Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 21

Chương 11 (thượng)

. “Khắp thôn đều là người của Cầu Đức Khảo, bọn họ dường như không có tiến triển gì, rất nhiều người làm nhiệm vụ hậu cần đóng quân tại trong thôn, người đông thế mạnh, bọn họ biết ngài tới, Cầu Đức Khảo còn thông báo, lão ta muốn gặp ngài một lần.” Đội ngũ Phan Tử chia làm hai tổ, một tổ hạ đấu còn một tổ hỗ trợ. Anh nói, lúc này lấy cứu người làm trọng, trong thâm sơn kia có một yêu hồ cách xa thông bản, nhiệm vụ hậu cần càng thêm cần thiết, ngày thường chúng ta vào núi cũng mất tới ba ngày, hiện giờ đường vào núi đặt ba chốt, mỗi chốt năm người, cứ hai tư giờ lại thay phiên nhau tiếp tế, như vậy có thể tiết kiệm thời gian nghĩ ngơi buổi tối, đem đồ hỗ trợ từ trong thôn tới yêu hồ rút ngắn lại trong vòng một ngày.

Như vậy chỉ tính riêng thủ hạ hỗ trợ đã lên tới mười năm người, Tú Tú phụ trách, còn lại hai hảo thủ là đi theo chúng tôi. Hơn nữa còn có Tiểu Hoa, Phan Tử và tôi, tổng cộng là năm người. Vợ hờ của chú Ba tên Ách Tỷ kia, cũng có mặt trong đội năm người chúng tôi. Tôi hỏi vì sao Phan Tử lại sắp xếp như vậy, Phan Tử đáp:” cô ấy chúng ta dùng được, tôi nghĩ trước đây Tam Gia đã có dạy dỗ cô ấy, hẳn là cô ta cũng có bản lĩnh thực sự. Đương nhiên, Tam Gia có ngủ với cô ta hay không thì tôi cũng không biết. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có sẵn hoài nghi với cậu, cậu mang theo cô ấy bên cạnh là an toàn nhất.” Tôi nói:” vậy lão tử chẳng phải nào cũng lo lắng đề phòng sao?”

“Sau khi đi vào, chúng ta chắc chắn sẽ tách ra, cô ấy cùng Hoa gia một đội, cứu người quan trọng hơn, cứu được rồi thì tình tiếp, cứu không được, chỉ sợ cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà Tam Gia với chẳng Tam Gia đâu.” Phan Tử nói. Tôi gật đầu, lúc trước thì nghĩ người như này có vẻ hơi nhiều, nhưng ngẫm lại thấy giờ là đi cứu người, hơn nữa phải trong thời gian ngắn nhất đem người cứu ra, những người này đều là cần thiết. Ở nơi như vậy, càng tốn thời gian chờ đợi càng thêm nguy hiểm. Thôn trại bên dưới yêu hồ kia chắc chắn còn rất nhiều nghi vấn chưa thể gỡ bỏ được, nếu Trương gia lâu đúng là năm bên trong tầng nham thạch dưới đáy hồ thì với kích thước núi đá có thể thấy cấu trúc bên trong cực kỳ phức tạp. Khả năng sau khi chúng ta tiến vào Trương gia cổ lâu đó, tiến độ sẽ vô cùng chậm, hậu cần tốt có thể bù lại cho những lúng túng trong lần trước của chúng tôi.

Trong những người cũng xuống đấu, chỉ có một tên tiểu quỷ mà tôi không biết. Hắn nhìn loắt choắt, mới mười chín tuổi, biệt danh là “Bao Da” (cái ví da), nghe nói tai vô cùng thính, là một nhân tài có chút tiếng tăm ở Trường Sa. Lần gắp lạt mà này mang theo hắn, tiền công cũng thuộc hàng cao nhất. Tôi nghĩ hắn cụ thể là người thế nào, phải ở chung mới biết được. Theo như Phan Tử nói, thù lao cao nhất định ở chung không tốt. Về phần Cầu Đức Khảo, Phan Tử hỏi tôi có muốn đi gặp lão ta không, tôi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Việc tôi có mặt tại đây vô cùng quan trọng, những chuyện linh tinh khác, như xử lý tình thù không cần thiết. Lão tử vừa mới đóng thế cho chú Ba trước mặt đám thủ hạ, giờ lại tới lão quỷ kia không biết còn gian manh hơn bao nhiêu lần, chẳng vì cái lý do gì mà tôi phải vơ lấy chuyện vào người cả. Phan Tử nói :” cũng chưa chắc, Tam Gia và người nước ngoài đầu bạc đó trước đây từng có quan hệ rất phức tạp, tôi cũng không rõ là tình hình khi đó thế nào, lão ta tìm cậu, có lẽ cậu vẫn nên đi thử xem thế nào.”

Trong lòng tôi thầm nhủ cũng đúng, có điều là trong lúc thăm dò lão hồ li này, tinh thần thể lực không thể không dùng tới. Tôi thầm nghĩ an nguy của Bàn Tử bọn họ giờ phút này không thể vội vàng suy tính mà khiến sự việc vỡ lở được. Nghĩ xong liền nói với Phan Tử:” đừng vội, cứu người ra rồi sẽ thăm dò sau, giờ cung đã giương tên, không thể không bắt. Sau khi chúng ta tới, nghỉ ngơi chuẩn bị một đêm, hôm sau sẽ lập tức xuất phát tới bên hồ khiến hắn không kịp trở tay.” Phan Tử lắc đầu nói :” kiểu người như lão hồ li, tránh được tôi thấy khó vô cùng. Có điều vẫn làm như cậu nói vậy, suy nghĩ của cậu cũng hợp lý.” Chúng tôi đều tự mình tính toán, rồi đem những chi tiết nghĩ ra thảo luận một lượt, sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau vài giờ xe chạy, cuối cùng chúng tôi cũng tới Ba Nãi.

Trong khoảng khắc xuống xe, tôi nhìn thấy ngôi nhà sàn gỗ, những cây đại thụ miền nhiệt đới quen thuộc, y phục cùng trang sức của thôn dân, giây phút đó tôi cảm giác như trước khi rời khỏi Tứ Xuyên, chuyện trải qua ở Trường Sa tất cả đều chỉ là mộng ảo, chỉ cần trở lại nhà A Quý là tôi có thể thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang đợi mình. Thời tiết giờ đã mát mẻ hơn, nhưng so với nhiệt độ bên Tứ Xuyên và Trường Sa thì vẫn nóng hơn nhiều. Tôi cởi vài nút áo, lại thấy Ách Tỷ đang nhìn mình, trong lòng chợt động, lập tức cài khuy lại rồi đi tìm A Quý. A Quý vẫn như trước. Giờ trời đã ngả về tối, tôi đưa A Quý một điếu thuốc, nói với anh ta:

“Cuối cùng cũng trở lại rồi, Vân Thái đâu rồi?” A Quý vừa đưa chúng tôi vào trong nhà, vừa làm như kinh ngạc lắm hỏi tôi:” ông chủ trước từng tới đây rồi sao? Còn biết con gái tôi nữa kia?” Tôi giờ mới nhớ, bản thân không còn là Ngô Tà như trước, hiện tôi đối với A Quý là một người xa lạ, không khỏi có chút xấu hổ cười cười, nói :”từng tới, khi đó tôi còn rất trẻ. Con gái anh gọi Vân Thái phải không? Lần trước tôi tới đây, có một người hướng dẫn viên du lịch cũng tên Vân Thái.”

A Quý gật đầu, câu hiểu câu không đáp:” a, tên này nhiều người đặt lắm, vậy xem ra ngài cũng là người trong nghề rồi.” Tôi nói xong cười cười vài tiếng, mắt liếc qua Ách Tỷ, cô ấy hình như không nhìn tôi. Những người khác đều đã xuống xe. A Quý mang theo những bằng hữu của anh ta để khuân vác hành lý và trang bị đặt vào trong nhà, nơi này không có khách sạn, mọi người được chia ra ở trong nhà thôn dân. “Gian này của ngài.” A Quý chỉ vào căn phòng gỗ mà trước đây tôi, Muộn Du Bình, Bàn Tử cùng ở, trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó liền bước vào phòng. Vén rèm cửa lên, tôi bỗng sững người. Trong phòng này có một người tôi rất quen, người đó đang ngồi dưới đất, trước mặt thắp một ngọn đèn dầu nhỏ.

(Ai nào, Muộn Du Bình, Bàn Tử hay Vân Thái :D ).