Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 5

Chương 4.

Vầng trăng hạ dần xuống trong bầu trời không sao, chị em nhà Cabot cuối cùng cũng rì rầm nói lời chào từ biệt đúng lễ nghi của mình và rời khỏi dinh thự của vị Tử tước. Một màn sương nhè nhẹ rắc trên những tán cây và thảm cỏ, càng làm nhòe đi cảnh vật trong một đêm trăng khuyết. Ngay cả Portia hoạt bát cũng bắt đầu lê bước. Caroline ngờ rằng cô em gái nhỏ của cô sẽ thiếp đi trên vai cô trước khi chiếc xe ngựa của họ ra khỏi vệ đường. Cô giấu cái ngáp dưới găng tay khi dì Marietta nắm lấy bàn tay người gác cửa và cố kéo tấm thân của mình lên chiếc xe ngựa đang chờ. “Thưa cô Cabot?” Cả ba chị em đểu quay người lại khi một người đàn ông bước ra từ bức tường đá thấp trên vỉa hè. Nhưng Caroline mới là người bị ánh nhìn kiên quyết màu nâu của anh ta tấn công, “Xin thứ lỗi vì làm cô giật mình, nhưng liệu tôi có thể xin chút thời gian của cô không?” Cánh sát Larkin đứng trước mặt cô, mũ cầm trong tay. Anh ta hẳn đã đứng đợi ở bức tường đó gần ba giờ đồng hồ. Quầng thâm dưới mắt anh ta cho thấy chắc chắn không phải đêm đầu tiên anh ta không ngủ, và cũng không phải là đêm cuối cùng.

Vivienne lên tiếng khiến Caroline ngạc nhiên, “Em sẽ không nói chuyện với anh ta nếu em là chị, Caro. Đúng là không có phép tắc gì hết khi một người đàn ông bắt chuyện một tiểu thư trẻ trên đường.” “Ông ấy là cảnh sát mà cưng, chứ có phải một tên giết người man rợ đâu,” Caroline đáp. “Sao em không đợi chị trong xe với dì Marietta? Chị chỉ nói chuyện một lát thôi.” Vivienne ngập ngừng rồi ném cho vị cảnh sát một cái nhìn khinh miệt trước khi trèo vào trong xe ngựa, đôi môi mềm mại, tươi thắm của em cô chảy thành một đường bất mãn.

Caroline dẫn Larkin đi cách xa ra vài bước, để đảm bảo chắc chắn họ sẽ ở ngoài tầm nghe của các em gái cô. Portia luôn có khả năng nghe lỏm một lời đồn nhảm từ khoảng cách một trăm bước. “Tôi sẽ đánh giá cao nếu ông nói ngắn gọn, ông cảnh sát ạ. Tôi cần đưa các em tôi về chỗ của dì tôi. Chúng tôi không có thói quen thức đến tận giờ này.” Mặc dù đã có một cố gắng đầy cam đảm, nhưng Larkin không có khả năng giấu được vẻ khao khát trong đôi mắt khi anh ta liếc trộm về chiếc xe ngựa. “Tôi có thề thấy tinh thần trách nhiệm của cô đối với hạnh phúc của các em là vô cùng nghiêm túc. Đây chính xác là lý do dể tôi phải nói chuyện với cô. Tôi muốn cảnh báo cô phải cẩn trọng bất cứ nơi nào có dính líu đến cô Vivienne.” Vẫn tránh ánh mắt của Caroline, anh ta lật lại chiếc mũ trên tay, những ngón tay xương xương vuốt ve vành mũ. “Mặc dù tôi chi mới biết em gái cô trong một khoảng thời gian khá ngắn, nhưng tôi rất mến trọng cô ấy và sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân nếu để cô ấy gặp tổn hại nào.” “Tôi cũng vậy, thưa ông. Đây cũng chính xác là lý do ông phải ngừng ngay việc nhỏ giọt những lời bóng gió kinh khủng, và đơn giản chỉ cần nói cho tôi biết bằng chứng khiến ông cho rằng ngài Trevelyan là một mối nguy hiểm với em gái tôi hay bất cứ một ngưởi phụ nữ nào khác.”

Anh ta ngẩng phắt đầu lên, rõ ràng đã mất thăng bằng bởi tính bộc trực của cô, “Có lẽ cô nên hỏi anh ta xem điều gì đã xảy ra với người phụ nữ cuối cùng anh ta theo đuổi. Một người phụ nữ có khuôn mặt giống em gái cô đến giật mình.” Lần đầu tiên ngài ấy nhìn thấy Vivienne, ngài ấy trông trắng bệch khiến người ta nghĩ ngài ấy vừa trông thấy một hồn ma. Khi giọng the thé của dì Marietta tua lại trong đầu, Caroline cảm thấy cơn ớn lạnh trườn qua người cô. “Có lẽ tôi nên hòi ông.”

“Tôi không có câu trả lời. Eloísa Markham biến mất không để lại dấu vết nào trong suốt năm năm qua. Những bí ẩn vây quanh sự mất tích của cô ấy chưa bao giờ được gỡ bỏ. Gia đình cô ấy cuối cùng đều cho rằng đơn giản là cô ấy đã vứt bỏ tình cảm của Kane và trốn đến Gretna Green[1] với một tên nghèo kiết xác nào đó.” [1. Gretna Green: Một ngôi làng ở miền Nam Scotland, đích đến nổi tiếng để kết hôn của những cặp đôi người Anh không được cha mẹ đồng ý.] Thật khó mà tưởng tượng có người phụ nữ nào lại ruồng rẫy tình yêu của một người đàn ông như Kane, “Nhưng ông không tin đúng không?”

Sự im lặng của người cảnh sát đã đủ cho câu trả lời. Caroline thở dài, “Thế ông có chứng cứ nào chứng minh ngài Trevelyan có liên quan đến vụ mất tích của cô ấy hay người nào khác không?” Larkin vẫn đứng yên lặng, mắt anh ta nhíu lại, “Thay vì thẩm vấn tôi, thưa cô Cabot, có lẽ cô nên tự hỏi bản thân vì sao cô cảm thấy mình có thôi thúc phải bào chữa cho anh ta thì hơn.”

Caroline rướn người lên. Đây là lần thứ hai cô bị buộc loại tội nghiêm trọng này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. “Tôi không phải đang bào chữa cho anh ta. Tôi chỉ từ chối quăng hy vọng có một tương lai sung túc và hạnh phúc của em gái tôi vào sọt rác khi ông không có một chút chứng cứ nào để kết tội anh ta.” “Làm sao tôi có thể thu thập chứng cứ của một bóng ma chứ?” Tóm được ánh mắt lo âu Caroline hướng về chiếc xe ngựa, Larkin hạ thấp giọng thành một tiếng thì thầm dữ dội, “Làm sao tôi có thể săn đuổi một gã đàn ông di chuyển như một cái bóng qua màn đêm được?” Caroline phá lên cười, tự nói với bản thân rằng có lẽ do mệt mỏi nên tiếng cười của cô mới giống của một kẻ điên như thế. “Ông đang cố gắng nói điều gì thế, ông cảnh sát? Rằng ông - một người đàn ông thề cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho lẽ phải và công lý - cũng tin Tử tước là một tên ma cà rồng ư?”

Larkin nhìn lên một trong những khung cửa sổ tối om trên tầng ba cùa toà dinh thự, gương mặt anh ta hằn thành những đường dữ tợn, “Tôi không biết chính xác anh ta là thứ gì. Tôi chỉ biết một điều là cái chết di theo bất cứ nơi nào anh ta đặt chân tới.” Nếu trong một trường hợp khác, lời của anh ta có lẽ đã khiến cô cười đến nắc nẻ. Nhưng việc đứng trước cửa ngôi nhà của một người lạ mặt trong một thành phố lạ lẫm, và lại trong cái lạnh trước rạng đông thế này, Caroline buộc phải kéo chiếc áo choàng chặt hơn quanh người. “Đấy là một ẩn ý còn đắt hơn ngòi bút kỳ khôi của Byron đấy, anh có nghĩ thế không?” “Có lẽ Byron đơn giản chỉ quyết tâm nuôi dưỡng ý niệm không phải mọi sự bí ẩn đều có thể được giải quyết bằng logic thôi. Nếu cô thực sự quan tâm đến hạnh phúc của em gái cô, tôi xin kiên quyết đề nghị cô nên tư duy tương tự như thế.”

Khi anh ta đội mũ và quay đi, cô nói, “Tôi không thể ngừng tự hỏi liệu có động cơ cá nhân nào sau những nghi ngờ của ông không, thưa ông cảnh sát. Ông có để cập việc ông và ngài Trevelyan học cùng trường đại học, có lẽ đây chỉ là mối ác cảm ăn sâu đối với một đối thủ cũ mà thôi.” “Đối thủ?” Larkin như tự hỏi rồi quay lưng lại. Ngay cả khi một góc miệng anh ta nhướn lên thành một nụ cười phiền muộn, vẫn có một nỗi buồn vô hạn mờ mịt trong đôi mắt anh ta. “Ngược lại, cô Cabot ạ. Tôi yêu quý Adrian như anh em ruột thịt. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi.” Anh ta chạm nhẹ vào vành mũ để chào cô trước khi xoay người bước đi, bỏ lại cô một mình giữa màn sương mù mờ ảo.

~*~ “Mẹ nó chứ!” Adrian chửi thề, nhìn theo cái bóng khuất dần của người cảnh sát như thể không còn sự quan tâm nào khác trên thế giới. Caroline Cabot đứng giữa con đường bên dưới, lơ ngơ như một cô bé lạc đường. Màn sương mù xoắn bện quanh người, phủ đầy thèm khát lên vạt áo choàng cùa cô.

Khi Adrian đang dõi theo họ trên mái nhà, cô quay người lại và bắn một cái nhìn bất ổn lên tòa dinh thự. Ánh mắt màu xám của cô quá sáng, đến mức anh gần như phải hụp người xuống bên dưới chiếc ống khói bằng gạch trước khi kịp nhớ chiếc áo choàng của màn đêm đã che phủ cho anh, như mọi khi. Rồi cô quay đi và trèo lên xe ngựa, bờ vai chùng xuống rũ rượi. Khi xe ngựa lăn bánh Adrian mới sải bước trên mái nhà, mải miết nhìn theo cho đến khi nó mất hút ở một góc quanh xa tít. Đúng như anh đã sợ hãi. Larkin đã nằm yên đợi như một con nhện xảo quyệt, chờ cô ấy vướng vào chiếc mạng của cậu ta. Bằng việc biện giải cho anh, cô đã tự đánh dấu bản thân với mối nghi ngờ xấu xí tương tự đã vấy bẩn lên mọi thứ anh làm. Anh đã sống quen với những lời thì thào kích động cùng những cái liếc mắt cạnh khóe theo chân anh khắp nơi rồi. Nhưng chẳng có lý do gì cô phải bị đối xử y như anh thế cả.

“Anh đây rồi!” Julian la lên, bật tung cái đầu ra khỏi một cánh cửa sổ gác mái hệt như tên hề lò xo giấu trong hộp gỗ. Điệu bộ đong đưa của em trai anh được lý giải bằng một chai rượu Scot đã vơi đi phân nửa đang cầm trong tay, “Em cứ nghĩ anh đi rồi cơ.” “Làm sao thế?” Adrian nhìn về phía đường chân trời, vài năm trước đây, anh đã trở thành một chuyên gia trong việc nhận biết sắc trời chuyển từ đen sang xám. Mặt trời sẽ mọc trong vòng chưa đến hai giờ nữa thôi. Julian loạng choạng trèo lên và ngồi bệt xuống chóp ống khói đổ nát, không hề mang theo chút dấu vết của vẻ yếu ớt thanh nhã đã làm lóa mắt các vị khách của Adrian trước đó. “Không phải thời điểm đến quá sớm, cho đến khi em còn có dính líu,” em trai anh nói, rồi ngáp một cái ngoác miệng. “Em không biết điều gì khiến em kiệt sức hơn nữa - bị ép nôn ra cái đống thơ cầu kỳ đó trong mấy giờ liền hay để con bé kia nhìn chằm chằm cả đêm như thể em là kẻ đã treo mặt trăng lên trời không bằng.”

Một nụ cười gượng nở trên môi Adrian, “Thế không phải à?” “Không,” Julian vặn lại, rồi nâng bình rượu ra vẻ chúc tụng lên trời trong một điệu bộ đầy chế giễu, “Chỉ treo các vì sao thôi.” Phía trên cao kia, từng ngôi sao lần lượt tắt dần, như đau buồn cho sự qua đi của màn đêm. Bóng tối nhạt nhòa chỉ càng hằn thêm vẻ tái nhợt cùng hai hõm trũng sâu dưới đôi mắt Julian. Song bàn tay đang nắm chặt bình rượu không khỏi run lên thấy rõ.

Adrian hất đầu về phía bình rượu, cảm giác trái tim như thắt lại với nỗi âu lo đã trở nên quá thân quen, “Em thực sự nghĩ thế là khôn ngoan à?” “Đổi phách ấy mà,” Julian chế nhạo, nốc thêm một ngụm lớn nữa, “Em là gã duy nhất nuốt quá nhiều thịt bò tái tối nay. Hơn nữa, em có quyền được chúc mừng. Anh không nghe thấy Larkin nói gì à? Sau khi chúng ta lần theo Duvalier ở tầng đáy địa ngục bẩn thỉu trên bảy quốc gia, cuối cùng thằng khốn ấy đã đi vào tầm ngắm. Hắn sắp rơi vào cái bẫy nho nhỏ của anh em mình rồi.” Adrian khịt mũi, “Hoặc hắn đang thiết kết cái bẫy cùa chính hắn.”

Julian chống tay ngả lưng ra sau, duỗi đôi chân dài bắt chéo, “Anh nghĩ hắn nhìn thấy cô ấy chưa? Biết đâu những lời đồn về niềm hạnh phúc đầy lãng mạn sắp tới của anh không chừng đã nhử được hắn quay trở lại London ấy chứ?” “Anh dám chắc chỉ cần nghĩ anh có thể tìm thấy hạnh phúc trong vòng tay của bất cứ người phụ nữ nào cũng khiến hắn điên lên vì giận dữ. Anh đang cố thu xếp để hắn không thể bắt được cô ấy trừ việc nhìn thoáng qua cho đến khi dạ tiệc diễn ra. Đó là lý do tại sao chúng ta thường xuyên đi nhà hát và tổ chức các bữa tiệc tại gia. Anh muốn kích thích thói thèm ăn của hắn trước, để ấn hắn vào cái tổ sâu đến mức không thoát ra nổi.” “Điều gì khiến anh nghĩ hắn sẽ mắc câu và theo mình đến Wiltshire?”

“Bởi vì cả nửa London sẽ theo mình đến Wiltshire. Em biết rõ anh đã làm cho thiếp mời tham dự buổi dạ hội hóa trang của tử tước Trevelyan bí ẩn trở thành thứ được săn đón nhất sau Mùa lễ hội. Và Duvalier thì chẳng bao giờ có thể cưỡng lại nổi dù chỉ một khán thính giả đâu.” Julian cúi người xuống lau một vết bồ hóng trên đôi bốt, rõ ràng đang cẩn thận cân nhắc những lời tiếp theo, “Em hoàn toàn tin tưởng vào khả năng bảo vệ Vivienne khỏi nanh vuốt của Duvalier, nhưng anh không lo dù chỉ chút xíu về việc làm tan vỡ trái tim cô ấy sao?” Adrian trao cho em trai một nụ cười tội nghiệp, “Anh sẽ. Nếu như trái tim anh là thứ bị tan vỡ.” Julian nhíu mày hoang mang, nhưng trước khi em trai anh có thể hỏi nhiều hơn, Adrian tiếp tục, “Nói đến Vivienne, anh không nghĩ cô chị cả của cô ấy lại yêu thích em như cô bé Portia đâu.”

Julian dài mặt, “Chị ta cứ như được trộn từ hồ cứng với giấm ấy.” “Ngược lại là khác,” Adrian nói, giữ cho gương mặt điềm tĩnh một cách cẩn thận. “Anh lại thấy cô chị cả nhà Cabot đó khá là thú vị.” Vivienne đã kể về chị mình với thứ cảm xúc tùy hứng đến mức khiến Adrian cứ nghĩ đó hẳn phải là một bà cô già nhăn nheo, chứ không phải một vẻ đẹp mảnh dẻ, với đôi mắt xám và ăn mặc như nữ thần tình yêu Aphrodite. Nếu Vivienne là mặt trởi, thì Caroline sẽ là mặt trăng - bàng bạc, mờ sương và phiêu lãng. Nếu như anh dám chạm vào cô, Adrian sợ rằng cô sẽ tan chảy như ánh trăng mờ tỏ qua những ngón tay anh.

Julian uống nốt chỗ rượu còn lại, lấy mu bàn tay chùi miệng, “Dù sao anh cũng không được cô chị ấy thích nốt. Nếu như lời chúc phúc của cô ấy là thứ anh đang tìm kiếm, em e là anh sẽ bị nguyền rủa với nỗi tuyệt vọng.” “Anh đã ngừng tìm kiếm lời chúc phúc từ rất lâu rồi. Tất cả những gì anh cần là cô ấy sẽ không xen vào các mối quan hệ của em gái mình. Nhưng phải cảm ơn cú chõ mũi thảm hại của Larkin, anh sợ là tất cả những thành công anh đạt được tối nay chỉ càng khiêu khích tính tò mò của cô ấy mà thôi.” Julian ngồi dậy, nhăn trán đầy lo lắng, “Giờ thì mình đã biết kế hoạch đang diễn ra trôi chảy, mình không thể để Duvalier tuột khỏi tay lần nữa. Anh không nghĩ cô gái đó có thể kéo theo rắc rối à?”

Adrian nhớ đến những khoảnh khắc không chút đề phòng trước khi Caroline nhận ra anh là ai. Anh đã bị đui mù bởi nét tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt cô, một chút tàn nhang mờ nhạt rải rác trên đôi má cô, sự mời gọi của cặp môi đầy đạn và lúm đồng tiền thoáng hé nở, vô cùng trái ngược với đôi gò má cao thanh bạch và chiếc mũi nhỏ xinh kiêu hãnh. Anh chưa bao giờ có ý định để cho khiếu hài hước tự nhiên bộc lộ khi trêu chọc cô như thế. Nhưng tất cả ý niệm đáng kính trong đầu anh đã tuôn ra khỏi cửa khi cô ngước nhìn anh như thể cô muốn anh nuốt lấy cô. Anh quay vế hướng chân trời đang mỗi lúc một hồng thêm, khao khát được đón mừng ánh bình minh thay vì khiếp sợ nó, “Sẽ không nếu như anh còn khả năng xử lý cái mớ chết tiệt này.”.