Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 6

Chương 3 (hạ)

. Tôi vội vã lánh đi, Phan Tử cũng vừa đứng được dậy, vươn tay chộp lấy gáy tên kia rồi đoạt luôn khảm đao trong tay hắn. Tên khốn kia cố gắng giãy dụa, tôi thấy trong bóng tôi phía sau hắn bước ra thêm sáu bảy người nữa. Bọn họ không nói lời nào chỉ hường tới chỗ tôi mà nhào tới.

Sau lưng Phan Tử đã bị nhuộm đỏ máu, anh cầm khảm đao trong tay, nhẹ giọng nói với tôi:” đừng chạy, nhìn tôi, bình tĩnh.” Trên người tôi vã đầy mồ hôi lạnh, không nói được câu gì, chỉ thấy Phan Tử chắn ngang cây đao gầm lên: “Có bảy mạng, Vương Bát Khâu kia vẫn tiếc tiền sao?”

“Vương Bát Khâu?” tôi nhìn những người đó, đột nhiên như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây là người của tên tặc Khâu kia cử tới giết tôi, hắn sao có thể tìm được bọn tôi chứ? Tai mắt của hắn lợi hại tới vậy sao? Vẻ mặt những người kia lạnh tới khó hiểu, tôi không nhận ra bọn chúng. Từ người chúng tỏa ra một cảm giác, khiến tôi chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù là ở trong đấu gặp phải thứ gì kỳ quái, tôi cũng không có cảm giác sợ hãi như vậy. Tôi nhớ tới hồi tôi còn là Tiểu Tam Gia bé bỏng, chú Khâu kia còn trộm cho tôi tiền tiêu vặt. Giờ đây tôi lập tức hiểu ra là con người ta rất giỏi trong việc nịnh nọt, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi. Đáng sợ hơn so với quỷ thần, là lòng dạ con người, đây là lòng người sao? Tôi nhìn máu chảy sau lưng Phan Tử, phải nói là vết thương đó đập vào mắt khiến tôi vô cùng choáng váng.

Sau khi chém bay ba tên, những tên còn lại lập tức bỏ chạy. Anh nhìn tôi một cái, tựa người lên tường thở hổn hển, nói:” thằng tặc già họ Khâu là loại con buôn, chuyện không chuyên nghiệp thế này, chẳng qua chỉ là đùa giỡn quá chớn thôi, muốn dùng những tên này thì không được.” Tôi gượng cười, hỏi xem anh có bị thương nặng lắm không, tính đi tới dìu thì Phan Tử lắc đầu, bảo tôi đứng im đấy, ” ông chủ lớn mà phải đi đỡ thủ hạ bị đao sao, vậy khác nào sa sút phong độ rồi, tôi không sao”. Nói xong chỉ chỉ bên kia, tôi thấy bọn chúng vẫn chưa chạy ra, “chắc chắn chúng mới nhận được một nửa tiền thù lao, tới khi nào giết được chúng ta mới nhận đủ, hẳn là còn muốn tìm cơ hội đánh lén.”

“Vậy phải làm sao đây?” tôi nhìn về hướng đó, “anh cứ như vậy sẽ sốc vì mất máu đấy.” “Không đâu, lão tử mất cái gì mới sốc chứ, mất máu không bao giờ sốc.” Phan Tử nói, sau thì đứng thẳng dậy, tôi nhìn lên mặt sau tường đầy những vết máu, “đi, chúng ta đuổi theo bọn chúng.” Đi được vài bước Phan Tử lại dừng, tôi thấy mặt anh ấy lộ ra vài phần đau đớn, nhưng anh chỉ nhíu chân mày chứ tuyệt không thốt lên lời nào.

Chúng tôi một trước một sau tiến tới chỗ những thủ hạ kia, Phan Tử vung đao phạt ngang một đường, lưỡi đao chém lên vách tường thành một vệt dài. Đây là phương thức đe dọa hạ đẳng nhất trong mỗi trận đánh nhau, hẳn là trước đây anh ấy không bao giờ phải dùng tới, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có hai người. Đám ô hợp kia rốt cuộc cũng vẫn chỉ là đám vô tích sự, mấy tên bị Phan Tử dọa cho lùi vào trong góc khuất ven đường. Máu chảy tới ướt cả quần Phan Tử, anh chống đao xuống, nhìn mấy tên khốn kia vẫn chưa bỏ chạy, mà ngược lại chúng cũng trừng mắt về phía hai người bọn tôi. Có thể thấy là chúng hiểu với tình hình Phan Tử lúc này, không sớm thì muộn gì anh rồi cũng sẽ ngã xuống. Bọn tôi đứng ở ven đường chờ xe taxi, nhưng lúc nhìn lại, tôi lại thầm than không xong rồi, muốn bắt được xe ở đây so với Hàng Châu vất vả hơn nhiều.

Tôi bỗng cảm thấy đây là chuyện bi thảm nhất trên đời, chúng tôi bị người khác chém, sau đó lại phô trương thanh thế, đứng ngay trên vệ đường nhưng bắt không được xe, cũng không biết đây có phải nguyên nhân Phan Tử cầm khảm đao hay không nữa. Mắt thấy Phan Tử tựa lên thân cây, liền hiểu là anh không còn bao nhiêu sức lực nữa, tôi vô cùng lo lắng, nhớ lúc vừa rồi Phan Tử nói đây là thủ đoạn của lũ không phải chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Chú Ba mất rồi, chúng tôi lại bị bọn dân không chuyên bức tới mức này sao? Mấy người kia dần dần nhích lại, Phan Tử lại nắm chặt khảm đao, nhìn liếc sang tôi một cái, ánh mắt có phần bất đắc dĩ. Tôi đột nhiên muốn gọi cảnh sát, nhưng một giây sau, tôi lại nhớ tới lời anh nói:

“Có nhiều chuyện cậu không kham nổi đâu.” Tôi vẫn cho là anh nói không kham được là nói về áp lực rất lớn thôi, không ngờ là, cái kham không được lại như thế này. Chơi vậy không đẹp, sự thật trần trụi, mắt thấy bằng hữu tốt của mình sắp không chịu được nữa, mà bản thân vẫn phải giả bộ bình tĩnh, cũng không được quyền bỏ chạy, lại càng không thể nhờ tới sự trợ giúp của người khác, chỉ có thể chết lặng trong cái chỗ này mà thôi. Tay tôi giấu trong túi áo đã nắm chặt lại, nghĩ tới nếu Phan Tử ngã xuống, tôi phải làm sao đây? Nhận lấy đao của Phan Tử tiếp tục chống đỡ sao?

Lúc này, tôi chợt thấy mấy tên khốn trước mặt vỗ tay reo hò, tiếp theo từ bên đường lại có mười mấy người, trong tay ai cũng lăm lăm một thanh đao. Hai nhóm người đồng lòng tiền về phía bọn tôi, tên thủ lĩnh vung tay lên nhanh chóng quay lại bức lui chúng tôi. Lòng tôi lạnh đi, vẫn còn tiếp ứng sao. Phan Tử đứng phắt lên, mắng một tiếng:

“Chao ôi, đúng là tên bỉ ổi, con rùa đen họ Khâu thông tin cũng thực nhanh, biết rõ tao và chúng mày đang nghỉ giữa hiệp. Tam Gia, ngài đừng lùi về sau một chút, đừng để bẩn quần áo.” Nói xong vỗ vỗ đao lên thân cây, một tên liền tiến về phía chúng tôi. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại, mắt hướng ra đằng sau lưng tôi. Tôi thấy nét mặt hắn chợt lúng túng, Phan Tử cũng thấy kỳ quái, dừng lại quay đầu nhìn. Tôi cũng quay đầu nhìn, mấy chiếc xe đậu ven đường kia bắt đầu lần lượt mở cửa, người bước ra tương đối nhiều. Đi đầu là Hoắc Tú Tú, trên người mặc thường phục nhìn đầy sức sống, bước tới khoác lấy tay tôi nói:

“Chú Ba à, lâu rồi không gặp, còn nhớ cháu không?” Không đợi tôi kịp trả lời, tôi thấy Tiểu Hoa mặc âu phục cùng áo sơ mi phấn hồng đúng chất bên trong, vừa gửi tin nhắn vừa bước tới trước mặt tôi, đợi sau khi gửi xong tin nhắn mới ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nói: “Đưa Tam Gia tới “chỗ cũ”, còn gặp lão tặc Khâu ở đâu đánh chết hắn ở đó cho anh.”

.