Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 142

Chương 72 ( thượng )

. Cái tên xuất hiện trên di động này đã rất lâu không có hiện lên trên điện thoại của tôi rồi. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ của tôi là bất kể là tên của ai hiện lên màn hình di động của tôi cũng sẽ không hề khiến tôi kinh ngạc được. Thế nhưng chỉ có duy nhất người này, làm tôi vô cùng kinh ngạc. Thật sự, đó cũng không phải là một cái tên, mà là một cách xưng hô.

“Ông nội” ! Cái tên hiện ra trên di động, chính là số điện thoại của ông nội tôi sử dụng khi còn sống. Sau khi ông nhập táng cũng không có ai gọi tới nữa. Thật không ngờ, thế mà bây giờ vẫn còn hoạt động. Tôi đi qua đi lại trong sân, thầm nói chó má quá mà, xem ra mình đã thực sự đi đến rất gần trung tâm rồi. Hướng đi của tôi là đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu được, những người này cuối cùng là đang làm cái gì chứ?

Tôi ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục gọi tới cái số này, cầm điện thoại di động đưa lên tai nghe. Không biết mình có thể nghe được cái gì, nhưng mà tôi thật sự rất mong chờ, bất kể là nghe được âm thanh gì, tôi đều vô cùng mong chờ. “Thực xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không thể kết nối được.” Tôi buông điện thoại xuống, điện thoại di động của ông nội khẳng định là đã bị hết pin, có thể bên trong vẫn còn có một khoảng tiền, bởi vì ông nội đã sống những ngày cuối đời tương đối giàu có. Chú Ba tôi nạp thẻ điện thoại cho ông nội tôi, có thể tiền trong đó đủ dùng đến vài năm, cho nên vẫn còn hoạt động cho tới bây giờ. Nhưng mà, cái điện thoại di động kia, nhất định là không có ai nạp điện nữa.

Bà nội tôi không phải là một người sẽ vì tình cảm mà luôn buồn rầu, đối với cuộc sống bà rất thức thời, khi ông nội tôi qua đời bà cũng không phải là quá đau lòng, nhưng tôi lúc này cũng không muốn quấy rầy tới bà. Căn nhà này là do ông nội tôi thuê, hơn nữa đã thuê mười chín năm rồi. Tôi cũng không muốn suy nghĩ quá tỉ mỉ về những khả năng có thể xảy ra. Tôi lại gọi điện thoại cho người chủ nhà kia lần nữa, nói cho anh ta biết, tôi đã liên hệ với cò nhà rồi, tôi sẽ gửi vào tài khoản của cò nhà và chủ cho thuê nhà mỗi tháng năm trăm đồng. Cò nhà để cho tôi trực tiếp tìm chủ cho thuê nhà để lấy hóa đơn tài khoản của anh ta và chủ nhà trước đây để chứng minh.

Chủ cho thuê nhà rất sốt sắng, đại khái biết biết mình mỗi tháng có thể nhận được năm trăm đồng, thì rất nhanh liền đem hóa đơn tài khoản của anh ta gửi qua cho tôi. Tôi châm điếu thuốc, nhảy qua tường đi ra, một bên để cho vài người thủ hạ tới đây để cạy cửa, một bên tìm tới một người bạn làm ở ngân hàng, kiểm tra chắc chắn xem người đã gửi khoản tiền này tới tài khoản này. Ngay từ đầu người bạn bên đầu điện thoại bên kia thực sự rất khó xử, tôi nói tôi sẽ cho hắn chút tiền trà nước, hơn nữa còn nói chỉ cần biết tài khoản người gửi thôi thì hắn mới đồng ý. Rất nhanh tài khoản gửi này đã được báo tới tôi, tôi liền nhập tài khoản này lên máy rút tiền tự động, rất nhanh tên của chủ tài khoản này liền hiện lên. Tôi đứng trước máy rút tiền tự động sửng sốt cả nửa ngày trời.

Là tên của ông nội tôi. Có thể là ông nội đã chọn cách để tự động gửi tiền đi. Tôi bước ra đường trở về, khi tôi đi bằng lối ra dành cho người đi bộ thiếu chút nữa còn bị xe đụng vào. Tôi không quan tâm tới họ, chỉ ngơ ngẩn đi vào một quán cà phê, tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện mình đã không có cách nào suy nghĩ được nữa.

Đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ, cái tầng hầm kia, chính là ông nội đào sao? Ông nội thuê một căn nhà ở bên cạnh, rồi đào một cái tầng hầm ngẫm, sau đó theo dõi chính con trai mình sao? Ông nội không thể nào là một kẻ biến thái như vậy được, ông nội ở trong trí nhớ của tôi, đã cơ bản xuất thế, sống ở trong thế giới trí nhớ của tôi. Khi ông sống những ngày tuổi già, trong lòng của ông chỉ có một ly trà, mấy con chó cùng nắm tay đi dạo bên Tây Hồ với lão bà.

Chỉ là, mười chín năm, tôi nghĩ đến mấy con số này, mười chín năm trước ông nội tôi là cái dạng gì chứ? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều tin tức vụn vặt, tôi nghĩ đến những lời nói ám muội mà chú Hai nói với tôi, ám chỉ bọn họ cũng không phải không biết chú Ba là giả . Mười chín năm trước, năm đó hình như cũng chính là thời gian đúng lúc chú Ba giả từ Tây Sa trở lại Hàng Châu. Sau khi chú ấy trở về, chú Hai và ông nội của tôi rất nhanh phát hiện có chuyện bất thường, thế nhưng lại không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Lúc ấy mọi người đối với “Nó” vẫn tương đối kiêng dè, đặc biệt là ông nội, nhất định là đã nghĩ chú ấy có liên quan tới, vì không để bức dây động rừng, ông nội đã ở chỗ này đào một cái hầm, dùng để theo dõi chú Ba giả. Có khả năng, rất khả năng. Vậy tại sao bây giờ vẫn còn người quanh năm luẩn quẩn ở trong cái hầm đó chứ? Chẳng lẽ lúc ấy ông nội tôi tìm một người khác theo dõi chú Ba, người này quanh năm đợi ở trong cái hầm đó, đến bây giờ cũng chưa dừng sao?

Vậy thì con mẹ nó .. đây nhất định là một công việc khốn khổ nhất thế giới rồi, địa điểm đi làm lại là ở trong cống thoát nước, hơn nữa lại không có ngày nghỉ. Nếu như mật thất được sửa chữa mười chín năm trước, thế thì phải đợi ở trong đó không chỉ có mười chín năm, so với ở trong các mỏ than nhỏ còn khổ hơn nhiều. Mặt khác, còn có một vấn đề có thể không được thuyết phục mấy. Mười chín năm, với tính quyết đoán của ông nội tôi và chú Hai, thì theo dõi tới mười chín năm, chẳng lẽ cũng không có thay đổi gì sao? Mười chín năm, cũng có thể thay đổi được cả một triều đại rồi, vậy thì vì sao tới bây giờ vẫn còn theo dõi chứ? Cũng có thể nói, ông nội và chú Hai đã sớm phát hiện ra vấn đề là ở chỗ nào. Từ trong những ám chỉ mà chú Hai nói với tôi, cũng có những ý tứ này, bọn họ đã biết chú Ba chính là Giải Liên Hoàn, vậy thì sao bọn họ không áp dụng bất kì một biện pháp giải quyết gì khác chứ? Chẳng lẽ, theo dõi như vậy, bọn họ từ theo dõi rồi sinh ra tình cảm sao? Hay là, chú Hai và ông nội còn có kế hoạch nào khác của mình nữa? Vậy thì đó là cái kế hoạch gì đây?

.