Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 145

Chương 73 ( hạ )

. Hôm qua mình nhầm, chỉ còn hai Chương cuối thôi, mời mọi người sau hai Chương này thì sang nhà khác để đọc nốt phần hạ nhé, :D Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (cho dù mình cảm thấy rất buồn :'( )

(Thư tiếp….) Ông nội ngươi và cha ta, lúc ấy đối với tất cả mọi chuyện hai người họ đã sớm nảy sinh ý muốn rút lui, thế nhưng con đường đi của bọn họ lại không giống nhau — ông nội ngươi vẫn là muốn chờ đợi, hy vọng thời gian trôi qua, mà đem tất cả xóa sạch đi. Mà cha ta lại biết, chỉ cần chuyện kia vẫn có thế tồn tại, thì số mệnh của tất cả chúng ta cũng sẽ không đến được kết cục. Cho nên, cha ta liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chúng ta đánh tráo đội khảo cổ kia, đem quan tài giấu đi. Nhưng mà, trong lúc chúng ta chạy trốn thì, lại gặp phải vòng vây tiêu diệt rất lớn ở Hàng Châu, trong lúc cùng đường, chúng ta chỉ có thể xin ông nội ngươi giúp đỡ.

Ông nội ngươi đã cho chúng ta một sự trợ giúp lớn hơn hết thảy. Mà những năm tháng sau này, Ngô Tam Tỉnh cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Tuy rằng Ngô gia các ngươi ngay từ đầu không có tham gia vào kế hoạch này, thế nhưng nếu không có các ngươi, cái kế hoạch này không có khả năng kiên trì nổi trong những năm tháng đáng sợ đó. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà ta hạ thủ lưu tình với ngươi. Ngô tà, ta nghe Ngô Tam Tỉnh đã rất nhiều lần đề cập qua về chuyện của ngươi. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi thực sự rất kinh ngạc, ngươi làm sao lại rơi vào sâu như vậy. May mắn, ngươi lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của ta, cũng rất may mắn, ngươi đơn thuần tin vào những lời nói dối của Tam thúc ngươi. Lần đầu tiên khi chú Ba ngươi mang ngươi đi vào cổ mộ, hẳn là muốn chuẩn bị cho đến khi chính hắn đã không còn sức lực gánh vác được nữa, sẽ do ai đến thay thế vị trí của hắn — hắn đã lựa chọn ngươi.

Có lẽ ngươi không biết, toàn bộ những kĩ năng ngươi theo học từ nhỏ đến giờ, kể cả nét chữ của ngươi, còn có chú Ba của ngươi kể cho ngươi nghe những câu chuyện cũ, có ẩn chứa bí mật gì. Tất cả những bản chữ mẫu ngươi dùng để luyện chữ, toàn bộ đều là đến từ nét chữ của một người tên là Tề Vũ. Từ nhỏ ngươi và chú Ba ngươi đã từng nói qua rất nhiều cố sự, bên trong có rất nhiều lần ám chỉ tên của người này. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch, làm cho mọi người hiểu lầm, ngươi chính là Tề Vũ. Ngươi không biết, bắt đầu từ khi ngươi lần đầu đi thám hiểm Thất Tinh Lỗ Vương cung, sự xuất hiện của ngươi, khiến cho vô số người âm thầm điều tra chuyện này nghĩ không ra. Bọn họ vốn không biết ngươi là ai, cũng không biết thân phận thật sự của ngươi. Bọn họ điều tra bút ký của ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi thực sự có khả năng chính là Tề Vũ đã mất tích năm đó. Ngươi là một màn sương mù thật lớn, giúp chúng ta tiêu hao rất nhiều tinh lực của kẻ địch. Sau ngươi lại bắt đầu điều tra, vô cùng may mắn là ngươi chỉ phát hiện một chút dấu vết để lại thôi, cũng không có suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng khẳng định là ngươi cũng rất đau đầu chứ, chắc hẳn ngươi không phải chỉ nghi ngờ thân phận thật của mình có một lần thôi.

Ta biết ngươi còn rất nhiều chuyện không hiểu được, nhưng, không nên để cho người khác biết được, và ta cũng sẽ không để cho người khác biết được. Ngươi không cần tiếp tục tổn thương chính mình nữa, bởi vì tất cả không có ý nghĩa gì, không ai sẽ vì của sự an nguy của ngươi mà tiết lộ bí mật này. So với bí mật này thì, ngươi rất bé nhỏ không có gì đáng kể cả. Viết xong phong thư này, thật sự thì bản thân ta đã không còn ý nghĩa gì, tất cả đều không thể thay đổi được. Sau khi ta kết thúc mọi thứ, ta sẽ tìm một thời cơ thích hợp, đem hết thảy chuyện này nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không nên có ý định đi tìm cỗ quan tài kia, lột cái mặt nạ buồn cười của ngươi ra đi, về lại chính nhà của ngươi, quên hết tất cả đi, đợi cho đến khi ta đem chân tướng kia gửi cho ngươi đi……….

=================== Tôi nhìn nhìn đồng hồ, cách chín giờ bốn mươi lăm phút ngày hôm sau gần mười hai giờ đồng hồ, xem ra, bây giờ người này khẳng định là đang ở trong Quỷ Vực rồi. Sau khi đọc xong, tôi dựa lên vách tường suy nghĩ. Trong lá thư này viết vô cùng ngắn gọn, thế nhưng, nó là một phong thư duy nhất chân thật đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng hết cho tôi biết. Tôi đọc xong liền hiểu ra được những chuyện nói trong thư đều là thật sự, hơn nữa tôi luôn luôn cảm thấy người viết lá thư này hình như có quan hệ đặc biệt với mình. Lời văn trong bức thư này vô cùng ổn định, hiển nhiên khi viết lá thư này, trái tim người này không có bất kì thay đổi nào, nhất định là một người cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến mức, cho dù ngày mai hết thảy số mạng có kết thúc, hắn cũng không sẽ có bất kì thay đổi gì.

Ở nơi này, tôi có thể nhìn đến lầu ba nhà chú. Nếu thực sự đúng như trong thư nói như vậy thì, vào lúc này, nếu tôi là hắn, nhất định là đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng thấp thỏm. Mà hắn lại có thể ngồi đây theo dõi tôi, thậm chí còn bình tĩnh mà viết xong phong thư này. Hôm nay tôi phải làm gì đây? Nếu là như trong tiểu thuyết thì, lúc này chắc hẳn là tôi sẽ quyết chí tự cường, mãi cho đến chín giờ bốn mươi lăm phút ngày hôm sau mới thôi, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian mà đi qua đi lại, có thể đi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm kiểm tra, vừa đi xuống hầm ngầm lục lọi.

Nhưng mà tôi thực sự không cử động được, gần như những mệt mỏi trong vài năm gần đây đồng loạt dâng lên. Hắn nói rồi sẽ cho tôi đáp án, vậy thì tôi cứ chờ đợi đáp án này đi, tôi hiện tại cái gì cũng không muốn làm, ít nhất vẫn còn một đường hy vọng. Cho dù từ nay về sau không có bất kì gợi ý nào nữa, tôi vẫn còn có thể chờ đợi, đợi cho đến khi chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa mới thôi. Tôi tựa vào góc tường, cầm lá thư này, vẫn là chờ đợi, tựa hồ giữa đường mà ngủ quên hai lần vậy. Năm giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, tôi mệt mỏi không kiềm được, rút cục thì ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi còi xe cảnh sát đánh thức tôi.

Tôi đi lên, nhìn nhìn đồng hồ, hơn mười giờ. Tôi chạy nhanh ra khỏi cái phòng trống kia, leo lên trên tầng cao nhất, nhìn ra xa chung quanh, liền nhìn thấy trong khu vực này, có hơn mười chỗ bốc cháy, đang bốc lên khói đen nồng nặc. Xe cứu hỏa nỗ lực tiến vào, nhưng mà tất cả ngã tư đường đều bị những kiến trúc không đúng trật tự chặn lại thật sự không thể vào được. Tôi ngồi ở trên nóc nhà nhìn xuống dưới, châm thuốc hút, lẳng lặng nhìn thấy tất cả. (Kết thúc phần thượng rồi….)

.