Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đại Mạc Thương Lang - Tập 1 - Chương 26

Chương 25: Mẩu giấy thứ hai

Đó là mẩu giấy giống hệt như mẫu giấy tôi đã thấy lúc trước ở bãi đá, vẫn là mẩu giấy xé vội từ quyển sổ tay an toàn lao động, chất lượng giấy lúc đó không thể bằng giấy bây giờ, chúng dày cộp, sần sùi, thô ráp, màu vàng xỉn. Tôi mở ra xem, vẫn cũng một kiểu chữ như mẩu giấy trước: “Đi xuống bên dưới hố sụt.” Mấy chữ này tôi viết rất ẩu, ẩu tới mức tôi phải cố gắng lắm mới luận ra được, chắc là nó phải được viết trong lúc rất vội. Nhìn mấy chữ này, tim tôi bỗng đập thình thích. Tiếp tục đi xuống dưới cái hố sụt này sao? Phản xạ theo thói quen của tôi lúc đó là ngoái lại nhìn cái hố đằng sau hàng rào chắn thép gai Cái hố nằm cách chúng tôi không xa, tất cả các dây cáp điện giống như những xúc tu của con bạch tuộc tập trung cả ở đó, nó tạo thành từng chùm, từng chùm một, còn dòng nước thì chen qua những sợi cáp điện này đổ xuống dưới đó.

Phải đi xuống cái hố này sao? Tôi thực sự kinh ngạc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nên tiếp tục thò tay mò vào túi một lần nữa, lần này thì chỉ thấy có thuốc lá, không tìm thấy mẩu giấy nào nữa, tôi băn khoăn không biết ai đã nhét mảnh giấy vào túi mình? Lúc trước gặp tờ giấy nhắc phải cẩn thận với Bùi Thanh, tôi không để ý lắm vì nghĩ đó là do Trần Lạc Hộ ác ý làm, nhưng lúc này lại tiếp tục nhận được một mẩu giấy nữa, tôi không thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì được.

Lúc tôi móc mẩu giấy ra hội Vương Tứ Xuyên đều đứng cả ngay bên cạnh, họ đều nhìn thấy hết, thấy mặt tôi biến sắc khi đọc mẩu giấy, mọi người đều xúm lại xem. Tôi biết một mình tôi cũng không thể xử lý được việc này, liền đưa mẩu giấy đó cho Vương Tứ Xuyên, để họ cùng đọc và thỏa luận xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Vương Tứ Xuyên đọc xong liền hít một hơi rồi bảo đó là ám hiệu gửi tôi, nhưng mẹ cha thằng nào đã làm chuyện này? Sao nó lại phải chọn cách này? Lẽ nào trong đội ngũ của chúng tôi lại có gián điệp? Mọi người nghe xong đều thấy rất có lý, nếu không thì kẻ đó không chuyển cho tôi mẩu giấy này. Vương Tứ Xuyên bỗng nhiên hưng phấn khác thường, cậu ta nói: “Cơ hội lập công của chúng ta đến rồi, xem ra việc xuống dưới cái hố này nhất định phải có điều gì đó bí mật, nhưng không thể cho gián điệp của địch biết nên họ mới chọn cách này để bảo chúng ta xuống. Coi như các đồng chí ấy đã tín nhiệm chúng ta làm việc này, làm thôi, không để phí thời gian nữa, chúng ta xuống cái hố này ngay thôi!”

Tôi vội vàng ngăn cậu ta lại: “Việc này thật kì lạ, chúng ta nên tính toán cẩn thận, hơn nữa vẫn chưa biết ai đã nhét mẩu giấy vào túi của tôi. Trước tiên chúng ta nên đến miệng hố để xem xét tình hình đã, sau đó mới quyết định xuống hay không, đừng vội vàng như vậy.” Thấy tôi nói có lý, Vương Tứ Xuyên gật đầu bảo thực ra ý của cậu ta cũng là như vậy. Vậy là cậu ta liền bật đèn pin đi về phía miệng hố. Nói thật, tôi cùng không có thời giờ để nhìn kĩ cái hố, lúc đứng trên miệng hố nhìn xuống cảm giác như bốn phía xung quanh hố trơn tuồn tuột, tôi không dám đứng lâu để nhìn kĩ nó. Trong miệng hố đầy những lớp dây điện, nếu có một cái xe tải cỡ lớn mà chất lên chắc cũng được nửa xe, bên dưới hố sâu hun hút, gió lộng lên vù vù.

Vì đã được đào tạo kiến thức chuyên môn rất vững nên khi thấy cái hố tôi đã có thể tưởng tượng ra ngay có những gì ở bên dưới nó, cái hố này không nằm ở trên mặt đất nên dùng từ “hố sụt” để miêu tả cái hố này thực không chuẩn xác cho lắm. Nhưng về nguyên lý của cái hố thì khá giống với hố sụt, chắc chắn các dòng nước đã đổ trực tiếp từ các khe đá về đây, không biết nó sâu bao nhiêu, nếu như độ sâu vượt qua mức nhất định thì sau khi dòng nước chảy trên bề mặt ngấm xuống một đoạn, hố sụt sẽ hình thành dựa theo độ nghiêng dốc của lớp đá, hoặc là theo độ nghiêng dốc của khe nứt. ©STENT Cái hố sụt được hình thành ở bên dưới địa tầng ngậm nước, nó ăn sâu xuống từng bậc, từng bậc một giống như cái cầu thang dẫn xuống dưới. Đến đúng giữa tầng cách nước thì hình thành hình dạng gấp khúc. Với cái hố sụt này, nó là một dạng động nằm bên trong động, khả năng nó là kết quả của quá trình mao dẫn từ các khe đá, rồi hình thành hố chứa nước bên dưới vỏ trái đất, đương nhiên, bên dưới cũng có khả năng là một vết nứt cấu tạo địa chất, hoặc là một nhánh sông ngầm của dòng sông tạo thành.

Cậu lính khảo sát lúc nãy hãy còn để lại dây an toàn và một số vật dụng dùng để cố định tại nơi đây mà chưa vứt đi, nên chúng tôi có thể xuống dưới an toàn. Vương Tứ Xuyên lúc trước xem ra rất phấn khích nhưng bây giờ nhìn cái động lại thoáng chút do dự, dù sao cũng là người làm nghề khảo sát, khái niệm an toàn vẫn thường trực trong đầu, chúng tôi biết loại hố sụt này khá nguy hiểm, vì lúc này lượng nước đổ xuống rất lớn, mọi nguồn nước đều tụ lại, giội xuống chỗ này làm tung bọt lên, rất khó để nhìn cho rõ. Tôi hỏi Vương Tứ Xuyên nên làm thế nào bây giờ, Vương Tứ Xuyên trả lời rằng, cứ thế này mà đoán thì cũng không thấy được cái gì, phải đi xuống đó xem thế nào. Đội phó lập tức muốn đi, nhưng bị Vương Tứ Xuyên ngăn lại, cậu ta nói: “Tôi và Bùi Thanh không giống nhau, tôi là dân thăm dò khảo sát chuyên nghiệp, có phải leo trèo thì cũng là rất quen rồi, nên tôi leo xuống sẽ hợp lý hơn là các anh, đội phó đừng nên tranh giành.” Người tôi lúc đó nóng ran lên, tôi quay sang Vương Tứ Xuyên bảo: “Cậu đừng giở trò anh hùng rơm ở đây, mẩu giấy đó được nhét trong túi tôi, nên việc ở đây để tôi làm mới hợp lý.”

Cứ như vậy, mọi người tranh nhau nhận làm, thực sự cảnh “nhận phần” đó tôi không thích lắm, thế nhưng tinh thần cách mạng lúc đó phải diễn ra như vậy mới hợp lý, chúng tôi đều được học như vậy. Rồi cuối cùng, mọi người đồng ý để tôi đi xuống, vì Vương Tứ Xuyên to cao quá, mấy cậu lính sợ rằng sợi dây thừng không chịu nổi được trọng lượng của cậu ta. Sau khi quyết định đã được đưa ra, nhìn cái hố sâu hun hút tôi lại có chút hối hận, làm kẻ tiên phong vốn không phải là thế mạnh của tôi, nhưng việc đã đến nước này, đành phải ngẩng đầu mà tiến lên phía trước thôi. Lúc trước chúng tôi có mang đầy đủ dụng cụ khảo sát theo, nhưng lúc nước ngầm dâng, chúng tôi đã bỏ lại hết, lúc ấy ngoài súng ra, bọn tôi chẳng kịp cầm thêm thứ gì, may mà ở đây vẫn còn một số dụng cụ mà những người tới đây trước chúng tôi đã để lại, vậy là chúng tôi lục tất cả lên để tìm xem có thứ gì có thể sử dụng được không. Chúng tôi kiểm tra lại một lượt xem trang bị đã đầy đủ chưa, tôi đeo đèn pin gắn trên đầu vào. Quả thực, tôi chẳng ưa thiết bị này chút nào, vì chỉ cần đeo nó một lúc là trán tôi đã nóng ran lên rồi, như vậy thì còn suy nghĩ được gì cơ chứ.

Sau đó tôi lôi dây thừng ra, thắt mấy cái nút trên dây, tôi trèo qua chỗ lan can rào chắn, giẫm chân lên đống dây điện và bắt đầu trượt xuống dưới. Nước ngấm ra rất nhiều ở trên vách hố nên tôi không thể nhìn rõ tình hình vách hố phía dưới dây cáp. Không gian miệng hố sụt khi tôi mới xuống khá chật hẹp, tôi xuống thêm một đoạn nữa thì nghe tiếng nước chảy róc rách bên dưới, tôi chỉnh đèn pin trên đầu soi xuống dưới, nơi sâu thẳm phía dưới chân tôi có lẽ có một cái giá, bên trên đặt một chiếc máy, lúc đó tôi chỉ đoán vậy, vì kì thực, thứ mà mắt tôi nhìn thấy là một vùng tối đen. Đồng nghiệp ở trên vẫn chầm chậm ròng dây thả tôi xuống, tôi phải nghiêng đầu để tránh nước chảy từ trên xuống, nếu không thì chẳng mấy chốc mà ướt như chuột lột. Sau một hồi người tôi đã ướt sũng dù vậy tôi nhanh chóng chấp nhận thực tế, nhích từng bước một. Xuống chừng được tám mét, chiếc đèn của tôi bỗng chiếu tới một tấm biển sắt đã hoen gỉ, tôi nhìn thấy trên biển đề “Trạm – 0384-8 tuyến”, bên dưới còn có dòng chữ tiếng Nhật mà tôi không đọc được, không biết nó có nghĩa là gì.

Lúc đó bên tai tôi chỉ toàn tiếng nước chảy, không nghe được mọi người nói gì phía trên kia, đành ra hiệu cho họ tiếp tục thả dây xuống. Sợi dây ngừng lại một lúc rồi tiếp tục được ròng xuống sâu thêm vài mét nữa. Lúc này, tôi đã nhìn thấy rất rõ thiết bị đó. Rõ ràng nó mới được kiểm tra, vì có dấu vết của những mẫu đá vụn mà lính công binh để lại trên đó. Thiết bị này được gắn trên một tấm giá sắt, tôi chắc chắn đó là một cái máy phát điện, chiếc giá sắt bắc ngang động, giống như một tấm barie ngăn dòng nước lại. Thông qua khe hở giữa các thanh sắt, tôi nhìn thấy một vùng tối om bên dưới, không biết dưới đó sâu chừng nào nữa. Bên trên giá đỡ máy còn treo một tấm biển sắt đã hoen rỉ có đề dòng chữ “Cấm vào”. Tôi lại thận trọng nhích xuống từng chút từng chút một, cuối cùng tôi cũng xuống gần tới giá sắt, chiếc giá thi thoảng lại phát ra tiếng động “thình thình” khiến tôi có cảm giác vô cùng bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục trượt xuống phía dưới, cũng may tôi đã dừng lại được, tôi đạp chân vào đúng tấm biển “Cấm vào”, lớp gỉ sét trên tấm biển có viết chữ nhanh chóng bị vỡ vụn, rơi rào rào qua khe hở của giá sắt xuống phía dưới.

Tôi toát mồ hôi, lại dùng chân đạp mạnh xuống một cái, cả cái giá sắt phát ra tiếng “thình thình”, nhưng nhờ vậy mà tôi vẫn cảm nhận được nó vẫn rất chắc chắn, nên tôi yên tâm thả hẳn người xuống. Bề mặt máy phát điện phủ một lớp cặn đá vôi, kết lại đanh chắc. Đây là một cái máy phát điện chạy bằng nước, mặt cầu dao cũng bị cặn đá vôi phủ kín, nó bị dòng nước chảy đẩy đi, cứ thế chuyển động đều đều. Tôi không hiểu loại máy móc này, cũng chẳng muốn nghiên cứu nó, nên chỉ cẩn thận bước vòng quanh nó, phía sau máy phát điện, tôi phát hiện giữa dàn thanh sắt có một thanh sắt đã bị gãy, lộ ra một khe hở mà người có thể chui lọt. Tôi quỳ xuống, dùng đèn pin cầm tay chiếu mấy mét phía dưới, cái hố này không dốc thẳng đứng, mà hơi thoai thoải kiểu bậc thang, dẫn xuống phía sâu hơn.

Tôi nghĩ thầm như vậy may quá, giả sử muốn đi xuống dưới cũng dễ hơn, thêm nữa nếu chẳng may bị ngã, cũng không rơi tuột xuống được. Vậy là tôi giật giật sợi dây, ra hiệu cho bên trên tiếp tục thả dây để tôi tiện di chuyển, sau đó tôi ngồi sát miệng lỗ hổng chỗ thanh sắt gãy, cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Quỳ xuống dưới dàn giá sắt, tôi bỗng thấy mọt mùi hôi thối nồng nặc xộc lên từ bên dưới, giống như mùi một chất hóa học nào đó. Tôi bịt mũi, cúi xuống thấp hơn để nhìn cho rõ, thấy bên dưới giá sắt vẫn còn một lớp lưới sắt vây xung quanh, tấm lưới ấy cũng bị thủng một lỗ, chắc chắn có thứ gì đó đã từng lọt qua đây. Nhưng kích thước của cái lỗ thủng này, so với cơ thể tráng kiện của Vương Tứ Xuyên thì chắc là nhỏ hơn nhiều. Tôi gọi với lên trên, bảo mọi người chuyển xuống cho mình một cái kìm cắt sắt. Chỉ một lát sau, một chiếc kìm đã được buộc vào dây thừng và thả xuống chỗ tôi, tôi đón lấy kìm, thò tay xuống cắt từng sợi thép ở tấm lưới sắt bên dưới.

Cúi xuống cắt thép ở tư thế này vô cùng tốn sức, mới mấy phút trôi qua mà tôi đã cảm thấy lưng mình mỏi nhừ, khó khăn lắm tôi mới cắt đứt được một mảng, rồi lại phải dùng tay hì hục rút từng sợi sắt ra. Sau đó, thấy cũng mở được một cái lỗ khá lớn, tôi mới thò nửa người xuống, dùng đèn pin đeo trên trán soi một lượt xung quanh xem lỗ hổng đã đủ to chưa, liệu còn sợi sắt nào thò ra nữa không. Bên dưới giá sắt, lưới sắt được chăng đan xen, dày đặc. Trong bóng tối, tôi quay đầu ngó nghiêng một hồi, bất giác, tôi phát hiện ra, giữa đống lưới sắt ngồn ngộn đó có một lọn tóc người..