Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đạo phi thiên hạ - Tập 1 - Chương 26

Chương 26: Tình yêu chớm nở.

Thảo nguyên về đêm cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, thứ âm thanh rả rích nhưng lại nghe rất êm tai. Khóe môi Sắt Sắt ngậm một lá cỏ, khẽ nhắm mắt, hưởng thụ sự tĩnh mịch và thanh u của màn đêm. Đột nhiên, trong gió truyền tới một tiếng động lạ, Sắt Sắt cảnh giác mở mắt nhìn. Ngón tay ngọc ngà đã nắm chặt lấy mấy ngọn cỏ bên cạnh. Rồi một bóng đen vô thanh vô thức bất chợt đứng trước mặt nàng, che đi vầng trăng sáng trên bầu trời đen mượt như nhung. Sắt Sắt nheo mắt, chỉ thấy người đó thân hình đặc biệt cao lớn, chiếc áo bào màu xám quý phái vắt chéo trên thân, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như đồi núi. Hắn đứng trước mặt Sắt Sắt, lúc đó vì ngược sáng. Sắt Sắt nhất thời không nhìn rõ mặt. Nàng chỉ lạnh lùng chau mày hỏi: “Ngươi là ai?”

Mười mấy gian lều trướng truy ở ngoài đồng hoang, nhưng vì Tuyền Vương cuả Nam Nguyệt và Nhị Hoàng tử của Bắc Lỗ Quốc đều ở đây nên trong vòng năm dặm quanh đó, những người dân thường đều không được tùy ý lại gần. Kẻ này có thể đến được đây, xem ra không phải là thị vệ! Kẻ đó dường như không ngờ Sắt Sắt lại to gan như vậy, há miệng cười lớn, thấp giọng nói: “Nàng không cần biết ta là ai, nàng chỉ cần biết, đêm nay ta sẽ khiến nàng thoải mái là được”. Nói rồi, thân thể cao lớn tráng kiện của hắn đã nhào tới Sắt Sắt như chim ưng lao từ trên trời xuống bắt lấy gà con. Sắt Sắt thấy bóng đen ập tới như mây đen đè ép xuống núi, đôi mắt trong trẻo khẽ nheo lại, thân hình xoay chuyển nhanh chóng. Có điều thân thể kẻ đó tuy to như trâu bò, vậy mà thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Tuy Sắt Sắt tránh được đà lao tới, nhưng tấm áo xanh trên vai vẫn bị hắn cào rách, lộ ra bờ vai trắng như tuyết.

Kẻ đó thấy mình vồ hụt, đầu ngón chân liền điểm một cái, nhanh chóng vọt từ đám cỏ lên, năm ngón tay phải nhanh như chớp điểm vào huyệt câm của Sắt Sắt, hắn không muốn nàng kêu cứu. Sắt Sắt thấy năm ngón tay của kẻ đó nhằm vào huyệt câm của mình lao tới không khỏi than thầm một tiếng, trước tình thế này, e rằng nàng lại phải dùng nội lực rồi, vết thương ở mạng sườn lúc nào mới khỏi được đây? Nàng ngầm vận nội công, ngọn cỏ trong tay chỉ trong chớp mắt đã cứng tựa ngân châm, theo gió bắn ra khỏi tay nàng, chia ra lao tới các huyệt trên vai và đùi hắn. Kẻ đó không ngờ trong tay Sắt Sắt có ám khí, không kịp né tránh, vai và đùi đều bị điểm trúng. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã nhoài xuống, đè nát cả một khoảng cỏ xanh.

Sắt Sắt ôm vết thương ở mạng sườn, chầm chậm đứng dậy, mượn ánh trăng sáng chăm chú nhìn kẻ đang nằm dưới đất. Lần này rốt cuộc nàng cũng nhìn rõ mặt hắn. Mũi cao, mắt sói, miệng rộng. Hắn chính là đại ca của Phong Noãn – Hách Liên Bá Thiên. Trong Đại hội Tế trời, Sắt Sắt đã từng thấy hắn đứng bên cạnh Phong Noãn. Sắt Sắt lúc nãy còn thấy kỳ lạ, tên xấu xa nào mà dám to gan ngang nhiên xông vào tận đây, thậm chí còn dám giở trò với nàng, mặc dù, theo như Phong Noãn nói, người trên thảo nguyên ai giờ cũng đều biết nàng là ý trung nhân của hắn. Vì thế sẽ không ai dám ức hiếp nàng. Không ngờ đối với tên Hách Liên Bá Thiên này lại chẳng có ích, ý trung nhân của đệ đệ thì đã sao, chỉ cần hắn nhìn vừa mắt là nhất định phải có được. “Đúng là một con hươu non cứng đầu! Ta rất thích! Phản kháng lại mới thú vị chứ”. Đôi mắt sói của Hách Liên Bá Thiên lóe lên một tia hung quang, hắn cố nhịn vết đau ở đùi, lại vồ tới Sắt Sắt. Có điều đùi hắn đã bị điểm huyệt nên lại ngã nhào ra đất một lần nữa.

“Nàng thật là nhẫn tâm, điểm vào huyệt đạo trên đùi ta, vậy thì ai sẽ khiến nàng sung sướng đây?”. Hách Liên Bá Thiên giơ tay nhổ ngọn cỏ ở đùi ra, rồi lại lao lên vồ về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt nào có sợ hắn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nheo lại, ngón tay đã nắm chặt Tân Nguyệt loan đao trên eo tự lúc nào. Tuy hắn là Hách Liên Bá Thiên, nàng không muốn lấy mạng hắn, nhưng nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Đúng lúc này, có mấy thị vệ nghe thấy ở đó có động, liền chạy như bay tới. “Ai mà to gan vậy?” Chỉ đến khi nhìn rõ mặt Hách Liên Bá Thiên, tất cả đều chau mày, không dám có bất cứ hành động gì. Hiển nhiên họ đều là thị vệ của Bắc Lỗ Quốc.

“Cút hết đi! Các người, kẻ nào dám xía vào chuyện của Bản Hoàng tử thì đừng trách Bản Hoàng tử độc ác? Đêm nay nếu không có được cô em này, ta sẽ không thôi đâu” Hách Liên Bá Thiên gằn giọng. Sắt Sắt không ngờ đại ca của Phong Noãn lại là một kẻ bỉ ổi như thế. Thấy mấy thị tệ tới, nàng đã buông tay, nhìn hắn một cách lạnh lùng, rồi ôm vết thương ở mạng sườn, đi vòng qua hắn về phía lều trướng của mình ở phía trước. Lúc Hách Liên Bá Thiên hét lên một tiếng, dường như kinh động tới không ít người, Phong Noãn và Vân Khinh Cuồng đều từ trong trướng chạy ra.

Phong Noãn nheo đôi mắt chim ưng lại, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt anh tuấn như phủ một tầng mây đen, cơn giận dâng trong người hắn đột ngột dâng lên cuồn cuộn. Hắn bước nhanh tới bên Sắt Sắt, cởi tấm áo choàng đen trên người khoác lên người nàng, rồi nhẹ ôm lấy nàng vào lòng. “Nàng không sao chứ?” Phong Noãn thấp giọng hỏi. “Không sao” Sắt Sắt khẽ đáp, nhưng vừa rồi nàng vẫn có chút kinh sợ.

Hách Liên Bá Thiên thấy Phong Noãn tới, thì nheo mắt cười nói: “Ngọa Thiên, nhãn quang của đệ được đấy, cô nương này ta cũng thấy được. Cho ta đi, đại ca sẽ nhường Vương vị cho ngươi, sao hả? Cô nàng này làm đại ca mê mẩn rồi, các cô nương trên thảo nguyên đại ca cũng đã chơi nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy loại nào như cô ta” Hách Liên Bá Thiên nói, đôi mắt sói vẫn láo liên không ngừng nhìn khắp người Sắt Sắt. “Câm mồm!” Thanh âm của Phong Noãn từ trên đỉnh đầu Sắt Sắt truyền tới, lạnh lùng, sắc nhọn như băng giá tháng Chạp, dường như chỉ trong khoảnh khắc có thể khiến người nghe đông cứng lại. Sắt Sắt nép trong lòng hắn, có thể cảm nhận rõ nộ khí trong ngực hắn đang không ngừng tuôn trào. “Hách Liên Bá Thiên, ta phải quyết đấu với ngươi!” Phong Noãn không thèm gọi một tiếng đại ca mà gọi thẳng tên Hách Liên Bá Thiên, từng lời từng chữ đều chứa đựng cơn giận không thể nào khống chế được.

Đương nhiên Sắt Sắt hiểu quyết đấu nghĩ là gì, nhưng nàng không ngờ Phong Noãn lại vì nàng mà trở mặt với đại ca của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này ánh trăng cực kỳ trong trẻo, nàng thấy trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Phong Noãn là đôi môi mỏng mím chặt, dường như sợ nộ khí sẽ phát cả ra ngoài và đôi mắt đen đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của sự phẫn nộ. “Hách Liên, thôi đi, đừng so đo nữa, hắn cũng chưa làm ta bị thương” Sắt Sắt nhẹ nhàng nói. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cho dù Hách Liên Bá Thiên có đốn mạt thế nào, hắn cũng là ca ca của Phong Noãn, không cần thiết phải vì nàng mà phá vỡ quan hệ giữa hai huynh đệ họ.

“Người nói gì? Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi nói chuyện với đại ca của mình thế ư? Người muốn quyết đấu với ta? Chỉ vì một đứa con gái? Đại ca biết ngươi thích nó, nhưng trên thảo nguyên của chúng ta có bao nhiêu gái đẹp, đại ca lấy mười cô đổi, ngươi chịu không?” Hách Liên Bá Thiên vẫn nói mà không biết nhục. Phong Noãn lạnh lùng mím môi, tức giận nói: “Quyết đấu! Không kỳ kèo”. Nói rồi, Phong Noãn chuyển Sắt Sắt cho hai thị nữ theo hầu đằng sau đỡ lấy. Nhưng Sắt Sắt vội nắm lấy tay áo Phong Noãn, dịu dàng nói: “Huynh định quyết đấu với đại ca của mình thật ư?”

Phong Noãn vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc của Sắt Sắt, thấp giọng đáp “Nàng đừng lo, đại ca hắn không phải là đối thủ của ta, ta dạy cho hắn một bài học, không sao đâu. Phụ vương và Mẫu hậu từ lâu đã không thể chịu được những hành vi của hắn rồi, trên thảo nguyên cũng đã có rất nhiều cô gái vì những hành động xấu xa của đại ca mà phải chịu tổn thương. Hôm nay vừa hay dạy cho hắn một bài học, không chỉ vì nàng, nàng không cần phải nghĩ nhiều? Hơn nữa, trên thảo nguyên chúng ta, chuyện quyết đấu rất hay xảy ra, huynh đệ quyết đấu cũng là sự thường thôi.” Hắn lại quay sang dặn dò thị nữ: “Các ngươi mau đưa Giang cô nương đi trị thương đi.” Sắt Sắt biết Phong Noãn quyết định đấu với đại ca của mình vì nàng, nói vậy chẳng qua chỉ để nàng dễ chịu hơn thôi. Lần đầu tiên Sắt Sắt cảm thấy mình không cách nào có thể khống chế được hành vi của Phong Noãn nữa rồi! Hắn không còn là Phong Noãn trước kia, mà là Hách Liên Ngạo Thiên. Sắt Sắt than dài, khẽ nói: “Huynh phải cẩn thận đừng để bị thương! Chỉ cần dừng lại đúng lúc là được!”

Phong Noãn gật đầu, quay đầu về phía Hách Liên Bá Thiên, “Hách Liên Ngạo Thiên, người vì một đứa con gái mà quyết đấu với ta thật sao?” Hách Liên Bá Thiên trừng mắt, dường như không thể tin vào sự thật này. Phong Noãn đi tới trước mặt Hách Liên Bá Thiên, lạnh lùng đáp “Đúng vậy! Ra tay đi.”

“Được, Hách Liên Ngạo Thiên, thằng tiểu tử ngươi giỏi lắm.” Hách Liên Bá Thiên ngửa cổ cười ha ha, sau đó mở chừng hai mắt hét lên một tiếng rồi vung tay ra múa song quyền, nhào vào Phong Noãn. Phong Noãn vì đã kịp đề phòng nên nhanh chóng chặn được nắm đấm của hắn, thi triển quyền cước, lập tức mở ra một trận quyết đấu trên biển cỏ dưới ánh trăng cùng Hách Liên Bá Thiên. Hai thị nữ của Phong Noãn thấy vậy quay sang khẽ nói với Sắt Sắt “Cô nương, mau vào trướng đắp thuốc thôi!” Sắt Sắt lắc đầu, ôm vết thương nhẹ đáp: “Không sao đâu! Ta ở đây xem một lát!” Nàng quả thực có một phần không yên tâm về Phong Noãn.

Hiển nhiên võ nghệ của Hách Liên Bá Thiên không kém cỏi, thân thể tráng kiện, khí lực lại càng lớn. Nhưng về chiêu thức thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Phong Noãn, đấu xoành xoạch mười mấy hiệp, trên vai, cánh tay, đùi, thậm chí cả mặt của Hách Liên Bá Thiên đều đã chúng mấy quyền của Phong Noãn, đấm mấy quyền nặng như thế, đau đớn là việc đương nhiên. Nếu dùng đao kiếm đánh nhau, e rằng Hách Liên Bá Thiên đã mất mạng từ lâu rồi. Trên thảo nguyên rộng lớn, chỉ thấy tiếng kêu gào của Hách Liên Bá Thiên, trong đêm đen tĩnh mịch cực kỳ chói tai. Đấu đến hơn ba mươi hiệp, Phong Noãn vật Hách Liên Bá Thiên xuống đất, cười lạnh nói: “Đại ca huynh cũng là hoàng tử của một nước, hy vọng sau này hãy chú ý hơn vào hành vi của mình, mong là đêm nay huynh có thể tự kiểm điểm bản thân.” Hách Liên Bá Thiên mệt đến mức không bò lên được, nằm bẹp dưới thảm cỏ, tức giận không ngừng liên tục gào hét.

Phong Noãn quay người đi về phía Sắt Sắt, nhấc một cái bế ngang nàng lên, nhanh chân bước vào trong trướng của hắn. “Đêm nay nàng ngủ trong trướng của ta!” Phong Noãn khẽ nói bên tai Sắt Sắt, trong giọng nói mang sự uy nghiêm không thể kháng cự. “Bỏ ta xuống!” Sắt Sắt lạnh lùng phản kháng nhưng Phong Noãn không đáp lời, hắn vẫn bế nàng đi về phía trước. Sắt Sắt dùng lực giằng ra, nhưng tay hắn cứng như sắt, không thể giằng ra được.

“Ôi da, Hách Liên Hoàng tử, người làm gì vậy? Vết thương của Giang cô nương hình như lại rách ra rồi, còn không mau đưa nàng ấy vào trong trướng đắp thuốc đi.” Vân Khinh Cuồng ở phía sau thấy vậy vội kêu lên. Phong Noãn lập tức dừng bước, đôi mắt như chim ưng thoáng nheo lại, lạnh lùng nói: “Đêm nay Giang cô nương ngủ trong trướng của ta, còn về việc đắp thuốc, vào trong trướng của ta mà đắp.” Nói rồi, hắn vẫn bước nhanh về phía trước. Hắn không yên tâm về Hách Liên Bá Thiên, chỉ khi để Sắt Sắt ở trong trướng của mình, hắn mới yên tâm được. Trướng của Phong Noãn đặt cạnh lều trướng của Dạ Vô Yên, khi đi qua gian lều trướng của Dạ Vô Yên, Sắt Sắt liền nhìn thấy Dạ Vô Yên đứng ngoài lều trướng khoảng mười bước.

Dường như hắn đã đi nghỉ rồi, nhưng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vội vã chạy ra. Mái tóc đen vốn được cài bằng cây trâm ngọc bây giờ không kịp dùng trâm cài xõa ra, dài tới ngang lưng, đen như nhuộm mực. Mái tóc đen như gấm đoạn của Dạ Vô Yên không ngừng bay trong gió, phong thái phiêu dạt đó thật là khác biệt. Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt thấy Dạ Vô yên xõa tóc, không ngờ mái tóc đẹp đó lại giống Minh Xuân Thủy đến lạ kỳ. Nhớ đến Minh Xuân Thủy, trong lòng Sắt Sắt khẽ chùng xuống, ánh mắt lóe lên một tia đau khổ. Những thị vệ đứng cạnh Dạ Vô Yên thấy vết thương trên lưng hắn lại rướm máu liền hoảng hốt kêu lên: “Vương gia, vết thương của người lại chảy máu rồi, mau vào trong phòng nghỉ thôi!”

Dạ Vô Yên không đáp lời, chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía trước, dường như có cả tuyết, cả sương, lại có cả ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Phong Noãn đi qua người Dạ Vô Yên thẳng về phía lều trướng của mình. Rất nhanh sau đó có hai thị nữ mặc đồ Bắc lỗ Quốc vội vàng ra đón. Phong Noãn đặt Sắt Sắt lên giường, dịu dàng nói: “Nàng ở đây đừng cử động, ta đi gọi hai thị nữ tới đắp thuốc cho nàng.” Nói rồi, hắn quay đầu bước ra.

Sắt Sắt ngồi lên giường, trong lòng vẫn có chút kinh hãi. Cho dù nàng võ nghệ cao cường, nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cô gái. Gặp những chuyện thế này, có kiên cường đến đâu cũng không thể không sợ hãi. Một lát sau, Tiểu Thoa vén rèm bước vào, trong tay cầm lọ thuốc trị thương, cẩn thận bôi thuốc cho Sắt Sắt, Sắt Sắt thấp thoáng thấy hai đôi mắt Tiểu Thoa đỏ mọng, liền chau mày hỏi: “Tiêu Thoa, cô làm sao thế?” Tiểu Thoa lau nước mắt, cười một cách thê thảm: “Em không sao, vết thương của cô nương lại rách rồi.”

Sắt Sắt khẽ cười nhẹ: “Không sao đâu, lần sau ta sẽ cẩn thận, không để bị rách ra nữa. Trụy Tử đâu rồi?” Tiểu Thoa trầm giọng đáp: “Trụy Tử đang giúp Vân Khinh Cuồng đắp thuốc cho Tuyền Vương, nghe nói vết thương của Tuyền Vương lại chảy máu đến mức không cầm lại được, Vân Khinh Cuồng đang vô cùng lo lắng.” Trong lòng Sắt Sắt cả kinh, nàng hỏi: “Vẫn chưa cầm máu được ư?”

Tiểu Thoa gật đầu, mắt lại đỏ lên. Sắt Sắt không ngờ Tiểu Thoa lại là người đa cảm như thế. Nhưng nghe Tiểu Thoa nói về thương thế của Dạ Vô Yên, trong lòng nàng bỗng thấy đặc biệt nặng nề. Vết thương của Dạ Vô Yên không giống như vết thương ở mạng sườn của nàng, đó là vết thương cực kỳ nguy hiểm nằm ở hậu tâm. Nếu không cầm máu được, chẳng phải sẽ nguy hiểm sao? Nếu hắn mất nhiều máu quá mà chết, cả đời này nàng cũng không thể sống yên được. Dù gì hắn cũng là vì nàng nên mới bị thương. Tiểu Thoa băng bó cho Sắt Sắt xong, liền đứng yên ở đó, hình như trong lòng nàng ta cũng rất nặng nề. “Chúng ta đi xem sao thôi!” Sắt Sắt chau mày nói, liền dẫn Tiểu Thoa sang trướng của Dạ Vô Yên.

Trong trướng có mấy cây nến to bằng cổ tay trẻ con đang cháy. Trên giường, Dạ Vô Yên quay mặt vào trong, mái tóc đen xõa trên giường, đen như màu của màn đêm. Sắc mặt Vân Khinh Cuồng trắng bệch mà trầm uất, hắn cúi người đắp thuốc cho Dạ Vô Yên. Trụy Tử đứng bên cạnh, trong tay cầm miếng vải trắng. Sắt Sắt thấy chiếc chăn trải dưới người Dạ Vô Yên, máu đỏ lốm đốm như huyết liên đang nở, quả thực lần này Dạ Vô Yên bị chảy máu rất nhiều. Thấy Sắt Sắt đi vào, Vân Khinh Cuồng ngước mặt nhìn nàng, nhưng vẫn không dừng tay, tiếp tục băng bó cho Dạ Vô Yên. Vừa đắp thuốc xong, máu lại rướm ra đẩy thuốc đi. Vân Khinh Cuồng chau mày, rồi đổ cả bình thuốc lên vết thương của Dạ Vô Yên.

Hắn đưa tay ra đỡ lưng Dạ Vô Yên, hờ hững nói: “Quấn vải vào đi!” Trụy Tử giơ tay định quấn vải, Vân Khinh Cuồng liền trầm giọng nói: “Không phải cô”. Sắt Sắt biết Vân Khinh Cuồng nói mình, Dạ Vô Yên bị thương dù sao cũng vì nàng. Nghĩ vậy nàng liền bước mau tới, đỡ lấy cuộn vải từ tay Trụy Tử, thấp giọng nói: “Để ta!”

Dạ Vô Yên nghe thấy tiếng Sắt Sắt, thân hình dường như đông cứng lại. Sắt Sắt cúi người, đưa tay kéo áo Dạ Vô Yên lên, thấp thoáng thấy sắc mặt hắn cực kỳ nhợt nhạt. Hắn đang nhẹ nhắm mắt, hàng lông mi dài khép lại đen nhánh trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi lông mày dài khẽ chau, không biết có phải cơn đau từ vết thương không, hay là vì chuyện khác nữa. Nhớ lại trước lúc mới bị thương ngồi trên thảm cỏ, mặt hắn không hề biến sắc, dáng vẻ như không hề để tâm. Bây giờ vết thương cực kỳ đau đớn thì phải. Sắt Sắt cẩn thận dùng tấm vải dài quấn quanh lưng hắn. Ngón tay khẽ chạm vào da thịt hắn, nhẹ nhàng cảm thấy được sự ấm áp của làn da. Trái tim nàng chợt nhảy lên. Rất nhanh nàng dùng vải quấn lại mấy vòng, cuối cùng thắt nút rồi đứng dậy.

Vết thương được băng bó xong, Vân Khinh Cuồng đứng yên nhìn vết thương của hắn. Thấy nơi đó không còn rỉ máu nữa, hắn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lau lấy giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại hiện lên nụ cười đấy tà ý. Hắn nói: “Tuyền Vương, từ đêm nay trở đi, ngài cứ ở nguyên trên giường đừng động đậy. Nếu lại vì bất kỳ cô gái nào mà xông ra khỏi giường, bản Cuồng Y cũng đành phải bó tay hết cách thôi.” Sắt Sắt nghe hắn nói vậy, trong lòng thoáng chùng xuống, lời của Vân Khinh Cuồng rõ ràng nói để nàng nghe. Vừa rồi quả thực nàng mới xảy ra chuyện, khiến Dạ Vô Yên phải xông ra ngoài. Nhưng nàng chỉ đứng lặng ở đó, chìm trong im lặng. Lần này trùng phùng cùng Dạ Vô Yên, nàng càng ngày càng không hiểu nổi gã đàn ông này. Đúng lúc đấy, chiếc rèm của gian trướng được vén lên, Phong Noãn khoác chiếc áo bào đen bước vào.

“Vết thương của Tuyền Vương sao rồi?” Phong Noãn trầm giọng hỏi. “Còn may, không sao cả, đã cầm máu được rồi” Vân Khinh Cuồng ngước mắt hờ hững đáp. “Vậy thì tốt, vừa rồi ta lo quá, Tuyền Vương cố gắng dưỡng thương cho tốt nhé, chúng ta không làm phiền nữa.” Phong Noãn trầm giọng nói, rồi hắn quay sang, dịu dàng nói với Sắt Sắt đang đứng bên cạnh: “Đi thôi, về trướng của ta”.

Phong Noãn vừa nói ra câu này, bầu không khí trong trướng đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trụy Tử và Tiểu Thoa vốn đang giúp Vân Khinh Cuồng thu dọn đồ đạc. Vân Khinh Cuồng không nhìn Sắt Sắt, có điều hắn không nói gì, đôi mắt đào hoa không ngừng liếc về phía Dạ Vô Yên. Khi thấy bàn tay trong ống tay áo của Dạ Vô Yên đã nắm chặt lại thành nắm đấm, khóe môi Vân Khinh Cuồng liền nhếch lên. Sắt Sắt cười nhạt nói: “Hách Liên, ta thấy có lẽ nên về trướng của mình thì hơn, bên ngoài có thị vệ, ta không sao đâu”.

Phong Noãn nheo đôi mắt chim ưng, trong nháy mắt là sự thâm sâu mà Sắt Sắt không sao hiểu được. “Nàng không hiểu đại ca của ta đâu, tuy hắn bị ta đánh một trận rồi, nhưng hắn quyết không bỏ qua. Nếu giữa hai người lại xảy ra chuyện gì, ta e là sẽ không khống chế nổi bàn tay mình đâu”. Phong Noãn nói đầy thâm ý. Sắt Sắt ngẩn người, xem ra tốt nhất nàng không nên để Hách Liên Bá Thiên có cơ hội nào thì hơn. Nếu Phong Noãn và Hách Liên Bá Thiên xảy ra xung đột với nhau, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết.

“Được, ta theo huynh về trướng là được chứ gì”. Bản tính Sắt Sắt vốn phóng khoáng, không e dè câu nệ như những cô gái khác. Trong lòng nàng từ lâu đã coi Phong Noãn là huynh đệ. Khi còn là Tiêm Tiêm công tử, nàng đã cùng Phong Noãn đi dạo khắp kinh thành cả đêm. Bây giờ ở cùng một gian phòng với nhau, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Nhưng Sắt Sắt có thể nghĩ thoáng, không có nghĩa người khác cũng có thể nghĩ vậy. Nàng vừa nói ra câu này, trong trướng bầu không khí không chỉ tĩnh mịch mà còn bắt đầu có phần căng thẳng. Xem ra lời nói của Sắt Sắt còn khiến mọi người kinh ngạc hơn lời nói vừa rồi của Phong Noãn. Phong Noãn nghe vậy, cực kỳ vui mừng, kiếm mi nhướng lên, trong ánh mắt lóe lên một nét cười thâm trầm, hắn nắm chặt tay Sắt Sắt, rời khỏi trướng của Dạ Vô Yên.

Trong trướng, Vân Khinh Cuồng ngồi trên ghế, khoanh tay than dài: “Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Phải không, Tiểu Thoa, Trụy Tử?” Khuôn mặt của Tiểu Thoa và Trụy Tử sau khi nghe Vân Khinh Cuồng hỏi đột nhiên trắng bệch. Hai người sau đó liền đưa mắt nhìn trộm về phía Dạ Vô Yên, không thấy mặt hắn, chỉ thấy mái tóc đen của hắn men theo sống lưng rắn rỏi buông xuống, phủ hết nửa giường, dưới ánh nến ánh lên một màu đen nhánh.

Trướng của Phong Noãn rất lớn, không bày biện gì cả, vừa nhìn đã nhận ra chỉ là gian trướng ở tạm thời, chỉ có một chiếc bàn gỗ rất lớn và một chiếc sập phủ da dê. Sắt Sắt ngồi xuống sập, cười nói: “Đêm nay chiếc sập này là của ta rồi, huynh tìm giường khác nhé”. Dưới ánh nến đung đưa, nụ cười của nàng đẹp như hoa, lúm đồng tiền hai bên má thấp thoáng như muốn làm trái tim người khác đắm chìm trong đó vậy. Đôi mắt trong trẻo long lanh nổi bật trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc, giống như những giọt sương long lanh đang lăn trên đóa thanh liên khiến ánh mắt người khác không thể nào rời đi được.

Vào thời khắc đó, Phong Noãn cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, hơi trở cũng dần trở nên gấp gáp. Hắn hít sâu hai hơi, lại hít sâu hai hơi nữa mới kìm nén được cảm giác rạo rực trong lòng. Trong mắt hắn, Sắt Sắt là đẹp nhất, không phải cái đẹp khiến người khác nghẹt thở như Y Doanh Hương, cũng không phải là vẻ đẹp thần thánh phiêu diêu như Y Lãnh Tuyết. Vẻ đẹp của nàng thanh tao văn nhã, rất lặng lẽ vào lúc hắn không hề hay biết, cả trái tim mình đã rơi vào trong sóng mắt long lanh và lúm đồng tiền mê người của nàng, đắm chìm trong sự bền bỉ và trong từng cử chỉ phóng khoáng của nàng nữa. Khi nàng còn là Tiêm Tiêm công tử, trái tim hắn đã say mê, chỉ có điều hắn không tự biết mà thôi. Khi biết nàng là con gái, hắn rất mừng, nhưng lúc đó nàng đã là Thứ phi của Tuyền Vương, hắn chỉ có thể chôn vùi tình yêu đó trong tim. Đến khi biết nàng đã rời khỏi Vương phủ, trái tim hắn như bừng tỉnh. Nhưng không ngờ Tuyền Vương lại đỡ tên cho nàng, trái tim hắn lại chìm trong thất vọng. Xem ra, Dạ Vô Yên đã bắt đầu quan tâm tới nàng.

Hắn biết, nếu mình cứ im lặng chờ đợi, thì những gì dành cho hắn chỉ có thể là sự hối hận trọn đời mà thôi. “Trong trướng này chỉ có một chiếc giường, nàng bảo ta tìm cái khác ở đâu đây?”. Ánh mắt sâu thẳm của Phong Noãn khóa chặt gương mặt Sắt Sắt, thanh âm dịu dàng như gió nhẹ tháng ba, thổi vào trái tim người khác thật ấm áp. Sắt Sắt bị ánh mắt thâm tình của Phong Noãn nhìn tới mức trái tim có chút loạn nhịp. Phong Noãn trước đây mà nàng biết rất tĩnh lặng, sau đó nàng lại phát hiện ra bá khí của hắn, hôm nay mới biết rằng, hóa ra hắn cũng có lúc nhu tình.

Sát Sắt liền đứng dậy nói: “Vậy được, chiếc giường này là của huynh, ta về trướng của ta mang giường sang đây vậy.” Phong Noãn nghe thế đứng dậy, bàn tay to lớn vừa đưa ra đã nắm chặt lấy bàn tay đẹp như ngọc của Sắt Sắt. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, cực kỳ thành khẩn nói: “Ta bảo thị nữ đi lấy là được chứ gì. Nàng đừng lo, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Những gì ta nói hôm đó ta đều giữ lời. Ta sẽ chờ, chờ tới khi nàng tình nguyện, nhận tấm da sói trắng của ta. Có điều trong khi chờ đợi, ta không muốn nàng rời khỏi ta.”

“Như thế sao được?”. Lẽ nào muốn nàng đêm nào cũng ở trong trướng của hắn ư? Phong Noãn cười một cách xấu xa, hắn đột nhiên cúi đầu, khẽ thơm trộm lên lúm đồng tiền trên má nàng một cái. Dường như sợ Sắt Sắt nổi giận, hắn vội bước nhanh ra khỏi trướng, khóe môi nhếch cao lên như muốn che giấu nụ cười. Hắn vén màn, nhanh chóng dặn thị nữ mang giường trong trướng Sắt Sắt sang.

Sắt Sắt ôm má đứng đó, thần tình kinh ngạc khi thấy Phong Noãn cũng có lúc xấu xa như vậy. Được một lát, thị nữ khênh chiếc giường bên trướng Sắt Sắt vào, vừa đặt trong trướng xong liền nghe thấy thị nữ bên ngoài bẩm báo: “Vân công tử cầu kiến.” Phong Noãn lạnh lùng nheo mắt nói: “Ngủ rồi, có gì bảo Vân công tử mai hãy nói.” “Đến mai thì muộn mất rồi, vạn bất đắc dĩ mới phải làm phiền tới Hách Liên Hoàng tử.” Thanh âm bất kham của Vân Khinh Cuồng ở ngoài trướng vọng lại, hình như bị thị vệ của Phong Noãn ngăn lại, nên thanh âm của hắn vọng vào rất to.

Phong Noãn nhếch môi cười lạnh lùng nói: “Có chuyện gì ra ngoài nói!” Hắn không nghi ngờ gì, là Dạ Vô Yên phái Vân Khinh Cuồng tới đây. “Chúng ta tới đây để cáo biệt Hách Liên Hoàng tử.” Vân Khinh Cuồng thờ ơ nói. “Cáo biệt?” Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh hoàng, không biết vì sao Vân Khinh Cuồng lại nói thế. Lẽ nào muốn về Nam Nguyệt ư?

Phong Noãn hiển nhiên cũng ngẩn người, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có ý vô cùng tức giận. Hắn vén rèm bước ra, Sắt Sắt cũng nhanh chóng ra theo hắn. Dười ánh trăng mờ, chỉ thấy trên thảm cỏ bên ngoài có một cỗ xe ngựa, chính là cỗ xe lúc trước nàng ngồi. Sau xe ngựa có mấy chục con tuấn mã, những người dắt ngựa ngoài những vệ sĩ đóng giả thương nhân mà Minh Xuân Thủy phái theo bảo vệ Sắt Sắt, còn có mười hai thiết vệ của Dạ Vô Yên. Xem tình hình đúng là muốn rời khỏi Bắc Lỗ Quốc rồi.

Quả nhiên, Phong Noãn không ngờ lại xảy ra tình huống trước mặt. Hắn vẫn giữ thần sắc ung dung tự tại, nhưng đáy mắt lại lóe qua một tia u ám. Hắn không ngờ Dạ Vô Yên lại ra chiêu này với hắn. “Các ngươi muốn về Nam Nguyệt ư?” Phong Noãn nheo mắt thờ ơ hỏi. “Là thế này.” Vân Khinh Cuồng chưa kịp nói, Phong Noãn đã giơ tay ngắt lời.

Phong Noãn chau mày, lạnh lùng hỏi: “Tuyền Vương đâu?” “Trong xe ngựa.” Vân Khinh Cuồng nhếch mép cười gian tà. Phong Noãn đi thẳng tới trước xe ngựa, gió lạnh cuốn tung áo choàng của hắn, sự tức giận toát ra trong đêm tối mà nhìn rõ mồn một.

“Tuyền Vương, chuyện này là thế nào, lẽ nào Tuyền Vương muốn đi cả đêm về Nam Nguyệt sao? Tuyền Vương chẳng phải bị thương ư, xe ngựa chòng chành không sợ vết thương lại bị vỡ ra sao?” Phong Noãn đứng trước cỗ xe ngựa, lạnh giọng hỏi. Cái gã Dạ Vô Yên này lẽ nào không muốn sống nữa? “Đa tạ Hách Liên Hoàng tử đã quan tâm, Yên vô cùng cảm tạ. Có điều vừa rồi nhận được tin liên quan cấp báo, có một thế lực không rõ ở đâu tấn công Mạc Thành ở biên quan do quân ta trấn thủ, Bản vương đành phải cáo từ lúc đên hôm, làm phiền Hách Liên Hoàng tử nghỉ ngơi, mong huynh đừng trách. Phiền Nhị Hoàng tử ngày mai thay Yên chuyển lời cáo biệt tới Khả Hãn.” Rèm xe rủ thấp xuống, không nhìn rõ bóng dáng Dạ Vô Yên, chỉ nghe thanh âm ôn nhã ung dung của hắn truyền ra từ phía trong, cùng đó là một tiếng ho khe khẽ. Phong Noãn cười lạnh nói: “Nếu là chiến sự ở biên quan, Tuyền Vương phải đi, Hách Liên cũng không tiện giữ lại.” Dạ Vô Yên lấy lý do chiến sự biên quan, Phong Noãn không thể không bội phục mưu lược của hắn. Hắn đi rồi Phong Noãn càng mừng, có điều, Sắt Sắt thì sao?

Ánh mắt sắc bén của Phong Noãn liếc sang phía Vân Khinh Cuồng rồi nói: “Xem ra Cuồng Y cũng phải đi sao?” Vân Khinh Cuồng nheo mắt nói rất vô hại: “Làm phiền Nhị Hoàng tử rồi, bản Cuồng Y và Tuyền Vương cũng là chỗ thâm giao, bây giờ ngài ấy thân mạng trọng thương, tại hạ đành phải đi theo ngài ấy thôi.” “Được, vậy Cuồng Y đi nhé, ta không tiễn.” Phong Noãn lạnh lùng nói.

Đôi mắt đaò hoa của Vân Khinh Cuồng nheo lại, hắn cười nhạt nói: “Có điều, e rằng Giang cô nương cũng phải đi thôi, vết thương của nàng ấy rách ra ba lần rồi, không có thuốc của bản Cuồng Y e là không khỏi được!” “Nếu đã vậy, xin Cuồng Y để thuốc lại.” Phong Noãn nói, hắn sớm đã liệu tới việc cuối cùng nhất định Cuồng Y cũng sẽ có câu này. Hiển nhiên Dạ Vô Yên đang đêm muốn về nước là vì không chịu nổi việc Sắt Sắt ở cùng một gian trướng với hắn, muốn mượn cớ này để mang Sắt Sắt về Nam Nguyệt. “Xin lỗi nhé, thuốc ta dùng cho Tuyền Vương hết rồi, vừa rồi ngài cũng thấy đấy. Bây giờ ta chẳng còn thuốc gì cả, chỉ đành về nước bào chế thôi.” Vân Khinh Cuồng ngửa tay ra nói, ngữ khí có phần bất đắc dĩ, nhưng khóe môi hắn rõ ràng mang một nụ cười giảo hoạt.

Phong Noãn nghe vậy, đứng lặng dưới ánh trăng, tuy vẫn mang dáng điệu ung dung như trước, nhưng Sắt Sắt đứng cạnh có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn. Sắt Sắt chuyển ánh nhìn, không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, cho dù biên quan có chiến sự, Dạ Vô Yên bị thương nặng như thế, có nhất thiết phải bất chấp gian khổ dọc đường mà vội vã quay về không? Cũng không phải là nước lớn tới xâm phạm, nước nhỏ tới đánh việc gì hắn phải đích thân chỉ huy? Hoặc có lẽ trận chiến đó chỉ là cái cớ. Hắn căn bản không chịu được việc nàng và Phong Noãn ở bên nhau, lẽ nào, hắn động lòng vì nàng ư?

Nàng cười cay đắng, nếu là trước đây, có lẽ nàng đã vui mừng, nhưng bây giờ nàng đã không còn là nàng của trước đây nữa. Hắn thích nàng, cho dù điều này khiến nàng cảm động, khiến nàng chấn động, nhưng nàng đã không cần điều đó nữa. Có điều nàng quả thực cũng không muốn ở lại Bắc Lỗ Quốc nữa. Sau khi xảy ra chuyện với Hách Liên Bá Thiên, sự tồn tại của nàng chính là sợi dây dẫn lửa châm ngòi cho sự trở mặt của anh em Phong Noãn và Hách Liên Bá Thiên. Hơn nữa, nàng phát hiện ra rằng mình rất khó đối mặt với một Phong Noãn nhu tình vừa rồi. Vì thế, nàng có lẽ nên ngoan ngoãn về Nam Nguyệt là hơn. Sắt Sắt quay đầu nhìn Phong Noãn, giọng nói trong trẻo cất lên: “Hách Liên, ta e là đành phải cáo biệt thôi.”

Phong Noãn nhướng mày có chút bất mãn, đôi mắt đen lóe lên cái nhìn thất vọng. “Nàng phải đi thật ư?” Trong thanh âm của hắn là nỗi đau khó mà khống chế. “Phải, ta chỉ tới đây xem Đại hội Tế trời, bây giờ Đại hội kết thúc rồi, ta đương nhiên phải đi. Hách Liên, sau này gặp lại nhé.” Sắt Sắt cười nói.

“Thôi được rồi, Hách Liên Hoàng tử, cáo biệt!” Vân Khinh Cuồng dường như thở phào một hơi, cao giọng nói: “Giang cô nương, lên xe ngựa đi.” Xe ngựa? Sắt Sắt đưa mắt nhìn, chẳng thấy chiếc xe ngựa thứ hai nào, lẽ nào muốn nàng ngồi chung một xe với Dạ Vô Yên? Phong Noãn đương nhiên cũng nhận ra điều này, đôi mắt chim ưng của hắn nheo lại, lạnh lùng cười nói: “Người đâu, mau tới Nhạn Kinh mua một cỗ xe ngựa, phải mua cỗ xe nào tốt nhất, thoải mái nhất đó.”

Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói: “Hách Liên Hoàng tử, chúng ta phải xuất phát rồi, e là không đợi ngài đi mua xe ngựa được đâu.” Phong Noãn nheo mắt cười nói: “Không làm lỡ hành trình của mọi người đâu, bây giờ có thể đi rồi, ta tiễn Giang cô nương một đoạn, mua xe ngựa rồi sẽ bảo người đánh thẳng tới chỗ chúng ta là được.” Nói rồi, hắn lệnh cho thị vệ đứng cạnh dắt con đại hồng mã tới. Rồi Phong Noãn ôm Sắt Sắt, tung người lên trên mình ngựa. Dưới ánh trăng, đại hồng mã hí dài, mang theo Sắt Sắt và Phong Noãn chạy nhanh về phía trước.

Vân Khinh Cuồng ngớ người, cũng nhảy lên ngựa, dặn dò đội ngũ phía sau xuất phát ngay lập tức. Dưới ánh trăng mờ, mấy chục con ngựa và cỗ xe chầm chậm đi trên thảo nguyên. Sắt Sắt cực kỳ bối rối khi phải ngồi trên lưng đại hồng mã, bây giờ mạng sườn nàng đang bị thương, không tiện cưỡi ngựa, nhưng nàng càng không muốn ngồi chung xe với Dạ Vô Yên.

May mà Phong Noãn rất cẩn thận, không dựa sát vào nàng, con đại hồng mã phi rất chắc chắn, không thấy nghiêng ngả chút nào. Dạ Vô Yên bị thương, xe ngựa đương nhiên đi rất chậm. Rất nhanh sau đó, cỗ xe ngựa mà Phong Noãn phái người đi mua đã đuổi kịp họ. Sắt Sắt liền nhanh chóng ngồi vào xe. “Hách Liên, đừng tiễn nữa, huynh về sớm đi.” Sắt Sắt nói qua cửa xe ngựa, thấy Phong Noãn vẫn đi theo, nàng liền thấp giọng nói.

“Ai nói ta muốn tiễn nàng?” Phong Noãn cúi người trên ngựa, nhìn nàng tười cười nói: “Ta phải tiễn nàng tới tận Nam Nguyệt, cho tới khi thấy vết thương của nàng khỏi hẳn, ta lại đưa nàng về Bắc Lỗ Quốc, nếu nàng không muốn về Bắc Lỗ Quốc, ta sẽ ở lại Nam Nguyệt với nàng! Nàng có nhớ khi ta tặng nàng tấm mặt nạ không, nàng đã từng nói muốn ta cùng nàng đi phiêu bạt giang hồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phiêu bạt giang hồ, được không?” Phong Noãn đã nghĩ rồi, lần này bất luận thế nào, hắn cũng phải giữ thật chặt Sắt Sắt. Sắt Sắt quả thực không ngờ Phong Noãn lại nói những lời như thế, nàng nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, dưới ánh trăng chan hòa, khuôn mặt đó tỏa ra nụ cười lấp lánh. Nụ cười lóa mắt đó gần như khiến nàng tan chảy. Nhất thời, Sắt Sắt không biết phải nói gì để cự tuyệt hắn. Cũng chính lúc đó, họ nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa truyền tới, hình như có cả tiếng chiêng trống khua lên liên tục. Hẳn là có người tới có việc gấp. Quả nhiên con ngựa đó đã đuổi kịp họ, vừa dừng cương, đã nghe tiếng ngựa hí dài. Tiếp đó người trên ngựa lăn xuống đất, chạy như bay tới trước ngựa Phong Noãn, vội vã bẩm báo: “Nhị Hoàng tử, Khả Hãn triệu người về Vân Kinh gấp.”

“Có nói là vì chuyện gì không?” Phong Noãn chau mày, ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn vào kẻ đưa tin. Đó là thị vệ trong phủ hắn. “Khả Hãn chỉ nói, muốn Nhị Hoàng tử hồi kinh ngay!” Phong Noãn ghìm cương ngựa, thờ ơ nói: “Nếu vì chuyện ta và đại ca quyết đấu thì ta sẽ không về đâu.”

“Nhị Hoàng tử, không phải chuyện đó, chưa bao giờ Khả Hãn triệu người về kinh gấp như lúc này, chắc chắn là có việc quan trọng. Thuộc hạ thấp thoáng nghe thấy hình như Đại Hoàng tử xảy ra chuyện rồi.” Thị vệ báo tin trầm giọng nói. “Cái gì?” Phong Noãn chau mày, cúi người, nhìn qua cửa sổ chiếc xe ngựa thấp giọng nói với Sắt Sắt: “Ta đi một chuyến xem sao, chờ ta xử lý xong việc này, ta sẽ đi tìm nàng.” Sắt Sắt nghe thế liền vẫy tay nói: “Huynh đi đi! Sau này gặp lại.”

Phong Noãn quay đầu ngựa, cáo biệt với Dạ Vô Yên rồi phóng ngựa quay về. Chỉ thấy một người một ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt. Lúc đó, Sắt Sắt mới từ từ buông rèm. Vừa rồi hình như nàng nghe thấy tên thị vệ đó nói Đại Hoàng tử xảy ra chuyện, lẽ nào Hách Liên Bá Thiên xảy ra chuyện gì rồi sao? Có điều, nếu hắn xảy ra chuyện thật thì đúng là ác giả ác báo. Có điều, đừng nên làm liên lụy tới Phong Noãn là được. Khả Hãn năm xưa đã bắt Phong Noãn tới Nam Nguyệt làm con tin, hiển nhiên trong lòng ông ta có phần thiên vị Hách Liên Bá Thiên hơn. Từ Nhạn Kinh của Bắc Lỗ Quốc tới Nam Nguyệt phải đi mất vài trăm dặm, khi tới họ đi mất bốn ngày. Vì thương thế của Dạ Vô Yên nên lần này họ đi chậm hơn một chút, sáng sớm ngày thứ sau, họ mới tới biên giới Nam Nguyệt. Suốt sáu ngày này, Sắt Sắt không hề thấy Dạ Vô Yên, chỉ nghe Tiểu Thoa và Trụy Tử nói về thương thế của hắn. Nghe nói vết thương của hắn đã gần khỏi, nàng cũng thấy đỡ lo lắng phần nào.

Vào Nam Nguyệt rồi, Vân Khinh Cuồng liền dẫn theo Sắt Sắt, tới giã biệt đám người của Dạ Vô Yên. Xem ra, thương thế của Dạ Vô Yên đã không còn nghiêm trọng, nếu không, Cuồng Y hẳn sẽ không bỏ mặc hắn mà đi thế này. Đoàn người của nàng đi về phía Đông nửa ngày, xuyên qua một khu rừng rậm, vượt qua một dòng sông nước chảy xiết, tới giờ Ngọ liền tới chân một ngọn núi..