Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 70

Chương 35 (hạ)

. “Ta sẽ không rời khỏi nơi này đâu.” Hắn muống một ngụm nước nói, ” ta đưa ngươi tới chỗ ta, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Sau này các ngươi có làm gì cũng không còn liên quan gì tới ta nữa. Dù sao các ngươi có làm gì trong đó cũng không thể được.” Tôi ngẩng đầu, trong lòng chợt động, thầm nói có điều muốn hỏi sao? Chỉ nghe hắn nói tiếp:” ta nói nhiều như vậy rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết một vài vấn đề ta chưa biết chứ.”

“Vậy anh muốn biết điều gì?” tôi hỏi, trong lòng thầm căng thẳng, nhưng vừa nghĩ, nói cho hắn chuyện hắn không biết vậy chẳng hóa ra là nói lung tung cũng được sao? (Phường gian manh nhà anh :D ) Hắn hỏi:” hiện tại là ai đang phụ trách nhóm ngươi?”

“Anh muốn hỏi quản lý-” “Phụ trách nhóm ‘trần tình phái’,” hắn nói, “đã ba mươi năm rồi, lão Vu chắc sẽ không còn làm ở vị trí đó nữa.” “Không ai phụ trách chúng tôi cả.” tôi đáp, tôi chỉ có thể đại khái đoàn được là hắn ta đang hỏi người quản lý đội khảo cổ năm xưa, “thời thế đã thay đổi rồi, chúng tôi không cần tới người phụ trách nữa.”

Kỳ thật tôi cũng không biết có phải là không có ai phụ trách nhóm mình hay không, nhưng ít nhất là theo như Giải gia, Hoắc gia, Ngô gia từng nhà một thì hoàn toàn không thấy được rõ ràng là có lực lượng chính trị can thiệp vào. “Không có ai phụ trách sao?” hắn thì thào tự hỏi, “ngươi cũng nói không ai quản lý, chẳng lẽ điều hắn nói là sự thật sao?” “Anh từng nghe ai nói? Trong khoảng thời gian này anh vẫn còn liên lạc với bên ngoài phải không?” tôi hỏi. Nghe lời vừa rồi của hắn, dường như hắn đã nghe được chuyện này từ người khác.

“Ta không còn bất cứ liên lạc gì với bên ngoài, ngươi biết thói quen làm việc của bọn họ, ta đã biết quá nhiều chuyện, nếu muốn sống thanh thản thì nơi đây là khá ổn rồi.” hắn nói. Tôi tiếp lời:” nhưng thời thế thực sự đã thay đổi rồi, không có bất cứ kẻ nào có thể hãm hại anh nữa, tổ chức năm xưa cũng không còn, giờ đây ai ai- tất cả mọi người đều chỉ muốn kiếm tiền thôi.” “Không thể nào, thời thế thay đổi, nhưng thứ kia sẽ vĩnh viễn bất biến. Ngô Tam Tỉnh, ngươi việc gì phải lừa ta.”

Tôi thở dài, không biết phải nói tiếp thế nào. Người này ở đây nhiều năm như vậy, Ba Nãi lại còn là một thôn trại nhỏ vô cùng tù túng, hắn có thể cho rằng mọi sự vẫn như ngày trước, không có bất kỳ điều gì tác động tới hắn khiến hắn biết được thế giới bên ngoài đã xảy ra vô vàn biến hóa. “Đừng giả bộ nữa.” lúc này Bàn Tử mới lên tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, Bàn Tử liền tiếp:” anh nói chuyện được lưu loát được tới như vậy, chắc chắn không phải anh chỉ ở đây một mình trong ba mươi năm liền. Ở những nơi như này, một thân một mình tàn tật như anh cho dù có bản lĩnh tới đâu, cũng không thể sống một thời gian dài mà vẫn giữ vững được tinh thần tới vậy. Bàn gia tôi trước đây từng nghe qua, người ta nếu trải qua một thời gian dài không trò chuyện, thì ngay cả nghe hiểu người khác nói gì cũng là một vất đề.”

Tôi cũng biết điều đó, vội nói:” Bàn Tử nói đúng, anh chắc chắn là không còn giấu diếm điều gì chứ?” Hắn chợt cười vài tiếng nghe như quạt máy (chắc là phành phạch, mà có người cười như vậy sao :D ):”Ngô Tam Tỉnh đúng là Ngô Tam Tỉnh, lúc nào cũng nhìn ra những cái mà người khác không thể thấy được.” “Là tôi vạch mặt anh kia mà.” Bàn Tử thấy bất công.

(Hahahahah :D ) Tôi gãi đầu ý bảo Bàn Tử đừng nói ra thế, hắn tiếp:” ta có thể sống được, là vì người dẫn đường năm xưa đã cứu ta về. Trong thôn kia có rất nhiều người trông thấy ta, bọn họ cho ta là một thằng điên, ta chỉ có một chút liên hệ với người dẫn đường đó, hắn mang cho ta thức ăn, ta trao đổi với hắn vài hàng hóa khác.” “Chính anh đã giết những người đến trước phải không?” Bàn Tử nói, “anh lột quần áo của tôi, là muốn mang đi làm đồ để trao đổi chứ gì.”

“Anh nói lão dẫn đường, đó có phải là Bàn Mã không?” tôi hỏi hắn. Hắn gật đầu:” dù cho thế giới bên ngoài kia có biến đổi thành cái gì thì thứ chôn vùi trong ngọn núi này, người đời cũng chẳng bao giờ biết tới được.” “Những người khác sau đó thế nào?” hắn lại hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, nên nói thế nào đây? Trong lòng tôi lúc đó cũng rất xúc động, đành cố gắng không đề cập tới những chuyện cá nhân, chỉ nói vài điều về mấy gia tộc và một ít chuyện linh tinh nghe được. Sau khi nói xong, hắn vùi người vào trầm lặng, tôi có thể cảm giác được, phần sau đó hắn hoàn toàn không hề nghe tiếp. Tôi chợt nhớ tới một chuyện: tôi nhớ là lúc trước có suy đoán cùng với Tiểu Hoa- mục đích thật sự của đội khảo cổ, có phải là để khảo cổ không?

Có phải như là Bao Da nói, đội khảo cổ kia chẳng lẽ thực chất là một đôi đưa ma? Tôi nhìn người kia, đột nhiên cảm giác được cơ hội như vậy không thể nào xuất hiện lần nữa. Trên đời này, người xót lại trong đội khảo cổ năm xưa, e rằng chỉ còn duy nhất một người mà thôi. Nếu như không hỏi hắn một vài vấn đề mấu chốt, thì thực sự là quá đáng tiếc. Nhưng rốt cuộc là hắn đối với chúng tôi có thái độ thế nào, tôi không biết nữa. Tôi thử thế mình vào hắn và những việc hắn đã từng trải qua, cảm thấy rằng thái độ của hắn đối với chúng tôi chắc hẳn là vô cùng nguy hiểm.

Thái độ của hắn đối với những người khác toàn bộ chỉ có chém giết, giờ hắn lại không giết bọn tôi, chỉ là vì bọn tôi từng quen biết hắn, chúng tôi còn được đứng ở đây là vì hắn muốn hỏi rõ nguyên nhân. Người như hắn, không thể chỉ vì chút cảm tình mà thay đổi đi nguyên tắc của mình. Tôi cảm thấy,dù hắn không để ý tới việc mình nói quá nhiều như vậy, nhưng rõ ràng vẫn duy trì cảnh giác cực cao. Điều này cho thấy rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết người. Súng của Bàn Tử bị hắn cầm, chúng tôi không có chút phần thằng nào cả. Không thể hỏi trực tiếp, chúng tôi phải vô cùng cẩn thẩn, trong đầu tôi đã nảy ra vài kế hoạch, chọn ra mấy vấn đề, mà trong mỗi vấn đề đều có thể nghĩ ra một đường sống, tôi thử tự mình thí nghiệm một lần, sau cùng cũng lấy hết dũng khí ra hỏi.

“Rốt cuộc thì đó là cái gì?” đây là vấn đề thứ nhất. Hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu. Tôi hỏi hắn:” thứ các anh năm đó chuyển vào, rốt cuộc nó là cái gì vậy?”.