Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dịu dàng đến bên anh - Chương 9

Chương 9.

Những ngày sau đó, Hạ Vũ suy ngẫm kỹ càng những lời nói của Cố Tây Sở. Một hôm khi trời nhá nhem tối, Hạ Vũ mang đôi giày màu đen, khiêu vũ trong phòng. Khi những nốt nhạc rock sôi động đang điên cuồng du đãng, Hạ Vũ cũng nhảy hết mình cùng âm nhạc, đột nhiên cô có cảm giác được mở mang đầu óc, thấy mình đã cách xa ba lê, đến gần hơn với ước mơ của mình. Cô hiểu ra, tình yêu và ước mơ thật ra rất giống nhau, chỉ khi đã từng cố gắng và trả giá, dẫu cho thứ chờ đón mình là thất bại thảm hại thì ít nhất đời này cũng không còn gì tiếc nuối. Lúc trẻ không xông pha, chẳng lẽ chờ đến già mới hối hận sao?

Nghiêm Kí từ chối cô thì đã sao? Anh ấy vẫn chưa thích cô, vậy thì việc cô cần làm là cố gắng khiến cho anh thích mình. Khiêu vũ hiện đại cô nhảy chưa tốt thì đã sao? Cô vẫn còn trẻ, cơ thể rất dẻo dai, vẫn còn thời gian luyện tập để dần dần thành thục. Trước tiên, Hạ Vũ nói suy nghĩ của mình cho Hải Lạc. Giọng cô có chút hưng phấn, bởi vì cô cho rằng mình đã có một quyết định chính xác, vì quyết định này, cô có thể thoải mái tiếp tục thích Nghiêm Kí, cuộc đời cô bắt đầu tràn trề những niềm hy vọng. Đầu dây bên kia, Hải Lạc im lặng một hồi, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: “Được rồi, mình hết cách với cô nàng cuồng khiêu vũ như cậu, nếu cậu thích thì cứ mạnh dạn yêu đi, bị tổn thương đừng có tìm mình kể khổ, mình chỉ thích hợp say cùng cậu đến khi sáng thôi.”

“Ừm! Cứ quyết định thế nhé!” “Trời ơi, rốt cuộc ông anh họ lạnh lùng kia của Liêu Hà đã niệm chú gì mà làm cậu mê muội thành ra thế này hả trời? Tớ nhớ trước đây có mấy anh chàng cũng rất được theo đuổi cậu, sao không thấy cậu rung động?” “Ha ha... mấy anh chàng non choẹt đó lấy gì mà so với anh ấy?”

“Người đàn ông lớn tuổi.... nhưng tớ nói thật nhé Hạ Vũ, sau khi cậu từ chối mấy anh chàng kia, tớ xém chút nữa cho là cậu thích tớ đấy...” Đầu dây bên kia, Hải Lạc nói với giọng cực kỳ đứng đắn, khiên Hạ Vũ cười rũ rượi. Cô bất giác nghĩ, những người học nghệ thuật, Cố Tây Sở, rồi cả Hải Lạc, nói dễ nghe một chút thì rất có khiếu hài hước, còn nói khó nghe thì chính là hơi điên điên khùng khùng, thần kinh có vấn đề. Hạ Vũ nhún vai, nói không chừng mình cũng là một trong số đó.

Tối thứ Năm, Hạ Vũ nhận được điện thoại của Lãng Lãng. Cậu nhóc yêu cầu cô phải thực hiện lời hứa. Hạ Vũ đồng ý, hứa với cậu nhóc sau khi tan học sẽ đưa cậu đi ăn loại kem cốc ngon nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải biểu hiện thật tốt, không được phép trong lúc xoay tòn lại kéo ngã luôn cả Nicole, càng không được phép đấu võ mồm với bạn nam còn lại trong lớp. Các bạn nhỏ phải chung sống hòa thuận với nhau, chỉ có một chàng thân sĩ mới có thể lấy lòng được các cô gái. Đầu dây bên kia, Lãng Lãng ngoan ngoãn một cách khác thường, nói gì nghe nấy, xem ra sự hấp dẫn của kem đã lấn át hết thảy. Gác điện thoại, Hạ Vũ lại rơi vào trầm tư. Dựa vào một chút hiểu biết và cảm giác của cô về Nghiêm Kí, cô đoán cuối tuần này anh sẽ không xuất hiện. Anh ấy không xuất hiện, vậy thì mình chỉ còn cách xuất hiện trước mắt anh thôi.

Hạ Vũ ôm gấu bông, ngồi khoanh chân trên giường suy nghĩ. Hôm qua khó khăn lắm cô mới moi được chút thông tin từ miệng Liêu Hà. Công viên vui chơi giải trí lớn nhất thành phố do công tình yêu Nghiêm Kí đầu tư ngày mai sẽ khai trương, anh sẽ đích thân đến đó cắt băng khánh thành. Hạ Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, ngày mai cô không phải đến lớp nên có thể gặp người đàn ông cố chấp này một chút. Sáng hôm sau, ngay từ sớm Hạ Vũ đã đến khu vui chơi giải trí mới xây đó, nhưng cô không nắm được thời gian của Nghiêm Kí, vì vậy đã dự định dạo chơi ở đây cả một ngày. Khu vui chơi giải trí này cực kỳ rộng lớn, những đoàn xe diễu hành, mô hình lâu đài rồi thế giới cổ tích được xây dựng ắt hẳn đã tốn không ít tiền của. Trước ngày khai trương, Hạ Vũ đã thấy không ít quảng cáo, thậm chí một bạn nhỏ trong lớp còn nhắc đến “lâu đài ma thuật”, mỗi bé đều khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nhất định phải đến đó chơi thật đã.

Lúc nhỏ, Hạ Vũ chỉ chăm chú học khiêu vũ, thời gian rảnh cũng thường ở lớp tập luyện, thậm chí cô chưa bao giờ được đến công viên thỏi mái vui chơi lấy một lần. Sau khi trưởng thành, lần đầu tiên cô bước chân vào thế giới trẻ em lại vì một người đàn ông. Mới nghĩ đến đây, Hạ Vũ thấy mình đúng là cực kỳ buồn cười. Bất giác, cô cảm thán về thời thơ ấu đã qua. Quả nhiên, đúng như dự đoán của cô, Nghiêm Kí vẫn chưa đến, nhưng trong công viên đã có rất nhiều khách đến tham quan. Ban tổ chức cũng chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc để chào đón những vị khách đến từ khắp nơi. Hạ Vũ đi dạo một vòng trong khuôn viên, không ngờ cô tìm được một công việc làm thêm.

Công viên vui chơi giải trí đã thuê rất nhiều người hóa trang thành những nhân vật hoạt hình để chụp ảnh chung và vui đùa cùng các bé. Chắc là do ngày đầu tiên khai trương nên người làm không đủ. Lúc Hạ Vũ đi ngang qua bàn làm việc liền tò mò vào hỏi, thấy họ thông báo vẫn đang thiếu người, nghĩ bụng mình cũng đang nhàn rỗi nên quyết định đi đăng ký, sau đó cô được họ đưa cho một bộ đồ hoạt hình. Cô phải đóng vai bạn gái của Mickey, Minnie đáng yêu. Mười giờ sáng, khi Nghiêm Kí tạm thời gác lại việc của công tình yêu, đến khu vui chơi giải trí cắt băng khánh thành thì đã là mười một giờ. Anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang, đưa mắt nhìn một vòng, lượng người đến vượt quá dự kiến nhưng công việc của khu vui chơi vẫn được tiến hành đâu ra đấy. Là cổ đông lớn nhát của nơi này, tạm thời anh thấy mãn nguyện với kết quả đạt được.

Sau đó, bỗng thấy vai mình bị ai đó vỗ vỗ, anh hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng mình, dưới ánh mặt trời, Minnie lông xù đáng yêu đang mỉm cười, vẫy tay với anh. Sau đó, cô vụng về đưa cho anh một que kem hoa quả, thấy anh đứng bất động, liền tức giận kéo tay anh, kiên quyết nhét que kem vào đó, sau đó vẫy vẫy tay bỏ đi. Dưới ánh mặt trời, Nghiêm Kí mặc âu phục, thắt cà vạt, nhìn que kem trên tay. Anh ngẩn người một lúc, sau đó lại nhìn sang bên cạnh, dưới cây nấm khổng lồ không xa đằng kia có một cửa hàng nhỏ, một cậu nhóc tóc xoăn đang kiễng chân nhận que kem, vội vàng bóc lớp vỏ, thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra liếm, vẻ mặt cực kỳ thích thú. Nghiêm Kí cúi đầu nhìn tay mình, rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh cũng bóc lớp vỏ ra.

Trong mắt người khác, ăn kem là một chuyện cực kỳ đơn giản, nhưng trong lòng anh lại là làm một việc vượt ngoài khuôn khổ. Dáng vẻ anh lóng nga lóng ngóng, đến động tác ăn thôi cũng không dứt khoát. Ai bảo anh chàng thuộc tầng lớp tinh anh như Nghiêm Kí trước mặt người ngoài luôn mang vẻ mặt chững chạc, trầm tĩnh lại chỉ dám đùa nghịch, trêu đùa cùng Lãng Lãng ở nhà. Anh đang ăn kem, đúng lúc đó lại thấy cô nàng Minnie xinh đẹp vẫy tay rối rít với anh, miệng cười toe toét. Vẻ mặt Nghiêm Kí có chút ngượng ngùng, thực không biết có nên ăn nốt chỗ kem còn lại hay không, may mà cô nàng Minnie đã bị một bé gái ôm lấy, sau đó nắm tay cô cùng chụp ảnh, cuối cùng thậm chí còn cùng cô tung tăng nhảy vòng tròn.

Lúc này, du khách trong khu vui chơi giri trí đông như mắc cửi. Có người trong tạo hình của Peter Pan đang trượt patin như bay lướt qua, sau đó đâm phải cô nàng Minnie với trang phục quá cồng kềnh, khiến Minnie ngã chổng kềnh trên mặt đất. “Sorry!” Thấy anh chàng trượt patin hình như đang vội đến nơi nào đó, cô nàng Minnie im lặng xua tay, ý bảo không sao, chàng ta liền lướt đi nhanh như một cơn lốc. Cô nàng Minnie thân hình to lớn phải mất một lúc lâu mới vụng về đứng lên, phủi phủi mông, động tác cực kỳ buồn cười, nhưng nụ cười toe toét trên mặt vẫn không thay đổi.

Nghiêm Kí sung sướng nghĩ, cô nàng Minnie trúng tiếng sét ái tình với mình, không ngờ mình lại thành tình địch của Mickey. Bởi vì sắp đến giờ ăn trưa nên Nghiêm Kí thong thả ra về. Lúc đi ngang qua quảng trường trung tâm, đôi mắt anh bất giác bị khung cảnh náo nhiệt ở một góc quảng trường thu hút. Lại là cô nàng Minnie hấp dẫn kia. “Ba vòng bên trái, ba vòng bên phải, lắc lư cái đầu, lắc lư cái mông, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta cùng tập thể dục...”

Theo lời bài hát vui vẻ, sôi động, mười mấy cô nhóc, cậu nhóc đang lắc lư cái mông, xoay xoay cái eo theo cô nàng Minnie nhảy nhót không ngừng. Cô nàng còn lắc lư đầu theo tiếng nhạc. Dưới ánh nắng gắt lại mặc một bộ đồ kín mít như thế nhưng động tác của Minnie cực kỳ cẩn thận. Nghiêm Kí bất giác bật cười, có vẻ như cô ta là một người rất có trách nhiệm với công việc. Sau khi Nghiêm Kí nói chuyện một lúc với người quản lý của khu vui chơi giải trí về tình hình hoạt động và kinh doanh, anh ta kiên quyết mời Nghiêm Kí đi thử món “Hamburger ma thuật rưới nước sốt” cực kỳ nổi tiếng ở đây. Loại hamburger này hoàn toàn phỏng theo cách làm của món hamburger nhân thịt bò rưới nước sốt của Brooklyn, New York. Mặc dù không thể làm được nước sốt và mùi vị giống y hệt, nhưng mùi vị của bánh cũng rất tuyệt vời, khi họ bán thử đã nhận được phản hồi rất tốt, hy vọng trong tương lai “Hamburger ma thuật rưới nước sốt” có thể trở thành một trong những chiêu thu hút du khách của khu vui chơi giải trí. Tình hình buôn bán của cửa hàng hamburger ma thuật quả nhiên rất đắt khách. Có vẻ những tuyên truyền quảng cáo rầm rộ, long trời lở đất trước khi khu vui chơi khai trương đã có tác dụng lớn. Tất cả các bàn đều đã kín chỗ, vì khi đến Nghiêm Kí không báo trước nên khi đối mặt với vị cổ đông lớn, vẻ mặt của người quản lý cực kỳ khó xử.

Nghiêm Kí không để ý, chỉ mỉm cười, bảo họ gói lại để anh mang về rồi lịch sự từ chối lời đề nghị của người quản lý khu vui chơi, định cùng trợ lý ăn xong sẽ quay lại công ty luôn. Trong lúc chờ đợi, Nghiêm Kí lơ đễnh liếc mắt nhìn sang trái, ngẩn người ra một lúc vì nhận thấy cô gái có mái tóc dài ngồi bên cạnh đài phun nước không xa kia có chút quen mắt. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp ấy mặc một bộ đồ hoạt hình khổng lồ màu hồng, cái đầu nhồi bông của cô nàng Minnie đặt ở bên cạnh, còn khuôn mặt trắng nõn đó anh đã quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Bước lại gần nhìn cho rõ, anh thấy mái tóc đen nhánh của cô đã ướt đẫm mồ hôi, xõa tung xuống, tay cô vội mở hộp cơm trên đầu gối rồi cầm đũa ăn ngấu nghiến. Dáng vẻ lúc này của Hạ Vũ thật sự rất giống một kẻ lang thang, mất hết hình tượng. Sau một hồi kinh ngạc, Nghiêm Kí đang đứng chôn chân như trời trồng đột nhiên bùng lên một cơn giận dữ, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt. Người trợ lý đã theo anh bao năm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ông chủ, thấy ánh mắt anh hằm hằm hướng về phía trước, trong đầu mù mịt, chẳng hiểu sao tự dưng thời tiết lại thay đổi thế này.

“Cô về công ty trước đi, tôi có việc, tôi sẽ về sau.” Nghiêm Kí dặn dò trợ lý mấy câu rồi đi về phía đài phun nước. Cô nàng trợ lý trẻ tuổi Từ Nhiễm thấy mục tiêu của ông chủ là cô gái ngồi bên cạnh đài phun nước, bất giác tố chất “bà tám” trong mắt sáng lên, cứ đứng yên tại chỗ không muốn rời đi. Ai dè Nghiêm Kí đi được mấy bước bỗng quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Từ Nhiễm đành bất mãn bỏ đi để bảo toàn bát cơm ăn, mặc dù cô đang rất háo hức muốn biết người con gái bên đài phun nước kia là ai.

Đuổi được trợ lý về trước, Nghiêm Kí không nhịn được bừng bừng lửa giận, sải bước về phía đó. Lần thứ hai gặp cô là lúc cô đi khiêu vũ kiếm tiền trong dáng vẻ trang điểm cực kỳ lộng lẫy. Sau đó, cô kiêm chức cô giáo dạy khiêu vũ.

Lần này thì hay rồi, đáng lẽ đang là thời gian học ở trường, nhưng cô lại chạy đến công viên làm công việc nặng nhọc này, cứ luôn miệng bảo sẽ cố gắng khiêu vũ vì ước mơ của mình, chẳng biết cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho giấc mơ ấy nữa. Rõ ràng là con gái của một gia đình sống trong khu cao cấp, cách ăn mặc, trang điểm khiến người khác nhìn không ra cuộc sống có chỗ nào khó khăn, túng quẫn, vậy mà lần nào cũng để anh bắt gặp cảnh đang đi làm thêm kiếm tiền ở bên ngoài. Mặc dù không phải là hạng con gái buông tuồng, xa xỉ, nhưng không dành sức trẻ thanh xuân cho sự nghiệp, ngược lại cứ đi làm những công việc vô bổ, sống vô công rồi nghề, không phải là tư tưởng chơi bời quá nặng thì là gì? Hạ Vũ thật sự rất đói, dù là bữa trưa đạm bạc nhưng vì đã đói meo ruột rồi nên ngược lại cô thấy cực kỳ hấp dẫn, cái bụng như thể nhét mãi cũng không no. Khi cô đang định và tiếp miếng cơm khác, bỗng phát hiện có một bóng đen đang che trước mặt mình, đến khi ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc một lúc rồi đột nhiên mỉm cười rạng rỡ: “Hi, anh ăn chưa? Cùng ăn đi.”

Nghiêm Kí đột nhiên thấy hết cách với khuôn mặt ngây thơ, lãng mạn như trẻ con thế này, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mình nổi giận với một cô nhóc làm gì chứ? Trong lòng anh buồn bực nhớ đến việc tổn hao tinh thần mấy hôm trước. Cái từ “thích” từ miệng một cô nhóc đã khiến anh rơi vào những tâm trạng phức tạp mà đến cả bản thân anh cũng không hiểu rõ, nhưng Nghiêm Kí chợt nhận ra là anh đã quá nghiêm túc. Có lẽ Hạ Vũ còn quá trẻ, còn anh đã qua cái tuổi không kiêng dè gì mà nói “thích” một cách tùy tiện nữa. Nghiêm Kí nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh nói chuyện với Hạ Vũ, chỉ là sắc mặt anh không được tốt lắm. Trái lại, Hạ Vũ cực kỳ hưng phấn trước sự xuất hiện của anh, khóe miệng đang mỉm cười đã tiết lộ tất cả tâm tư của cô. Cô cũng phớt lờ tâm trạng phức tạp thoáng qua rồi biến mất của anh.

Nghiêm Kí không nói chuyện, từ từ lấy bánh hamburger trong túi ra. Hạ Vũ nghiêng đầu, mỉm cười vô cùng ngọt ngào: “Kem có ngon không?” Nụ cười của cô quá trong sáng, việc cô làm cũng quá trẻ con khiến Nghiêm Kí nghẹn lời, không thể lấy giọng bề trên ra để dạy dỗ, liền cau có đáp: “Không ngon.” “Nhưng anh đã ăn hết cả cái mà.” Mắt Hạ Vũ tròn xoe tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nghiêm Kí có chút bất đắc dĩ, cảm giác như đang nói chuyện giận dỗi với trẻ con, đành cười tự giễu và trả lời lấy lệ: “Trời nóng quá!” Thật ra trong miệng anh còn phảng phất vị dịu mát của hoa quả. Hạ Vũ hất cằm, giả bộ tức giận nói: “Haizz, Nghiêm Kí, đây là kem khu vui chơi dành đãi em vì đã làm việc vất vả. Em thấy anh đứng phơi dưới ánh mặt trời cả tiếng đồng hồ nên tốt bụng giữ lại cho anh. Anh có thể nói không ngon, nhưng bắt buộc phải nói cảm ơn.”

Vẻ mặt của Hạ Vũ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa. Nghiêm Kí bất giác lướt qua mái tóc ướt đẫm của cô, sau tai còn có một giọt mồ hôi trong trẻo đang từ từ lăn xuống, anh nhớ lại cả buổi sáng cô bị bọc trong bộ trang phục dày cộm, kín mít không chút kẽ hở kia, vừa nhảy, lại còn ngã, mang đến những tiếng cười bất tận cho bọn trẻ. Anh lại nhớ tới cô nàng Minnie cười tủm tỉm đưa cho anh một que kem dưới ánh nắng chói chang, vị cam ngòn ngọt, khiến Nghiêm Kí bất giác trở nên dịu dàng, cuối cùng cũng nói một câu: “Cảm ơn!” Nghe thấy hai tiếng “cảm ơn” này, Hạ Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như sắp tan chảy, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng cô chỉ bình thản gật đầu, cúi xuống ăn cơm, tuy nhiên, niềm vui trong lòng đã chiến thắng cơn đói khiến động tác ăn cơm hoàn toàn mất tập trung.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người trừ những tiếng ca đang ngập tràn khắp nơi trong khu vui chơi. Nghiêm Kí bóc túi giấy gói hamburger, mùi thịt bò thơm nức bay vào mũi Hạ Vũ. Hạ Vũ mới no được một nửa nên những con sâu tham ăn trong bụng đều ngóc đầu dậy. Từ đầu cô đã muốn mua loại “hamburger ma thuật” này thử xem sao, nhưng ngặt một nỗi tình hình buôn bán của cửa hàng quá tấp nập, mọi người xếp hàng ra tận cửa, thêm bộ trang phục này của cô thật sự quá bắt mắt nên cũng đành thôi. Hạ Vũ không nhịn được, cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bữa trưa của Nghiêm Kí, lúc thấy miếng thịt bò non mềm, cô nuốt nước bọt ừng ực.

Hạ Vũ không muốn khi nuốt nước bọt phát ra âm thanh quá to, nhưng cô thật sự không kìm được, tiếng nuốt nước bọt đã lọt vào tai Nghiêm Kí cực kỳ rõ ràng. Nghiêm Kí quay sang, hứng thú nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó xấu xa, gật gù hỏi: “Muốn ăn không?” Mặt Hạ Vũ đỏ bừng, sau đó quật cường chiến thắng con sâu tham ăn, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói: “Ai muốn chứ?” Sau đó cô lại càng chột dạ, nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Chẳng hề muốn một chút nào.” Khóe miệng Nghiêm Kí nở nụ cười xấu xa, nhìn cô nàng mạnh miệng bên cạnh rồi bẻ đôi cái hamburger, huých vào khuỷu tay Hạ Vũ: “Này!”

Hạ Vũ liếc mắt, dù đã hiểu nhưng còn cố hỏi: “Làm gì đấy?” “Có qua có lại!” “Cũng đúng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ đỏ bừng, vẻ mặt như muốn nói đó là đương nhiên, liền thoải mái nhận lấy: “Anh đã ăn cây kem của em.”

Hộp cơm mới ăn được một nửa cứ như bị tống vào lãnh cung, không được ngó ngàng đến nữa. Hạ Vũ hoàn toàn không chống lại được sự hấp dẫn của thịt bò liền há miệng, ngấu nghiến cắn một miếng to đùng, sau đó nhai một cách cực kỳ thỏa mãn, không nỡ nuốt xuống thực quản. Vẻ mặt sung sướng khi thưởng thức đồ ăn của cô đã lọt vào mắt Nghiêm Kí, khiến anh bất giác cũng cảm thấy đói, liền vui vẻ ăn nửa miếng bánh còn lại. Mặc dù hamburger cũng khá ngon, nhưng không phải là quá ngon như anh tưởng tượng. Anh không nhịn được liền hỏi: “Ngon đến vậy sao?”

“Ừm!” Hạ Vũ gật đầu, vì thức ăn ngon mà mắt cũng híp lại trông cực kỳ hạnh phúc: “Sau khi làm việc thì bất cứ thứ gì cũng đều rất ngon.” Cô không nói cho anh biết còn có một nguyên nhân khác, bởi vì đây là đồ ăn anh đưa cho cô. Nghiêm Kí gật đầu tỏ ý tán đồng, sau đó anh nghĩ đến lý do ban đầu muốn tìm cô, liền hỏi: “Sao lại đi làm thêm nữa? Dạo này thiếu tiền lắm à?”

Hạ Vũ lau nước sốt thịt bò vương bên khóe miệng, do dự một lát rồi cúi gằm mặt xuống trả lời: “Có hơi hơi thiếu.” “Bình thường nếu tiết kiệm một chút sẽ không đến mức phải vất vả như hôm nay.” Mắt anh sắc bén nhìn lướt qua bộ trang phục cồng kềnh của cô, nhịn không được liền thuyết giáo một bài, cũng chẳng biết mình đứng trên lập trường gì, lời cứ thế tuôn ra. Hạ Vũ nghe xong, nỗi ấm ức trong lòng bỗng dâng lên. Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Kí, giọng lí nhí như mèo kêu: “Em đã tiết kiệm lắm rồi, bình thường chỉ khi ăn cơm em mới tiêu tiền thôi!”

Nghiêm Kí nghe xong thấy xót xa, hối hận, chưa hiểu rõ tình hình đã mở miệng dạy bảo người ta. Bình thường anh cũng không có tính thích lo chuyện bao đồng nhưng Hạ Vũ lại là trường hợp ngoại lệ. Có lẽ cô còn quá trẻ, lại đối xử tốt với Lãng Lãng nên anh cũng tiện thể quan tâm đến cô. Trong lòng anh đột nhiên lại thấy bực bội, thầm nhắc nhở mình lần sau ít lo mấy chuyện như thế này. Nghiêm Kí không nói chuyện, nhưng Hạ Vũ lại có dự định dốc bầu tâm sự cùng anh. Cô cúi gằm mặt xuống, rồi lên tiếng giải thích: “Mẹ em cứ một mực muốn em tham gia cuộc thi múa ba lê, em lại muốn từ bỏ ba lê hoàn toàn. Vì để... để em từ bỏ ý định này, mẹ đã cắt tiền tiêu vặt của em. Nhưng em không muốn tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa, tuổi đời của khiêu vũ vốn rất ngắn ngủi, em phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Dẫu cho... dẫu cho mẹ em nhất mực không đồng ý, em cũng muốn thử xem thế nào.”

Ánh mắt Hạ Vũ trống rỗng ngước nhìn những quả khinh khí cầu lơ lửng giữa không trung, tự nói một mình, nửa khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nỗi hoang mang, chân thực mà huyền ảo. Nét mặt u buồn ấy gần như làm Nghiêm Kí nhìn đến ngơ ngẩn. “Anh nói có phải không? Nghiêm Kí?”

Giây tiếp theo, Hạ Vũ đột nhiên hồ hởi quay sang, làm Nghiêm Kí đang nhìn không chớp mắt vào cô trở tay không kịp, anh hoảng hốt đưa ánh mắt sang hướng khác, buột miệng nói: “À, phải.” Một Nghiêm Kí trầm tĩnh giờ phúc này lại luống cuống tay chân thì cực kỳ hiếm thấy. Anh lơ đễnh cắn một miếng hamburger nhưng bị sặc, thấy Hạ Vũ chăm chú nhìn mình như có điều gì muốn nói, vẻ mặt trang trọng chưa từng có, bất giac anh thấy chột dạ, đành cười gượng: “Tiếc thật, tôi vẫn chưa thấy cô múa ba lê.” Nghe anh nói vậy, Hạ Vũ ngẩn ra, hai mắt bỗng sáng lên nhìn sang Nghiêm Kí, sau đó khẽ ấp úng nói: “A, đúng rồi, anh vẫn chưa thấy em múa ba lê.”

Nghiêm Kí chỉ buột miệng nói, trong đầu Hạ Vũ lại xoẹt qua một ý tưởng, thế là cô cau mày nghiêm túc suy ngẫm. Trong chốc lát, hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng răng Nghiêm Kí khẽ chạm vào nhau khi ăn bánh. Nghiêm Kí ngồi im lặng, ăn xong anh đứng dậy, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về!” Hạ Vũ tỉnh lại từ trong suy tư, ngước mắt nhìn anh: “Em vẫn chưa xong việc.”

“Về đi, còn mặc bộ này nữa, chiều nay cô sẽ bị cảm nắng đó!” Hạ Vũ kiên quyết lắc đầu: “Em đã kiên trì được nửa ngày rồi, mọi người đều vất vả như thế, họ làm được, em cũng có thể.” Nghiêm Kí thấy anh đã hết cách với cô nàng Hạ Vũ bướng bỉnh này, mặt không chút biểu cảm nhìn cô, thầm thở dài trong lòng.

Hạ Vũ đứng lên, tiếp tục hỏi anh với vẻ cực kỳ đứng đắn: “Bây giờ em về, tiền lương phải làm sao? Em sẽ không làm không công đâu!” “Tôi sẽ trả lương cho cô.” Nghiêm Kí đột nhiên tức giận, buột miệng nói.

Hạ Vũ nhìn Nghiêm Kí với ánh mắt trong sáng, khi anh cảm thấy mình sắp bị đôi mắt ấy nuốt chửng thì cô rầu rĩ nói: “Nhưng không phải anh thuê em.” Sự bướng bỉnh của Hạ Vũ làm Nghiêm Kí bực mình. Anh chẳng hiểu nổi tại sao lại bỏ cả thời gian nghỉ trưa, ngồi nói chuyện chẳng đâu vào đâu với một cô nhóc, nên nhấc chân chuẩn bị rời khỏi: “Vậy thôi, chú ý nghỉ ngơi, tôi đi trước đây.” Sau đó, anh bỏ đi, mắt cũng không thèm ngẩng lên.

“Nghiêm Kí!” Anh vừa đi được mấy bước, Hạ Vũ bỗng gọi với theo. Đợi đến khi anh quay lại nhìn thì cô lại luống cuống tay chân, chớp mắt liên tục, dáng vẻ đau khổ muốn nói rồi lại thôi. Nghiêm Kí cau mày, quay người định đi tiếp, Hạ Vũ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quyết một phen sống mái nói to: “Ơ kìa! Em có chuyện muốn nói với anh.” Lần này, Nghiêm Kí dứt khoát đứng quay lưng lại với cô, lộ rõ tư thế bất đắc dĩ lắng nghe.

Hạ Vũ cũng không nghĩ được nhiều như thế, dứt khoát bộc bạch những tâm tư trong lòng cho anh nghe. “Anh biết vì sao hôm nay chúng ta gặp nhau không? Nói cho anh biết vậy, không phải là trùng hợp, cũng không phải duyên phận, em biết anh sẽ đến đây, cho nên... cho nên em mới đến. Sau đó... sau đó vừa đúng lúc gặp được việc làm thêm này... em vốn định dàn cảnh mình gặp nhau, giống như người ta thường diễn trên phim ảnh, em sẽ cố ý giả vờ tình cờ gặp anh, sau đó nói là duyên phận, xin anh hẹn hò với em ở nơi này, nhưng... nhưng em biết anh không phải là người như thế, hơn nữa em cũng không xác định được là mình có kỹ năng diễn xuất như thật. Em... em không giỏi nói dối. Sau đó em nghĩ, cứ thê này đứng trong đám đông nhìn anh một lát là được rồi, chỉ một lát thôi, ai biết được lần sau sẽ là lúc nào chứ. Nghiêm Kí, đột nhiên em hiểu ra rằng, nếu không cố gắng thì sẽ không có thu hoạch, hẹn hò cũng như thế. Bởi vì anh không thích em, nên anh từ chối hẹn hò cùng em, đây là quyền lợi của anh, nhưng... xin hãy cho em một cơ hội để cố gắng, em bằng lòng dùng sự cố gắng của mình để được hẹn hò một cách công bằng. Em sẽ tham gia cuộc thi múa ba lê, em thay đổi chủ ý rồi. Anh nói anh chưa bao giờ nhìn thấy em múa, cho nên em muốn xin anh hãy tìm hiểu về em lại một lần nữa. Em, Hạ Vũ, cũng có thể trở thành người xuất sắc nhất! Rồi đến lúc đó anh hãy quyết định có cho em cơ hội được hẹn hò một lần hay không?”

Cảm giác nói ra tất cả những lời tận đáy lòng thật chẳng dễ chịu chút nào. Hạ Vũ cố gắng để lời thỉnh cầu của mình được danh chính ngôn thuận, nhưng không hiểu sao lại thấy bản thân có chút hèn mọn. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, hất cao cằm, tạo cho mình một vẻ ngoài cứng cỏi nhưng khóe miệng lại khẽ run, bộc lộ rõ sự yếu đuối. Cô chưa bao giờ đứng sau một người rồi dùng ánh mắt khẩn cầu chờ đợi lời tuyên phán của anh ta, lại còn phải ương ngạnh đứng thẳng lưng. Cô từ trước tới nay vẫn luôn kiêu hãnh trước mặt người khác, tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng hiện tại, Hạ Vũ của giờ phút này đây, đến cả bản thân cũng thấy xa lạ, lại mang máng cảm thấy, đó cũng là một cách để theo đuổi hạnh phúc nên không ai có thể nặng lời trách móc cô.

Sau đó, cô nghe thấy cơn gió mang đến một tiếng “được” khe khẽ lại hơi trầm, tựa lời đáp mông lung. Hạ Vũ bỗng mỉm cười, mơ màng cho rằng đây là điểm khởi đầu của hạnh phúc. Cuối tuần, sau khi tan học, Hạ Vũ đã dẫn Lãng Lãng đến một cửa hàng Haagen – Dazs ở gần đó. Hẳn là Nghiêm Kí đã dặn dò từ trước nên bác lái xe đã làm tốt chức trách đợi ở bãi đỗ. Có thể thấy, Hạ Vũ đã được Nghiêm Kí cực kỳ tin tưởng. Hạ Vũ chưa có nhiều kinh nghiệm ở riêng với trẻ con, nhưng giữa cô và Lãng Lãng không có quá nhiều chướng ngại. Mặc dù chi phí cho một lần đi ăn Haagen – Dazs gần như khiến cô mất đứt một ngày làm việc, nhưng cô chẳng hề đau lòng. Một lớn một bé chụm đầu nghiên cứu loại kem có thể bén lửa, thậm chí với yêu cầu của Lãng Lãng, Hạ Vũ còn phải bịa ra một câu chuyện ngay tại đó, câu chuyện có tên là “Núi băng rực cháy”. “Ngày xửa ngày xưa có một cô bé, gia đình cô sống trong một ngôi làng nhỏ dưới chân một ngọn núi băng. Cô cực kỳ yêu thích khiêu vũ, hy vọng một ngày nào đó sẽ có một đôi giày múa màu đỏ, sau đó chạy lên đỉnh núi băng khiêu vũ. Cô bé nghĩ cảm giác khiêu vũ trên băng nhát định là rất tuyệt vời, tựa như cô đang nhảy điệu múa đẹp nhất thế gian, cô sẽ trở thành người nhảy giỏi nhất thế giới. Nhưng nhà cô rất nghèo, họ chỉ có thể tạm đủ ăn, chứ đừng nói đến chuyện mua giày múa. Cô bé ấy đã rất thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, đến một năm kia, khi cô bé mười hai tuổi, mùa đông năm ấy vô cùng lạnh giá, gia đình cô bé chẳng thể nào tìm được thức ăn, ngày nào cả nhà cũng phải chịu đói. Lúc đó, cô bé ngẩng đầu nhìn núi băng ngoài cửa sổ, dường như thấy trên núi băng có ánh sáng. Trong vầng hào quang ấy có một đôi giày múa màu đỏ đang phát sáng lấp lánh, đó là đôi giày đẹp nhất mà cô bé từng thấy. Thế là không để ai trong gia đình hay biết, cô lặng lẽ ra khỏi nhà, mặc một bộ quần áo rách rưới, đội mưa tuyết leo lên núi. Đến khi cô leo lên đến đỉnh núi thì hai chân đã lạnh cóng, nhưng không hiểu vì sao, khi cô nhìn xuống liền thấy trên chân có một đôi giày múa màu đỏ phép thuật, sau đó cô bắt đầu nhảy, cứ xoay tròn, xoay tròn mãi, không bao giờ dừng lại được nữa. Người nhà cô bé nhìn lên núi băng, phát hiện trên đó có một ngọn lửa đang nhảy nhót, một ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa ấy cứ rực cháy mãi, chưa bao giờ tắt.”

“Sau đó thì sao ạ?” Lãng Lãng tròn đôi mắt thơ dại, nghiêng đầu hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ mỉm cười nhìn ngọn lửa đang bập bùng trên cốc kem, đột nhiên không nỡ kể cho thằng bé một cái kết bi thảm: “Ngọn lửa ấy chính là do cô bé biến thành, cô bé ấy cuối cùng cũng tìm thấy được thứ mà mình muốn, không phải sao?” Lãng Lãng nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt ngơ ngác: “Cô ơi, con không hiểu.”

Hạ Vũ dịu dàng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, có chút thương cảm chăm chú nhìn ngọn lửa đang bập bùng, thẫn thờ tự nói một mình: “Đợi đến khi lớn lên con sẽ hiểu, muốn đạt được thứ mà mình muốn, cuối cùng sẽ phải trả giá.” Đáp lại sự buồn bã của cô là cậu nhóc tham ăn Lãng Lãng nhìn chằm chằm vào cốc kem, nuốt nước bọt ừng ực: “Cô ơi, núi băng đáng ghét thật, chúng ta cùng tiêu diệt nó nhé!” “Hẹn hò” cùng Lãng Lãng đã trở thành một phần hồi ức đẹp của Hạ Vũ, còn điều tiếp theo cô phải đối mặt chỉ có cuộc sống tàn khốc, đan xen nhiều hy vọng.

Mẹ đi công tác đã về, dưới ánh đèn màu da cam trong phòng khác, một khuôn mặt mệt mỏi đang chờ đợi cô, chiếc bóng in trên bức tường bình tĩnh mà uy nghiêm. Lần này, Hạ Vũ đứng trước mặt mẹ. Hai mẹ con có đôi mắt rất giống nhau, trong đó còn in bóng khuôn mặt của đối phương. Ở giữa hai người có một khoảng cách nhỏ, nhưng dẫu cho có cố gắng thế nào đi chăng nưa, cũng không thể bước vào khoảng trời riêng của đối phương được nữa. Hoặc có thể nói, mẹ đã khó có thể bước vào thế giới nội tâm của con gái, cũng giống như bà không chuẩn bị để con gái bước vào thế giới nội tâm của mình vậy.

Hai người đã quá thân thuộc với nhau nhưng lại dần dần trở nên xa cách. Mẹ Hạ Vũ lên tiếng trước, giọng nói so với lúc lật bài ngửa giao tranh lần đầu tiên đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí nghe ra giọng nói còn rất trầm, mang theo sự bất đắc dĩ: “Tiểu Vũ, rồi có một ngày con sẽ hiểu, từ bỏ rồi bắt đầu cuộc sống lại từ đầu là việc khó khăn, nặng nề nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Mẹ rất phục con, vì con dám đương đầu với sự lựa chọn khó khăn nhất của đời người, đứng trước mặt mẹ, kiên quyết nói với mẹ con muốn bắt đầu lại.” Nói đến đây, khóe mắt mẹ Hạ Vũ đã rưng rưng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Mẹ... mẹ đột nhiên cảm thấy cực kỳ kiêu hãnh, bởi vì Tiểu Vũ của mẹ đã đưa ra quyết định mà có lẽ rất nhiều người suốt đời cũng không dám làm, dẫu cho con chỉ mới hai mươi hai tuổi.” Nhìn những giọt nước mắt của mẹ dưới ánh đèn, trong lòng Hạ Vũ chợt dâng lên nỗi đắng cay, chua xót, cô đau lòng gọi một tiếng: “Mẹ...”

Hạ Vũ bật khóc vì cô hiểu rằng, sự ngoan cố, bướng bỉnh của mình cuối cùng đã làm tổn thương trái tim ba mẹ. Giấc mơ của cô được xây bằng sự lo lắng của ba mẹ. “Nhưng Tiểu Vũ à, đến một ngày nào đó con cũng làm mẹ, rồi con sẽ hiểu cho mẹ. Dù cho con trẻ cứ khăng khăng giữ lấy sai lầm, không chịu tỉnh ngộ, người làm mẹ cũng không thể nào lập tức chấp nhận sự thật đó ngay được, bởi vì...” Một giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ Hạ Vũ, “... Bởi vì quá sợ hãi, sợ con mình sẽ đánh mất cuộc đời, sợ nó sẽ không hạnh phúc. Tiểu Vũ, tha thứ cho mẹ, đây là cách nghĩ ích kỷ nhất, cũng là chân thực nhất của một người làm mẹ.” Hạ Vũ cúi gằm mặt xuống, khóc không thành tiếng, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú cừu non.

“Nhưng mấy ngày nay, mẹ dần dần nghĩ thông suốt rồi!” Mẹ Hạ Vũ mỉm cười rơi nước mắt, kiêu hãnh, hài lòng nhìn đứa con mà bà thấy tự hào nhất, vén những sợi tóc xõa ra phía sau tai cô: “Nếu Tiểu Vũ của mẹ đã dũng cảm hơn những người bình thường, vậy thì dù con có bắt đầu lại với khiêu vũ hiện đại, con cũng sẽ không thua kém những người khác, dẫn sao đó cũng là thứ con thật sự đam mê, không phải sao? Con không thích ba lê mà lại có thể trở thành người giỏi nhất, vậy thì với khiêu vũ hiện đại, mẹ còn lý do gì phải lo lắng nữa chứ.” Những giọt nước mắ dịu dàng của mẹ như cơn sóng cuốn lấy Hạ Vũ. Trong lòng cô, ngoài run rẩy còn là sự cảm động, hổ thẹn cùng nỗi day dứt khôn nguôi. Trước đây cô chỉ nhìn nhận cách nghĩ của mẹ dưới góc độ tiêu cực, cho rằng mẹ là một người phụ nữ hẹp hòi, thích quản lý cuộc sống của con cái, nhưng lại không ngờ rằng, thì ra tấm lòng mẹ bao la hơn mình nghĩ rất nhiều. Tất cả xuất phát điểm của những việc mẹ làm đều từ một chữ - Yêu. “Mẹ ơi, con xin lỗi... con xin lỗi mẹ...” Giọng Hạ Vũ run run, cô hiểu mẹ đã trải qua bao đêm trăn trở, khó nói thành lời mới có thể đưa ra quyết định để cô tự do tung cánh. Cô hứa với bà: “Con hứa với mẹ, dù bắt đầu lại từ đầu, con cũng sẽ trở thành người.... giỏi nhất!”

Dưới ánh đèn màu cam là cái ôm không còn chút khoảng cách của hai mẹ con. Khoảng cách nho nhỏ giữa hai người lúc ban đầu, cuối cùng vì mỗi người tự sải một bước dài, đã biến mất trong đêm tối. Cuối buổi nói chuyện tối hôm ấy, Hạ Vũ đã nói với mẹ, cô vẫn quyết định tham gia cuộc thi múa ba lê. Mặc dù mẹ cô rất bất ngờ nhưng vẫn điềm nhiên tiếp nhận. Hạ Vũ cũng không ngờ rằng quyết định mình trằn trọc thao thức suốt bao đêm mới có thể đưa ra một cách khó khăn, lại chỉ vì một câu nói của Nghiêm Kí mà dễ dàng bị bác bỏ hoàn toàn. Cô đang lúng túng trong ma lực của tình yêu.

Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ xong, Hạ Vũ bỗng nhiên ý thức được, lần cuối cùng tham gia cuộc thi múa ba lê, có lẽ cũng không phải là một quyết định không đúng đắn. Cô đã gắn bó khăng khít với giày múa ba lê suốt mười mấy năm trời, đó là mười mấy năm đan xen giữa máu và nước mắt. Thời thơ ấu yếu ớt, và cả thời thanh xuân của cô đều trôi qua cùng với ba lê. Giày múa đã trở thành một phần không thể tách rời với cơ thể cô, cho dù hôm nay từ biệt tại đây, cô cũng muốn dùng cách của mình, trịnh trọng đặt một dấu chấm tròn trịa. Trong lòng cô hiểu rằng, dùng một thành tích rực rỡ để an ủi thời thanh xuân đã qua là cách từ biệt tốt nhất. Vì tình yêu, cũng vì cuộc sống của chính mình, Hạ Vũ nắm chặt nắm đấm tự nhủ với bản thân như thế. Cô đột nhiên cảm thấy ung dung tự tại, trong đôi mắt là ánh sáng lấp lánh của ánh đèn sân khấu đã lâu cô không nhìn thấy.

Cuộc thi múa ba lê sẽ diễn ra sau hai mươi ngày nữa. Mặc dù đã qua thời gian đăng ký, nhưng do giáo viên hướng dẫn của Hạ Vũ quá thích cô học trò này, nên vẫn mạo hiểm đăng ký cho cô một suất. Hạ Vũ cực kỳ cảm kích trước việc làm này của cô giáo. Một cô gái trong tâm hồn không vướng chút tạp chất, một khi đã xác định được tâm tư của mình thì sẽ trút bỏ hết những biểu hiện yếu đuối, thể hiện một ý chí mà người bên cạnh khó có thể tưởng tượng nổi. Cô bắt đầu vùi mình trong phòng tập, luyện lại các kỹ thuật cơ bản không kể ngày đêm, một động tác làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, mồ hôi ướt đẫm từng mảng áo.

Chủ đề của cuộc thi lần này đã được công bố, nhưng đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hình thức thi năm nay thay đổi rất nhiều so với các năm trước. Sau khi trải qua một vòng biểu diễn cá nhân, cuối cùng các thí sinh còn phải tham gia một vòng biểu diễn tập thể, tiết mục biểu diễn tập thể là vở Hồ thiên nga của Tchaikovsky mà ai nấy đều biết. Trong vòng biểu diễn tập thể, các thí sinh phải diễn các vai thiên nga đen, thiên nga trắng kinh điển, chỉ có người biểu diễn xuất sắc mới có hy vọng giành giải quán quân. Bởi vì đặt rât nhiều kỳ vọng vào Hạ Vũ nên về phần biên đạo trong vòng biểu diễn cá nhân có thể nói giáo viên hướng dẫn – cô Lý – đã vắt kiệt óc sáng tạo. Vốn dĩ, tiết mục biên đạo múa của cô ấy vẫn thường đi theo hướng máy móc, theo lối mòn, nhưng lần này chính cô lại cảm thấy không hài lòng. Một hôm vào mười một giờ đêm, khi cô Lý đột nhiên quay lại trường để lấy đĩa CD trong phòng làm việc thì thấy phòng tập của Hạ Vũ vẫn sáng đèn. Cô rón rén nhìn qua khe cửa, ai ngờ lại thấy một Hạ Vũ hoàn toàn khác.

Hạ Vũ đã luyện tập ba lê cả một ngày nên cơ thể cực kỳ mệt mỏi. Đến mười giờ đêm, khi đang định về nhà, cô đột nhiên thay đổi ý định, mở ca khúc nổi tiếng trên toàn thế giới của Bon Jovi – It’s my life. It's my life It's now or never

I ain't gonna live forever I just want to live while I'm alive It's my life

My heart is like an open highway Like Frankie said I did it my way

I just wanna live while I'm alive It’s my life This is for the ones who stood their ground

For Tommy and Gina who never backed down Tomorrow's getting harder make no mistake Luck ain't even lucky

Got to make your own breaks It's my life And it's now or never

Vào thời khắc Hạ Vũ mệt mỏi đến đỉnh điểm, thường sẽ đi kèm theo cảm giác thất bại, sự mờ mịt đối với tương lai, bất lực với tình yêu. Tất cả đều theo mồ hôi, tuôn trào ra ngoài cơ thể, sau đó, cô mệt đến nỗi chẳng còn sức lực mà khóc nữa. Chính vào lúc đó, Hạ Vũ đã bật ca khúc này để âm thanh gào thét cuốn phăng đi tất cả những nỗi bất an trong lòng. Cô càng nghe càng thấy kích động. Dòng máu nóng chảy khắp cơ thể, ca khúc này dường như được viết dành riêng cho cô, vô cùng chân thực, mỗi một câu hát đều chạm vào linh hồn cô, khiến cô run rẩy. Sau đó, cô cởi đôi giày múa ba lê đầm đìa mồ hôi, để đôi chân của mình đứng thằng trên sàn nhà lạnh băng. Bài hát đang đến đoạn: “It’s my life, it’s now or never”, cô ngẫu hứng nhảy múa theo âm nhạc, tâm hồn đã được giải phóng, tay chân cô cũng đã được giải phóng.

Hạ Vũ vươn người, đôi tay mạnh mẽ vung lên trong không gian, xoay tròn hai vòng rồi đột nhiên tung người nhảy lên, cơ thể hoàn mỹ phá vỡ cảnh đêm yên tĩnh. Cô trở thành tinh linh trong đêm tối, tư thế nhảy múa tràn đầy xúc cảm và âm nhạc rộn rã hoàn toàn hòa lẫn vào nhau. Ngày mai sẽ càng gian khổ, thế thì đã sao, cứ nhảy múa đã. Nữ thần may mắn không để ý đến cô, thế thì đã sao, cô chỉ muốn nhảy múa.

Đây là cuộc sống của cô. Cô muốn nhảy múa. Cô Lý ngẩn ra nhìn cô gái với những bước nhảy kiên định, mạnh mẽ trong phòng tập. Cô bé ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác, một cái tôi khác xuất sắc hơn, còn điệu mà cô bé đang nhảy, có lẽ là tuyệt vời nhất, giàu cảm xúc nhất cô được thấy trong đời. Hạ Vũ đang dùng linh hồn của mình để nhảy, còn trước kia, chỉ có thể nói là cô dùng cơ thể mình để khiêu vũ, mặc dù xinh đẹp, nhưng không có cảm xúc.

Cô vốn cho rằng mình đã gặp được hạt giống ba lê xuất sắc nhất trong cuộc đời này, nhưng thì ra cô bé còn có thể càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, chói lọi đến nỗi làm người ta thoáng chốc không thể mở mắt. Cô Lý mang theo sự kinh ngạc, lặng lẽ ra về. Tối hôm đó, suốt một đêm cô không ngủ. Cô dự định sẽ biên đạo cho Hạ Vũ một tiết mục biểu diễn cá nhân, đồng thời hòa trộn giữa khiêu vũ hiện đại và múa ba lê.

Vào một buổi chiều muộn, khi cái nóng nực đầu hè còn chưa xua đi hết,Nghiêm Kí nhận được tấm vé rất kỳ lạ. Trên tấm vé có in hình các cô gái mặc trang phục biểu diễn, đang kiễng mũi chân với đôi giày múa màu trắng tinh khiết, thời gian là tám giờ tối tại Nhà hát lớn thành phố. Trên vé chỉ có số ghế, không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào khác của người gửi. Chỉ có điều, trên tấm vé ghi rõ “Cuộc thi múa ba lê liên trường toàn quốc” đã nói lên tất cả. “Nghiêm Kí, đột nhiên em hiểu ra rằng, nếu không cố gắng thì sẽ không có thu hoạch, hẹn hò cũng như thế. Bởi vì anh không thích em, nên anh từ chối hẹn hò cùng em, đây là quyền lợi của anh, nhưng ... xin hãy cho em một cơ hội để cố gắng. Em bằng lòng dùng sự cố gắng của mình để được hẹn hò một cách công bằng.

Em sẽ tham gia cuộc thi múa ba lê, em thay đổi chủ ý rồi. Anh từng nói chưa bao giờ nhìn thấy em múa ba lê, cho nên em muốn xin anh hãy tìm hiểu về em lại một lần nữa. Em, Hạ Vũ, cũng có thể trở thành người xuất sắc nhất. Rồi đến lúc đó, anh hãy quyết định có cho em cơ hội được hẹn hò một lần hay không.” Nhớ lại đôi mắt to tròn, bướng bỉnh, lanh lợi đó, Nghiêm Kí nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào tấm vé ở trên bàn, trầm tư một hồi lâu..