Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 34

Chương 17 (hạ)

. Tất cả mọi người cùng dộ lên cười, vừa lúc đó Bao Da từ bên hồ vội vã chạy tới nói với chúng tôi:” mọi người, lúc nãy khi đang nghịch nước đằng kia, tôi vẫn cánh cánh một chuyện trong lòng, tôi thấy trước khi mấy người định đi xuống bên dưới kia thì nên cân nhắc vấn đề này, vì có thể suy đoán của mọi người sai rồi.” Chúng tôi nghe mà sửng sốt, Tiểu Hoa hỏi lại:” hả, quả nhiên là cao thủ, cậu nghĩ tới cái gì?” Bao Da mở lòng bàn tay, trong tay hắn có vài viên sỏi nhặt khi nghịch nước, rõ ràng là sau khi hắn nói xong sẽ lại quay về nghịch tiếp.

“Các vị nói là Trương gia nhân có thói quen quần táng, cổ mộ không phải khép kín mà là có phương pháp để mở, hậu nhân đời sau có thể tiến vào cổ mộ an táng nhiều lần phải không?” Chúng tôi gật đầu, hắn lại nói:” giả thiết là Trương gia cổ lâu ở trong sơn thế này, cổ mộ của bọn họ đã trải qua nhiều lần sử dụng, người chết trong gia tộc đều phải đưa vào chôn cất bên trong đó. Mọi người nghĩ mà xem, làm vậy có phải quá là hao tài tốn của không, người ta nâng một quan tài từ rất xa tiến vào trong sơn đạo, một lần thì còn được chứ trong một trăm năm người Trương gia đâu phải chỉ chết một người, gia tộc lớn như vậy, chết mười người liên tục là còn ít. Nếu chết nhiều thì trong thôn này sẽ thường xuyên xuất hiện rất nhiều người xa lạ thần bí, trong thôn hẳn cũng sẽ lưu lại truyền thuyết. Nhưng thực chất ở thôn Ba Nãi kia chúng ta chẳng nghe được một truyền thuyết nào cả. Điều này thực không thể nào giải thích được, các vị không thấy như vậy là rất kỳ quái sao?” “Ý của cậu nói là cổ mộ của Trương gia lâu này cùng với việc chôn cất người chết ở đây là phỏng đoán sai lầm?” có một thủ hạ hỏi.

“Không phải chứ, chúng ta ở Tứ Xuyên có thể thấy rõ ràng cách thức cổ mộ này mở ra như thế nào, thiết kế tinh vi như vậy, chắc chắn không phải chỉ để chơi thôi đâu. Vì vậy cổ mộ này nhất định không sai được.” Tiểu Hoa nói. “Tôi không bảo các ông chủ nói sai, tôi nói là chuyện này hơi kỳ quái thôi.” Tôi không thể phủ nhận là Bao Da này nói chuyện cũng có lý, khó tránh hắn là một nhân tài. Có điều vấn đề hắn đề cập tới với chúng tôi không có giá trị thực tế.

“Kỳ thật thì chưa hẳn đã như vậy.” Tiểu Hoa nói, “có lẽ trong lịch sử có lưu lại chút truyền thuyết, nhưng không ai bảo tồn nó cả. Vì vị trí thôn này trong lịch sử cũng không phải một chốn yên bình, nơi đây vẫn thường xuyên xảy ra chiến tranh, người chết trong thôn có thể là bị giết hoặc vì ôn dịch mà chết hết, sau đó có là người từ những nơi khác tiến quân vào chiếm đóng.” “Ngay cả như thế thì trong vòng một trăm năm dù sao cũng không thể bị giết liên tục được. Theo như A Quý nói nhà anh ta từ trước tới nay ít nhất cũng đã được bốn đời. Trong khoảng thời gian đó theo lý mà nói thì cũng cẫn có người Trương gia vào thôn khâm liệm mới đúng chứ.” Chúng tôi cùng cau mày lại. Đây thực sự là một chuyện kỳ quái, chẳng lẽ trương gia nhân kia trong cả bốn đời A Quý đã hoàn toàn xuống dốc, hay là trong khoảng thời gian này không ai trong trương gia chết ư?

“Chúng ta cũng không phải không nghe thấy bất kỳ một truyền thuyết nào. Ba Nãi này vẫn có truyền thuyết, một truyền thuyết cách đây không lâu, chúng ta vẫn thường xuyên nói về nó.” Trầm mặc một lát, Tiểu Hoa bỗng nói. “Là cái gì?” “Chuyện đội khảo cổ mang theo khối sắt ra ngoài.” Tiểu Hoa nói, “đó cũng là một “truyền thuyết””.

Ban đầu tôi còn chưa hiểu lắm, nhưng chỉ giây sau lập tức mồ hôi liền toán lạnh cả người, không khỏi sờ sờ lên mặt mình:” quả thực rất có lý, chẳng lẽ là như vậy?” Phan Tử không hiểu:” hai vị gia gia, tôi đọc ít sách vở, đừng làm ra bộ thần bí như vậy được không.” Tôi nói với Phan Tử:”trước đây chúng ta được nghe đi nghe lại một chuyện Ba Nãi này, thực chất đó là về chuyến khảo cổ kia. Lấy nơi đây khu vực trung tâm, kết hợp với việc Tiểu Hoa nói nó có chút kỳ quái, vậy chuyện đội khảo cổ kia chính là một phương hướng để chúng ta suy luận rồi.”

.