Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 42

Chương 21 hạ

. Lần này, bọn họ tiến hành khảo nghiệm và loại bỏ từng cái một, sau khi Muộn Du Bình nhiều lần khẳng định đường hầm này không thể có cơ quan, Bàn Tử dùng phương pháp của chính anh ta – ở trên thạch bích đục mấy lỗ nhỏ, thả vào đó một ít thuốc nổ, sau đó tiến hành nổ trong phạm vi nhỏ. Nằm ngoài dự liệu của Bàn Tử, tảng đá anh ta nghĩ là chắc chắn kia đã bị tạc thủng một mảng lớn, xuất hiện một cái hố sâu. Anh ta tiếp tục đi vào bên trong, muốn nhìn xem sau vách đá có thể có không gian trống hay không, nhưng nổ mấy lần, hố ngày càng sâu, trong đó lại lộ ra toàn đá.

Bàn Tử phá thử ở mấy chỗ, đều có kết quả như vậy. Cơ quan không thể chôn ở chỗ quá sâu trong nham thạch, điều thứ nhất được nghiệm chứng là không thể xảy ra. Điều thứ 2, ngay từ đầu Bàn Tử đã không tin. Anh ta đối với giả thiết có thi thai luôn canh cánh trong lòng, cho là trong đường hầm này có đồ gì đó mê hoặc bọn họ, hi vọng Muộn Du Bình rắc một đường máu xem có chút hiệu lực nào không. Muộn Du Bình không để ý tới Bàn Tử, lúc ấy chỉ còn một cách xử lí duy nhất có thể cứu bọn họ ra ngoài. (但提出当时唯一一个可能让他们获救的办法。) Bọn họ ở mỗi đầu đường hầm cho một người đứng, người đứng ở lối vào nhất định sẽ không thay đổi, nhưng nếu đường ra của đường hầm di chuyển, người trong đường hầm sẽ đi trở về, sau đó một lần nữa đi vào từ lối vào, người canh giữ ở cửa vào có thể thấy rõ đường hầm di chuyển.

Bởi vì ở hai đầu đường hầm có thể phát sinh tình huống không tưởng tượng nổi, cho nên một trong hai người nhất định là Muộn Du Bình, mà Bàn Tử canh giữ ở vị trí cửa vào, những người khác trong tốc độ nhanh nhất một lần nữa quay lại cửa Sở dĩ Bàn Tử bị chọn vào vị trí cửa vào bởi vì trong đội ngũ của Hoắc bà bà, chỉ có Muộn Du Bình và Bàn Tử là vẫn còn sức lực tương đối để duy trì được hành động. Lúc trước, Bàn Tử và Muộn Du Bình đều có nhiều kinh nghiệm từng trải cho nên trong lúc mọi người gần như sụp đổ, hai người bọn họ đều tự làm tất cả một mình. Lúc ấy bọn họ phân công, Muộn Du Bình đeo bao tay vào, cột chặt khe hở chỗ ống quần và tay áo, đi vào huyệt động.

Từ lúc đó, anh ta cũng không hề trở lại. Trong bọn họ, một người đi ra ngoài xem tình hình, đi chưa được ba phút đã chạy trở lại, nói Muộn Du Bình đã không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người suy sụp, Bàn Tử cũng đi ra ngoài xem xét, xem qua một đầm lại tiếp đến một đầm nước, phát hiện Muộn Du Bình quả nhiên đã biến mất. “Chức vụ mất tích chuyên nghiệp quả nhiên danh bất hư truyền.” tôi nghĩ.

“Về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, chúng tôi trúng độc ngày càng nghiêm trọng, sau đó tôi lại hôn mê bất tỉnh.” Bàn Tử nói. “Chờ lúc tôi tỉnh lại, tôi liền phát hiện tất cả mọi người đều không thấy.” Cũng vì không biến mất như vậy nên Bàn Tử mới có thể cùng tôi nói chuyện. Bởi vì từ lần đó đến nay, đội ngũ người đi vào đường hầm chưa có trở về. Bàn Tử vẫn đợi đến hừng sáng ngày thứ hai, mới xác định có chuyện không ổn, chỉ đành phải hướng trong đường hầm đi tới. Lần này anh ta liền phát hiện đường hầm lại xảy ra biến hóa. Đi vào bên trong mười mấy phút, một lần nữa Bàn Tử đi ra khỏi đường hầm, nhưng lần này hắn không có trở lại ngoài núi, mà là một chỗ tối tăm. Anh bật đèn pin liền phát hiện ra mình ở một chỗ hoàn toàn khác, đầm nước dọc theo huyệt động. Đây là một đầm nước vô cùng kì lạ, có hình dạng hồ lô, phía dưới là nước, bên trên trống không, ở giữa có một cây cầu đá đặt trên mặt nước thông đến phía đối diện. Bàn Tử đi tới, phát hiện đối diện là tử lộ, mà ở đoạn giữa cầu đá, dưới mặt nước hắn thấy có thứ gì đó.

Đó là một khối bằng phẳng, không biết dùng vật liệu gì tạc nên. Bàn Tử đưa tay xuống ấn thử vài cái, thấy vẫn còn rất chắc chắn, cho nên xuống nước, lại gần mặt nước quan sát, lúc này khối bằng phẳng kia phản xạ ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Anh ta phát hiện đây là một cái gương – toàn bộ bề mặt nằm sâu dưới nước, là một mặt gương rộng hai, ba trượng. Trong gương, hắn thấy một cái bóng khổng lồ, đó là bóng của một tòa cổ lâu được. Phản ứng đầu tiên của Bàn Tử chính là cổ lâu được tạc trên nóc của sơn động này, anh ta lập tức ngẩng đầu xem xét, lại phát hiện trên đó không có gì cả. Bàn Tử vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, trong gương tòa cổ lâu kia treo xa (镜中的那座古楼悬 鹑百结), rõ ràng đang ở dưới người mình.

Nếu như không có ở trên đỉnh đầu, chẳng lẽ đây không phải là mặt gương mà là một khối thủy tinh? Cổ lâu này thực ra là chìm trong nước? Bàn Tử kêu mấy tiếng nhưng không ai trả lời nên anh ta đành phải đi tới bên cạnh gương, muốn nhìn một chút xem dưới nước có tòa cổ lâu hay không. Lần này Bàn Tử lập tức biết không thể nào. Nước trong đầm rất cạn, gương được gắn sâu dưới mặt nước, mà nước sâu không đến thắt lưng. Hắn cúi người chui vào dưới mặt gương, bơi một vòng, phát hiện đáy đầm cũng sâu như vậy, đừng nói là dấu được một tòa cổ lâu, ngay cả nằm úp sấp ngẩng đầu cũng khó. Cái này là có chuyện gì xảy ra? Bàn Tử lại bò lên trên mặt gương. Anh ta cũng bắt đầu hoài nghi tòa cổ lâu trong gương kia thực ra chỉ là một bức tranh mà thôi.

Nếu như huyệt động lạnh lẽo quỷ dị cũng không thể làm cho bản thân cảm thấy sợ hãi, thì thời điểm anh ta nằm xuống mặt gương cẩn thận suy nghĩ về cổ lâu trong gương, Bàn Tử đã nhìn thấy thứ khiến cả người anh ta toát ra một cỗ lạnh lẽo sởn gai ốc. Trong gương, Bàn Tử thấy một tòa cổ lâu, mà ở trong một cái hành lang hắn rõ ràng nhìn thấy đám người Muộn Du Bình cũng Hoắc bà bà bọn họ đang ở trong đó nghỉ ngơi hồi phục. Anh ta thấy ánh sáng đen pin lóe lên trong khe hở hành lang. Điều này thực sự là quỷ dị. Trên đầu Bàn Tử mồ hôi lạnh toát ra chảy thành dòng, dường như mình đang tồn tại ở trong bản ghi chép mấu chốt đầy quái dị của một tiểu thuyết. Bàn Tử gõ mặt gương, muốn hấp dẫn sự chú ý của người trong gương, song phía dưới căn bản không phát hiện ra sự hiện hữu của anh. Nghe đến đó, tôi cũng hoàn toàn mông lung, hỏi ngược lại Bàn Tử: “Cậu đang nói, bọn họ ở trong một mặt gương?”

Bàn Tử gật đầu: “Đúng vậy, vị trí của Trương gia Cổ Lâu, là ở trong kia, làm sao có thể như vậy chứ, tôi thầm nhủ, lại hỏi: “cậu xác định là nhìn thấy? Không phải là ảo giác?” “Tam Gia, tôi đổ đấu tuy không nhiều bằng ngài, nhưng ở thành Bắc Kinh cũng coi như nhân vật có chút tiếng tăm, là thật hay giả, tôi còn không phân biệt được rõ sao? Chân thực trăm phần trăm, cổ lâu kia thực là ở trong một mặt gương, tất cả bọn họ đều ở trên lầu trong gương đó.”.