Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Mạc Thương Lang - Tập 1 - Chương 21

Chương 20: Nghỉ ngơi và chỉnh đốn

Lúc tôi tỉnh dậy, mở mắt thấy xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả tiếng nước róc rách cũng không nghe thấy. Người tôi được cuốn một tấm chăn chiên, cảm giác rất ấm áp. Tôi mở to mắt để nhìn, hóa ra hội Vương Tứ Xuyên ngủ ngay bên cạnh tôi, mấy người nằm tụm lại với nhau, quả thực ngủ thế này yên tâm hơn là ngủ một mình. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, dưới ánh sáng bập bùng mờ ảo, tôi thấy mình đang nằm trên mặt phẳng của một bãi đá cuội, bên dưới có trải một cái chăng chống thấm, bên cạnh có một đống lửa nhỏ, mấy bóng người đen thẫm đang ngồi xung quanh, chắc họ đang canh gác. Mấy người đó thấy tôi ngồi dậy liền chạy tới, tôi nhìn thấy một cậu lính mới do anh Miêu cử tới, cậu ta liền hỏi thăm tình hình của tôi.

Tôi thử co duỗi người, phát hiện chân tay mình cử động hơi khó khăn, sờ sờ thì thấy mấy chỗ đang được băng bó, nghĩ lại lúc hỗn loạn trên dòng nước lúc trước, chắc tôi đã bị thương khá nặng, cũng may ngoài chỗ đó ra, những nơi khác trên người đều không sao. Tôi liền trả lời cậu lính là mình ổn. Cậu ta nói rằng đây là đoạn vách nhô ra hai bên, sau khi tôi bị ngất đi, họ chèo xuồng được chừng bốn tiếng, nơi đây cụ thể là chỗ nào thì chính cậu ấy cũng không rõ. Tất cả mọi người đều rất mệt lử, may mà tìm được một chỗ khô ráo, thế là cả đội di chuyển lên trên đây để nghỉ ngơi. Cậu lính vừa nói vừa đưa đồ ăn cho tôi. Tôi vừa ăn vừa quan sát, phát hiện ra cấu tạo mặt đất chỗ này giống như một nếp gấp, tôi cầm đèn chiếu ra xung quanh một lượt, nhiệt độ ở nơi này rất ấm áp, dòng nước hàng ngàn năm xói mòn vách đá tạo thành một tầng thảm đá, từng tầng, từng tầng một giật cấp như những bậc thang, bên dưới hãy còn rất nhiều, cứ thế kéo mãi xuống tận dưới nước sâu.

Chiếc xuồng cao su của chúng tôi được buộc cố định ở một góc, mọi người đang lăng xăng khắp nơi, gọi nhau í ới, bên dưới đó không phải là loại đá cuội thường thấy mà là loại đá khối chữ U nhô hết cả đầu lên, thật xấu hổ, chẳng hiểu sao tôi lại ngủ say đến mức không hay biết gì thế cơ chứ! Chúng tôi đang ở giữa khu vực các bậc thang đá, đi lên mấy tầng đá nữa là vách động, chỗ đó khá khô ráo, vậy là chúng tôi tập trung hết ba lô của mình lên trên đó, các bậc thang đá không được rộng lắm, nhưng bù lại, chúng khá dài. Tôi cầm đèn pin chiếu ra xung quanh, nhưng ánh đèn không chiếu được tới vách hang bên kia, rõ rang ở đoạn này lòng sông rộng hơn nhiều đoạn lúc mới vào. Ngoài những thanh âm do chúng tôi gây nên, chỗ này cực kì yên tĩnh, đến cả tiếng nước chảy cũng khó lòng nghe thấy.

Chỗ này yên tĩnh vậy sao, thật là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, nghĩ vậy đầu óc tôi bỗng trở nên thư thái hơn hẳn. Sau khi ăn uống ấm bụng, tôi tìm đại một chỗ đi tiểu, rồi lại về nằm bên cạnh Vương Tứ Xuyên, rất nhanh, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lát sau, khi tỉnh dậy, tôi lại thấy những người khác cũng đã dậy hết cả, ba đống lửa to đang cháy bập bùng, bên trên đang đun nước để pha trà và dùng cho việc khác, mấy người đang ngồi lau vết thương, áo quần mọi người đã khô gần hết. Anh Miêu ngồi ở gần đống lửa, đang nói chuyện cùng với Bùi Thanh và Vương Tứ Xuyên, tôi dụi mắt đi lại chỗ họ, ngồi vào giữa.

Vương Tứ Xuyên thấy tôi đền liền phát vào vai tôi rồi lên giọng kẻ cả, bảo tôi thật biết hưởng phúc, biết ngất xỉu đúng lúc, làm đồng đội thân thiết của tôi được một bữa lập công to đáng được biểu dương. Cậu ta tếu táo: “Cậu có biết ai cõng cậu không? Chính là tôi đó, nhớ cho kỹ vào để sau này báo lên cấp trên cho tôi được thăng cấp hiểu chưa?” Tôi ngượng nghịu gật đầu, nhưng trong lòng thấy hơi ấm ức, chuyện đó do ý trời, đâu phải tôi cố ý chứ! Nói thực lòng, sức khỏe của tôi không phù hợp để đi theo nghề này. Hồi xin vào quân đội, tôi phải sống chết uống liền ba chai nước to mới đạt đủ số cân nặng theo yêu cầu, lúc đó nhìn vào cơ thể của tôi thật không bình thường chút nào, ngực thì lộ từng dẻ xương giống như cái đàn piano nhiều phím, nhưng bụng thì phình căng ra, khi ấy, anh cán bộ tuyển quân còn nghi tôi bị bệnh chướng bụng. Thế nhưng ai bảo lúc đó, tinh thần nhiệt huyết cao vút, tôi nhất định phải theo cái nghề này cơ, thôi sức khỏe không đủ thì tinh thần sẽ bù, hồi đó sao tinh thần tôi hăng hái đến thế. Cũng may qua mấy năm rèn luyện, trải nghiệm thực tế, thể lực tôi cũng đã khá hơn nhiều.

Từng này tuổi rồi mà còn bị ngất trong khi đi làm nhiệm vụ, thật xấu hổ quá, nhưng tôi đâu chịu để cho Vương Tứ Xuyên tiếp tục mỉa mai mình nữa, nên vội đánh trống lảng bằng cách hỏi họ đang nói chuyện gì. Bùi Thanh kể rằng anh Miêu vừa vẽ được một cái bản đồ về địa hình nơi đây, bọn họ đang nghiên cứu xem hướng chảy của dòng sống ở khúc tiếp theo như thế nào, làm sao có thể xuống sâu dưới đó. Tôi kiên nhẫn lắng nghe, rồi hỏi: “Sao vẫn phải tiếp tục xuống nữa? Chẳng lẽ các anh muốn cứu ai à?”

Không ai trả lời câu hỏi của tôi, anh Miêu rít một hơi thuốc, đốm lửa đỏ trên đầu thuốc từ từ sáng lóe lên, rồi một làn khói từ từ bay ra từ miệng anh. Tôi tiếp tục hỏi lại một lần nữa, Vương Tứ Xuyên mới trả lời bằng cái giọng lãnh đạm: “Anh Miêu nói người mà họ tới cứu không phải chúng ta”..