Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 14

Chương 7 (hạ)

. Tôi lập tức thấy được một cảnh kinh người, trong chớp mắt đó, tất cả những người có mặt đồng loạt từng bước lui về sau, tiếp theo những tiếng nói chuyện thì thào bỗng im bặt. Hiện trường tĩnh lặng tới đáng sợ, ngay cả gã buôn cá kia cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía Phan Tử. (Cho phép nói 1 từ thôi: soái! )

Tôi nhìn tình thế đó mà vô cùng kinh ngạc, gần như không thể nhịn được, phải lập tức nhấp miệng một ngụm trà, dùng chén trà chắn trước mặt, đồng thời hít một hơi thực mạnh, sau mới khống chế được biểu cảm của mình. Tôi lại nhìn vào trong đại sảnh, chỉ thấy sau khi Phan Tử đứng dậy, không thèm nhìn tới những người khác mà lảo đảo lắc lắc hít thở vài cái, quay đầu bước về phía gã buôn cá. Mọi người có mặt không ai dám nhúc nhích, đều đề phòng nhìn theo anh ấy, gã buôn cá đột nhiên có chút khiếp đảm nói:

“Họ Phan kia, ngươi muốn làm gì? Các huynh đệ đều tề tựu ở đây, nếu ngươi dám động thủ, chúng ta coi như từ mặt, lúc đó người đừng có hối hận!” Phan Tử mặt ra vẻ khinh thường, cơ bản là không buồn để ý, gã bán cá bắt đầu kêu: “A Lạn, A Bang, mang…”

Còn chưa nói dứt câu, Phan Tử đã bước tới trước mặt hắn, tóm chặt một tay của hắn vặn ngược ra sau, khiến cả người hắn cũng lăn lộn theo. Gã buôn cá đau gào tướng lên, cùng lúc tôi thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, có vài người chạy tới chỗ hai người bọn họ. Phan Tử cũng vẫn không thèm để ý, dùng tay rút từ trong túi quần sau của hắn ra một quyển gì đó, sau đó đưa cho một người đừng sau. Tiểu Hoa bước lên nhận lấy, vừa lật vài trang, nói:” không phải nói không đem theo sổ sách sao, lão Lục cũng thực bướng mà.”

“Đó là tôi …. Ai daaaaaaaa!!!” gã buôn cá đang định nói tiếp, Phan Tử lại tăng thêm chút lực đạo, hắn lập tức gào lên thống thiết. Tiếp theo Phan Tử liền nhìn về người phe gã buôn cá, những người đó cũng nhìn nhìn anh ấy, vẻ mặt thực kinh ngạc. “Nhìn gì bố? Giao cái này lên, hay muốn bố động thủ?” Phan Tử trừng mắt nhìn mỗi thằng một cái, đám người kia lập tức phản ứng lại, xoay người hướng Tiểu Hoa mà bưng sách tới:” Hoa gia, tới phần tháng tám, tất cả đây.”. Tiếp theo, tất cả mọi người bắt đầu dục dịch, ai cũng cầm trong tay mộn cuốn sổ tranh nhau đưa lên cho Tiểu Hoa.

(Kiểu hết giờ kiểm tra cô bảo thu bài không, không thu cô để riêng trừ điểm :D ) Phan Tử lúc này mới buông gã buôn cá đang quang quác kêu ra, lúc đó thủ hạ của hắn mới dám chạy tới, nhìn thấy ông chủ của mình chịu thiệt bọn chúng cũng muốn lao lên nhưng lại bị gã buôn cá ngăn lại, hắn xoa cánh tay, sắc mặt đỏ trắng luân phiên. Phan Tử nhìn gã buôn cá, chỉ chỉ về sau lưng mình, lạnh lùng nói:”lão tử bị người chém một đao, lưng đang rất đau, tao nói ngắn gọn thôi.” Anh ho khan vài tiếng, ” hôm nay, Tam Gia nói chưa được đi, thì cấm ai được rời đi. Mắt lão tử thấy không được rõ lắm, giờ cũng chẳng đủ sức mà phân biệt được ai quen ai lạ. Ai có gan rời đi sớm, coi như tao tiễn hắn thăng luôn.”

Gã buôn cá muốn chửi gì đó, Phan Tử lại lập tức nói: “Cấm cãi, chết đấy.” Có lời nào chuẩn bị thốt ra gã bán cá đều phải nuốt hết lại, thực tình đi cũng không dám đi, nói cũng không được quyền nói. Nhìn Tiểu Hoa cầm sổ sách đặt lại trên bàn, hắn rõ ràng rất tức giận, nhưng chẳng có cách nào khác cả.

Người phụ nữ trung niên cùng người bên cạnh liếc nhau một cái, cũng đưa lên hết sổ sách, có vẻ vô cùng miễn cưỡng. Phan Tử vẫn không thèm để ý, quay đầu bước trở lại châm thuốc, người hơi lảo đảo ngồi lại chỗ cũ. Tôi nhìn Phan Tử, Phan Tử không nhìn tôi mà chỉ cúi đầu, tôi đột nhiên có một cảm giác vô cùng kính nể với anh ấy.

Phan Tử đã liều mạng, không phải là chỉ vừa rồi mới liều mạng như thế, mà là từ khi theo chú Ba, anh ấy đã liều mạng rồi. Trong vài thập niên vừa qua, nhất định có rất nhiều người không tin cái cấu “cấm cãi, chết đấy”, sau đó Phan Tử đã lấy hành động của mình ra để nói cho bọn họ biết không tin là sai lầm. Tôi không biết chuyện thế này xảy ra bao nhiêu lần rồi, nhưng, từ sau khi Phan Tử nói những lời này, quan sát phản ứng gã bán cá xem ra không có nửa điểm không tin, tôi có thể biết rất rõ điều này. Phan Tử đúng là một ác khuyển (chó dữ), một người mà chỉ có Tam Gia mới đủ bản lĩnh thu phục. Tam Gia không hề đáng sợ, nhưng thủ hạ Tam Gia thì có người điên, không muốn sống, không sợ chết, chỉ một mực nghe lời Tam Gia. Vì thế mà không nên đắc tội với Tam Gia.

(Truyền thuyết kể lại rằng, trong lão Cửu Môn, Ngũ gia- Ngô lão cẩu có tài huấn luyện khuyển để phục vụ công cuộc đổ đấu, ông cũng nổi danh với ính tình phóng khoáng, cởi mở, chân thành và rất biết lấy lòng người. Chắc là chú Ba có gen của ông nên mới thu phục được Phan Tử :D ) Tin chắc rằng vô số người trong tư tưởng mình đều đã ăn sâu bén rễ cái khái niệm này rồi. Tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên gặp Phan Tử, anh ấy rất cẩu thả, hoàn toàn không phải dạng như này. Khi qua lại với chú Ba, anh liền trở thành một thủ hạ nghe lời, nhưng vẫn còn tương đối bướng, anh và Bàn Tử lại không ưa gì nhau. Tôi thực không ngờ, trong cuộc sống bình thường với chú Ba, anh lại là người như vậy, tôi cũng chợt hiểu ra vì sao Phan Tử đối với chú Ba lại quan trọng tới vậy.

Nhưng mặt nào mới là tính cách thực sự của anh ấy, là Phan Tử thường ngày hay cãi cọ với Bàn Tử, hay là kẻ côn đồ như Tu La (quỷ trong kinh Phật) ở đây? Tôi hi vọng là người kia hơn. Cho dù như anh ấy nói, sau khi tôi đeo mặt nạ này lên sẽ nhìn thấy vô số những điều mà trước đây tôi chưa từng thấy, hoặc chưa từng nghĩ tới, tôi còn hi vọng trước khi xác nhận, tất cả đều thực sự tồn tại. Ngẫm nghĩ một lát, tôi lại thở dài, mặc cho bên dưới hỗn loạn thế nào, lập tức nhìn tới những sổ sách kia, đồng thời khởi động cổ tay chuẩn bị bắt đầu biểu diễn tuyệt kỹ của chú Ba.

.