Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Dùng cả đời để quên - Chương 2

Chương 2: Thế giới của anh chỉ có em là hiểu nhất.

Buổi sáng tôi dậy rất sớm, đúng là kiểu người điển hình “Ngày đi làm thì không dậy được, ngày được nghỉ thì không ngủ được”. Không ngờ có người còn dậy sớm hơn tôi, khi tôi vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh, xém chút nữa là đụng phải anh. n Chân tay cầm một cuốn sách, đang đọc rất say sưa.

Đấy là cuốn Diêm Sùng Niên kể sử Thanh, ấn phẩm in màu đặc biệt, tôi vừa mua chưa được bao lâu, do thỉnh thoảng lấy ra lật xem nên tiện tay bỏ ở ghế sô pha. “Anh cũng ham học quá nhỉ!” Anh liếc tôi một cái: “Quá khen!”

Nhìn bộ dạng rất thoải mái của anh, xem ra tối qua đã ngủ khá ngon giấc, chỉ tội nghiệp tôi, tự dưng trong nhà xuất hiện một người lạ, cho dù tôi có to gan tới đâu cũng không dám ngủ sâu. “Phiền anh bỏ một chân xuống!” Anh mỉm cười, đổi tư thế, nhường đường cho tôi.

Tôi rửa mặt xong, làm hai quả trứng ốp la, nướng vài lát bánh mỳ rồi lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra rót vào cốc. Bưng đến trước mặt anh, tôi không khách khí, nói: “Ăn thôi!” Sao càng ngày tôi càng có dự cảm mãnh liệt rằng, tôi đã đưa một vị đại gia về nhà để hầu hạ nhỉ? Đầu tiên anh cắn một miếng bánh mỳ, chắc chắn thấy mùi vị cũng không tệ nên ngồi nghiêm chỉnh, từ từ nhai, lúc này cuối cùng chắc cũng nhớ ra tôi: “Cô cũng ngồi đi!” “Cảm ơn!” Tôi trừng mắt.

Ăn sáng xong, xem tin tức một lúc, thấy sắp đến giờ mở cửa hàng, tôi nói: “Đi, tôi đưa anh đi sửa tóc và mua quần áo.” Anh chỉ chỉ vào bộ quần áo ngủ trên người: “Cô định để tôi ăn mặc thế này ra ngoài?” Tôi cười: “Mặc đồ ngủ hoặc mặc quần áo của tôi, anh chọn đi.”

Anh buồn bã hồi lâu, đành khuất phục: “Vậy đi thôi.” Hiếm lắm mới có lúc làm cho anh bị “Cứng họng”, tâm trạng của tôi bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều. “Đợi đã!” Tôi lật tìm trong tủ quần áo ra một chiếc mũ len: “Anh đội vào!” Nếu để anh ra ngoài với bộ tóc này, chắc lát nữa cảnh sát sẽ tới tận nhà “Thăm” tôi.

Tôi đưa anh đến một salon ở dưới khu chung cư. “Cô Niên, hôm nay dậy sớm thế!” Nhân viên phục vụ số 4 Tiểu Ngô là thợ làm tóc “Ngự dụng” của tôi, cả salon này ai cũng biết tôi sùng bái số 4. “Ừm, đưa một người bạn tới cắt tóc, cậu thấy để thế nào đẹp thì cứ làm cho anh ấy.”

Tiểu Ngô cầm tóc của n Chân lên, nghệt mặt ra hỏi: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc như thế này đấy.” Tôi dài giọng mắng: “Cậu chả có kiến thức gì cả, trong các phim về triều Thanh chẳng có kiểu này hay sao?” Tiểu Ngô gật đầu: “Nhìn giống thật!”

Tôi tiếp tục “Sáng tác” bừa bãi: “Người ta là diễn viên quần chúng đáng kính, vừa từ phim trường trở về đấy.” Tiểu Ngô như hiểu ra: “Được, hay là cạo trọc đi, khi nào tóc mọc tôi sẽ tạo cho anh ta một kiểu phù hợp.” Thấy n Chân không phản đối, tôi liền quyết định thay: “Được, cứ thế mà làm.”

Chiếc kéo trong tay Tiểu Ngô vung lên loang loáng, từng mớ tóc rơi xuống lả tả, tôi nhìn mà tự hổ thẹn, tóc của anh còn dài hơn tóc một người con gái là tôi đây, không biết phải nuôi từ bao giờ, lẽ nào người nhà anh không nói gì sao. n Chân mặt tỉnh bơ nhìn gương, khóe miệng giật giật vài cái cố gắng kiềm chế. Tôi lẩm bẩm như tự nói với mình: “Giờ có tiếc cũng muộn rồi.”

Tiểu Ngô vừa cắt tóc cho n Chân, vừa trò chuyện với tôi: “Cô Niên, anh ấy là người thân của cô à?” “Ừm, anh họ tôi.” Tôi cầm một cuốn tạp chí lên, thờ ơ giở xem. “Không giống nhỉ.”

“Anh ấy giống bố anh ấy còn tôi giống mẹ tôi.” Tiểu Ngô như suy nghĩ rất lâu vẫn không sao hình dung ra mối quan hệ giữa tôi và n Chân, gãi gãi đầu: “Cô Niên, cô thật hài hước!” Tôi cũng gãi gãi đầu: “Tôi có nói đùa đâu.”

Tiểu Ngô phì cười. n Chân nhắm mắt, khe khẽ thở dài. Không biết là cảm thán vì mái tóc mới của mình, hay thở dài vì câu trả lời của tôi. “Được rồi!” Tiểu Ngô khẽ thở hắt ra.

Tôi nhìn cái đầu trọc lốc trong gương, lập tức ném mũ cho n Chân đội vào, đầu bóng loáng thế kia, trời mùa đông lạnh thế này mà đi đi lại lại trên đường, cảnh sát vẫn sẽ đến nhà “Thăm” tôi mất. Đưa thẻ VIP ra, Tiểu Ngô ngượng ngùng nói: “Cô Niên là khách quen của chúng tôi, lần này không lấy tiền.” “Cứ tính tiền đi, nếu không tôi lại có cảm giác như mắc nợ anh vậy.”

“Thật sự không lấy tiền mà!” Tiểu Ngô xua xua tay. Tôi lấy 10 tệ ném lên bàn: “Thế này vậy, thiếu tôi cũng mặc kệ.” Tôi kéo n Chân ra ngoài, bối rối nhìn anh chàng mặc quần áo ngủ, đầu đội mũ len trước mặt. Với bộ dạng này mà đến trung tâm thương mại có khi bị người ta đuổi từ cửa, nếu ra chợ tình hình chắc sẽ khá hơn. Tôi gặp rất nhiều các bà các cô cứ mặc đồ ngủ ra chợ mua thức ăn rồi.

Bộ dạng n Chân hơi bứt rứt, giơ tay lên xoa đầu, rồi lại ngượng ngùng bỏ xuống. Tôi chẳng bận tâm: “Ôi trời, đừng có tiếc mãi thế, lâu nhất là hai tháng nữa lại dài ra thôi, cứ để thế đi.” Anh nhìn tôi một cái rất lâu, bộ dạng đó rõ ràng là thể hiện sự bất lực sâu sắc.

Tôi đưa anh đến Gia Lạc Phú trên đường Vũ Ninh, lần này chúng tôi đi taxi. Lấy bằng từ mấy năm trước nhưng tôi vẫn không dám lái xe, lý do là vào đúng ngày nhận bằng, tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc trên đường cao tốc. Sự việc đó khiên tôi bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Tôi thà hàng ngày bắt taxi đi làm chứ không chịu mua xe để tự lái, vì việc này, tôi đã bị Thôi Hoài Ngọc cười không biết bao nhiêu lần. Cô ấy nói: “Không lẽ có người chết nghẹn khi ăn cơm thì người khác không ăn cơm nữa? Thang máy rơi chết người thì người khác không dám vào thang máy nữa? Cậu đúng là lo bò trắng răng, mua dây buộc mình.”

Nhưng mặc kệ cô ấy, tôi vẫn việc mình mình làm. Tính tôi là thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì không nghe ai can gián. Không hiểu lắm về đồ của nam giới, tôi tiện tay lấy mấy bộ đưa cho n Chân, chỉ anh vào phòng thử đồ: “Vào thử đi!”

Anh không nói không rằng, lập tức cầm quần áo vào phòng thay. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm theo bóng anh, sau đó quay sang nhìn tôi, chỉ chỉ vào đầu, thận trọng hỏi: “Chị ơi, người kia bị bệnh à?” Tôi nổi cáu: “Cô mới bị bệnh!”

Chắc là bị bộ dạng của tôi dọa cho sợ, cô ta lập tức đổi giọng: “Xin lỗi, em sai rồi!” Tôi trừng mắt lườm cô ta hai cái, trong lòng vẫn hằm hằm tức giận. Có lẽ muốn bù đắp cho sự thất lễ vừa rồi, nhân viên bán hàng đó bèn ra sức lấy lòng tôi: “Chị, cái này rất hợp với bạn trai chị đấy.”

Tôi hất mái tóc dài, nghiêm túc nói: “Quả nhiên là cô có bệnh, còn mắt có vấn đề.” Nhân viên bán hàng: “...” Tôi chẳng thèm để ý tới cô ta, cũng không muốn mua hàng ở đây nữa, định lát nữa n Chân ra sẽ kéo anh đi ngay.

Cô nhân viên bán hàng đó mặt mày khổ sở, nhất định đang thầm nghĩ mình bị sao xấu chiếu, nói gì cũng sai cả. Nhưng đúng lúc n Chân bước ra, tôi lập tức thay đổi chủ ý. Chiếc áo sơ mi 50 tệ, áo len 70 tệ, quần bò 100 tệ, còn cả chiếc áo lông vũ 150 tệ, đôi giày da 80 tệ, từ đầu tới chân tổng cộng chưa tới 500 tệ, vậy mà anh mặc lên khiến người ta có cảm giác như một quý tộc. Dù đầu vẫn đội chiếc mũ len, nhưng hoàn toàn không khiến khí chất của anh giảm sút. Thậm chí nhất cử nhất động của anh, ánh mắt của anh đều có thứ khí thế trời sinh, khiến người ta chỉ có thể khuất phục, không dám khinh miệt nửa phần.

Nhân viên phục vụ đó cũng là người tinh ý, thấy hai mắt tôi sáng rực lên, sớm đã rì rầm và tai tôi không ngớt: “Bộ quần áo này rõ ràng là may cho anh ấy, quá hợp. Em chưa từng thấy ai mặc lên mà lại đẹp trai đến thế.” Tôi liếc nhìn cô ta một cái, hơi quá lời rồi đấy. Nhưng tôi cũng cảm thấy anh mặc lên rất đẹp. Tôi điềm đạm quyết định: “Vậy anh mặc luôn đi”, rồi móc từ trong túi ra năm tờ 100 tệ với bộ dạng xót xa, để được trả lại một tờ 50 tệ nhàu nhĩ.

“Đi thôi!” Trời lạnh quá, tôi hà hơi vào lòng bàn tay, rồi ra sức xoa chúng vào nhau. n Chân đi rất chậm, tôi quay đầu nhìn, không nhịn được cười. Hai tay anh chắp phía sau, điềm đạm bước, nhìn rất giống học già. “Này, anh nhập vai quá đấy, tưởng vẫn đang đóng phim à?”

Anh do dự một lát, nói: “Tiền mua quần áo, sau này sẽ trả cô đủ.” “Thôi được rồi, anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi. Tiền thuê phòng tiền điện nước không phải là tiền sao, tôi nói cho anh biết nhé, anh có trả cả đời cũng không hết.” Tôi vốn chỉ định nói đùa, nhưng mặt anh lại đỏ lên, bị tôi nhìn chằm chằm cả nửa ngày mà không nói thêm được câu nào. Tôi day dứt, chắc do mình đùa hơi quá lời, bèn bảo: “Tôi chỉ nói đùa thôi mà, sau này lấy tiền lương của anh mà trả dần.”

Lúc này anh mới gật gật đầu, bộ dạng tự nhiên trở lại. Tôi nghĩ, chắc hôm này trước khi ra khỏi nhà không xem giờ. Nếu không sao lại xui xẻo gặp cô Trương, người chị em tốt của mẹ tôi chứ! Tôi định vờ như không nhìn thấy, rồi nhân cơ hội lủi đi nhưng cô ấy đã gọi tôi trước: “Ôi, đây chẳng phải là Tiểu Dĩnh hay sao?”

“Cô Trương, cháu chào cô!” Tôi đành chào hỏi. Không thể trách tôi tại sao lại tránh mặt cô ấy, bởi cô Trương này bình sinh có hai sở thích, một là buôn chuyện, nhà hàng xóm xung quanh có chuyện nào mà cô ấy không biết rõ đâu, hai là giới thiệu đối tượng cho người khác. Điều khiến cô ấy bực bội nhất là đã không “Đẩy” được món hàng là tôi đi thuận lợi. Chính vì việc này mà cô ấy không ít lần cằn nhằn trước mặt mẹ tôi. Cô ấy lẳng lặng kéo tôi ra góc đường: “Tiểu Dĩnh, bạn trai cháu đấy à?”

Tôi im bặt, tại sao ai cũng nghĩ thế! Ngoài bạn trai ra, lẽ nào tôi không được đi chơi với bạn khác giới sao? “Trông thì cũng được đấy, nhưng hơi chậm nhỉ, chẳng biết chào hỏi người lớn gì cả, không hiểu biết bằng Tiểu Dũng nhà chúng tôi.” Cô Trương bắt đầu trách cứ, lần trước cô ấy có giới thiệu cháu họ cô cho tôi nhưng bị tôi từ chối nên tới giờ vẫn bất bình thay anh ta.

Tôi cười khan. Tạm thời cứ để cô ấy hiểu lầm vậy, ít nhất thì như thế cô ấy cũng sẽ không phải dày công suy nghĩ tìm bạn trai cho tôi nữa, lỗ tai tôi cũng được nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng tôi đã phạm một sai lầm chết người, cô Trương biết, điều đó có nghĩa là mẹ tôi cũng sẽ biết. Cuối cùng cũng mời được cô Trương đi, tôi giống như vừa trải qua một trận ác chiến, há miệng thở dốc.

n Chân hỏi: “Tiếp theo đi đâu?” Tôi liếc xéo anh: “Chẳng phải anh muốn tìm việc hay sao, tôi đưa anh đi.” Anh mỉm cười: “Được.”

“Đừng đắc ý vội, còn không biết là anh có làm được hay không mà.” Anh trầm mặc không nói, sau đó thần sắc để lộ ra vẻ... khinh khi. Tôi đưa n Chân đến cửa hàng hoa của mình.

Cửa hàng nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Thiểm Tây Nam, lấy tên là Thoát Dĩnh Nhi Xuất [1], cách công ty tôi đang làm không xa, tiện cho tôi qua lại quản lý. [1] Có nghĩa là bộc lộ toàn bộ tài năng. Cuối tuần, đã gần trưa, theo lý mà nói thì đây là khoảng thời gian kinh doanh tốt nhất, nhưng cửa hàng vẫn vắng vẻ, ngoài nhân viên ra, chẳng có một người khách nào.

Tôi thở dài thườn thượt đẩy cửa bước vào, hai nhân viên bán hàng cười chào tôi: “Chị Dĩnh!” Dư Tiểu Thanh và Trịnh Tiểu Vân vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, liền bị tôi mời về phụ giúp cửa hàng hoa, do tính cách tôi thoải mái, lại tùy tiện thế nào cũng được, nên họ làm cùng tôi tự do quen rồi, không muốn đi làm văn phòng gò bó sáng tám giờ có mặt, chiều năm giờ về nữa. Tiểu Thanh xinh đẹp dịu dàng và quan tâm tới người khác, Tiểu Vân tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng hai người lại là bạn thân của nhau. Bình thường ăn uống vui chơi đều cùng nhau, chỉ có duy nhất một điều, Tiểu Thanh là fan của Bát Gia Đảng, còn Tiểu Vân là fan cuồng của Tứ Gia Đảng, chỉ cần nói tới chuyện này thì dù quan hệ có tốt tới đâu cũng sẽ cãi nhau.

Lúc đó sẽ đến lượt tôi “Lên sân khấu”. Tôi là người thiên vị, kết quả thế nào, chắc mọi người đều hiểu. “Chị Dĩnh, cả sáng nay, chỉ bán được một đơn hàng.” Tiểu Thanh bĩu bĩu môi. “Lại sắp đến hạn nộp tiền thuê cửa hàng rồi.” “Chị sẽ nghĩ cách, hai đứa đừng lo.” Thực chẳng ra sao, tôi là chủ, tôi mới là người nên được an ủi chứ, sao giờ tình hình lại ngược đời như vậy.

“Ôi, chị Dĩnh, anh ta là ai?” Tiểu Thanh chỉ chỉ vào n Chân đang im lặng đứng sau tôi. “À, đây là nhân viên chị mới thuê.” Tiểu Thanh khẽ nói: “Chị Dĩnh điên rồi, cửa hàng đang trong tình trạng ế ẩm thế này, chị thuê thêm người chẳng phải là phải trả lương hay sao.”

“Em đừng quản, chị tự khắc có tính toán.” Lời của vị đạo sĩ kia tạm thời không nên kể cho hai người này nghe vôi, nếu không họ sẽ sợ chết khiếp. “n Chân, anh qua đây!” Tiểu Thanh và Tiểu Vân đều há hốc miệng kinh ngạc. Họ đồng thành hỏi: “n Chân?”

Tôi tự hào lớn tiếng đáp: “Đúng thế”, rồi cười đắc ý. “Tứ Ca!” Đột nhiên mắt Tiểu Vân như bắn ngàn tim, Tiểu Thanh lại vẻ mặt đau buồn: “Bát Gia nhà mình đang ở đâu chứ?” n Chân điềm đạm đáp: “Lúc này Dận Tự có lẽ đang ở cung Càn Thanh nghe Hoàng thượng dạy dỗ.”

Tiểu Thanh: “...” Tiểu Vân: “...” Tôi: “...”

n Chân lại nói: “Sau đó hắn ta sẽ về phủ tiếp khách.” Tiểu Thanh: “...” Tiểu Vân: “...”

Tôi: “...” “Chị Dĩnh, anh ta nghiên cứu lịch sử đời Thanh à?” Tiểu Thanh hỏi. “Chị Dĩnh, chuyện cười của anh ta nhạt quá!” Tiểu Vân cũng nói.

Tôi chau mày: “Quét cửa hàng chưa? Nếu chưa thì để anh ta đi quét?” n Chân: “...” Tiểu Thanh: “...”

Tiểu Vân: “...” Tôi liếc đồng hồ treo tường: “Đến giờ cơm rồi, chị đi mua cơm, việc ở cửa hàng hai đứa nói qua cho anh ta biết.” “Vâng, chị Dĩnh!” Tiểu Vân hào hứng. “Chỉ riêng vì cái tên của anh ấy thôi, em cũng sẽ đối tốt với anh ấy.”

Tôi đập vào ngực Tiểu Vân: “Muốn ăn gì nào?” “Hi hi...” Tiểu Vân cười né tránh: “Vẫn thế!” Tôi nhún vái, cầm chiếc túi nhỏ quay người đi ra.

Tiểu Vân thích ăn cay, tôi mua cho cô ấy một phần cơm đậu phụ cay. Tiểu Thanh thì kén chọn hơn, nhưng cô ấy thích ăn cá, tôi gắp một miếng cá sốt lớn cho vào hộp. n Chân... tôi không biết anh thích ăn gì, nhưng hôm qua trong quán lẩu dê tôi chọn toàn món rẻ, hôm nay cũng nên mua ít đồ dinh dưỡng, cơm đùi vịt đi. Phần tôi, buổi chiều đã hẹn gặp Tang Duyệt, Hoài Ngọc. Mỗi khi gặp nhau, cả ba chúng tôi chẳng có sở thích nào khác ngoài việc ăn ăn uống uống, bởi vậy trưa nay tôi chỉ ăn nhẹ thôi.

Tôi cầm bốn hộp cơm chầm chậm quay về, hôm nay trời nắng, gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, tâm trạng tôi bỗng thư thái lạ thường. Di động trong túi bỗng rung, tôi chuyển túi cơm hộp sang tay trái, khó khăn lấy di động ra, vừa nhìn số hiện trên màn hình, tim giật thót một cái. Nhưng, mẹ tôi gọi điện, tôi không dám không nghe.

“Hi hi, mẹ!” Tôi cười nhăn nhở. “Vừa rồi cô Trương đến chỗ mẹ.” Tôi nghe lời mào đầu, hiểu ngay mẹ gọi vì chuyện gì. Đầu tiên tôi thừa nhận ngay: “Là cô Trương nói con có bạn trai rồi phải không? Ha ha, con đùa với cô ấy thôi, người ấy là kế toán con thuê về cho cửa hàng.”

“Đúng không?” Mẹ hoài nghi hỏi. “Không tin, mẹ tự đến mà xem.” Tôi vờ không quan tâm, dùng ngay chiêu vẫn thường dùng đối phó với anh trai ra với mẹ. “Mẹ không rảnh, nếu con thật sự có bạn trai thì đưa về cho mẹ gặp xem sao.” Mẹ nói: “Đợi một lát, chín, bụp.”

Tôi suýt nữa thì thổ huyết, cười: “Con biết rồi ạ, mẹ chơi tiếp đi!” “Ờ, thôi nhé!” Mẹ chê không khí thành phố không sạch nên một mình sống ở ngoại ô, khoảng một tháng tôi về thăm mẹ một lần. Mẹ cũng rất biết cách tự tạo niềm vui, hàng ngày đi tập thể dục buổi sáng, sau đó đi chợ nấu cơm, nói chuyện với hàng xóm, buổi chiều chơi mạt chược, ăn tối xong đi nhảy, xem tivi một lát, thế là hết ngày. Cuộc sống của mẹ còn có màu sắc và vui vẻ hơn tôi.

Đón lấy cái túi từ tay trái mỏi nhừ, tôi đi thêm vài bước, thấy sắp về đến cửa hàng, ai ngờ, không biết từ đâu xuất hiện một kẻ giật túi của tôi rồi bỏ chạy. Đầu óc tôi trống rỗng, nghệt ta một lúc mới hét lớn: “Ăn cướp!” “Đừng kêu nữa!” n Chân ném túi trả lại cho tôi: “Bắt được rồi, đang dẫn về nha môn.”

“Anh, anh ở đâu ra thế?” Tôi ôm chặt cái túi vừa được lấy lại, tâm trạng phức tạp. “Họ nói một mình cô sợ cầm không hết đồ, bảo tôi đi đón.” n Chân vẻ mặt thản nhìn đáp. “Sau đó liếc thấy có tên trộm đang nhòm ngó cô, tôi đuổi theo vài bước, cũng may công sai giúp đỡ, hợp lực cùng tôi tóm được hắn ta.” Tôi cảm thấy đầu óc mình càng thêm hỗn loạn, hỏi mà không suy nghĩ: “Anh nói được câu dài thế à?”

n Chân: “...” Tôi đưa hai túi cơm hộp cho anh: “Ha ha, cảm ơn nhé!” Anh khẽ sững lại: “Sau này ra ngoài thì phải cẩn thận!”

“Ừm!” Tôi chầm chậm thả bước, đá viên sỏi dưới chân. “Hey, em gái!” Tôi vừa vào cửa hàng, đã bị anh trai nhiệt tình ôm chầm lấy. Không biết có phải trực giác của tôi sai hay không nhưng hình như hai đầu mày n Chân chau lại.

“Anh, sao anh lại ở đây?” “Khách sạn anh ở gần đây, giờ không có việc gì nên đến thăm em.” Anh tôi xoa xoa đầu tôi như xoa đâu một con cún con. Tôi tránh bàn tay anh, trừng mắt lườm: “Đáng ghét!”

Nói đến ông anh này, tôi không thể không long trọng giới thiệu qua một chút. Anh ấy là Mục Hàn, làm DJ ở đài truyền hình, giọng nói trầm ấm không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. Điển hình là hai cô thiếu nữ trong cửa hàng của tôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hai cô gái tốt nghiệp từ những trường danh tiếng cam tâm tình nguyện ở lại làm trong cửa hàng này, một trong những nguyên nhân chính là nhờ vào ma lực của ông anh trai tôi.

“Anh ăn cơm chưa?” “Chị Dĩnh, anh Mục nói mời bọn em đi ăn.” Tiểu Thanh hai mắt sáng bừng hào hứng kể. “Cơm chị mua cả rồi.” Giờ thức ăn đắt đỏ, sao có thể lãng phí.

“Thế phải làm sao?” Tiểu Thanh cầm vạt áo, mắt lén liếc về phía Mục Hàn. Thiếu nữ ảo mộng, sớm đã ném Bát Gia của mình tới tận phương trời nào rồi. Xem ra chiều nay cô ấy cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc nữa, nên tôi thẳng thắn lắc đầu: “Vậy em đi đi, chị ở lại trông cửa hàng.” “Nếu em ở lại trông cửa hàng thì để Tiểu Vân đi cùng luôn đi.” Thấy chưa, đây là thứ gọi là huynh muội tình thâm. Xì, đúng là trọng sắc khinh bạn! Tiểu Thanh yêu thầm Mục Hàn đã lâu, Mục Hàn lại thích Tiểu Vân hơn, quan hệ tay ba phức tạp, thật là cắt không được mà tiếp cũng không xong.

“Được, không sao, các em đi sớm về sớm, chiều chị còn có hẹn.” Tôi xua tay, tình trạng này nên giao cho đương sự tự giải quyết. Thế là anh trai tôi đắc ý đưa hai hồng nhan tri kỷ đi. Tôi nhìn mấy hộp cơm với bộ dạng đáng thương, lẽ nào một mình tôi phải ăn cả bốn suất?

Lúc này tôi mới nhớ ra trong cửa hàng còn có một người nữa, quay đầu lại tìm, thấy n Chân đang ngồi trước máy tính, ngẩn người ở đó. Tôi cười: “Để hôm nào tôi bảo Tiểu Vân dạy anh dùng, giờ phải giải quyết mấy hộp cơm này đã.” Anh ừ một tiếng rồi lưu luyến nhìn màn hình một cái, mới quay lại chỗ tôi. “Nhìn gì mà chăm chú thế?” Tôi lẩm bẩm, đặt hộp cơm xuống, liếc mắt nhìn, bỗng thấy vui, đấy là cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Vân mới viết được một nửa, nội dung là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của Ái Tân Giác La Dận Chân với một nhân vật nữ xuyên không nào đó. “Con nhóc này, trong giờ làm còn lén ngồi viết tiếu thuyết, phải trừ lương mới được.” Tôi mím môi, nói giọng trêu chọc.

n Chân nho nhã ngồi ăn cơm, chẳng buồn quan tâm tới tôi. Tôi thấy không khí thật buồn chán, nên cố gắng nói đông nói tây thêm vài câu, nhằm lôi kéo anh nói chuyện. Anh khẽ chau mày, nói nhỏ: “Lúc ăn không nói.”

Tôi: “...” Trước kia mỗi khi ăn cơm tôi đều nói rào rào như tằm ăn rỗi với đám Tiểu Thanh, Tiểu Vân. Đây là bữa cơm trầm mặc nhất trong đời mà tôi từng trải qua. Tôi đi vứt hộp, rồi mở bảng thu chi trong máy tính ra, thật bất ngờ, chỉ trong khoảng thời gian tôi đi mua cơm ngắn ngủi mà đã bán thêm được mấy đơn hàng.

Tôi nhìn lướt qua một lượt, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đều là khác hàng tự mang đi, không phải giao, có thể tiết kiệm sức lực và chi phí: “Haizz, không tồi!” n Chân liếc mắt nhìn tôi: “Cũng đúng!” “Liên quan gì đến anh?”

Anh ngang nhiên nói: “Có tôi ngồi ở đây, làm ăn sao có thể không tốt được?” Mặc dù tôi rất muốn cho cái mặt vênh vênh của anh một bạt tai, nhưng những lời của vị giáo sĩ lại lần nữa lướt qua trong đầu. Có lẽ anh đúng là phúc tinh của tôi. Tôi thu lại những lời móc máy của mình, chuyển thành hai tiếng cười khan.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tới giờ hẹn với Tang Duyệt mà bọn Mục Hân vẫn chưa quay về. Tôi không ngừng nhìn đồng hồ, đang định gọi điện giục thì ba người bọn họ mặt căng bóng sau bữa ăn đã về đến cửa. “Ăn ở đâu thế?” Tôi trách.

Tiểu Thanh thỏa mãn liếm liếm môi, dường nhu vẫn chưa hết hào hứng:”Kim Tiền Báo!” Xí, anh trai tôi vì theo đuổi phụ nữ mà cũng dám mạnh tay gớm. “Này, mua về cho em đây, đừng nói anh không thương em nhé!” Mục Hân đưa cho tôi một cây kẹo hồ lô.

Tôi khóc không được cười chẳng xong, nói anh trai keo kiệt thì cũng hơi oan, tôi thích ăn nhất là kẹo hồ lô, loại kẹo bày thành hàng trong các cửa hàng ở Tiền Môn Bắc Kinh tôi không màng, mà chỉ thích loại kẹo mua của những người đi bán rong hoặc quán nhỏ ven đường. Nhưng nếu nói anh trai thương tôi, mời hai cô em đi ăn ở Kim Tiền Báo, nhưng lại chỉ dùng một cây kẹo đáng giá một tệ năm hào để nịnh em mình thì cũng thật quá ưu ái anh ấy. Nhưng bây giờ không có thời gian so đo nữa, tôi cầm túi, bàn giao ngắn gọn rồi kéo Mục Hân đi: “Anh, anh đưa em đi!” “Anh không có xe, đưa đi thế nào?

“Anh trả tiền taxi là được mà.” Mục Hân: “...” Đến chỗ hẹn, tôi vừa xuống xe, Mục Hân đã gọi giật lại: “Đừng cố quá, nhìn em vừa đi làm vừa trông coi cửa hàng, gầy đi nhiều đấy.”

“Không sao, em rất khỏe.” “Nếu không đủ tiền tiêu thì bảo anh, người một nhà, đừng ngại!” Tôi gật mạnh đầu.

“Đi thôi!” Mục Hân bảo lái xe quay đầu lại. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe, mỉm cười. Đừng tưởng tôi và anh trai tôi, hai người, một người họ Niên, một người họ Mục thì không phải anh em ruột, bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, anh trai theo bố, còn tôi theo mẹ.

Bố mẹ chúng tôi cứ như có thù oán nặng với nhau vậy, không bao giờ qua lại từ ngày ly hôn. Hàng tháng bố đều gửi tiền sinh hoạt, nhưng mẹ không tiêu dù chỉ một đồng mà đều gửi vào tài khoản cho tôi, cùng lúc mẹ làm mấy công việc để nuôi tôi thành người. Sau khi tốt nghiệp đại học, không muốn mẹ phải vất vả nữa nên mặc dù công việc của tôi ổn định và lương bổng cũng không tệ, tôi vẫn cố gắng kinh doanh thêm. Tiền vốn ban đầu dùng để mở cửa hàng hoa là số tiền sinh hoạt mà bố gửi mười mấy năm qua. Vừa ngồi xuống tôi đã rất tự giác nói: “Mình đến muộn, bữa này mình mời.” Thôi Hoài Ngọc cười cười: “Cậu tưởng cậu không đến muộn thì bữa này không phải mời chắc?”

“Đúng thế!” Tang Duyệt phụ họa. “Coi như cậu thắng, muốn ăn gì cứ gọi, mình uống cốc trà sữa thôi.” Bữa trưa ăn quá no, hai người mà ăn bốn suất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ăn được nhiều như thế. Tang Duyệt cười xoa đầu tôi: “Vừa rồi anh chàng đẹp trai đưa cậu đến là ai thế?”

Tôi thờ ơ trả lời: “Còn có thể là ai, anh trai mình.” “Chán chết, mình còn tưởng có chuyện để buôn chứ!” Hoài Ngọc chỉ vào menu chọn bừa, tôi không ngăn cô ấy, bởi vì tôi biết có ngăn cũng vô ích. “Mình không có hứng thú với đàn ông, có phải các cậu không biết đâu.” Tôi cười hi hi ha ha, dựa vào người Hoài Ngọc, nhân cơ hội sờ sờ ngực cô ấy một cái.

“Cút, để người đàn ông của mình nhìn thấy, chắc chắn sẽ giết cậu.” Hoài Ngọc hai tay chống nạnh đanh đá hét. Tang Duyệt cười tới mức méo xệch cả miệng: “Tiểu Dĩnh, đấy là chỗ ông xã người ta dùng, cậu đừng có xâm chiếm chứ!” Tôi phun cả trà ra ngoài.

Hoài Ngọc túm lấy Tang Duyệt đẩy mạnh một cái: “Cậu dám nói kháy mình, dám nói kháy mình!” “Tiểu Dĩnh, cứu mình với!” Tang Duyệt kêu lên đầy thảm thiết. Tôi vừa cắn dưa vừa thưởng thức màn bạo lực trước mặt, đương nhiên không hơi đâu mà đi chuốc họa vào thân.

Nhắc đến Hoài Ngọc và ông xã của cô ấy, đây quả thật là một cặp tương đối buồn cười. Ngay từ cái tên đã thấy rất buồn cười rồi. Ông xã cô ấy cũng họ Thôi, tên là Thôi Thập Nguyên [2], còn có biệt danh Mười Đồng. [2] Thập là mười, nguyên là đồng.

Còn Thôi Hoài Ngọc [3], đọc không cẩn thận sẽ thành Thôi Hoài Thai. [3] Hoài Ngọc phiên âm tiếng Hán là Huai Yu, gần âm với Huai Yun, nghĩa là hoài thai hay mang thai. Thực tế, đúng là cô ấy đang bị mẫu thân đại nhân giục muốn thổ huyết rồi đây.

Không biết bao lâu, cơn giận của Hoài Ngọc cuối cùng cũng hết, cô ấy vuốt vuốt tóc, lạnh lùng hừ mấy tiếng. Tang Duyệt hai tay chống má ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ thoáng ửng hồng. Tôi chậm rãi nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt bao người thế này, hai cậu không thể kiềm chế một chút à?”

Tang Duyệt ra sức lườm tôi: “Giờ cậu mở miệng rồi, vừa nãy mình bị người ta bắt nạt cậu ở đâu chứ?” Tôi quay sang Hoài Ngọc: “Câu nghe thấy có ai đang nói gì không? Không có mà!” Hoài Ngọc nín cười: “Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác.”

Tang Duyệt cắn khăn tay, lê bước về phía góc tường cuộn người lại giả vờ khóc lóc. Hoài Ngọc ăn uống no say rồi mới ậm ờ nói: “Mình sắp chuyến đến Thượng Hải sống, chúng ta ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi.” Tôi liếc xéo cô ấy: “Mười Đồng chịu để cậu đi?”

“Anh ấy bị điều động công tác, mình đi theo.” “Thì ra là phu xướng phụ tùy” Tang Duyệt cuối cũng cũng có cơ hội nói xen vào. “Ngưỡng mộ không?”

“Ngưỡng mộ, ghen tỵ chết mất!” Tôi cười, đối đáp cũng rất lưu loát. Tang Duyệt khoác vai tôi: “Chúng tớ có Tứ Gia che chở. Cậu đã là vợ người ta, chẳng trách Tứ Gia không sủng ái cậu.” Tôi ngất xỉu, lần nào cũng lôi vấn đề này ra, lại còn rất hào hứng nữa.

Cười đùa thêm một lúc, Tang Duyệt mới nhớ ra phải quan tâm hỏi han tôi: “Người đàn ông cậu nhặt về tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?” Hoài Ngọc vừa nghe, mắt đã ở trừng trừng: “Cái gì? Cái gì? Có chuyện gì giấu mình à?” Tôi đành kể lại chuyện hôm qua một lượt.

Hoài Ngọc sờ sờ căm như suy nghĩ: “Cậu to gan thật!” “Đối với một người đã cận kề với cái chết mấy lần mà nói, đây đã là gì.” Lần đầu xém bị xe đâm chết, lần thứ hai xém bị chậu hoa rời từ trên cao xuống đè chết, còn có nguy hiểm nào khác đang đợi tôi, tôi không dám nghĩ tiếp.

“Thế cậu thấy sau khi đưa anh ta về, có thay đổi gì không?” “Đâu nhanh như thế.” Tôi suy nghĩ. “Nhưng hình như việc buôn bán ở cửa hàng hoa có tốt lên.” Tang Duyệt đập mạnh xuống bàn: “Có cửa đấy!”

Hoài Ngọc bĩu môi: “Tóm lại tự cậu phải cẩn thận.” “Mình sẽ cẩn thận.” Tôi đột nhiên chớp chớp mặt: “Các cậu đoán xem mình đặt tên gì cho anh ta?” “Tên gì?” Tang Duyệt và Hoài Ngọc đồng thanh hỏi.

“n Chân.” Tôi đợi phản ứng của hai cô bạn. Tang Duyệt bị nghẹn bởi chính nước miếng của mình. Hoài Ngọc nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, vẻ mặt thiên biến vạn hóa.

Rất lâu, hai người đồng thanh mắng tôi: “Xì, cậu đúng là vô duyên!” Tôi đại nhân đại lượng, chẳng thèm để ý tới họ, coi như họ ngưỡng mộ ghen tỵ quá mức mà thôi. Tôi và Tang Duyệt tiễn Hoài Ngọc lên tay, vẫy vẫy tay nhưng không còn lưu luyến như những lần trước, bởi vì tháng sau Hoài Ngọc sẽ theo ông xã chuyển đến Thượng Hải rồi, nói theo lời cô ấy thì sau này ngày nào cũng gặp mặt.

Tôi hỏi Tang Duyệt: “Đến cửa hàng của mình ngồi một lát nhé?” “Thôi, trời lạnh, về nhà sớm chui vào chăn cho ấm.” “Cũng được.” Đợi cô ấy lên xe xong tôi mới gọi xe quay lại cửa hàng.

Trong cửa hàng chỉ còn lại một mình Tiểu Thanh, tôi tiện miệng hỏi: “Tiểu Vân và n Chân đâu?” “Họ đi đưa hoa rồi. Chị Dĩnh, chiều nay sau khi chị đi, việc buôn bán rất kỳ lạ.” Tiểu Thanh cười đắc ý. Là chủ đương nhiên tôi còn vui hơn cô ấy. “Vậy còn đơn hàng nào cần giao không, để chị giúp.”

“Chị Dĩnh tự xem đơn đặt hàng trên bàn đi, em không nhớ rõ lắm.” Trên bàn còn lại một đơn hàng, địa điểm phải giao hoa không xa. “Hoa bó xong chưa? Chị đưa nhé.” “Được ạ, đặt ở kia kìa, nhưng chị Dĩnh, khách yêu cầu phải viết một tấm thiếp sinh nhật, chị biết chữ em rồi đấy, xấu lắm, hi hi, chị vất vả rồi.”

“Được, chị biết rồi.” Tôi viết theo yêu cầu của khách hàng: Linh thân yêu, hôm nay là ngày Uất Kim Cương, cũng là ngày của em. Chúc em cát tường như ý, thơm ngát như hoa! Yêu em, Phong. Tay cầm bó hoa uất kim cương màu hồng phấn, mười hai bông ra cửa, nửa đường thì gặp Tiểu Vân, tôi chỉ chỉ vào bó hoa tươi trong tay, cô ấy hiểu ý cười.

Tìm đến nơi, tôi bấm chuông. Cửa vừa mở, nụ cười của tôi tắt ngấm. “Ôi, mình tưởng là ai, hóa ra Tiểu Dĩnh, thật là khác quý mà!” Tôi đờ mặt, không nói không rằng.

“Vào trong ngồi đi, bọn mình đã lâu không gặp nhỉ?” Tôi đưa bó hoa cho cô ta: “Phiền cậu ký nhận.” “Vội gì chứ! Nhưng Tiểu Dĩnh này, sao cậu lại tới mức phải đi đưa hoa thế? Ha ha!”

Tôi quay đầu bỏ đi, chẳng buồn lấy giấy biên nhận. Đường Hiểu Linh từng là bạn thân của tôi. Cũng chính cô ta, khiên tôi được nếm mùi vị của sự phản bội.

Mặc dù cô ta và mối tình đầu Tằng Húc Thành của tôi cuối cùng cũng không ở bên nhau, nhưng tôi và cô ta không bao giờ có thể quay lại như trước kia nữa. Nực cười là, Tằng Húc Thanh từng quay lại tìm tôi, nhưng sao tôi có thể chấp nhận người bạn trai đã làm tổn thương mình chứ! Tôi chau mày quay về, Tiểu Vân hỏi: “Chị Dĩnh, biên nhận đâu, em phải vào sổ.”

“Mất rồi!” Tôi nói. “Ồ!” Tiểu Vân thấy thần sắc của tôi không ổn, không dám hỏi nhiều. Tôi nhìn nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ, cừa hàng hoa tầm bảy rưỡi sẽ đóng cửa, nhưng n Chân vẫn chưa về.

“n Chân giao hoa ở đâu?” “Em sợ lạc đường rồi, chỉ bảo anh ấy đưa hoa đến đường Giang Ninh thôi.” Tiểu Thanh trả lời. “Chị đi tìm anh ấy, hai em lát nữa đóng cửa rồi về đi.”

Tiểu Thanh và Tiểu Vân vui mừng nhảy nhót. Đi từ đường Thiểm Tây tới đường Giang Ninh mà cũng có thể lạc, tôi thật khâm phục bản lĩnh của n Chân. Nhưng nghĩ thế nào thấy cũng không đúng, hôm qua từ quán lẩu dê quay lại chỗ tôi “Nhặt” được anh, anh có đi sai tý nào đâu. Đoạn đường đó, còn khó nhớ hơn nhiều.

Tôi đang nghĩ, sau này không biết có nên trang bị di động cho anh không. Đi mãi đi mãi, tôi dừng bước. Bóng người đang đứng trước quầy sách, cầm một cuốn lên đọc rất hăng say kia, chẳng phải anh thì là ai?

“Này!” Tôi lặng lẽ đi tới đập vào lưng anh một cái, định dọa anh. Anh chau mày, điềm tĩnh ung dung: “Nhìn thấy cô từ lâu rồi.” Tôi đã làm một việc vô vị rồi. “Sao mãi mà anh không về cửa hàng?”

Anh giơ giờ cuốn sách trong tay lên, cười tươi: “Tôi đọc sách một lát.” Đứa trẻ này thật hiếu học, tôi tò mò lật xem bìa sách, trên bìa viết rất rõ ràng: Thượng hạ năm nghìn năm. “Tiểu thư, anh ta lật sách tới rách rồi, bảo tôi phải bán cho ai đây?” Chủ quầy sách không vui, nhắc. Tôi ném tờ mười tệ xuống. “Cầm về đọc!” Tôi trả tiền một cách hào phòng như thế vì đây là sách giả.

“Đợi đã!” “Sao nữa?” n Chân lại cầm cuốn Thực hành ngũ bút tự hình [4], nhìn tôi chăm chăm.

[4] Ngũ bút tự hình là phương pháp gõ chữ Hán theo nét nhanh nhất trên máy tính. Rất may đây là quầy bán sách giả, tôi lại hào phóng ném xuống năm hào: “Giờ có thể đi chưa?” n Chân ôm hai cuốn sách ngoan ngoãn đi theo tôi.

Về đến nhà, tôi vừa mệt vừa đói ném mình xuống ghế sô pha, một lúc lâu sau mới hồi phục, nhìn trong tủ lạnh mãi cũng chỉ tìm ra hai gói sủi cảo đông lạnh, thò đầu ra hỏi: “Buổi tối ăn sủi cảo được không?” “Được”. n Chân chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tôi vào bếp một lúc, bưng ra hai bát sủi cảo đã bị hấp nát, đưa một bát cho anh:”Ăn thôi!”

Anh vừa ăn, vừa dùng tay vạch vạch nét chữ. Tôi cười: “Anh thật chuyên tâm, quên ăn quên ngủ tới mức này.” n Chân ngẩng đầu liếc tôi: “Học thêm một ít cũng không tệ.”

Tôi mang máy tính xách tay từ trong phỏng ngủ ra: “Anh cứ đọc thế này mãi cũng vô ích, tý nữa dùng máy tính mà tập.” Vừa nghe xong, đến sủi cảo anh cũng không buồn ăn nữa, lập tức bỏ bát đũa xuống bắt đầu luyện tập. Tôi cố ý không dạy anh, xem anh làm thế nào.

Anh bấm hết mọi nút trên bàn phím một lượt, thuận lợi mở máy. Tôi khóc chẳng được, cười chẳng xong, bị anh hành hạ như thế vài lần thì tôi sẽ phải nhanh chóng thay cái mới thôi. Tôi mở cho anh một folder mới: “Luyện ở đây, những tài liệu khác không được động vào.”

Anh gật gật đầu. Tôi rửa bát xong, lại rót hai chén trà. n Chân chau mày, xem ra thực hành không được thuận lợi.

Tôi thu dọn phòng để đồ, lắp chiếc giường sắt vào: “n Chân, sau này anh ngủ đây.” Mỗi lần gọi tên anh, cảm giác đều rất tuyệt. “Ừm!” Anh đáp, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Tôi bỏ đi tắm, thay đồ ngủ thoải mái, nằm trên ghế sô pha lại tìm thùng sách vừa chuyển từ phòng để đồ ra.

Hình như đều là tiểu thuyết tình cảm mua khi những bộ phim truyền hình về đời Thanh còn đang “Hot”, lúc mua rất hào hứng nhưng không có thời gian đọc, thế là xếp thành một đống. Tôi cầm một cuốn lên, lật mấy trang, lại ném xuống. Lại cầm một cuốn lên, giở thẳng đến trang cuối xem cái kết, rồi lại ném vào thùng.

Mấy cuốn sau đó khiến tôi tức muốn thổ huyết. Tôi nặng nề đặt chồng sách lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Toàn những thứ linh tinh.” n Chân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Sao thế?”

“Tôi nói Tứ Gia Đảng, anh biết không?” “À... Ồ...” “Người ta viết tiểu thuyết cũng không sao, nhưng không được viết bậy. Bình sinh tôi ghét nhất hai việc, một là ác miệng làm tổn thương Tư Gia, đem những chuyện chẳng liên quan gán ghép cho anh ấy. Hai là viết Tứ Gia cuối cũng giả chết để trốn đi ẩn cư cùng nữ chính xuyên không về thời Thanh. Tứ Gia luôn lo cho thiên hạ, chí đó không gì có thể mài mòn, nếu anh ấy vì thứ tình cảm nhỏ nhoi mà vứt bỏ hoài bão cả đời, thì còn đáng để tôi trân trọng không?”

Tôi nói một mạch, có phần kích động, má đỏ bừng cả lên. “Đáng tiếc là anh ấy một lòng vì thiên hạ chăm lo việc nước, nhưng sau lưng lại bị tiếng xấu rất nhiều.” n Chân thần sắc phức tạp khó nói, rất lâu sau mới lên tiếng: “Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với đất, khen chê tự có đánh giá.” Tôi đột ngột mở mắt: “Anh cũng là fan của Tứ Gia Đảng? Những lời này là Tứ Gia nói.”

Anh thoáng cong môi lên như cười: “Đừng giận nữa, tôi nghĩ nếu Tứ Gia dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ coi cô là tri kỷ.” “Xì!” Tôi lườm. “Anh không phải là anh ấy, sao biết được suy nghĩ của người ta. Hơn nữa, anh cũng không thể thay anh ấy được.” Khóe miệng n Chân như có ý cười, không nói gì nữa.

Tôi ngáp một cái: “Ngủ sớm thôi!” “Ừ!” Miệng thì ừ nhưng mắt n Chân vẫn không rời màn hình, ngón tay gõ lạch cạch không ngừng. Tôi cuộn chăn bê vào phòng để đồ, nghĩ tấm thảm này trải trên ghế sô pha đã lâu chưa thay, bèn cầm lên định ngày mai mang giặt khô, ai ngờ, vừa lật lên được một nửa thì một bọc đồ rơi xuống nền.

Tôi há hốc miệng lẩm bẩm: “Gì vậy?”, rồi nhặt gói đồ lên, nặng nặng, gói rất kỹ. Khi mở ra xem, tôi ngẩn người, là một xấp tiền 100 tệ được xếp gọn gàng. Chỉ mất một lúc là tôi đã hoàn toàn nhớ ra.

Mẹ tôi nói bên người nên để ít tiền mặt phòng khi cần dùng, nhưng lại sợ kẻ trộm vào nhà nên nhất định phải giấu ở chỗ mà người khác không tìm thấy. Đây là chỗ giấu tốt nhất mà tôi phải nghĩ cả đêm mới ra, quả nhiên là tốt, đến ngay cả tôi cũng quên béng chuyện này. Tôi cười ngốc, rõ ràng là lộc từ trên trời rơi xuống. Có lẽ nghe thấy tiếng cười của tôi, n Chân quay đầu lại, cũng cười: “Chắc ngay cả cô cũng quên chứ gì?”

Tôi nói cứng: “Làm gì có, đương nhiên là tôi nhớ.” n Chân không bóc mẽ tôi, tiếp tục vật lộn với những nét chữ. Tôi cũng chẳng quan tâm tới anh nữa, cười hi hi ôm bọc tiền một vạn tệ từ trên trời rơi xuống vào phòng ngủ.

.