Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 30

Chương 15 (hạ)

. “Lộn trong áo hắn ra xem, trong có còn cái gì không.” Tôi bắt đầu phân phó những người kia. Có khi nào trong y phục của anh ấy có thứ gì gợi ý được cũng nên. Mấy trợ thủ vội vàng lùng sục, đem bới trong đống quần áo cắt nát ra vừa rồi, lúc này Ách Tỷ mới lên tiếng:” muốn tìm thì đi ra xa mà tìm, đừng ở đây mà cản trở.”

Tôi giờ mới ý thức được rằng tình hình Bàn Tử còn chưa biết thế nào, lập tức phất tay ra hiệu cho mọi người thoái lui, Tiểu Hoa và mang theo người rời đi. Tôi lo lắng cho Bàn Tử, lát sau liền gằn giọng xuống hỏi Ách Tỷ:” hắn có nguy hiểm gì không?” Ách Tỷ đè cổ Bàn Tử, không đáp lời tôi, tôi nghĩ cô ấy đang bắt mạch cho anh, không dám hỏi lại, chỉ biết đợi tới khi cô ấy buông tay ra đáp:

“Anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em rồi sao?” Ơ thế quái nào, đầu tôi ong một tiếng, lời này đáp làm sao đây, trong lòng vẫn đang lo cho Bàn Tử, không thể một cước xoay người bỏ chạy được. Trong đầu bỗng lóe sáng, với tính cách Chú Ba thì chú sẽ đáp lời này thế nào đây. Tôi biết cái bộ dạng chú lúc ăn chơi chác táng, nhưng chỉ có điều không biết đối với cô này chú có tình cảm gì, cũng chẳng rõ là chú lúc ở một mình với vợ sẽ ra sao nữa.

Tôi làm thinh nửa buổi không đáp, cô ấy lại vén mí mắt Bàn Tử lên, không thèm nhìn về phía tôi, nhưng miệng vẫn nói:” trong thời gian qua anh làm gì em mặc kệ, chỉ có người ngu mới đi tin nhà anh, nhưng em tin anh làm gì cũng có lý do, giờ anh trở lại rồi, vì sao lại không tới tìm em ngay.” “Vương Bát Khâu và lão Lục…” tôi đáp qua loa lấy lệ. “Bọn họ muốn phản anh cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai.” Ách Tỷ nói, “em không thể cùng anh gánh vác sao? Trừ tên Phan điên kia ra, ai anh cũng không tin phải không?”

“Lúc đó anh không muốn để em phải tham gia vào.” Tôi chân bắt đầu run, không ngờ chỉ là một người phụ nữ mà cũng khiến tôi chịu áp lực lớn tới vậy, tay lập tức rút ra một điếu thuốc. Còn chưa kịp hút thì cô ấy lại xoay người, giật điếu thuốc của tôi rồi dụi tắt nó trên tảng đá. “Nếu đã phải phẫu thuật vòm họng, đừng có hút thuốc nhiều như vậy” Tôi cười gượng một tiếng, đây không phải là nhân tình, đây chính xác là chính cung nương nương kiểu mẫu. Có điều ngược lại tôi thấy rằng thế cũng rất tốt, Chú Ba mà còn sống, chú chắc chắn cần một người chăm sóc. Chỉ tiếc là giờ chú sinh tử thế nào chưa biết được.

“Anh còn không chịu giải thích cho em nữa ư.” Tay cô ấy vuốt dọc xương sườn Bàn Tử. “Chuyện này có chút phức tạp…” tôi tính xem nên nói thế nào cho phải, nếu tôi nói thật cho cô ấy, cháu xem như cũng là cháu dì, dì có thể đồng ý đừng về phe cháu không? Khó nói lắm, tôi cảm thấy ngay cả việc cô ấy tin tưởng chuyện này cũng khó nữa là, những chuyện tôi và Chú Ba trải qua mấy năm gần đây, dù sao cũng không phải chuyện người thường có thể lý giải nổi, nếu cô ấy cho rằng đây là một âm mưu, chúng tôi lại càng thêm phiền toái. “Anh cảm thấy em…”

Nói chưa xong thì không biết là cô ấy ấn vào chỗ nào trên người Bàn Tử, đột nhiên Bàn Tử liền chộp lấy tay cô ấy. Ách Tỷ bị giật mình hoảng sợ, hét lên một tiếng thất thanh. Khí lực Bàn Tử rõ ràng rất lớn, Ách Tỷ càng giãy càng không ra, chợt nghe Bàn Tử dường như bắt đầu nói sảng. Thanh âm Bàn Tử phát ra vô cùng mơ hồ, tôi bước lên đè lấy tay anh ấy, kéo tay Ách Tỷ ra rồi cúi người ghé tai nghe xem anh nói gì. Nghe một lúc mới có thể hiểu được bập bõm, một luồng khí khô nóng khiến cho tóc gáy tôi dựng đứng lên.

Người xung quanh nghe thấy có động bên này, tưởng là có chuyện liền chạy tới vây quanh bọn tôi. “Hắn nói gì vậy?” Tiểu Hoa cầm túi thuốc bước tới hỏi. Tôi nói:” hắn nói là bọn họ còn sống, nhưng tình hình nguy ngập, bảo chúng ta phải lập tức xuống cứu bọn họ.”

“Bọn họ còn sống, theo bản đồ chuẩn bị cứu người!” Thực ra Bàn Tử nói ra tám từ này, anh ấy lại càng không ngừng lặp đi lặp lại, gần như nghe không ra điều gì. Phải là người đã quen nghe thanh âm của anh ta mới tài năng hiểu được. May mà tôi chính là người như thế. Trong giây lát, người tôi bỗng như cảm thấy rã rời.

Thật là, Bàn Tử này đem thân mình ra làm giấy, là anh ấy muốn bảo tin ra ngoài. Tôi không biết miêu tả cảm xúc bây giờ của mình là vui mừng, là lo lắng, là mừng như điên hay là một cảm xúc khác nữa. Trước đây tình hình của mọi người bên dưới kia vẫn khiến tôi vô cùng bất an, chỉ biết cố gắng không nghĩ tới, vì tôi thực sự không biết được tình huống bên dưới đó như thế nào. Giờ có thể buông xuống được, nhưng cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả tâm tình của mình nữa. Bàn Tử vẫn còn chưa dừng nói, cả người bắt đầu rơi vào trạng thái co giật điên cuồng, tôi chỉ biết cúi mình nói vào tai anh ấy, bằng giọng của mình thật khẽ rằng:

“Tôi là Thiên Chân, tôi nghe thấy rồi.” Nói mấy lần, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi liền từ từ buông lỏng xuống, cả người cũng tê liệt đi, toàn thân lại trở lại tình trạng hôn mê sâu. “Bản đồ gì?” Tiểu Hoa nhìn lên bụng Bàn Tử, “vậy là trên bụng hắn là bàn đồ sao?”

Tôi gật đầu, hiện giờ đã hiểu rõ nó là cái gì: “Mau tìm người vẽ lại hết những hoa văn này đi.”.