Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Kết Cục (thượng) - Đạo Mộ Bút Ký - Tập 9 - Chương 8

Chương 4 (thượng)

. Bất kể là nhân số hay là thanh thế thì chúng tôi vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, địch lập tức tan rã. Tiểu Hoa nhìn những tên đang chạy tán loạn kia, tay để điện thoại vào túi rồi quay ra nháy mắt với người phía sau, lập tức có vài người lao lên đuối theo.

Tôi nhìn xung quanh có rất nhiều người đi đường đứng lại nhìn chúng tôi, cảm thấy bị chú ý quá nhiều, liền quay qua nói với Tiểu Hoa: “Quên đi.” Phan Tử bước tới nói:” Hoa gia làm vậy là đúng, bọn chúng nhất định phải trả giá đắt, làm vậy để những kẻ khác nếu muốn cho người tới ám toán chúng ta, đối phương trước khi đưa tay ra nhận tiền có thể nhìn tới kết cục của kẻ đi trước, từ đó mà phải suy tính lại kỹ càng.” Nói xong anh nhìn về phía Tiểu Hoa, “Hoa nhi gia, lại nợ cậu một mạng rồi.”

“Chịu được không?” Tiểu Hoa hỏi anh. Phan Tử gật đầu, Tiểu Hoa lại chỉ chỉ ra sau xe:” lên xe đi.” nói xong lại nhìn về phía tôi cười cười:” Tam Gia, đi thôi.” Lòng tôi thầm mắng, con mẹ nó chứ, cậu tính toán hết cả rồi tới đây để xem tôi làm trò cười cho thiên hạ sao? Lại vừa chỉnh lại phong thái, vừa bước theo bọn họ lên xe.

Tiểu Hoa lái xe, tôi ngồi ghế trước, Tú Tú và Phan Tử ngồi ghế sau, Tú Tú bắt đầu giúp Phan Tử xử lý miệng vết thương, trong lúc nhất thời xe đầy mùi máu tanh. Phan Tử nói: “Xin lỗi, lại làm bẩn xe tiểu thư rồi.” “Cũng đâu phải lần đầu tiên, anh đi theo Tam Gia, trường hợp thế này còn thiếu sao?” Tú Tú lơ đễnh đáp.

Tôi hỏi:” chuyện gì đang xảy ra vậy, sao các người lại tới giúp tôi?” Tiểu Hoa không trả lời, mà nhìn nhìn tôi: “Quá chuẩn, cô gái kia quả đáng đồng tiền bát gạo lắm”.

Tôi biết hắn đang nhắc tới cô gái đeo mặt nạ cho tôi, theo bản năng tôi lại sở lên mặt mình một cái, hỏi: “Không phải cậu nói, mặt nạ này là thứ duy nhất cậu có thể giúp tôi sao, sao lại tới Trường Sa này vậy?” “Tôi không tới vì cậu.” Tiểu Hoa nói, “tôi vì Tam Gia mà tới, giờ không phải tôi giúp cậu, mà cậu giúp tôi kia.”

Tôi lấy làm lạ, Phan Tử bên cạnh lại nói:” Hoa nhi gia là do tôi gọi tới.” Tôi quay đầu nhìn Phan Tử, anh lại nói, hôm qua anh ấy đã lật lại tất cả nhưng mối quan hệ của Chú Ba, từ những người thân bằng cố hữu, hoặc những bạn bè lâu năm, đều gửi tới một tin nhắn rằng Chú Ba ở đây có một “hàng nóng”, là thứ vô cùng chân quý, thị trường không thể định giá nổi, muốn tất cả mọi người tới đây xem hàng. Đây là một cách để phô trương thanh thế, chúng tôi hiện giờ chỉ có hai người, cho dù có thuê một chiếc xe sang trọng để đi thì nhìn cũng rất bần cùng. Trước kia dù chỉ có một mình Chú Ba, nhưng vì khí thế hừng hực nên đi đâu người ta cũng cảm thấy chú như mang theo giông lốc tới. Nhưng từ sau khi Chú Ba gặp chuyện không may, rồi biết bao nhiêu rối ren ập tới, cái luồng khí thế đó đã sớm tiêu tan. Những thủ hạ dưới trướng của Chú Ba, giết tới giết lui, nhắc tới sát khí là bọn chúng lại sinh ra mội loại ảo tưởng rằng bản thân chúng muốn áp chế cả Chú Ba. Hiện giờ chúng tôi cần lấy thanh thế đàn áp hết bọn chúng đi, muốn cho chúng chỉ cần nhìn Chú Ba trong tích tắc liền nhận ra sát khí của mình thực chất chỉ là ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Con người chỉ cần bị thứ gì đó ngăn chặn lại, về sau có muốn dậy cũng không dậy được nữa.

.