Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 3

Chương 2.

“Nếu như đây không phải một lời mời mà lại là một cái bẫy thì sao?” Portia thì thào bên tai Caroline khi chiếc xe ngựa lọc cọc của dì Marietta chạy qua những con đường vắng ngắt của London. “Thế thì chị nghĩ mình sẽ sớm nhận ra bản thân bị cùm trong ngục tối, bất lực trước mệnh lệnh của tên quỷ hung ác nào đó,” Caroline thì thào trở lại. Bị vây hãm bởi sức nóng kì quặc xáo trộn từ những lời của chính mình, cô phe phẩy cái quạt để làm dịu đi đôi má phừng phừng. Portia quay lại, ảm đạm nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Em gái cô là người duy nhất Caroline biết có thể khoa tay múa chân mà không cần chớp mắt. Thế nên khi con bé thể hiện như vậy tức là vẫn còn đang hờn dỗi bởi cô đã bắt Portia thề sẽ giữ im lặng về cơn bão lời đồn quanh vị Tử tước Trevelyan bí ẩn. Nếu Vivienne chưa được nghe chúng, Caroline nghĩ, thì tại sao lại phải ném cái mớ vô lý ấy vào tâm trạng hạnh phúc của em cô hay đẩy cả tương lai của ba chị em họ đến bờ vực thẳm.

Dì Marietta bắn cho Caroline và Portia cái nhìn chê trách, “Chẳng phải ngài Trevelyan đã vô cùng tử tế khi gửi lời mời đến các chị em cháu sao, Vivienne?" Ba rút chiếc khăn tay ra khỏi vạt áo và chấm nhẹ lên đôi má phúng phính đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi bên dưới lớp phấn dày bự. Với những lô tóc như đám bong bóng màu vàng phồng cứng trên đầu, dì Marietta luôn khiến Caroline nhớ đến, nói ra thì khá là tàn nhẫn, một cục bột nhồi chưa chín. “Quả là một ví dụ sáng chói cho sự rộng rãi của một quý ông. Nếu cháu tiếp tục thu hút được lòng ngưỡng mộ của ngài ấy, cháu thân mến, ta hy vọng chúng ta còn có thể nhận tấm giấy mời quý giá đến bữa tiệc hoá trang của ngài ấy nữa ấy chứ.” Dì Marietta không cần chỉ rõ thì Caroline cũng biết cả cô lẫn Portia đều không phải là thành phần được bao gồm trong những người được tham gia. Người em gái phù phiếm của mẹ cô luôn cho Portia là phiền nhiễu và Caroline thì quá là tẻ nhạt và sách vở để có thể làm bạn với mình. Dì ấy chưa bao giờ thèm thở ra một từ về chuyện đưa họ đi đâu đó kể từ sau cái chết của cha mẹ họ, và nếu không có lời mời của vị Tử tước, có khi không bao giờ dì cho họ đến khu nhà Shrewsbury mà người chồng cuồi cùng để lại cho dì, chứ đừng nói là ở hẳn những một tuần liền. Dì cô cứ nói liên hồi, tán dương cả tràng dài liên tu bất tận về các đức tính của vị Tử tước. Điều đó khiến cho Caroline dần trở nên thực sự phát ốm về người đàn ông đó, mặc dù chưa hề gặp mặt anh ta.

Cô liếc qua phía bên kia nhìn Vivienne. Một nụ cười thanh thản thoáng hiện trên môi em gái cô khi nghiêm túc lắng nghe dì Marietta lảm nhảm. Muốn lu mờ vẻ đẹp rạng ngời của Vivienne thì chỉ một đám mây thôi sẽ là không đủ, Caroline buồn bã nghĩ, gương mặt cô như mềm đi khi quan sát em gái mình. Với mái tóc vàng óng vấn cao và làn da màu kem sữa mịn màng có thể thu hút mọi ánh nhìn, Vivienne quả thực sinh ra để tỏa sáng. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, gần như không có gì có thể làm xáo trộn vẻ điềm đạm của em gái cô. Khi con bé năm tuổi, một lần Vivienne đã chạy lại giật vạt váy của mẹ khi bà đang cắt những bông hồng trong khu vườn ở Edgeleaf. “Không phải bây giờ, Vìvi,” Mama nhíu mày mà không hề ngơi tay. "Con không thấy mẹ đang bận sao?”

“Thôi được rồi, Mama. Thế con sẽ quay lại sau vậy.” Như bị báo động bởi chút lạc điệu trong giọng nói vâng lời nhỏ xíu ấy, mẹ họ đã quay lại và phát hiện Vivienne đang khập khiễng bước đi, một mũi tên của người thợ săn nào đó vẫn đang cắm vào bắp đùi con bé. Được ẵm trong vòng tay vững chắc của Papa, Vivienne mặt trắng bệch chịu đau trong im lặng trong khi bác sĩ rút mũi tên ra, trong khi những tiếng gào thét khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía khòng phải của ai khác mà chính là của Portia. Với tâm tính rất dễ nổi cáu của mình, Caroline luôn ghen tị vẻ trầm tĩnh của Vivienne. Và cả mái tóc vàng óng ả của em gái cô nữa. Caroline chạm tay vào mái tóc màu lúa mì nhợt nhạt của mình. Nếu đem ra so với mái tóc của Vivienen, tóc cô gần như vô sắc. Bởi ngay cả những dải lụa buộc tóc đẹp nhất cũng không thể kéo lại ấn tượng cho một mái tóc không sức sống, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ vuốt chúng ngược về phía sau thành một búi thật chặt. Đối với cô, cũng chẳng cần vài dải quăn quăn thả xuống làm duyên cho gương mặt xương xương còn hơn cả đơn sơ của mình.

“Chị chưa thấy em vấn tóc kiểu này bao giờ,” cô nói với Vivienne. “Trông đáng yêu lắm!” Vivienne khẽ chạm vào những dải tóc quăn bồng bềnh rũ xuống. “Trông lạ phải không ạ, ngài Trevelyan đã gợi ý em làm tóc kiểu này đấy. Ngài ấy nói nó sẽ tôn lên đôi mắt đẹp và đường nét cổ điển trên gương mặt em.” Caroline nhíu mày, nghĩ rằng thật kì quái khi một quý ông lại có ham mê nhiệt tình như thế với tóc của phụ nữ Có lẽ người đang theo đuổi em gái cô là một trong số những tên công tử thích ăn chơi ẩm ương như Brummell[1], quan tâm đến chất lượng của đường ren trên viền cổ áo của một quý cô hơn là theo đuổi các sở thích đàn ông như chính trị hay săn bắn.

[1. Beau Brummell (1778-1840): Người đàn ông trưng diện nổi tiếng ở Anh, bạn của George IV trước khi George trở thành vua.] "Vậy chính xác thì em quen ngài Trevelyan thế nào?” cô hỏi. “Em nói trong thư rằng hai người gặp nhau ở buổi vũ hội của phu nhân Norberry, nhưng em không đề cập thêm chi tiết quan trọng nào nữa.” Nụ cười của Vivienne như dịu dàng hơn, “Buổi khiêu vũ kết thúc và tất cả mọi người đang chuẩn bị dùng bữa tối.” Em gái cô hơi nhăn chiếc mũi thanh tú, “Em tin đồng hồ lúc đó vừa điểm mười hai giờ đêm.”

Caroline cằn nhằn vì đau khi Portia huých khuỷu tay vào mạng sườn cô. “Em liếc qua vai rồi phát hiện người đàn ông đặc biệt nhất phòng đang uể oải dựa vào khung cửa. Trước khi em nhận ra chuyện gì đang diẽn ra, ngài ấy đã thúc người đi cùng em đến bữa tối sang một bên và tự mình hộ tống em đến phòng ăn.” Vivienne bẽn lẽn hụp đầu xuống, “Chẳng có ai chính thức giới thiệu bọn em với nhau, bởi thế em nghĩ mọi chuyện không được phải phép cho lắm.” Dì Marietta cười khúc khích dưới bàn tay đeo găng, “Cực kỳ không phải phép ấy chứ! Ngài ấy không thể rời mắt khỏi con bé. Ta chưa từng thấy một chàng trai nào lại trông có vẻ mụ mẫm cả người như thế! Khi ngài ấy lần đầu tiên phát hiện ra con bé, ngài ấy còn trắng bệch cả mặt đến mức người ta nghĩ ngài ấy trông thấy ma cơ. Hai đứa gần như không thể tách rời từ đó. Đương nhiên là luôn có ta đi kèm theo rồi,” dì thêm vào với cái hít hà ra vẻ đoan trang.

“Thế hàng ngày hai người có đi dạo với nhau không?” Portia nghiêng người về phía trước, nụ cười hân hoan gắn chặt trên môi. “Đi xe ngựa trong Hype Park? Đi xem voi ở pháo đài London? Dùng trà trong một khu vườn ngập nắng?” Vivienne trao cho em gái một ánh nhìn kinh ngạc, “Không, nhưng ngài ấy đưa chị và dì đến Nhà hát hoàng gia, hai buổi hòa nhạc, và một bữa dạ tiệc của phu nhân Twickham ở lâu đài Park Lane của bà ấy. Chị e là ngài Trevelyan có thói quen giờ giấc giống như các quý ông khác. Ngài ấy hầu như không bao giờ thức dậy trước khi mặt trời lặn.” Lần này Caroline đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Trước khi Portia đánh khuỷu tay về phía cô, Caroline đã tóm lấy tay em gái và véo một cái thật đau.

“Ái!" Trước tiếng kêu không cố ý của Portia, dì Marietta nâng chiếc kính cầm tay lên, nhíu mày nhìn con bé, “Vì Chúa, cháu gái, phải biết kiểm soát bản thân chứ. Ta cứ tưởng ai đó đã giẫm lên một con chó Xanhpanhơn đấy.” “Cháu xin lỗi,” Portia lẩm bẩm, lún sâu hơn xuống chiếc ghế và bắn một cái lườm về phía Caroline, “Chắc là cái ghim váy đã đâm vào người cháu.”

Caroline quay ra ngoài cửa sổ để nhìn ngắm con phố Mafair chầm chậm trôi qua, nụ cười lẳng lặng của cô như đang phản chiếu chính nụ cười của Vivienne vậy. Chiếc xe ngựa rẽ vào một tòa nhà được xây bằng gạch đỏ đẹp đẽ đang tắm trong ánh vàng dìu dịu của những ngọn đèn đường trên quảng trường Berkeley. Khi chiếc xe lăn từ từ rồi ngừng hẳn, Caroline hé đầu qua cửa sổ để nhìn cho rõ hơn đích đến của họ. Có một khác biệt nho nhỏ giữa ngôi nhà kiểu Georgian với những ngôi nhà xung quanh nó - không có những đầu máng xối hình thú nằm ngoác miệng trên mái nhà bằng đá, không có những sinh vật đen thùi lùi náu mình sau các ban công chạm trổ bằng sắt, không có những tiếng thét nghèn nghẹt vang lên từ hầm than. Thay vì bị bao phủ bởi những tấm rèm nặng nề, các cánh cửa sổ kiểu Paladian rực sáng ánh đèn, đổ tràn sự mời gọi hân hoan trên con đường lát đá và chiếc cổng có mái che.

“A! Đến nơi rồi!” Dì Marietta thông báo khi thu gom nào túi, nào quạt lên. “Chúng ta nên nhanh chân lên, Vivienne. Ta chắc ngài Trevelyan của cháu đang sốt ruột phát điên lên rồi đấy.” “Ngài ấy không phải ngài Trevelyan của cháu, dì ơi,” Vivenne nói thẳng. “Vì ngài ấy không hề công khai hay thậm chí bóng gió về tình cảm của ngài ấy với cháu.” Nhìn nét ửng hồng quyến rũ lan rộng trên đôi gò má căng mịn của em gái, Caroline thở dài. Có người đàn ông nào lại không yêu em gái cô đến mất trí cơ chứ?

Cô với lấy bàn tay đeo găng của Vivienne và trìu mến siết nhẹ, “Dì Marietta nói đúng đấy, cưng của chị. Nếu em đã bắt giữ được trái tim của quý ngài ấy thì việc em mang họ của ngài ấy chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.” Vivienne nắm chặt lấy tay Caroline, trao cho chị mình một nụ cười biết ơn. Họ lần lượt bước xuống xe, người gác cổng đang đứng đợi đỡ tay từng người xuống. Khi đến lượt Portia, cô rụt người về phía sau. Người gác cổng hắng giọng và vươn cánh tay sâu hơn vào xe ngựa.

Caroline cuối cùng cũng phải tự mình giơ tay ra và kéo em gái xuống. Khi Portia đổ nhào vào cánh tay Caroline, cô thì thầm giữa hàm răng nghiến chặt, “Em nghe Vivienne nói rồi đấy. Chẳng có gì là bất thường khi một quý ông thiết đãi một bữa tiệc lúc nửa đêm hết.” “Đặc biệt nếu hắn ta là...” “Đừng nói!” Caroline cảnh cáo. “Nếu chị nghe dù chỉ một từ thôi thoát ra từ miệng em tối nay, chị sẽ tự cắn em đấy.”

Nhìn thấy cả dì lẫn em gái mình đã mất hút vào trong ngôi nhà, Caroline đẩy Portia đang hờn dỗi bước đi. Khi họ đến gần những bậc thang lên lối vào thì thấy một bóng đen lao ra từ bóng tối với đôi cánh đầy xương xẩu. Portia thụp người xuống và rít ầm lên, “Chị có thấy không?” Con bé thở gấp, những móng tay như xúc vào đôi găng dài đến khuỷu của Caroline, “Một con dơi!” “Đừng làm ầm lên thế! Chị chắc đó chỉ là một con cú hoặc loài chim nào đó ăn đêm thôi.” Nhưng khi cố gắng vuốt ve các dây thần kinh của em gái, Caroline vẫn lén lút ném cái nhìn về phía mái của ngôi nhà và kéo chiếc mũ áo khoác trùm lên đầu.

Họ nhanh chóng phát hiện mình đang đứng trong một đại sảnh rực rỡ ánh đèn với tiếng pha lê chạm vào nhau leng keng, những tiếng cười thầm, và những nốt nhạc ngọt ngào, tráng lệ từ một bản xô-nát của Haydn[2] dập diu bên tai họ. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng đến mức họ có thể ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên đó. Cố gắng để không lóng ngóng, Caroline dưa áo choàng cho một cô hầu gái bầu bĩnh. [2. Joseph Haydn (1732-1809): Nhà soạn nhạc người Úc đã viết hơn 100 bản giao hưởng và ôratô.] “Không, cảm ơn chị,” Portia lầm bẩm. “Tôi nghĩ là tôi bị cảm lạnh mất rồi.” Túm lấy chiếc áo choàng thít chặt quanh cổ, con bé giả vờ ho hắng đến đáng thương để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi cô hầu gái, Caroline giơ tay ra, “Đừng có ngốc, em gái à. Nếu em sốt cao như thế, cơn cảm lạnh của em đã nguy hiểm đến tính mạng rồi.” Nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Caroline, Portia miễn cưỡng cởi áo khoác. Em gái cô quàng một chiếc khăn len bên trong chiếc áo, bao bọc cẩn thận chiếc cổ thanh tú. Caroline kết thúc giằng co để lôi cái khăn ra với sự đeo dính bướng bỉnh của Portia hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô cũng giành được chiếc khăn len, nhưng lại phát hiện một chiếc khăn lụa bên dưới nó. Cô tháo chiếc khăn, cố kiềm chế để không dùng nó siết cổ cô em gái, khi ngửi thấy mùi hăng hăng sộc vào mũi. Cô cúi xuống, khịt khịt trên làn da của Portia, “Cái mùi quỷ quái gì đây? Có phải tỏi không?”

Portia cứng người, “Đương nhiên là không. Mùi nước hoa mới của em đấy mà.” Hểnh mũi lên đến trời, Portia lướt qua Caroline, để lại cả một dải mùi lơ lửng đằng sau. Caroline vứt chiếc khăn cho cô hầu gái đang há hốc mồm để theo em gái vào phòng tranh. Khi ngắm nhìn cả phòng tranh thanh nhã, Caroline gần như ước rằng cô đã từ chối việc cởi bỏ áo khoác của chính cô. Vivienne thật yêu kiều trong chiếc váy lụa màu xanh da trời, và Portia là một thiếu nữ vô cùng thu hút trong chiếc áo dài đi lễ chủ nhật dẹp nhất của nó. Vì các đường viền đã được khâu cao và mốt bây giờ là để bầu ngực căng tràn đổ qua vạt áo, Caroline hy vọng sẽ không ai để ý rằng váy của Portia đã được hơn hai năm tuổi. Caroline buộc phải bới tung cả tủ quần áo để mang đi London một trong những chiếc rương của mẹ. Cô chỉ có thể cảm tạ rằng Louisa Cabot mẹ cô là một người thanh mảnh, dong dỏng cao và có một bầu ngực nhò nhắn như cô vậy. Chiếc váy dạ hội nhạt màu bằng vải mu-xơ-lin Ấn Độ cô đang mặc gần giống váy của các nữ thần Hy Lạp bởi vẻ giản dị của nó. Với chiếc cổ cắt vuông, chiết eo cao và việc không đính đăng ten hay xếp nếp chắc chắn sẽ gợi nhớ đến mốt thời trang thịnh hành ở thập kỷ trước.

Đau đớn nhận ra những ánh mắt chòng chọc đang hướng thẳng về phía cô bởi cả tá hoặc còn hơn của các vị khách đang đứng trong phòng tranh, cô dán một nụ cười ngượng nghịu lên môi. Xét từ nét mặt hợm hĩnh đến những viên kim cương lấp lánh đeo đầy cả hai tay của cả phụ nữ lẫn đàn ông, cỏ vẻ như Portia đã đúng. Những lời đồn đại về Adrian Kane dường như không ảnh hưởng chút nào đến địa vị trong giới thượng lưu của anh ta. Một vài phụ nữ thậm chí còn ném về phía Vivenne những ánh nhìn phẫn uất. Vivienne và dì Marietta thướt tha lướt qua căn phòng, lầm rầm trao những câu chào hỏi và cúi đầu đáp lễ. Portia nép mình sau họ, tay vẫn kẹp chặt bảo vệ cổ họng của mình. Tiếng dương cầm trong góc phòng bỗng im bặt. Một bóng đen nhổm dậy từ ghế nhạc công. Sự xuất hiện của anh ta kéo theo một tràng rì rầm đầy chờ mong từ các vị khách mỗi lúc lại kéo lại gần. Dường như Caroline và gia đình cô đã đến vừa khít giờ ngâm thơ kể chuyện nào đó. Đỡ căng thẳng hẳn khi thấy mình không còn là trung tâm của sự chú ý nữa, Caroline dễ dàng lui vào một góc của bức tường đằng sau, nơi cô có thể thoải mái theo dõi mà không sợ bị ai để ý. Cánh cửa kiểu Pháp gần đó hướng ra sân của khu vườn, hứa hẹn một màn tẩu thoát nhanh chóng nếu cần thiết.

Chỉ cần đơn giản sải bước đứng trước mặt lò sưởi bằng đá cẩm thạch, người lạ mặt mặc cả bộ đen biến lò sưởi thành sân khấu một cách diệu kỳ và các vị khách trong phòng tranh mặc nhiên biến thành các khán giả vô cùng hưng phấn. Vẻ xanh xao của anh ta chỉ khiến đôi mẳt u sầu và mái tóc đen lãng tử loà xoà trước trán càng thêm nổi bật. Anh ta có một bờ vai rộng, hông hẹp, với một chiếc mũi khoằm khẻo mạnh và một bờ môi đầy đặn để lộ nét gợi cảm như muốn trêu ngươi người đối diện. Nhìn nụ cười trìu mến cong lên trên môi Vivienne, Caroline đoán đây hẳn là chủ bữa tiệc họ tham gia. Sự im lặng đầy kính trọng bao trùm cả căn phòng khi anh ta tựa một chân vào lò sưởi. Caroline thấy mình nín thở khi anh ta bắt đầu cất lời bằng một giọng nam trung mượt mà đến mức có thể khiến thiên thần khóc than vì ghen tị. “Rồi cũng đến ngày chúng sống dậy

Thân tàn thoát khỏi nấm mồ chôn Đói khát quay về miền xưa ấy Xé toạc, hút máu như điên cuồng

Dòng máu nóng từ những người thân thuộc Để phục hồi cuộc sống trong màn đêm”. Mắt Caroline trợn ngược khi cô nhận ra những vần thơ trong truyền thuyết Thổ Nhĩ Kì của Byron, những vần thơ cô đã từng nghe Portia ngâm nga với vẻ kịch tính cũng ngang ngửa thế này chi vài ngày trước. Cô liếc nhìn cô em gái bé nhỏ của mình. Bàn tay Portia đã buông thõng khỏi cổ họng khi con bé nhìn chằm chằm vào chàng Adonis trẻ tuổi. Vẻ sùng bái như ánh mặt trời mọc lên trong mắt con bé. Ôi chúa ơi! Caroline than. Thật khó khăn cho Portia khi bắt đầu nuôi dưỡng sự mê đắm không được đáp lại với người đang theo đuổi chị gái mình.

Với khuôn miệng hờn dỗi và cái cằm chẻ, nhà hùng biện trẻ tuổi này chưa biết chừng có thể bị nhầm thành Byron. Nhưng tất cả mọi người ở London đều biết rằng nhà thơ bảnh bao kia hiện đang tiều tụy ở Ý trong vòng tay của nhân tình mới, nữ bá tước Guiccioli. Khi anh ta lao vào một khổ thơ khác, phô nét mặt nghiêng nghiêng kinh điển của mình cho tất cả mọi người trong căn phòng ngưỡng mộ, Caroline phải bụm tay lên miệng để kìm tiếng cười đang chực bật ra. Vậy ra đây là vị Tử tước trứ danh! Hèn gì mà anh ta lại gợi ý Vivienne nên để tóc thế nào mới đẹp. Và cũng chẳng lạ khi cả giới thượng lưu tin anh ta là ma cà rồng. Danh tiếng của anh ta đã được nuôi dưỡng một cách cẩn thận giống như chiếc cà-vạt xếp tầng và vẻ bóng loáng đến chói mắt trên đôi bốt Wellington của anh ta. Một tên công tử đỏm dáng thế này có thể hàn gắn được trái tim em gái cô, tâm hốn của Vivienne có vẻ cũng không phải đối diện với hiểm cảnh rồi. Choáng váng vì cả buồn cười lẫn nhẹ nhõm, Caroline vẫn cố gắng kìm lại tiếng khúc khích của mình khi một chiếc đồng hồ ở nơi nào đó trong ngôi nhà bắt đầu gióng lên hồi chuông báo nửa đêm.

“Cho phép tôi.” Caroline giật mình dữ dội khi một chiếc khăn tay xuất hiện ngay bên dưới mũi. “Tôi thử chuẩn bị trước ấy mà. Đây gần như không phải lần đầu tiên màn trình diễn của cậu ta khiến một người phụ nữ bật khóc đâu. Có vài quý phu nhân nhạy cảm thậm chí còn ngất xỉu vào dịp này nữa đấy.”

Giọng cười cợt nam tính đó, chỉ cao hơn tiếng gầm gừ một chút, dường như lại dội đến từng chiếc xương trong người cô. Làm sao cô lại có thể ngốc nghếch đến mức để mình phiền muộn vì ma cà rồng khi giọng nói đầy khói và lưu huỳnh kia có lẽ chỉ quỷ dữ mới có cơ chứ? Cô hăng hái đón lấy chiếc khăn tay trước khi liếc trộm về phía người đàn ông đang uể oải dựa người vào bức tường bên cạnh cô. Anh ta dường như hiện ra từ trong không khí. Anh ta chắc đã lẻn qua cánh cửa kiểu Pháp khi cô xao lãng, đó hẳn là một chiến công không nhỏ chút nào đối với một người đàn ông to lớn như anh ta. Mặc dù cô thề rằng cô đã cảm nhận được ánh mắt anh ta nhìn cô chỉ vài giây trước đó, anh ta dường như chỉ nhìn chăm chú cố định về phía lò sưởi, nơi vị chủ nhà của họ đang dấn thân vào một khổ thơ khác trong một kiệt tác của Byron.

“Phong thái lịch thiệp của ngài được đánh giá rất cao, thưa ngài,” cô khẽ nói, chấm nhẹ chiếc khăn lanh đắt tiền lên khóe mắt. “Nhưng tôi có thể đảm bảo với ngài việc tôi quá khích sẽ không ngặt nghèo đến mức phải bất tỉnh trong vòng tay ngài đâu.” “Tiếc thật,” anh ta lẩm bầm, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Giật mình lùi lại, Caroline rì rầm, “Sao cơ ạ?”

“Mũ đẹp[3],” anh ta đáp, ra hiệu vế cái thứ tổ hợp của lông chim và ngọc trai dựng ngược trên mái đầu bạc của một vị phu nhân. [3. Mũ đẹp: pretty hat, phát âm gần giống như pity that: tiếc thật.] Nhíu mắt, Caroline nhân cơ hội anh ta đang tỏ vẻ thờ ơ để quan sát anh ta. Mái tóc dày màu mật ong ấm áp bóng thêm bởi những sợi vàng kim ẩn hiện và dài vừa đủ để làm nổi bật bờ vai của chiếc áo khoác màu nâu đỏ của anh ta. Nếu anh ta đứng thẳng thay vì lười biếng dựa vào bức tường với cả tay lẫn chân đều vắt chéo, anh ta sẽ cao hơn cô gần ba mươi phân. Tuy vậy anh ta trông có vẻ hoàn toàn tự nhiên với kích cỡ của bản thân, bởi thế chẳng cần thiết phải sử dụng sức mạnh của cơ thể nếu muốn hăm doạ hay phỉnh phờ bất cứ ai.

“Điều tôi định nói, thưa ngài,” cô khẽ nói, không chắc vì sao việc để một người lạ hiểu lầm cô là một đứa con gái ngờ nghệch mau nước mắt lại quan trọng đến thế, “là tôi chỉ quá khích lúc tôi buồn cười thôi.” Anh ta nghiêng cái nhìn không thể đọc nổi dưới hàng mi dày về phía cô. Đôi mắt dài, lóng lánh như thuỷ tinh của anh ta không phải màu xanh dương lẫn màu xanh lá, mà là thứ màu sắc mê hồn nào đó trộn lẫn giữa hai màu này, “Vậy cô không phải người hâm mộ Byron?” “Ôi, không phải nhà thơ đó không khiến tôi thích thú, mà là bộ dạng của cái người ngâm thơ kia. Ngài đã từng thấy ai có điệu bộ trơ trẽn như anh ta chưa?”

Một trong những người phụ nữ đứng trên họ quay lại lườm Caroline. Đặt một ngón tay đi găng lên môi, bà ta khẽ nói. “Suỵt.” Trong khi Caroline vật lộn để khoác lên một vẻ ăn năn thích hợp, người trò chuyện với cô lẩm bẩm, “Cô dường như là người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này thoát được sự quyến rũ của cậu ta.” Việc này không cần phải bàn. Portia vẫn nhìn như bị nam châm hút về phía lò sưởi như thể con bé đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu nào đó. Một vài quý bà quý cô còn rút khăn tay ra để chấm nước mắt. Ngay cả các quý ông cũng dõi theo màn trình diễn với cái mồm há hốc và vẻ mặt thì không thể thẫn thờ hơn được nữa.

Caroline nuốt xuống một nụ cười, “Có lẽ anh ta đã bỏ bùa bọn họ bằng thứ sức mạnh siêu nhiên của anh ta. Chẳng phải nét nổi bật trong cộng đồng của anh ta là năng lực thôi miên những kẻ nhụt chí và biến họ thành nô lệ sao?” Lần này thì anh bạn tán gẫu của cô quay ngoắt sang nhìn thẳng vào mặt cô. Nét mặt của anh ta có lẽ sẽ được gọi là trẻ con nếu không có đường nhăn hằn rõ trên trán, chiếc mũi từng gãy một lần, và nét đùa cợt ẩn giấu dưới đường chẻ trên chiếc cằm rộng của anh ta. Anh ta có một cái miệng dịu dàng, biểu cảm đến kì quặc trên một gương mặt gồ ghề như thế, “Và cộng đồng đó là…?” Với tính cách của cô thì thật khó để có thể vui thú với một mẩu lời đồn đầy hương vị với một người hoàn toàn xa lạ, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt thẵng thắn của anh ta làm cô cảm thấy tin cậy.

Đưa một tay khum miệng, cô cúi người gần hơn với anh ta và thầm thì. “Ngài không biết à? Vị chủ nhà của chúng ta nghe đồn là ma cà rồng đấy. Chắc chắn ngài phải nghe thấy lời đồn về quý ngài Adrian Kane bí ẩn và đầy nguy hiểm đây rồi chứ, rằng anh ta chỉ dậy sau khi mặt trời lặn? Anh ta lảng vảng trên các con phố và ngõ tối trong thành phố vào ban đêm để tìm kiếm con mồi, và anh ta dụ dỗ những phụ nữ ngây thơ vào hang ổ của mình và cầm tù họ bằng thứ quyền năng hắc ám đầy mẻ hoặc của anh ta nữa.” Cô đã thành công trong việc moi ra vẻ thích thú sáng lên trong đôi mắt anh ta. “Nghe cũng khá giống mấy tên đê tiện nhỉ. Thế điều gì đã thúc đẩy cô cả gan đến hang ổ của anh ta trong đêm tối mịt mùng thế này vậy? Cô không lo lắng cho sự trong trắng của mình à?” Caroline bình thản nhún vai, “Như ngài thấy đấy, anh ta chẳng có gì đe dọa đến tôi cả. Tôi hoàn toàn chai lì trước mọi sự hăm dọa của quý ông trẻ đang nhả từng vần thơ Byron kia, người đã phí phạm thời gian để đứng trước gương luyện tập điệu bộ, rồi uốn tóc theo kiểu của các anh chàng ma cà rồng.”

Ảnh mắt anh ta hẹp lại trên gương mặt cô, “Tôi phải thú nhận là cô khiến tôi kinh ngạc. Thế kiểu quý ông thế nào mới có thể đọa được cô? Loại sức mạnh hắc ám nào một người đàn ông cần có để quyến rũ được một người điềm tĩnh như cô vậy? Nếu một gương mặt thu hút cùng một miệng lưỡi nhanh nhạy không khiến cô lả đi trong vòng tay của anh ta, thì sẽ phải là thứ gì đây?” Caroline ngước nhìn anh ta, cả trăm triệu hình ảnh không tưởng rực rỡ sắc màu quay cuồng trong đầu cô. Nếu như đây là vũ hội của cô chứ không phải Vivienne thì sao? Nếu như cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mười chín tuổi với đôi mắt ướt sương thay vì một bà chị gái hai mươi tư tuổi đầy lý trí thì sao? Nếu như thời khắc này không phải quá muộn để tin rằng một người đàn ông như anh ta có thể sẽ dụ dỗ cô theo vào khu vườn đầy ánh trăng để trộm một phút riêng tư với cô – hoặc có thể là cả một nụ hôn nữa? Như vỡ vụn bởi cơn rùng mình khao khát, Caroline dứt ánh mắt khỏi chiếc miệng như trêu ngươi của anh ta. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành. Cô không có khả năng chết vì những ảo tưởng ngốc nghếch của một thiếu nữ. Cô cúi đầu với lúm đồng tiền hơi nở trên má, quyết định rằng cách đối xử thông minh nhất là coi những lời của anh ta là lời nói đùa như đúng bản chất của nó thôi, “Ngài nên tự thấy xấu hổ, thưa ngài. Nếu tôi giãi bày một điều như thế với ngài, thì chẳng phải tôi hoàn toàn chờ ngài thương xót hay sao?”

“Có lẽ phải là cô,” anh ta nghiêng đầu xuống để thì thầm, giọng nói sâu thẳm và ám muội như một ngụm uýt-ki Scốt cấm kị, “mới là người tôi hoàn toàn phải chờ thương xót.” Caroline giật phắt đầu lên, như mê đi bởi ánh khao khát không ngờ xoẹt qua dôi mắt anh ta. Dường như hơi thở của cô đã nín lặng đến muôn đời trước khi cô nhận ra màn ngâm thơ đã đi đến hồi kết và các vị khách khác trong phòng tranh đã nổ tung trong những tràng pháo tay say mê. Người trò truyện với cô đẩy người ra khỏi bức tường, đứng thẳng dậy, “Thứ lỗi cho tôi nhé, tiểu thư… Tôi e rằng tôi phải đi làm bổn phận của một chủ nhà lỗ mãng và thù vặt rồi…”

Anh ta đã quay tấm lưng rộng về phía cô khi cô gọi với theo anh ta, “Thưa ngài! Ngài quên khăn tay này!” Cô không hề nhận ra mình đang vẫy tấm vải lanh như một lá cờ trắng đầu hàng trước khi anh ta quay lại với một góc miệng nhếch lên thành một nụ cười lười biếng, “Cứ giữ nó, được chứ? Có lẽ cô sẽ phát hiện ra điều gì đó thú vị trước khi đêm nay kết thúc.” Khi nhìn anh ta lách người qua những vị khách, Caroline vuốt nhẹ chiếc khăn bằng những ngón tay đeo găng của mình. Cô có một ao ước ngớ ngẩn được áp nó lên má, để cảm nhận mùi gỗ đàn hương cùng rượu rum đỏ nam tính lan toả trong bầu không khí bao quanh cô.

Những ngón tay cô mụ mẫm vuốt những chữ thêu tên viết tắt của anh ta trên thớ vải trong khi giọng nói trầm, uy nghi của anh ta vang vọng khẳp đám đông, “Hoan hô! Hoan hô, Julian! Quả là một màn trình diễn tuyệt vời. Liệu mọi người ở đây có thể mạnh dạn yêu cầu diễn lại lần nữa sau bữa tối không?” Cái gã thuồn thuỗn có vẻ thanh tao lịch lãm đó vẫn tiếp tục màu mè làm duyên trước lò sưởi trong khi nhăn nhở với anh ta, “Nếu như anh trai tôi và cũng là chủ nhà của chúng ta ra lệnh.” Những ngón tay của Caroline đông cứng.

Cô lừng chừng nâng chiếc khăn tay lên, nhưng ngay cả trước khi cô nhìn thấy gã ưỡn ẹo kia vỗ vai thân mật với anh ta, ngay cả trước khi các vị khách từng người một đến chào anh ta, ngay cả trước khi nhìn thấy một Vivienne rạng rỡ đứng ở vị trí ngay bên cạnh anh ta như thế chỗ đó luôn là nơi em gái cô thuộc về, Caroline biết mình sẽ nhìn thấy gì trên làn vài lanh đắt tiền. Một chữ A được thêu công phu nối liền với một chữ K uốn lượn. “Caroline!" Vivienne gọi. Nụ cười ngập nắng rạng rỡ trên khuôn mặt khi con bé vịn bàn tay thon thon lên khuỷu tay người vừa trò chuyện với cô trước đây ít phút. “Chị đang làm gì mà co mình lại trong góc thế? Chị lại đây và chào vị chủ nhà của chúng ta đi.”

Caroline cảm giác mặt cô không còn chút máu khi cô ngước mắt đón cái nhìn cũng sửng sốt y hệt cô của Adrian Kane, Tử tước Trevelyan..