Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Đời Này Không Đổi Thay - Chương 19

Chương 19

Tham vọng của anh Nơi xảy ra sự cố không phải là nội thành của tỉnh Nam, cách khá xa khu vực dân cư đông đúc. Hơn nữa, dải phân cách giữa đường trồng hàng cây cao hơn đầu người, thành ra cùng một vị trí, hai người ở hai bên đường không nhìn thấy nhau. Dù xe cảnh sát từ nội thành đi tới, cũng chưa chắc đã phát hiện địa điểm xảy ra tai nạn. Người qua đường tụ tập dần đông. Ban đầu, họ tưởng chỉ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nào ngờ lại nghe thấy tiếng súng nổ.

Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, đồng thời gọi điện báo cảnh sát. Chiếc ô tô thứ hai bị lật, kính bị vỡ nát nhưng may mắn là người trong xe không nguy hiểm đến tính mạng. Phương Thạnh là người chui ra khỏi xe đầu tiên. Anh ta chạy ra sau, nói với Diệp Tĩnh Hiên: “Tam ca… chắc chắn là người của Hội trưởng.” Anh ta vừa dứt lời, phía trước có mấy người đàn ông xông tới, nhả đạn về bên này. Phương Thạnh lập tức kêu đàn em bảo vệ Diệp Tĩnh Hiên. Sự việc đã đến nước này, Hội trưởng và Đại đường chủ cuối cùng cũng lật bài. Người của Trần Dữ sốt ruột, không ngừng nhả đạn. Bọn họ đã tông vào xe của Diệp Tĩnh Hiên nhưng không biết anh sống chết thế nào. Bất kể dùng thủ đoạn gì, ngày hôm nay, bọn họ cũng phải dồn bằng được người đứng đầu nhà họ Diệp vào chỗ chết.

Diệp Tĩnh Hiên bị đè trong xe. Cửa kính bên anh đã vỡ nát. Nhờ có dây an toàn nên Nguyễn Vi vẫn được cố định ở chỗ ngồi của cô. Phương Thạnh định mở cửa xe nhưng cánh cửa đã bị đâm bẹp, nhất thời không mở nổi. Bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng súng. Bắt gặp vẻ mặt tái nhợt của Nguyễn Vi, Phương Thạnh an ủi cô đừng hoảng sợ, hãy cùng anh ta nghĩ cách thoát ra khỏi ô tô. Nguy hiểm đến quá bất ngờ nên vào thời khắc này, Nguyễn Vi cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ muốn xem Diệp Tĩnh Hiên có bị thương hay không. Cô được anh bảo vệ trong lòng nên không hề hấn gì, chỉ là bị ù tai một lúc. Khi thò tay ra sau lưng anh, sờ phải miếng kính vỡ, Nguyễn Vi thót tim, hoảng hốt gọi tên anh.

Diệp Tĩnh Hiên tạm thời không thể động đậy nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh ho khan một tiếng, vỗ nhẹ lên người cô, tỏ ý mình không sao. Nguyễn Vi thở phào nhẹ nhõm. May mà cô cài dây an toàn chứ không lúc xe lật nghiêng, chắc chắn cô đã bị văng ra ngoài. “Chị Vi, cẩn thận kính vỡ… Chị hãy đi ra đằng sau đã.” Phương Thạnh đỡ thắt lưng Nguyễn Vi, kéo cô ra khỏi ô tô rồi bảo cô lên chiếc xe thứ ba đỗ ở đằng sau chờ anh ta. Chiếc xe đó chỉ đâm vào hàng rào bảo vệ nên vẫn có thể chạy bình thường. Nguyễn Vi không chịu đi, ở lại giúp Phương Thạnh kéo Diệp Tĩnh Hiên ra ngoài.

Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng, thời tiết mát mẻ. Chưa được nửa ngày mà đã xảy ra chuyện long trời lở đất tựa như ở hai thế giới khác biệt. Nguyễn Vi một mình đến nghĩa trang, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Cô túm lấy cánh tay Diệp Tĩnh Hiên, cùng Phương Thạnh nhẹ nhàng đỡ anh ra khỏi chiếc ô tô bẹp rúm. Phía xa xa đã vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Còn ở làn đường bên này, hai bên vẫn nấp vào sau ô tô, nhả đạn về phía đối phương. Diệp Tĩnh Hiên kéo Nguyễn Vi vào lòng, không cho cô nhìn ra sau: “Mau đi theo anh, không có chuyện gì đâu.”

Biết tình thế hết sức nguy hiểm nên Nguyễn Vi ngoan ngoãn vâng lời. Phương Thạnh cầm súng đi đằng sau, bảo vệ hai người. Tai của cô vẫn ù ù, phía sau không ngừng vang lên âm thanh đáng sợ. Cảnh sát tỉnh Nam đã để ý đến Kính Lan Hội từ mấy năm nay, bọn họ lại dám ngang nhiên nổ súng giữa ban ngày nên sự việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc. Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi đang đi về phía chiếc ô tô thức ba, đột nhiên có một người phá vòng vây lao tới. Phương Thạnh lập tức nổ súng bắn anh ta. Trước khi ngã xuống, đối phương cũng kịp nhả đạn về bên này. Viên đạn găm xuống mặt đất cách Nguyễn Vi chưa tới một mét, khiến cô giật nảy mình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ở Phương Uyển, cô liền đứng chắn trước Diệp Tĩnh Hiên, van nài anh cứ đi đi. Diệp Tĩnh Hiên bế ngang người Nguyễn Vi, đưa cô vào trong xe. Anh áp mặt mình vào má cô, hạ giọng thì thầm, để giúp cô bình tĩnh lại: “Suỵt, không sao đâu. A Nguyễn, anh vẫn ổn.”

Nguyễn Vi nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng khống chế tâm trạng kích động. Diệp Tĩnh Hiên bảo Phương Thạnh lái xe rời đi. Phương Thạnh bỗng thốt ra một câu đầy kinh ngạc: “Tam ca, anh…” Nguyễn Vi mở mắt, định xem xảy ra chuyện gì nhưng Diệp Tĩnh Hiên không cho. Anh vừa thở dài vừa vỗ vai cô: “Ngoan, đừng để anh lo lắng.” Không muốn khiến anh phân tâm nên Nguyễn Vi im lặng, áp mặt vào ngực anh. Ô tô phóng rất nhanh trên đường. Cô vô thức vòng tay qua thắt lưng anh, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

“Tĩnh Hiên!” Tay Nguyễn Vi dính phải chất lỏng âm ấm. Nhận ra đây là máu của anh, trái tim cô lạnh buốt trong giây lát. Cô muốn kiểm tra lưng anh nhưng anh hôn lên trán cô, cất giọng hết sức nhẹ nhõm: “Em đừng căng thẳng. Vết thương nhỏ ấy mà, anh chưa chết được đâu.” Nguyễn Vi ôm chặt người anh. Anh càng tỏ ra bình tĩnh, cô lại càng lo lắng. Cuối cùng, cô mở miệng van nài: “Em chỉ ngó qua thôi… Anh hãy quay lưng lại đi.”

Diệp Tĩnh Hiên vẫn bất động. Hôm nay tâm trạng của cô đã quá căng thẳng, anh không muốn kích thích cô thêm nữa. Nguyễn Vi nghẹn ngào: “Em không yếu đuối đến thế… Em không sợ đâu… Anh hãy để em cầm máu cho anh.” Diệp Tĩnh Hiên dõi mắt về phía trước. Cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa đường phố nên Phương Thạnh rẽ vào một con đường nhỏ, tương đối khó đi. Anh làm động tác suỵt, ôm Nguyễn Vi vào lòng rồi nhắm mắt. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, một lúc sau, Phương Thạnh rẽ ra con phố chạy thẳng về nhà họ Diệp. Anh ta liếc qua gương chiếu hậu, nhìn hai người ngồi ở ghế sau rồi nhắc nhở Nguyễn Vi: “Chị Vi đừng xúc động quá. Thủy tinh đã găm vào người Tam ca… không dễ xử lý. Lúc gỡ ra mà không cẩn thận, cắt phải mạch máu thì phiền to. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, bác sĩ cũng đã chờ sẵn sàng.”

Nguyễn Vi biết phân biệt nặng nhẹ, chỉ có thể mở mắt nhìn anh nhẫn nhịn mà không giúp được gì, trong lòng cô còn đau hơn anh bội phần. Diệp Tĩnh Hiên hít một hơi sâu, áp má mình vào mặt cô, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quần áo của hai người ướt nước mưa lẫn mồ hôi, nhớp nháp khó chịu nhưng chẳng ai để ý. Phía xa xa lại sấm chớp đì đùng, báo hiệu cơn mưa lớn. Trong cuộc đời, Diệp Tĩnh Hiên chưa bao giờ có một ngày tồi tệ như hôm nay. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ một phen sống mái với người của Trần Dữ chứ chẳng bao giờ có chuyện bỏ đi trước. Nhưng vì hôm nay có Nguyễn Vi ở bên cạnh nên anh không thể mạo hiểm.

Sau lưng máu chảy ròng ròng nhưng Diệp Tĩnh Hiên không bận tâm, chỉ dùng sức ôm cô. Nhiệt độ thân thể cô khiến anh cảm thấy ấm áp. Mãi tới lúc này, anh mới phát hiện bản thân hết sức căng thẳng, may mà A Nguyễn của anh bình an vô sự. Diệp Tĩnh Hiên đã không thể phân biệt mình đau ở chỗ nào. Nhưng mọi ý thức của anh chỉ tập trung vào người phụ nữ trong lòng. Anh vén tóc cô ra sau tai, nhìn cô chăm chú, đến mức cô bối rối. Sau đó, anh để mặt cô áp vào ngực mình. Đây là người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời. Anh muốn cô được bình an, yên ổn. Anh nguyện thay cô gánh mọi nỗi hiểm nguy. Sợ anh lịm đi do mất quá nhiều máu, Nguyễn Vi mở miệng động viên: “Anh cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Chúng ra sắp đến nhà rồi… Anh nhìn em đi!”

Tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng Diệp Tĩnh Hiên vẫn còn tỉnh táo. Anh cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn cô. Nguyễn Vi ngẩn ra vài giây rồi hé miếng, đón nhận nụ hôn của anh. Một lúc sau, Diệp Tĩnh Hiên buông Nguyễn Vi. Anh chẳng nói chẳng rằng, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc nhẫn. Trong cuộc đời này, anh chưa bao giờ từ bỏ. Có những loại tình cảm có thể phong kín theo thời gian, nhưng có những con người đã hòa tan vào cốt tủy, cùng sống cùng chết với nhau. Nguyễn Vi không chỉ là tình yêu, mà còn là một phần cơ thể không thể tách rời của anh. Diệp Tĩnh Hiên cũng từng có thời hăm hở theo đuổi danh lợi. Nhưng sau khi suýt qua “tử môn quan” vào ba năm trước, anh đã chẳng còn mong muốn bất cứ điều gì ngoài việc Nguyễn Vi được bình an vô sự. Cho dù tất cả đã thay đổi nhưng chiếc nhẫn này vẫn thế, dù dính đầy bùn đất nhưng viên kim cương vẫn sáng lấp lánh.

Diệp Tĩnh Hiên từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp của Nguyễn Vi. Lồng ngực từng cơn đau nhói, đôi mắt nhòe đi, cô ra sức gật đầu, ôm chặt lấy anh. Diệp Tĩnh Hiên thở một hơi dài, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm. Anh cất giọng mệt mỏi: “Bây giờ mà cho anh một phát đạn, chắc anh sẽ không tỉnh lại nữa.” Nguyễn Vi giơ tay bịt miệng anh, không cho anh nói những lời xui xẻo. Diệp Tĩnh Hiên nắm tay cô: “Hồi nằm ở bệnh viện, anh đã ép bản thân tỉnh lại. Bởi vì còn có người cẩn bảo vệ nên anh không thể cứ thế ra đi.”

Nguyễn Vi cắn môi để không bật khóc. Diệp Tĩnh Hiên chẳng bao giờ thốt ra những lời yêu thương ngọt ngào nhưng điều anh nói luôn lay động đến tâm can cô. “A Nguyễn! Lúc đó anh thật sự hận em, nhưng không nỡ từ bỏ em.” Đây là cô bé ngốc nghếch của anh. Cô đã làm sai nhiều chuyện, hại anh bị bắn vào đầu, nhưng câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại là: “A Nguyễn đâu rồi?”

Người sống trong giới hắc đạo có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên chẳng bận tâm đến điều gì. Diệp Tĩnh Hiên hành sự tàn nhẫn và quyết đoán có tiếng, nhưng dù ngông cuồng đến mấy, con người đâu phải là cỏ cây, thế nào cũng có tử huyệt. Tình yêu khiến anh trở nên cố chấp, khiến anh lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Phương Thạnh lái xe vào trong khu biệt thự rộng lớn của nhà họ Diệp. Mọi cánh cổng đều mở ra, bác sĩ đã chờ sẵn ở tòa nhà chính. Nguyễn Vi và Phương Thạnh đỡ Diệp Tĩnh Hiên xuống xe. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy lưng anh bị cắm một miếng thủy tinh dài, máu chảy loang lổ trông rất đáng sợ. Phương Thạnh lập tức đỡ anh vào trong nhà.

Diệp Tĩnh Hiên bảo Nguyễn Vi lên tầng trên nghỉ ngơi trước. Cô muốn ở bên cạnh nhưng anh không chịu nhượng bộ: “Anh không muốn em chứng kiến cảnh này. Sao em cứ phải ép anh thế nhỉ?” Nguyễn Vi đành nghe lời. Phương Thạnh an ủi cô, nói vết thương của Tam ca không nặng, Tam ca sẽ ổn thôi. Anh ta bảo thím Phúc đưa cô lên tầng trên, tắm rửa thay bộ quần áo sạch. Ngôi nhà vẫn chẳng có gì thay đổi, y hệt lúc Nguyễn Vi ra đi. Thím Phúc đưa cô về phòng ngủ chính, nơi cô đã sống trước kia. Bà là người giúp việc sống ở nhà họ Diệp nhiều năm. Gặp lại Nguyễn Vi sau một thời gian dài, thím Phúc không khỏi cảm khái. Dù bây giờ không ai dám nhắc tới vụ Phương Uyển nhưng nó vẫn là bóng đen trong lòng mọi người.

Nguyễn Vi cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, nghẹn ngào gọi bà. Thím Phúc ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi: “Con bé này… ngày xưa cháu mềm yếu là thế, mèo trong nhà bị ốm còn buồn mất mấy ngày… làm sao có thể phản bội Tam ca cơ chứ?” Thím Phúc chẳng khác nào người thân của Nguyễn Vi. Câu nói của bà khiến cô hoàn toàn suy sụp. Cô ôm bà, nức nở: “Anh ấy bị thương mà không cho cháu xem. Cháu biết anh ấy không muốn cháu lo lắng, nhưng anh ấy làm vậy chỉ càng khiến cháu đau đớn hơn mà thôi.” Bây giờ cô đã biết tại sao Diệp Tĩnh Hiên lại bảo cô đi chỗ khác. Anh rất để tâm đến chuyện cô tự hành hạ bản thân. Anh sợ cô không kiềm chế nổi, lại rơi vào trạng thái kích động nên mới không cho cô nhìn thấy máu.

Thím Phúc nhẹ nhàng an ủi rồi lấy quần áo cho cô đi tắm. Cả ngày hôm nay tinh thần căng thẳng quá độ, bây giờ mới có thể thả lỏng nên cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cô phải chống tay vào bàn một lúc mới tỉnh táo đôi chút. Thím Phúc định ở lại với cô nhưng cô không yên tâm nên bảo thím xuống nhà xem tình hình Diệp Tĩnh Hiên thế nào. Người làm ở dưới cho biết, tình hình không nghiêm trọng. Thủy tinh đã được gắp ra, bác sĩ đang chuẩn bị khâu cho anh. Thấy hai người gặp nhiều chuyện trắc trở như vậy, thím Phúc lén chùi nước mắt, nói với Nguyễn Vi: “Cháu có biết không? Tam ca chẳng bỏ được cháu… Nhà họ Diệp đời đời kiếp kiếp đóng đô ở tỉnh Nam, vậy mà Tam ca nhất quyết tranh giành vị trí Hội trưởng với người ở Lan Phường. Những việc cậu ấy làm đều là vì cháu cả.”

Nguyễn Vi đã chuẩn bị đi tắm. Nghe câu này, cô lập tức dừng bước. Bao nhiêu ý nghĩ dội vào đầu cô, vô số hình ảnh như những hạt tròn nhanh chóng được xâu chuỗi lại. Thím Phúc lau nước mắt: “Vì chuyện xảy ra ở Phương Uyển nên Hội trưởng cho người tìm cháu khắp nơi. Làm sao Kính Lan Hội có thể tha mạng cho kẻ phản bội chứ? Nhưng Tam ca luôn cho rằng mình đã từng có lỗi với cháu nên không để cháu xảy ra chuyện lần nữa. Lúc đó, mọi người đều khuyên Tam ca nên lo cho gia tộc trước mà cậu ấy không nghe, nhất định chuyển đến thành phố Mộc, vì cháu đang sống ở nơi ấy. Với thế lực của Kính Lan Hội, nếu cậu ấy không đi, cháu sẽ…” Chỉ e Nguyễn Vi đã chết cả trăm lần ấy chứ. Quần áo trên tay rơi xuống đất mà cô không hề hay biết. Cô còn nhớ, cô đã từng hỏi Diệp Tĩnh Hiên, liệu anh có thể từ bỏ Kính Lan Hội, từ bỏ tham vọng rồi cùng cô quay về tỉnh Nam hay không. Lúc đó, anh đã không nhận lời. Dù biết rõ đáp án nhưng cô vẫn thất vọng và đau lòng.

Diệp Tĩnh Hiên từng nói, tham vọng của anh chính là cô. Nguyễn Vi tưởng mình đã hiểu rõ con người anh, nhưng chưa từng đào sâu suy nghĩ xem tại sao anh lại cố chấp trong việc lật đổ Hội trưởng, giành quyền kiểm soát bang hội. Bây giờ cô mới biết, chỉ khi nào anh trở thành Hội trưởng, cô mới được an toàn một cách triệt để. Nguyễn Vi cất giọng run run: “Vì vậy… anh ấy không phải vì con chip mới luôn bám theo cháu, mà là vì sợ Trần Dữ tìm ra cháu…” Cô không thể nói hết câu. Nguyễn Vi mở một cửa hàng hoa ở thành phố Mộc. Diệp Tĩnh Hiên tìm mọi cách, cuối cùng cũng được dọn vào Lan Phường. Anh ngày ngày đến quán cà phê ở phía đối diện cửa hàng hoa. Những lúc cô ở nhà, anh sẽ ở bên ngoài khu chung cư. Là một người đàn ông vô pháp vô thiên, vậy mà tự nguyện trốn trong bóng rối để bảo vệ cô suốt ba năm.

Thím Phúc thở dài: “Thím đã sống từng tuổi này rồi, chắc chắn hiểu đời hơn cháu. Cháu hãy tin thím, Tam ca thật lòng với cháu…” Nói đến đây, bà không cầm nổi nước mắt: “Tam ca muốn cưới cháu. Hôm đó ở nhà đã chuẩn bị đâu vào đấy mà cháu không trở về.” Phòng ngủ chính rất rộng, phía đông nam có một cánh cửa thông sang phòng tắm. Lúc này, Nguyễn Vi đang đứng trước cửa phòng tắm, vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh của cô treo trên tường phía đối diện. Tấm ảnh chụp cô đang ôm Ma Nhĩ trong một ngày mùa đông nào đó. Hồi ấy, Ma Nhĩ còn nhỏ xíu, trông rất đáng yêu. Nguyễn Vi nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và mãn nguyện. Diệp Tĩnh Hiên đã tình cờ chụp được bức hình này. Anh rất thích nên sai người phóng to treo lên tường. Anh còn nói với cô: “Em nhìn đi, vợ con đều có cả.” Nguyễn Vi khịt mũi: “Anh đừng nằm mơ.” Vậy mà bây giờ nhìn lại, phảng phất như cách một đời.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Vi ngồi bên giường, bất giác rùng mình. Hôm nay bị dính nước mưa nhưng vì thần kinh quá căng thẳng nên cô không để ý. Bây giờ cô mới thấy toàn thân lạnh toát. Thím Phúc vội xuống bếp đun cốc trà gừng nóng mang lên cho cô. Biết ốm vào lúc này sẽ khiến Diệp Tĩnh Hiên lo lắng, cô nhanh chóng uống hết rồi trùm chăn cho toát mồ hôi. Bên ngoài sấm chớp liên hồi, trời muốn đổ mưa mà chưa mưa được. Chợt nhớ ra một chuyện, Thím Phúc mở tủ, chỉ cho Nguyễn Vi xem: “Váy cưới nằm trong đó, Tam ca không cho ai động vào.” Đó là bộ váy cưới được may thủ công rất đẹp. Bộ váy cưới được làm bằng vải ren, thêu hoa tinh tế, bên dưới đính ngọc trai và kim cương vụn nên vô cùng rực rỡ.

Nguyễn Vi lại nhờ thím Phúc đi xem tình hình ở bên dưới rồi lôi bộ váy ra ngoài. Đuôi váy dài gần hai mét, trải rộng dưới sàn nhà. Cạnh giường có bàn trang điểm nhưng Nguyễn Vi hầu như không bao giờ dùng đến. Hồi còn sống cùng Diệp Tĩnh Hiên, anh không bao giờ đưa cô đi tiếp khách nên cô toàn để mặt mộc. Thói quen đó duy trì đến ngày hôm nay. Nguyễn Vi ôm váy cưới ướm lên người rồi soi gương. Căn phòng không bật đèn nên tối mờ mờ. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy gương mặt mộc mạc và tiều tụy của người phụ nữ ở trong gương không xứng với bộ váy lộng lẫy này. Nguyễn Vi luôn cho rằng mình chẳng có tư cách nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ lấy Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, ước mơ sau cùng của mỗi người phụ nữ đều là khoác lên người bộ váy cưới rồi gả cho người đàn ông mà mình yêu thương, cô cũng không ngoại lệ. Tình yêu luôn khiến con người trở nên tham lam, cũng may là cô đã trở về.

Bên dưới vang lên tiếng động, tựa như ai đó chạy nhanh ra ngoài. Biết bây giờ mình xuống dưới cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, có khi khiến tình hình rối loạn thêm nên Nguyễn Vi ở lại trong phòng, dỏng tai lắng nghe. Đáng tiếc là tai trái của cô vẫn bị ù từ sau vụ lật xe nên nghe không rõ mấy. Hình như Phương Thạnh nói: “Hội trưởng đã gạch tên nhà họ Diệp khỏi Kính Lan Hội. Những kẻ có thù oán với Tam ca cuối cùng cũng đợi được cơ hội này.” Đây không phải tin tức tốt lành. Sau đó, bên dưới lại trở nên yên tĩnh. Trải qua một ngày căng thẳng, tinh thần và thể xác của Nguyễn Vi đã kiệt quệ, cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sau khi xử lý xong vết thương, Diệp Tĩnh Hiên lên tầng trên xem Nguyễn Vi thế nào. Anh gọi bác sĩ đi theo để kiểm tra cô có bị thương hay không. Thấy cô đã nằm ngủ, anh liền bảo bác sĩ ra về. Anh lặng lẽ đi đến, nằm nghiêng người sau lưng Nguyễn Vi. Cảm thấy có người ở bên cạnh, cô định trở mình nhưng anh đã ôm cô từ phía sau. Hai cơ thể gần kề, khiến bộ váy cưới hoa lệ đó cũng không còn lạnh lẽo nữa. Nguyễn Vi đã hết ù tai, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở của Diệp Tĩnh Hiên. Giọt lệ bất giác trào ra khóe mi, cô vội giơ tay quệt đi.

Diệp Tĩnh Hiên thở dài, giúp cô lau nước mắt. Anh cất giọng trầm khàn: “Bố anh có người đàn bà khác ở bên ngoài, mẹ anh biết nhưng chẳng có cách nào… Anh nhớ vào một buổi tối, bố mẹ anh nói chuyện trong thư phòng, mẹ anh đã khóc rất thương tâm. Kể từ lúc đó, bố anh không đi lăng nhăng nữa. Sau này ông nói với anh, giới hạn của đàn ông là không được để người phụ nữ của mình rơi lệ.” Diệp Tĩnh Hiên vuốt tóc cô, thì thầm: “Anh muốn em có một cuộc sống yên ổn, không mong em gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng làm được điều đó. Anh đang rất khó chịu, em đừng khóc nữa có được không?” Nguyễn Vi khẽ gật đầu, cố nuốt nước mắt vào trong. Sau khi đã bình ổn tâm trạng, cô quay đầu nhìn Diệp Tĩnh Hiên. Vết thương của anh đã được xử lý. Do mất máu và cơn đau đầu hành hạ nên gương mặt của anh vô cùng nhợt nhạt và mệt mỏi, không còn vẻ cứng rắn như thường lệ.

Diệp Tĩnh Hiên kéo tay cô giơ lên cao. Nhờ ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, hai người đều nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn đã được rửa sạch bụi đất, tỏa sáng lấp lánh. Rõ ràng là người đàn ông trưởng thành, vậy mà Diệp Tĩnh Hiên vẫn ôm cô như một đứa trẻ nâng niu đồ chơi mà mình yêu thích. Anh cọ cọ vào người cô, mở miệng: “Cuối cùng cũng bắt được em về nhà. Em là cô dâu của anh, đừng ai nghĩ đến chuyện cướp em đi.” Nguyễn Vi mỉm cười, bảo anh sớm nghỉ ngơi cho lại sức. Đúng lúc này, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên thu tay về, dụi đầu vào người cô. Biết anh lại lên cơn đau, cô định xoa bóp đầu để anh dễ chịu hơn một chút. Nhưng anh đã buông cô, co rúm người, hai tay ôm đầu, gương mặt lộ vẻ đau đớn vô ngần.

Diệp Tĩnh Hiên nghiến răng, kêu lên một tiếng. Nguyễn Vi định xuống giường đi gọi bác sĩ, anh liền kéo mạnh cô lại, gầm lên: “Vô dụng thôi. Em có gọi bọn họ đến cũng chẳng có tác dụng gì.” Lúc phát bệnh, anh không thể khống chế sức lực, làm cô suýt nữa bị văng sang một bên. Cô liên ôm chặt đầu anh. Chứng kiến cảnh anh đau đớn đến mức toàn thân co giật, cô bật khóc: “Để em thay anh, em đau thay anh có được không?” Nếu có thể, cô tình nguyện gánh chịu nỗi đau này thay anh. Tuy nhiên, như anh từng nói với cô, trong cuộc đời này, chẳng ai có thể đau thay ai. Cô yêu anh nhưng chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn anh vật vã.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cơn đau lắng dịu. Trán Diệp Tĩnh Hiên lấm tấm mồ hôi. Anh ôm eo Nguyễn Vi, áp mặt vào ngực cô. Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng hôm nay anh hạ giọng nói với cô: “Xin em đừng đi!” Nguyễn Vi mỉm cười, hôn anh: “Em có thể đi đâu được chứ?” Diệp Tĩnh Hiên thì thầm: “Em hãy nói chuyện với anh đi, nói gì cũng được.”

Nguyễn Vi đột nhiên nhớ tới chuyện anh gọi điện cho Hạ Tiêu hồi ở Lan Phường. Lúc bấy giờ, anh cũng thốt ra câu này. Thì ra mỗi khi lên cơn đau đầu, anh thà trốn vào một chỗ, thà gọi điện thoại cho người khác chứ không muốn để cô biết. Tâm tình vô cùng phức tạp nhưng Nguyễn Vi cố gắng đè nén. Cô tựa người vào đầu giường để Diệp Tĩnh Hiên dễ chịu hơn: “Sau này anh đừng tránh mặt em nữa. Thím Phúc đã nói với em cả rồi.” Anh khẽ chau mày, tựa như muốn giải thích. Nguyễn Vi không cho anh cơ hội mở miệng: “Nếu không phải Hội trưởng tìm ra em, chắc anh sẽ chẳng bao giờ lộ diện có đúng không?”

Tưởng Diệp Tĩnh Hiên đã qua đời, cô âm thầm đau khổ suốt ba năm. Trên thực tế, anh ở gần kề nhưng không chịu ra mặt. Cho tới khi Trần Dữ phát hiện ra nơi trú thân của cô, yêu cầu Diệp Tĩnh Hiên đích thân đi lấy con chip về, anh mới buộc phải xuất hiện. Nguyễn Vi tưởng mình sẽ bị kích động khi nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, cô đã không còn sức lực nghĩ đến vấn đề ai đúng, ai sai nữa. Chân mày Diệp Tĩnh Hiên dãn ra, cho thấy anh đã thật sự vượt qua cơn đau đầu. Anh nằm sấp xuống giường, tay vẫn vắt qua thắt lưng Nguyễn Vi, lặng lẽ nhìn cô. Diện mạo của người phụ nữ này hết sức bình thường, chỉ có đặc điểm nổi bật là làn da trắng trẻo, vậy mà khiến anh không dứt ra được. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên kéo cô nằm xuống, hôn cô nồng nàn. Đuôi váy cưới tung ra, phủ lên hai người.

Nguyễn Vi bị anh hôn đến mức nghẹt thở. Anh vừa xử lý vết thương, trên người toàn mùi thuốc. Vậy mà động tác của anh vẫn hết sức bá đạo và mạnh mẽ. Cô mở to mắt nhìn anh, tựa như muốn xác nhận đây không phải là giấc mơ. Sau đó, hai người nằm yên bên nhau. Nguyễn Vi nói với anh: “Chân em khỏi rồi. Bây giờ em chẳng sợ bất cứ điều gì, anh cũng đừng ép bản thân nữa.” “Anh biết.”

“Trước khi qua đời, bố em bảo, sau này lớn lên đừng đi theo anh.” “Anh biết.” Ngoài trời cuối cùng cũng đổ mưa, mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính, che lấp mọi âm thanh khác. Diệp Tĩnh Hiên từ từ chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Vi tựa hồ còn nói nhiều điều nhưng anh đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng nên chẳng có phản ứng. Tuy nhiên, anh vẫn nghe rõ câu cuối cùng: “Bởi vì em yêu anh.”

Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Diệp Tĩnh Hiên ngủ rất sâu. Biết một thời gian dài anh không được nghỉ ngơi tử tế nên Nguyễn Vi không dám gây ra tiếng động. Bên ngoài trời vẫn trút nước không ngừng. Trằn trọc một hồi, Nguyễn Vi rón rén xuống giường, đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Phương Thạnh đi lên cầu thang, cô lắc đầu, ra hiệu anh ta đừng làm phiền: “Anh ấy vừa ngủ rồi.” Phương Thạnh thở dài, cúi đầu xem di động. Hôm nay Diệp Tĩnh Hiên và Hội trưởng xung đột chính diện, Kính Lan Hội chắc chắn sẽ chĩa mũi dùi về tỉnh Nam. Tình hình hiện tại rất rối ren. Nguyễn Vi chỉ tay về phía thư phòng bảo Phương Thạnh đi theo mình. Thư phòng của nhà họ Diệp khá rộng, giá sách và bàn ghế đều được làm bằng gỗ trắc. Lúc quét dọn, người giúp việc mở hé cửa sổ cho thông gió nhưng quên không đóng lại. Khi Nguyễn Vi mở cửa ra vào, căn phòng hút gió khiến cô khẽ rùng mình. Phương Thạnh đi sau nhắc cô: “Trời mưa nên hơi lạnh, chị Vi hãy khoác thêm áo.” Câu nói này khiến Nguyễn Vi không khỏi cảm động.

Cô đảo mắt xung quanh, phát hiện thư phòng vẫn y nguyên như ngày nào. Ở giữa có một tấm bình phong, ngăn thành hai gian. Trước kia, mỗi khi Diệp Tĩnh Hiên bận rộn công việc ở nơi này, cô thường đưa cả Ma Nhĩ đến đây đọc sách. Thế là anh ngăn đôi căn phòng, đặt một chiếc sofa rất lớn và dễ chịu ở gian trong. Có những buổi tối muộn, Nguyễn Vi ngủ thiếp đi trên sofa. Ma Nhĩ tinh khôn, chạy ra kéo Diệp Tĩnh Hiên vào. Anh liền bế cô về phòng ngủ. Nguyễn Vi cứ tưởng mình có rất nhiều kỷ niệm in sâu trong ký ức, nhưng khi quay về ngôi nhà này, cô mới phát hiện không bao giờ đủ. Nguyễn Vi lắc đầu, tỏ ý mình không lạnh rồi đến bên cửa sổ. Khu nhà được xây theo kiến trúc cổ, song cửa sổ bằng gỗ được trạm hoa văn. Cô còn nhớ hôm đi Phương Uyển, cô đã cố tình ra xe chậm hơn mọi người. Cô lấy cắp con chip ở căn phòng này, lén đứng bên cửa sổ quan sát bên dưới, thấy Tiểu n đang cầm ô đứng chờ, còn Diệp Tĩnh Hiên bước lên ô tô… Lúc bấy giờ, Nguyễn Vi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. Mục tiêu của cảnh sát là Kính Lan Hội nên chỉ cần Diệp Tĩnh Hiên đi theo họ và tự nguyện phối hợp điều tra, anh sẽ không bị xử nặng. Hơn nữa, nhà họ Diệp có quan hệ rộng ở tỉnh Nam nên thế nào cũng có cách đưa anh ra ngoài sớm. Bất kể bao lâu, cô cũng sẽ đợt anh. Xét cho cùng, mục đích của cô là ép anh rơi vào tình thế buộc phải rời khỏi Kính Lan Hội. Sau đó, cô từ từ sẽ thuyết phục anh quay đầu.

Tuy nhiên, Nguyễn Vi không ngờ lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Cảnh sát hiểu nhầm Diệp Tĩnh Hiên uy hiếp con tin nên nổ súng bắn anh. Hôm ấy, trời nắng gắt đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng vào thời khắc này, Nguyễn Vi đứng cùng một vị trí nhìn xuống dưới, chỉ thấy màn mưa trắng xóa. Sắc trời âm u đến mức muộn phiền, tựa như những âm mưu được ấp ủ đã lâu, chờ tới ngày bùng phát. Nguyễn Vi ngoảnh đầu hỏi Phương Thạnh: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”

Phương Thạnh im lặng. Cô liền nhìn thẳng vào anh ta: “Anh đừng giấu tôi nữa.” “Hôm trước Hội trưởng hạ lệnh, bắt Tam ca đưa chị Vi về Lan Phường xử lý theo luật của bang hội. Lúc đó Tam ca ở bệnh viện, nhất quyết không nghe lời. Vì thế, Hội trưởng đã gửi một chữ “Lan” cho Tam ca. Đây là lệnh “giết” của Kính Lan Hội. Hội trưởng đã quyết định xử lý cả nhà họ Diệp.” Kính Lan Hội trải qua bao đời, vượt qua bao phong ba bão táp, tồn tại được đến ngày hôm nay không phải vì tác phong hành sự tàn ác, mà là do tôn trọng truyền thống. Hội trưởng là thượng đế, một khi đã đặt chân vào ngưỡng cửa bất kể trong quá khứ bạn là người hay ma quỷ cũng đều phải tuân thủ những quy tắc mà Hội trưởng đặt ra. Chống lại Hội trưởng sẽ trở thành kẻ phản bội, bị toàn bang hội đuổi giết. Từ trước đến nay, bất cứ kẻ nào nhận được chữ “Lan” của Kính Lan Hội đều không sống quá ba ngày.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe những lời này, Nguyễn Vi vẫn vô thức lùi lại phía sau, va người vào thành cửa sổ. Đúng lúc có cơn gió thổi vào, mang theo nước mưa lạnh giá, khiến cô sởn gai ốc. Bắt gặp vẻ hoảng loạn của cô, Phương Thạnh mở miệng an ủi: “Tỉnh Nam là địa bàn của chúng ta nên tương đối an toàn. Dù có bản lĩnh đến mấy, Hội trưởng cũng đừng mong động đến ngôi nhà này. Chỉ cần không ra khỏi đây thì sẽ chẳng có chuyện gì, chị đừng lo lắng.” Nguyễn Vi gật đầu, đưa mắt xuống vườn hoa dưới sân. Dù cô không còn ở đây nhưng vườn tường vi vẫn được chăm sóc tử tế, nở từng chùm tím ngắt, kiên cường đối đầu với mưa gió.

Nguyễn Vi đứng bất động hồi lâu. Sợ cô nghĩ quẩn, Phương Thạnh khẽ gọi: “Chị Vi!” Nguyễn Vi định thần, quay người đi ra ngoài, tùy tiện mở miệng: “Không có gì. Tôi thấy năm nay hoa tường vi nở đẹp hơn hồi xưa.” Phương Thạnh ngó xuống dưới. Bắt gặp A Lập đứng gác ở bên ngoài, anh ta nói: “Tôi bảo A Lập cắt một bó hoa cho chị nhé.”

Nguyễn Vi gật đầu. Nhưng nghĩ tới trời vẫn đang mưa, cô lại nói: “Đợi khi nào tạnh rồi cắt cũng được.” Diệp Tĩnh Hiên hiếm có dịp ngủ ngon như vậy, mọi người cũng không vào làm phiền anh. Đến tầm chạng vạng, anh mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh đột nhiên hốt hoảng, ngồi bật dậy. Nhìn thấy Nguyễn Vi đang thất thần ngồi bên cạnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ đánh thức anh nên cô không bật đèn. Cô đã thay bộ đồ ở nhà bằng vải cotton rộng rãi nên dáng vẻ càng mong manh. Diệp Tĩnh Hiên ôm eo cô, hỏi nhỏ: “Mấy giờ rồi?”

Thấy anh đã trở lại bình thường, cô mỉm cười: “Hơn năm giờ rồi.” Diệp Tĩnh Hiên bật cười: “Mới có một buổi chiều, thế mà anh cứ tưởng mình ngủ một giấc dài rồi cơ đấy.” Diệp Tĩnh Hiên nằm thẳng người. Vết thương ở sau lưng chạm phải mặt đệm, anh nhíu chặt lông mày. Nguyễn Vi liền giơ tay kéo anh dậy. Anh lắc đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh biết em muốn khuyên anh làm gì. Nhưng điều khiến anh sợ hãi không chỉ mình em… mà bản thân anh cũng chẳng chịu nổi cảm giác đó.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tĩnh Hiên đề cập với Nguyễn Vi chuyện bị trúng đạn hơn ba năm trước: “Ban đầu tuy còn một chút ý thức nhưng anh không có cách nào tỉnh lại. Cảm giác đó thật khó hình dung, chắc chắn không ai hiểu nổi. Anh thậm chí còn nung nấu ý nghĩ, mình phải dùng mọi cách để tỉnh lại, bằng không một mình em ở bên ngoài, người của Kính Lan Hội lấy mạng em thì sao?” Bởi vì từng đối mặt với tử thần nên vào thời khắc đó, anh mới thấu hiểu, thứ mình khó từ bỏ nhất trong cuộc đời là gì. Ba năm sau đó, Diệp Tĩnh Hiên luôn bài xích giấc ngủ. Bởi vì quá trình hôn mê quả thực đáng sợ, lần nào tỉnh giấc anh cũng có ảo giác mình vừa vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong cơn hôn mê, tựa như bị dìm đầu xuống nước, từ từ ngạt thở cho đến chết. Đây là một sự giày vò in sâu trong tâm trí Diệp Tĩnh Hiên, khiến anh sợ hãi, không muốn lặp lại quá trình đó.

“A Nguyễn, anh thật sự không dám tiến hành phẫu thuật lần nữa.” Diệp Tĩnh Hiên nói nhỏ, đặt tay che mắt mình: “Anh sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại.” Rất hiếm khi người đàn ông này tỏ ra yếu đuối trước mặt cô. Cô nắm tay anh, biết mình nên im lặng vào thời điểm này. Diệp Tĩnh Hiên kéo tay cô, áp lên mặt mình. Sờ thấy hàm râu lởm chởm của anh, Nguyễn Vi mỉm cười, ngả đầu ra phía sau để ngắm gương mặt anh. Cuối cùng không chịu nổi, cô liền đi lấy dao cạo râu.

“Anh đừng động đậy.” Nguyễn Vi bắt anh ngồi yên, còn mình đứng cạnh giường cạo râu cho anh. Diệp Tĩnh Hiên tiện tay ôm thắt lưng cô. Nguyễn Vi cúi xuống, chăm chú cạo râu cho anh. Dõi theo động tác của cô, Diệp Tĩnh Hiên chợt cảm thấy tất cả trở nên mơ hồ, anh đã không thể phân biệt đây là chân thực hay chỉ là giấc mơ. Căn phòng chỉ có hai người. Dần dần, ngay cả nhịp thở của họ cũng theo một tiết tấu như nhau. Nguyễn Vi nhướng mày, liền nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Vào một khoảnh khắc, cô có cảm giác hết sực kỳ diệu, tựa như hai người đã trở thành một chỉnh thể. Cô nguyện làm bất cứ điều gì để kéo dài giây phút hạnh phúc khó diễn tả này.

Diệp Tĩnh Hiên cũng không thể đè nén, nhướn người hôn lên chóp mũi cô, làm Nguyễn Vi suýt nữa cạo sứt mặt anh. Cô lườm anh, bảo anh ngồi yên. Anh nhếch miệng, nở nụ cười xấu xa. Nguyễn Vi thôi không cạo râu cho anh nữa. Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay, anh mặc áo phông màu xám, dáng vẻ biếng nhác và thoải mái chứ không ngông nghênh, bất cần như thường ngày. Anh hoàn toàn thả lỏng bản thân trước người phụ nữ từng lừa dối anh, để mặc cô cạo râu cho mình. Bây giờ anh mới nhận ra, sự tin tưởng và ỷ lại cũng là một mặt của tình yêu. Trong phòng không sáng lắm nhưng chẳng ai có ý định bật đèn. Nguyễn Vi nâng cằm anh, nhẹ nhàng cạo từng chút một. Diệp Tĩnh Hiên vốn rất điển trai nên dù để râu, trông anh vẫn ưa nhìn. Tuy nhiên, giống như những bà vợ bình thường khác, Nguyễn Vi muốn anh gọn gàng và sạch sẽ.

Nếu không tồn tại quãng thời gian xa cách ở thời niên thiếu, có lẽ cảnh tượng này sẽ thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời họ. Đáng tiếc, số phận đã không cho hai người được toại nguyện. Đợi cô xong việc, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên quay người xem đồng hồ rồi bình thản mở miệng: “Giờ này chắc Nghiêm Thụy ra sân bay rồi.” Nguyễn Vi đi tìm di động. Anh ngồi yên nhìn cô. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của Phương Thạnh: “Tam ca, có việc khẩn cấp.”

Diệp Tĩnh Hiên không đáp lời. Hiện tại, tình hình hết sức căng thẳng, nhà họ Diệp đang ở đầu sóng ngọn gió, cần phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng vào thời khắc này, anh chẳng để ý đến bất cứ việc gì khác. Thấy Nguyễn Vi tần ngần không biết có nên gọi điện thoại hay không. Diệp Tĩnh Hiên liền nói với cô: “Nếu em muốn đi, anh sẽ cử người đưa em ra sân bay. Em và anh ta tránh càng xa nơi này càng tốt. Nếu có thể thì hãy ở lại châu u, đừng bao giờ quay về đây nữa.” Nếu là trước kia, Diệp Tĩnh Hiên tuyệt đối không nói những lời này. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng sẽ tìm mọi cách trói chặt Nguyễn Vi bên mình. Nhưng vừa rồi, bắt gặp dáng vẻ tĩnh lặng của cô, anh đột nhiên thông suốt mọi chuyện. Đây là người phụ nữ anh có thể hy sinh cả mạng sống của mình để đánh đổi, cho nên anh chỉ cần cô bình an, bất kể sau này cô sống thế nào, bất kể cô không ở bên anh. Diệp Tĩnh Hiên đứng dậy đi rót hai cốc nước. Nguyễn Vi vừa định lên tiếng, anh liền cướp lời: “n oán giữa anh và Trần Dữ không phải ngày một ngày hai, lần này chắc chắn sẽ đấu đến cá chết lưới rách mới thôi. Em cứ suy nghĩ đi… Nếu em ở lại, sau này dù sống hay chết, anh cũng sẽ ở bên em.”

Nguyễn Vi đã sớm có quyết định, chỉ là cảm thấy áy náy, không biết nói với Nghiêm Thụy thế nào. Trong lúc cô do dự, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lần này, Phương Thạnh báo cáo luôn: “Bọn em đã điều tra ra ai là người tung di vật của Hoa tiên sinh rồi.” Diệp Tĩnh Hiên biến sắc mặt, lập tức lên tiếng: “Chú vào đi.” Phương Thạnh mở cửa đi vào. Nhìn thấy Nguyễn Vi, anh ta liền dừng bước.

“Là ai?” Diệp Tĩnh Hiên hỏi anh ta. “Tam ca, chúng ta vào thư phòng nói chuyện.” “Không sao, chú cứ nói đi!”

Phương Thạnh liếc qua Nguyễn Vi. Biết anh ta còn ngần ngại mình, cô định đi ra ngoài để hai người đàn ông nói chuyện nhưng Diệp Tĩnh Hiên kéo cô lại. Trong lúc Nguyễn Vi không biết nên đi hay nên ở, Phương Thạnh đã lên tiếng: “Người tung ra vòng hạt trầm hương lộc huyết… chính là Nghiêm Thụy.” Nguyễn Vi ngẩn người. Không rõ đầu đuôi câu chuyện, cô chỉ còn cách quay sang hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Ý anh ta là gì vậy?”

Ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên trở nên lạnh lùng trong giây lát. Anh nghiêm giọng: “Chú chắc chắn chứ?” Phương Thạnh gật đầu. Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm cốc nước trên tay. Anh dùng sức bóp mạnh, cố gắng đè nén lửa giận. Sau đó, anh ra hiệu Phương Thạnh đợi một lát. Đối phương nhanh chóng lui ra cửa. Bắt gặp vẻ mặt nặng nề của hai người đàn ông, Nguyễn Vi liền thắc mắc: “Nghiêm Thụy làm sao cơ?”

Diệp Tĩnh Hiên im lặng một lúc mới trả lời: “Thầy Nghiêm của em… đã tung ra di vật của Hoa tiên sinh ở chợ đen. Điều này chứng tỏ anh ra không chỉ liên quan đến Kính Lan Hội mà còn dính dáng đến Hoa tiên sinh.” Nguyễn Vi lùi lại phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Diệp Tĩnh Hiên. Phải gần một phút, cô mới có phản ứng: “Không thể nào! Nghiêm Thụy không thể là người của Kính Lan Hội.” Hoa tiên sinh là một truyền kỳ trong giới hắc đạo. Nghe nói, mọi người không dám nhướng mày khi gặp anh ta, cũng chẳng dám nhắc đến tên anh ta. Làm sao Nghiêm Thụy có thể dính dáng đến một nhân vật như vậy?

.