Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đạo phi thiên hạ - Tập 1 - Chương 14

Chương 14: Xin chớ tầm hoan.

Sắt Sắt quyết định không về phủ Định An Hầu. Nếu nàng nửa đêm về trong bộ dạng thế này, không biết cha và đại phu nhân thấy vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy nàng liền dẫn theo Thanh Mai và Tử Mê đi lang thang trên phố. Có một khoảng thời gian, nàng thường xuyên mặc bộ trang phục màu xanh, bộ pháp tao nhã đi dạo trên đường phố trong đêm khuya như thế này. Khi thấy chuyện bất bình, nàng thường ra tay tương trợ. Bắc Đẩu, Nam Tinh, và cả Phong Noãn đều là những kẻ nàng cứu trong khoảng thời gian đó. Danh hiệu Tiêm Tiêm công tử của nàng cũng được biết đến trong thời gian này. Lúc ấy, đi dạo chơi trên phố mới vui vẻ và tự do làm sao. Khi nàng bay lướt qua những mái nhà, gió đêm khẽ thổi tung tà áo xanh của nàng, phong thái khi tà áo được cuốn lên cùng làn gió khiến những người đi đường nếu có cơ may được chiêm ngưỡng đều bất giác cho rằng mình được gặp tiên. Còn hôm nay, vẫn là những con đường quen thuộc, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Cảm giác thân thể yếu mềm vì mất đi nội lực vẫn luẩn quẩn trong cơ thể nàng. Bước chân dưới đất nặng nhọc hơn mọi khi đến mấy lần, trong lòng là sự nặng nề và trống rỗng.

Mất đi hơn nửa thành công lực, nàng có còn là Tiêm Tiêm công tử “tiếu dung tiên tiên, ám khí thiên thiên” nữa không? Nàng lúc này giống như chú chim gãy cánh, không còn lý do gì để tung bay nữa. “Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Lẽ nào lại đi rong trên phố cả đêm thế này?” Thanh Mai cẩn trọng hỏi nàng.

Trong lòng Sắt Sắt vô cùng xáo động, đi đâu đây? Bất giác nàng đã tới con phố nơi có sòng bạc Thịnh Vinh, ánh mắt liền sáng lên. “Chúng ta đi đánh bạc!” Sắt Sắt cười nhạt nói. Thanh Mai lúc nào cũng thích những chỗ náo nhiệt, nghe vậy liền cười tít mắt: “Được, chúng ta đi kiếm tiền. Có điều, tiểu thư, cô có biết đánh bạc không? Em và Tử Mê không biết đâu.”

Sắt Sắt không nói gì, dắt Tử Mê và Thanh Mai chầm chậm tới sòng bạc Thịnh Vinh. Ngoài cửa, tên tiểu nhị thấy Sắt Sắt mặc áo trắng mang theo hai a hoàn đi tới, liền chắp tay làm lễ: “Ba vị cô nương, mời vào trong.” Nhưng trong lòng hắn nghĩ, con gái nhà ai mà lại đến sòng bạc đốt tiền vào đêm hôm khuya khoắt thế này? Lúc ba người đi vào sòng bạc, liền thấy trong đại sảnh lầu một đã đầy người, nàng nhìn quanh một vòng, bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc, liền cất tiếng gọi: “Tiểu nhị, cho một gian nhã thất, mang lên mấy món khẩu vị thanh đạm và rượu Yên Chi Hồng. Không có việc gì thì đừng tới làm phiền, bản cô nương phải đợi người.”

Tiểu nhị nghe những lời Sắt Sắt vừa nói, không dừng được nhẹ chớp mắt, thấp thoáng cảm thấy lời nói của nàng có phần quen thuộc. Hắn bỗng nhớ lại, đây vốn là những lời mà Tiêm Tiêm công tử từng nói, cô gái này lẽ nào là người ái mộ Tiêm Tiêm công tử hay sao? Tiểu nhị vừa nghĩ ngợi, vừa cao giọng đáp: “Có ngay.” Sắt Sắt đưa ngón tay trỏ vào Nam Tinh và Bắc Đẩu đang chơi rất hào hứng trên chiếu bạc, “Tiểu nhị, gọi hai gã nhóc kia lại, nói là có người nợ chúng mười lạng bạc, bảo chúng lên tầng hai mà lấy.” “Xong ngay.” Tiểu nhị lớn tiếng đáp lời.

Sắt Sắt dẫn Thanh Mai và Tử Mê đi từng bước một lên nhã thất trên tầng hai. Nhã thất trong sòng bạc là nơi những con bạc nghỉ ngơi, vì sòng bạc làm ăn suốt đêm nên người chơi thấy mệt có thể nghỉ đêm ở đây. Sắt Sắt đứng trước cửa sổ, nhìn ra dòng sông bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm khái, đúng là thế sự trêu ngươi. Trước đây, nàng đã từng ở đây đợi Phong Noãn, vậy mà bây giờ, hắn quay người biến thành Hách Liên Ngạo Thiên. Còn nàng, cũng đã làm Thứ phi của Tuyền Vương được một thời gian rồi.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Thanh Mai liền nhanh chóng ra mở cửa, hai gã song sinh Nam Tinh và Bắc Đẩu chậm rãi bước vào. Hai người thấy trong phòng là ba cô gái, có chút khó hiểu, rồi nhìn lướt qua khuôn mặt Sắt Sắt, không hẹn mà cùng mở trừng hai mắt, đồng thanh kêu lên những tiếng đầy ngạc nhiên: “Lão đại! Huynh... huynh... cô là lão đại của chúng ta ư?” Bắc Đầu nghi ngờ lắc đầu, không thể lý giải nổi, hỏi nàng: “Lão đại, sao huynh lại biến thành con gái?”

“Tiểu thư nhà ta xưa nay vốn là con gái, sao các ngươi lại nói thế?” Thanh Mai không biết Sắt Sắt đã từng là Tiêm Tiêm công tử, càng không biết Bắc Đẩu và Nam Tinh nên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại bọn họ. “Tiểu thư? Lão đại, cô là tiểu thư nhà ai?” Nam Tinh hỏi, trong giọng nói ngập tràn vẻ hứng thú. Bắc Đẩu nghi ngờ nhìn Sắt Sắt, lão đại phong độ phi phàm của hắn lắc người một cái lại thành ra một đại tiểu thư thiên kiều bách mị[1] thế này, quả thực hắn có chút không thích ứng kịp.

[1] Thiên kiều: ngàn kiều diễm, bách mị: trăm người mê, ý ca ngợi vẻ đẹp vô cùng kiều diễm khiến cho nhiều người phải mê mẩn. “Giang Sắt Sắt của phủ Định An Hầu!” Sắt Sắt cười tủm tỉm trả lời. Giang Sắt Sắt?!

Bắc Đẩu và Nam Tinh cũng khẽ chớp mắt, chỉ cảm thấy cái tên này nghe rất quen, dường như đã nghe thấy ở đâu rồi. Ngẩn người ra chốc lát, chúng mới đồng thanh nói to: “Giang Sắt Sắt?! Giang Sắt Sắt của phủ Định An Hầu? Đó là cô gái mà huynh nói là mình yêu thích? Là cô tiểu thư mà bọn ta uy hiếp trên núi Hương Diểu? Hóa ra lại chính là huynh sao?” Bắc Đẩu trợn tròn đôi mắt, dường như không thể nào tin nổi. Còn Nam Tinh lại nheo tịt mắt lại, dường như càng không tin được hơn. Trong nhã thất ánh nến lập lòe, phát ra thứ ánh sáng vàng đục bao trùm lên cả thân người Sắt Sắt.

Mắt mũi mồm miệng đúng là của lão đại, Tiêm Tiêm công tử rồi, chỉ có điều ăn mặc như con gái thì khí chất lại có chút không giống, tuy vẫn cao quý, phiêu dật, trầm tĩnh, ung dung, nhưng lại mất đi mấy phần phóng khoáng và hào khí nam nhi, thay vào đó lại tăng thêm vài phần thanh tao, yêu kiều, uyển chuyển xinh tươi của nhi nữ! Lão đại quả nhiên vẫn là lão đại, dù là nữ hay cải nam trang đều phong lưu tuyệt thế! “Lão đại! Cái này, à sao cô lại tiều tụy thế?” Bắc Đẩu biết Sắt Sắt là nữ nhân, nói chuyện thành ra có phần lắp bắp, hình như hơi xấu hổ. Hắn và Nam Tinh đều là hai kẻ có mắt như mù, thế mà cũng không nhận ra lão đại vốn là con gái.

Sắt Sắt nghe vậy cười khẽ nói: “Ta tiều tụy lắm ư? Có lẽ là do đêm nay chưa ngủ đấy.” Sợ bọn chúng lo lắng, Sắt Sắt không kể chuyện mình vừa bị Tuyền Vương phế nội lực. “Hôm nay vận may thế nào?” Sắt Sắt cố gắng cười, hỏi. Nam Tinh xị mặt đáp: “Thua hết sạch rồi! Lão đại, cô không biết đâu, hôm nay có mấy người ngoại quốc tới, trong đó có một người nghe nói có kỹ thuật ném tên vào bình rượu[2] rất tuyệt. Mười phát trúng cả mười, khiến người khác thua mất bao nhiêu, bây giờ cả sòng bạc đều không ai dám đánh cược với hắn.”

[2] Trò chơi “đầu hồ” (ném tên vào bình rượu) là một trò chơi trong những buổi tiệc thời xưa, chủ và khách cầm tên ném vào một chiếc bình, ai ném trúng nhiều thì thắng, người thua bị phạt uống rượu, có một nghi lễ là lễ bắn tên. Vào thời đó, đàn ông trưởng thành không biết bắn tên là một sự sỉ nhục, nếu chủ nhân mời khách bắn tên, khách không thể nào chối từ. Nhưng có những người khách quả thực không biết bắn tên, vì vậy sau này dần dùng cách ném mũi tên vào bình để thay thế. Lâu dần mọi người dùng cách ném mũi tên vào bình thay cho việc bắn tên, và đó đã trở thành một trò chơi trong các buổi yến tiệc. Trò chơi này rất thịnh hành vào thời Hán Đường, đến thời Tống thì dần dần suy tàn. Có người nói, cách để quên đi những chuyện không vui là làm cho bản thân mình trở nên bận rộn, bận đến mức đầu óc không còn lúc nào rảnh rỗi mà nghĩ tới những việc không vui kia nữa. Sắt Sắt muốn thử một lần xem sao.

“Nói gì ghê gớm vậy, ta lại muốn đi xem hắn ta có đúng như đồn đại hay không đây!” Sắt Sắt khẽ cười đáp. “Lão đại, lẽ nào cô biết ném tên à? Sao xưa nay không thấy cô ném bao giờ?” Bắc Đẩu hỏi. “Tiểu thư, cô muốn đi ném tên thật sao?” Thanh Mai cũng hỏi rất hào hứng.

Sắt Sắt cười nhạt không đáp, nàng đứng dậy hỏi: “Nam Tinh, ngươi còn bao nhiêu tiền?” “Lão đại, cô muốn dùng tiền của ta ư?” Nam Tinh xót ruột hỏi ngược. “Trên người ta chả có đồng nào, không dùng tiền của ngươi thì dùng của ai? Bắc Đẩu nữa, đưa nốt cả ra đây.” Sắt Sắt chau mày nói.

Hai gã miễn cưỡng móc trong túi ra một ít bạc vụn, gom lại, vừa được mười lượng. Vừa rồi ai đó nói là nợ chúng mười lượng bạc, gọi chúng lên lấy, kết quả không phải là lấy được tiền, mà ngược lại còn bị mất tiền. Sau đó mấy người bọn họ cùng xuống sảnh đường tầng dưới, chỉ thấy rất nhiều người cùng tụm vào một chỗ, đang xem ném tên. Sắt Sắt lại gần xem, chỉ thấy mấy gã đàn ông y phục rực rỡ đang túm tụm ở đó, gã nào cũng rất cao ngạo. Có vài gã diện mạo khá kỳ dị. Đám người này chắc chắn không phải là người Nam Nguyệt. Nhìn kỹ Sắt Sắt còn thấy hơi quen, liền chợt nhớ ra, mấy gã này nàng đã gặp ở yến tiệc vương tôn, là mấy gã vương tôn ngoại quốc đã bắt nạt Hoàng tử Y Mạch Đảo là Mạc Tầm Hoan.

Sắt Sắt chẳng có chút thiện cảm nào với bọn chúng, liền chau mày, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ mình đã mất đi nửa phần công lực, không nên gây sự với bọn dã man thô lỗ này, vì thế nàng liền hòa vào đám đông không muốn lộ mặt. Mấy gã đó đang đếm số tiền trước mặt, có vẻ rất đắc ý vênh vang. Trong đó có một gã vương tôn mặt trang phục dị quốc hoa hòe hoa sói đang ôm một cô gái hầu rượu xinh đẹp, cười ha ha nói: “Sớm biết trong Phi Thành cũng có trò ném tên, Bản vương đã tới chơi từ lâu rồi.”

“Đúng thế, luận về ném tên, ai có thể bì được với Vương tử La Cáp chứ!” Một tên Vương tôn quái dị giơ ngón cái lên đưa lời tán thưởng. “Còn có ai dám đánh cược với Vương tử La Cáp nữa không?” Gã cầm chịch cao giọng hỏi. Đám con bạc đang túm tụm xung quanh chẳng ai nói gì, Nam Tinh thấy vậy thấp giọng hỏi: “Lão đại, cô có đánh cược không?”

Sắt Sắt chau mày, nhẹ lắc đầu: “Để xem thế nào đã!” Mấy gã vương tôn ăn mặc lòe loẹt ha ha cười lớn, cực kỳ tự kiêu tự đại. Gã Vương tử La Cáp đó bỗng nhiên quay người: “Mạc Tầm Hoan, lại đây, các ông đêm nay đang cao hứng, ra tấu một bản nhạc làm vui đi nào!” Sắt Sắt nghe vậy, ánh mắt thoáng sững lại, không ngờ Mạc Tầm Hoan cũng ở đây.

Quả nhiên, cùng với tiếng gọi của Vương tử La Cáp, một bóng người từ trong đám đông chầm chậm bước ra. Hắn khoác trên người một tấm áo khoác bằng vải gai màu xanh xám, mái tóc búi ngược lên cao, thần sắc ung dung, ôm một cây đàn Không Hầu[3] hình đầu phượng, chính là gã Mạc Tầm Hoan đánh đàn trong yến tiệc vương tôn ngày hôm đó. [3] Một loại nhạc khí dây thời cổ, có thể đánh đứng hoặc đánh nằm, tùy độ to nhỏ mà có từ năm đến hai mươi nhăm dây. Không biết có phải do ông trời ưu ái cho hắn quá không mà đôi mắt lấp lánh như sao, lông mày xanh xanh như tranh vẽ, trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc là sự mê hoặc khó mà phân biệt nam hay nữ. Từ “tuyệt sắc” vốn để hình dung về các cô gái đẹp, nhưng với Mạc Tầm Hoan, ngoài hai chữ đó ra, Sắt Sắt thực sự không nghĩ ra từ nào khác để miêu tả về hắn.

Gã đàn ông đẹp như tranh vẽ này vừa xuất hiện, đám người đang túm tụm lại một chỗ bỗng tránh đường cho hắn đi. Hắn bước chậm rãi đi qua đám người, dường như đang đi trong một không gian không vướng chút bụi trần, cách biệt hoàn toàn với nhân thế. Hắn tới trước mặt đám người, ngồi luôn xuống đất như thể xung quanh chẳng có ai. Nếu người khác có hành động giống hắn hẳn khiến người nhìn nảy sinh cảm giác bất nhã. Nhưng Mạc Tầm Hoan ngược lại còn khiến người ta cảm thấy cực kỳ tao nhã. Bộ y phục sơ sài làm nổi bật lên vẻ đẹp của hắn và những kẻ ồn ào xung quanh càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong hắn. Tuy Y Mạch Đảo chỉ là một đảo quốc nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là một Hoàng tử, trên đất nước của mình cũng là một người được ngàn người kính ngưỡng, nhưng ở đây, hắn lại ngồi đất, tấu nhạc cho mấy kẻ đang lăng nhục hắn nghe. Còn hắn không còn chút cảm giác nhục nhã nào, thần sắc vẫn ung dung tự tại. Động tác ngồi xuống đất thậm chí rất tự nhiên giống như bông sen trắng nở từ bùn nhơ âm thầm nở rộ trong đêm tối vậy.

Hắn đưa tay khẽ gảy trên dây đàn Không Hầu, một sợi âm thanh thấp mà uyển chuyển dần dần nổi lên, dưới sự gột rửa của âm thanh, tiếng người trong sảnh đường dần nhỏ lại cho tới khi hoàn toàn im lặng. Nhất thời, cả sảnh đường lớn chỉ nghe thấy tiếng âm thanh uyển chuyển ngân nga. Tiếng nhạc du dương như đóa u lan cô độc đang âm thầm nở trong gió nơi thâm cốc u tịch. Có khi tiếng nhạc đột nhiên trầm xuống, như mây đen kéo tới, như gió bão tràn về. Nhưng mặc cho gió mưa vùi dập, đóa u lan đó vẫn ưu nhã tĩnh tại, không hề mất đi vẻ đẹp thanh tao.

Sắt Sắt đứng lặng giữa đám người, trái tim nàng sớm đã chìm trong tiếng nhạc. Tiếng nhạc lúc này hoàn toàn giống như tâm trạng bây giờ của nàng vậy. Chỉ trong một đêm bị hủy đi hơn nửa thành công lực, nếu muốn lấy lại, e rằng phải mất bảy tám năm khổ luyện. Bảy tám năm, nghĩa là phải mất mấy nghìn ngày đêm dốc sức luyện tập, sao nàng có thể không ảo não bi thương chứ? Gã Mạc Tầm Hoan mà nàng mới chỉ có duyên gặp mặt một lần này lại có thể dùng âm nhạc, lặng lẽ xoa dịu trái tim đầy nỗi u uất của nàng.

Bất luận mưa gió dập vùi, nàng cũng sẽ như đóa hoa tươi tắn vươn mình trỗi dậy. Đang nghe đến mức xuất thần, bỗng có một giọng nói cao vút không hợp thời cất lên: “Mạc Tầm Hoan, các ông đây đang cao hứng, sao ngươi lại đàn khúc này, ngươi cố tình muốn làm bọn ta xúi quẩy phải không, mau đổi sang khúc nhạc nào vui vẻ chút đi!” Thì ra là gã Vương tử La Cáp, hắn đang nổi cơn giận dữ, không ngừng mắng mỏ xối xả.

Nhưng lần này, Mạc Tầm Hoan dường như không nghe thấy mệnh lệnh, cứ tiếp tục đánh đàn. Vừa đánh, vừa khe khẽ ngâm nga” “Ôi kìa hoa lan, hương thơm vấn vương. Trăm hoa ngưỡng mộ, ngan ngát mùi hương.

Người không hái hoa, lan chẳng buồn thương. Ngày dài tháng rộng, đi khắp bốn phương. Văn Vương mộng hùng, Vị Thủy mênh mang.

Hái hoa chiêm ngưỡng, tỏa ngát mùi hương. Trời đầy tuyết sương, nụ hoa kiên cường Quân tử noi gương, cháu con thịnh vượng.” [4]

[4] Khúc U Lan Thảo hay còn gọi là Y Lan Thảo là một khúc nhạc tương truyền do Khổng Tử soạn ra, tiếng đàn oán hận bi phẫn như khóc như than, miêu tả hết thế giới nội tâm lúc đó của Khổng Tử, ký thác mọi tư tưởng và tình cảm của mình vào hoa lan, là một bài thơ rất đẹp về hoa lan, và cũng là một khúc nhạc miêu tả cảm xúc ai oán đau khổ. Hàn Dũ cũng mô phỏng theo đó mà làm một bài U Lan Thảo, đề tựa là Tác phẩm về việc Khổng Tử đau buồn khi không gặp thời. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bài thơi cũng như điển cố Văn Vương mộng hùng, xin xem trong phần chú giải. Bản dịch trên chỉ mô phỏng về mặt hình thức. Tiếng hát của Mạc Tầm Hoan nhẹ nhàng du dương như gió, mang theo thứ tình cảm sâu sắc, uyển chuyển quấn quýt đến tai người nghe. Đó là khúc U Lan.

Nghe nói khúc nhạc này đã bị thất truyền, không ngờ Mạc Tầm Hoan lại biết đàn nó. Sắt Sắt không thể ngờ nàng lại được nghe khúc nhạc thanh thoát cao nhã ở chốn hỗn độn tào tạp thế này. “Mạc Tầm Hoan, ngươi to gan thật, dám kháng lệnh của ông đây ư?” Vương tử La Cáp hiển nhiên vô cùng tức giận khi Mạc Tầm Hoan không ngó ngàng gì tới lời của hắn. Hắn khẽ liếc mắt, hai tên thị vệ đằng sau liền bước tới chỗ Mạc Tầm Hoan.

Khúc đàn của Mạc Tầm Hoan còn chưa đánh hết, hai tên thị vệ đó đã giơ tay ra. Chỉ nghe thấy tiếng dây đàn đứt phừng phừng đưa lại, chiếc đàn Không Hầu đã nằm trong tay hai tên thị vệ. Ngón tay Mạc Tầm Hoan hình như cũng bị cứa đứt, những giọt máu đỏ tươi không ngừng nhỏ ra từ đầu ngón tay hắn. “Không đánh khúc đàn mà vương tử thích thì còn cần cái thứ này làm gì.” Hai tên thị vệ giằng được cây đàn rồi, liền ném xuống đất.

“Dừng tay!” Sắt Sắt khẽ nói, rồi bước từ trong đám người ra. Nam Tinh ở đằng sau khẽ lầm bầm: “Lão đại lại muốn hành hiệp trượng nghĩa rồi!” Hai tên thị vệ hiển nhiên không ngờ lại có người dám đứng ra ngăn cản bọn chúng, vì thế khi chúng quay đầu lại, liền vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sắt Sắt chỉ là một cô gái mảnh mai, chúng cười ha ha nói: “Tiểu cô nương, cô bảo chúng ta ngừng tay ư?”

Vương tử La Cáp thấy vậy càng hứng thú hơn, nhìn Sắt Sắt nói: “Tiểu cô nương, lại đây nào, đùa vui với Bản vương một lát.” Sắt Sắt không thèm để ý đến bọn chúng, cúi người nhặt cây đàn Không Hầu lên, ống tay áo phất nhẹ, phủi sạch trên cây đàn, nhẹ nhàng đưa trả lại cho Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan lúc đó đang lau máu trên đầu ngón tay, trên khuôn mặt đẹp như ngọc tạc đó, thần sắc vẫn rất ung dung. Hắn đưa tay nhận lại cây đàn Không Hầu từ tay Sắt Sắt, ánh mắt đen lóe lên một tia nhìn ấm áp rất khó nhận ra.

Sắt Sắt nhìn Mạc Tầm Hoan khẽ gật đầu, rồi quay người lại lạnh lùng nói với Vương tử La Cáp: “Chẳng qua cũng chỉ là con tin thôi, ai cho các người ở đây diễu võ dương oai?” Mấy Hoàng tử ngoại quốc sắc mặt thoáng thay đổi, nghiêm giọng nói: “Cô là ai?” “Đương nhiên là người muốn đánh cược trò ném tên với các ngươi rồi!” Sắt Sắt chau mày, ánh mắt trong trẻo ánh lên tia sắc bén.

“Đánh cược với ta? Dựa vào cô?” Vương tử La Cáp nghe thấy vậy liền ngửa cổ cười lớn. Vừa rồi khi Sắt Sắt xuất hiện, hắn đã bị khí chất của nàng làm cho sợ hãi, hắn cứ tưởng rằng nàng là hoàng thân quốc thích, không ngờ chẳng qua cũng chỉ là người muốn đánh cuộc trò ném tên với hắn mà hôi. Cược trò ném tên? Dựa vào nàng ta?!

“Tiểu cô nương, được thôi, Bản vương tử sẽ đánh cược với cô một lần, nếu cô thua phải ở lại hầu hạ Bản vương tử, sao hả?” Vương tử La Cáp cười một cách bỉ ổi. “Được!” Sắt Sắt lạnh lùng đáp, “Nếu ngươi thua, sau này bọn người các ngươi không được làm phiền vị công tử này nữa, không cho phép ai bắt huynh ấy đánh đàn mua vui. Được không?” Sắt Sắt trầm giọng, thanh âm rõ ràng nhưng mang theo ngữ khí chắc nịch không thể hoài nghi. “Được, nhất định là thế! Tiểu mỹ nhân, cô cứ chuẩn bị ngoan ngoãn mà hầu hạ Bản vương tử đi.” Vương tử La Cáp cười híp mắt. Hiển nhiên hắn không coi Sắt Sắt vào đâu, thần sắc hớn hở như đã nắm chắc phần thắng.

Mạc Tầm Hoan đang ngồi nghiêm chỉnh dưới đất nghe Sắt Sắt nói vậy, đôi mắt đen láy của hắn nheo lại, lóe lên một tia sáng nhỏ rất khó nhận ra. “Bắt đầu đánh cược rồi!” Mọi người đương nhiên không ngờ cô gái này sẽ khiêu chiến với Vương tử La Cáp, người đã thắng suốt cả đêm nay. Ai cũng cảm thấy rất phấn chấn, muốn xem xem rốt cuộc trong vụ cá cược này ai thua ai thắng! “Tiểu thư, cô biết ném tên thật ư?” Tử Mê hơi lo lắng, kéo Sắt Sắt lại hỏi.

Sắt Sắt nheo mắt cười nói: “Không phải lo!” Dựa vào tuyệt kỹ “ám khí thiên thiên” của nàng, trò ném tên này đương nhiên chẳng khó khăn gì. Tiểu nhị nhanh nhẹn bước lên phía trước, mang một chiếc bình sứ trắng bày lên. Vương tử La Cáp cười nói: “Tiểu mỹ nhân, lần này cho cô ném trước.”

Sắt Sắt lấy từ trong tay tiểu nhị hai mũi tên bằng gỗ lim rất tinh xảo, chầm chầm đi tới trước vạch đỏ. Nàng đưa mắt ước lượng chiếc bình phía trước. Chiếc bình ném tên có bụng phình to nhưng cổ bình lại nhỏ xíu, đừng từ đây ném nhất định phải để mũi tên trong tay lao thẳng từ trên xuống mới có thể khiến nó rơi vào trong bình. Thế nên phải nắm chuẩn xác về lực đạo và phương hướng. Hơn nữa, mũi tên trong tay cũng to chẳng kém gì miệng bình, vì thế lực đạo chỉ cần lệch một chút thì chắc chắn sẽ không thể nào ném vào được. Sắt Sắt nheo mắt ngắm một lúc trong khi bọn vương tử ngoại quốc cùng phe với Vương tử La Cáp đều giục cuống lên: “Mau ném đi, đừng nói là không biết ném đấy? Chi bằng cứ nhận thua đi cho rồi!”

“Cung tên đã sẵn sàng, xin mời ném...” Gã áo đen cầm chịch cũng cất tiếng giục nàng. “Lão đại, nếu cô không biết thì để tôi ném hộ cho, may ra còn một tia hy vọng.” Nam Tinh đứng bên Sắt Sắt nói khẽ. Bắc Đẩu kéo Nam Tinh, trừng mắt nhìn hắn: “Đệ quên mất thân thủ của lão đại rồi sao?”

Nam Tinh lúc này mới nhớ ra bản lĩnh “ám khí thiên thiên” của Sắt Sắt, không nhịn được khẽ cười, liền lùi lại mấy bước. Sắt Sắt mặc kiểu con gái quả thực khiến hắn không quen, nhìn nàng hắn liền quên mất tuyệt kỹ của nàng khi nàng là Tiêm Tiêm công tử. “Cung tên đã sẵn sàng, xin mời ném...” Gã cầm chịch lại giục thêm lần nữa.

Sắt Sắt cầm mũi tên, nheo mắt, hàng mi dài nhẹ chớp, ngắm một hồi rồi nàng mới dùng sức ném. Chỉ nghe cạch một tiếng, mũi tên còn chưa kịp chạm tới miệng bình đã rơi luôn xuống đất. “Ha ha ha, hóa ra là không biết ném thật!” Những tiếng cười nhạo vang lên không ngớt. Mọi người vây quanh thấy Sắt Sắt to gan, dám khiêu chiến với Vương tử La Cáp, còn cho rằng nàng hẳn phải có chút bản lĩnh. Ai ngờ vừa ném lượt đầu tiên, ngay miệng bình còn chẳng ném trúng, nhất thời tất cả đều vô cùng thất vọng.

Sắt Sắt chau mày xoa tay, việc bỗng nhiên mất đi một nửa công lực khiến nàng chưa kịp quen với điều đó. Lần này dùng lực nếu như vẫn còn nội công khi xưa, chắc chắc là ném trúng rồi, nhưng với nội lực bây giờ, lực đạo quả thực hơi ít. Xem ra phải mạnh tay hơn mới được. Trong tiếng chế nhạo giễu cợt của đám người, Sắt Sắt ném hết mười hai mũi tên trong tay, lần sau ném tốt hơn lần trước, đến mũi tên cuối cùng thì đã chạm tới miệng bình. Gã cầm chịch lớn tiếng tuyên bố: “Giang cô nương, không ném trúng mũi tên nào.”

Hắn vừa nói xong, đừng nói người khác cười, mà ngay đến Thanh Mai, Bắc Đẩu, Nam Tinh trên mặt cũng có chút xấu hổ. Sắt Sắt vẫn đứng đó, không giận không cuống. Đến lượt Vương tử La Cáp ném, hắn đi tới trước vạch đỏ, ném từng mũi tên một.

Cuối cùng tên cầm trịch thông báo: “Vương tử La Cáp, cả mười hai mũi tên đều ném trúng.” Hiển nhiên lần này vương tử La Cáp thắng rồi. “Giang cô nương, cô còn muốn tỉ thí nữa không?” Ngay đến người cầm chịch cũng đưa lời khẽ hỏi.

“Đương nhiên là thi tiếp rồi!” Sắt Sắt thản nhiên đáp, thanh âm êm ái rõ ràng. Mọi người đều thấy hơi nghi ngờ trong lòng ai cũng thầm nghĩ phải chăng cô gái này muốn hầu hạ Vương tử La Cáp sao, vì thế mới dám đánh cược với hắn? Nếu không hẳn là đầu óc có vấn đề rồi. Lượt hai của trò ném tên bắt đầu, lần này Sắt Sắt ném hai mũi tên đều đập vào miệng bình, liên tục đến mũi tên thứ sáu, chỉ nghe thấy “toong” một tiếng, cuối cùng mũi tên cũng rơi vào trong bình rồi.

“Ơ, trúng rồi!” Có người chế nhạo nói: “Tổng cộng ném mười bảy mũi tên mới trúng được một mũi. Ném trúng được một lần thế là cũng được rồi!” Tiếng cười nhạo chưa dứt, những mũi tên trong tay Sắt Sắt như nỏ liên châu, ném ra phát nào trúng vào bình phát đó. Một khi đã biết cách và nắm chuẩn lực đạo, Sắt Sắt sẽ không để lỡ tay. Tiếng cười nhạo dần dần im hẳn.

Vương tử La Cáp thấy thế thoáng đờ ra, cũng thấy có chút khó hiểu, xem ra hẳn nàng đã từng luyện tập qua. Có điều, chỉ có thế thì chưa cách nào thắng hắn được. Hắn cầm tên lên, tùy tiện ném mười hai mũi tên thì trúng mười một mũi. Lượt thứ hai này vẫn là Vương tử La Cáp thắng. Với tình thế trước mắt, nếu Vương tử La Cáp thắng thêm một lượt, năm lượt thắng ba, vậy sẽ không cần thi tiếp nữa.

Lần thứ ba, La Cáp vẫn ném trúng mười một mũi tên. Sắt Sắt cầm tên, thần sắc rất bình thản, những tiếng “toong, toong” liên tục vang lên, nàng ném trúng hết cả mười hai mũi. Mọi người vây quanh thấy vậy đều kinh ngạc đến ngẩn người, lượt đầu tiên không trúng mũi nào, vậy mà bây giờ lại trúng cả mười hai mũi?

“Giang cô nương ném trúng cả mười hai mũi tên.” Gã cầm chịch cao giọng tuyên bố. Lượt thứ ba, Sắt Sắt cuối cùng cũng thắng, khóe miệng nàng nở nụ cười rực rỡ như ánh bình minh sáng rực của buổi ban mai. Mạc Tầm Hoan đứng trong đám người, ánh mắt chăm chú nhìn vào nụ cười trên môi Sắt Sắt, ánh mắt bỗng lóe lên, khóe môi khẽ nở nụ cười rất nhẹ.

Đến lượt thứ tư, Sắt Sắt ném trước, vẫn ném trúng cả mười hai mũi tên. Vương tử La Cáp đờ mặt, trong lòng cực kỳ căng thẳng, vì thế chỉ ném trúng mười mũi tên. Sau bốn lượt, mỗi bên thắng hai, Sắt Sắt và La Cáp đang hòa. Vì thế thắng bại đều trông cả vào lượt ném thứ năm. Lượt thứ năm, Vương tử La Cáp ném trúng cả mười hai mũi tên, nên hắn mỉm cười rất đắc ý, Sắt Sắt có ném trúng cả mười hai mũi thì cũng chỉ hòa mà thôi. Nếu muốn thắng được hắn thì quả thực có chút bất khả thi.

Sắt Sắt chau mày, dưới ánh mắt của mọi người, nàng nhẹ quay lưng lại với chiếc bình, giơ tay lên, nhẹ nhàng ném, mũi tên như có mắt, rơi thẳng vào trong bình. Hết lượt này đến lượt khác. Ống tay áo màu nguyệt bạch vung lên thành đường sáng đẹp đẽ, những ngón tay thon trắng như ngọc lộ ra từ ống tay áo rộng khiến người nhìn lập tức mường tượng tới hình ảnh những búp sen trắng đang độ hé nở. Nhất thời, mọi người đều xem đến đờ đẫn. Ai cũng lắp bắp, ngơ ngẩn cả người. “Kỹ thuật giỏi lắm, giỏi lắm. Không ngờ hôm nay có thể tận mắt thấy cách ném kỳ lạ và cao siêu thế này!” Mọi người đồng loạt đưa lời cảm thán.

Vương tử La Cáp hoàn toàn chấn động, không thể tin rằng Sắt Sắt lại có tài như thế. “Giang cô nương thắng!” Tên cầm chịch lớn tiếng tuyên bố. Nhất thời, cả sòng bạc vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Đại trượng phu một lời nói ra bốn ngựa không đuổi kịp. Vương tử La Cáp thua rồi, sau này xin đừng làm khó vị công tử này nữa.” Sắt Sắt chau mày lại lạnh lùng nói. Vương tử La Cáp nhìn Sắt Sắt, quay đầu nói với Mạc Tầm Hoan: “Mạc Tầm Hoan, coi như ngươi có phúc, có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này đứng ra bênh vực. Hừ!” Nói rồi hắn dắt theo đám vương tôn quý tộc bỏ đi. Cuộc tỉ thí đã kết thúc, nhưng Sắt Sắt lại nhanh chóng trở thành một truyền kỳ của sòng bạc Thịnh Vinh. Trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, mọi người đều không ngừng bàn tán về vị cô nương họ Giang có kỹ thuật ném tên siêu hạng.

Mọi người giải tán rồi, cả căn phòng bỗng chốc trở nên vô cùng trống trải. Mạc Tầm Hoan chưa đi, hắn đang nửa ngồi nửa quỳ dười đất, kiểm tra cây đàn lại một lượt. Nam Tinh bất mãn bước tới trước mặt Mạc Tầm Hoan: “Ta nói này, lẽ ra ngươi nên cảm ơn lão đại nhà ta chứ! Nếu không phải lão đại ra tay, cây đàn của ngươi bây giờ đã nát như cám rồi”

“Ta có cần cô ấy giúp không?” Mạc Tầm Hoan cười nhạt nói, chẳng có chút cảm động, thần sắc ung dung coi mọi chuyện vừa rồi như là đương nhiên vậy. Nam Tinh nghe thế, không khỏi vô cùng tức giận, lạnh giọng nói: “Uổng phí cho ngươi cũng mang hình dạng con người, vậy mà chẳng biết tốt xấu gì cả!” “Nam Tinh, không được vô lễ.” Sắt Sắt khẽ mắng, thực ra Mạc Tầm Hoan nói đúng, quả thực hắn không muốn Sắt Sắt cứu mình. Là nàng không thể cứ tiếp tục thấy hắn bị người khác lăng nhục như thế.

“Công tử đánh dao cầm và Không Hầu đều rất hay, nhưng vì sao phải đánh cho bọn người thô lỗ kia nghe chứ?” Sắt Sắt cười nhạt hỏi. Mạc Tầm Hoan cúi đầu, đưa ngón tay nhẹ vuốt sợi dây đàn, từng sợi tóc đen nhánh xòa xuống, che đi khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, từ góc nhìn của Sắt Sắt, có thể thấy hàng lông mi dài cong vút của hắn đang nhẹ chớp. “Ta đánh đàn xưa nay đều là vì người tri âm.” Hắn nói, thanh âm chậm rãi như một dòng suối chảy.

“Vì người tri âm? Ngài bảo mấy gã hoàng tử thô lỗ kia là tri âm của ngài sao?” Thanh Mai đứng cạnh cười ngặt nghẽo, “Ta thấy ngài đánh đàn cho bọn chúng nghe có khác gì đàn gảy tai trâu.” Mạc Tầm Hoan ngước mắt lên, nhìn Thanh Mai một cách thản nhiên, Thanh Mai đang cười rất vui vẻ bỗng không cười được nữa. Không có nguyên nhân, chỉ vì sự thản nhiên và thuần phục trong đôi mắt đen của hắn khiến nàng cảm thấy nụ cười của mình đã làm vấy bẩn con người hắn. Sắt Sắt thoáng kinh ngạc trước lời của Mạc Tầm Hoan, vừa rồi quả thực là do mấy gã vương tử kia bắt hắn đánh đàn, nhưng khúc nhạc mà hắn đánh lại không phải là bản nhạc mà chúng thích. Bọn vương tử bất mãn, bắt hắn đổi bản nhạc khác, nhưng hắn vẫn cười như không nghe thấy gì. Xem ra đúng là hắn đánh vì người tri âm thật. Có điều không biết trong số bao nhiêu người vữa nãy, rốt cuộc ai mới là tri âm của hắn đây. Nhưng cho dù hắn có đánh đàn vì ai đi nữa, thì khúc đàn của hắn quả thực đã khiến nàng rất cảm động.

“Đa tạ khúc nhạc của huynh!” Sắt Sắt chân thành nói với Mạc Tầm Hoan. Mạc Tầm Hoan cúi đầu không đáp, chỉ khẽ gảy mấy dây đàn, tiếng đàn trong trẻo lại lần nữa vang lên khắp gian phòng. Sau đó, Sắt Sắt dẫn Thanh Mai, Tử Mê, Bắc Đẩu và Nam Tinh chầm chậm rời khỏi sòng bạc.

Đêm đã khuya lắm rồi. “Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Thanh Mai lo lắng hỏi. Bắc Đẩu và Nam Tinh nghe vậy nói: “Lão đại, cô bị Tuyền Vương đuổi đi rồi ư?” Biết được thân phận của Sắt Sắt, bọn chúng cũng đồng thời biết nàng là Thứ phi của Tuyền Vương.

Sắt Sắt tự chế nhạo mình, nói: “Không phải đâu, là ta đã trốn khỏi cái lồng đó!” “Nếu không có chỗ nào để đi, chi bằng xin về tạm hàn xá!” Bỗng một thanh âm bình thản từ phía sau đưa lại. Sắt Sắt quay đầu, thấy Mạc Tầm Hoan không biết đã đi theo mình từ lúc nào, người tựa vào cửa sòng bạc, ngữ khí nói chuyện rất lạnh nhạt.

Sắt Sắt không ngờ Mạc Tầm Hoan lại nói vậy, nên vô cùng ngạc nhiên. Nàng chau mày suy nghĩ, Bắc Đẩu và Nam Tinh đều lưu lạc ở ngoài, chẳng có một chỗ ở cố định. Bây giờ nàng lại không muốn về phủ Định An Hầu, trước mắt quả thực là chưa biết ở đâu. Sắt Sắt cười nhạt nói: “Không biết nơi ở của Mạc công tử có đủ cho mấy người chúng ta không?” Mạc Tầm Hoan lạnh nhạt đáp: “Cho ba vị cô nương thì được!” Nói rồi, hắn ôm đàn Không Hầu đi trước. Cũng không cần biết bọn người Sắt Sắt có đi theo không. Bắc Đẩu và Nam Tinh nghe vậy, tức giận trợn tròn hai mắt, nhìn theo bóng dáng Mạc Tầm Hoan, khẽ giơ cao nắm đấm.

“Hai người còn không về chỗ ở của mình đi, có việc gì thì gặp nhau ở sòng bạc nhé.” Sắt Sắt nói rồi liền cất bước đi theo Mạc Tầm Hoan. Thực ra trong lòng Sắt Sắt đã có chủ ý, nàng luôn muốn đi ra biển, nhưng ngay đến một chiếc thuyền nàng cũng không có. Trong khi Mạc Tầm Hoan là Hoàng tử của đảo quốc Y Mạch, muốn ra biển hẳn không phải là chuyện khó. Lúc đó mấy người họ liền đi theo Mạc Tầm Hoan, qua hết phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng tới Phố Đông của Phi Thành, nơi vốn có rất nhiều người dị tộc làm việc và sinh sống. Đêm tối mịt mùng, ánh sáng từ vầng trăng khuyết trên bầu trời chẳng đủ soi sáng thứ gì, thấp thoáng chỉ thấy bóng những ngôi nhà hai bên phố san sát. Rẽ vào một ngõ hẻm, vì là nơi những người dân thường sống, nên ngõ cực kỳ hẹp, giơ tay là có thể sờ vào những bức tường thấp ở hai bên.

Mạc Tầm Hoan dừng bước trước một căn nhà có cánh cửa rất thấp, nhìn có vẻ cực kỳ nghèo khổ. Thực ra nhìn cách ăn mặc của Mạc Tầm Hoan, Sắt Sắt đã có thể đoán ra cuộc sống túng quẫn và khó khăn của hắn. Nhưng không ngờ, hắn lại sống ở một nơi nghèo nàn thế này, nói gì đi nữa, hắn cũng là hoàng tử của một nước. Nghe thấy tiếng bước chân của họ, cánh cửa gỗ đen sì hé mở, một người từ trong cửa đi ra, dường như đã chờ ở đó từ lâu rồi thì phải, nhìn dáng vẻ yểu điệu, thì ra là một cô gái, dưới ánh trăng mờ, không nhìn rõ cô ta trông như thế nào, chỉ nghe thanh âm dịu dàng uyển chuyển của cô ta đưa tới trong làn gió đêm: “Tiểu Vương tử, người về rồi.” Quốc chủ của đảo quốc xưng vương, vì thế người dưới đều gọi Hoàng tử là Vương tử, hẳn cô gái này là thị tì của Mạc Tầm Hoan.

“Tiểu Vương tử, những người nào đây?” Thị nữ đó nhìn Sắt Sắt, Thanh Mai và Tử Mê đi sau Mạc Tầm Hoan, khẽ hỏi. Trời rất tối, Sắt Sắt không nhìn rõ bộ dạng cô gái đó, có điều chỉ dựa vào thanh âm êm ái của cô ta, nàng đoán đó hẳn là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. “Bọn họ không có chỗ ở, muốn ở chỗ chúng ta vài ngày, ngươi đưa họ tới phòng phía Đông đi.” Mạc Tầm Hoan quay sang dặn dò thị nữ của mình...

Sau đó Mạc Tầm Hoan ôm cây đàn, quay lại gật đầu với Sắt Sắt, “Tệ xá tồi tàn, mong các vị đừng chê.” Dứt lời, hắn đi thẳng vào gian phòng chính. Mấy người Sắt Sắt đi tới cửa phòng phía Đông, thì thị nữ đó bảo họ đứng chờ ở cửa, rồi tự mình vào trước thu dọn một lúc mới bước ra mời họ vào. Phòng không lớn, lại cực kỳ đơn giản, ngoài một chiếc bàn thấp bằng gỗ lim và mấy cái ghế nhỏ ra, không có bất cứ thứ đồ trang trí nào nữa. Nhìn vào thấy cực kỳ trống trải, quả nhiên là rất tồi tàn. Thanh Mai nhìn quanh phòng một lượt, đôi mắt đen láy đưa qua đưa lại, bỗng nhiên nói: “Tiểu thư, sao đến giường mà cũng không có vậy? Chúng ta sẽ ngủ thế nào đây?”

Tử Mê nghe thế đưa ngón tay chỉ: “Sao lại không có giường, đây chẳng phải sao?” Thanh Mai cúi đầu, thấy mình đang dẫm lên một tấm gỗ lớn, nàng ta không thể tin được, nhướng mày lên nói: “Đây là giường sao? Tiểu thư, Mạc Tầm Hoan không phải là Vương tử sao? Sao lại nghèo khổ khốn đốn đến mức này, đến giường cũng không có, còn bắt chúng ta nằm đất?!” Thanh Mai đang càu nhàu bực tức thì rèm cửa lại được vén lên, cô thị nữ lúc trước dẫn họ vào phòng đang ôm mấy chiếc chăn mỏng tới, đi theo sau là một thị nữ khác, ôm đệm trải giường.

Hai người họ bước vào, liền nhanh chóng trải đệm lên tấm ván giường mà Thanh Mai đang càu nhàu đó. Sắp xếp ổn thỏa xong, thị nữ kia nhìn Sắt Sắt hành lễ rồi cười nói: “Nô tì là Anh Tử, đây là Nhã Tử. Nếu quý khách có dặn dò gì, xin tới phòng phía Tây tìm, gọi chúng tôi ngay nhé. Giờ muộn lắm rồi, mọi người nghỉ sớm đi.” Vừa rồi hai cô gái đó ôm chăn che kín mặt, nên Sắt Sắt không nhìn rõ bộ dạng của họ. Lúc này nhìn thấy, Sắt Sắt không đừng được phải hít sâu một hơi. Hóa ra cô gái có giọng nói rất dễ nghe và có cái tên rất đẹp là Anh Tử đó trên mặt lại vằn ngang vằn dọc rất nhiều vết sẹo do dao kiếm để lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhưng bù lại lông mày và ngũ quan của Anh Tử rất đẹp, nhiển nhiên lúc trước cô ta cũng là một trang tuyệt sắc. Không biết đã xảy ra biến cố gì lại khiến dung mạo cô ta trở nên như vậy.

Thị nữ tên Nhã Tử không có sẹo, cô ta dịu dàng xinh xắn, lúc nói chuyện đều nở nụ cười tươi, khiến người ta rất yêu thích. Chỉ có điều Sắt Sắt rất tinh tế nên đã phát hiện ra, tay phải của Nhã Tử đã mất đi bốn ngón. Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy cực kỳ bi thương, cười cảm kích nói: “Phiền hai cô rồi!” Anh Tử và Nhã Tử cúi đầu rồi đi từng bước nhỏ lui ra ngoài.

Sắt Sắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng họ, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai thị nữ của Mạc Tầm Hoan lại thành ra bộ dạng như thế. Bị giày vò suốt đêm, Thanh Mai đã buồn ngủ lắm rồi, vừa nằm xuống là ngủ say như chết. Tử Mê nhìn Sắt Sắt với thần sắc nghiêm trọng, hỏi nhỏ: “Tiểu thư, Tuyền Vương chưa bao giờ đồng ý cho cô ra khỏi phủ, vậy sao lần này lại thả chúng ta một cách dễ dàng như vậy? Tiểu thư, em cảm thấy có gì đó không ổn, có phải cô đã quyết chiến với Tuyền Vương rồi bị thương không? Vừa rồi ở sòng bạc, vì sao lúc đầu cô ném tên đến mười mấy mũi đều trượt ra ngoài thế?”

Sắt Sắt nhìn vào đôi mắt chất đầy lo âu của Tử Mê, khẽ than một tiếng. Nàng biết, Tử Mê không giống như Thanh Mai, Tử Mê có võ công, lại cực kỳ chu đáo, có những chuyện không thể giấu được nàng ấy. Sắt Sắt chau mày điềm đạm nói: “Chúng ta không quyết đấu, mà là hắn nghi ta hành thích Y Doanh Hương, vì thế đã phế nửa thành công lực của ta rồi.” “Phế một nửa công lực của cô sao?” Tử Mê sững người, tức giận nói: “Dạ Vô Yên dựa vào đâu mà nghi tiểu thư làm chuyện đó chứ? Chờ đã, không phải là do Y Doanh Hương nghĩ quẩn mà bị người khác sát hại ư?”

Sắt Sắt gật đầu, thấp giọng nói: “Vì kẻ sát hại cô ta cũng dùng ám khí là ngân châm. Hơn nữa Dạ Vô Yên đã sớm biết ta là Tiêm Tiêm công tử nên hắn cho rằng đó là do ta làm!” Rốt cuộc Dạ Vô Yên vẫn không hiểu nàng, lẽ nào nàng lại là con người độc ác đến thế? “Tiểu thư, cô cho rằng kẻ nào làm chuyện này?” Tử Mê chau mày trầm tư. “Ta thấy có hai khả năng, thứ nhất là Y Doanh Hương tự làm, mục đích là muốn hãm hại ta. Có điều mấy ngày này, theo những gì ta hiểu về cô ta thì cô ta không nham hiểm đến thế. Huống hồ lần này cô ta bị thương rất nặng, nếu không phải là Dạ Vô Yên mời Cuồng Y Vân Khinh Cuồng tới chữa thì e rằng cô ta đã mất mạng rồi. Khả năng thứ hai là, chuyện này do kẻ hôm đó dò thám võ công của ta trong hậu hoa viên làm. Mục đích là muốn một mũi tên trúng hai đích, cùng lúc loại bỏ được cả ta và Y Doanh Hương.”

“Tiểu thư suy đoán đúng lắm, có điều hai khả năng này đều có thể xảy ra. Y Doanh Hương tuy đơn giản, nhưng không chắc cô ta không vì tình yêu mà không làm ra thứ khổ nhục kế điên rồ đó.” Tử Mê trầm giọng đưa lời nhận định. Sắt Sắt gật đầu, nói: “Nếu có cơ hội, ta sẽ phải điều tra lại việc này cho rõ ràng.” “Tiểu thư, công lực của cô mất đi cũng không phải là chuyện xấu, cô hãy xem cái này đã.” Tử Mê trầm ngâm một lát, dường như đã hạ quyết tâm, liền đưa tay lấy từ trong áo ra một cuộn lụa trắng, đặt vào tay Sắt Sắt.

“Đây là vật gì vậy?” Sắt Sắt tò mò hỏi. Nàng mở cuộn lụa trắng ra, trải trên mặt chiếc bàn nhỏ bằng gỗ lim, mượn ánh nến vàng vọt xem xét cẩn thận. Trên cuộn vải dài đó vẽ đầy hình người trong tư thế đang múa đao. Hết hình này đến hình khác, có hơn một trăm hình. Động tác của ai cũng rất phiêu dật, tự tại nhưng lại cực kỳ sắc bén bất phàm, dưới ánh nến vàng đặc biệt rất có khí thế uy bức. Đương nhiên đây là một bộ đao pháp.

Hai mắt Sắt Sắt sáng rực, xem hết bộ đao pháp trong sự kinh ngạc, rồi nàng đột nhiên than khẽ: “Quả thực là hảo đao pháp, mỗi động tác và chiêu thức đều rất hoàn mỹ. Chỉ có điều đao pháp thế này, ta không tin trên đời lại có người dùng được.” Tử Mê nghe vậy liền cười nhạt: “Tiểu thư thử nói xem vì sao trên đời này lại không có ai dùng được?” Sắt Sắt đưa tay chỉ vào hình người trên tấm lụa trắng, nói: “Ngươi nhìn xem, chiêu thứ nhất ‘niêm hoa khứu nhụy’[5] đã không dùng được rồi. Ngươi xem, chiêu thứ ba là một đao đâm thẳng vào trước mặt đối phương, như vậy đối phương nhất định phải lùi ra sau mấy bước. Nhưng chiêu thứ tư lại là đánh vào hậu tâm. Ngươi nghĩ xem, người dùng đao làm sao chỉ trong khoảnh khắc từ chiêu thứ ba chuyển thành chiêu thứ tư được? Cho dù dùng Tân Nguyệt loan đao của ta cũng không thể được. Tân Nguyệt loan đao mềm dẻo đến mức có thể quấn quanh ngón tay, có thể đâm ra từ bất kỳ góc độ không thể tưởng tượng nào, nhưng sức người cũng chỉ có hạn, không thể chỉ trong khoảnh khắc di chuyển từ phía trước ra phía sau lưng kẻ địch được. Vì thế chiêu thứ ba và chiêu thứ tư không thể dùng liền nhau được. Chiêu thứ mười và chiêu thứ mười một ở sau cũng vậy, ở giữa nhất định phải có thêm một chiêu khác nữa. Vì thế, bộ đao pháp này tuy tư thế uyển chuyển phiêu dật nhưng không phải là bộ đao pháp có thể giết địch để thủ thắng, căn bản không thể dùng được. Nhưng đây là bộ đao pháp gì vậy?”

[5] Cầm hoa ngửi nhụy. “Tiểu thư, bộ đao pháp này có tên là Liệt Vân sáu mươi tư thức, vì nó phiêu dật đẹp đẽ như mây, lại nhanh chóng thần tốc như tia chớp.” Tử Mê khẽ nói. “Tên bộ đao pháp này rất hay, nhưng thật tiếc lại không thể dùng được.” Sắt Sắt than thở, “Tử Mê, ngươi lấy đâu ra bộ đao pháp này vậy?”

“Đây là bộ đao pháp mà hồi trẻ phu nhân vô tình lấy được, trước khi lâm chung đã giao lại cho nô tỳ, bảo nô tỳ rằng khi nào thích hợp hãy đưa cho tiểu thư. Phu nhân dặn, nếu tiểu thư sống ở trong Tuyền Vương Phủ yên ổn thì đừng đưa bộ đao pháp này ra. Nhưng tiểu thư giờ đã rời khỏi đó, Tử Mê cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nên đưa nó cho cô.” Tử Mê khẽ nói. Nàng không ngờ mẹ để lại cho nàng bộ đao pháp này, nhưng sao lại không chịu sớm đưa cho nàng? Chỉ cần nàng còn sống yên ổn trong Tuyền Vương Phủ! Sắt Sắt than, không ngờ trước khi lâm chung, mẹ nàng vẫn còn ôm mối hy vọng về hôn sự giữa nàng và Dạ Vô Yên.

“Là mẹ ta để lại, vậy tức là bộ đao pháp này có thể tập luyện được sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy động tác không liền mạch, vốn dĩ chẳng thể nào thi triển được. Trừ phi, trừ phi có thể nghịch chuyển chân khí.” Sắt Sắt chau mày nói. “Tiểu thư nói đúng đó, muốn luyện bộ đao pháp này tất nhiên phải luyện kèm một bộ nội công tâm pháp đặc biệt. Nó khác với hầu hết các cách luyện nội công của các đại danh gia ở Trung Nguyên. Bộ nội công tâm pháp này nghịch thiên vận khí, tiến triển thần tốc. Tiểu thư, cô nhìn xem, những động tác không liền mạch này nếu người dùng đao có thể nghịch chuyển chân khí một cách tự nhiên thần tốc, lại có thêm thanh Tân Nguyệt loan đao mềm dẻo là cớ thể tạo thành những động tác tưởng chừng không thể được này, đồng thời biến chiêu thần tốc, từ chiêu trước ra chiêu sau.” “Nói cũng phải. Có điều bộ nội công tâm pháp đó có không?” Sắt Sắt nghi hoặc hỏi.

“Có, đó chính là thứ mà phu nhân đã luyện.” Tử Mê thấp giọng đáp. “Cái gì?” Sắt Sắt trợn mắt kinh ngạc, “Nhưng mẹ ta nếu đã luyện nội công tâm pháp và đao pháp này vì sao lại không dạy ta?” “Tiểu thư, cô có biết hai năm nay vì sao sức khỏe của phu nhân xuống dốc nhanh vậy không? Bà vốn là người có nội lực thâm hậu, nhưng lại qua đời sớm, tiểu thư không thấy kỳ lạ sao?” Tử Mê ngước mắt lên hỏi, trong đôi mắt đen láy đã lấp lánh những giọt lệ.

“Mẹ ta lúc nào cũng ốm yếu, chẳng phải bà nói là vì bị thương khi chinh chiến cùng cha ta sao? Lẽ nào còn có nguyên nhân khác?” “Có liên quan đến việc bị thương, nhưng bị ảnh hưởng nhiều nhất là do phu nhân luyện tập thứ đao pháp và nội công tâm pháp này. Thứ tâm pháp nghịch thiên vận khí này đi trái với lẽ trời, sẽ làm người luyện tập tổn thọ. Vậy nên phu nhân mới suy nhược như vậy, cũng chính vì thế mà phu nhân mới không chịu truyền thụ tâm pháp và đao pháp này cho tiểu thư.” “Ngươi nói gì? Tổn thọ? Nếu thứ này có thể làm người ta bị tổn thọ, sao mẹ ta còn cố luyện?” Hàng mi Sắt Sắt khẽ run lên.

“Nghe phu nhân kể, năm xưa bà theo Hầu gia chinh chiến ở biên quan, đã mấy lần huyết chiến, nhưng không đánh lại được thủ lĩnh đối phương. Vì thế phu nhân mới luyện thứ võ công này, để nhanh chóng đánh bại tướng địch!” Tử Mê chưa nói hết, nước mắt đã chảy vòng quanh. “Sao ngươi không nói sớm cho ta biết?” Sắt Sắt nhắm mắt, chỉ cảm thấy trước ngực trào lên nỗi đắng cay chua xót không sao diễn tả thành lời. Mẫu thân ơi, vì sao một người phụ nữ kiêu ngạo như người lại đi yêu một người đàn ông như Gia gia. Vì muốn giúp ông chiến thắng thậm chí còn đi luyện thứ võ công tổn hại đến sức khỏe của mình.

“Tiểu thư, có những chuyện phu nhân không cho nô tỳ nói, vì phu nhân tin rằng trên đời này có những tình yêu đến chết cũng không phai mờ, phu nhân mong rằng tiểu thư sẽ gặp được thứ tình yêu như thế.” Tử Mê lại nói. “Tiểu thư, một năm trước, phu nhân đã tìm ra một loại kỳ dược, phối hợp với loại nội công tâm pháp này có thể không làm giảm thọ mà tổn thương đến người luyện tập. Vì thế phu nhân mới đưa nội công tâm pháp và đao pháp này cho em. Nói là nếu tiểu thư cần thì hãy đưa cho tiểu thư. Bây giờ nội công của tiểu thư đã bị mất đi một nửa, chi bằng phế nốt phần nội công còn lại, từ hôm nay bắt đầu luyện tập công phu mới.” Tử Mê nói khẽ. “Kỳ dược? Là kỳ dược gì vậy?” Sắt Sắt chau mày hỏi.

“Một năm trước, phu nhân đã bắt đầu ngấm ngầm cho tiểu thư dùng rồi.” Tử Mê khẽ đáp. “Ta đã dùng rồi sao? Dùng lúc nào? Sao ta không biết?” Sắt Sắt tò mò hỏi. Tử mê nhẹ gật đầu thay câu trả lời: “Trong trà hàng ngày tiểu thư uống đều có thuốc này.”

Nước trà? Sắt Sắt nhớ lại, năm ngoái, mỗi tháng mẹ đều cho nàng một gói trà. Loại trà đó nàng chưa bao giờ uống trước đây, mẹ nói trà đó gọi là “ánh mặt trời sau giờ Ngọ”. Lần đầu uống loại trà đó nàng cảm thấy vị hơi lạ, còn cho rằng đó là vị vốn có của loại trà này. Không ngờ trong đó lại là kỳ dược mà mẹ nàng đã cho vào để giúp điều chỉnh thể chất cho nàng. Mẫu thân ơi, người quả thực đã lo lắng cho con quá nhiều rồi.

Sắt Sắt khẽ vuốt lên tấm lụa trắng, rồi lặng nhìn những hình người trên đó, dường như từng hình nàng nhìn thấy đều gợi nhớ đến gương mặt thanh tao cao quý của Mẫu thân. Trong lòng nàng bỗng nhói lên cảm giác đau đớn. Mẫu thân, sao người không chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn một chút! “Tử Mê, bây giờ ngươi hãy phế nốt nửa phần công lực của ta đi, ta sẽ bắt đầu luyện bộ đao pháp này.” Sắt Sắt ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ kiên cường.

“Được!” Tử Mê đáp lời. “Tiểu thư, Tuyền Vương quả thực không hề có một chút tình cảm nào với cô sao? Nếu ngài ấy đã nhất định cho rằng cô là người hại Y Doanh Hương, vậy sao còn giữ lại nửa phần công lực cho cô làm gì? Có lẽ Tuyền Vương cũng có chút tình cảm với cô chăng?” Tử Mê đột nhiên nói. “Tử Mê, những lời ngươi vừa nói là chuyện cười khó mà tưởng tượng nhất ta từng được nghe đó.” Sắt Sắt lạnh lùng nói.

Dạ Vô Yên có tình cảm gì với nàng chứ? Cho dù có tình ý thì đã sao? Nàng cũng chẳng mong muốn điều đó. Sắt Sắt quyết ý muốn luyện “Liệt Vân sáu mươi tư thức” nên quyết định tạm thời không ra biển, nàng muốn tìm một nơi vắng vẻ sống một thời gian đã. Nếu bán hết trang sức trên người, có lẽ cũng đủ tiền thuê một ngôi nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh. Bởi lẽ nàng không thể luyện công ở chỗ Mạc Tầm Hoan được, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp để nàng luyện võ. Đêm qua, hắn cho họ ở nhờ một đêm, nàng đã cảm kích lắm rồi.

Vừa sáng sớm, Sắt Sắt đã dắt Tử Mê và Thanh Mai tới cáo biệt Mạc Tầm Hoan. Nhưng nàng không gặp được hắn, Anh Tử nói, sáng sớm nay hắn đã đi rồi. Sắt Sắt liền nhờ Anh Tử chuyển lời rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Ban ngày, nhìn nơi ở của Mạc Tầm Hoan được, những viên gạch ngói cũ kỹ xấu xí dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ càng trở nên khó coi. Bọn họ từ ngõ nhỏ đi ra, liền lập tức tới Phố Đông. Điều khiến Sắt Sắt ngạc nhiên là, không ngờ Phố Đông yên ắng vào ban đêm, ban ngày lại phồn hoa náo nhiệt đến vậy. Vì đây là nơi nhiều người dị tộc sinh sống nên tuy đường xá xấu xí, nhưng dân cư qua lại rất nhộn nhịp, phục sức đa dạng, có đẹp đẽ, có kỳ quái. Thế nên dù đường phố nhộn nhạo nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất thịnh vượng.

Phố Đông này vốn được coi là nơi giao dịch của người Hán và người các nước khác, thế nên hai bên đường có rất nhiều hàng quán. Sắt Sắt quả thực có chỗ khó hiểu. Mạc Tầm Hoan dẫu sao cũng là Hoàng tử, cho dù chỉ là Hoàng tử một quốc đảo, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khổ như vậy chứ? Thậm chí nghèo đến mức phải ở nơi phố chợ lao xao thế này. Hơn nữa, các hoàng tử khác ít ra cũng có thị vệ thị nữ tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng có vài người đi theo. Còn Mạc Tầm Hoan, hình như hắn đi đâu cũng chỉ có một mình, cũng chẳng thấy thị vệ đi theo bảo vệ. Bên cạnh hắn có hai thị nữ, thì một người bị hủy dung nhan, một người thì tàn phế.

Đương nhiên, hắn hẳn cũng không được triều đình Nam Nguyệt coi trọng, nếu không sẽ không phải ở một nơi nghèo khổ thế này. Sắt Sắt đi chầm chậm trên phố, Thanh Mai thỉnh thoảng lại bị những thứ đồ chơi hai bên đường thu hút, cứ cầm lên ngắm nghía mãi không thôi. Tiếng đàn Không Hầu từ xa bỗng văng vẳng đưa tới, trong ánh sáng ban ngày rực rỡ, nó ngân lên như một khúc tiên nhạc, dường như có thể gột sạch mọi điều xấu xa trong linh hồn mỗi người. Trên phố có một đám người rất đông, tiếng nhạc cũng từ giữa đám người này phát ra.

Giang Sắt Sắt đi tới, qua kẽ hở giữa mọi người, nàng thấy Mạc Tầm Hoan. Hắn đang quỳ trên một tấm đệm, ánh sáng ban ngày phủ lên khắp người hắn, khiến cả người hắn đẹp như viên ngọc. Mái tóc đen như lĩnh buông xõa phía sau, làm nổi bật làn da như băng tuyết, lông mày đen nhánh, mắt sáng như sao. Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên dây đàn Không Hầu, bản nhạc du dương thanh thoát chảy ra dưới những ngón tay, êm ái dịu dàng khiến người nghe xúc động, cảm giác như được nghe tiên nhạc vậy. Vừa đàn dứt một khúc, Nhã Tử liền đứng lên, mạch lạc mói: “Các vị công tử, tiểu thư, nếu thấy nhạc hay, xin mọi người giúp đỡ.”

Mọi người nghe thấy, có người móc hầu bao, nhưng cũng có người chỉ đến xem cho vui, không hiểu bản nhạc đó hay thế nào nên không chịu cho tiền. Nhã Tử đi một vòng, trong chiếc đĩa cũng có vài đồng và mấy lạng bạc vụn. Sắt Sắt không ngờ, Mạc Tầm Hoan lại có thể ra phố mãi nghệ. Xem ra, hắn và nàng đều nghèo khổ như nhau. Sắt Sắt chờ tới tận khi Mạc Tầm Hoan đàn xong mấy khúc, chuẩn bị ra về rồi mới đi đến.

Mạc Tầm Hoan thấy Sắt Sắt đi tới, liền ra hiệu cho Nhã Tử mang số bạc vừa kiếm được đưa vào tay Sắt Sắt, “Ta biết cô không muốn ở đây, chỗ bạc này cô cầm lấy nhé!” Sắt Sắt ngẩn người, trong lòng vô cùng cảm kích, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vào lúc đó, Sắt Sắt linh cảm thấy có điều gì không ổn, chỉ thấy trên mái nhà ở hai bên dãy phố bỗng xuất hiện mấy gã đàn ông thân hình cao lớn. Bọn chúng vừa hiện thân, không nói một lời liền chạy ngay tới chỗ hai người đang đứng.

Mấy gã đó mặc y phục kỳ quái, trong tay đều cầm đại đao, còn chưa kịp tới gần đã vung đại đao nhằm vào Mạc Tầm Hoan chém tới. Đao pháp của chúng rất linh hoạt lại sắc bén, trên phố chớp mắt đã loang loáng ánh đao. Sắt Sắt không khỏi kinh hãi, nàng biết mấy tên này tới đây hẳn là có ý xấu, liền vung tay áo, bắn về phía chúng vô số ám khí, từng đốm hàn quang bay tới nhưng vì công lực không đủ nên đều bị bóng đao gạt đi hết. Vì muốn luyện loại võ công mới, đêm qua, nửa phần nội lực còn lại của Sắt Sắt đã bị Tử Mê phế nốt, thế nên bây giờ nàng đã là người hoàn toàn không có chút nội lực, trong lòng nàng bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng.

Sắt Sắt chưa bao giờ thấy bất lực như thế, nếu vẫn còn công lực thì nàng sợ gì lũ người kia chứ. Mạc Tầm Hoan nhìn thấy sát ý ghê người trong từng ánh đao mà không hề lo sợ, dường như hắn đã quá quen với sự truy sát này rồi. Khi Sắt Sắt cho rằng hai người Mạc Tầm Hoan và Nhã Tử không thể tránh khỏi những nhát đao ấy thì bỗng nghe “bình” một tiếng lớn, không biết từ đâu, có mấy bóng người nhảy ra tới trước mặt mấy gã to lớn kia, kịp ngăn cản loạt đao hung tợn đó lại. Mấy người đó xuất hiện cực kỳ quỷ dị, tất cả đều mặc đồ đen, đầu trùm mũ đen, khăn bịt mặt đen, động tác nhanh nhẹn như ma quỷ. Nhìn ai cũng như không thực, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào trong không khí vậy.

Đao pháp của họ vô cùng kỳ lạ, mỗi người một đao, bất kể chém ngang hay chém chéo cuối cùng đều kết thúc bằng chiêu đâm thẳng, bỏ qua rất nhiều những thứ rườm rà, nhưng uy lực thì không nhỏ. Mấy gã to lớn kia hiển nhiên không phải là đối thủ của đám người áo đen, chỉ trong chốc lát đều bỏ mạng vong thân. Sau khi giết hết đám thích khách, những người áo đen đó liền nhanh chóng tới quỳ trước mặt Mạc Tầm Hoan mà hành lễ.

Đám người này xem ra chính là thị vệ của Mạc Tầm Hoan, chỉ có điều, bình thường không biết họ ẩn nấp ở đâu. Và điều khiến Sắt Sắt đặc biệt kinh ngạc là, bọn họ tới lui như ma quỷ, vô ảnh vô tung. Sắt Sắt đột nhiên nhớ lại mẹ nàng từng nói, ở một số hòn đảo ngoài Đông Hải có những võ sĩ tu luyện một loại võ công khác biệt hoàn toàn so với Trung Nguyên, gọi là Nhẫn Thuật. Xem ra đám người này đều luyện Nhẫn Thuật. Hóa ra thị vệ của Mạc Tầm Hoan lại là những Nhẫn Giả. Mạc Vương tử, thị vệ của ngài lợi hại thật đó!” Thanh Mai nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ cực kỳ khâm phục.

Sắc mặt Mạc Tầm Hoan vẫn điềm đạm như trước, chẳng hề có chút thay đổi, nhưng Sắt Sắt rất tinh tế nhìn ra chút lo lắng ẩn giấu giữa hai hàng lông mày hắn. “Phố Đông này không phải là nơi có thể tiếp tục sống. Ta phải tới nhà một người bạn lánh nạn đây, nếu công tử đồng ý thì mời theo ta.” Mạc Tầm Hoan bình thản nói trong ngữ khí thấp thoáng có ý mời mọc. Sắt Sắt đắn đo một lát rồi nhẹ đáp: “Được, chúng ta đi theo huynh.” Thực ra, Sắt Sắt biết đám người hành thích vừa rồi rõ ràng là nhằm vào Mạc Tầm Hoan, bây giờ hắn đang gặp nạn, nàng càng không có lý do gì để bỏ đi cả.

.