Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 28

Chương 14 (hạ)

. Tôi thầm nghĩ không ổn rồi, lập tức quay về phía mặt hồ gọi:” Tú Tú về thôi!”. Vừa mở đèn pin lên soi vể hướng đằng kia xem tình hình, vừa cầm bộ đàm thông báo với Tiểu Hoa trên bờ. Nhưng đầu kia không thấy có ai tiếp nhận, một bên vẫn không ngừng lay động đèn pin dò xét trên mặt nước, chỉ thấy vị trí thuyền vừa rồi đậu bỗng trống không.

“Tú Tú!” Tôi hét lên, hét xong thì chợt thấy ánh đèn rọi trên mặt nước xuất hiện một vệt đen, dường như có thứ gì đó rất lớn đang di truyền trong nước. Thứ đó cách thuyền tôi vẫn rất xa, nhưng lông mao sau lưng tôi đã dựng đứng hết cả lên rồi. Tôi vừa cầm bộ đàm gào lên, vừa đi tìm mái chèo, sau đó tiếp tục hướng về phía mặt hồ gọi Tú Tú.

Cũng không biết là do ảnh hương tâm lý hay gì mà trong đầu tôi nghĩ đã qua một lúc lâu rồi Tú Tú không hề đáp lại lời tôi. Tôi biết nếu lặn trong nước thì tai sẽ bị nước lấp kín nên khó mà nghe được giọng tôi. Đang trong lúc sốt ruột thì tôi bỗng cảm thấy thuyền bị lung lay rất bất thường, hình như có thứ gì đó vừa bơi qua đáy thuyền. “Tú Tú?” Tôi lập tức xoay người, cầm đèn pin lao tới phía sau thuyền, vừa lia qua tôi lập tức ngây người.

Dưới mặt nước tối tăm phía sau thuyền kia, tôi chợt thấy có một bóng đen xuất hiện. Chỉ cách mặt hồ tối đa một gang tay, dương như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn náu ở đó. Nó có màu nhạt, ít nhất là dưới ánh đèn của tôi thì nó hiện ra màu như thế, nhưng mặt trên có điểm mười mấy chấm đen. Khiến người ta nhìn từ trên xuống cứ ngỡ là một cái đài sen khổng lồ: đó là cái quái gì vậy?

Tôi kinh thần sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nhiều lần lặn xuống nước như vậy, sao chúng tôi chưa từng thấy thứ này, hồ này cũng không phải hồ Nice*, sao có thể chứa được một vật lớn như vậy bên trong? Tôi giơ mái chèo lên, cẩn thận quan sát nó, liền phát hiện ra màu của nó bỗng sẫm lại. Dường như nó vừa lặn sâu xuống. Tôi đoán là vậy nên cũng không gọi nữa, chỉ thấy bóng đen dưới nước lại nhanh chóng bơi qua đáy thuyền của tôi, tiến tới thuyền bên kia, một lần nữa áp sát mặt hồ. Tôi thấy những đốm đen bên trên nó càng hớn hơn, kinh nghiệm nói cho tôi biết, giờ nhất định phải tắt đèn đi. Cho dù Tú Tú có ra sao thì cô ấy cũng không thể nhìn thấy ánh đèn của tôi, lúc này bơi vào bờ là an toàn nhất. Nếu không, bất luận là ai bơi trong nước giờ cũng không có kết quả tốt.

Tôi cẩn thận thoái lui về bên cạnh cái đèn pin, tay run run sờ tới công tắc. Tạch một tiếng, đèn pin tắt ngấm, mặt nước lập tức biến thành một khoảng tôi đen, cái gì cũng không nhìn thấy, ngoài một vùng sáng soi tới mạn thuyền. Có điều là ngay khi tôi đang hoảng sợ nghĩ chuẩn bị xong đời rồi, bộ đàm lại vang lên tiếng người gọi- là Tú Tú đã lên bờ rồi. Lòng tôi vẫn đang kinh hãi, lập tức quay thuyền, đột nhiên tôi lại có dự cảm rất xấu đối với hồ nước này.

Ngày thứ hai, tôi đưa Tiểu Hoa và Phan Tử đi tìm nơi mà trước đây chú Hai đã cứu tôi ra. Người của chú Hai đã dời đi hết cả, tôi cũng không nhớ rõ nó ở chỗ nào, chỉ căn cứ vào hồi tưởng của mình mà lùng sục khắp các bụi cây. Rất nhanh sau đó tôi tìm ra được một vị trí bị người ngụy trang qua. Tôi thản nhiên gạt hết những đồ ngụy trạng bên ngoài, vừa nhìn lại phát hiện cái khe đó với cái mà tôi chui ra lúc trước hoàn toàn khác nhau, cái khe đá này vô cùng nhỏ, chỉ đủ một bàn tay len qua. Bên trong sâu không thấy đáy, nhưng tuyệt nhiên người không thể chui lọt vào.

Tiểu Hoa khoa tay múa chân một lát, sau đó bật cười hỏi tôi: “Lúc trước cậu là con gián à?” “Chuyện này không vui chút nào đâu.”

Tôi không thèm đếm xỉa tới hắn. Lại tiếp tục gỡ hết những thứ ngụy trang bên ngoài ra, lúc này mới thấy quanh đây không có thêm khe nứt nào nữa. “Chuyện gì xảy ra vậy?” tôi thầm nói, ” khe nứt ở đây có thể tự khép lại sao?” “Có thể, nhưng khả năng này không lớn”. Tiểu Hoa nói, “có khi nào như cậu nói, là thứ bên trong lớp nham thạch này đang dở trò không.” Hắn cầm một nắm đá vụn sát miệng khe nứt cho lên mũi ngửi, dường như cũng không có manh mối gì.

Tiếp theo hắn lấy ra bản phong cách lôi, đối chiếu với thế núi nói :” đừng để ý nữa, nơi này cùng với đường vào trong bản Phong Cách Lôi là cùng một chỗ. Xem ra trong núi tình hình tương đối phức tạp, rất có thể tất cả những khe nứt ở đây đều thông với nhau.” hắn chỉ chỉ về vị trí núi gần sát với hồ, “cửa chính hẳn là phải ở bên kia- cái đệch!” Tôi bị hắn làm cho giật mình, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy đèn pin của Tiểu Hoa soi vào trong một khe núi, từ bên trong bỗng phát hiện một con mắt đang trừng trừng nhìn về chúng tôi. Nó khiến tôi suýt thì ngã ngửa ra đất, nhất thời một bàn tay đầy vết máu vươn ra từ trong khe hở, chộp thẳng lấy chân tôi.

Tôi sợ tới mức thét lên vung chân đá mạnh cái tay đó đi, liền thấy cái tay đó lại không ngừng vỗ xuống mặt đất, từ trong khe hở vọng ra thanh âm vô cùng mơ hồ. Tôi sửng sốt vài giây, đột nhiên ý thức được thanh âm đó rất quen thuộc. Tôi lại nhìn cánh tay kia, lắng tai nghe thanh âm kia, trong tích tắc nhận ra: Đó là Bàn Tử! Là Bàn Tử!

Sao anh ấy lại bị kẹp ở chỗ này? Tôi vừa mừng vừa sợ, lập tức nói với người bên cạnh:” gọi người tới đây, cậy khe đá này ra! Bên trong là người của mình!” Chú thích :

Hồ Nice* : Nằm phía Bắc nước Anh, diện tích khoảng 40km và sâu 200-300m, ven hồ phong cảnh đẹp, cây cối um tùm. Nhưng hồ từng bị coi là có quái vật xuất hiện, khi có người chứng kiến một con thú đầu nhỏ và dài và thân như khủng long ngoi lên mặt nước..