Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đắm say - Chương 11

Chương Mười.

Một Lò nướng bánh mì to hơn Anna tưởng tượng, nó có thể chứa khoảng mười bốn ổ bánh mì cùng lúc, đủ cho họ dùng trong hai tuần. Vào buổi sáng, bong bóng sủi bọt trong bình trà hốt bố được lọc qua chiếc lưới lọc làm bằng lông ngựa rồi đổ vào một khúc gỗ óc chó đen được khoét sâu và có chân mà Karl gọi là hộp bột nhào. Cho thêm nước và mỡ lợn cùng nhiều, thật nhiều bột. Anna đang tập làm quen với công việc, cô đứng nhào bột cùng với Karl một cách nhịp nhàng. Trước khi bột được nhào mịn, tay cô đã mỏi nhừ như thể đang cầm rìu chặt cây hộ Karl chứ không phải nhào bột nữa. Hộp bột nhào được đậy lại bằng một chiếc nắp hình lòng chảo cũng được làm bằng gỗ được khoét sâu và cuối cùng được đặt bên cạnh lò sưởi để hơi nóng làm dậy bột. "Vậy em đã biết cách trộn bột rồi đấy", Karl nói. "Lúc nào anh cũng làm nhiều vậy sao?"

"Như thế bột dễ trộn hơn. Em mỏi tay không?" "Không", cô nói dối, một lời nói dối ngọt ngào, để anh không nghĩ cô quá yếu đuối, không thể làm nổi công việc này. "Tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi ra rừng thông, nơi chúng ta đã để gỗ ở đó ngày hôm qua."

Ngày hôm nay khác hẳn những ngày khác. Anna và Karl không cười đùa như mọi khi. Thay vào đó, họ tránh ánh nhìn của nhau, tránh đụng chạm và tránh cả nói chuyện với nhau. Vì ngày hôm nay đã là ngày của hai hôm sau! Họ cột bó gỗ vào phía sau con Belle và Bill. Hôm nay, Karl cầm cương thay vì đưa nó cho James. Sợi dây cương như rất dễ chịu khi được nằm trong lòng bàn tay anh. Những cái lắc mông quen thuộc của lũ ngựa khiến Karl an tâm nhìn về phía trước trong khi với Anna thì chẳng có ý nghĩa gì. Lời ra lệnh nhẹ nhàng của anh với lũ ngựa lại có vẻ như rất cộc cằn.

Karl không tìm ra được lời nào để nói với vợ mình mặc dù họ đang đi cùng nhau. Anh không cần phải nhìn cô để biết cô đang di chuyển ra sao hay muốn nói điều gì. Anh biết rõ ống quần cô ướt đẫm sương mai, đầu cô nghiêng nghiêng như một con chim trĩ và tiếng va chạm của cái rổ cô đang cầm. Anh cũng hình dung rõ cách cô đánh hông qua lại khi di chuyển, ngắm nhìn những con vật nhỏ bé khi đi ngang qua chúng; cách cô chặt những nhánh cây với động tác dứt khoát hay nâng bình nước lên môi khi cô khát và chùi miệng sau khi uống xong; cách cô cong lưng khom người bỏ vụn gỗ vào rổ hay đặt khúc gỗ lên mũi rồi giữ thăng bằng trước khi bỏ nó xuống và dừng lại cột tóc khi nóng nực; cả tiếng í ới gọi mỗi khi đến khúc quanh, cười để trấn an James khi cậu có vẻ thắc mắc điều gì. Vì sao những điều này đột nhiên lại bị thay đổi? Anna cũng nhận thấy cảm giác của cô đối với Karl đột nhiên như sợi dây đàn bị đứt, văng trúng người cô và văng sang anh, nó khởi đầu cho một bản giao hưởng mới kể từ hai tuần trước đây. Sự rung động này, giống như một bản cộng hưởng vui tươi, lặp đi lặp lại và biến mất lên phía trên những ngọn thông xanh. Nó dần được thay thế bằng một cảm giác chậm rãi theo từng nhịp chân họ bước đi. Ngay cả lưỡi rìu của Karl cũng có vẻ hòa chung nhịp điệu, âm điệu êm tai của nó cứ lặp lại từng phút đến khi mặt trời lặn. Anna đang đứng cạnh bên Karl khoác tay anh như thể họ đã từng đứng bên cạnh nhau trước đây. Cô cũng biết rõ từng chuyển động của anh mặc dù không nhìn thẳng vào anh suốt cả ngày nay. Anh vuốt ve con Belle, vỗ về nó rồi quay lưng ra sau, ngước nhìn bầu trời, đổi rìu từ vai này qua vai khác, hơi thở của anh mạnh mẽ, những bước chân di chuyển đều đặn, mái tóc vàng nhẹ bay trong gió, anh ngước mắt lên để ước tính vị trị cây sẽ đổ, nheo mắt khi lột vỏ cây và hài lòng nhìn cây đổ xuống. Anh dùng một tay mở cúc áo, xoay người cởi chiếc áo ra còn hai chân kẹp lấy chiếc rìu, chiếc áo bay lên không trung, cánh tay anh mở rộng trước khi bổ nhát rìu kế tiếp. Anh huýt sáo rồi đột nhiên im lặng khi James chỉ vào gốc cây, Karl rón rén như một chú mèo, tìm kiếm và giơ lên cao một con sóc, nhìn nó như bị thôi miên khi nghĩ đến bữa tối. Karl đột nhiên quay lưng lại, vẻ sửng sốt như bị ai lấy báng súng đập vào đầu còn con sóc tự do thoăn thoắt chạy đi.

Một trong những lần hiếm hoi trong ngày, ánh mắt họ giao nhau nhưng Anna lại nhìn đi chỗ khác, cười thầm vì biết anh không thể không nhìn mình. Cả ngày hôm đó, ý nghĩ của họ cứ quanh quẩn những chủ đề song song. "Cô ấy sẽ nghĩ gì về mình?" "Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?"

"Cô ấy sẽ đi tắm một mình sao?" "Anh ấy sẽ muốn đi tắm." "Mình sẽ cạo râu."

"Mình sẽ gội đầu." "Mình ước gì mình có thêm xà phòng." "Mình ước gì mình có thêm quần áo."

"Bữa tối sẽ dài lắm đây." "Mình sẽ không cảm thấy đói." "Mình có nên đi đến chuồng ngựa không?"

"Mình có nên đi ngủ trước không?" "Khi nào thì hai ngày dài đằng đẵng này mới chấm dứt?" "Khi nào thì hai ngày ngắn ngủi này chấm dứt?"

"Liệu cô ấy có từ chối không?" "Liệu anh ấy có đòi hỏi không?" "Cô ấy thật nhẹ nhàng."

"Anh ấy thật cao to." "Phụ nữ muốn gì nhỉ?" "Liệu anh ấy có tử tế không?"

"Cô ấy có biết đây là lần đầu tiên của mình không?" "Anh ấy có biết đây không phải lần đầu tiên của mình không?" "Mình phải chờ cho đến khi James ngủ."

"James, ngủ sớm đi!" "Cô ấy chắc sẽ thích để lửa nhỏ." "James sẽ thấy nếu để lửa sáng!"

"Dẹp bỏ cái đống vỏ ngô ấy đi!" "Ôi trời! Cái đống vỏ ngô ấy!" "Mình có nên cởi bỏ áo ngủ của cô ấy không?"

"Anh ấy có cởi bỏ áo ngủ của mình không?" "Bàn tay mình thật chai sần." "Bàn tay mình thật thô kệch."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình làm đau cô ấy?" "Liệu nó có đau đớn như lần đầu không?" "Cô ấy có biết những điều mình đang nghi ngờ không?"

"Anh ấy có biết mình đang sợ hãi không?" "Sẽ không có máu." "Sẽ không có máu đâu!"

"Để mình chứng minh điều đó cho xem." "Đừng để anh ấy nghi ngờ." Buổi trưa, họ tiếp tục nhào bột và Karl dạy Anna cách tạo hình những ổ bánh mì, anh rắc bột khô lên mặt chảo trước khi đặt ổ bánh mì đầu tiên vào. Anh nói họ còn nhiều gỗ để chặt nên không cần quay lại khu rừng vào buổi chiều hôm đó. Nếu Anna muốn thì cô có thể dọn cỏ ở vườn rau vì nơi đó đã bị lãng quên quá lâu rồi. Vỏ khoai tây cũng cần được gieo xuống đất trước khi bị khô héo và không thể sử dụng được nữa. Củi ở lò nung cũng phải sẵn sàng cho việc nướng bánh.

Sau đó, Karl đi chặt gỗ và Anna đi nhổ cỏ. Thánh thần ơi! Anna không thể phân biệt được đâu là cỏ dại và đâu là thảo mộc nên cô đã nhổ bỏ hết những cây hoa chuông của Karl, những cái cây đã mọc cao hơn những cây khác và trông không giống rau trồng. Cô không hề biết đến sai lầm của mình cho đến khi Karl đến chỉ cô cách gieo vỏ khoai tây xuống đất. Nhìn khu đất rồi đống cỏ dại, Karl hỏi, "Những cây hoa chuông của anh đâu?" "Cái gì của anh?", Anna hỏi.

"Những cây hoa chuông của anh. Chúng mọc ngay cuối hàng này lúc trước." "Ý anh là những cái cây cao, to ấy à?" "Đúng."

"Đó là cây hoa chuông?" Karl lần nữa nhìn vào đống cỏ dại, sau đó Anna cúi xuống, nhặt đống cỏ lên. "Đây à?"

"Anh nghĩ thế. Nó đấy!" "Ôi, không!" Lại một ngày nữa họ cười ngặt nghẽo vì những việc cô làm. Đến hôm nay, họ đã quá hiểu nhau. Anna rùng mình lo sợ còn Karl thì cười, không phải cười nhạo cô mà cười vì đống cây hoa chuông khô héo. "Hoa chuông sống rất lâu", anh nói, lấy tay với chúng. "Anh nghĩ chúng có thể sống sót dù em không chăm sóc. Anh sẽ trồng lại chúng nhưng chắc sẽ cần một ít nước."

"Em sẽ đi lấy nước, Karl", cô đáp lời và nhanh chóng chạy đi, nhảy qua những hàng rau, chạy về phía nhà suối trong khi anh đứng nhìn mái tóc màu rượu Whisky bay theo từng nhịp bước chân của cô, mớ cây hoa chuông khô héo bị bỏ quên trên tay. Cô quay trở lại với một thùng nước đầy, Karl đào một cái lỗ, đứng ra phía sau để cô đổ nước vào, sau đó anh quỳ xuống, đặt cây vào trong đất, lấy lòng bàn chân hất đất ẩm phủ lên rễ cây. Phía trên anh, Anna cầm thùng nước bằng cả hai tay, cô bị thôi miên bởi tấm lưng trần với đường xương sống chạy dọc trên lưng anh. Anh đã chặt gỗ trước khi đến đây, hai bả vai anh lấm tấm mồ hôi. Phần tóc phía sau lưng ướt đẫm, xoăn tít dưới sức nóng của mặt trời. Anh đứng dậy, cầm lấy thùng nước từ tay cô, nhấc nó lên và uống một hơi, rồi anh lấy tay chùi miệng và nói, "Anh phải quay lại để chặt nốt phần gỗ đây." Cô ước mình có thể giúp anh chặt gỗ thay vì gieo vỏ khoai tây xuống đất. Đột nhiên, cô cảm thấy bối rối khi đứng bên cạnh Karl. Có lẽ, họ làm việc riêng rẽ sẽ tốt hơn.

Mặt trời dịu lại, những con chim bồ câu đang vỗ cánh. Không khí mát mẻ hơn khi những chú chim đậu trên bờ tường của khoảng sân rộng, sau đó, chúng bay lên mái nhà suối với những tiếng kêu túc túc. Bên dòng suối, đôi chim sẻ mắt đen đang nhúng mỏ xuống uống nước. Đàn chim én thoắt ẩn thoắt hiện bay lượn trên nền trời xám nhạt, đuổi bắt đàn muỗi đang bay tán loạn trên không trung. Bầy chuồn chuồn đậu trên những bông hoa của cây khoai tây, mất hút ở một nơi nào đó, gập đôi cánh đầy màu sắc lại trong bóng đêm. Lũ sâu đo ngừng công việc đo đạc trên thân cây cải bắp, uốn cong người lần cuối và biến mất vào phía trong những chiếc lá, nơi lũ chim háu ăn không thể tìm ra mình. Karl cũng uốn cong người lần cuối. Cán rìu trượt trong lòng bàn tay và anh chặt nhát rìu vào lớp gỗ đầu tiên, đống gỗ như vẫn còn nguyên đó. Anna rời khỏi vườn rau rồi đi về phía nhà suối.

"Sao thế em trai, em nghĩ sao?" "Em mệt." "Quá mệt đi chứ vì bây giờ em phải đi đến hố đất sét."

"Nó ở đâu?" "Nó nằm phía trên con lạch nhỏ. Chúng ta cần đất sét để bịt miệng lò." "Chắc chắn rồi anh Karl em sẽ đi với anh."

"Tốt. Cả chị em nữa nếu chị ấy muốn. Bảo chị em đem theo một cái thùng nhỏ, lấy trong nhà suối ấy." James nghĩ Karl có thể tự mình nói với Anna nhưng cả ngày hôm nay, hai người họ cư xử rất kỳ lạ như thể đã có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy. Dù sao đi nữa, James cũng gọi, "Chị Anna ơi, anh Karl hỏi chị có muốn đi lấy đất sét với tụi em không?" Cô quay người lại ngay trước cửa nhà suối. Karl đang đứng phía sau James, nhìn cô.

"Nói với Karl là có nhé!", cô nói vọng ra. "Anh ấy nói chị đem theo thùng nước." Cô đi vào trong để làm theo lời Karl bảo.

Anna xách thùng nước, James cầm cuốc còn Karl ôm khẩu súng trường. Karl dẫn đường và giải thích, "Những con gà lôi đang ăn ngoài đó, chúng sẽ bỏ sỏi dọc theo bờ lạch. Anh muốn hai người đứng phía sau anh nếu anh bắn chúng." Cả James và Anna đều nhớ Karl đã thả chú sóc ra như thế nào sáng hôm nay. Họ đi dọc theo con đường mòn đầy dấu chân người ra phía bờ lạch. Đi được nửa đoạn đường, đột nhiên họ nhìn thấy một con nhím đang chầm chậm bò đến phía mình. Nó khệnh khạng bò trên những bàn chân mập mạp, dùng cái mũi phẳng đánh hơi mà không nhận ra mình đang có bạn đồng hành. Sau đó, nó khịt khịt mũi, rúc đầu vào trong và xù lông nhọn ra để tự bảo vệ. "Để nó yên đi!" Karl cảnh báo, anh dẫn đường cho mọi người đi vòng quanh những cây bút nhọn hoắt đang cắm xung quanh lưng con vật kia. "Phải nhớ là chúng ta đang sống trong cùng một khu rừng với chúng và chúng rất thích mùi mồ hôi có vị mặn mặn trên tay người. Đó là lý do vì sao anh luôn dặn hai người phải nhớ treo rìu lên lúc cuối ngày. Nếu không, chúng có thể sẽ ăn mất cán rìu chỉ trong chớp mắt còn chúng ta thì phải mất nhiều thời gian để làm lại cán rìu mới."

Họ tiếp tục bước đi và đến nơi có đất sét vàng đang gắn chặt dưới những gốc cây liễu. Có vô số dấu chân ở đây. James thích thú quỳ gối xuống, hỏi xem đây là gì. Cậu và Karl ngồi xổm, nghiên cứu khá lâu về những dấu chân này, Karl kiên nhẫn phân tích từng dấu chân cho James hiểu. Dấu chân của gấu mèo Mỹ, chồn hôi, chuột, rái cá và nhím có móng vuốt dài. Nhưng Karl nói không có dấu chân của thỏ hay sóc đất ở đây dù chỉ cần nhìn vào độ ẩm của những giọt sương mai đọng trên lá. Cuối cùng, Karl cũng trả lời hết mọi thắc mắc của James. Họ bỏ đầy đất sét vào trong thùng và bắt đầu quay trở về nhà trong ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục bảo của cánh rừng. Khi quay lại khu đất trống, họ thấy lò nung đỏ rực than hồng, Karl lấy bớt than ra, chỉ để lại một lượng vừa đủ. Sau khi đã chất bánh vào lò, anh nhanh chóng lấy đất sét lấp quanh miệng lò, nhẹ nhàng định hình chúng, thêm nước rồi lại định hình, miết đất sét theo những đường ngang ngoằn ngoèo từ giữa các ngón tay xuống lòng bàn tay. Có điều gì đó rất thú vị và Anna không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này. Cô cứ nhớ mãi hình ảnh Karl lấy tay vuốt ve lũ ngựa và tối đến đôi bàn tay ấy lại dịu dàng âu yếm cô. Trong cô dâng tràn một cảm xúc hoang dại khi đứng sau vai và nhìn anh làm việc. Cô nhìn xuống cổ, vai anh và những đường quanh co khi anh mở rộng tay ra để tạo hình những đường đất sét mới trên miệng lò. Cô nhớ đến vị mặn của những giọt mồ hôi, nhỏ giọt từ trán anh lên đầu lưỡi cô.

Đột nhiên, Karl xoay người lại và nhìn Anna trong tư thế ngồi xổm. Anh thấy khuôn mặt cô chuyển sang màu dưa hấu chín, cô nhanh chóng nhìn đi nơi khác rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy bùn đất trong các kẽ ngón tay khi làm vườn của mình. Một nỗi vui sướng chạy dọc người Karl anh quay lại, phủ lớp đất sét cuối cùng lên miệng lò. "Chúng ta sẽ mở miệng lò vào sáng mai và sẽ có bánh mì nóng cho bữa sáng." "Nghe hấp dẫn nhỉ!", Anna nói nhưng khuôn mặt vẫn chưa nhạt màu và ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

Karl đứng dậy và vươn vai. "Ngay cả những người Anh-điêng cách xa mười dặm cũng sẽ đến đây vì họ ngửi được mùi bánh mì trong vòng bốn mươi mẩu." "Thật thế à?", James hào hứng hỏi. "Em thích những người Anh-điêng. Bây giờ, chúng ta đi bơi được không?" Karl trả lời James nhưng lại nhìn vợ mình, "Anna sợ rắn từ lúc anh nói đến rắn chuông."

"Không, em không có!", cô nhanh chóng phủ nhận. "Đúng, em, nhưng... ý em là... thôi, chúng ta đi thôi. Dù sao thì người em cũng đang dính đầy bùn đất." Karl cố nhịn cười. Có vẻ không có điều gì làm khó cô được. Anh chăm chú nhìn cô khi nói, "Còn người anh thì toàn là đất sét."

Nhưng cô ngoe nguẩy bỏ đi, anh tự hỏi không biết khuôn mặt cô còn ửng đỏ hay không. "Đi thôi!" James nói và mở đường. Một sự e ấp thật sự đang nảy nở giữa Karl và Anna.

Nó làm gia tăng mối nghi ngờ và nỗi lo sợ khi màn đêm gần buông xuống. James đang nghĩ gì? Anna lo lắng, cô biết rõ sự khập khiễng trong cách cư xử giữa cô và Karl suốt ngày hôm nay. Nhưng biết làm sao được, James có thể tưởng tượng những điều nó muốn.

Nhưng nói cho cùng, James chính là phước lành mà Cha Pierrot đã tiên đoán. Và có một sự thật thường trực dành cho những người đang thầm yêu rằng vấn đề không phải ở những điều họ nói ra mà là những điều họ đã không thổ lộ. "Anh chưa bao giờ thấy rắn chuông xuất hiện vào thời điểm này cả. Chúng đi tìm thức ăn suốt cả ngày và chúng không biết bơi."

"Em không sợ chúng đâu, anh Karl. Chị Anna đấy." "Nếu anh cảm thấy không an toàn, chúng ta sẽ không xuống hồ." "James, đi chậm nào! Em đi nhanh quá đấy!"

"Không phải em, là anh Karl mà. Đi chậm thôi, anh Karl! Chị Anna không theo kịp." "Ồ, anh đi nhanh quá à?" "Chị Anna này, xuống chỗ nước sâu này với tụi em!"

"Không, không phải tối nay." "Sao thế?" "Chị phải gội đầu."

"Gội đầu à? Nhưng chị luôn nói chị ghét thứ xà phòng nhơn nhớt ấy mà!" "Để chị em yên, cậu bé!" "Anh lại cạo râu nữa à, anh Karl? Anh vừa mới cạo sáng nay đấy thôi."

"Để anh ấy yên, James!" "Này, bơi xong em đói quá! Đưa em đĩa thịt hầm!" "Tất nhiên là được... đây này!"

"Sao tối nay hai người không ăn uống gì hết vậy?" "Anh không thấy đói." "Chị cũng vậy."

"Này, chị Anna, chị im lặng cả ngày nay rồi đấy." "Chị à?" "Đúng vậy. Sao thế?"

"Chị nhổ những cây hoa chuông anh Karl trồng, chị nghĩ anh ấy đang giận chị." "Vậy là hai người giận nhau, không nhìn mặt nhau luôn à?" "Anh không giận chị em."

"Chị không giận anh ấy." "Giúp chị em rửa bát đĩa nhé, James! Chị em vất vả cả ngày nay rồi!" "Vậy là em phải giúp chị Anna sao?"

"Cứ làm những gì anh bảo đi, James." "Em sẽ đi trông chừng lũ ngựa." "Có cái gì để mà trông chừng khi trời đã tối thế này chứ?"

"Để anh Karl yên nào, James!" "Cái quái gì vậy? Em chỉ hỏi thôi mà." "Chuẩn bị đi ngủ đi, được chứ?"

Trong chuồng ngựa, Karl đốt ống tẩu, mùi hương của nó bám vào tay anh. "Chào, Belle. Tao chỉ muốn chúc mày ngủ ngon." Karl vuốt nhẹ phần cổ của nó, vuốt ngược bờm cho đến khi con Belle lắc mạnh đầu. "Mày nghĩ gì thế, cô gái? Mày có nghĩ cô ấy đã trải xong giường rồi không?" Belle nháy mắt trong bóng tối. Nhưng tối nay, Belle và Bill, chúng ít nô đùa với Karl như mọi khi.

"Thôi được rồi!", anh nói. "Chúc chúng mày ngủ ngon." Anh vỗ nhẹ chúng và từ từ quay trở vào nhà. Anh lấy ngón tay đẩy chốt cửa, dừng lại suy nghĩ, sau đó quay trở ra chỗ vòi nước và rửa sạch mùi của lũ ngựa còn vương trên tay. Quay vào trong, anh thấy James vẫn còn thức. Thời gian cứ trôi chầm chậm như con ốc sên đang bò trong buổi sáng tính mơ. Anna chải tóc trong khi James hào hứng chơi với mấy khúc gỗ, cứ dựng lên thành hàng rào rồi lại phá tan. Những câu hỏi của cậu cứ kéo dài đến nhàm chán. Karl cứ trả lời hết câu hỏi này sang câu hỏi khác, cuối cùng, anh đứng dậy, vươn vai, quay hông và ngáp.

"Đừng có nói với em", James cảnh báo Karl, "ngày mai là một ngày khác... em biết rồi! Nhưng em không buồn ngủ". Anna nghiêng người sang một bên. "Nhưng Karl thì có, anh ấy không thể chơi với em suốt đêm được, đi ngủ thôi, anh chàng bé nhỏ!"

Cuối cùng, James cũng nằm xuống. "Anh sẽ chất thêm than vào lò sưởi", Karl nói. Anh quỳ gối, nghe thành giường kẽo kẹt phía sau, anh khơi lại ngọn lửa cho đến khi vỏ ngô cháy bùng lên. Rồi anh đứng dậy, kéo vạt áo xuống, bước qua chân James và lướt qua vùng ánh sáng lờ mờ phía chiếc giường. Karl tự hỏi liệu tiếng đập trái tim mình có phát ra tiếng kêu kẽo kẹt như thế không? Rõ ràng, có một sự hỗn loạn đang ngự trị trong con người anh, nó như muốn làm nổ tung cả thế giới này!

Cuộc đời còn lại của anh sẽ giống như thế này, nằm bên cạnh người phụ nữ này, người con gái trinh trắng này; cha anh đã dạy anh rất kỹ cách làm một người đàn ông để sống trên cuộc đời nhưng không phải điều này. Cha đã dạy anh phải luôn biết tôn trọng phụ nữ. Anh học hỏi từ cuộc hôn nhân của các anh trai mình rằng phụ nữ không thích khía cạnh này của cuộc hôn nhân, chính bởi vì nó đem lại cho họ sự đau đớn là trong lần đầu tiên. Anh phải làm gì để cô cảm thấy dễ chịu? Làm sao để dẫn dắt cô, khêu gợi cô? Anna suy nghĩ gì khi đang nằm đó? Cô có mặc áo ngủ không? Mình đừng có ngu ngốc nữa, tất nhiên là cô ấy có mặc áo ngủ rồi! Tối nay cũng không khác gì những đêm trước. Ồ, đúng rồi! Mình đã nằm bên cạnh cô ấy như một cậu nam sinh run sợ đã bao lâu nay! "Đến đây nào!" Anna nghe tiếng anh thì thầm và thấy anh đưa cánh tay vòng quanh mình. Cô nhấc đầu lên và anh ôm sát cô hơn. Anh nhẹ nhàng xoa tròn trên chiếc áo ngủ của cô.

Sự run rẩy chạy dọc xương sống Anna. Anh dừng lại, di chuyển nhẹ nhàng hơn cho đến khi thấy cô thả lỏng hơn một chút. Anh khéo léo quay người cô lại tới lúc tai cô chạm vào bắp tay mình. Cô nghe trái tim anh đang đập mạnh. Cô đã nằm im, cứng đờ như thế bao lâu rồi? Bàn tay anh tiếp tục mơn trớn cô. Ngậm miệng lại, cô tự nói với bản thân mình, nếu không anh ấy sẽ nghe thấy hơi thở của mày như tiếng con thỏ rừng vậy và sẽ sợ mày đến chết khiếp. Nhưng hơi thở ra từ mũi cô ngày càng trở nên dồn dập hơn. Khi môi Karl chạm môi cô, chúng hòa quyện với nhau. Anh kéo cô vào lòng cho một cái hôn trọn vẹn. Môi cô thật mềm mại và mời gọi. Giữa chừng nụ hôn của họ, anh nuốt nước bọt. Thật ngớ ngẩn! Anh nghĩ. Thằng bé sẽ nghe thấy mày đấy! Nước bọt trong miệng ứa ra và anh lại phải nuốt xuống. Nhưng khi Anna cũng nuốt nước bọt, anh không cảm thấy lo lắng nữa. Vấn đề đã được giải quyết.

Một tay anh ôm cô, kéo cô về phía mình và một tay anh kéo tay cô đặt trên ngực anh. Khi nụ hôn nồng nàn và say đắm hơn, tay cô rụt rè di chuyển như thể cô chỉ biết có da thịt anh đang nằm dưới tay mình. Cô lướt tay lên mái tóc mềm mại vẫn thường thấy mỗi buổi sáng. Nó mềm như những sợi bông và trái ngược hoàn toàn với cơ bắp chắc nịch trên cơ thể anh. Sự chuyển động nhẹ nhàng của cô đã đánh thức những giác quan, những sợi dây thần kinh mà anh không biết mình sở hữu. Cô vô tình chà nhẹ lên núm ngực anh và nhanh chóng bỏ tay ra. Anh nắm lấy tay cô, đặt chúng lại vị trí anh cảm thấy dễ chịu. Cô tiếp tục di chuyển một cách mạnh mẽ những ngón tay trên ngực anh theo hình cánh bướm, tự hỏi anh đang chờ đợi điều gì? Anh chờ đợi cánh tay cô vòng quanh người mình, ép chặt ngực vào người anh. Cuối cùng, anh thì thầm, "Ôm anh nào, Anna". Cánh tay cô ôm trọn cơ thể anh, tay cô đùa nghịch với cơ bắp của anh. Karl từ từ nghiêng người qua, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy bầu ngực cô. Tay cô vẫn để đấy, cơ thể cô bất động trong sự chờ đợi, hơi thở phả ra ấm áp trên má anh cho đến khi anh vuốt ve xuống phần dưới cơ thể cô.

Vũ trụ như đắm chìm trong hơi thở cùng với Karl và Anna khi anh từ từ, tìm kiếm những chiếc cúc, mở chúng ra, từng cái một. Đừng cử động, Anna, anh nghĩ. Hãy để anh cảm nhận hơi ấm của em. Cô không chút kháng cự và đón nhận sự âu yếm của anh. Anh lướt nhẹ bàn tay để kéo áo cô lên, đặt tay lên hông cô và để yên trên phần xương ức của cô. Anh nâng cằm cô lên, ôm nhẹ cổ cô, vuốt ve vòng quanh và tiếp tục mơn trớn ngực cô, tận hưởng khoái lạc của cả hai trong sự chờ đợi và ham muốn. Cô nhắm mắt lại, ra hiệu cho anh vuốt ve bầu ngực trần của mình, xoa bóp nó, mơn trớn nó, đốt cháy nó cho thỏa những khát khao. Anh cảm nhận cơ thể cô hoàn toàn khác với cơ thể mình khi dạo vòng quanh nó. Ngực cô mềm như những cánh hoa hồng dại, mềm đến mức không thể nào tin nổi. Khuôn mặt anh nhăn lại không kiểm soát được. "Anna", anh thở ra, đôi môi vẫn lướt trên người cô, "em thật ấm áp, thật mềm mại", anh nhẹ nhàng vuốt ve nhũ hoa cô, "nhưng ở đây lại cứng" và khoái trá đùa nghịch với nó. "Anh không thể tưởng tượng nổi!" Cô nằm đó, đôi môi hé mở, cảm nhận từng lời nói của anh trên da thịt mình, không tìm được câu trả lời nhưng cô vẫn tận hưởng sự vuốt ve của anh trong khi anh đang khám phá sự huyền bí màu nhiệm trong sự giao cảm giữa đàn ông và đàn bà. Anh tôn thờ cô, anh yêu quý điều tốt đẹp mà họ đang làm cho nhau.

Trong Anna dấy lên một mối hoài nghi về sự tôn trọng anh dành cho điều họ đang làm, và khi anh vuốt nhẹ chiếc áo ngủ từ đôi vai cô xuống, có điều gì đó tốt đẹp dâng trào giữa hai người trước cả khi cơ thể họ hòa làm một. Anh hôn lên tóc cô, lên vai và lòng bàn tay cô, sau đó, đặt cô nằm trên gối. Anh nghiêng người để làm một điều mà anh đã ấp ủ từ lâu; anh hôn ngực cô, làm cả anh và Anna đắm say trong cảm giác tuyệt vời này. Ấm áp, ẩm ướt, cái lưỡi đầy kích thích, lướt nhẹ và vuốt ve. Những nụ hôn cháy bỏng, tràn đầy, kéo dài không dứt. Cơ thể Anna dâng lên một khao khát khó tả khi anh hôn ngực cô, khao khát dục vọng mãnh liệt nhưng cũng là khao khát được yêu thương. Một đau đớn tuyệt diệu dấy lên khi Anna ngả đầu ra phía sau để hòa chung nhịp điệu đó. Xương sườn cô nâng lên, lưng ưỡn ra, tay cô nắm lấy tóc anh. Anh khẽ rên lên khi cô kéo căng từng sợi tóc của anh. Tay cô kéo mạnh hơn để đưa lưỡi anh lên phía trên ngực mình, cô đón nhận khuôn miệng mở rộng của anh đang chiếm hữu từng thớ thịt của mình. Cách anh tìm kiếm nó, nuốt trọn nó tạo cho Anna một cảm giác như da thịt cô đang bị xâm chiếm. Cơ thể được thỏa mãn cơn thèm khát nhưng vẫn còn khao khát, no nê nhưng vẫn còn thèm muốn, mệt mỏi nhưng mạnh mẽ, uể oải nhưng đầy sức sống, thư giãn nhưng vẫn bị kéo căng. Anh nhìn khắp cơ thể cô trong khi Anna đang còn choáng ngợp trước những xúc cảm diệu kỳ anh mang lại. Dưới đôi môi mình, anh thấy cô nằm duỗi người ra như một chú mèo khi anh hôn xuống phía dưới ngực cô. Bàn tay anh vuốt ve những đường cong trên eo cô. Cô nâng tay qua khỏi đầu, ưỡn người cao hơn nữa như biểu đạt cảm giác thỏa mãn đến tận cùng mà anh không thể ngờ tới. Hông cô cong cong như ngọn đồi, ấm áp, mềm mại, vòng eo bé nhỏ phía dưới bàn tay anh. Anh nhẹ nhàng duỗi người nằm bên cạnh cô, tìm đến môi cô trong khi tay vòng ra sau ôm ghì lấy cô. "Karl", cô thì thầm, nằm đó chờ đợi anh khám phá sự huyền diệu quý báu trong con người mình.

"Ôi Anna!", giọng anh nghẹn lại, đôi môi chôn sâu phía dưới tai cô và chiếc gối. "Anh không thể tin nổi." Điều mới mẻ mà người phụ nữ này đem đến cùng cách cô đáp trả làm tâm trí anh tràn ngập cảm giác ngất ngây. Anh chà tai mình vào miệng cô, rồi anh hôn cô. "Nó thật khác biệt", cô thì thầm. "Em sợ." "Anna, anh không làm tổn thương em đâu." Cùng với sự đón nhận của cô, anh tiếp tục khám phá cơ thể cô cho đến khi bản thân anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Anh ghì chặt lấy cô, anh nghĩ, Anna, Anna, em chính là em! Em không từ chối anh, cũng không làm anh cảm thấy mình thật non nớt. Anh đẩy hông mình về phía cô, tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng. Anh ôm lấy cổ cô, kéo tai cô sát lại và thì thầm, "Anna, ra ngoài với anh nào... làm ơn đi." Anh đưa tai mình xuống miệng cô. "Vâng", cô thì thầm. Anh ra khỏi giường, quờ quạng lấy quần áo trong bóng tối trong khi cô thu tay vào trong chăn, cài lại cúc áo rồi thấy Karl đang kéo tay mình ra khỏi giường. Tiếng ồn của họ làm James trở mình, giọng ngái ngủ vang lên từ dưới nền nhà.

"Anh Karl hả?" "Ừ, anh và Anna. Tụi anh muốn nói chuyện nên sẽ đi dạo một lúc. Em ngủ đi nhé, James!" Kéo chốt cửa lại phía sau lưng, họ đi chân trần trên cỏ đêm, tay chân run rẩy theo từng bước đi. Sương đêm vương đầy trên đầu như bọt kem cạo râu khi họ chầm chậm tiến về phía chuồng ngựa. Anna thấy mình bị kéo mạnh và cô nhìn lên, tìm kiếm khuôn mặt Karl và thấy đường viền môi anh như khắc lên ánh trăng. Anh dừng lại rồi vòng tay qua vai cô, phủ chăn lên vai cô, tấm chăn mà anh đã vội vàng lấy xuống từ trong góc tường. Cánh tay cô ôm chặt cổ anh, bám vào nó khi anh nhấc bổng cô lên, anh dang chân ra và quay người giữ thăng bằng. Chiếc áo mặc vội của anh vẫn mở cúc, cô đưa tay mình vào trong đó, mân mê đôi vai lực lưỡng trong khi anh hôn lên cổ họng đang ngẩng cao trên nền trời đêm của cô.

"Cuối cùng, anh cũng đã đợi được đêm nay", anh rên rỉ. Những đường cong và mặt phẳng trên cơ thể cô bị ép chặt khi anh ôm cô trên cao. "Chỉ cần cái ôm của em thôi, Anna..." Cô hôn gió vào lời nói của anh, tay cô đùa nghịch trên lưng anh cho đến khi anh thả cô xuống. Ngón chân cô chạm vào hơi sương, rồi hai người tay trong tay chạy về phía chuồng ngựa, chiếc chăn tung bay phía sau họ. Anh kéo cô đi trong màn đêm dậy hương thơm của cỏ.

Cô nghe tiếng loạt soạt khi chiếc chăn chạm vào đống cỏ khô. Cô định mở cúc áo nhưng anh ngăn cô lại. "Đây là công việc của anh", anh nói. "Anh muốn mỗi phút giây vui vẻ đêm nay đều là của anh." Anh kéo áo cô xuống quá vai và cầm tay cô đặt lên bụng mình. "Ngay lúc này đây, Anna, mọi việc phải được làm theo cách riêng của nó." Không nói lời nào, cô làm theo lời anh, tay cô run rẩy, cho đến khi họ đứng trước mặt nhau, không một mảnh vải che thân. Máu dồn lên tai. Họ ngắm nhìn nhau trong giây phút ngại ngùng trước khi Karl đưa tay nắm chặt vai cô, bồng cô lên và đặt cô nằm xuống chiếc chăn trên đống cỏ.

Anh dịu dàng, đắm chìm và bị lôi cuốn vào cô, anh hôn đắm đuối khắp cơ thể đến nỗi cô không tưởng tượng được có điều gì tuyệt vời hơn thế. Tay cô bám vào anh, môi kiếm tìm và người cô ưỡn lên. Phía trên cô, anh đã sẵn sàng. "Anna, anh không muốn làm em đau, dù chỉ một chút." Cô không nghĩ anh lại bày tỏ sự quan tâm chu đáo đến thế.

"Không sao đâu, Karl", cô nói, tiếp tục với suy nghĩ về sự chờ đợi quá lâu của mình đến khi cả hai người họ hòa vào làm một. Anh xích lại gần hơn, run rẩy, sau đó nhẹ nhàng nằm lên người cô. Anh thấy cô đưa tay vịn hông mình, anh ôm cô thêm một chút. Lần nữa, anh chờ đợi sự phản ứng của cô. Cô chuyển động nhẹ nhàng, đẩy người lên phía anh. Họ tìm được nhịp điệu chung, hơi thở vang lên trong đêm và khẽ gọi tên nhau. Họ chuyển động uyển chuyển, nhẹ nhàng, chậm rãi như những bậc thầy vũ đạo trong cùng một nhịp điệu, tựa như đây không phải lần đầu tiên của họ. Karl nghe thấy tiếng mình rên rỉ trong một cơ thể như đang được nung nóng. Một tiếng khóc khó hiểu đột nhiên cất lên từ phía Anna, anh ngừng lại, lo lắng. "Không... đừng...", cô khóc to.

Anh muốn ngồi dậy. Cô kéo anh xuống. "Chuyện gì vậy, Anna?" "Em ổn... làm ơn đi..."

Cô nói với anh bằng thứ ngôn ngữ như thể đã bị đè nén hàng mấy thế kỷ qua và giờ mới được giải thoát. Cùng với cái ôm ghì chặt và cú đẩy lên của cô, Karl bỗng rùng mình, kiệt sức rồi anh gục đầu xuống và ôm lấy cổ cô. Cô ôm anh, ghì chặt mái tóc ướt đẫm vào phía sau lưng anh, tự hỏi mình có thể khóc được không, e sợ đây không phải là sự lựa chọn mà cô có thể quyết định. Lồng ngực cô như muốn nổ tung. Anna cảm thấy mũi mình cay cay. Cổ họng khô rát. Sau đó, cô òa lên khóc nức nở, vang khắp cả chuồng ngựa và làm Karl thức tỉnh. "Anna!", anh kêu lên, sợ rằng mình đã làm đau cô. Anh lăn sang bên cạnh và ôm lấy cô nhưng cô quay mặt đi, lấy tay che mắt lại.

"Chuyện gì vậy, Anna? Anh có làm gì em không?" Hối hận, anh không ôm cô nữa mà kéo cánh tay đang che mắt của cô xuống. "Không có gì!", cô nghẹn ngào. "Vậy tại sao em khóc?"

"Em không biết... Em không biết", cô thành thật thú nhận. "Em không biết sao?", anh hỏi. Cô lắc đầu trong im lặng vì không thể tự đào bới quá khứ của mình lên.

"Anh có làm đau em không?" "Không... không." Anh vuốt ve cô trong vô vọng. "Anh nghĩ là có..." Anh nài nỉ, "Nói cho anh nghe đi, Anna."

"Điều gì đó rất tuyệt vời đã xảy ra, Karl, điều gì đó mà em không thể ngờ." "Vậy là em khóc sao?" "Em thật ngớ ngẩn!"

"Không, Anna! Em đừng nói vậy." "Em nghĩ anh không hài lòng về em. Chỉ vậy thôi." "Không, Anna, không! Tại sao em lại nghĩ như thế?"

Nhưng cô không thể nói ra nguyên nhân sâu xa của nó. Không thể tin được, anh có vẻ không biết. "Chính anh mới cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Cả ngày nay, anh nghĩ đến điều này và bắt đầu lo lắng. Bây giờ, nó đã xảy ra và chúng ta đã biết, Anna. Chúng ta đã biết. Nó không thể tránh khỏi, làm sao chúng ta tránh được?"

"Vâng, không thể nào tránh khỏi." "Cơ thể của em, Anna, cách em chuyển động, cách chúng ta hòa vào nhau", anh nâng niu cô, "là một điều kỳ diệu". "Ồ, Karl! Sao anh nói vậy?" Cô ôm chặt anh như thể đang rất tuyệt vọng, như thể anh sắp bỏ đi.

"Anh như thế nào, hử?" "Anh... em không biết... anh đủ đầy mọi thứ. Ví như anh luôn muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp." "Vậy em không tìm kiếm những điều tốt đẹp sao? Em không mong muốn điều này diễn ra một cách tốt đẹp sao?"

"Em không nghĩ đó là anh đâu, Karl. Cuộc đời em chưa có điều gì tốt đẹp cho đến lúc gặp anh. Anh là điều tốt đẹp nhất mà em có, ngoài James ra." "Câu nói này làm anh rất vui. Em làm anh vui lắm, Anna! Mọi việc ở đây cũng tốt đẹp hơn từ lúc em đến và anh cũng không còn phải sống trong cảnh cô đơn nữa." Sau đó, anh vẽ vẽ lên mặt cô như ký tên mình lên đó và anh cúi sát mặt mình vào cổ của cô. Họ nằm bên nhau trong im lặng. Cô vuốt ve cánh tay anh đang để quanh người mình, vuốt ngược lông măng trên đó rồi lại vuốt xuống. Anh để im bàn chân mình phía sau bắp chân cô, dùng nó kéo cô lại gần anh hơn. Họ bắt đầu hôn vào cằm, vào cổ, vào ngực nhau, bất kỳ vị trí nào đôi môi họ lướt qua.

"Anh nghĩ tối nay anh sẽ chết mất." "Em cũng vậy chứ, Anna?" "Ừm... hừm. Em cũng vậy. Anh cũng vậy chứ?"

"Anh đã lo lắng đến điều tồi tệ nhất." "Em không biết nên nhìn anh hay nên phớt lờ anh đây." "Anh đã lo lắng đến đống vỏ ngô."

"Anh lo à?" Anh gật đầu. Cô mỉm cười. "Em có lo không?"

Cô lại cười. "Anh không biết phải làm sao nếu em không chịu ra đây." "Em cảm thấy nhẹ nhõm khi anh hỏi em."

"Anh sẽ nhanh chóng làm xong ngôi nhà gỗ và James sẽ có chỗ ngủ riêng." Họ im lặng, suy nghĩ đến điều này. Một lát sau, cô hỏi, "Karl, anh đoán đi!"

"Đoán gì?" "Tối nay anh đã nói dối." "Anh?"

"Anh nói với James rằng chúng ta ra ngoài đi dạo. Anh đã nói không có điều gì khiến Karl Lindstrom này phải nói dối, thế mà anh đã nói dối." "Có thể nó sẽ còn lặp lại", anh dọa cô. Dĩ nhiên, điều đó đã xảy ra.

.