeo trên tay, “Và tao vẫn luôn như thế. Đó là lý do vì sao tao yêu cầu mày tránh xa khỏi người phụ nữ tao yêu.”

Caroline bật ra một tiếng kêu trong vô thức, trái tim cô dấy lên niềm hy vọng. Adrian hẳn đã lao ra khỏi ngọn tháp phía nam và đi vòng qua phòng ngủ của cô. Duvalier thong dong quay lại đối mặt với anh, nụ cười lạnh lẽo như đóng băng gương mặt hắn. “Xin chào, bạn thân mến. Hay tao nên chào mày là người anh em đây?” “Mày không phải bạn của tao, thằng khốn. Và mày chắc chắn cũng cóc phải anh em nào của tao hết,” Adrian nói, mái tóc đen tung bay trong gió, “Mày đã từ bỏ cả hai danh xưng ấy khi mày ôm ấp những thằng anh em quái vật khát máu của mày rồi.”

“Còn mày ôm ấp người đàn bà lẽ ra thuộc về tao.” “Đó là tất cả những gì Eloisa đối với mày, phải không?” Adrian nói, ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt Caroline, “Một vật chiếm hữu. Một món nữ trang xinh xẻo đeo trên cánh tay mày, không khác là bao so với một cây gậy đi đường mới tinh sáng bóng.” Theo tín hiệu không lời của Adrian, Caroline quay người chạy trốn.

Nhưng cánh tay Duvalier đã ngoằn nghèo bò quanh eo cô như một sợi dây bằng sắt. Lôi cô lại gần hắn, hắn nâng cằm cô lên, những móng tay dài của hắn đâm vào làn da mềm mại trên cổ họng cô. Với sức mạnh co giãn giữa hai bàn tay, hắn chắc chắn có thể cắn phập vào cổ cô chỉ với một cú giật tay nho nhỏ. “Eloisa là một con cừu ngu dốt,” hắn nói. “Tao thích con bé này hơn nhiều. Tao cược cô ta sẽ chiến đấu như một con hổ khi tao đâm ngập hàm răng vào cô ta.” “Tao cảnh cáo mày, Victor,” Adrian nhẹ giọng nói, bước thêm một bước về phía họ, rồi thêm một bước nữa, “rằng tao chỉ yêu cầu mày tránh xa khỏi cô ấy một lần thôi.”

“Thế mày định làm gì? Xuyên mũi tên đó qua tim tao à? Nếu mày hủy diệt tao, em trai mày có thể sẽ không bao giờ lấy lại được linh hồn quý giá của nó, và tất cả chúng ta đều biết mày sẽ không mạo hiểm linh hồn em mày chỉ để cứu lấy con điếm hiện tại của mày đâu nhỉ. Sao em không cầu xin hắn đi bé yêu?” Hắn huýt vào tai Caroline, “Anh thấy rất đáng khi một người phụ nữ cầu xin đấy.” Túm mạnh một nắm tóc của cô như muốn giật đứt chúng khỏi da đầu, Duvalier buộc cô quỳ xuống. Mắt cô căng tức với những giọt nước mắt đau đớn, đầu gối cô bị cào xước bởi nền đá thô ráp qua lớp vải mỏng trên chiếc váy của Eloisa. “Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên em quỳ gối trước hắn,” Duvalier ngâm nga, “Nhưng anh có thể hứa với em đây sẽ là lần cuối cùng.”

Caroline đăm đăm nhìn lên Adrian qua hai hàng nước mắt, biết rằng không thể đòi hỏi anh cuộc sống của mình, khi anh đã hy sinh quá nhiều để cố gắng giải thoát cho linh hồn em trai anh. Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh biết nhường nào. Mặc những giọt nước mắt đang rơi cô cố nở nụ cười, “Em lựa chọn số mệnh này, Adrian. Anh không phải đổ trách nhiệm lên bản than. Không cần quan tâm hắn nói hay làm gì. Chỉ cần nhớ rằng hắn là ma quỷ, không phải anh!” Adrian đau đáu nhìn cô với sự dịu dàng tan chảy khi Duvalier giật đầu cô ra sau, để lộ chiếc cổ họng dễ bị tổn thương của cô. Khi những chiếc răng nanh nhọn hoắt của hắn lao xuống, Adrian nheo mắt và bắn. Mũi tên chết người hướng thẳng vào tim Duvalier. Hắn rú lên giận dữ, nhưng cả hai chỉ kịp đủ thời gian nhìn thoáng qua nét mặt choáng váng của hắn trước khi mũi tên đâm gọn ghẽ vào trái tim và cơ thể hắn tan rã trong một cơn lốc bụi xoay tít.

Chiếc áo choàng của hắn xẹp xuống, ngay lập tức che hết tầm nhìn của Caroline. Lúc cô hất nó ra, Duvalier đã biến mất, đám bụi xót lại từ những chiếc xương của hắn lưa thưa bay theo gió. Mũi tên tiếp tục vèo đi, đập vào bức tường đối diện ở một bên cây cầu, rồi rơi cạch xuống nền đá. Ném cây nỏ sang một bên; Adrian lao về phía Caroline và ôm ghì lấy cô. Cô nhìn anh đăm đắm trong sự ngỡ ngàng, cơn sốc chầm chậm tan đi để cô hiểu ra mọi chuyện. Túm lấy phần ngực áo anh, cô giật anh một cái dữ dội, “Tại sao anh lại bắn chứ? Duvalier bị tiêu diệt thì anh biết đi đâu tìm linh hồn của Julian? Sau tất cả những gì anh đã làm, đã hy sinh để bảo vệ cậu ấy, làm sao anh lại có thể chọn em thay cậu ấy được?”

Adrian dịu dàng ôm lấy gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương lại trên má cố. Nhìn sâu vào đôi mắt xám mờ sương của cô, anh nói, “Bởi một người đàn ông vô cùng thông thái đã nói với anh rằng linh hồn một người đàn ông đáng giá có bao nhiêu nếu đem so với những của cải vô song trong trái tim một người phụ nữ?” Khi anh hạ thấp môi mình xuống môi cô, trái tim Caroline căng tràn với tình yêu và niềm hạnh phúc. Làn môi họ gặp nhay ngay khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời đâm vỡ chân trời phía đông, tắm hai người trong thứ ánh sáng thần thánh của buổi bình minh. Phần kết

“Trên trái đất này có đám cưới nào lại diễn ra lúc nứa đêm không hở giời?” Dì Marietta phe phẩy chiếc quạt, giọng nói the thé của dì thu hút rất nhiều ánh mắt của các vị khách đang ngồi quanh họ trong sảnh lớn của lâu đài. Họ cũng chính là những vị khách mới bị xua ra khỏi đại sảnh hai tuần trước, và những tin đồn, những lời bóng gió về buổi dạ hội hóa trang của tử tước giờ vẫn còn bị xâu xé bởi các báo lá cải ở London. Quạt đến bao nhiêu cũng không thể hong khô những giọt mồ hôi đang tong tỏng nhỏ xuống từ cổ dì Marietta rồi biến mất giữa bộ ngực đồ sộ. Chúng mang theo một lượng lớn bột phấn khi chúng lăn qua da thịt ẽo ợt, khiến bà dì của Caroline trông như một đống bột nhão với lớp hạnh nhân tan chảy phủ phía trên. “Không những là đám cưới lúc nửa đêm, mà lại còn là đám cưới không thèm tổ chức trong nhà thờ! Ta không biết đến bao giờ thanh danh của ta mới hồi phục được từ vụ bê bối này. Tất cả mọi người đều biết một đám cưới chuẩn mực phải được tổ chức vào sáng thứ bảy đầy nắng và theo sau là một bữa ăn sáng thịnh soạn.”

Portia ấn mình sâu hơn xuống chiếc ghế, nghĩ dì mình rõ ràng quan tâm đến bữa sáng thịnh soạn kia hơn lễ cưới nhiều. “Cháu đã nói đây là tối thứ sáu mà dì. Điều đó có nghĩa khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm, sẽ bước sang sáng thứ bảy còn gì.” Dì Marietta gập chiếc quạt lại rồi đập cái bốp vào đùi Portia, “Đừng có cư xử như một con nhóc hỗn hào như thế. Cháu không muốn một cái kết thúc giống chị cháu chứ.” “A, đúng rồi - chị Caroline đáng thương, bất hạnh,” Portia thở dài thườn thượt, “Bị ép phải dành phần đời còn lại kết hôn với vị tử tước đẹp trai, giàu có, và tôn thờ chị ấy muốn chết. Cháu chẳng biết chị ấy sẽ xoay sở thế nào nữa.”

“Ta đang nói đến đứa chị kia của cháu kìa.” Dì Marietta rút chiếc khăn tay nhàu nhò ra từ khe ngực rồi chấm chấm lên mắt. “Ôi Vivienne ngọt ngào yêu quý của ta. Ta đã dành biết bao kỳ vọng vào con bé. Ta chưa bao giờ mơ con bé sẽ sa lầy đến mức bỏ trốn đến Gretna Green với một tay cảnh sát.” Bà dì phun ra chữ đó như thể đấy là tính ngữ đáng ghê tởm nhất. “Anh ấy là cảnh sát, dì à, chứ có phải tên giết người man rợ đâu. Và họ đã không bỏ trốn nếu chị Caroline không trao cho họ lời chúc phúc của chị ấy. Chị ấy bảo chị ấy phát mệt khi thấy hai người ấy mải miết mắt nai nhìn nhau trong cả bữa tối.” Portia liếc ra sau họ để nhìn Vivienne và anh chồng mới cưới lại tiếp tục mắt nai nhìn nhau qua một lãng hoa tươi. “Ôi nhìn kìa, là cháu họ của bố cháu!” Chiếc khăn biến mất vào ngực áo của dì Marietta. “Ôi, Cecil! Cecil!” bà dì rầm rĩ, vẫy vẫy những ngón tay đeo găng về phía người mới đến trước khí cúi xuống và thì thào vào tai Portia, “Ta luôn tự hỏi sao một anh chàng đẹp trai như thế lại chưa bao giờ đón một cô dâu.”

Portia rướn cổ, không nuốt lại được nụ cười nhăn nhở tinh quái trên môi, “Có lẽ đó cũng là điều ngài Trevelyan sắp hỏi đấy dì ạ.” ~*~ “A, ông hẳn là anh họ Cecil của Caroline!” Adrian la lên, cái bóng của anh khiến gã đàn ông to béo trở nên lùn tịt, “Cô ấy đã kể rất nhiều về ông.”

“Vậy sao?” Rõ ràng đang bị giằng xé giữa việc được tâng bốc và sợ hãi, lão Cecil cúi thấp chiếc đầu đầy sáp thơm nặng nể, đôi mắt ti hí của lão phóng khắp đám đông như thể đang tìm lối thoát. “Tôi luôn kỳ vọng rất cao ở con bé, thưa ngài. Nhưng không cao hơn những gì tôi nên kỳ vọng, để ngài bận tâm rồi,” lão thêm vào, và cười khúc khích đầy căng thẳng. Adrian trao cho lão một nụ cười khuyến khích, “Cô ấy nói rất nhiều về lòng tốt cũng như sự hào phóng ông dành cho cô ấy và các em trong suốt những năm qua.” “Ôi vậy sao?” Với sự tự tin tăng vọt, lão Cecil rướn ngực như một con gà gô đang rỉa lông, “Tôi hy vọng tôi có thể thi thoảng đến thăm ngài trong một tương lai gần, thưa ngài. Tôi nghĩ chắc ngài phải háo hức được tống cổ con nhỏ ít tuổi nhất nhà Cabot lắm. Nếu hồi môn mà đủ rộng rãi, tôi có thể sẵn lòng giúp đỡ ngài. Con bé Portia đó cứng đầu và xấc xược không chịu nổi, nhưng với một bàn tay rắn, tôi nghĩ tôi có thể dạy dỗ được con bé.”

Nụ cười của Adrian chưa lúc nào nao núng. Anh đơn giản chỉ vòng một cánh tay khoẻ mạnh tóm lấy cổ Cecil, đặt lão ta vào thế khoá đầu đầy ngẫu hứng. “Quả là một ý tưởng tuyệt vời,” anh nói, rồi lôi lão về phía cửa, “Sao chúng ta không ra ngoài vườn để thảo luận thêm nhỉ?” Khi quay trở lại sảnh vài phút sau đó, Adrian chỉ còn một mình. Anh phủi bụi ra khỏi phần trước áo khoác, xốc thẳng lại áo ghi-lê, rồi ảo não ngó xuống những khớp ngón tay đổi màu của anh, hy vọng cô dâu của anh sẽ không lưu ý đến chúng. “Chắc chắn anh không thể lên kế hoạch kết hôn với chiếc ca-vát trông tệ như thế,” Julian nói, như ló ra từ trong khí để vặn lại mảnh vải lanh thành một nút thắt chỉnh tề.

Adrian nhảy dựng lên, “Chết tiệt! Anh ước em ngừng trò này lại! Em lại sắp nói với anh lời xin lỗi bây giờ đấy.” Julian xếch miệng cười với anh, “Em đang thực hành mà. Em nghĩ Duvalier đã đúng được một điều. Có lẽ đầy là lúc để em nắm lấy vài món quà của em - ít nhất cũng là những thứ hữu dụng hơn hết.” Adrian vỗ vào vai em trai, rồi siết nhẹ trìu mến, “Anh vẫn đủ khả năng thích nghi với nó miễn là đừng để anh chứng kiến em biến thành dơi và bay vụt lên ngọn chúc đài bất cứ lúc nào trong thời gian tới là được.”

“Chị Caroline bảo em rằng anh sắp đi xa.” Hai anh em quay lại cùng lúc và thấy Portia đang đứng ngay sau họ. Những lọn tóc quăn đen của cô vấn cao và chiếc cô cao của chiếc váy trắng hoa văn nổi cô đang mặc không quá lỗi mốt để kích thích trí tò mò hay những lời bình phẩm từ các vị khách. Bắn cho em trai một cái nhìn nhọn hoắt, Adrian rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra khỏi áo ghi-lê và gạt nắp mở ra, “Cũng gần nửa đêm rồi. Anh nên đi thôi. Anh không muốn cô dâu của anh chờ nữa.” Véo một cái khích lệ vào má Portia, anh tiến về phía lò sưởi đồ sộ to gấp đôi một cái bệ thờ, bỏ mặc mình Julian đối mặt với Portia

Cô ngó quanh để đảm bảo không có ai nghe trộm trước khi mở lời, “Chị em nói anh sắp đi tìm tên ma cà rồng có thể đã sinh ra Duvalier.” Julian gật đầu, “Với việc đánh bại Duvalier và Adrian sắp lập gia đình, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu những trận chiến của riêng mình. Tôi có thể không già đi, nhưng không có nghĩa là không thể trưởng thành. A, mục sư đến rồi,” anh nói, hiển nhiên cảm thấy bớt căng thẳng khi tìm ra được mục tiêu để xao nhãng. “Tôi thực sự phải đi xuống cuối sảnh đây. Tôi đánh giá cao việc Adrian và Caroline không tổ chức lễ cưới trong nhà thờ - mảnh đất linh thiêng và mấy cái vớ vẩn linh tinh gì đấy - nhưng với đám áo choàng cùng nến niếc này vẫn khiến người ta muốn phi thẳng qua cửa sổ gần nhất.” Anh quay người bước đi, rồi chửi thề và quay trở lại. Nắm chặt lấy hai bắp tay Portia, anh kéo cô lại gần và dịu dàng hôn lên trán cô, đôi môi nấn ná trên lớp sa tanh ấm áp của làn da cô, “Đừng bao giờ quên tôi nhé, Mắt Sáng,” anh thì thầm.

“Làm sao em có thể…?” Khi anh dứt ra khỏi cô, Portia chạm một tay vào cổ áo, đôi mắt cô không còn lấp lánh với sự ngây thơ của một đứa trẻ nữa, mà chứa đầy vẻ khôn ngoan của người phụ nữ. “...khi đã có những vết sẹo để luôn nhớ về anh.” “Portia!” Dì Marietta quát lên. “Cháu ngồi ngay vào chỗ cho ta! Chỉ còn ba phút nữa thôi đấy!” “Cháu đến đây,” Portia hò lại, liếc nhìn qua vai. Khi cô quay lại, Julian không còn ở đó nữa. Nhíu mày, cô nhìn lướt khắp đám khách mời đông như nêm cối, nhưng không thấy dáng hình rắn chắc, thanh lịch của anh nữa.

Cô thở dài buồn bã và trở vào trong sảnh, không hề nhìn thấy bóng đen liệng quanh ngọn chúc đài đu đưa phía trên đầu cô. ~*~ “Và hôm nay cô sẽ là tiểu thư Cabot nào đây?” Wilbury khô khan hỏi khi Caroline bước lên ô cửa, chuẩn bị để đến với chú rể đang đứng đợi trước bệ thờ, nơi họ sẽ lặp lại những lời thề và bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

Cô đánh nhẹ vào tay người quản gia với bó hồng trắng của cô, làm thoát ra làn hương say nức, “Ông không cần trêu chọc tôi thế đâu, Wilbury. Sau đêm nay, ông đơn giản chỉ cần gọi tôi là phu nhân Trevelyan là được rồi.” Ông thở ra một tiếng khò khè khó khăn, “Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là phải làm vừa lòng cô bởi vì cô sẽ là bà chủ của lâu đài này trong...” ông hắng giọng. “...độ một phút nữa thôi.” “Một phút,” Caroline thì thầm, ngập tràn cảm giác tuyệt vời lẫn sợ hãi.

Nhưng nỗi sợ hãi đó tan biến khi cô nhìn qua khung cửa và thấy Adrian đang đợi cô ở phía bên kia sảnh. Mái tóc anh óng ánh dưới ánh nến, còn đôi mắt bừng lên với tình yêu và sự dịu dàng. Sức hấp dẫn giữa chiều sâu thăm thẳm của hai màu ấy không sao cưỡng lại được. Caroline rút một đóa từ giữa bó hồng và cài nó lên một bên tai để thầm tỏ lòng kính trọng người phụ nữ đã mang hai người họ đến với nhau. Khi cô ôm bó hoa vào lòng và cất bước đầu tiên hướng về vòng tay chờ đợi của Adrian, tất cả đồng hồ trong lâu đài bắt đầu gióng chuông cùng một lúc, báo hiệu một ngày mới đã đến..