Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 26

Chương 13 (hạ)

. Phan Tử không đáp lời, tôi kể với anh ấy những chuyện xảy ra ở Ba Nãi, nhưng anh ấy chưa chắc đã hiểu hết được, kỳ thật là tôi đang tự thuật cho mình nghe mà thôi. “Giả dụ như đội khảo cổ năm đó tiến vào trong núi sâu, mặc cho bị người đánh tráo trước hay đánh tráo sau thì tại hồ nước này vẫn tiến hành hoạt động khảo cổ, với thời gian và quy mô của đội ngũ lúc đó nhất định có thể phát hiện ra vị trí kia. Bọn họ chắc đã cho người tiến vào trong huyệt động, sau đó gặp phải biến cố, có vài người đã chết, vài người sống sót, còn vài người mất tích. Tiếp đó, bọn họ rời khỏi đây, nhưng có một người trong số bọn họ tưởng là trúng cơ quan sẽ chết thì hắn lại vẫn ra được khỏi huyệt động, lay lắt nhưng là còn sống, hắn quay trở lại sống trong thôn.” Tôi nói, “người này sống ở đây nhiều nhất đã vài chục năm, hắn biết rất nhiều bí mật, không thể thế giới bên ngoài kia. Hắn nghĩ mình sẽ sống nốt phần đời còn lại trong thôn sơn này, kết quả, khiến hắn không ngờ tới là chuyện đó chưa hề chấm dứt, vài chục năm sau, bỗng nhiên có người kế thừa đoàn khảo cổ năm xưa xuất hiện trong thôn.”

“Đó là suy nghĩ của cậu thôi.” Phan Tử nói, ” vậy bức ảnh Sở Ca đưa cho cậu, cậu giải thích thế nào đây?” “Bức ảnh đó lấy bối cảnh trong trại an dưỡng Cách Nhĩ Mộc, bóng người cổ quái sau bình phong kia và Tiểu Ca đều được phát hiện ở trong thôn này, đều trên cùng một tuyến thời gian. Tuy rằng tôi không biết cụ thể giữa chúng có liên quan gì tới nhau, nhưng trong cái thôn nhỏ này vẫn tồn tại nhiều bí mật hơn tôi tưởng tượng.” Phan Tử nói:” vậy tối nay cậu đừng ngủ, chúng ta đi hỏi A Quý một chút, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Vào phòng trên tầng hai nhà anh ta, lôi người trong đó ra?”

Tôi lắc đầu:” khỏi cần.”. Tôi nhờ tới “nhà cũ” của Muộn Du Bình đã bị lửa thiêu rụi, có khả năng là trước đây hắn sống trong nhà Muộn Du Bình, chúng tôi tới hắn liền phát hiện rồi lập tức tiêu hủy phòng mình, đem hết thảy mọi thứ hủy hết đi rồi. Cho nên trên tầng hai nhà A Quý cũng sẽ chẳng phát hiện được gì, người này không phải là một kẻ đáng thương, nhiều năm qua như vậy, với biểu hiện đó hắn vẫn luôn để cao cảnh giác và có đầy đủ năng lực hành vi. Vì sao chứ?

Khoảng thời gian Cầu Đức Khảo xuất hiện trong này, chắc chắn hắn đã xóa bỏ hết mọi dấu vết, hơn nữa, hiện tại hắn cũng sẽ không ở lại trong thôn nữa. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ẩn thân trong núi sâu kia, rồi lẩn lút mà hoạt động quanh khu vực Cầu Đức Khảo đóng quân. “Cậu nói năm đó bọn họ có tìm được ra Trương gia cổ lâu không?” Phan Tử hói, “bọn họ cuối cùng cũng mang ra được những thứ giống khối sắt gì đó, có phải là lấy từ trong Trương gia cổ lâu không?”

Tôi lắc đầu, giờ còn chưa biết lập trường của người này thế nào, nhưng việc hắn thiêu hủy nhà Muộn Du Bình cho thấy rằng hắn đã biết sự tình trước kia của hắn đã bị bại lộ. Tôi không biết hắn nghĩ là thân phận hắn đã bị phát hiện hay là toàn bộ sự việc đã bị phơi bày, nhưng tôi bỗng có một dự cảm rất xấu về chuyện này. Dự cảm này có lẽ liên quan tới chuyện nhà Muộn Du Bình bị thiêu hủy, chúng tôi chỉ thiếu một chút nữa là có thể nhìn thấy những bức ảnh kia, nhưng nhất thời sơ sẩy mà bị người ngầm ngăn chặn. “Phan Tử! Đội ngũ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát không?” tôi hỏi Phan Tử.

“Có thể, những người này đều là tôi chọn. Ba ngày không ngủ vẫn có thể chịu đựng được.” Phan Tử nói, “sao vậy? Cậu có ý tưởng gì?” “Chúng ta phải lập tức vào núi, tôi cảm thấy khả năng sẽ xảy ra chuyện.” Tôi đáp, ” nói cho bọn họ, tới ngọn núi kia rồi tiếp tục nghỉ ngơi, tối mai chúng ta sẽ tới hồ.” Tôi đột nhiên ra quyết định khiến cho mọi người không ai kịp trở tay, may mà có thần uy của chú Ba mọi người chỉ hơi chút kỳ quái, vẫn thu dọn hanh lý, suốt đêm hôm đó A Quý phải chuẩn bị chó và la, xuất phát vào trong núi.

Ngay cả như vậy, muốn có đủ la để xuất phát cũng phải chờ tới ba giờ đêm. Trong rừng đêm lắm muỗi dãn, tôi vô cùng mệt mỏi, đồng thời trong lòng đang chịu bao nhiều giày vò, biết có lo cũng bằng thừa nhưng vẫn không kiềm chế được. Dọc đường, đội của tôi đi tiên phong, bám ngay sau A Quý, A Quý mang theo ba con chó mở đường, đằng sau là Phan Tử và vài thủ hạ dắt la, chúng tôi cách nhau một khoảng rất dài. Đi tới khi trời hửng đông chúng tôi mới dừng lại nghỉ ngơi, tới đây đội tôi để lại trạm hậu cần thứ nhất, dọc đường cũng để lại ký hiệu. Sau khi đi qua tàng cây rậm rạp, chúng tôi thấy các đó không xa là người của Cầu Đức Khảo, tất cả lều bạt đều có màu xanh nhạt, chúng tôi không để ý tới mà tiếp tục bước về phía trước.

Một đường đi không nói chuyện, thời điểm tới bên hồ đã là chạng vạng ngày hôm sau, mặt trời chỉ còn là một vệt sáng, mặt hồ bình lặng phản chiếu ra thứ ánh sáng bị sương mù che phủ, có vẻ vô cùng ảm đạm. Trên bãi đá ven hồ, ánh lửa sáng rực, màu đỏ của ánh lửa rọi ra một khung cảnh khiến người ta khó tin. Đâu đâu cũng đốt lửa trại, khắp nơi đều nấu cơm, trên ghềnh đá có dựng rất nhiều lều tạm, bên trên phủ một lớp cỏ tranh, có khoảng hai mươi người. La, chó, thậm chí còn có cả vịt, xen lẫn trong những người đó.

Máy ghi âm đang phát nhạc, lon bia vung vãi khắp nơi, có khi ở cả trong các khe hở dưới những tảng đá. Dưới ánh lửa, tốp năm tốp ba người đang chụm đầu đánh bài, người thì ngẩn ra uống rượu ca hát, một bức tranh họa lên khung cảnh nhàn nhã vô cùng hiện đại trong vùng nông thôn. “Mấy ông chủ bảo ngủ trong túi ngủ thì không nằm được trên ghềnh đá, nên họ mới dựng cả trại ở đó. Vịt là nuôi để ăn, mang từng con vào rất phiền toái, phải tới mỗi nhà bắt lấy chục con, trước cứ nuôi ở cạnh hồ này, dù sao vịt cũng không chạy đi đâu được”, A Quý nói, “vài ngày nữa tôi còn phải mang một cái ghế dựa từ bên ngoài vào, họ bảo muốn nằm lên đó để tắm cái gì đấy?”

“Tắm nắng”. Tiểu Hoa nói thêm vào phía sau, vỗ vai tôi, “mọi người ở đây, trời sinh ai chẳng muốn tận hưởng lạc thú chứ.” Tôi nhìn thấy bên kia có một đôi nam nữ người nước ngoài đang ngồi trên một tảng đá mà hôn nhau, không khỏi thở dài một tiếng. (Oimeoi, đi đổ đấu thế này thì bố thằng nào chả muốn đi :D )

Không ai để ý tới chúng tôi, khi chúng tôi đi vào khu cắm trại của bọn họ, mọi người nhìn về phía chúng tôi với thái độ thờ ơ, Phan Tử đi qua chỗ để mấy két bia, tiện tay nhặt vài lon đưa cho chúng tôi, cũng không ai có ý kiến gì. “Xem ra bọn họ coi chúng ta là người cùng mình.” Phan Tử nói, “con mẹ nó chứ, lão Cầu Đức Khảo thực không đáng tin cậy, ngay tới canh gác cũng không có lấy một tên.” “Cũng không phải không có, người ta tài cao gan lớn nên mới thế.” Tiểu Hoa nhìn về nơi khác, uống một ngụm bia. Tôi quay đầu nhìn lại, liền thấy trên tàng cây ngoài ghềnh đá kia có một vài ánh lửa, dường như có người ở đó hút thuốc.

“Một người sao?” “Một người.” Tiểu Hoa nói, “có vẻ như trong tay vũ khí nữa, thị lực cũng rất tốt.” “Chúng ta nên cách bọn họ xa một chút.” Phan Tử nói, “không khí ngột ngạt, nhiều người nhiễu sự.” Anh chỉ chỉ về phía bên hồ kia, đúng là ở đó tối đen như mực.

Chúng tôi bước qua đó, tất cả mọi người đều đã vô cùng mỏi mệt, vừa buông hành lý là ngồi bệt ra đất. Phan Tử lại bước tới đá bọn họ, bảo đứng dậy đi kiếm củi đốt đống lửa lên..