Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dạ Tiệc lúc nửa đem - Chương 9

Chương 8.

Tất cả mọi người trong phòng quay lại trố mắt nhìn cô như thể cô bị loạn trí. Mặc dù không khí ẩm ướt khiến những lọn tóc quăn đen ôm quanh gương mặt Portia một cách vui nhộn, và một đám bột phấn mới tinh vẫn phủ đầy gương mặt dì Marietta, Vivienne trông vẫn mát rượi như một sáng mùa xuân với kiểu tóc vấn cao được tử tước yêu thích hơn cả. Ôm gọn thân hình cân đối của em cô là một chiếc váy bằng sa tanh thêu một nhành liễu xanh, chiếc váy sẽ hợp một cách hoàn hảo với đôi mắt xám của Caroline, nếu cô có cơ hội được khoác nó lên người. Đặt chiếc tách lên đĩa với sự chăm chú khoan thai, Kane đứng dậy để quay về phía cô. Đồ sộ vượt lên trên đám lổn nhổn trong phong khách của dì cô, anh ta trông có vẻ to lớn gấp hai lần bình thường. Nếu anh ta là ma cà rồng, anh ta rõ ràng có thể hút cạn máu trong người cả ba dì cháu họ mà dạ dày vẫn đủ sức chứa tất cả trà và bánh nướng ở đây. “Tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho hành động đường đột của tôi, cô Cabot,” anh ta nói, rõ ràng trong ánh mắt anh ta niềm thích thú đang phải vật lộn với vẻ thận trọng, “Tôi không hề biết cô lại phản đối mãnh liệt lời mời em gái cô đến lâu đài của dòng họ tôi như thế.”

Cô chớp mắt nhìn anh ta, “Lâu đài của ngài sao?” Anh ta chớp mắt nhìn lại cô, “Đương nhiên rồi. Thế cô nghĩ tôi đang đề nghị điều gì vậy?” thái độ ngây thơ của anh ta đừng hòng lừa nổi cô. Anh ta biết chính xác điều cô đã nghĩ. Đầu gối cô như muốn sụm xuống vì nhẹ nhõm, cô đổ sập xuống một chiếc ghế bành bọc hoa kim tuyến vàng khè gớm guốc, gần như quên mất phần tay vịn của nó, “Tôi cứ nghĩ ngài đang đề nghị... một chuyến dạo chơi trong cái thời tiết khiếp hãi này. Vivienne luôn có một thể chất yếu đuối nên tôi rất lo cho sức khỏe con bé.”

Vivienne đảo mắt, “Ngài phải tha thứ cho chị gái của em thôi, thưa ngài Trevelyan. Ngài cứ nghĩ chị ấy là gà mẹ và Portia với em là gà con của chị ấy thì ngài sẽ hiểu.” Theo chân Caroline ngồi xuống, Kane đón lấy tách trà. Trước những ngón tay đầy sức mạnh của anh ta, món đồ sứ màu ngà voi xinh xắn trông càng còi cọc. “Tôi có thể đảm bảo với cô, thưa cô Cabot, rằng tôi sẽ không bao giờ chủ tâm đặt sức khỏe của em gái cô trước nguy hiểm đâu.” Cô có thể hình dung ra ánh mắt chế nhạo từ anh ta, “Cô có thể đã nghe nói, tôi sẽ là chủ buổi tiệc hóa trang ở lâu đài Trevelyan vào tuần tới, và với tất cả công cuộc chuẩn bị đã được hoàn thành, tôi nghĩ tốt nhất tôi nên trở về vùng quê sớm trước vài ngày. Tôi đến đây để mời em gái cô tham gia cùng với tôi.” Anh ta gật đầu với dì Marietta, nở một nụ cười điệu đà mới, “Và dì cô sẽ đi cùng, đương nhiên là thế.” Đương nhiên anh ta sẽ có một toà lâu đài. Một toà lâu đài nơi Vivienne một ngày nào đó sẽ trở thành bà chủ. Sức ép trong lồng ngực Caroline trầm trọng thêm thành một cơn đau âm ỉ.

“Và tòa lâu đài đó ở đâu vậy, thưa ngài?” Cô hỏi. “Rumani chăng?” Portia sặc trà, làm dì Marietta phải vỗ một cái thật mạnh vào lưng. Tất cả mọi người đều biết đất nước phía đông châu âu này đầy rẫy những câu chuyện của dân du mục về ma cà rồng, ma sói và những sinh vật đê tiện khác sống về đêm. Đất nước này thậm chí còn không ngần ngại cho cả thế giới chiêm ngưỡng những con quái vật thực thụ, bao gồm cả kẻ thích đóng cọc người - Vlad Dracula, vị lãnh chúa khát máu reo rắc rỗi kinh hoàng đến mức trở thành chất liệu cho cả truyền thuyết lẫn những cơn ác mộng. Kane đáp lại việc nghĩ một đằng nói một nẻo của cô bằng một nụ cười còn rung rinh hơn, “Nơi nào đó xa hơn nếu đi bộ đến, tôi e là thế. Lâu đài Trevelyan tọa lạc ở Wiltshire, phía tây Salisbury.”

Caroline tự hỏi liệu mong muốn trốn chạy bất chợt khỏi London có liên quan chút nào đến những gì đã diễn ra giữa họ tối qua không Có lẽ anh ta đang tìm cách chuyển Vivienne ra khỏi tầm ảnh hưởng của cô chăng? Hay là chính anh tà? Mặc ý định của anh ta là gì, cô cũng không cho anh ta có cơ hội để thành công. Cô cần thêm thời gian để đảm bảo anh ta không là mối đe doạ với em gái cô. Cô nhận chiếc tách đầy trà từ người hầu gái, ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh bất ngờ của bàn tay cô, “Ngài thật tốt khi mời cả dì Marietta, thưa ngài, nhưng sẽ không cần phải phiền đến dì ấy thêm nữa khi đã có chúng tôi ở đây. Tôi cũng có khả năng làm người hộ tống cho em gái tôi.” Lần này đến lượt dì Marietta sặc trà. Với niềm hân hoan loé lên trong mắt, Portia tương một cú vào giữa phần xương bả vai của bà dì với độ mạnh khỏi nói cũng biết là nhiều hơn cần thiết rất nhiều.

Trong khi dì cô vẫn tiếp tục ho khù khụ, đôi mắt vị tử tước hẹp lại hơn bao giờ hết, “Thứ lỗi cho tôi, thưa cô Cabot. Tôi vừa được nghe kể rằng cô và Portia sẽ quay trở lại Edgeleaf trong vài ngày tới.” Caroline nhã nhặn nhấp một ngụm trà, “Thực ra cũng không gấp gáp cho lắm. Cecil sẽ chẳng mong ngóng chúng tôi đâu, và tôi nghe nói không khí ở Wiltshire có thể cải thiện sức khỏe tốt nhất vào khoảng thời gian này trong năm thì phải.” “Ta không thể hình dung nổi ai đã nhét một ý tưởng lạ lùng như thế vào cái đầu của cháu,” dì Marietta quát, sẵn tay chấm những giọt trà vương vãi trên thân áo bằng chiếc khăn tay. “Đúng là đứa mù đòi dắt đứa mù!”

“Tôi e là dì cô nói đúng đấy. Tôi không cần phải nhắc cho cô nhớ rằng cả cô, cũng trẻ, và cũng chưa kết hôn chứ?” Cái điệu chọc ngoáy trong giọng nói của Kane không hiểu sao lại như móc máy cả hai bọn họ. “Thật là làm khó cho cô khi buộc phải ném bản thân vào sự khoan dung còn phải xét nhiều của một gã chưa vợ ốm yếu như tôi.” Phẩy tay xua đi những phản đối của anh ta, Caroline bật cười, “Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng ngài không có gì phải lo lắng khoản đó. Tôi đã vượt xa cái tuổi gặp người đàn ông nào cũng nghĩ anh ta sắp quyến rũ hoặc cưỡng bức tôi rồi.” “Caro!” Vivienne la lên, đỏ dừ cho đến tận chân tóc.

“Vâng, tôi cũng đang tự hỏi làm cách nào để giờ cô có thể dùng lợi nhai mấy cái bánh bích quy đó, khi cô đã bắt đầu bước vào tuổi lẩn cẩn thế,” Kane lãnh đạm nói khi Caroline với tay lấy một chiếc bánh bọc đường từ khay trà. Cô thản nhiên cắn một miếng xinh xinh, “Tôi từ chối đeo danh hiệu ‘trưởng đoàn xiếc khỉ’ khi không được hưởng lợi ích nào từ nó. Là một người phụ nữ gần như sẽ không bao giờ được che chở bởi một người chồng, tôi có thể tuỳ ý hoạt động như thế nào hoàn toàn là do tôi lựa chọn, cũng giống như dì Marietta thôi.” Cô ném cho anh ta cái nhìn bên dưới hàng mi, không thể cưỡng được việc nhạo báng lại, “Tôi cũng tin tưởng là có thể trông cậy vào nhân cách tuyệt vời của ngài. Theo lá thư cùa Vivienne, ngài là một vị thánh giữa những người đàn ông - một nhà bảo vệ tự phong cho những chú mèo lạc mẹ bị ức hiếp trong mọi con hẻm.” “Và của những người phụ nữ trẻ ngốc nghếch khăng khăng đòi lang thang đến những nơi mà họ không được đón chào nữa.”

Khi anh ta chỉ thèm mở một mắt để đón ánh mắt thách thức của cô, cả hai bọn họ như thể đã quay trở lại với khu vườn rắc đầy ánh trăng ở Vauxhall, và một nụ hôn chuẩn bị rơi trên đôi môi của mỗi người. Mặc dù nụ cười lịch thiệp của Kane chưa bao giờ nao núng, tia băng giá trong mắt anh ta cảnh cáo cô rằng anh ta không quen với việc ý muốn của mình bị ngăn trở. Mà anh ta cũng không thèm quan tâm. Những lời phản đối của dì Marietta chìm nghỉm bởi âm thanh từ những tiếng vỗ tay của Potia, “Ôi trời ơi, một buổi dạ hội hoá trang! Quả là một chủ đề rộn ràng! Em không thể chờ để gói ghém đồ đạc nữa đâu! Liệu em trai ngài có tham dự cùng với chúng ta luôn từ giờ không ạ?” “Một khi Julian biết tôi được đi kèm với những cô gái đáng yêu nhà Cabot, tôi chắc tôi sẽ không xua nổi nó với cây gậy đi đường của mình.” Thu lấy đồ đạc của mỉnh, Kane đứng dậy. “Giờ xin thứ lỗi cho tôi, các quý cô, tôi tin là tôi đã lạm dụng lòng mến khách của mọi người quá lâu rồi. Tôi phải về và sắp xếp cho chuyến đi của chúng ta thôi.”

Trong khi dì Marietta vẫy tay ra hiệu cho người hầu gái mang chiếc áo choàng và mũ cho anh ta, Vivienne cũng đứng dậy, “Em rất mừng vì ngài đã ghé thăm, thưa ngài. Đúng là một niềm vui bất ngờ.” “Tôi là người phải vui mừng mới đúng,” anh ta lẩm bấm, đưa bàn tay Vivienne lên môi hôn. Cũng đôi môi đó đã rất dịu dàng âu yếm môi cô. Cũng chính đôi môi đó đã vuốt ve, lướt đi và phỉnh phờ cho đến khi cô hé mở cho sự xâm lược đầy hơi nóng của lưỡi anh ta. Cũng chính đôi môi đó đã đòi hỏi cô như thể cô đã luôn thuộc về anh ta, trước và sau này cũng thế.

“Thực sự là một niềm vui không ngờ,” Caroline cứng ngắc nói, bao hàm cả một ẩn ý hoàn toàn trái ngược, “Tôi nghĩ ngài rất hiếm khi mạo hiểm ra ngoài vào ban ngày.” Khi Kane hạ thấp tay Vivienne xuống và quay sang cô, kể cả Caroline cũng phải khâm phục sự tự tin của anh ta, “Tôi hiếm khi làm thế trừ khi có một cám dỗ vô cùng mạnh mẽ, tựa như được thưởng thức sự bầu bạn của bốn quý cô duyên dáng đây chẳng hạn.” Cái quét tay của anh ta bao gồm cả dì Marietta. Dì cô cười khúc khích như một nữ sinh khiến Caroline muốn xỉu. Trong khi anh ta đón chiếc mũ và áo choàng từ người hầu gái, Caroline bâng quơ nói, “Tôi hy vọng chiếc áo choàng không quá nóng với ngài, thưa ngài. Bởi trong lúc tôi thay đồ, có tôi thề tôi đã nhìn thấy mặt trời ló dạng khỏi những đám mây.”

Mất một lúc lâu Kane đứng yên không nhúc nhích. Không có gì chuyển động trên người anh ta ngoại trừ một múi cơ giật giật trên mà. Và rồi, không đợi người hầu, anh ta bước về phía cánh cửa và kéo nó bật mở. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi đều như thác nước bạc trắng. Anh ta quay lại, dáng hình bệ vệ của anh ta đổ dài trên màn mưa, và trao cho Caroline một nụ cười nhẹ, “Tôi đánh giá cao sự lo âu của cô, thưa cô Cabot, nhưng có vẻ như cơn mưa vẫn còn lưu lại.” ~*~

Adrian lao như cơn bão vào trong ngôi nhà, đóng sập cửa lại đằng sau. Không có một người gác cửa chào đón anh, không có một người hầu gái nào đến giũ sạch mũ và áo choàng đang nhỏ nước của anh. Những người hầu gái trong nhà anh không có thói quen nhúc nhích làm việc vào ban ngày. Đa số bọn họ giờ này vẫn đang say giấc nồng trên giường hoặc lẻn ra ngoài chơi phố, tất cả rèm và cửa chớp trong ngôi nhà đã được đóng chặt theo đúng hướng dẫn từ ông chủ của họ. Ngay cả anh hầu tầm thường nhất hay cô hầu gái chuyên rừa bát đĩa cũng biết nếu vi phạm một điều luật đặc thù đó thôi cũng khiến họ ngay lập tức bị sa thải. Trong một giây phút tự huyễn hoặc bản thân. Adrian cho phép mình tự hỏi sẽ ra sao nếu anh có một người vợ đang chờ anh ở nhà. Một tạo vật đáng yêu nào đó sẽ chạy ùa ra từ trong bóng tối để giúp anh giũ nước mưa, đem một cốc trà nóng cùng một nụ hôn ngọt ngào cho anh, và rầy la anh vì anh đã ra ngoài vào một ngày thời tiết xấu như vậy. Nhưng khi tạo vật đó dần cụ thể hóa thành một cô gái mành khảnh, với đôi mắt xám cùng mái tóc màu vàng kem mềm như thác đổ xuống qua vai anh, anh tàn nhẫn đem cô chế ngự trở lại trong trí tưởng tượng của mình. Đã quen với việc đi trong bóng tối, anh cởi chiếc áo khoác ướt nhèm và quăng sang một bên rồi treo mũ lên giá treo trong sảnh. Anh lùa bàn tay qua mái tóc ẩm khi Julian bước va vấp xuống cầu thang. Những lọn tóc sẫm màu của em trai anh vẫn hệt như cái thời cả hai còn là những đứa trẻ, Adrian thức giấc rồi phát hiện một Julian đang đứng khiếp đảm ở cuối chân giường. Dù có càu nhàu và mắng mỏ, Adrian vẫn luôn kết thúc bằng việc bò ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình để có thể giết chết tên quái vật tưởng tượng đang náu mình dưới gầm giường của Julian.

“Lạy Chúa, anh trai!” Julian la lên, giật tung nút buộc trên chiếc khăn quấn quanh thắt lưng của bộ lễ phục màu đen bằng nhung của mình. “Tất cả náo động này là sao thế? Anh làm ầm ĩ đến mức đủ để đánh thức một xác chết đấy.” Adrian ném cho em trai một cái nhìn tăm tối trước khi bước chân về phía chiếc tủ búp-phê có nóc gắn đá hoa và dốc chai brandy. Anh nhíu mày trước cái chai gần hết. Anh thề là quản gia của anh mới đổ đầy nó ngày hôm qua. Em trai anh ngồi xuống một bậc cầu thang, ngáp ngáp và chà xát hai mắt, rồi chúng mở to khi để ý thấy một vũng nước mưa quanh chân cây móc treo trong sảnh. Julian liếc ánh mắt nghi ngờ ra ngoài cửa sổ. Một dảí sáng lờ mờ hắt qua kẽ hở giữa hai tấm rèm dày, “Anh ra ngoài à?”

Adrian quay lại dựa người vào tủ búp-phê. Anh bóp phần cơ đằng sau gáy, cố gắng không nghĩ đã bao nhiêu giờ trôi qua anh chưa hể chợp mắt. “Ừ.” “Cái gì khiến anh ra khỏi nhà vào cái giờ báng bổ này thế? Anh có một đêm tệ hại à? Chuyến đi săn thất bại?” “Ô ngược lại là khác, chuyến đi săn của anh khá là thành công.” Adrian ngửa đầu nuốt thêm một ngụm brandy, nhớ lại cái cảm giác như say khi Caroline trong vòng tay anh, “Anh chỉ chộp được một thứ không ngờ thôi.”

Julian nhăn nhó nhìn anh trai, “Xét về sự tận tuỵ với bổn phận của anh, em dám chắc đấy không phải bệnh giang mai rồi. Mặc dù việc tạt vào một trong số những nhà thổ trong mấy hẻm anh thường đi trong vài giờ có lẽ cũng cải thiện tính khí của anh được phẩn nào.” Vì vài lý do mà ý nghĩ giải thoát chóng vánh trong đôi tay của một cô nàng bán hoa nào đó chẳng có mấy lý thú với Adrian, và khi cảm giác về chiếc miệng ngọt ngào không thể cưỡng nổi cùa Caroline vẫn còn quá mới mẻ trong tâm trí anh. Anh làm một hơi xử lý nốt chỗ rượu còn lại, nhưng ngay cả sự cay nồng của nó cũng không thể hoàn toàn thiêu đốt vị của cô trên đôi môi anh, “Thứ duy nhất cải thiện tâm tính của anh trong lúc này là gửi gấp cái cô Caroline Cabot đấy trở về nhà cô ta ở Surrey,”

“Từ vẻ mặt khắc khổ của anh em đoán chuyến khởi hành về cái vùng còn hơn cả hoang vu ấy của tiểu thư Cabot không diễn ra trong tương lai gần.” “Ngược lại. Có vẻ cô ta và các cô em gái đáng yèu cùa cô ta sẽ đi cùng với chúng ta vể Wiltshire cuối tuần này.” Julian ngôi thắng dậy, chớp đôi mắt phủ mi mướt mát, “Tuần này? Anh có chắc là không quá sớm không đấy? Em nghĩ mình sẽ đi vào tuần sau cơ mà. Còn Duvalier thì sao? Làm sao anh có thể chắc hắn sẽ đi theo mình?”

“Ờ, anh thông báo cho mà biết, kế hoạch khiêu khích hắn của anh em mình thành công rồi đấy.” Adrian nhìn em trai khẳng định, dù thông tin mà anh mang lại có chút chưa chắc chắn. “Hắn đã ở đó đêm qua. Trong Vauxhall.” Julian trở nên cứng ngắc đến mức đôi môi hầu như không di chuyển khi thì thào, “Anh nhìn thấy hắn à?” Nhớ lại nỗi sợ hãi mới đây khi anh có cảm giác đi lướt qua Duvalier trong màn đèm khi Duvalier lén lút đi theo Caroline mà cô không hề hay biết, Adrian lắc đầu, “Anh không thấy. Nhưng anh cảm nhận được hắn. Cảm nhận hắn rất gần. Nhưng khi anh tiến sát thằng khốn đó, hắn đã tan ngay và trong bóng tối.”

Mãi một lúc sau Adrian mới nhận ra sự biến mất của Duvalier hoá ra lại là một may mắn. Nếu Duvalier chứng kiến anh hôn Caroline với đam mê không thể chối bỏ như thế, thì toàn bộ kế hoạch của hai anh em sẽ bị phá hỏng. “Anh e chúng ta không có nhiều loại chọn ngoại trừ rời London càng sớm càng tốt,” Adran nói dứt khoát. “Duvalier không phải là kẻ duy nhất ở Vauxhall đêm qua. Larkin càng lúc càng trở nên dai dẳng. Nếu anh không cắt đuôi được cậu ta, cả hai anh em mình sẽ có một kết thúc viên mãn trong Newgate[1] trước khi buổi dạ hội diễn ra. Và anh không phải nói cho em biết như thế đồng nghĩa với thảm hoạ thế nào rồi đấy.” Anh vuốt bàn tay rã rời qua cằm, “Anh cũng có việc cần giải quyết ở Wiltshire. Anh nhận được thư của Wilbury sáng nay. Ai đó - hay thứ gì đó - đang khủng bố dân làng và gia súc ở Nettlesham,” anh nói, nhắc đến ngôi làng nhở gần nhà họ. [1. Newgatate: Nhà tù của London từ năm 1200 đến 1900.]

“Không phải em nhé,” Julian châm biếm. “Em chả bao giờ có khẩu vị cừu.” Em trai anh ngoảnh mặt đi, nhưng không kịp trước khi Adrian có thể thoáng thấy vùng u tối trong đôi mắt ấy. “Em biết chuyện này hẳn phải rất khó khăn với anh. Nhưng anh sẽ không từ bỏ em chứ?” Em trai anh hỏi, giữ cho giọng nhẹ băng để giấu đi cái giá cho câu hỏi đó. Adrian đi về phía cầu thang. Mặc dù anh cúi người xuống trước tiên để vò mái tóc sẫm của em trai, anh đặt một tay lên vai Julian, siết nhẹ cho đến khi Julian buộc phải nhìn vào mắt anh. “Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, Jules. Không phải em. Và Chứa cứu rỗi kẻ nào muốn chặn đứng lối đi của anh.” Julian nhướn một nhánh lông mày, “Kể cả tiểu thư Caroline Cabot đó sao?”

Lờ đi cơn đau buốt nhói đâm vào trái tim, Adrian đáp, “Đặc biệt là tiểu thư Caroline Cabot.”.